[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 2

Chọn Chương

Ở nhà, Nhị Thúc cùng Lan Hoa Nhi sốt ruột đến muốn điên, cũng không quản bệnh tật, Lý Nhị Thúc khoác thêm áo, một lòng thầm nghĩ đi cầu Hồ Nhị mặt rổ, ở trước mặt Thẩm Thiên Lí nói tốt vài câu, để y buông tha Lý Đại Hỉ. Ai ngờ bỗng dưng thấy hắn trở về, vui sướng không thể tả, nhưng vẫn lo lắng hắn đã xảy ra chuyện, ân cần hỏi han, Lý Đại Hỉ cười đáp: “Nhị Thúc, tên hỗn đản thổ phỉ không cưới Lan Hoa Nhi nhà chúng ta nữa.”

Nhị Thúc cùng Lan Hoa Nhi nghe tin vui từ trên trời giáng xuống, vẫn không thể tin nổi, lôi kéo tay hắn hỏi: “Đại Hỉ, ngươi...... ngươi nói cái gì? Nhị Thúc...... nghe lầm chăng? Đám thổ phỉ kia, bọn họ đồng ý bỏ qua?”

Lý Đại Hỉ gật đầu: “Nhị Thúc, tên hỗn đản đó vốn đâu thích Lan Hoa Nhi, chính là bởi vì ngày hôm trước ta đây muốn đánh y, cho nên ghi hận, lấy Lan Hoa Nhi đến áp chế ta, vừa rồi ta đi tìm y, cùng y thương lượng, y đáp ứng sẽ không cưới Lan Hoa Nhi.”

Lý Nhị Thúc kích động đến rơi nước mắt, kéo tay hắn lắc lắc, nghẹn ngào nói: “Hảo, hảo, hảo hài tử, ân tình ngươi đối Nhị Thúc cùng Lan Hoa Nhi, chúng ta cả đời cũng không quên. Đến, mau để Nhị Thúc nhìn xem, bọn họ đánh ngươi chỗ nào, trong nhà còn ít tiền, ta bảo Lan Hoa Nhi đến chỗ Lâm đại phu mua chút rượu thuốc về xoa, để lâu sẽ khó lành.” Nói xong cởi bỏ áo choàng bên ngoài của Lý Đại Hỉ xem xét thương thế.

“Nhị Thúc, bọn họ không đánh ta, chỉ bắt ta nói vài câu hạ mình, ngươi yên tâm đi.” Lý Đại Hỉ đương nhiên không đề cập tới chuyện bị buộc dập đầu, thấy vẻ mặt lão nhân vẫn lo lắng khôn xiết, đơn giản tự mình cởi quần áo, lộ ra thân thể màu mật ong gầy gò.

“Ngươi xem, thật sự không có thương tổn.” Hắn chân thành nói. Lan Hoa Nhi từ nhỏ cùng hắn lớn lên, thường xuyên nhìn thấy qua, huống hồ ở nông thôn cũng không có quy củ rườm rà, vì thế vội vàng cầm ngọn đèn đến soi kỹ, sau đó thở phào nhẹ nhõm cười nói: “Cha, thật sự không có thương tổn, Đại Hỉ ca vận khí thật tốt.” Nói xong bỗng nhiên phát hiện cằm hắn tựa hồ đỏ một khối, vội di ngọn đèn tới gần, cả kinh kêu lên: “Đại Hỉ ca, cằm ngươi làm sao vậy? Sao đỏ ửng thế này, giống như bị ong mật đốt?”

Đại Hỉ cuống quít quay đầu, lảng tránh: “Không, không có gì, giờ là mùa thu, làm gì có ong mật a, ha ha ha, ta...... ta vừa nãy đi đường, cao hứng quá nên trượt té, cằm đập xuống đất, không có việc gì.” Hắn nói xong, Nhị Thúc cùng Lan Hoa Nhi đều bán tín bán nghi, nhưng nghĩ lại, thổ phỉ tựa hồ không có khả năng chỉ đả cằm Đại Hỉ mà không đánh chỗ khác, hơn nữa, nếu thật sự bọn thổ phỉ đó làm, đâu chỉ đỏ một mảng thế này, có lẽ đã sớm trật khớp, bởi vậy cũng tin tưởng.

Ngày kế tiếp thật cũng bình an vô sự, Lý Đại Hỉ vẫn như cũ mỗi ngày lên núi đốn củi cắt cỏ, rảnh rỗi nhìn bó củi nhà mình càng ngày càng cao mà ngây ngô cười, nghĩ thầm năm nay mùa đông có đủ củi sưởi ấm, không lo bệnh suyễn của Nhị Thúc trở nặng, còn có thể bán một ít lấy tiền, mua thuốc cho Nhị Thúc, dược trị bệnh suyễn của Lâm đại phu vô cùng linh nghiệm nha, uống một thang liền khỏe, có điều giá hơi đắt, bất quá năm nay mùa màng thật tốt, đại khái có thể đủ tiền mua dược.

Hôm nay là ngày kết hôn của Đại Ngưu cùng thôn, Lý Đại Hỉ sáng sớm lên núi đốn củi, dự định xế trưa sẽ về, Đại Ngưu là hảo bằng hữu của hắn, chính mình đã đáp ứng cùng đi đón tân nương với người ta, đâu thể nuốt lời. Lúc về nhà thì thấy trên đầu giường gần lò sưởi bày một bộ quần áo mới tinh bằng vải thô màu xám, Lan Hoa Nhi cùng Nhị Thúc đã sớm qua bên nhà Đại Ngưu hỗ trợ, hắn vội vàng buông bó củi, đun một nồi nước ấm thống khoái xối từ đầu đến chân, thay bộ đồ mới, thần thanh khí sảng tiêu sái xuất môn, thẳng đến nhà Đại Ngưu mà đi.

Người xưa nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, thật xa một đám người đối diện đi tới, Lý Đại Hỉ mắt tốt, nhận ra ngay là đám người Thẩm Thiên Lí, hắn cắn chặt răng, vẫn là lựa chọn tránh ở một bên, cúi đầu chờ bọn họ đi qua. Bởi vậy cũng không phát hiện lúc đối phương đi ngang hắn, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, do dự vài bước, cuối cùng vẫn là đi luôn. Đến khi trước mắt không còn người nào, hắn mới ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng, rốt cuộc quay đầu lại hung hăng trừng mắt một cái. Nghĩ thầm ta không được giáp mặt trừng ngươi, ta ở sau lưng trừng, ngươi nhìn không thấy ngươi làm được gì.

Ai ngờ Thẩm Thiên Lí nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hắn, giống như đang chờ đợi hắn liếc mắt liền bắt quả tang, vừa nhìn thấy ánh mắt không cam lòng kia, khóe môi Thẩm Thiên Lí liền nhếch lên lộ ra nụ cười hồ ly.

Lý Đại Hỉ sững sờ tại chỗ, nghe y khụ hai tiếng cười nói: “Ngu ngốc chính là ngu ngốc, ta nghĩ với tính cách của ngươi, giáp mặt mặc dù không dám đối ta vô lễ, nhưng sau lưng nhất định sẽ hung hăng nhìn ta, sách sách, quả thật là đoán không sai.”

Y nhẹ nhàng hướng Lý Đại Hỉ đi tới, một bên thản nhiên hỏi: “Đại Hỉ, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? Ta nói ngươi đừng lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không bị khi dễ, ngươi phải chính mình gánh vác hậu quả. Xem ra ngươi căn bản không biết ta nhẫn nại vất vả bao nhiêu, quên đi, ngươi đã cho ta cơ hội, ta không cần giữ đạo lý nữa, đúng không nào?”

Lời Thẩm Thiên Lí nói, Lý Đại Hỉ có hơn phân nửa nghe không hiểu, nhưng từ khí thế trong mắt đối phương nhìn ra, hắn mơ hồ biết mình gặp phải đại họa, nhớ tới thân thủ Thẩm Thiên Lí so với quỷ còn muốn đáng sợ hơn, hắn nuốt hai ngụm nướt bọt, lui về phía sau hai bước, bất chợt quay người lại, nhanh chân bỏ chạy.

Thẩm Thiên Lí không dự đoán được hắn sẽ dùng đến chiêu này, trong lúc sửng sốt đã để cho hắn chạy ra xa vài chục bước, y lạnh lùng cười, lẩm bẩm: “Xem ra ngươi thật biết thời cơ, còn ngửi được mùi nguy hiểm.” Nói xong nhanh như chớp ra tay, một đạo hồng quang thẳng tắp bay đi, ở trên cổ Lý Đại Hỉ quấn hai vòng, nguyên lai là một cái roi da màu đỏ sáng bóng, tay y dùng chút lực, nhẹ nhàng kéo người trở về, sau đó thân hình nhoáng lên một cái, Lý Đại Hỉ đã dựa lưng vào tường, cả người bị giới hạn trong lòng ngực y.

“Ngươi...... Ngươi còn muốn làm gì? Ta...... ta vừa rồi chỉ...... nhìn thoáng qua, ta...... ta không phải nhìn ngươi......” Không biết vì cái gì, Lý Đại Hỉ từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, lúc này đối mặt Thẩm Thiên Lí cả người cao thấp tràn ngập khí thế tà mị, lại sinh ra điểm khiếp ý, hắn chột dạ nhìn xuống đất, gian nan nói dối, lại bởi vì không quen nói dối mà hai má đỏ bừng.

“Đại Hỉ, kỳ thật ngươi thực anh tuấn, có biết hay không? Sách sách, hôm nay đổi quần áo mới a, tuy rằng thợ may không được tốt lắm, bất quá mặc trên người ngươi càng đẹp mắt.” Thẩm Thiên Lí một tay nâng lên cằm hắn, buộc hắn cùng mình bốn mắt đối nhau, tay kia thì ve vuốt đôi mày kiếm dày rậm của hắn, sau đó là mắt, mũi, cuối cùng đi đến đôi môi mà cọ cọ, có chút mê loạn nói: “Hơn nữa ngươi căn bản không biết nói dối, vì thế lúc nói dối mặt ửng đỏ thật động lòng người.” Y nói xong, bỗng nhiên dùng hai tay cố trụ Lý Đại Hỉ, cúi đầu, hôn lên hai phiến môi đỏ mọng.

Lý Đại Hỉ bị tập kích bất thình lình hoàn toàn không có chuẩn bị, thẳng đến khi một cái đầu lưỡi thừa dịp tiến vào trong miệng hắn, hắn mới phát hiện ra hành động này giống như hôn môi mà huynh đệ bình thường hay nói đến.

Chính là...... hắn là nam nhân a, Thẩm Thiên Lí cũng là nam nhân, y vì cái gì muốn mình, hắn cảm thấy suy nghĩ lẫn lộn, càng nghĩ càng cảm thấy sai trái, nhưng Thẩm Thiên Lí dáng người so với hắn cao lớn hơn, khí lực lại đại, mặc hắn giãy dụa thế nào, đều không chút suy suyễn, hắn trong lòng sốt ruột, liền theo bản năng phản ứng, hướng đầu lưỡi đang day dưa trong khoang miệng hung hăng cắn xuống.

Một tiếng sói tru kinh thiên động địa, Thẩm Thiên Lí đang cao hứng chật vật mang theo đầu lưỡi bị cắn phá lui ra, ngẫm lại bản thân từ nhỏ, trừ bỏ luyện công chịu chút khổ, nào có ai dám đối y làm càn, chứ đừng nói tới phản kháng, mà thứ thổ bao tử thoạt nhìn bổn bổn trước mắt lại dám cự tuyệt được y sủng ái, phi, coi trọng hắn là cho hắn vinh quang, hắn cũng dám cắn mình.

Thẩm Thiên Lí giận không kiềm chế được, hai mắt đều phun ra lửa, y âm trầm nhìn Lý Đại Hỉ, Lý Đại Hỉ cũng không chịu thua mà oán hận nhìn y, ngay sau đó, Lý Đại Hỉ trên mặt trúng một quyền thật mạnh, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, mà mọi người đứng xem, không một ai thấy Thẩm Thiên Lí là như thế nào ra tay.

Lúc này Thẩm Thiên Lí đích thật bị chọc giận, đầu lưỡi chảy máu tươi, y xử lí xong, tiến lên dựng dậy Lý Đại Hỉ bị y đánh ngã trên mặt đất, lại đưa hắn đến trên tường, không nói hai lời lại hôn lên. Lý Đại Hỉ cũng bị chọc tức, trên mặt một mảng ứ thanh, đau đớn tận xương, hắn quyết tâm không lùi bước, chiếu đầu lưỡi bị thương, lại hung hăng cắn xuống.

Bất quá lúc này Thẩm Thiên Lí sớm có phòng bị, vừa cảm giác cái miệng của hắn động, liền rời khỏi, bởi vậy làm cho Lý Đại Hỉ cắn vào khoảng không. Bị đầu đất kịch liệt phản kháng, y tức giận đến ánh mắt đỏ rực. Vừa lúc thấy bên kia có một sân vườn bỏ hoang, hạ quyết tâm tại bụng đối phương đánh một quyền, sau đó y túm lấy Lý Đại Hỉ tha vào trong.

Đám nô tài đều xem ngây người, nếu nói bọn họ lúc trước nghĩ chủ tử nhà mình chính là lấy việc khi dễ tên thổ bao tử thành thật quật cường này làm vui mà ở bên cạnh xem náo nhiệt, lần này bọn họ thật không hiểu ra sao rồi, ai nấy đều thấy được, chủ tử đem Lý Đại Hỉ kéo vào trong kia đơn giản là vì làm cái loại sự tình nọ, nhưng mà...... Bộ dáng thổ bao tử này, thấy thế nào cũng không xứng với Thẩm Thiên Lí, hai người đó khác nhau như mây cao với đất nứt, chủ tử sao có thể bởi vì nhất thời xúc động mà đối nam nhân vừa già vừa nát này xuống tay? Nếu truyền đến tai mấy Đương Gia khác, chắc chắn bị cười đến rụng răng.

Nhưng không ai dám nhắc nhở, Thẩm Thiên Lí ngoan lệ có tiếng, không ai nghĩ muốn bởi vì chuyện này mà chịu chết, trung thành cũng xếp sau, huống chi bọn họ căn bản không phải người thân cận của Thẩm Thiên Lí, muốn giết bọn họ, tiểu ma vương này ngay cả do dự cũng không cần mà thủ tiêu luôn. Bởi vậy tất cả nô tài đều lựa chọn yên lặng lưu tại bên ngoài, bọn họ cách một bức tường nghe tiếng động bên trong, Lý Đại Hỉ sống chết giãy dụa la lối um sùm, trong lòng âm thầm đoán chủ nhân hẳn là sẽ không tiến hành đến bước cuối cùng đi.

“Ngươi...... Không cho ngươi xé...... quần áo của ta, đây là mới làm.” Lý Đại Hỉ sốt ruột đến muốn khóc, hắn bản chất thuần phát, trước giờ vẫn sinh hoạt trong thôn nhỏ, căn bản không biết nam nhân cũng sẽ gặp phải tình cảnh trinh tiết bị đe dọa, không để ý chính mình bởi vì quần áo bị kéo xuống mà lộ ra cái cổ thon dài cùng một vùng lớn da thịt màu mật ong, ngược lại vì bộ đồ bị xé rách mà ruột gan đứt từng khúc.

Kỳ thật cũng khó trách hắn, đây chính là bộ đồ mới đầu tiên trong năm nay, vì làm nó, Lan Hoa Nhi đã phải dệt bao nhiêu vải bố, bên trong còn có một tầng bông hơi mỏng, mặc ở trên người ấm áp vô cùng, thế mà ngày đầu tiên mặc đã bị Thẩm Thiên Lí xé rách rồi. Hắn phẫn nộ liếc mắt: “Vương bát đản, ngươi cho là ta sợ ngươi phải không? Ta cùng ngươi liều mạng.” Hắn dùng hết khí lực tay đấm chân đá, một thân giãy dụa làm cho Thẩm Thiên Lí một phen rối loạn.

“Ngươi tốt nhất nằm ngoan ngoãn cho ta, nếu không ta vặn gãy tay chân ngươi, nhìn ngươi còn phản kháng được không.” Thẩm Thiên Lí trên mặt ra một tầng mồ hôi mỏng, dục hỏa tăng vọt đem một chút nhẫn nại cuối cùng của y bóp nát, rống đến gân xanh hiện lên: “Không phải là một bộ quần áo thôi sao? Ngươi thuận theo ta, ngày mai ta tặng ngươi mười bộ thượng đẳng.” Nói xong tùy tiện vung tay lên, chỉ thấy trong sân một gốc cây cổ thụ bật rễ ngã xuống.

Lý Đại Hỉ mới vừa rống ra một câu: “Phi, ta mới không cần mấy thứ đồ của ngươi.” Liền thấy kết cục của cây cổ thụ kia. Thẩm Thiên Lí nhếch môi hỏi hắn: “Như thế nào, ta chỉ mới dùng ba phần khí lực, ngươi nếu cảm thấy cánh tay cùng chân của mình so với cái cây này rắn chắc hơn, chúng ta có thể thử xem.”

Y nói xong, vừa lòng nhìn Lý Đại Hỉ ánh mắt lộ ra sợ hãi, cười lạnh nói: “Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Nói xong vươn ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ, vạt áo của người dưới thân hướng hai bên tách ra, lộ ra bộ ngực gầy yếu, y còn nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nơi kia bởi vì hàng năm lao động nặng nề mà rèn luyện ra da thịt có tính co dãn tốt, xúc cảm khiến cho y yêu thích không muốn buông tay.

“Ngươi...... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lý Đại Hỉ hoảng sợ, hắn không dám cao giọng, tuy rằng không biết Thẩm Thiên Lí muốn làm cái gì, nhưng trực giác nhận thức được bộ dáng lúc này không thể để người ta nhìn đến. Hơn nữa hai móng vuốt kia ở trên da thịt lướt tới lướt lui, làm hắn ngứa muốn chết, hắn lắc lắc thân mình trốn tránh đôi tay kia: mẹ nó, đừng nói là vương bát cao tử này muốn đông chết mình nha, trời thì lạnh muốn chết, y còn đem mình lột sạch, trừ bỏ muốn đông chết mình còn có thể có mục đích gì, Lý Đại Hỉ càng nghĩ càng cảm thấy đúng.

“Khụ khụ” thanh âm ngoài tường đem Thẩm Thiên Lí đang hãm sâu trong dục vọng kéo lại, y chau mày, sẳng giọng quát: “Hồ Nhị mặt rổ, ngươi muốn chết sao?” Sau đó một thanh âm nịnh nọt cười bẩm: “Gia, không phải tiểu nhân to gan lớn mật dám quấy nhiễu hưng phấn của ngài, thật sự là hôm nay gió Bắc quá lớn, gia muốn tận hứng cũng nên tìm nơi ấm áp, nếu cứ làm tới trong thời tiết thế này, thằng nghèo kia sống hay chết không quan trọng, nhưng nếu gia bị bệnh thì tiểu nhân không gánh nổi.”

Một câu này nhắc nhở Thẩm Thiên Lí, nhìn về phía Lý Đại Hỉ, thấy hắn rét lạnh đến cả người run rẩy, môi đều thâm tím. Đột nhiên cảm thấy lòng đầy thương tiếc, y suy nghĩ một lát, rốt cuộc đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, hôm nay tạm thời buông tha ngươi.” Nói xong vỗ vỗ tay, nghênh ngang mà đi.

Còn lại Lý Đại Hỉ trở mình đứng lên, luống cuống tay chân kéo lại quần áo bị xé mở, đáng tiếc quần áo trên người đã bị xé rách một mảng lớn, ngay cả sợi bông đều lộ ra, hai nút thắt cũng đứt rời, không sử dụng được nữa. Một hồi sau, phát hiện quần áo này tuyệt đối không thể mặc, hắn đau lòng đến suýt rơi nước mắt, một bên thì thào mắng, một bên chạy nhanh về nhà thay đổi một bộ đồ khác sạch sẽ.

Ra khỏi cửa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, giúp đỡ đón tân nương coi như vô vọng, Lý Đại Hỉ thầm nghĩ Đại Ngưu chắc đang rủa thầm mình đây, bởi vậy không dám chậm chạp, ba chân bốn cẳng phóng như bay đến, quả nhiên tân nương cùng tân lang đang bái thiên địa.

Hắn trà trộn vào đám người xem náo nhiệt, lúc này đám trẻ con đã bắt đầu ồn ào, không biết đứa nào bỡn cợt đem mạng che của tân nương tử xốc lên, mọi người phát ra một tràng âm thanh tán thưởng, bởi vì tân nương tử này thực xinh đẹp, Lý Đại Hỉ trong lòng hâm mộ, tự nhủ không biết chính mình khi nào thì có thể lấy được một người vợ, tốt nhất có thể xinh đẹp giống vị tân nương tử này.

Đang lúc nghĩ ngợi, tân nương tử xấu hổ đã được đưa vào phòng hoa chúc, Đại Ngưu trở lại cùng một đám hảo hữu đùa giỡn, liếc mắt thấy hắn, vội vàng tiến lên, đấm nhẹ một quyền vào ngực hắn, lớn tiếng mắng: “Tiểu tử ngươi dám nuốt lời, đã hứa bồi ta đi tiếp tân nương, vậy mà bây giờ mới tới?

Lý Đại Hỉ nhức đầu, thầm nghĩ không biết nên giải thích như thế nào. Không thể nói bị vương bát cao tử nửa đường chặn lại, làm chuyện quái lạ gì đó mà chính hắn cũng không biết. Đang ậm ừ không biết nên như thế nào mở miệng, Lan Hoa Nhi đến gần, kinh ngạc kêu: “Di, Đại Hỉ ca, mặt ngươi làm sao vậy? Như thế nào có một khối xanh đen như thế, cùng ai đánh nhau?” Nghe nàng hô, Đại Ngưu cũng nhìn lại: “Ngươi tiểu tử này rất không biết cân nhắc, một ngày như hôm nay, tức giận cái gì mà không thể nhẫn nại, lại chạy tới cùng người ta đánh nhau?”

Lý Đại Hỉ ấp úng biện giải: “Không phải...... Không phải đánh nhau, phải..... là ở trên đường...... trượt chân ngã, ừ, là ngã.” Nghe xong Lan Hoa Nhi bĩu môi: “Ngã? Vậy còn quần áo mới đâu? Ta đặt ở đầu giường gần lò sưởi, ngươi không thấy sao? Lại mặc bộ này đi ra.”

Lý Đại Hỉ cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Cũng không phải, quần áo mới...... cũng...... cũng bị rách.” Nói xong tất cả mọi người đều cười vang, xôn xao ồn ào. Tiểu tử này khẳng định là nhìn thấy cô nương nhà ai, ánh mắt chằm chằm nhìn người ta, dẫn đến đi đường không chú ý, mới có thể ngã thành như vậy. Cứ như thế, cuối cùng sự việc được che lấp, Lý Đại Hỉ nhẹ nhàng thở ra, tìm một vị trí ngồi xuống, cùng mấy tiểu tử ăn uống thả cửa.

Còn tiếp

Chọn Chương