[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 9

Chọn Chương

Trở về núi, kể lại nội dung lá thư của Lý Đại Hỉ cho nhóm người Thẩm Thiên Lí, đại gia cũng nhịn không được cuồng tiếu một trận, lúc này sắc trời đã tối, Thẩm Thiên Lí lại ngứa ngáy, giả vờ đứng đắn rời khỏi ghế, ho khan hai tiếng: “Na, Dương Thiệu, ngươi cùng các đại gia kết toán sổ sách xong xuôi rõ ràng, ngày mai tức mồng 8 tháng chạp, tất cả tiền lãi phân phát đều cho mọi người, để mọi người ăn tân niên sung túc.”

Dương Thiệu vẻ mặt biết rõ còn giả bộ hỏi: “Đương Gia, chúng ta ở đây kết toán sổ sách, còn ngươi đi đâu? Ngươi sẽ không lại ném chúng ta qua một bên mà đi phong lưu khoái hoạt một mình chứ?” Vừa dứt lời đã bị Thẩm Thiên Lí trừng mắt: “Thế nào? Ngươi có ý kiến gì sao.”

“Đâu có đâu có, hắc hắc, Đương Gia tân hôn chưa được nửa năm, đúng là nên thường xuyên bồi Đại Hỉ ca.” Dương Thiệu cười cười nịnh nọt nhìn Thẩm Thiên Lí đang chỉa ngón trỏ về phía mình, không đùa nha, hắn cũng không muốn bị bị chỉ phong sắc bén của lão đại khoét vài cái lỗ trên người đâu.

Ủ rũ nhìn theo Thẩm Thiên Lí cười thỏa mãn ly khai, hắn quay lại nhìn các huynh đệ cùng một bộ ủ rũ như hắn: “Được rồi được rồi, đều phục hồi tinh thần đi, đây là thái độ làm thuộc hạ biết không? Ai bảo người ta là lão đại ni? Một bụng khí các ngươi tích lũy, về mà trút cho bọn thuộc hạ nhà mình, hiện tại ngoan ngoãn làm việc cho ta.”

Rất nhanh, tân niên đến, dựa theo thông lệ trên núi, cơm trưa ngày giao thừa phải dự cùng chưởng quỹ khắp các nơi đổ về, buổi tối mới tổ chức chúc mừng tân niên cùng các huynh đệ trên núi, đề phòng Lý Đại Hỉ lại ở trên bàn cơm làm trò “cá hay không phải cá”, lộng ngọc và Hoa Nhị cùng Nhị Thập Thất tiến hành dạy hắn các món ăn của bữa cơm đoàn viên, đáng tiếc Lý Đại Hỉ chỉ nhớ hoa thịt cá tôm, những thứ khác học hoài cũng không xong, Thẩm Thiên Lí nhìn hắn mỗi ngày khổ cực nhìn chăm chăm mấy bức tranh mà học thuộc lòng, thập phần yêu thương, trách Lộng Ngọc lo bò trắng răng, dỗ dành Lý Đại Hỉ: “Không cần học nữa, hôm đó ngươi chỉ cần ăn, thích cái gì nói ta gắp cho, không biết thì hỏi nhỏ ta là được.”

Cứ như vậy, cuối cùng sự kiện trừ tịch ồn ào cũng qua đi, mặc dù không khiến người ta chê cười, nhưng các chưởng quỹ đều không tránh khỏi nhiều chuyện, lén lút đi kể Đương Gia nam thiếp là quỷ đói đầu thai, bất quá những đồn đãi này rất nhanh đã bị Thẩm Thiên Tư áp dụng chính sách tàn khốc trấn áp êm xuôi.

Tân niên nơi nơi náo nhiệt, mỗi ngày ca vũ đàn sáo, mãi cho đến qua tiết nguyên tiêu, trên núi giăng đèn kết hoa, vui chơi thêm mấy ngày, tháng giêng rất nhanh qua đi, lễ mừng tân niên như vậy là kết thúc.

Núi này nằm ngay hướng đông, nên luôn được mặt trời chiếu rọi, cây cỏ bắt đầu mọc xanh um. Lý Đại Hỉ trước giờ chưa từng thấy hưng phấn như thế, mỗi ngày đều đi dạo ở sau núi, Thẩm Thiên Lí và Lưu Sương Sấn Nguyệt, Lộng Ngọc Hoa Nhị đang vội chuẩn bị cho chuyến đi xuống phía Nam, lại còn phải tiếp hết vị sư bá này đến vị sư thúc khác của Thanh Sơn Phái tới quấy rầy, bởi vậy cũng không có thời gian trông nom hắn, dù sao mỗi ngày nhìn thấy hắn cao hứng như thế, Thẩm Thiên Lí cũng không đành lòng thúc ép hắn điều gì, chỉ cần không đem toàn bộ ngọn núi này đảo lộn là được.

Thấm thoắt đã đến tháng ba, một ngày nọ Thẩm Thiên Lí cùng Lộng Ngọc Hoa Nhị bàn luận định ngày khởi hành, sau đó Lộng Ngọc Hoa Nhị liền trở lại tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. Tới buổi trưa, Lý Đại Hỉ cả người mồ hôi đầm đìa chạy về, vừa vào cửa đã hưng phấn la to: “Lộng Ngọc, Hoa Nhị, các ngươi đi xem, ta mới khai hoang một mảnh đất rất lớn phía sau núi ni, ha ha ha, năm nay lập xuân sớm, tháng hai đến không bao lâu thì băng tan, ta đã sớm để ý đến mảnh đất đó, mặt đất bằng phẳng, thổ nhưỡng đều màu đen, tổng cộng hơn một trăm mẫu, ha ha, đất đai phì nhiêu như thế ta chưa từng thấy qua, chỉ tiếc ta chỉ có một mình, làm lụng khổ cực hơn hai mươi ngày, chỉ được mười mẫu, nếu như có thêm vài người, chắc chắn sẽ được mấy chục mẫu, sau đó trồng bắp, đậu tương, cải trắng, củ cải, a a a a, tưởng tượng đến thực khiến người ta hưng phấn a.”

Lộng Ngọc và Hoa Nhị nghe đến mông lung: “Chờ chút, Đại Hỉ ca, ngươi nói dạo gần đây không thấy bóng dáng ngươi, là bởi vì đi khai hoang sao? Ai... Ai cho ngươi làm loại việc nặng nhọc này? Trời ạ, muốn tạo phản sao? Nếu công tử biết, bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong?”

Lý Đại Hỉ đang uống một ngụm lớn nước, nghe nói xong liền phun hết ra ngoài, sặc đến ho khan, một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới thay hắn vỗ lưng.

Hắn vội vàng nói: “Không ai bắt ta làm, tự ta vừa ý mảnh đất hoang sau núi đó, các ngươi không biết, hồi ta ở dưới chân núi, đất đều là thuê của nhà Hồ Nhị mặt rổ, một hộ gia đình chỉ có thể thuê vài mẫu đất, lương thực thu hoạch đều nộp địa tô. Chỉ còn thừa có chút ít cho mình ăn, nên khi ta thấy mảnh đất lớn đến thế, thực sự rất vui, ta định bụng hỏi người trên núi, coi có ai đồng ý cùng ta trồng trọt, nếu không thì ta tự trồng, lương thực rau quả thu hoạch được đem bán cho các ngươi, ha ha ha, như vậy ta có thể tự mình kiếm tiền, ân, cây phía sau núi cũng nhiều, củi gỗ trên núi bao la, tha hồ mà đốn. Được rồi, cũng phải nhanh gieo hạt thôi, tiền mua hạt giống trước tiên vay Thẩm Thiên Lí đã...”

Hoa Nhị cùng Lộng Ngọc nhìn hắn đi lòng vòng, miệng lẩm bẩm, kinh ngạc liếc nhìn nhau, cùng bật cười, kéo hắn đến ngồi trước bàn cơm: “Đại Hỉ ca, thế nào, ý của ngươi là ngươi muốn ở trên núi trồng trọt?”

Thấy Lý Đại Hỉ không do dự gật đầu: “Đúng vậy a đúng vậy, sắp tới tiết thanh minh rồi, đã đến lúc gieo hạt, qua tiết thanh minh nông gia bọn ta đều rất bận rộn, mãi cho đến mùa đông, lương thực và vân vân đều thu hoạch xong, mới có thể nhàn hạ.”

Lúc hắn đang nói, ngọ thiện đã sớm được dọn lên, khi biết Thẩm Thiên Lí sẽ ăn sau, Lý Đại Hỉ thật cao hứng, vui sướng bưng một chén lớn cơm trắng, gắp thịt và chừa nước canh lại, ăn từng ngụm ngon lành. Có Thẩm Thiên Lí ở đây, thế nào y cũng ép mình uống canh này canh nọ, với một người luôn thực tế như Lý Đại Hỉ, ghét nhất là cái loại canh chỉ có đẹp mà không no bụng này.

“Đại Hỉ ca, ngươi biết công tử sẽ đi xuống phía Nam phải không? Sáng hôm nay đã định ngày rồi, sáng sớm ngày mai khởi hành.” Lộng Ngọc hỏi dò, nàng thập phần lo lắng vị chủ tử thẳng thắn này, tới Giang Nam rồi, đừng nói tới gặp ai khác, chỉ cần đụng mặt vị Hạm Phương Tiên Tử kia là khổ rồi, đằng sau vẻ ngoài thanh cao lãnh ngạo không biết ẩn giấu bao nhiêu tâm địa gian xảo, lại ngoan độc, Đại Hỉ ca tính tình này, không gặp phải thì tốt biết bao, nếu như công tử vì mối dây liên hệ giữa Thanh Sơn Phái và Hồng Y Phái mà nơi chốn nhân nhượng vị Tiên Tử kia, Lộng Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa, xem ra đến lúc đó để bảo vệ Lý Đại Hỉ, mình và Hoa Nhị phải liều cả tính mạng.

“Ta biết a.” Lý Đại Hỉ một bên lùa cơm một bên gật đầu: “Hắn đi là đúng, không còn ai ngày nào cũng bắt ta ăn canh. Mấy canh quái quỷ này một điểm cũng không no, buổi tối ta cũng có thể ngủ ngon, hôm sau có tinh thần làm việc.”

Những ngày Thẩm Thiên Lí không ở đây, ha hả, nghĩ tới liền khiến trong lòng hắn nhạc khai liễu hoa, Lý Đại Hỉ mặt tươi roi rói. Chợt nghe Hoa Nhị lo lắng thở dài nói: “Lộng Ngọc, Đại Hỉ ca lại nằm mơ giữa ban ngày ni.”

Nàng nhìn Lý Đại Hỉ: “Đại Hỉ ca, ta thực sự thấy kỳ quái, công tử một ngày cũng không rời ngươi được nửa bước, chuyện này trên núi không ai không biết, ngươi là dựa vào cái gì mà nhận định hắn sẽ để ngươi ở lại trên núi, một mình đi Giang Nam?”

“Dựa vào cái gì?” Lý Đại Hỉ sửng sốt: “Đó là hắn tự nói a, hắn trước tân niên nhận được thư, nói phải đi cái gì nam đúng không? Đêm đó hắn và ta nói với nhau rất nhiều, sau đó hắn hỏi ta có đi không, ta nói ta không đi, rồi hắn cũng không nói gì, đây không phải là chứng minh hắn không phản đối ta ở lại trên núi sao? Hắn... Hắn chưa từng nói muốn ta đi theo a.” Không phải đâu, Thẩm Thiên Lí vương bát đản này sẽ không lừa gạt mình chứ, hắn... Hắn rõ ràng đâu có nói gì a. Lý Đại Hỉ khẩn trương, ngay cả vị cơm ngọt lành trong miệng cũng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo.

Lộng Ngọc đồng tình nhìn hắn: “Đại Hỉ ca, tuy rằng ta không biết đêm đó các ngươi nói cái gì, bất quá ngươi hiển nhiên không hiểu tâm tư của công tử, trên thực tế, sau khi hắn nhận được thư, hắn đã bảo ta và Hoa Nhị đi chuẩn bị, còn muốn mang theo nhiều người hầu hạ, ý là muốn chúng ta mang thêm nhân thủ cho ngươi, bên người công tử có mấy nha đầu Lưu Sương Sấn Nguyệt và Mị Dung là đủ rồi, toàn bộ chúng ta đi theo là bởi vì ngươi, nói cách khác, lúc hắn đọc xong thư, cũng đã quyết định dẫn ngươi theo, hôm nay đã định ngày, sáng sớm ngày mai, Đại Hỉ ca ngươi sẽ cùng chúng ta hạ sơn, vì thế, mảnh đất ngươi mới khai hoang sợ rằng sẽ trở lại là đất hoang.”

Lý Đại Hỉ “Đằng” một cái đứng dậy: “Cái gì... Hắn... Hắn tại sao có thể tự ý như vậy? Hắn không hề nói với ta a, đất của ta...” Lý Đại Hỉ tâm rỉ máu, đất của hắn a, hơn mười mẫu thổ nhưỡng phì nhiêu a, giờ mà bắt đầu gieo bắp đậu tương cao lương, tới mùa thu là có thể thu hoạch được rồi.

“Không được, chuyện này không thể cứ để như vậy, ta lập tức phải đi tìm hắn.” Thẩm Thiên Lí ngươi quá lắm, làm ta uổng công vui mừng, mấy tháng qua, chuyện nên nhẫn nhịn ta nhẫn nhịn, chuyện không nên nhẫn nhịn cũng phải nhẫn nhịn, thậm chí buổi tối ngươi ép buộc ta đến gần sáng, ta mệt mỏi buồn ngủ cũng không nói gì, tất cả là vì chờ ngày này, hiện tại ngươi thỏa mãn rồi, thế mà ngay cả một đoạn thời gian ngắn ngủi cũng không chịu buông tha ta, không được, chuyện này bất luận thế nào cũng không được.

“Đại Hỉ ca, ngươi chờ một chút, chuyện này đã định rồi, ngươi đi tìm công tử cũng vô dụng.” Lộng Ngọc chạy phía sau Lý Đại Hỉ gọi với theo, bất quá bởi vì cực độ thất vọng mà dẫn đến lửa giận ngút trời, Lý Đại Hỉ căn bản nghe không lọt lỗ tai. Chạy như điên cả trăm mét tới đại thính, thủ vệ môn thấy là hắn, không ai dám ngăn cản, Lý Đại Hỉ liều lĩnh đi vào, Thẩm Thiên Lí đang lúc phân phối công tác, tứ đương gia Sơn Lâm và sư huynh Thẩm Đức ở lại trên núi, cùng các huynh đệ trấn thủ sơn trại, Dương Thiệu và Phượng Vũ cùng Lưu Tiến đi theo y hạ sơn, Phượng Vũ chỉ cần tự lo cho bản thân là được, hai người kia thì sau khi hạ sơn sẽ có nhiệm vụ cho bọn hắn.

Mới vừa phân phối xong, Lý Đại Hỉ đã tiến đến trước mặt, hỏi thẳng: “Thẩm Thiên Lí, đi nam gì đó, nghe nói ngươi muốn dẫn ta theo?”

Nhóm Dương Thiệu vừa nhìn thấy tư thế kia, liền lật đật tìm một góc, tụm năm tụm ba ngồi lại, ngoài cửa mấy nha hoàn nhanh nhạy thấy thế vội vã dâng hạt dưa nước trà, thuận tiện cũng nhân cơ hội lưu lại, vở kịch hay như vậy không xem rất đáng tiếc.

Qua mấy tháng, Thẩm Thiên Lí đã học được mắt điếc tai ngơ đối với hành động xem kịch vui gần như tạo phản này của thuộc hạ, y đứng lên cầm chén trà trước mặt, rót đầy, cũng không nhìn Lý Đại Hỉ một cái, thản nhiên nói: “Đúng vậy a, làm sao vậy?”

Y thập phần rõ ràng mục đích Lý Đại Hỉ tới đây, cũng rõ ràng mình vô luận thế nào đều không có khả năng đáp ứng hắn, mà vô số sự thực chứng minh, khi ngươi tuyệt đối không thể thỏa mãn yêu cầu của người khác thì, nhất định phải diện vô biểu tình, quyết không thể cấp đối phương cơ hội đạp lên đầu, bằng không thắng bại rất khó đoán trước, coi như mình lòng cứng như thép, cuối cùng rất có khả năng hóa thành con người sắt đá.

“Ta không đi, ngươi đã đáp ứng ta rồi.” Quả nhiên, thấy Thẩm Thiên Lí biến thành mặt La Sát, Lý Đại Hỉ khí thế nhất thời xìu đi vài phần, bất quá vẫn biểu đạt quyết tâm kiên định không chịu hạ sơn của mình. Đang ỉu xìu chợt nghe Thẩm Thiên Lí trả lời gọn gàng dứt khoát: “Không được.”

“Vì sao?” Dáng vẻ ỉu xìu nhất thời hùng dũng hiên ngang trở lại, Lý Đại Hỉ chỉ còn thiếu nhảy dựng lên, điên cuồng hét: “Trước Tết ngươi hỏi ta, ta nói ta không đi, ngươi rõ ràng đâu phản đối, ngươi sao có thể đổi ý? Ta phía sau núi mới khai hoang một mảnh đất, ta còn muốn gieo hạt, sau gieo hạt công việc rất nhiều, ta không có công phu cùng ngươi đi cái gì nam đó, mình ngươi đi bộ không được sao? Đâu phải tiểu hài tử đại cô nương mà cần người theo.”

“Ta không phản đối, bất quá ta cũng đâu đáp ứng, ta không nói gì tức là, chuyện này ta định đoạt, ngươi không được xen vào.” Thẩm Thiên Lý uống một ngụm trà, nhìn Lộng Ngọc đằng sau Lý Đại Hỉ, nhíu mày hỏi: “Hắn nói đất hoang là sao?”

“A, là như vầy, Đại Hỉ ca mấy ngày nay vẫn đều ở phía sau núi khai khẩn hoang điền. Theo hắn nói là đã làm được hơn mười mẫu đất, hắn vốn đang muốn nhờ tứ đương gia bán hạt giống cho hắn, bất quá trưa hôm nay nghe ta và Hoa Nhị nói hắn cũng phải hạ Giang Nam, cho nên tức giận chạy đến đây, ta và Hoa Nhị khuyên không được.”

Nghe xong, Thẩm Thiên Lí lắc đầu nói: “Thực sự là đánh chết cái nết không chừa, ở đây lâu thế rồi, vẫn không thay đổi cái tính thổ bao tử.”

“Thẩm Thiên Lí, ngươi nghe cho rõ đây, ta không đi, ta tuyệt đối không đi.” Lý Đại Hỉ dùng sức mà đập bàn, hắn không được bỏ lại đất đai đang lúc màu mỡ như vậy, sẽ bị Thiên Lôi đánh chết.

Thẩm Thiên Lí mặt không đổi sắc: “Lộng Ngọc, bảo Lưu Sương Sấn Nguyệt, tới thôn Tam Lý đem Nhị thúc và biểu muội hắn tới đây, khi chúng ta hạ Giang Nam, cột bọn họ đằng sau xe ngựa kéo đi, chỉ cho ăn không cho uống nước, còn...” Chưa nói xong đã nghe Lý Đại Hỉ hét lớn: “Được rồi, ta đi là được, Vương bát đản, ngươi cũng chỉ biết dùng mỗi chiêu này uy hiếp ta.”

“Ân, ngươi vừa gọi cái gì?” Thẩm Thiên Lí nhíu mày, khiến Lý Đại Hỉ giật mình sợ hãi: “Ta, ta không có... Ta cái gì cũng chưa nói.” Hỏng rồi, sao hắn lại buột miệng gọi “Vương bát đản” chứ, sau mỗi lần nói cho đã miệng mà quên mất, y như rằng nghênh tiếp hắn đều là vận động kịch liệt suốt một đêm, Thẩm Thiên Lí không đem hắn làm đến hôn mê sẽ không bỏ qua. Lý Đại Hỉ nghĩ tới đó thì chân có chút run lẩy bẩy, lùi dần về sau, tâm không cam, lòng không nguyện nói: “Na, ngươi còn bận nhiều việc, ta trở về phòng đây.”

“Chờ một chút.” Thẩm Thiên Lí gọi hắn lại: “Nói, đúng ra phải gọi như thế nào?” Mấy ngày qua thật sự là dung túng Lý Đại Hỉ quá lắm, dám ở trước mặt các huynh đệ công nhiên lớn tiếng với y, Thẩm Thiên Lí quyết định buổi tối cần dùng thân thể hảo hảo giáo huấn ái nhân càng lúc càng lớn gan này.

“Ta... Ta thực sự cái gì cũng chưa nói...” Lý Đại Hỉ lùi tới cửa, xoay người định bỏ chạy, lại nghe phía sau truyền đến tiếng gió thổi, sau đó thì thấy một thanh phi đao mỏng như cánh ve cắm ngay trước chân mình, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang khiến kẻ khác run sợ, song song, thanh âm Thẩm Thiên Lí như từ địa ngục vang tới: “Nói, đúng ra phải gọi như thế nào?”

“Thẩm Thiên Lí.” Lý Đại Hỉ quay người lại, cúi đầu, thập phần không tình nguyện hồi đáp, nghe được trong góc phòng vang lên tiếng cười trộm, mặt và cổ hắn đều đỏ, hận không thể tiến lên bóp chết Thẩm Thiên Lí, bất quá gặp kẻ mạnh hơn mình thì phải nhân nhượng thôi a, nếu không thì phi đao này không cắm trước chân mà sẽ cắm vào chân mình, cứ ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất.

“Ân?” Thẩm Thiên Lí kéo dài thanh âm: “Đêm động phòng hoa chúc, ta đã nói với ngươi thế nào, muốn giả bộ hồ đồ sao?” Ra oai phủ đầu nhất định phải triệt để, đây là kinh nghiệm rút ra được.

“Phu... Phu quân.” Lý Đại Hỉ lí nhí mấy từ. Vương bát đản này, hắn không biết thẹn là gì sao a, từ “động phòng hoa chúc” này, cũng có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Hắn tức tối hung hăng nhìn Thẩm Thiên Lí, ánh mắt biểu đạt phẫn nộ bất cam trong lòng.

Lại nữa rồi. Thẩm Thiên Lí gần như muốn cười ra tiếng: lại ánh mắt này, bao nhiêu lần tưởng có thể cải biến, kết quả thẳng cho tới hôm nay, hắn vẫn không học ngoan được.

“Được rồi, chuyện hạ Giang Nam coi như đã định, Lộng Ngọc đưa Đại Hỉ trở về đi, nhớ kỹ, chuẩn bị quần áo cho hắn nhiều một chút, Giang Nam thời tiết âm ám khó đoán, ngươi phải lo lắng chu toàn.” Thẩm Thiên Lí nói xong liền xoay người, ý tứ rõ ràng không cho Lý Đại Hỉ cơ hội mở miệng.

Mã xa phi nhanh như tên bắn trên quan đạo rộng lớn, phía trước là tuấn mã đẹp đẽ phi phàm. Đã gần đến ranh giới Dương Châu, tháng 3 đầu xuân khí trời ấm áp dạt dào, hoa dại hai bên đường sinh sôi nảy nở, dương liễu cũng đã ra lá non xanh mượt mà, thỉnh thoảng chim hoàng oanh hót líu lo, thanh âm thanh thúy dễ nghe, quả là một cảnh xuân tươi đẹp và tràn đầy sức sống.

“Đại Hỉ ca, đã nhiều ngày rồi, ngươi thế nào không dậy nổi tinh thần? Sắp đến Dương Châu a, ngươi không phục hồi tinh thần, sao có thể hảo hảo thưởng thức cảnh xuân mỹ lệ ở Giang Nam ni?” Trong mã xa, Lộng Ngọc và Hoa Nhị lo lắng nhìn Lý Đại Hỉ lắc a lắc ngồi trong góc như rối gỗ đứt dây, một bên ở trong lòng liều mạng lục tìm đủ mọi vấn đề có thể khiến hắn hứng thú.

“Có gì hảo thưởng thức? Cảnh xuân cho dù đẹp thì có ích lợi gì, đất của ta a, nếu mà gieo hạt thì hiện tại đều đã nảy mầm.” Lý Đại Hỉ tiếp tục gục đầu suy sụp, ở trên núi bởi vì câu “Vương bát đản” kia mà hắn bị trời đánh Thẩm Thiên Lí điên cuồng ép buộc suốt hai buổi tối, làm hắn mệt đến nỗi ngủ trên xe ngựa suốt hai ngày, biến thành bộ dạng như bây giờ, cũng không phải là hắn mất hết sức lực, trên thực tế, hắn đã sớm hồi phục, nhưng nghĩ tới mảnh đất bị bỏ lại của hắn, hắn chẳng còn tinh thần nữa.

“Đại Hỉ ca, ngươi biết không? Từ xưa đến nay, không có địa phương nào có thể so sánh với Giang Nam, và thơ vịnh cảnh đẹp Giang Nam thì càng không đếm hết, Giang Nam là nơi mà mỗi một văn nhân mặc khách đều muốn đến, cầu nhỏ nước chảy, ngàn dặm hồ sen, Đại Hỉ ca, ngươi chưa từng tới Giang Nam, nên không biết được cảnh trí nơi đây đẹp đến thế nào.” Nhớ trước đây mỗi lần nghe Mị Dung và Lưu Sương miêu tả Giang Nam thì đều mơ mộng, hận không thể mọc cánh lập tức bay đến để thỏa ước nguyện, Đại Hỉ ca hẳn là cũng không ngoại lệ. Lộng Ngọc phi thường tin tưởng.

Đúng vậy a đúng vậy, hoa hạnh mưa bụi Giang Nam, Đại Hỉ ca. Chỉ một câu nói kia, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy háo hức muốn tới?” Hoa Nhị ở một bên đệm vào. Lý Đại Hỉ vô tình nhìn các nàng, rụt lui thân thể: “Ta buồn ngủ, để ta nằm mơ thấy cánh đồng trải dài đầy ngô còn có lý hơn.”

“Đại Hỉ ca, ngươi không phải mới tỉnh sao? Đừng ngủ nhiều như vậy, ngủ hoài bệnh đó.” Lộng Ngọc vội vã kéo hắn, chợt thấy mã xa ngừng lại, rèm cửa bị vén lên, Thẩm Thiên Lí cúi người chui vào, nhìn Lý Đại Hỉ cười nói: “Thế nào? Không dậy nổi tinh thần sao?”

Y đến ngồi xuống bên cạnh Đại Hỉ: “Được rồi, dù sao cũng đã đến Dương Châu, ngươi có buồn cũng chẳng làm được gì, hãy vui chơi cho thoải mái rồi hẵng tính tiếp, đừng nghĩ tới đám ngô trong mộng của ngươi nữa, Dương Châu thế nhưng có rất nhiều đồ ăn ngon nga, tỷ như bánh bao thịt cải với bánh bao gạch cua ở Đắc Ý lâu, giò heo Đông Pha với cá Tây Hồ nấu giấm của Xuân Giang Nguyệt, còn có cá mè tùng thụ (?) với “khiếu hóa kê” (gà bọc đất nướng hay gà ăn mày (?)) ở Thi Vũ Hiên, chờ chút, nga, những món này đều là ở tửu lâu, còn ăn vặt thì Dương Châu có vô số kể, món nào cũng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước ni, ngươi nếu cứ suy sụp như vậy, ta sẽ không dẫn ngươi đi ăn.” (菜肉包子和蟹黄包子, 春江月的东坡肘子和西湖醋鱼, 还有诗雨轩的松树鳜鱼, 叫化鸡)

Thẩm Thiên Lí không hổ là Thẩm Thiên Lí ni, vừa nói hoàn, Lý Đại Hỉ thoáng cái bật nhổm dậy, hai mắt ảm đạm giờ phút này bỗng phát sáng lòe lòe, cứ như con cá mắc cạn nửa canh giờ đang hấp hối được thả trở về nước: “Thẩm Thiên Lí, ngươi nói thật sao? Dương Châu có nhiều đồ ăn ngon như vậy? Còn có ngươi nói cái gì giò heo Đông Pha với bánh bao thịt cải, có ngon giống như Lỗ sư phụ trên núi làm không?”

Lộng Ngọc và Hoa Nhị đều dùng ánh mắt sùng bái không gì sánh được nhìn chủ tử nhà mình, quá lợi hại, một phát trúng ngay điểm yếu của mục tiêu, thảo nào công tử bình thường tuy rằng đều bị Đại Hỉ ca đạp lên đầu, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt không được thỏa hiệp là luôn luôn chuyển bại thành thắng, Đại Hỉ ca cuối cùng luôn phải ngoan ngoãn chịu rơi vào tay giặc.

Dương Châu thành có một kiến trúc rất hùng vĩ do con người kiến tạo, nhưng lại giống hệt như là do tự nhiên tạo thành, đó là khu vườn lớn gọi Hạnh Hoa Lâm, rộng ước tính hơn năm trăm mẫu, bên trong có rất nhiều kỳ hoa dị thụ, quái thạch giả sơn, còn có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các. Địa phương lớn như thế nhưng chỉ có hơn mười hộ nhân gia cư trụ, đủ biết cự phú hào quý cỡ nào. Người bình thường còn lâu mới vào được.

Có người nói vườn này do một số nhân vật thần bí trong chốn võ lâm hơn một trăm năm trước kiến thành, chỉ là sau đó không thấy bọn họ vào trụ, nên cũng không ai biết trong hơn mười ngôi nhà xa hoa kia thì ngôi nào là biệt viện của bọn hắn nữa.

Kỳ thực vườn này đương sơ là do chưởng môn Ngũ Phái Thanh Sơn, Lưu Thủy, Hồng Y, Bạch Tuyết, Tử Hà tự thân kiến thành, Ngũ Phái bọn họ tuy rằng từ thời sơ khai như nước với lửa, đây đó ám đấu, thế nhưng trong chốn võ lâm nếu có đại sự phát sinh, hoặc là có thế lực khác uy hiếp bất kì một trong Ngũ Phái, bọn họ nhất định liên hợp lại, đây là nghiêm huấn mà người sáng lập đương sơ Ngũ Phái đã nói, cũng bởi vậy, mấy trăm năm qua địa vị của Ngũ Phái mặc dù không ngừng biến hóa, nhưng bọn hắn thủy chung vẫn âm thầm nắm quyền võ lâm.

“Phương Thảo Biệt Viện” của Thẩm Thiên Lí ở phía đông Hạnh Hoa Lâm. Do hơn chục gian hoặc xa hoa hoặc tinh xảo hoặc thanh u cấu thành. Trang viên của tứ phái kia thì chia nhau chiếm khu vực nam bắc tây và trung gian, vốn ba năm trước đây các phái sau khi truyền thụ cho truyền nhân thì quy định tụ họp định kì ở đây, nhưng năm vị truyền nhân, ngoại trừ Hạm Phương Tiên Tử thường xuyên đi bái kiến trưởng bối, còn lại bốn người cực ít gặp, bất quá bọn hắn đều gia nhập phái từ nhỏ, luôn cùng nhau chơi đùa luyện công, lục đục với nhau cho đến lớn lên, cho nên đối với nơi đây là thập phần quen thuộc.

Thẩm Thiên Lí rất ít tới “Phương Thảo Biệt Viện” cư trụ, trừ phi Ngũ Phái có chuyện trọng yếu cùng nhau thương nghị. Lần này sở dĩ cùng Lưu Sương Sấn Nguyệt Dương Thiệu thương lượng rất lâu mới quyết định tới đây, là bởi vì hai năm sau Đương Gia Ngũ Phái sẽ đến kỳ hạn luận võ, y muốn nghĩ biện pháp tìm hiểu thực lực bốn người kia, nhưng đồng thời cũng phải tìm cách tránh bốn người kia tìm hiểu thực lực mình. Sau mấy ngày lo nghĩ, cuối cùng y quyết định không ẩn dấu hành tung, quang minh chính đại đến “Phương Thảo Biệt Viện”, để bốn người kia tha hồ ngờ vực hoang mang.

Ai ngờ đi được nửa đường mới biết, bốn người kia chưa khởi hành đi Hạnh Hoa Lâm, y không khỏi bật cười, xem ra không dùng nghi binh chi kế được rồi, bốn nam nhân lần này đều cố tính toán biện pháp chu toàn.

Tới trước cửa biệt viện, một mùi thơm hấp dẫn bỗng nhiên xông vào mũi, Lý Đại Hỉ ngửi được, lập tức chuẩn bị tư thế nhảy xuống xe, Thẩm Thiên Lí vừa rời mắt, lại đang đúng lúc ngựa thắng lại, thế là Lý Đại Hỉ ngã sấp xuống.

Thẩm Thiên Lí đỡ hắn dậy, đối Lý Đại Hỉ trầm giọng nói: “Ngươi muốn ăn cái gì, vào trong rồi tha hồ mà ăn, mấy thứ này không ăn được.”

Vừa dứt lời, Lý Đại Hỉ đã kêu lên: “Vì sao không ăn được? Ngươi xem, không phải trai gái khắp nơi đang bu vào mua sao?” Tiếng hắn khá lớn khiến mọi người xung quanh đều nhìn lại.

Thẩm Thiên Lí đau đầu, y hiểu rõ tính Lý Đại Hỉ, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi việc ăn là cố chấp không chịu nổi, có lẽ là từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn no, nên nảy sinh tình thương mến thương đối với đồ ăn. Sở dĩ Thẩm Thiên Lí yêu hắn, cũng đều là do tính cách của hắn. Nhưng lần này không thể thỏa hiệp, y không thể nói cho Lý Đại Hỉ biết, người bán hàng rong kia chính là thám tử của ba phái kia phái tới quan sát động tĩnh phe mình, mà mấy người mua kia, cũng đều là nhân viên của mình đang tiến hành phản trinh sát.

Việc này thực ra trong lòng tất cả đại gia đều biết rõ ràng, chỉ là hết lần này tới lần khác không thể nói ra, âm thầm chờ xem thủ đoạn ai cao minh hơn mà thôi.

“Thẩm Thiên Lí, ngươi đã nói sẽ cho ta ăn thỏa thích.” Lý Đại Hỉ giãy khỏi Thẩm Thiên Lí, chạy đến sạp bánh rán gần đó: “Lão bản, cho hai cái bánh rán, rán giòn giòn nha.”

Vị lão bản kia ngây người nhìn Lý Đại Hỉ, sau đó nhìn đăm đăm Thẩm Thiên Lí ở phía sau hắn lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thẳng đến Lý Đại Hỉ nóng nảy: “Lão bản, ngươi chưa từng thấy mỹ nam tử sao? Kỳ thực nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ngươi thấy hắn bộ dạng tuấn tú như vậy, nhưng bụng thì đen thui à.” Lão bản mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ: người này rốt cuộc là ai, lá gan cũng khá lớn, ai mà không biết Thanh Sơn Phái truyền thụ Thẩm công tử tàn nhẫn ngoan độc thế nào a, nhưng ngoại trừ chủ tử và một số người đồng cấp, ai dám minh mục trương đảm nói ra, ân, người này rốt cuộc là ai? Vấn đề này rất trọng yếu, phải thám thính rõ ràng. Nghĩ xong lại cười tươi, nhanh chóng rán hai cái bánh gói lại đưa Lý Đại Hỉ, nhưng lại nhận được ánh mắt nghi hoặc: “Lão bản? Ngươi là gặp phải tai họa cùng đường mới bất đắc dĩ bán bánh rán sao?”

“Không có a, ta đã bán bánh rán hơn 20 năm nay rồi.”

Lão bản cũng nghi hoặc trả lời. Nhân vật thần bí này sao tự dưng hỏi mình như vậy, ngay sau đó chợt nghe Lý Đại Hỉ cười lớn: “Ha ha ha, ngươi khoác lác vừa thôi, bán bánh rán hơn hai mươi năm mà da của ngươi còn trắng hơn da của ta, trên mặt ngay cả một nếp nhăn cũng không có, nói ngươi là đi bán nhan sắc nghe còn dễ tin hơn, ha ha ha.”

Hắn quay đầu lại lôi kéo Thẩm Thiên Lí: “Người Giang Nam thích khoác lác à? Bộ ở Giang Nam không có mặt trời hay sao mà da chẳng đen chút nào.”

Thật không ngờ Lý Đại Hỉ lại có tiềm năng trinh sát. Thẩm Thiên Lí sắc mặt đen phân nửa, mai mốt cho hắn dạo một vòng ở biệt viện, biết đâu bắt được mấy tên gian tế cũng hổng chừng.

Trong khi đó, trung niên đại thúc bán bánh rán xấu hổ cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn đầy trán: công tử a, ta xin lỗi ngươi a, không phải… tại sao ta phải xin lỗi ngươi, là do lần này Thanh Sơn Phái phá vỡ quy tắc, các trinh sát lúc trước đầu ngầm biết là cho dù minh bạch chuyện gì cũng không được nói ra, thế nhưng Thẩm công tử lại cho người như vậy đến vạch trần ta, a a a a, rất quá đáng a.

“Ân, Giang Nam khí trời hảo, phong thủy cũng tốt, thích hợp nghỉ dưỡng, vậy nên người ở đây da đều đẹp.” Thẩm Thiên Lí thản nhiên thay thám tử kia tìm một lý do, thực sự là uất ức, tại sao y phải biện minh dùm cho gian tế nhà người ta vậy, không được… Đang mãi nghỉ, chưa kịp hồi thần lại, Lý Đại Hỉ đã chạy trở lại sạp bánh rán, chỉ vào lão bản: “Ngươi nói bậy, mặt của hắn toàn rổ không, đẹp chỗ nào?”

“Lý Đại Hỉ, mua bánh rán xong rồi thì mau vào nhà ăn đi.” Trời ơi là trời, tưởng Đại Hỉ chỉ cảm thấy hứng thú đối với đồ ăn, ai ngờ đối với người bán đồ ăn cũng nghiên cứu kĩ như vậy, Thẩm Thiên Lí lao tới ôm hắn: “Lưu Sương, Lộng Ngọc, gần đây bán thức ăn gì đều mua 2 phần về cho ta.” Y dặn dò xong liền mang theo Lý Đại Hỉ đang la oai oái vào Phương Thảo Biệt Viện.

Có thể tưởng tượng ra được bộ dạng kinh ngạc của ba hỗn đản kia khi được mật báo về Lý Đại Hỉ, bởi vì Hạm Phương Tiên Tử, cho nên chuyện cưới Lý Đại Hỉ ngoài các huynh đệ trong sơn trại ra thì không ai khác biết. Bây giờ thì tốt rồi, cứ để cho bọn hắn đoán già đoán non đi. Hay nhất là đoán đến hao tâm tổn trí, sức tàn lực kiệt luôn, để mỗi mình y hưởng lợi được rồi.

^_^

Tại Tà Dương Biệt Viện

Giang Bách Xuyên nhìn mật báo trên tay do thám tử đưa, đôi mày kiếm nhướng lên chăm chú: Lý Đại Hỉ? Là ai? Không có khả năng là người trong Thanh Sơn Phái, lão đầu nhà mình với lão đầu kia như nhau, đối tên gọi rất chú ý, không thể nào đặt cái tên thiếu muối như vậy được.

Thế nhưng theo như trong báo cáo của thuộc hạ, Thẩm Thiên Lí đối xử với hắn tựa hồ rất tốt, có thể biến một tiểu hồ ly tàn nhẫn thành người ôn nhu như vậy, ngoại trừ Hạm Phương Tiên Tử đáng lý không có người thứ hai, một tên thổ bao tử quê mùa vụng về, ngoại hình cũng bình thường thế kia mà được Thẩm Thiên Lí quyến sủng chiếu cố, thậm chí còn cho trụ ở Phương Thảo Biệt Viện, thật là kỳ lạ.

Người khôn khéo như Giang Bách Xuyên vậy mà suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra Lý Đại Hỉ rốt cuộc là ai, còn nếu như mẫu người lý tưởng của Thẩm Thiên Lí thật sự là như vậy, chắc não của y đang dần thoái hóa rồi. Cuối cùng, Giang Bách Xuyên thẳng tay xé nát báo cáo, cười lạnh lẩm bẩm: “Xem ra ta cần gặp tiểu hồ ly một chút để xem thực hư thế nào.”

^_^

Tại Quan Sơn Biệt Viện

Niếp Thập Phương nhìn mật báo trên tay do thám tử đưa, hai mắt luôn không để người khác nhìn ra suy tính hiện giờ mở lớn hết cỡ thiếu điều muốn rớt tròng: “Làm sao có thể? Thẩm Thiên Lí đổi tính từ hồi nào vậy? Đi giữ bên người một thổ bao tử, còn là một thổ bao tử thẳng tính, không đúng, chắc chắc trong chuyện này có bí ẩn gì đó, rốt cuộc là tại sao ni? Mà vô luận là vì nguyên nhân nào, cái kẻ so với ta còn cầu toàn hơn gấp ngàn lần sao có thể chịu được người như thế a.”

Niếp Thập Phương lắc đầu lẩm bẩm, tâm phúc thuộc hạ vội vã chạy lại, sau khi đọc xong báo cáo, trầm tư nói: “Chủ tử, theo như thám tử viết, dường như đó là người trong lòng của Thẩm công tử, sủng thành…”

Chưa dứt lời, đã bị Niếp Thập Phương trách mắng: “Không được nói bậy, không có khả năng là người trong lòng của y, Thẩm Thiên Lí mà có thể thú người như vậy thì chắc ta phải đi thú một con heo, ân, người này nhất định là quân cờ bí mật của y, không sai, y đang chuẩn bị dùng quân cờ này bày ma trận, dời đi lực chú ý của ba người chúng ta, hừ, ta nhất định sẽ không để y đắc ý.”

Niếp Thập Phương cười lạnh, thuận tiện vo tròn báo cáo rồi ném đi: “Quên đi, ngày mai tự ta sẽ đi một chuyến, đến thẳng hang ổ của y xem xét thực hư mới là thượng sách.”

^_^

Tại Minh Nguyệt Biệt Viện

Phượng Cửu Thiên nhìn mật báo trên tay do thám tử đưa, từ khi đọc dòng đầu đến khi hết báo cáo, miệng Phượng Cửu Thiên không tài nào khép lại được, tiểu nha hoàn bên cạnh vừa lúc đang lột trứng gà luộc chuẩn bị cho Phượng Cửu Thiên ăn, thấy thế bèn nháy mắt với nha hoàn đối diện, lặng lẽ đem một quả nhét vào trong miệng Phượng Cửu Thiên, chẳng những qua lọt mà còn dư một khoảng, hai người len lén cười, bên này Phượng Cửu Thiên nhai nhai trứng xong mới giật mình tỉnh giấc.

Phượng Cửu Thiên đứng dậy đi vài vòng, vừa đi vừa đăm chiêu: “Không đúng không đúng, nói cái gì cũng không đúng, rốt cuộc Lý Đại Hỉ là ai? Vừa nghe tên là biết nông dân rồi, tên gì quê muốn chết, Thẩm Thiên Lí thế nào hội đối hắn hảo, y đối Hạm Phương Tiên Tử còn chưa từng cười một cách thật lòng, làm sao có thể đối thổ bao tử này lộ ra biểu tình sủng ái, không có khả năng, khẳng định người này không phải người y yêu thương, y không bao giờ đi thương một người như vậy. Cho dù y có bị té giếng, thực sự đi thương loại thổ bao tử này đi nữa, cũng không có khả năng mang hắn đến đây, để Hạm Phương Tiên Tử biết thì làm sao y còn theo đuổi nàng được nữa a, ân, rốt cuộc Lý Đại Hỉ này là ai ni? A, Đúng rồi…”

Phượng Cửu Thiên bỗng nhiên làm ra bộ dạng “ta đây hiểu rõ”: “Được rồi, ta đã biết, hắn nhất định là ca ca thất lạc từ nhỏ của Thẩm Thiên Lí, ân, hiện tại tìm được rồi, không sai, tiểu thuyết đều viết như vậy, a, không ngờ trong hiện thực lại có thể xảy ra. Thẩm Thiên Lí, ta thật lòng vui vẻ cho ngươi a, ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi chúc mừng ngươi, ân, không biết ca ca ngươi thích lễ vật gì.”

Hành động khoa trương của Phượng Cửu Thiên khiến toàn bộ đám nha hoàn nhìn với ánh mắt khinh thường: “Ta van ngươi công tử, ngươi cảm động cũng quá giả tạo đi, còn nữa, ngươi bị lậm tiểu thuyết quá rồi, một điểm chứng cứ cũng không có mà dám nhận định người ta là huynh đệ.”

^_^

“Đại Hỉ, ngươi xem cái này, đây là ngọc bội triều Hán, trong suốt lấp lánh, tinh khiết không gì sánh được, còn là noãn ngọc, cực kỳ hiếm có, ngươi mang ở trên người, chắc chắn sẽ tiêu tai cát tường.” Nhóm người Lý Đại Hỉ ngồi trong căn phòng nhỏ mang theo đặc điểm của Giang Nam: tinh xảo, xinh đẹp, nho nhã, bốn bề cửa sổ đều mở ra, gió thổi nhẹ, rèm cửa lụa trắng mềm mại bay bay, càng tăng thêm mấy phần không khí lãng mạn, tình thơ ý hoạ cho căn phòng.

“Ta không cần, sắp hè tới nơi rồi, ta vốn sợ nóng, còn mang cái gì noãn ngọc ở trên người, không phải muốn nướng ta chết a.” Lý Đại Hỉ vừa lắc đầu vừa nói, khiến Lộng Ngọc cười rộ lên. Sau đó hắn chỉ vào phú quý đồ mẫu đơn trên bàn, nói với Thẩm Thiên Lí thuyết: “Ngươi ở đây có nhiều thứ tốt thật, nhưng ta không biết gì cả, ngươi cho ta bức tranh này đi.”

Thẩm Thiên Lí thay hắn mang ngọc vào đai lưng, bảo: “Yên tâm, sẽ không nướng ngươi.” Sau đó nhìn bức tranh, cười: “Đại Hỉ, ngươi nói mình không biết gì, thế nhưng bức tranh ngươi chọn là tuyệt phẩm a, kỳ quái, ngươi luôn luôn đối mấy thứ tranh chữ lỗi thời không có hứng thú, sao lần này lại muốn?” Nói xong cầm lấy bức tranh phân phó Lộng Ngọc gói kĩ, này là bức tranh quý giá của y, nếu không phải Lý Đại Hỉ thì đừng hòng xin được, ngay cả người trong sư môn và Hạm Phương Tiên Tử, sợ rằng cũng không được ưu ái lớn đến thế.

Nhưng hôm nay Lý Đại Hỉ thích, Thẩm Thiên Lí liền không chút do dự cho hắn, nụ cười của ái nhân mới chính là thứ quý giá nhất của y.

Lý Đại Hỉ vui mừng tiếp nhận bức tranh: “Ta nào có biết gì, ta chỉ thấy trong tranh này toàn là hoa mẫu đơn, lúc trước ở nhà ta cũng từng dán tranh mẫu đơn vào ngày Tết, có điều nó kém xa tranh này, Tết năm nay ta sẽ dán tranh này lên tường, nhất định sẽ rất đẹp a.”

Nghe hắn nói mà Thẩm Thiên Lí mặt đen thui: “Lộng Ngọc, lấy lại bức tranh cho ta, cái gì a, đây chính là tuyệt phẩm chính gốc của Từ Hi Đức thời Nam Đường, trên đời khó tìm thấy bức thứ hai. Sao có thể dán làm tranh Tết được?”

Lộng Ngọc thấy Lý Đại Hỉ tỏ vẻ thất vọng, không khỏi cười nói: “Công tử yên tâm đi, ta và Hoa Nhị sẽ không để Đại Hỉ ca làm hư bức tranh, sau khi trở về núi chúng ta hội cẩn thận bảo vệ nó, sẽ treo lên tường, so với dán tranh Tết cũng không khác bao nhiêu đi?” Nói xong thấy Thẩm Thiên Lí gật đầu: “Ân, không khác, nếu vậy giao cho các ngươi, hiếm khi hắn thích đồ của ta, cũng không thể để hắn thất vọng.”

Nói xong ngẩng đầu, thấy Lý Đại Hỉ cười rất tươi, y cũng không tự giác nở nụ cười: “Được rồi, các ngươi bồi hắn đi dạo một hồi đi, hắn ăn rất nhiều rồi, đừng cho hắn ngồi mãi thế, ngày hôm qua Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương và Phượng Cửu Thiên đều gửi thư báo rằng hôm nay sẽ tới, chắc cũng sắp rồi đó, ta phải đi ứng phó một chút.”

Lộng Ngọc và Hoa Nhị liếc nhìn nhau, đều ha hả cười: “Công tử, Đại Hỉ ca cũng thật lợi hại a, có thể làm cho thủ lĩnh tam đại phái không bao giờ thấy mặt tề tụ tại Phương Thảo Biệt Viện.”

Nói xong Thẩm Thiên Lí cũng cười: “Đúng vậy a, ta bây giờ còn chưa biết có nên nói cho bọn họ thân phận thực sự của Đại Hỉ hay không, tuy các ngươi nói là không nên, nhưng ba tên đó đều là người nắm quyền ba phái còn lại, gặp bọn họ rồi thì thân phận Đại Hỉ cũng được khẳng định, mấy lão già Thanh Sơn Phái muốn không thừa nhận cũng không được.”

Hoa Nhị nói: “Xác định thân phận ta đồng ý, chỉ là sợ mấy vị công tử kia biết ngươi cưới một đại thúc, đồng loạt ngất xỉu, đến lúc đó các trưởng lão không tin bảo bối đồ đệ của bọn họ do thất kinh mà ngất, lại vu hãm chúng ta bày trò thì rất phiền phức.”

Nói xong ôm bụng cười, chợt nghe Lý Đại Hỉ chen vào: “Ta bộ dạng rất đáng sợ sao? Nổi danh cái gì, ta không thèm.”

Thẩm Thiên Lí cười: “Được rồi được rồi, các ngươi ở đây chơi đi.” Nói xong đi tới tiền thính, lúc đó vẫn chưa ai đến, qua một lúc thì trong viện tử liền truyền đến mấy thanh âm khách khí quen thuộc, y đứng lên, nói với Lưu Sương: “Mấy tên gia hỏa này không ngờ lại hùa cùng một phe, có điểm ý tứ, ngươi nghe thử đi, mới một thời gian không gặp, bản lĩnh nghĩ một đằng nói một nẻo, khẩu Phật tâm xà, lời nói sắc bén chết người của bọn họ lại cao minh không ít a.” Lẳng lặng đợi một hồi, thẳng đến trong viện không còn động tĩnh, y mới phân phó Lưu Sương: “Đi thôi, đến phiên chúng ta lên sân khấu.”

Vài câu “Đã lâu không gặp, phong thái càng ngày càng đĩnh đạc, xa cách một thời gian hiện giờ đã nhìn nhau với cặp mắt khác xưa” khách khách khí khí nói xong, bốn người quàng vai bá cổ như huynh đệ thân thiết đi vào tiền thính, Mị Dung cùng mấy nha đầu dâng trà đến, bốn người lại giả mù sa mưa nói vài lời khách sáo, Giang Bách Xuyên trầm ngâm một chút, rốt cục vào thẳng trọng điểm: “Nga, nghe nói Thiên Lí ngươi mang theo một người có bộ dạng như nông dân đến biệt viện, rốt cuộc người kia là ai, lại có thể khiến người từ trước đến nay mắt cao hơn như ngươi ưu ái ni?”

Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người báo: “Hồi Đương Gia, Hạm Phương Tiên Tử đến chơi.”

Ba người kia đều vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua nhau, Thẩm Thiên Lí liền cười nhạt: “Hôm nay mọi người tụ tập thật đông đủ, còn không mau mời vào.”

Nói xong quay đầu nhìn ba người, chỉ thấy trong mắt bọn họ đều lộ ra một tia hưng phấn, hiển là muốn ngay chỗ này dùng thủ đoạn lấy lòng nữ nhân cao ngạo kia, mỉm cười, y và ba người kia đồng loạt đứng dậy, trong đầu chỉ nghĩ đến Lý Đại Hỉ, nếu như có thể, y thật sự muốn rời khỏi trận đấu tranh đoạt mỹ nhân và quyền lực gay gắt này ngay lập tức a.

Hạm Phương Tiên Tử là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, điểm ấy ai cũng không thể phủ nhận, nếu như nàng không mang mạng che mặt mà đi trên đường, phỏng chừng hầu hết nam nhân đều ngất. Một nữ tử tuổi trẻ quốc sắc thiên hương như vậy, lại có bối cảnh và thế lực thâm hậu, từ nhỏ đã bị giáo dục cao cấp, hun đúc nên khí chất ưu nhã, bình tĩnh, thong dong, hơn nữa khuôn mặt nàng luôn luôn lạnh lùng, như không màng đến nhân gian khói lửa, khiến truyền nhân tứ phái cam tâm vì nàng tranh đấu gay gắt cũng là bình thường.

Tối thiểu hiện tại ngoại trừ Thẩm Thiên Lí, còn lại ba người tuy rằng đều biết mình không thương nàng, thế nhưng nhưng đều nghĩ cưới nàng không hại mà còn có lợi, cho nên dù Hạm Phương Tiên Tử cao ngạo tới đâu, ba nam nhân vẫn đang cam tâm nỗ lực, thậm chí có lúc không tiếc bỏ đi mặt mũi cùng ngạo khí mà lấy lòng nàng.

Lúc này tiểu mỹ nhân cùng hai nha hoàn theo phía sau ung dung tiến vào đại thính, đầu tiên là dùng ngọc thủ nhỏ và dài gỡ mạng che mặt lụa trắng, sau đó đôi mắt đẹp như nước mùa thu đảo qua một vòng, cười nhẹ: “Hôm nay đâu có ai đưa thiếp mời tới, vì sao như vậy đầy đủ hết?” Vừa nói ngồi xuống cạnh Niếp Thập Phương, nhưng ánh mắt lại nhìn Thẩm Thiên Lí.

Thẩm Thiên Lí mỉm cười nói: “Tiên Tử đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Hình như mắt ba vị Đương Gia đã dán chặt trên người Tiên Tử? Lòng thích cái đẹp, cố nhiên mọi người đều có, bất quá cũng phải thích hợp, không nên đường đột giai nhân.”

Lúc y nói những lời này, trong lòng rất do dự, cố tình ám chỉ chính mình rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt mỹ nhân, nhưng mấy lão già Thanh Sơn Phái tất nhiên không đáp ứng, huống chi y đối vị trí Minh Chủ Ngũ Phái cũng có hứng thú.

Bởi vậy suy nghĩ rất nhiều rất lâu, nhưng cũng không thể nói lời trái lương tâm, nhất thời khiến Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên xem thường, ba người này cũng song song đang suy nghĩ: Lý Đại Hỉ khẳng định không phải người y thương, bằng không y sẽ không đối Hạm Phương Tiên Tử biểu hiện thái độ truy cầu, không biết thổ bao tử rốt cuộc lai lịch thế nào.

Vừa định thám thính thân phận Lý Đại Hỉ thì thấy một tiểu nha hoàn thanh tú tiến đến dâng trà cho Hạm Phương Tiên Tử, không biết là bởi vì tâm tình khẩn trương hay còn nguyên nhân nào khác, vừa tới đến trước mặt nàng đã bị vấp chân, toàn bộ ly trà đều dây vào chiếc váy đỏ mỹ lệ kia.

Tiểu nha hoàn sợ đến sắc mặt tái nhợt, cô bé không quên chuyện ba năm trước đây, một nha hoàn thương chủ tử, vì đố kị dung mạo xinh đẹp của nàng mà khi dâng trà cho vị Tiên Tử này đã cố tình đổ trà lên người nàng, vốn định muốn xem nàng hét lên, kết quả chủ tử chỉ nhướng mày một cái, sau đó đem nha hoàn kia giao nàng xử trí, nhưng vị Tiên Tử xinh đẹp như thiên tiên này lại thản nhiên tươi cười bảo chủ tử xử tử nha hoàn kia, lúc này thì mày chủ tử cũng không thèm nhướng lên một chút, nhuyễn tiên đỏ rực như máu bên hông vung lên, nha hoàn kia chết ngay tại chỗ.

Tiểu nha hoàn càng nghĩ lại càng khẳng định mình khó thoát khỏi cái chết, thân thể run rẩy không ngừng.

Hạm Phương Tiên Tử nhìn nữ hài nhi hèn mọn quỳ gối dập đầu dưới chân mình, bỗng nhiên mỉm cười, ôn nhu nói: “Nha hoàn của Thẩm công tử tựa hồ đối với ta có thành kiến, xem ra mị lực của công tử thực sự rất lớn a.” Nàng nhìn Thẩm Thiên Lí, ánh mắt toát ra tiếu ý lạnh lùng.

Thẩm Thiên Lí do dự một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi, chỉ là một nha hoàn, thực sự không đáng cái gì, hà tất vì đó mà đắc tội Hạm Phương, cũng cười nói: “Bọn hạ nhân tay chân vụng về, khiến Tiên Tử chê cười, nếu Tiên Tử có hứng thú, không ngại thay tại hạ quản giáo một chút.”

Nói xong hớp một ngụm trà, quả nhiên nghe Hạm Phương Tiên Tử cười nói: “Nếu Thẩm công tử nói vậy, ta cũng không khách khí, gần đây trong lúc rãnh rỗi, ta nghĩ ra được một nhất chiêu hoa thức. Lát nữa mượn nha hoàn này biểu diễn chiêu đó cho các đại gia nhìn xem, thuận tiện thỉnh các đại gia giúp ta đánh giá, có điều phải để các ngươi chờ đến buổi trưa, chiêu thức kia dưới ánh mặt trời ban trưa xem là hay nhất.”

Không ai đưa ra dị nghị, nhìn tiểu nha hoàn khóc kêu bị kéo ra ngoài, Phượng Cửu Thiên, Niếp Thập Phương và Giang Bách Xuyên đều vô cùng bình tĩnh, đối bọn họ mà nói một người chết cùng với một con kiến chết không có gì khác nhau, mà ngay cả Thẩm Thiên Lí cũng không có biểu hiện ra bất luận bất mãn gì, bất quá là một nha hoàn mà thôi, làm cho nữ nhân này vui vẻ là trọng yếu nhất.

.

Chọn Chương