[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 17

Chọn Chương

Kì trước post có nữa chương kì này ráng xong rồi tháng sau sẽ có C18 ; _ ;

————————————-

Trong lương đình phía sau Vạn Cung Sơn, một mình Thẩm Thiên Lý khoanh tay tựa vào lan can, nhìn vầng trăng tròn trên trời, nỗi nhớ với Lý Đại Hỉ càng dâng lên không ngừng nghỉ, tựa như thủy triều khó có thể kiềm nén được, từ từ, chỉ cảm thấy trăng tròn trên không trung, tất cả đều là gương mặt Lý Đại Hỉ mang theo nụ cười hàm hậu, hắn không nhịn được kinh hỉ mà kêu lên một tiếng, đưa tay giữa không trung muốn ôm hắn vào trong ngực, nhưng tới lúc đôi tay ôm vào hư không mới phát hiện tất cả đều là ảo giác của bản thân.

“Đại Hỉ, ngươi hiện tại như thế nào? Hẳn là hoàn hảo đi, các sư thúc sư bá biết rõ tính tình của ta, lại nói bọn họ tự biết rõ thân phận của mình sẽ không làm hại đến ngươi.” Hắn tựa vào lan can ngồi xuống, nhìn vầng trăng tròn thì thào tự nói.

“Ngươi có nhớ ta hay không? Hơn mười ngày rồi sao, hình như từ sau lần đầu gặp ngươi, đây là lần đầu tiên hai người chúng ta tách ra lâu như vậy, ta rất nhớ ngươi, ít nhất ngươi cũng có thể nhớ tới ta một chút, ta muốn đích thực cũng không nhiều, chỉ cần … chỉ cần trong lòng ngươi có một ít, cho dù chỉ nhỏ bằng hạt gạo ta cũng đã thỏa mãn. Ta biết từ đầu tới cuối, ngươi là do ta đoạt tới, là ta bắt Nhị thúc ngươi uy hiếp tính mạng toàn bộ hương thân để lưu ngươi ở lại bên cạnh ta, dù đó thật sự không phải điều ngươi muốn, chính là … Chính là trải qua mấy ngày nay, ta biết ta thật sự thích ngươi, hận không thể móc cả trái tim giao cho ngươi, ta cảm thấy được, ngươi cũng bắt đầu có chút yêu thích ta, có đúng hay không? Ta có thể cảm nhận được, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng thời gian của chúng ta còn dài, vẫn còn vài chục năm dài đằng đẳng, thậm chí một trăm năm qua đi, một chút thích của ngươi sẽ chậm rãi nhiều lên. Đại Hỉ, đừng sợ, cũng đừng lo lắng, tuy rằng hiện tại hai người chúng ta không cùng một chỗ, nhưng cuối cùng ta cũng sẽ cứu ngươi ra, ta chỉ muốn ngươi, chỉ cần có ngươi, ngoài ngươi ra cái gì ta cũng có thể không cần, cái gì cũng có thể ngươi có biết không?”

Trong mắt hắn dần dần hiện lên một tia hoang mang: “Cho nên Đại Hỉ, ngươi đừng sợ cũng đừng buông tay, đừng chấp nhận những lời uy hiếp của bọn hắn, đừng rời khỏi ta, cũng đừng vì nhìn thấy ta bị thương liền dễ dàng nói lời buông tay, đừng làm như thế, ta sẽ cứu ngươi ra, hai người chúng ta sẽ không buông tay, sẽ không …”

Hắn cúi đầu chôn vào trong đầu gối, qua khe hở theo hai gối bật ra thanh âm nghẹn ngào nặng nề: “Không buông ra, hai chúng ta đừng buông ra, đừng buông ra …”

Hưng Võ Bình phía sau Vạn Cung Sơn.

Thẩm Thiên Lý một bộ bạch y, sắc mặt ngưng trọng, mắt phượng lóe ra tia sắc bén, chậm rãi lướt qua trước mắt hai mươi vị trưởng lão.

Gió nổi lên thổi bay y mệ bạch sắc. Tháo kiếm xuống, đặt ngang trước ngực. Y mệ: tay áo.

Trong nháy mắt, cả người Thẩm Thiên Lý như hóa thành một thanh lợi kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, khí thế đã muốn áp đảo người khác, hai mươi vị trưởng lão không khỏi thầm dựng thẳng ngón cái, nghĩ thầm không hổ là chưởng môn tương lai của Thanh Sơn phái.

“Thiên Lý, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi phải biết rõ cái giá phải trả khi xông vào trận.” Chưởng môn Thanh Sơn phái đi tới trước mặt Thẩm Thiên Lý, nghiêm túc hỏi lại hắn một lần nữa.

“Chuyện này, căn bản không cần nghĩ.” Thẩm Thiên Lý xuy cười một tiếng: “Chưởng môn sư bá ngươi thật đúng là dong dài.” Hắn ngẩng đầu đi qua người chưởng môn, bộ pháp càng lúc càng nhanh, cùng với thanh âm rống to vang vọng cả một vùng: “Ta tới!” Trong gió thoáng hiện một thân ảnh bạch sắc rồi nhanh chóng vọt vào giữa trận pháp đầu tiên.

Cái gọi là thập toàn trận cũng không phải là trận pháp gì, nói trắng ra chính là chiến thuật xa luân, do hai vị trưởng lão tạo thành một tổ phân thành mười tổ, người xông vào trận chính là phải liên tục xông qua mười cửa ải, đến lúc đó chỉ cần còn sống, cho dù là xông vào trận thành công, nhưng là phải hiểu, đây chính là trận pháp do hai mươi vị trưởng lão Thanh Sơn phái tạo nên a, tuổi đều hơn trăm tuổi rồi, coi như Thẩm Thiên Lý là kỳ tài luyện võ, nhưng chỉ cần chọn ra bất kỳ ai trong số bọn họ thì công lực cũng chẳng thấp hơn Thẩm Thiên Lý, thậm chí chỉ có rất cao, huống chi đây là muốn phá thập toàn trận, đây tuyệt đối không có khả năng.

Xa luân chiến: đánh luân phiên; nhiều người đánh một người gọi tắt 1Đ đánh 1Đ.

Cho nên đến khi Lý Đại Hỉ bị Ngọc sư thúc Hoa sư thúc một tả một hữu mang lên phía sau một khối đá cao trên Hưng Võ Bình, hắn nhìn qua thấy cả người Thẩm Thiên Lý đẫm máu. Đúng vậy, là cả người đẫm máu, dù cho các trưởng lão không sử dụng hết toàn lực, dù cho bọn họ thủ hạ lưu tình, nhưng dù gì cũng đang trong trận, bị thương là không thể tránh được, Thẩm Thiên Lý cho tới bây giờ chưa bị trọng thương đã là phi thường may mắn phi thường xuất sắc rồi.

“Thẩm Thiên Lý.” Lý Đại Hỉ đột nhiên rống to, nhìn thấy bạch y đã bị máu nhuộm đỏ của Thẩm Thiên Lý, lửa giận bừng bừng làm một hán tử thành thật như hắn có xúc động muốn giết người, hắn lớn tiếng kêu, cả người bổ nhào về phía trước, chuyện xảy ra bất ngờ làm Hoa sư thúc Ngọc sư thúc suýt nữa không giữ chặt được hắn, dọa hai người một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ ai ya tổ tông của tôi ơi, may mắn không té xuống, nếu không Thiên Lý sẽ thật sự trở thành tiểu ác ma. Hắn rất có thể sẽ san bằng Thanh Sơn phái chúng ta a.

“Thẩm Thiên Lý, ngươi đừng quản ta, ngươi chạy mau, chạy mau đi, ai bảo ngươi đến đây chứ?”

Bị Hoa sư thúc Ngọc sư thúc dùng nội công đè lại, Lý Đại Hỉ không thể động đậy, chỉ có thể đỏ mắt liều mạng rống, nhìn về phía các trưởng lão kết trận, hắn tức giận oa oa kêu loạn: “Các ngươi đám lão tạp mao này, đánh không lại Thẩm Thiên Lý, lại dùng thủ đoạn vô sỉ hèn hạ, phi, lão thiên gia mà biết sẽ cho các ngươi không được chết tử tế.”

Hắn kêu loạn chửi loạn làm các trưởng lão Thanh Sơn phái cùng đám đệ tử xung quanh nghe đến trợn trắng mắt. Thầm nghĩ khó trách nói cái gì Thẩm Thiên Lý cũng không chịu buông tay, từ loại trình độ này mà nói, người này cứ như một tên thổ bao tử, cũng không quan tâm có các tiền bối ở xung quanh, hơn nữa càng lúc càng dũng mãnh.

“Xuy” một tiếng, trên người Thẩm Thiên Lý bị ba đạo kiếm thương đổi lấy kết quả bức lui hai vị trưởng lão, khi xông vào trận đã quy định, một khi trưởng lão kết trận bị bức lui liền tính vượt qua một trận, mà khi hai vị trưởng lão vui mừng gật đầu lui lại, Thẩm Thiên Lý cũng ngồi xuống đất, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống, cùng máu tươi trên người, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, hắn thở hổn hển mấy hơi mạnh, sau đó cố hết sức đứng dậy, nhìn về phía Lý Đại Hỉ đang điên cuồng hét.

Ngươi … là đang lo lắng cho ta sao? Ngươi là không muốn ta xảy ra chuyện có đúng hay không? Một tay hắn chậm rãi nắm lấy ngực, giống như chỉ có vậy cũng có thể cảm nhận được tâm ý của Lý Đại Hỉ đối với chính mình, mà cả người hắn vì điều này mà mừng rỡ như điên lên, xúc động nói: Đại Hỉ, ngươi sẽ không rời xa ta, ngươi, … Nhất định đừng tiếp tục ly khai ta.

Hắn dùng ánh mắt ý tứ như vậy nhìn ái nhân phía xa xa, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn hai trưởng lão phía dưới, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười: “Đã vượt qua năm trận rồi phải không? Tốt lắm, trận thứ sáu.” Hắn lại chậm rãi nâng lên trường kiếm bích thanh: “Đến đây đi, nhanh lên một chút, ta còn muốn bồi Đại Hỉ ăn cơm đấy.”

Bích thanh: xanh biếc.

Một vị trưởng lão trong đó nhìn thoáng qua Lý Đại Hỉ, lắc đầu cười khổ nói: “Hảo tiểu tử, không yêu thì thôi, một khi đã yêu, thế nhưng cũng đã đủ kinh thiên địa khiến quỷ thần khiếp sợ, thật sự khâm phục ngươi.” Nói xong long đầu quải trong tay vung lên, cũng hét lớn một tiếng nói: “Hảo, đến đây đi.”

Muốn chém thành kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu ghê a

~ Lý Đại Hỉ mắt thấy Thẩm Thiên Lý toàn thân mang theo thương tích lại xông vào giữa trận của hai lão tạp mao huy vũ ra vạn đạo thân ảnh, hắn một chút công phu cũng không biết, chỉ có thể lờ mờ phân rõ hai cái bóng đen tả hữu và bóng dáng mơ hồ của một đạo bạch sắc, hắn nhớ tới vết thương trên người Thẩm Thiên Lý, nghĩ hai lão tạp mao này giống như yêu ma quỷ quái, làm tim của hắn muốn lao ra khỏi cổ họng, tựa hồ chỉ cần Thẩm Thiên Lý ngã xuống, tim hắn cũng sẽ không kiềm chế được mà bay ra ngoài. Giờ phút này Lý Đại Hỉ mới phát giác, bản thân thế nhưng không hề hi vọng Thẩm Thiên Lý xảy ra chuyện.

“Ngươi biết không? Thiên Lý cũng là vì ngươi, nếu không phải vì ngươi, nó cũng sẽ không xông vào trận, Thiên Lý là người biết quý trọng bản thân, biết lợi dụng tất cả cơ hội có lợi cho mình, tránh đi mọi bất lợi đối với bản thân, nhưng chính là vì ngươi, Thiên Lý đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn, nó thế nhưng lại ngu ngốc xông vào trận, tình nguyện bị phế đi võ công, tình nguyện mất đi mọi thứ trong tay nó, chỉ để đổi lấy ngươi.”

Hoa sư thúc có chút cảm khái nói với Lý Đại Hỉ, hắn cũng không còn muốn thực hiện chủ ý trước đó của mình, không biết tại sao, sau khi thấy sự quan tâm lo lắng của Lý Đại Hỉ đối với sư điệt, ý định trong lòng hắn liền biến mất, nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì thấy cách đánh không muốn sống của sư điệt bảo bối, cho nên đau lòng mà nói ra thôi.

Nhưng mà người nói vô tâm người nghe hữu ý, lòng Lý Đại Hỉ lộp bộp một cái, khiếp sợ nhìn Hoa sư thúc: “Ngươi… Ngươi nói cái gì? Không phải là các ngươi muốn hại Thẩm Thiên Lý nên mới bắt ta tới đây sao?”

Hoa sư thúc cười: “Tiểu tử ngốc, vẫn còn nhìn không ra, muốn giết hắn, trận một trận hai đã có thể giết được rồi, sao lại để hắn vượt qua tới trận thứ sáu chứ.”

Hắn lắc lắc đầu, đối với ánh mắt kinh ngạc của Lý Đại Hỉ chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: “Sự tình là như thế này, trước khi thú ngươi, thậm chí sau khi thú ngươi, Thiên Lý đều tính cùng Hạm Phương tiên tử thành hôn, một khi Thiên Lý cùng Hạm Phương thành hôn thì cả võ lâm đều trở thành vật trong lòng bàn tay nó, ân này, ý tứ chính là thế lực của nó sẽ rất lớn giống như thế lực của đương kim hoàng thượng vậy, ngươi đã hiểu chưa? Nhưng mà không biết tại sao, nó bỗng nhiên không theo đuổi Hạm Phương nữa, thậm chí còn đắc tội nàng, đây là điều Thanh Sơn phái ta không cho phép, đáng lý nếu nó tiếp tục theo đuổi Hạm Phương, chúng ta cũng sẽ không tuyệt tình như vậy, nhưng tiểu tử này lại hoàn toàn không quan tâm đến sứ mệnh của bản thân, thậm chí vì ngươi mà không tiếc xông vào trận, không tiếc bị trục xuất khỏi môn phái, bị phế bỏ võ công. Ngươi biết không? Đến lúc đó bên cạnh nó chỉ còn lại ngươi, mà ngươi có thể cho nó cái gì? Tình cảm của ngươi đối với nó cũng không bằng một phần mười tình cảm nó dành cho ngươi, ngươi sẽ vì nó mà không quan tâm đến tánh mạng nhị thúc ngươi và toàn thể hương thân sao? Ngươi sẽ không, tình cảm của ngươi đối với nó, có thể chỉ mới bắt đầu có điểm không chán ghét mà thôi. Ai, tiểu tử này hết hi vọng rồi, vì sao lại thua trong tay ngươi chứ?”

“Ngươi sẽ vì Thiên Lý mà không màng đến tánh mạng nhị thúc ngươi và toàn thể hương thân sao? Ngươi sẽ không, tình cảm của ngươi đối với nó, có thể chỉ mới bắt đầu có điểm không chán ghét mà thôi.” Những lời Hoa sư thúc nói quanh quẩn trong đầu Lý Đại Hỉ, hắn cho tới bây giờ không hề biết Thẩm Thiên Lý vì chính mình mà buông tha nhiều thứ như vậy, trong mắt hắn hoàng đế chính là trời, mà Thẩm Thiên Lý thế nhưng vì hắn mà không làm trời. Mà chính hắn thì sao? Giống như lời Hoa sư thúc nói, mình có thể làm cái gì cho hắn? Không, nếu để cho hắn lựa chọn giữa Thẩm Thiên Lý và nhị thúc, hắn cũng sẽ không vứt bỏ tánh mạng của toàn bộ hương thân, như thế đã nói lên hắn không thích Thẩm Thiên Lý sao? Không, không đúng, không phải như thế, mặc dù không biết nói như thế nào, nhưng hắn biết rõ, không phải như thế.

“Thẩm Thiên Lý, ta thích ngươi, ta ngay từ đầu rất hận ngươi, nhưng mà không biết sao lại thế này, bây giờ ta cẩn thận nghĩ lại, ta phát hiện ta cũng rất thích ngươi. Tuy rằng ta sẽ không vì ngươi mà không màng đến nhị thúc cùng tánh mạng toàn thể hương thân, nhưng tánh mạng của ta có thể cho ngươi, Thẩm Thiên Lý …”

Hắn lớn tiếng kêu, trong mắt hàm chứa hơi nước: “Thẩm Thiên Lý, ngươi đi làm ông trời của ngươi đi, ngươi đừng quản ta, cũng đừng nghĩ tới ta nữa, nữ nhân đó bộ dạng kỳ thật nhìn rất tốt, chính là ngươi sau khi thú nàng thì đừng cho nàng tùy tiện giết người là được rồi, ngươi chỉ cần vì ta làm được điều này thì ta đã thỏa mãn rồi, ngươi … Ngươi dừng lại đi, để ta nhìn ngươi một cái.”

Hắn lớn tiếng kêu lên, từng câu từng chữ càng ngày càng lớn, nhưng lại làm Hoa sư thúc Ngọc sư thúc không cười nổi, chẳng những cười không nổi, trong lòng bọn họ thậm chí nổi lên một tia đau đớn, thổ bao tử thật thà chất phác ngốc nghếch này a.

Ngốc nhân có ngốc phúc ko sao

~ “Ngươi… Không phải là muốn tự sát đi?” Hoa sư thúc gượng gạo cười cười, cố gắng làm ra bộ dáng ung dung hỏi. Hắn là người không tin tưởng việc làm ra chuyện tự sát, sao lại có người nào ngốc như vậy, lại lấy tính mạng của mình để chôn theo cái cảm tình đáng bỏ đi này, nhưng khi hắn nhìn Lý Đại Hỉ, ý nghĩ kiên định trước sau như một trong lòng hắn bắt đầu dao động, bất quá không sao, hắn có lòng tin với võ công của bản thân, tuyệt đối có thể ngăn cản cái ý nghĩ nông cạn muốn tự sát của Lý Đại Hỉ.

Thẩm Thiên Lý bỗng nhiên ngừng tay, hành động bất thình lình làm trên người hắn lại thêm hai đạo vết thương, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lý Đại Hỉ nộ khí trùng trùng rống: “Ngươi đang nói ngốc cái gì thế? Ngươi thử tự sát xem xem, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ngươi ở đâu ta cũng theo tới đó, hảo hảo chờ ta.”

Kết trận hai vị trưởng lão dở khóc dở cười nhìn sư điệt bảo bối của mình, lần đầu tiên nghe nói, xông vào trận còn có thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, hảo nha, hai đứa này, thật đúng là hoa gì đều muốn trổ hết rồi, một tên trong đó lại là sư điệt bảo bối đang si ngốc nhìn xa xa, thật sự nhịn không được, khụ một tiếng nhắc nhở nói: “Ta nói Thiên Lý a, ngươi còn muốn tiếp tục hay không đây?”

Lưu luyến thu hồi ánh mắt, ánh mắt thâm tình của Thẩm Thiên Lý trong nháy mắt sát khí lại đại thịnh, thập phần bất mãn nhìn hai vị sư thúc, tâm nói nhìn xem nhìn xem, thật là không biết kính già yêu trẻ, đối với cái tên thổ bao tử kia thâm tình chân thành, đối với chúng ta lại là bộ dạng thâm thù khổ đại, chợt thấy Thẩm Thiên Lý một kiếm bình bình đưa đến, miệng lẩm bẩm nói: “Kiếm vi quân huy, đoạn quân bi thương, vô luận ái hận, sinh tử tương tùy.”

Trong lòng hai vị trưởng lão đều chấn động, âm thầm lắc đầu nói: Thật không nghĩ tới một đám lão giả thanh tâm quả dục, vì danh lợi tính toán một đời, lại dạy dỗ nên một đồ nhi tình thâm nghĩa trọng như vậy. Hiện tại thật có chút không đành lòng xuống tay, nhưng kiếm thế của Thẩm Thiên Lý lại sắc bén điên cuồng trước nay chưa từng có, làm cho bọn hắn không thể không sử xuất bảy thành công lực đến đáp trả, ngầm đưa ra chủ ý tốt nhất, đợi qua mấy chục chiêu sẽ giả vờ bị bức lui, dù sao hai người cũng đã đáp trả hơn năm thành công lực, tổng cũng không tính làm trái di huấn tổ sư.

Mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe vài đạo phong thanh trên không trung, sau đó có người hô lớn: “Thiên Lý, để chúng ta đến, ngươi nhanh đi bảo hộ Đại Hỉ ca, có thể sẽ có người gây bất lợi cho hắn.”

Sợ hãi xuất ra một thân mồ hôi lạnh, hai vị trưởng lão kia cũng ngây ngẩn cả người, ba bóng đen đáp xuống như điện quang hỏa thạch từng người một đều tự rút kiếm trong tay, Thẩm Thiên Lý nhận ra là đám người Niếp Thập Phương Phượng Cửu Thiên Giang Bách Xuyên, trong lòng dù cảm kích nhưng trong tình cảnh này cũng không nói ra được lời cảm kích gì, chỉ có thể ôm quyền nói: “Cám ơn.” Liền xoay người chạy vội về phía Lý Đại Hỉ.

Bên này Hoa sư thúc Ngọc sư thúc đều bị biến cố kinh đến ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra, không phát giác một luồng chưởng phong âm nhu chí cực bỗng nhiên đánh tới, nhị lão cuồng hô không tốt, vội vàng buông Lý Đại Hỉ xoay người đỡ lấy, nhưng không ngờ mục đích của đối phương căn bản không phải bọn họ, đợi đến lúc bọn họ thấy rõ diện mục người kia, không khỏi sửng sốt không thôi, sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm bên cạnh, quay đầu nhìn sang, Lý Đại Hỉ đã bị đánh rơi thẳng từ trên tảng đá xuống.

Dị biến đột nhiên xảy ra, đừng nói Hoa sư thúc Ngọc sư thúc kinh hãi đến ngây người, mà ngây cả trưởng lão Thanh Sơn phái cùng toàn bộ chúng đệ tử cũng không khỏi đại kinh thất sắc. Chợt nghe một tiếng rống to cực độ bi thống, Thẩm Thiên Lý từ giữa không trung thẳng tắp té xuống, hắn bị thương thân thể vốn mệt mõi, lại miễn cưỡng sử xuất khinh công, lúc này lại thấy Lý Đại Hỉ bị người ám toán ngã xuống từ tảng đá to, thật sự là thập tử nhất sinh, tinh thần bị chấn động mãnh liệt, rốt cuộc duy trì không được thân mình, chờ đợi ngã xuống mặt đất, thấy cách đó không xa ái nhân đang yên lặng nằm ở nơi đó, chỉ cảm thấy từng trận kịch thống trùy tâm, cổ họng một trận ngai ngái mà phun mạnh ra một ngụm máu tươi.

* Bi thống: bi thương thống khổ. * Đại kinh thất sắc: nói ngắn gọn là sợ tái mặt.

* Kịch thống trùy tâm: đau đớn như bị chùy khoan tim. * Ngai ngái: vị tanh

Một màn này nhưng lại làm cho chưởng môn cùng các trưởng lão và chúng đệ tử bị dọa hỏng, ngay lập tức liền có người vây quanh quan tâm hỏi han hắn. Thẩm Thiên Lý thở ra một ngụm khí mạnh rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không đáp một lời, hai tay đẩy ra người đang chắn trước mặt hắn, cắn chặt môi đi đến bên người Lý Đại Hỉ, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn bộ dạng hắn như muốn lay chuyển thân thể của đối phương để kiểm tra nhưng chẳng biết tại sao, hai tay lại run rẩy tựa như từng trận lạc diệp trong gió thu, lay chuyển vài cái nhưng đối phương vẫn không có phản ứng. Lạc diệp: lá rụng

“Đại Hỉ, ngươi không có việc gì đúng hay không?” Miệng khe khẽ tự nói để đả khí cho bản thân, nếu hắn không nói như vậy hắn sẽ không có đủ dũng khí đi kiểm tra ái nhân: “Ta nên nhanh chóng nhìn xem để kịp thời cứu chữa có phải hay không?” Bởi vì lý do như vậy, cuối cùng hắn lật Lý Đại Hỉ lại.

Đập vào mắt là một khuôn mặt đẫm máu, gương mặt anh tuấn thuần phác vốn luôn hiện ra biểu tình hàm hậu giờ đây đã nhuộm đầy máu, thoạt nhìn so với thương tích toàn thân của Thẩm Thiên Lý còn kinh người hơn. Thân hình hắn lay động một cái, cảm giác trước mắt một mảng đen, suýt nữa cứ như vậy mà ngất đi, nếu không phải ý niệm báo thù vẫn còn hắn nhất định sẽ không kiên trì nỗi.

Lập tức chưa từ bỏ ý định thăm dò hơi thở nhưng một tia cũng không có. Các trưởng lão đứng bên cạnh nhìn biểu tình của sư điệt bảo bối, liền không biết nên nói như thế nào, bọn Phượng Cửu Thiên và các trưởng lão kết trận cũng chạy tới, thấy cảnh tượng này trong lòng đều cảm thấy đau lòng, muốn an ủi Thẩm Thiên Lý vài câu nhưng lại hiểu ra lúc này dù có nói gì cũng đều là vô nghĩa.

“Thiên Lý, này… Cũng là cái ngoài ý muốn, ngươi… nén bi thương đi.”

Chưởng môn thở dài một cái, đôi mắt bừng bừng lửa giận ngẩng đầu nhìn phụ nhân tuyệt mỹ đang đứng trên đài cao, phẫn nộ quát lên: “Tôn A Kiều, ngươi hôm nay rất quá phận, dù thế nào đi nữa thì đây cũng là sự vụ nội bộ của Thanh Sơn phái, ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Một cao thủ thành danh lại đi đối phó một hài tử ngay cả nội công cơ bản nhất đều không có, nói ra ngươi không sợ cái gương mặt già nua của ngươi không biết để ở đâu sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này chưa xong đâu, ta bắt Hồng Y phái các ngươi phải giải thích rõ ràng việc này.” Hạc sư bá tiếp lời giậm chân mắng to lên.

Hắn ở bên cạnh quát, Thẩm Thiên Lý dường như lại không nghe thấy, hắn xé xuống một mảnh vạt áo nhuốm máu rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu cùng bùn đất trên mặt Lý Đại Hỉ, một bên ôn nhu nói: ” Đại Hỉ, ngươi xem, máu của ngươi cùng máu của ta đã dung hòa cùng một chỗ, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Ngươi còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngươi có biết hay không khi đó ta đã bị ngươi mê hoặc, cho đến tận bây giờ, ta cũng không biết nên yêu ngươi như thế nào cho phải, hận không thể đem toàn bộ những gì có thể cho ngươi đều cho ngươi, cho nên ngươi xem, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta, ai cũng đừng nghĩ tách rời chúng ta, bây giờ ngay cả máu của chúng ta cũng dung cùng một chỗ, ha ha, khúc lệ tương hòa, ngươi làm sao có thể vứt bỏ ta đây? Ta biết ngươi sợ quỷ nhất, cũng sợ tà thuật, cho nên khi ngươi qua cầu Nại Hà hãy đứng lại chờ ta một đoạn, để ta giết mụ già kia xong, chúng ta cùng tiếp tục xuống hoàng tuyền lộ, đến lúc đó ta mang ngươi xông qua, lật đổ chén canh Mạnh Bà, như vậy chúng ta có thể không cần quên đối phương, có thể suốt đời cùng một chỗ, Đại Hỉ, ngươi ngàn vạn lần chờ ta, chờ ta.”

Ngược có một chương mà thím lê đày đọa tụi nó chi cho tội =.,=

Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nỉ non vừa xong, cả người Thẩm Thiên Lý liền thay đổi, hắn vững vàng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ lên, đúng là lãnh đến ngay cả tơ tằm cũng không bằng, đặt kiếm ngang ngực, tay trái chậm rãi lau đi vết máu trên thân kiếm, dùng thanh âm kiên định lạnh như băng từng chữ từng chữ nói: “Hoành kiếm dĩ tuyệt trần, thệ bất lưỡng phân ly, bất tố cách thế nhân. Đại Hỉ, ngươi hãy nhìn đi, nhìn ta từng chút một làm thịt mụ già kia, báo thù cho ngươi.”

Chưởng môn Thanh Sơn phái nhìn thấy sư điệt bộ dạng như Địa Ngục Tu La, môi mấp mấy hai cái, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, thở dài một tiếng: “Quên đi, ai cũng không được nhúng tay vào, để … để Thiên Lý tự mình giải quyết chuyện này đi, nếu không cho dù nhúng tay vào ngăn cản hắn, miễn cưỡng hắn rời đi, cũng không trừ được tâm ma trong lòng nó, Tôn A Kiều mụ già chết tiệt này, cư nhiên không thèm bận tâm quy củ, chuyện này không thể để yên, không để yên.”

Tuyệt sắc phụ nhân đối diện thấy bộ dạng Thẩm Thiên Lý, cười lạnh một tiếng nói: ” Quả nhiên là bị cái kia gấu chó mê hoặc, hừ hừ, hắn khi dễ Hạm Phương, ngươi đối với hắn lại cưng chiều yêu thương, sao không thấy ngươi thay Hạm Phương làm chủ, ngươi đã không chịu làm chủ, bà già này đành phải tự mình đến, Hạm Phương của chúng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy, các ngươi không để yên cho Hồng Y phái, ta phi, Hồng Y phái mới không muốn bỏ qua cho các người đâu.”

Nói xong cầm lấy long đầu quải trưởng vung lên lạnh giọng nói: “Xú tiểu tử đến đây đi, xem lão thân đập chết ngươi cái tên không biết quy củ vai vế gì cả, cũng coi như ta thay Thanh Sơn phái thanh lý môn hộ.”

Niếp Thập Phương ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ lão thái bà này trừ bỏ võ công cao ra, cũng quá ngu xuẩn, bị đệ tử mình nói vài câu liền châm ngòi, bà ta cũng không nghĩ lại, Lý Đại Hỉ nữa điểm võ công cũng không có thì làm thế nào khi dễ Hạm Phương tiên tử, rõ ràng chính là do nàng tự rước lấy nhục.

Phượng Cửu Thiên lặng lẽ nói: “Ta dám ca lão thái bà này nhất định là lén chạy tới, nếu chưởng môn Hồng Y phái biết, nhất định sẽ không để cho bà ấy làm ẩu như vậy, còn chạy tới cửa lớn nhà người ta kêu gào ầm ĩ, hừ hừ, để ta nhìn xem Hồng Y phái cứ tiếp tục tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng nát bét, thật là, vì cái gì ta đã biết Hạm phương có bao nhiêu xấu xa, này không muốn sống sao? Vốn cũng không muốn thành hôn với nàng, bây giờ nhắc tới liền phiền hoảng, thật sự là…” Hắn không nói thêm gì nữa, bất quá bọn người Niếp Thập Phương đều hiểu, bởi vì bọn họ cũng có loại cảm giác này.

Bên kia Thẩm Thiên Lý cùng Tôn A Kiều đã bắt đầu đánh, tuy rằng Thẩm Thiên Lý cũng có một cái roi, nhưng lúc quyết chiến, hắn vẫn có thói quen sử dụng kiếm, biết rõ công lực của mình mặc dù rất tốt nhưng so ra vẫn kém rất nhiều so với lão thái bà này, huống chi hiện tại thân thể bị thương lại kiệt sức. Cho nên hắn lựa chọn cách hoàn toàn là không muốn sống, ôm ý niệm đồng quy vu tận trong đầu, dù sao Đại Hỉ đã chết, hắn cũng không muốn sống một mình, đừng hòng lấy cái gì gánh vác sứ mệnh tới dọa hắn, so với Đại Hỉ, những thứ khác đều là đồ bỏ đi.

Đồng quy vu tận: Ý chỉ trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình, theo thuật ngữ game thì là trạng thái cuồng bạo khi máu boss còn 10% dạo này chơi thiên long hơi nhiều đã bị nhiễm thông cảm =))))

Không nói tới chứ cái cách đánh điên cuồng như thế, tục ngữ nói chỉ sợ không muốn sống, Thẩm Thiên Lý kiên định ôm oán niệm báo thù cho Lý Đại Hỉ, đem tiềm lực trong thân thể đều kích phát ra. Kiếm khí sắc bén làm cỏ khô trong phạm vi một dặm đều bị cuốn lên không trung, vặn cái dập nát, một ít đệ tử công lực yếu đều bị bức lui tới ngoại vi một dặm. Không nói đến các trưởng lão Thanh Sơn phái, ngay cả Tôn A Kiều cũng bị cổ kiếm khí làm cho kinh hãi không thôi.

Niếp Thập Phương cũng thì thào lẩm bẩm: ” Tiểu tử này tại sao bỗng nhiên biến thành như vậy, nếu cứ như thế này thì hai năm sau, địa vị minh chủ chắc chắn là của hắn.” Vừa nói, bỗng nhiên nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, búi tóc Tôn A Kiều bị tước rụng một nữa, châu ngọc đầy đầu đều rớt xuống, tóc rối bay ôm lấy gương mặt, cứ như mấy nữ quỷ dọa người thông thường.

Bất quá Thẩm Thiên Lý cũng phải trả giá không nhỏ, vai trái bị long đầu quải trượng chạm vào, nội lực mạnh mẽ làm hắn bị nội thương không nhẹ, cổ huyết khí dâng lên trong ngực, đều được hắn dựa vào một cỗ tín niệm gắt gao chống đỡ, rốt cuộc nuốt xuống, mắt thấy Tôn A Kiều bên kia cứ như sắp bị chọc điên rồi, đây là cơ hội duy nhất để giết chết bà ta, lập tức không quản thương thế của mình, tay giơ cao kiếm muốn bay qua giết.

Chợt nghe một trận rên rỉ nhỏ vang lên, ngay sau đó một thanh âm khác vang lên nói: “Ôi mẹ của ta a, muốn lấy cái mạng già này của ta. Ai? Rốt cuộc là ai? Là tên vương bát đản nào ném mấy tạp vật này xuống đây? Mẹ nó, chạy đến luyện võ trường ném mấy thứ linh tinh này, không biết Thiên Lý nhà chúng ta đang xông vào trận sao?” Theo một trận thanh âm rầm rì, chỉ thấy bên dưới người Lý Đại trong đất bùn không biết từ khi nào lại xuất hiện một cái đầu người, tóc bạc mặt hồng hào, hai mắt híp a híp, không phải sư phụ Thẩm Thiên Lý thì còn ai vào đây.

Sau đó tiếng rên rỉ lớn dần lên, sư phó giờ mới phát hiện thứ bị hắn gọi là “Tạp vật” gì đó không ngờ lại là người, vội vàng bò lên đi ra, nhìn kỹ, không khỏi kinh hãi nói: “Đại Hỉ? Tại sao lại là đứa nhỉ này?” Nói xong quay đầu giơ chân quát: “A? Các ngươi ai to gan như vậy? Ta và các ngươi đã nói qua tuy rằng muốn hỏi ý kiến Thiên Lý, mặc dù là dùng kế điệu hổ ly sơn mang Đại Hỉ đến đây, nhưng các ngươi tuyệt đối, tuyệt đối đã cam đoan an toàn của hắn, chẳng lẽ các ngươi đem lời hứa với ta làm gió thoảng bên tai sao? “

Ngươi lúc nào thì nói với chúng ta như vậy? Chính là trong lòng chưởng môn cùng mọi người dưới mặt đất đều hạ một loạt mưa hắc tuyến, Ngô sư phó ba phải đứng ở trước mặt Thẩm Thiên Lý bị mọi người tập thể khinh thường.

Thẩm Thiên Lý nhìn cũng không nhìn cái người đang hướng hắn cười, liếc mắt một cái nhìn sư phó mà một tí bộ dáng sư phó cũng không có, vài tiếng rên rỉ kia, cảm giác ngay cả trái tim đều nhanh ngừng nhảy, liều mạng sử dụng một tia khí lực cuối cùng, mạnh mẽ đè nén xuống chân khí đang cuồn cuộn trong cơ thể, chạy vội đến bên người Lý Đại Hỉ, quả nhiên, tiếng rên rỉ chính là từ trong miệng hắn vọng ra.

“Đại Hỉ, Đại Hỉ… Ngươi… Thật tốt quá… Ngươi… Ngươi thế nhưng không chết.” Ở lúc Thẩm Thiên Lý nghĩ Lý Đại Hỉ đã chết đều không có rơi một giọt nước mắt, thế nhưng lúc này lại nhịn không được lệ nóng doanh tròng, nắm chặt lấy cánh tay ái nhân, nghẹn ngào nói không nên lời, trên mặt lại hé ra nụ cười, cùng nước mắt hòa cùng một chỗ, thật sự là phi thường quái dị.

Đám người chưởng môn cũng đều vui sướng không thôi, cùng tiến lại gần, Hạc sư bá nói: “Thiên Lý, lúc này chỉ lo ngây ngô cười được ích gì? Còn không mau nhìn xem Đại Hỉ bị thương như thế nào, mang đến nội thất trị liệu đi, nhắc đến thì cả người ngươi đều bị thương, cũng cần phải xử lý một chút a.”

Nói xong Thẩm Thiên Lý mới kịp phản ứng, vừa muốn ôm lấy Lý Đại Hỉ, lại bị hắn một phát bắt được, chỉ thấy hắn đau đến nhíu mày, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên thần thái kiên định trước nay chưa từng có, nắm chặt lấy ống tay Thẩm Thiên Lý nói: “Thẩm Thiên Lý, ngươi… Ngươi đi làm ông trời của ngươi đi, ngươi đừng quản ta, ta… Ta không muốn liên lụy ngươi… Ta…”

Hạc sư bá cùng đám người chưởng môn và sư phụ Thẩm Thiên Lý tâm như bị hung hắn nhéo một cái, đứa nhỏ này… Đứa nhỏ này sao lại… Thật lâu sau, chưởng môn nhìn sư huynh và các sư đệ của hắn liếc mắt một cái, lắc đầu mỉm cười nói: “Quên đi, cứ như vậy đi, vì danh vì lợi đã quen rồi, ngẫu nhiên cũng nên buông xuống, không nghĩ tới kết quả, lại để hai đứa nó dạy chúng ta cái gọi là chân tình.”

Nói xong, đột nhiên nghe Thẩm Thiên Lý hét lớn một tiếng nói: “Thiên cái gì? Ta làm thiên làm cái gì? Ngươi chính là ông trời của ta, ngươi tên ngu ngốc này, đến bây giờ còn không biết sao?” Hắn một phen ôm lấy Lý Đại Hỉ, lại bởi bì lực tẫn mà lung lay một cái, Hoa sư thúc muốn đến tiếp lấy, lại bị hắn hung hăng trừng mắt liếc, gắt gao ôm lấy ái nhân, lảo đảo hướng phòng trong mà đi.

Chỉ thấy cái kia Tôn A Kiều như tử lão đầu cố rống lên: “Tiểu tử không được đi, tiếp lão thân một trượng.” Rống xong lại giương nanh múa vuốt lao đến, bỗng nhiên bên người xuất hiện ba người ngăn cản, Hoa sư thúc Ngọc sư thúc tức giận nói: “Lão yêu bà không hiểu quy cũ, lại ở sau lưng ám toán, hãm chúng ta vào nơi bất nghĩa, thật muốn nhìn nhươi có bao nhiêu đạo hạnh, lại dám chạy đến Thanh Sơn phái diễu võ dương oai.”

Nói xong, bên kia sư phó Thẩm Thiên Lý biết rõ tình hình vẻ mặt đằng đằng sát khí nói: “Đây là việc của ta, các ngươi không được nhúng tay vào, hừ hừ, dám ám toán vợ của ái đồ ta, còn dám làm bị thương đồ đệ ta, có chỗ nào giống một tiền bối, một chút tác phong công bằng cũng chẳng có, ta cùng ngươi đánh một chút, sư phó đối sư phó, như vậy mới công bằng.” Hắn vừa nói xong, Hoa sư thúc cùng Ngọc sư thúc đều lui xuống, võ công của vị sư huynh này, ngay cả chưởng môn cũng không sánh bằng, có hắn ra tay, còn có cái gì để lo lắng.

Không nói đến luyện võ trường đã loạn thành một đoàn, Thẩm Thiên Lý dưới sự trợ giúp của đám người Niếp Thập Phương ôm Lý Đại Hỉ vào phòng, trong các vị kết trận trưởng lão có một vị là sư phụ của Phượng Vũ, y thuật của ông tuy rằng bị đồ đệ vượt qua, nhưng đã được coi là không tệ, lập tức đi đến xem xét Lý Đại Hỉ, không khỏi cười nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, căn bản không bị nặng lắm. Thật sự là kỳ tích, từ nơi cao như vậy ngã xuống, lại không có thương tích gì, chắc là do Ngô sư huynh, để ta hỏi lại hắn chút.”

Thẩm Thiên Lý chỉ nghe được ba chữ Lý Đại Hỉ “Không có chuyện gì”, thân thể cứng ngắc cũng trầm tỉnh lại, lúc này nội thương của hắn rốt cuộc không đè nén nổi nữa, phun mạnh ra một ngụm máu, người cũng mềm yếu té xuống. Dọa các trưởng lão tới mức vội vàng lao đến, một phen bắt mạch, không khỏi biến sắc, vội la lên: “Đứa nhỏ này, không biết thương thế của mình so với Đại Hỉ nặng gấp bao nhiêu lần, sao còn cố nén…” Một câu chưa nói xong, đôi mắt liền đỏ lên, vội vàng điểm huyệt xoa bóp bày châm, vội đến bất diệc nhạc hồ.

Chọn Chương