[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 8

Chọn Chương

Lý Đại Hỉ trên tảng đá lớn ngủ say như chết, không biết sơn trại vì hắn mà loạn thành một đoàn. Thẩm Thiên Lí với sư phó hái quả xong, lòng đầy vui mừng trở về. Tiên phẩm này sư phó năm mươi năm trước ngẫu nhiên phát hiện, sinh trưởng trên vách núi cao, đúng năm mươi năm mới chín. Hai sư đồ võ công dù bất phàm cũng mất thật lớn sức lực mới hái được.

Thẩm Thiên Lí thầm nghĩ: luyện Long Tâm Đại Pháp là công phu kéo dài tuổi thọ, nhìn các sư bá sư thúc trong môn phái đã hơn một trăm tuổi vẫn còn trẻ khỏe, thậm chí thêm một trăm tuổi nữa vẫn không ăn nhằm gì, đủ biết đây là công phu tà môn rồi, trên thực tế, Hắc Ám Hệ Ngũ Phái bọn họ đang âm thầm nắm trong tay cả Võ Lâm, người giang hồ đều nghĩ bọn họ là nửa người nửa thần. Nhưng Lý Đại Hỉ là phàm phu tục tử, không có khả năng bồi y năm tháng dài lâu, hiện giờ có Ngọc Long Quả, hắn ăn vào sẽ trú nhan trường thọ. Sư phó rất yêu thương y, đối việc y an bài từ trước đến nay đều không có ý kiến, nên Thẩm Thiên Lí thập phần tin chắc sẽ không ai phản đối việc y cho Lý Đại Hỉ ăn quả này, nên vô cùng cao hứng.

Ai ngờ khi trở về, tìm cả sơn trại, bóng dáng Lý Đại Hỉ cũng không thấy, lòng y nặng trĩu, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là: Lý Đại Hỉ bỏ trốn. Gọi Lộng Ngọc với Hoa Nhị hỏi, hai nha đầu chỉ biết Lý Đại Hỉ muốn ra ngoài đi dạo, căn bản không nghĩ Đại Hỉ ca thiện lương hàm hậu sẽ chạy trốn, đều lo chuyện của mình, không ai đi theo hắn.

Thẩm Thiên Lí đem hai người cùng những nha hoàn khác hung hăng mắng, tính cách ngoan lạt tàn khốc của y lại lộ đến ra, đem Lộng Ngọc với Hoa Nhị hơn ba mươi nha hoàn xử phạt, nếu tìm không ra Lý Đại Hỉ, một người cũng đừng nghĩ sống. Sư phó của y chưa từng nhìn thấy ái đồ tàn nhẫn như vậy, sợ tới mức không nói nên lời.

Bấy giờ sơn trại với sau núi đều đã lật tung, mọi người đều xác nhận Lý Đại Hỉ chạy trốn. Dương Thiệu với Tam Đương Gia cùng Tứ Đương Gia được Thẩm Thiên Lí phân phó, tập hợp hơn một ngàn thổ phỉ hảo thủ, đứng tại đại thính lẳng lặng chờ lệnh.

Nhóm thổ phỉ đã hơn ba tháng không đương gia của mình ngoan độc như vậy, ba tháng này, Thẩm Thiên Lí thay đổi quả thực khiến người ta khó có thể tin, y đối Lý Đại Hỉ sủng nịch khiến y càng lúc càng giống một con người bình thường, thậm chí có khi y cùng các huynh đệ đùa vui. Đối với mọi người, đoạn ngày tốt đẹp hài hòa này quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức bọn họ quên mất, Đại Đương Gia bản tính kỳ thực có bao nhiêu vô tình tàn nhẫn.

Bất quá hiện tại mọi người tỉnh ngộ, nhìn Đại Đương Giacao cao tại thượng diện vô biểu tình không nói một lời, không còn ai dám như ngày xưa xì xào bàn tán, cả đại thính yên tĩnh không một tiếng động. Thật lâu sau, Thẩm Thiên Lí khoanh tay, lãnh đạm hỏi: “Đội ngũ đông đủ rồi sao?”

“Đông đủ.” Dương Thiệu tiến lên báo cáo, nghĩ nghĩ vẫn đánh bạo hỏi: “Đương gia, chúng ta đi đâu tìm? Hiện giờ trời đã tối…”

Chưa nói xong, đã bị Thẩm Thiên Lí phất tay đánh gãy, y nở nụ cười như hàn băng: “Đi đâu? Đương nhiên là đi Thôn Tam Lý.”

Tiếu dung lãnh lệ chẳng khác Tu La khiến cho Dương Thiệu thân mình không tự chủ run rẩy, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Đương gia, dù đi tìm Đại Hỉ, tựa hồ cũng không cần mang nhiều người như vậy, Thôn Tam Lý bất quá hơn một ngàn hộ, mười mấy xã…”

“Tìm hắn, đương nhiên không cần nhiều người.” Thẩm Thiên Lí lại không kiên nhẫn đánh gãy lời Dương Thiệu, ánh mắt tỏa sát khí dày đặc: “Nhưng mà lần này chúng ta đi, không chỉ tìm hắn, mà còn tàn sát thôn.”

Y từ trong kẽ răng rít ra ba chữ “tàn sát thôn”, đúng vậy, tàn sát thôn. Từ lúc ban đầu y đã nói với Lý Đại Hỉ, nếu hắn dám chạy trốn, y sẽ giết sạch Thôn Tam Lý, gà vịt cũng không tha. Hiện giờ hắn quả nhiên chạy trốn, vậy hắn đương nhiên đã chuẩn bị tốt tinh thần gánh chịu cơn thịnh nộ của y.

Dương Thiệu hoảng sợ, bọn họ tuy là thổ phỉ, Thẩm Thiên Lí cá tính tuy cũng tàn khốc, nhưng đối với lão bách tính cuộc sống như con sâu cái kiến, bọn họ chẳng bao giờ quan tâm, nên nhiều năm qua, bọn họ cũng chưa từng làm gì thương tổn lão bách tính, lần này Thẩm Thiên Lí lại muốn tàn sát cả Thôn Tam Lý, tới mấy ngàn tính mạng a. Dương Thiệu không đành lòng, nhưng nhìn thần sắcThẩm Thiên Lí vân đạm phong thanh cũng không dám nhiều lời, cung kính lui xuống. Hơn một ngàn thổ phỉ dưới hiệu lệnh của Thẩm Thiên Lí, chỉnh tề phân thành mười đại đội, nối gót y đi ra đại thính.

“Đương Gia, mấy cô gái này làm sao đây?” Thổ phỉ phụ trách trông coi hình thai thấy Thẩm Thiên Lí đi, vội vàng đến hỏi, hiện giờ đang đông, nếu mấy cô bé này bị treo một đêm ngoài này, trừ Lộng Ngọc với Hoa Nhị có công phu may ra chịu được, còn lại chắc chắn đông chết. Đều là nữ nhi mười sáu xuân xanh, gã thực không nhẫn tâm, hỏi cũng là để nhắc Thẩm Thiên Lí thả mấy cô bé này.

Ai ngờ Thẩm Thiên Lí chỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua, lạnh lùng bảo: “Bọn họ phạm tội không làm tròn bổn phận, tại đây treo luôn, ngày mai giờ mão phóng, sống tiếp tục lưu sơn trại, chết ném sau núi uy lang.” Chung quy y đối hai tâm phúc Lộng Ngọc với Hoa Nhị còn có tí xíu cảm tình, lưu bọn họ cơ hội sống, nếu không theo tính tình y, đã lập tức xử tử bọn ngu ngốc chết tiệt ngay cả Đại Hỉ cũng trông chừng không xong này.

Các cô bé khóc lớn cầu xin tha thứ. Chỉ có Lộng Ngọc với Hoa Nhị, bi ai nhìn Thẩm Thiên Lí, nhìn công tử đã trở lại bộ dạng không có một tia sinh khí, bọn họ biết, sáng mai trên núi sẽ xuất hiện hơn ba mươi thi thể, mà hai người bọn họ, dù biết công phu, có thể chịu được một đêm băng giá hay không còn chưa biết, nhìn bầu trời đêm, không trăng, cũng không sao, chẳng lẽ cả chúng nó cũng không đành lòng nhìn màn thảm kịch nhân gian này?

“Thẩm Thiên Lí…” Phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc: “Hắt xì… Hắt xì… Ai nha, may mà ngươi điểm đuốc nhiều, bằng không ta tìm sơn trại đến mai cũng chưa ra.” Giữa hoàng hôn thâm trầm, Lý Đại Hỉ bước thấp bước cao khó khăn chạy đến: “Hắt xì… Ngươi… Ngươi… Hắt xì, ngươi về hồi nào? Ta tưởng ngươi đến mai mới về ni, ôi…”

Tiếng kêu đau phía sau là vì hắn bị vấp bậc thang, té nhào.

Thẩm Thiên Lí giật nảy người, sau đó dùng tốc độ nhanh còn hơn sét đánh phóng tới đem hắn nâng dậy, khẩn trương xem kỹ hắn có bị thương hay không. Lý Đại Hỉ phủi áo, hắc hắc cười: “Không việc gì, chỉ là vấp chân, đừng xem ta như đại cô nương.” Hắn nhìn Thẩm Thiên Lí: “Các ngươi điểm đuốc nhiều như vậy làm gì? Ở xa nhìn giống như sơn trại đang cháy, làm ta gấp đến độ chạy một mạch về, đến chân thềm mới nhìn rõ, nguyên lai là đuốc.”

“Ngươi đã đi đâu?” Thẩm Thiên Lí không đáp hắn, đem Lý Đại Hỉ gắt gao ôm vào trong ngực, y nghiêm giọng hỏi, lại sợ dọa hắn, vội vàng nhỏ nhẹ: “Ngươi có biết ta lo lắng ngươi bao nhiêu không? Ngươi đã đi đâu?” Sát khí ngút trời vừa rồi đã sớm ném đến đảo Java (Indonesia).

Nói dối, tuyệt đối là nói dối, trại chủ là đại phiến tử. Mọi người trong lòng không phục kêu gào: lo lắng cái gì, rõ ràng là nhận định người ta chạy trốn, vừa rồi cái người còn muốn bắt Đại Hỉ ca rồi tàn sát thôn không biết là ai, vậy mà bây giờ không biết xấu hổ, còn mặt mũi nói lo lắng Đại Hỉ ca. Thật không hỗ là Đại Đương Gia, da mặt dày kinh người.

“Ta thấy ngươi đi ra ngoài, vừa vặn trời đẹp, đến vách núi lần trước chúng ta đi lên dạo một lát, nơi đó có tảng đá lớn, khi ta lần đầu tiên tới đã thấy, oa, nằm trên đó thật thoải mái ni, hắc hắc, bởi vì rất thoải mái, nên nhịn không được ngủ mất… Hắt xì… Lúc tỉnh, liền thấy cả người lạnh run, hơn nữa trời đã tối, ta đang không biết làm sao trở về, thì thấy ở phương hướng sơn trại có ánh sáng, còn tưởng cháy ni, liền chạy thục mạng… Hắt xì…”

Hắn vừa nói vừa nhìn đội ngũ đứng sau Thẩm Thiên Lí: “Di, ngươi tập hợp nhiều người như vậy làm gì a? Vừa dứt lời, chợt nghe bên kia vang lên đông đảo tiếng khóc cầu cứu: “Đại Hỉ ca, ngươi mau cứu cứu chúng ta a, Đương Gia nghĩ ngươi chạy trốn, muốn đông chết chúng ta a… Ô ô ô…”

Lý Đại Hỉ xoay người, quả nhiên trong bóng đêm, hơn chục người bị treo lên, mặt mày hốt hoảng, đều đang liều mạng giãy dụa, hắn cẩn thận nhận định một chút, lập tức liền nhận ra Lộng Ngọc Hoa Nhị với các nha đầu khác đang sợ hãi. Hắn giận run người, quay đầu lại nhìn Thẩm Thiên Lí mặt không đổi sắc: “Thẩm Thiên Lí, chuyện gì đây?”

Tiếng rống giận khiến tâm can nhóm thổ phỉ đứng sau Thẩm Thiên Lí đều muốn nhảy ra ngoài: ai ô, Đại Hỉ ca muốn làm rối loạn thêm tình hình hiện tại sao, tiêu thất nửa buổi chiều không thấy bóng dáng, Đương Gia không trách đã rất may mắn, lẽ ra hắn nên đốt cao hương, vậy mà còn dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Đương Gia.

“Không có gì, bọn nha đầu này thậm chí ngay cả ngươi đi đâu cũng không biết, hại ta tưởng ngươi chạy trốn, tội không làm tròn bổn phận này nếu không trừng phạt…” Còn chưa dứt lời, hai mắt Lý Đại Hỉ đã đỏ ngầu, ôm lấy cổ y một đầu đánh tới, hai cái trán đụng nhau, phát ra âm thanh vang dội.

Trong một khoảng thời gian không ngắn, trừ tiếng gió lạnh gào thét, trên núi không có bất kỳ âm thanh gì, nhóm thổ phỉ hồn phách gần như đều bay mất, ngay sau đó đều trong tư thế sẵn sàng chờ Thẩm Thiên Lí hạ lệnh giết người, tuy bọn họ đều thực thích Đại Hỉ ca, nhưng không có biện pháp, mệnh lệnh của Đương Gia không thể làm trái. Đang lúc bọn họ ngốc lăng, Lý Đại Hỉ đã vừa xoa trán vừa tháo dây thừng cho mười mấy nha đầu, miệng còn thì thào oán hận: “Mẹ nó, tên khốn kia sinh từ đá sao? Hắt xì… So với… Hắt xì, so với tảng đá còn cứng hơn…”

Thẩm Thiên Lí cuồng nộ, Lý Đại Hỉ rất quá phận, dám trước mặt mọi người đối y lớn tiếng, sau đó còn dám đánh y, cuối cùng còn chửi y hỗn đản, tuy thanh âm không lớn, nhưng y có thể khẳng định toàn bộ thuộc hạ đứng phía sau đang ngây người như phỗng nhất định nghe nhất thanh nhị sở, thực sự phản rồi, mới lên núi chưa tới nửa năm, hắn đã không đem phu quân hắn để vào mắt, thậm chí còn dám ngang nhiên khiêu chiến quyền uy của y, chuyện này khiến Thẩm Thiên Lí không thể nhẫn được nữa.

Y trầm mặt tiến tới một bước, một phen túm lấy cánh tay đang vội giải dây thừng của Lý Đại Hỉ, kéo hắn lại gần: “Ngươi nghe cho rõ đây…”

Y từng chữ nói, lời còn chưa dứt đã thấy trán người ta có một cục u, thậm chí có chút tia máu, hít sâu một hơi: “Ngốc, nếu giận có thể lấy mộc bổng chẳng hạn đánh ta, ngàn vạn lần đừng đem đầu mình làm vũ khí, ta toàn thân như sắt thép a, ngươi đồ ngốc này…” Y nhẹ nhàng thay Lý Đại Hỉ xoa trán, thực là đau lòng muốn chết.

“Rầm rầm rầm” thanh âm kỳ dị phía sau kéo dài một lúc lâu, phỏng chừng số huynh đệ còn có thể đứng vững không đến một nửa. Thẩm Thiên Lí âm thầm bĩu môi: đám gia hỏa không có định lực. Chợt nghe bên cạnh vang lên thanh âm run rẩy của Dương Thiệu: “Đương… Đương Gia, ngài muốn Đại Hỉ ca nghe rõ… Là việc này sao?” Trước khi chưa khẳng định, không thể đánh mất hình tượng Nhị Đương Gia.

“Đúng vậy, chính là chuyện này, còn có chuyện gì khác sao?” Thẩm Thiên Lí tại nơi sưng đỏ trên trán Đại Hỉ nhẹ nhàng thổi hơi, cả ánh mắt cũng không chớp một cái, vừa dứt lời, bên người “Rầm” một tiếng, Dương Thiệu sau khi xác nhận xong, rốt cuộc cũng oanh liệt ngã xuống.

Thổ phỉ trông coi hình thai thấy sự tình bất ngờ chuyển biến, Đương Gia đối Lý Đại Hỉ quả thực là dung túng tới bầu trời, thế nào còn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, vì thế lập tức bắt đầu giải dây thừng cho mấy nha hoàn còn lại. Thẩm Thiên Lí nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài: hình tượng của mình a.

Chưa cảm thán xong, chợt nghe Lý Đại Hỉ nghẹn ngào: “Thẩm Thiên Lí, ngươi không phải người, chưa gì đã nói ta chạy trốn, ngươi cũng không thèm đi tìm ta. Ngươi nói ta chạy trốn còn chưa tính, ngươi vì sao phải đông chết nha hoàn của ta? Ta trốn thì phạt ta, cho dù có lăng trì ta cũng không nửa lời oán hận, cớ sao lại xử phạt bọn họ? Bọn họ mỗi ngày vất vả chiếu cố ta, đâu dễ dàng gì, thế mà ngươi nói giết liền giết, bọn họ cũng là nha hoàn của ngươi đó! Ngươi còn có lương tâm sao?” Hắn nói xong, nghĩ đến nếu mình tối nay lạc đường không về, mấy nha hoàn ôn nhu khả ái này đều đã chết hết, không kiềm được mà rơi nước mắt.

Lộng Ngọc nghĩ thầm: Đại Hỉ ca a, ngươi sống đã nhiều năm, vậy mà so với Đương Gia, cứ như con thỏ đơn thuần nhất với loài lang sói giảo hoạt tàn nhẫn nhất ấy, sống với y thời gian dài như thế, ngươi còn chưa hiểu tính y ư, y vốn không có lương tâm a, bất quá nói đi cũng phải nói lại, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tựa hồ tại trước mặt ngươi, y còn có chút nhân tính.

Lộng Ngọc bên này suy nghĩ miên man, bên kia Hoa Nhị khi thấy chủ nhân nhẹ nhàng ôm Lý Đại Hỉ, vừa thay hắn lau lệ, vừa ôn nhu nói: “Được rồi, ta biết ngươi yêu thương họ, sau này ta sẽ không động tới họ, ngươi yên tâm đi.”, trong lòng không khỏi cảm động, buột miệng: “Đại Hỉ ca, chúng ta chết có gì to tát, hơn một ngàn tính mạng ở Thôn Tam Lý ngươi mới đáng nói, chúng ta chỉ có hơn ba mươi tính mạng…”

Chưa dứt câu, Lý Đại Hỉ cả người run rẩy, không dám tin nhìn Thẩm Thiên Lí: “Ngươi… Ngươi đem các hương thân… Giết cả rồi?” Giọng hắn cũng run run, sợ tới mức Thẩm Thiên Lí tim đập trật mấy nhịp, vội vàng định giải thích, nhưng chưa kịp thì Lý Đại Hỉ đã liều mạng đánh tới: “Vương bát đản, ma quỷ, ngươi giết toàn bộ người thôn ta, ta liều mạng với ngươi… Ta chém chết ngươi xong, ta cũng không sống nữa… A a a a a a…”

Thẩm Thiên Lí ôm cổ ái nhân, cố nói thật nhanh: “Không có, Đại Hỉ, ngươi hãy nghe ta nói…” Đáng tiếc y giải thích thế nào cũng vô dụng, Lý Đại Hỉ ra sức giãy dụa: “Ta không nghe, ta không nghe, Hoa Nhị nói hơn một ngàn tính mạng thôn ta kìa, ngươi còn biện minh gì nữa…” Mắt hắn nổi tơ máu, bộ dạng thề phải huyết chiến với Thẩm Thiên Lí.

“Hoa Nhị, cái đồ nhà ngươi toàn làm hỏng việc, mẹ nó ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu, ngươi… Ngươi còn không giải thích cho ta, nói rõ ràng ngươi sẽ chết sao.” Thẩm Thiên Lí vừa vội giữ chặt ái nhân, vừa mắng, Hoa Nhị tỉnh ngộ, vội vàng kêu: “Đại Hỉ ca, đừng nóng, không chết, các hương thân của ngươi chưa chết.” Nàng thấy Lý Đại Hỉ ngừng giãy dụa, mới thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười: “Thực xin lỗi, ta vừa nãy không nói rõ ràng, các hương thân của ngươi đều hảo hảo ni, chẳng qua nếu như ngươi đến chậm một bước, bọn họ hiện tại quả thật đã mất mạng.”

“Ta làm chứng, Đương Gia còn chưa kịp đi tàn sát thôn, Đại Hỉ ca ngươi đã trở về.” Dương Thiệu run rẩy nhấc tay: “Ta lấy danh nghĩa sơn trại Nhị Đương Gia làm chứng, tuy Đương Gia quả thật đằng đằng sát khí muốn đi tàn sát thôn, nhưng Đại Hỉ ca ngươi đúng lúc trở về, ngăn cản sự kiện huyết tinh này phát sinh.”

Thẩm Thiên Lí một cước đem Dương Thiệu đá qua một bên: “Mẹ nó các ngươi không nói không ai bảo các ngươi câm.” Hắn hiện tại thực buồn bực, hai người này có phải nhận định hắn muốn bị Lý Đại Hỉ thu phục, nói chuyện cũng mạnh miệng, tả một câu muốn tàn sát thôn hữu một câu muốn tàn sát thôn. Bọn họ nhìn mình bị Lý Đại Hỉ chỉnh trát thủ trát cước rất thú vị có phải?

“Ta làm chứng, Đương Gia còn chưa kịp đi, Đại Hỉ ca ngươi đã trở về.” Dương Thiệu run run giơ tay: “Ta lấy danh nghĩa Nhị Đương Gia làm chứng, tuy Đương Gia quả thật đằng đằng sát khí muốn đi tàn sát thôn, nhưng Đại Hỉ ca ngươi đúng lúc trở về, kịp thời ngăn cản sự kiện đẫm máu này phát sinh.”

Thẩm Thiên Lí đạp Dương Thiệu đá qua một bên: “Mẹ nó, các ngươi không nói không ai bảo các ngươi câm.” Y hiện tại thực buồn bực, hai đứa này thấy y sợ vợ nên nói chuyện cũng mạnh miệng hẳn ra, tả một câu muốn tàn sát thôn hữu một câu muốn tàn sát thôn. Chúng nó nhìn y bị Lý Đại Hỉ mắng xối xả cảm thấy rất thú vị có phải không?

Y lạnh lùng tặng cho Dương Thiệu với Hoa Nhị ánh mắt hình viên đạn, ý tứ rất rõ ràng: Đại Hỉ đúng là điểm yếu của ta, nhưng các ngươi không phải, hãy đợi đấy, sau này thời gian còn dài, xem ta chỉnh các ngươi thế nào.

Dương Thiệu với Hoa Nhị run lẩy bẩy, không tự chủ nhích lại gần Lý Đại Hỉ. Mà Lý Đại Hỉ nghe nói mọi người còn sống, không còn kích động như hồi nãy nữa, hắn liếc xéo Thẩm Thiên Lí: “Vì sao ngươi muốn tàn sát thôn? Vì sao không tìm ta? Lúc trước ngươi đã nói qua nếu ta dám chạy, ngươi sẽ đem toàn bộ người thôn ta giết sạch, bởi vậy, mặc dù ta không nguyện ý, nhưng vẫn an phận ở yên trên núi, chỉ vì ngươi thấy ta không có ở trong phòng mà đi tàn sát thôn sao, ta đâu phải heo mà suốt ngày ở trong chuồng chờ người cho ăn!”

Thẩm Thiên Lí nhìn Lý Đại Hỉ đầy yêu thương, nắm chặt hai bàn tay lạnh như băng của Lý Đại Hỉ giúp hắn ủ ấm, nói: “Ta có đi tìm ngươi, ta lật tung cả ngọn núi hai lần, sao ngào được ngươi lại chạy tới vách núi dựng đứng đó chứ, chỗ đó là đường đi lên sơn trại, đâu có cảnh đẹp hay cái gì thú vị.”

Vừa dứt lời, Lý Đại Hỉ liền hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết chỗ đó là vách đá dựng đứng a, Lộng Ngọc nói, bốn phía sơn trại đều là nơi hiểm yếu, một thường dân như ta, làm gì có công phu bay được như ngươi, nghĩ ta chạy trốn được sao? Ngươi ngày thường thông minh lắm mà, sao tự dưng ngốc như vậy?”

Thẩm Thiên Lí cười khổ: “Quan tâm nhiều quá lòng sẽ loạn, ta vừa nghĩ tới việc ngươi có thể chạy trốn, cái gì cũng đều quên. Hảo hảo hảo, đều là lỗi của ta, lần sau ta cam đoan không đoán bừa như vậy nữa, chịu không?” Y nói xong thì thấy Lý Đại Hỉ hắt xì mấy cái, vội ôm hắn nói: “Trên núi gió lớn lạnh lắm, chúng ta trở về phòng nha?” Y có chút hối hận vì đã không khoác thêm cái áo lông cừu, nếu không hiện tại có thể choàng cho bảo bối giữ ấm.

Thẩm Thiên Lí căm tức nhìn các huynh đệ đang nằm đầy đất: “Các ngươi nằm còn chưa đủ sao? Vậy đêm nay ngủ ngoài này luôn đi, trời lạnh sẽ giúp nội công các ngươi tiến bộ.” Nghe nói vậy, mọi người lồm cồm bò dậy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hắc hắc hắc xấu hổ cười. Lộng Ngọc sớm đã trở về phòng mang ra áo khoác lông phủ thêm cho Lý Đại Hỉ.

Vừa trở lại phòng, Thẩm Thiên Lí lập tức liền cho gọi đại phu tới bắt mạch cho Lý Đại Hỉ, đại phu cấp tốc chạy tới, cười bảo không có gì đáng ngại, chỉ bị nhiễm chút phong hàn, uống vài thang thuốc sẽ khỏi. Ai ngờ Thẩm Thiên Lí vừa nghe hai chữ “phong hàn”, liền lo lắng gọi Lộng Ngọc: “Đi, mau kêu Lão Ngũ đến đây, phong hàn đâu thể coi thường, để nặng là chuyện lớn chứ chẳng đùa.”

Đại phu nghe xong ngây người, thầm nghĩ tí xíu phong hàn này mà đánh động tới cả Ngũ Đương Gia, nếu bị Ngũ Đương Gia truy hỏi ta như thế nào phong hàn cũng trị không được, cái mạng già này làm sao mà chống đỡ nổi a. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, lão cũng không dám nói thẳng với Thẩm Thiên Lí, quả nhiên, Lộng Ngọc không bao lâu sau đã quay về, dẫn theo một thanh niên tuấn tú vô song.

Ngũ Đương Gia tên Phượng Vũ, trong năm phần lớn thời gian đều lang thang khắp nơi hái dược vật quý hiếm, cuối năm mới trở về sơn trại, cũng là đệ tử Thanh Sơn Phái, y thuật cùng chế dược vô cùng cao minh, nên được phong Ngũ Đương Gia, nhưng không có hứng thú tham dự công việc trong sơn trại, mọi người cũng cực ít khi đến phiền nhiễu, trừ phi trong sơn trại có người trọng thương hay bệnh trị không hết, bởi vì mười mấy đại phu ở đây cũng toàn là người tài. Hiện giờ Thẩm Thiên Lí sủng Lý Đại Hỉ lên trời, nắm trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, bệnh tí xíu cũng không dám coi thường, phóng đại mọi thứ mà sợ tới sợ lui, nhờ vậy Lý Đại Hỉ mới có dịp diện kiến Ngũ Đương Gia ngàn năm giấu mặt danh bất hư truyền.

Phượng Vũ nghe nói đại tẩu “Bệnh nặng”, nhanh như chớp chạy theo Lộng Ngọc, Phượng Vũ sớm nghe người trong sơn trại nói tẩu tử là một nam nhân, còn là một nam nhân đầu đất quê mùa, bởi vậy khi nhìn thấy Lý Đại Hỉ cũng không kinh ngạc, vội vàng bắt mạch tượng, sắc mặt Phượng Vũ trở nên vô cùng khó coi, nhìn nhìn Đại Ca luôn lãnh khốc vô tình hiện tại khẩn trương dí mặt sát vào mình hỏi: “Thế nào thế nào?” Một bụng khí không có chỗ phát tác, Phượng Vũ nghẹn nửa ngày mới cắn răng phun ra một câu: “Không việc gì, hắn so với lão hổ còn khỏe hơn, cho hắn ăn mấy món dễ tiêu, uống thêm hai thang thuốc là ổn.”

Nói xong đứng lên, vừa rời đi vừa hung tợn nghĩ: xem ra ta phải giáo huấn lại đám đại phu nhàn hạ kia mới được, tí xíu phong hàn mà cũng phải tới lượt ta.

Thẩm Thiên Lí lúc này mới yên lòng, bảo Lộng Ngọc cùng Hoa Nhị đi lấy thuốc.

Mấy ngày kế tiếp bận tối mày tối mặt, tới mức tối phải ngủ lại thư phòng cùng với chưởng quỹ và các Đương Gia khác, thời điểm cuối năm lúc nào cũng như muốn đè bẹp người ta, đã ba ngày ba đêm Thẩm Thiên Lí không được ngủ ngon giấc, nhưng vẫn không quên bảo Lưu Sương hoặc Sấn Nguyệt chăm sóc Lý Đại Hỉ, biết hắn khỏe mạnh mới yên lòng.

Như thế thẳng đến tối ngày thứ ba, mọi việc gần như đã đâu vào đấy, y đã nhớ Lý Đại Hỉ đến không chịu được, vì thế quyết định đi về ngủ, bỏ mặc đám người Dương Thiệu tiếp tục chiến đấu tại thư phòng.

Bất quá lá gan của bọn họ đã lớn hơn trước nhiều, từng đợt sóng oán hận dâng lên, Thẩm Thiên Lí bực bội trừng mắt: “Các ngươi lấy vợ đi, rồi sẽ được như ta.” Nhị Tam Tứ Đương Gia tiu nghỉu, cụp đuôi quay lại làm việc.

Trở lại phòng, Lý Đại Hỉ đang nằm trên giường nhàm chán tới mức đếm hoa mai trên màn, liếc thấy Thẩm Thiên Lí liền vội vã bật dậy, hai mắt tỏa sáng chạy đến. Thẩm Thiên Lí đón lấy, ôm chặt Lý Đại Hỉ, dịu dàng bảo: “Mới khỏe hơn một tí đã coi thường, chỉ mặc mỗi một lớp áo thế này.”

Kỳ thực trong phòng ấm áp như xuân, nào có nửa điểm hàn khí. Lý Đại Hỉ cười hắc hắc, nắm cánh tay y không chịu buông, khiến y không khỏi mở cờ trong bụng, thầm nghĩ ba ngày không gặp Đại Hỉ, hắn đã nhớ ta như thế, chắc chắn là đã bắt đầu nảy sinh tình ý với ta rồi, nhớ tới hắn mỗi lần bị y trêu đùa thì vừa ngượng vừa giận đến mặt đỏ bừng, trong lòng ngứa ngáy, cố ý đùa: “Làm sao vậy? Mới ba ngày không gặp vi phu mà đã bệnh tương tư rồi sao?”

Lý Đại Hỉ ngẩn ra: “Bệnh tương tư là gì?” Sau đó đầu lắc như trống bỏi: “Không bệnh, ta đã khỏe rồi, Thẩm Thiên Lí, ta hiện tại một chút bệnh đều không có, không tin ngươi xem a, ta có thể chạy nhảy…” Hắn giẫy ra khỏi vòng tay Thẩm Thiên Lí, bật mấy cái về phía trước.

Thẩm Thiên Lí ngửa đầu thở dài: “Tốt tốt, ta biết ngươi không bệnh, bệnh tương tư ý là muốn hỏi ngươi có nhớ ta không?” Vừa dứt lời, Lý Đại Hỉ lớn tiếng nói: “Nhớ, Thẩm Thiên Lí, ta nhớ ngươi muốn chết, tại sao tới giờ ngươi mới trở lại?”

Câu trả lời này khiến Thẩm Thiên Lí thạch hóa, nghĩ thầm Đại Hỉ trở nên như vậy từ lúc nào, hắn trước kia còn muốn tránh y càng xa càng tốt. Thẩm Thiên Lí đang mừng thầm, chợt nghe Lý Đại Hỉ ủy khuất nói tiếp: “Bọn họ không chịu cho ta ăn thịt, mỗi bữa chỉ có một chén cháo, ta muốn ăn thịt với cơm tẻ, bọn họ nói đây là mệnh lệnh của ngươi, đang bệnh phải ăn đồ dễ tiêu, không được ăn quá no, còn nói chờ ngươi về kiểm tra sức khỏe của ta, xóa bỏ lệnh cấm rồi ta mới có thể ăn thịt. Ta hai ngày nay đều ngóng trông ngươi từng phút từng giây, nhưng ngay cả sợi tóc của ngươi cũng không thấy.”

Hắn ngẩng đầu chân thành hỏi Thẩm Thiên Lí: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu?”

Thẩm Thiên Lí muốn đứng không vững rồi: “Lý Đại Hỉ, ngươi bởi vì muốn ăn thịt, ăn cơm tẻ, nên ngóng ta mau trở lại sao? Ngươi… Ngươi không còn nguyên nhân nào khác sao? Ví dụ, không có ta ở bên, trong lòng ngươi liền khó chịu?”

Còn chưa nói hết, Lý Đại Hỉ đã mãnh liệt gật đầu: “Đúng đúng, ta vừa nghĩ tới ngươi, liền thấy bụng khó chịu, đói bụng đến mức nó sôi rột rột, hiện tại ngươi đã trở lại thì tốt rồi, ta rốt cuộc có thể ăn no, rốt cuộc có thịt ba chỉ, có giò heo ăn.”

“Kiếp trước ngươi nhất định là heo, hơn nữa còn là heo bị chết đói!!!” Thẩm Thiên Lí vô lực rống to, gọi Lộng Ngọc đến: “Hắn hai ngày qua thế nào?”

Lộng Ngọc cố gắng nhịn cười: “Ân, ngoài việc ầm ĩ đòi ăn thịt ăn no ra, còn lại đều rất tốt.” Nàng nói xong, thấy Lý Đại Hỉ cảm kích nhìn mình: “Bất quá để cho yên tâm, nô tì đề nghị công tử thỉnh đại phu đến xem, không cần Ngũ Đương Gia, Tưởng đại phu lần trước y thuật cũng rất giỏi.”

Nàng buồn cười nhìn ánh mắt cảm kích của Lý Đại Hỉ biến thành tràn ngập ai oán, Lý Đại Hỉ thật đáng yêu a, rõ ràng là lớn tuổi hơn mình và công tử nhiều, tâm tư lại rất đơn thuần, không biết che giấu cả suy nghĩ của bản thân, may mắn hắn là một nông dân, nếu là phần tử trí thức vào quan trường, chỉ sợ giờ phút này đã sớm thịt nát xương tan.

“Ân, hảo, cho mời đại phu đi.” Thẩm Thiên Lí gật đầu, lãnh đạm phân phó, lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, quần áo Tết của Đại Hỉ đã chuẩn bị chưa? Da của hai hồ ly lông trắng ta săn được lần trước, nhất định phải lấy làm áo lông cho hắn, để khi nào tuyết rơi ta dẫn hắn đi ngắm cảnh.”

Lộng Ngọc vâng dạ, chỉ chốc lát sau đại phu tiến vào, bắt mạch xong cười bẩm: “Đương Gia, đã không có gì đáng ngại, có thể ngưng uống thuốc được rồi, ăn uống cũng không cần kiêng cử nữa, Đại Hỉ tuy gầy nhưng mà rất khỏe.”

Nghe xong Thẩm Thiên Lí cười: “Vậy thì tốt rồi, nếu tiếp tục ăn cháo chỉ sợ hắn thèm thịt tới sinh bệnh.” Sau đó phân phó Lộng Ngọc mang đại phu đi xuống lĩnh thưởng, lại bảo Hoa Nhị đến phòng bếp dặn dò, đến khi cơm trưa bưng lên, Lý Đại Hỉ vừa thấy đĩa thịt bò, lập tức hình ảnh Thẩm Thiên Lí hắn tâm tâm niệm niệm suốt ba ngày nay bị ném lên chín tầng mây.

Thẩm Thiên Lí nhìn hắn ăn ngon lành, trong lòng cũng thoải mái. Lộng Ngọc đi tới, lặng lẽ gọi y, hai người đi ra ngoài, Lộng Ngọc lúc này mới bẩm báo: “Công tử, ngươi nếu thật tâm thích Đại Hỉ ca, cũng nên vì hắn suy nghĩ, năm mới sắp đến, mấy ngày nay ta để ý, hắn tựa hồ có chút nhớ nhà, ngươi không đưa hắn về, cũng nên chuẩn bị quà Tết cho thúc thúc hắn, nhất định Đại Hỉ ca sẽ rất vui…”

Chưa dứt câu, Thẩm Thiên Lí đã vỗ trán nói: “Phải a, ta quên mất, may mà ngươi nhắc, lúc trước chỉ quan tâm đến việc tìm cho ra con chuột tham ăn, để thôn dân không phải khổ sở nữa, cũng là để hắn vui vẻ, rồi quên mất là hắn có Nhị thúc, ông ấy cũng coi như là một nửa nhạc phụ của ta.” Sau đó vội vàng kêu Lưu Sương Sấn Nguyệt chuẩn bị một xe lớn chất đầy đồ, trở về phòng thì Lý Đại Hỉ đã ăn xong rồi, bởi vì ba ngày toàn ăn cháo, cả bàn thịt hắn càn quét sạch bách, no suýt vỡ bụng, đang nhảy tới nhảy lui cho tiêu.

Thẩm Thiên Lí bật cười: “Đại Hỉ, ta chuẩn bị một ít đồ Tết cho Nhị Thúc ngươi, ngươi xem còn thiếu gì không, còn nữa, ngươi viết thêm mấy chữ, ngày mai Lưu Sương Sấn Nguyệt sẽ mang đi, cho lão nhân gia yên tâm, đỡ phải mỗi ngày lo lắng ta ăn hiếp ngươi.”

Lý Đại Hỉ nghe xong kích động hét lớn: “Ta cũng muốn đi, ta muốn về nhà ăn tết, Thẩm Thiên Lí, ngươi cho ta về nhà được không? Tết xong ta trở lại liền.”

“Đừng có được một tấc lấn một thước, cho chút phẩm màu đã đòi mở phường nhuộm, ngươi ngoan ngoãn viết thư cho ta, Tết này phải ở trên núi.” Thẩm Thiên Lí mặt lạnh tanh, lúc này không được dễ dãi với Lý Đại Hỉ dù chỉ là một chút, bằng không chính mình sẽ là kẻ bại trận. Quả nhiên, Lý Đại Hỉ thấy nhu hay cương đều không có hiệu quả, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn, hắn không biết chữ, nhưng hắn cũng có cách viết được thư.

Lộng Ngọc bưng tới giấy và bút mực, nhìn hắn lựa ra tờ giấy Tuyên Thành tốt nhất, bút lông chấm đầy mực, trước tiên vẽ một tiểu lão đầu nhi, sau đó bên dưới vẽ một tiểu nhân nhi tuổi còn nhỏ cười rất tươi, phía dưới tiểu nhân nhi vẽ một trái tim, tiếp đó vẽ một cái ***g, rồi một tiểu hoa nhi đang cúi đầu, bên trong tiểu hoa nhi còn có một người, tiếp nữa là một cái sọt không, sau đó là một ngọn núi, cuối cùng là một hàng người mặc cùng một kiểu trang phục mà trên đó đều là sọt không, nàng xem thấy kỳ quái, Thẩm Thiên Lý cũng không hiểu bức tranh ám chỉ gì, không nhịn được cười, hỏi: “Ngươi đang viết thư đó sao? Như vậy là ý gì a? Nhị Thúc ngươi xem hiểu không đó?”

Lý Đại Hỉ liếc mắt, hừ một tiếng: “Không hiểu kệ ngươi, Nhị Thúc ta hiểu là được.” Nói xong đem thư gập lại, giao cho Lưu Sương.

Hôm sau, Lưu Sương và Sấn Nguyệt trên đường đi có mở thư ra xem, nhưng mãi cho đến Thôn Tam Lý, cũng chưa nghiên cứu ra cái gì, lúc đến nhà Nhị Thúc Đại Hỉ, lão nhân gia và Lan Hoa Nhi đang lột bắp, thấy họ đến, nghe xưng là thiếp thân tùy tùng của Đương Gia trên núi, không khỏi vừa kinh vừa sợ, vội vàng mời vào nhà, Lưu Sương mang thư ra đưa, lão nhân gia một bên xem một bên lau lão lệ, xong xuôi nở nụ cười, đối hai người nói: “Không ngờ Đương Gia đối xử tốt với Đại Hỉ như vậy, lão có thể an tâm rồi.”

Lưu Sương và Sấn Nguyệt liếc nhìn nhau, không ngăn nổi lòng hiếu kỳ, đánh bạo hỏi: “Lão nhân gia, ngươi hiểu được Đại Hỉ ca vẽ gì sao?” Thấy Lý Nhị Thúc không do dự gật đầu, hai người càng thấy kỳ quái: “Hắn vẽ lung tung như thế, mà ngươi cũng hiểu được? Na… Ngươi có thể nói cho chúng ta biết không, rốt cuộc mấy hình đó có ý gì a?”

Lý Nhị Thúc vừa nghe liền vui vẻ: “Đúng rồi, nhìn các ngươi là biết ngay học cao hiểu rộng, làm sao hiểu được mấy bức vẽ ngoằn ngoèo này.”

Lão chỉ vào hình vẽ lão đầu giải thích: “Đây là Nhị Thúc, tiểu nhân nhi cười tươi bên dưới ý chỉ hắn hiện sống rất tốt, trái tim phía dưới bảo ta hãy an tâm, cái ***g là nói hắn vẫn phải ở trên núi, tạm thời chưa thể về, Tết này cũng không được, tiểu hoa nhi cúi đầu ý bảo Lan Hoa Nhi thay hắn chăm sóc ta, mấy cái sọt không là ý nếu như ta và các hương thân thiếu cái gì, hãy lên núi tìm hắn, nếu trên núi có, hắn sẽ giúp.”

Lưu Sương và Sấn Nguyệt thở hắt ra, cùng bật cười, còn lắc đầu nói: “Đại Hỉ ca thật tuyệt, mặc dù không biết chữ, nhưng lại nghĩ ra vẽ tranh thay chữ, hàm ý thật nhiều thứ.” Cười một hồi, Lưu Sương hỏi Lý Nhị Thúc: “Thế nào? Hắn nói tạm thời chưa thể về, ngươi có nhớ hắn không?”

Lý Nhị Thúc cười xòa: “Theo nhị vị, Đại Hỉ lúc nào có thể về được? Đừng nói là tới Tết năm sau nha? Hắc hắc, tuy hắn là bị Đương Gia ép cưới, nhưng mà bị hưu cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, với cái tính thẳng như ruột ngựa của hắn.”

Lưu Sương và Sấn Nguyệt đều cười. Sấn Nguyệt hỏi: “Đại thúc, ngươi cảm thấy Đại Hỉ ca nhất định sẽ trở về sao?”

Lý Nhị Thúc nghiêm mặt nói: “Đó là đương nhiên, vốn ta lo lắng Đại Hỉ hay nói thẳng, tính tình cũng quật cường, chọc Đương Gia mất hứng thì không chết cũng bị thương, hiện tại xem ra, Đương Gia đối hắn cũng không tệ lắm, nói vậy không đến mức mạnh tay, thấy Đại Hỉ không hợp, chắc sẽ đuổi hắn về, cho dù, Đại Hỉ không chọc Đương Gia tức giận, khuê nữ xinh đẹp ngoan hiền trên đời này không thiếu, tìm một nữ hài lập gia đình sinh hài tử mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, khi nào Đương Gia phóng Đại Hỉ về thì lão cũng tính chuyện cưới sinh cho hắn.”

Lão một bên nói, Lưu Sương và Sấn Nguyệt thì ngồi một bên cười, nghe xong đứng dậy cáo từ: “Đại thúc, chúng ta còn có việc trên núi. Không làm phiền nữa. Khuyên lão nhân gia bỏ ý định đó đi, Đại Hỉ ca sẽ không trở về cưới vợ sinh con được nữa, bất quá nếu tương lai Đương Gia vui vẻ, có thể dẫn Đại Hỉ ca về thăm người thân, chuyện này thì hẳn là không khó.” Nói xong, hai người cũng không nhìn lại Lý Nhị Thúc đang mục trừng khẩu ngốc, cười vang đi khỏi.

Chọn Chương