[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 16

Chọn Chương

Để cho hắn tận mắt chứng kiến Thiên Lý gặp nguy hiểm,

chỉ cần hắn yêu thương Thiên Lý, nhất định sẽ buông tha cho nó.

Nếu hắn thờ ơ, hiển nhiên nói rõ hắn chỉ vì quyền thế mà cùng một chỗ với Thiên Lý,

đến lúc đó chúng ta có thể thuyết phục Thiên Lý rời khỏi hắn.

——————————————————

Chân núi Nhất Nhất.

Thẩm Thiên Lý chạy năm ngày năm đêm, từ chỗ Niếp Thập Phương mượn tới Dật Vân đã bị hắn làm mệt đến bắt đầu sùi bọt mép, cũng may đã đến nơi này, sẽ không thiếu người chăm sóc ngựa. Thủ sơn đệ tử ở trong tối thấy hắn tới, vội vàng hiện thân nghênh đón. Thẩm Thiên Lý cũng không thèm nhìn, đem Dật Vân giao cho bọn họ, phân phó một tiếng: “Tìm người chăm sóc cho nó thật tốt.” Sau đó liền lên núi, tính khí hắn từ trước tới nay những đệ tử này đều hiểu rõ, trả lời thưa dạ liên tục, nhưng là hỏi cũng không dám hỏi một câu.

Thanh Sơn phái tổng đàn nguy nga tráng lệ được xây dựng trên đỉnh núi Vạn Cung, Thẩm Thiên Lý thi triển khinh công, lắc người một cái tựa như loài hạc nhẹ nhàng bay nhảy trong núi, sở dĩ lúc nãy hắn cưỡi ngựa đến dưới chân núi mà không sử dụng khinh công tuyệt đỉnh là do muốn đoạt lại Lý Đại Hỉ, rất có thể sẽ phải đối mặt với các trưởng lão, bởi vậy chỉ có thể bảo toàn lực lượng, giữ cho bản thân luôn trong tình trạng tốt nhất để đối mặt với đám lão tạp mao đã bắt Đại Hỉ đi.

Quả nhiên, vừa đến đỉnh núi, liền có ba lão giả râu tóc bạc phơ chờ ở đó, bọn họ hoàn toàn bất đồng với những đệ tử dưới chân núi, bất luận là về thân phận, địa vị hay võ công.

Thẩm Thiên Lý hừ một tiếng, rồi đột ngột dừng lại như lưu tinh vụt bay (1), tựa như một cây tiêu thương vững vàng dừng lại trước mặt ba người, hàn quang trong mắt lướt qua mặt từng người, sau đó mới thản nhiên nói: “Đệ tử Thẩm Thiên Lý, bái kiến Hạc sư bá, Hoa sư thúc, Ngọc sư thúc.”

(1) Lưu tinh: Sao băng

Ba lão giả được hắn gọi sư thúc sư bá kia rõ ràng đều là dạng tiên phong đạo cốt, nhưng sau khi bị Thẩm Thiên Lý lạnh lùng nhìn mấy lần, lại lộ ra bộ dáng e dè. Tuy rằng một tia e dè kia chỉ lướt qua rồi biến mất, nhưng cái bộ dạng tươi cười cứng ngắc dường như làm cho bọn họ thân là sư bá sư thúc lại không còn sót lại chút khí thế gì.

Hạc sư bá kia bồi cười nói: “Nga, Thiên Lý, công phu của ngươi tiến bộ không ít a, chậc chậc, này thật sự là linh hoạt như thỏ tĩnh lặng như xử nữ a, ha ha ha, món ăn dân dã ở trong sơn trại ngươi thật sự không tệ, rất không tồi, ha ha ha!”

“Đại Hỉ ở đâu?” Thẩm Thiên Lý gằn từng chữ hỏi, sắc mặt âm trầm cho thấy hắn là đang cố nén cơn giận.

Bộ dáng đó làm cho Hạc sư bá cùng Hoa sư thúc Ngọc sư thúc hoảng sợ: “Thiên Lý, ngươi xem ngươi kìa, thật vất vả mới trở về một chuyến, nói mấy lời nói sát phong cảnh đó làm gì? Đến, mau vào nhà nào, vào nhà vào nhà, ngươi không biết, các sư bá sư thúc biết ngươi trở về đã chuẩn bị rất nhiều thứ!”

“Hắn đang ở đâu?” Bỗng nhiên rống to một tiếng, Thẩm Thiên Lý rốt cuộc không duy trì được bộ dạng bình tĩnh, hắn nổi giận ngay cả gân xanh trên trán đều muốn nhảy ra: “Nói cho ta biết, các ngươi giam hắn ở nơi nào? Mẹ nó, hắn cho tới bây giờ chưa từng chịu khổ cực như vậy, các ngươi mấy lão nhân gia này, nếu làm hắn sợ hãi ta sẽ liều mạng với các ngươi.”

Thiên … trời sập. Hạc sư bá Hoa sư thúc cùng Ngọc sư thúc đồng thời lui về sau mấy bước, Thiên Lý nổi bão, đứa nhỏ này từ khi nào trở nên cố chấp như vậy, hắn trước kia trong lòng tuy rằng gọi bọn họ lão tạp mao, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính a, ô ô ô, Lý Đại Hỉ kia là yêu tinh sao? Không thể nào, cho dù có là yêu tinh cũng là gấu chó tinh không phải sao? Sao lại có thể mê hoặc hắn thành cái dạng này.

Hạc sư bá nuốt nước miếng một cái, đại khái cảm thấy được bộ dạng này hình tượng quá hèn nhát, hắn ưỡn ngực đi tới: “Thiên Lý, nếu sư bá nói cho ngươi biết, tên Lý Đại Hỉ kia đã bị chưởng môn sư huynh giết chết, ngươi … Ngươi sẽ làm sao?” Chưởng môn sư huynh ngươi tên thiếu đạo đức tám đời này, ngươi vì cái gì không đích thân đến hỏi Thiên Lý, để chúng ta hỏi vấn đề này, vạn nhất chọc trúng lông mao tiểu tổ tông khẩu trung châu tâm thượng nhục, xui xẻo còn không phải là chúng ta sao?

Thân hình Thẩm Thiên Lý lung lay một khắc, hắn lập tức tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh, nếu bọn lão gia hỏa hỏi như vậy, Đại Hỉ nhất định không sao, bọn họ bất quá là muốn dò xét hắn mà thôi. Hắn hít sâu vài ngụm khí, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, chính là sắc mặt xuất hiện một thiết thanh, hắn chậm rãi vuốt ve một khối đá lớn bên người, theo tiết tấu mà chậm rãi rơi xuống từng mảnh đá nhỏ, mồ hôi lạnh của Hạc sư bá, Hoa sư thúc cùng Ngọc sư thúc cũng từ từ chảy xuống.

“Ta biết ta đánh không lại các ngươi.” Ngữ khí bình thản, nhưng lông tơ trên lưng ba người từng cái một dựng lên.

“Cho nên ta sẽ liều mạng cùng các ngươi. Đánh chết từng người một, nhưng từ trước tới nay ta đều không phải là đối thủ của các ngươi khi hợp lại. Nếu các ngươi còn yêu thương ta, không nỡ xuống tay với ta, như vậy ta sẽ còn nghĩ tới mà ra tay nương tình.” Thanh âm lạnh lẽo không chút tình cảm nào của hắn vang lên, dọa ba người kia tới mức cơ hồ muốn ôm đầu chạy trốn, ô ô ô, lão Ngô cái tên kia ngày thường tính tình không tồi, như thế nào lại dạy nên một tên Tu La Địa Ngục.

“Thiên Lý, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi a, Lý Đại Hỉ kia cùng ngươi nhận thức chưa được bao lâu, ngươi sao có thể vì hắn mà nói tiếng đánh tiếng giết với các sư thúc sư bá người đã nuôi ngươi khôn lớn?” Người kia mang theo thanh âm hùng hậu pha chút nức nở vang lên, Thanh Sơn phái chưởng môn rốt cục phải ra mặt, chứng kiện đám sư đệ của mình bộ dạng như sắp chạy trốn tới nơi, hắn ở trong lòng âm thầm mắng to một trận, rốt cục không thể không ra mặt.

“Đại Hỉ không hề sai, hắn so với tất cả chúng ta trong sáng hơn rất nhiều, các ngươi lại muốn giết hắn, ta không thể tha thứ, nhất định phải vì hắn báo thù, báo thù xong ta mới có mặt mũi xuống hoàng tuyền gặp hắn.” Đại Hỉ nhất định chưa chết, đúng vậy, trưởng lão tứ phái đều là người cưng chiều đồ đệ, thế gian có nam tử sợ vợ, bọn hắn thì lại e ngại đồ đệ, chắc chắn đã thăm dò được Đại Hỉ đối với mình rất quan trọng, bọn hắn tuyệt không dám mạo hiểm động thủ. Thẩm Thiên Lý rất rõ suy nghĩ của bọn họ, cho nên hắn liền làm ra bộ dạng không có Đại Hỉ hắn cũng không sống nỗi, càng như vậy, lại càng có thể bảo đảm sự an toàn cho Đại Hỉ.

Quả nhiên, chưởng môn sư bá liền thở dài, phi thường ai oán nhìn sư điệp: ” Thiên Lý a, ngươi thế nhưng nhẫn tâm như vậy. Ai, thôi, tâm ý người đối với Lý Đại Hỉ chúng ta đã rõ. Ta thành thật nói cho ngươi biết, hắn chưa chết, bất quá … Tình cảm của ngươi đối với hắn đã vượt khỏi giới hạn chúng ta có thể chấp nhận, hoàn toàn không giống với những gì sư phụ ngươi đã nói trước kia, hơn nữa ngươi lại vì hắn mà đắc tội Hạm Phương tiên tử, việc này chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận được, Thiên Lý, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta không thể để ngươi chỉ vì một người như vậy mà từ bỏ vị trí Minh Chủ ngũ phái, nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, như vậy chúng ta chỉ còn cách trục xuất ngươi khỏi Thanh Sơn phái, ngươi biết không?”

Thẩm Thiên Lý cười lạnh một tiếng: ” Trục xuất ta? Tốt, ta cầu còn không được.” Ánh mắt của hắn không … hề né tránh ánh mắt của chưởng môn sư bá, cũng không có một tia do dự không đành lòng, thấy rõ hắn thật sự không hề để tâm đến việc nắm quyền lực chi phối võ lâm trong tay.

Nhưng điều này lại nằm ngoài dự kiến của chưởng môn, hắn ngược lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời như vậy, hiện tại ngay cả đường lui cũng không có, đành phải kiên trì nói: ” Nếu … nếu ngươi thật sự quyết định như vậy thì dựa vào qui định của bổn môn, ngươi phải xông vào Thập Toàn trận, sau khi xong vào trận, không được thi triển nội lực, thập đại trưởng lão sẽ đi vào phế bỏ võ công của ngươi, Thiên Lý … Nổi khổ phế công thường nhân khó có thể chịu nổi, ngươi … ngươi có thể chịu được không? Vì tên Lý Đại Hỉ kia mà vứt bỏ võ công của mình, từ nay về sau không thể hô phong hoán vũ, ngươi … ngươi có thể sống qua những ngày như thế sao?” Ô ô ô, Thiên Lý, đừng nói có thể ngàn vạn lần đừng nói có thể a.

Thẩm Thiên Lý sắc mặt thay đổi một khắc, nhưng lập tức khôi phục lại, không chút do dự gật đầu: ” Nếu làm như vậy mà các ngươi trả lại Đại Hỉ cho ta thì ta nguyện ý làm theo.”

Hừ hừ, đám lão nhân ngu ngốc này, các ngươi nghĩ có thể phế bỏ võ công của ta sao, đừng quên Phượng Vũ chính là đứng về phía ta cùng Đại Hỉ, có y thuật của hắn cùng thiên phú của ta. Võ công gì không thể luyện lại, các ngươi phế được võ công của ta, nhưng có thể phế được bí tịch khẩu quyết trong đầu ta sao?

Lúc này đến phiên Thanh Sơn phái chưởng môn lung lay muốn ngã, đau lòng nhìn sư điệp hắn yêu thương nhất: ” Nếu … Như vậy … Hảo, vậy ngươi … Ngươi … Liền chuẩn bị … Xông vào trận đi …”

Thẩm Thiên Lý nhìn hắn một cái, bỗng nhiên tiêu sái cười: ” Chưởng môn sư bá, nếu những lời tuyệt tình này ngươi không nói cà lăm, nhất định sẽ có khí thế hơn. Ta biết các ngươi vẫn còn yêu thương ta, cho nên ngàn vạn lần hảo hảo chăm sóc Đại Hỉ nga, dù sao ta cũng không muốn quan hệ giữa ta cùng chưởng môn và các sư thúc bá yêu thương ta tan vỡ, lỡ như đâm thủng một lỗ trên người các ngươi, ta sẽ rất đau lòng.”

Chưởng môn tức giận đến râu đều dựng lên, trực tiếp lên giọng mắng: ” Tiểu vương bát đản, rõ ràng ngươi biết các sư thúc bá đều thương ngươi, ngươi vì cái gì lại vì tên Lý Đại Hỉ kia mà đem lòng thương của chúng ta dẫm nát dưới chân, a, mấy lão già chúng ta còn có thể sống bao nhiêu năm? Chúng ta thương tâm a, chúng ta …” Thẩm Thiên Lý không muốn tiếp tục nghe bọn hắn nói lời vô nghĩa, lập tức xoay người tìm chỗ nghĩ ngơi dưỡng sức.

“Tiểu vương bát đản kia, ngươi đừng nghĩ đi dễ dàng như vậy.” Chưởng môn sư bá “hung tợn” mắng, bất mãn nhìn về phía ba sư đệ co đầu rút cổ ở một bên: ” Nhìn đi nhìn đi, nhìn xem bộ dáng của các ngươi kìa, tốt xấu gì các ngươi cũng là sư thúc bá của hắn, nhìn xem các ngươi sợ hắn thành bộ dạng gì? Truyền đi ra ngoài còn không bị người khác cười rụng răng.” Tựa hồ hắn cũng đã quên chính mình vừa rồi bộ dáng cũng chẳng thể khen nổi.

Hạc sư bá đi đến, thật tình hỏi: ” Sư huynh thật sự để Thiên Lý xông vào trận sao? Hai mươi vị trưởng lão nhất định sẽ không nương tay a, hắn sẽ mệt chết đó, huống chi sau đó còn muốn phế đi võ công của hắn, này … này làm sao có thể …”

Không đợi hắn nói xong, chưởng môn sư huynh đã hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái, dùng Truyền Âm Nhập Mật nói: ” Đồ ngu, đương nhiên không muốn, Thập Toàn trận nhất định phải xông vào, phải để cho nó chết tâm đi, hơn nữa thừa dịp này kiểm tra một chút võ công của nó đã tới đâu, nhưng tán công, đuổi khỏi môn phái, kia đều là ta lừa gạt để dọa nó.”

“Cái gì?” Ba vị trưởng lão đồng loạt kêu lên sợ hãi, gặp ánh mắt chưởng môn sư huynh nhìn qua liền bịt chặt miệng, đồng thời dùng truyền âm nói: ” Sư huynh việc lớn như vậy sao có thể nói dối được? Sau này làm sao rút lại được a? Ngươi là chưởng môn một phái, cũng không thể nói đổi ý là đổi ý a.”

Nói xong chưởng môn sư huynh cũng rủ đầu đi tới: ” Ta … Ta làm sao biết được tiểu vương bát đản kia sẽ nói như vậy, con bà nó, rốt cuộc cái tên Lý Đại Hỉ kia thoạt nhìn là tên thổ bao tử lại có ma lực gì cơ chứ, sao lại có thể làm cho tên sư điệp Thẩm Thiên Lý lãnh khốc vô tình của chúng ta thành cái dạng này a.”

Bốn người đồng loạt ngửa mặt lên trời rú dài, dọa bọn Điểu Nhi trên Vạn Cung một cú lớn. Bỗng nhiên Hạc sư bá dừng la hét, quay đầu nhìn về phía đám đồng môn sư huynh đệ, hắn hưng phấn gãi gãi đầu: ” Chưởng môn sư huynh, ngươi cũng cảm thấy tên Lý Đại Hỉ kia rất ngu ngốc có phải hay không? Ha ha ha, thật tốt quá, chúng ta lừa không được Thiên Lý, thì có thể đi tìm tên quê mùa kia a, ta cũng không tin lấy tài trí sắp thành tinh của chúng ta, còn không lừa được một tên quê mùa.”

Chưởng môn sư huynh hoài nghi nhìn hắn: ” Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không đần tới mức chạy tới chổ cái tên Lý Đại Hỉ kia khuyên hắn tự sát đi? Heo còn biết giãy dụa vài cái lúc bị trói, tên Lý Đại Hỉ kia còn có thể ngu ngốc tiếp sao, hắn có thể ngoan ngoãn tự đi tìm cái chết sao? Nói sao ta cũng cảm thấy hắn không hề ngốc, chính là có chút thật thà thành thật mà thôi, huống chi, ngươi nghĩ thử xem nếu hắn tự sát, Thiên Lý sẽ ngoan ngoãn tha thứ cho chúng ta, tiếp tục đi làm chưởng môn bí mật, đi tranh đoạt Hạm Phương sao?

Ta cho ngươi biết, lão thái bà Hồng Y phái tuy rằng bảo chúng ta giải quyết Lý Đại Hỉ, mới đem bảo bối của nàng gả cho Thiên Lý, nhưng dù gì đó cũng là đồ đệ của nàng, Thiên Lý lại như là sinh mệnh của chúng ta, nếu hắn cùng Lý Đại Hỉ thật sự không thành, ân, sau này thành thân với Hạm Phương nhưng lòng nó sẽ rất khổ sở.”

Hạc sư bá cười nói: ” Chưởng môn sư huynh, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi yên tâm, việc này ta hiểu rất rõ, chuyện này giao cho ta, các ngươi cứ chuẩn bị chờ tin tốt đi, ha ha ha.”

Hắn vừa cười vừa tự đắc ý, khí thế hừng hực rời đi, lưu lại ba người kia nhìn theo hắn: tên đó lại nổi điên gì vậy?

Tầng ngầm Vạn Cung sơn

Trong ánh sáng rực rỡ của ánh nến, Lý Đại Hỉ hoảng sợ nhìn lão miêu cũng đang mở to hai mắt canh gác nhìn tứ phía, trong tay hắn chỉ có một cây mộc côn bằng vật gì đó giống than mà hắn thật vất vả mới tìm được. Hanh. Nghĩ đến Lý Đại Hỉ hắn muốn tiền không có cần quyền cũng không chỉ là một tên thổ bao tử nghèo hèn, trừ bỏ ánh mắt có mao bệnh của Thẩm Thiên Lý nên xem trọng mình ra, hắn toàn thân chẳng có đến một viên đáng giá để có người tốn công tốn sức đi bắt cóc hắn a, cho nên hiển nhiên, hai lão quái vật lợi hại kia bắt cóc chính mình, nhất định là muốn lợi dụng chính mình gây bất lợi cho Thẩm Thiên Lý.

Đúng vậy, nhất định là như vậy, chắc chắn bọn họ là kẻ thù của Thẩm Thiên Lý, cố tình lên núi lúc Thẩm Thiên Lý không có mặt, bắt cóc mình đi buộc hắn ra mặt, hừ hừ, các ngươi nghĩ không nói ra ta sẽ không biết sao? Trò đó sao có thể giấu được hắn.

Lý Đại Hỉ đang chuyên tâm suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, không tự giác rùng mình một cái, vội vàng chạy vội tới cạnh cửa, giơ cao mộc côn, nghe thấy bên ngoài nói cái gì “Các ngươi giám sát hắn thật kĩ cho ta, đừng có sợ loại du côn cắc ké kia, mấy lão già chúng ta chẳng lẽ không làm gì được hắn” tai nghe thanh âm kia ngày càng gần. Sau đó, “Két” một tiếng cửa phòng mở ra, Lý Đại Hỉ nhắm chặt mắt lại, dùng hết khí lực toàn thân vung cây gậy trong tay đánh xuống.

“Đông, đông” sau khi hai âm thanh vang lên, tất cả đều yên tĩnh. Không có thanh âm kêu đau, cũng không có thanh âm ngã xuống, không có tiếng kêu sợ hãi, thời gian như dừng lại, thế gian hết thẩy đều bất động.

(Tiếng mộc “than” rơi xuống đất)

Lý Đại Hỉ sợ tới mức không dám mở mắt, trong lòng không ngừng tự nói với mình: hắn đã chết hắn đã chết, hắn nhất định là bị ta đánh chết, nếu không sao lại không kêu lên, đúng vậy, có thể thời gian ta đi theo Thẩm Thiên Lý đã vô tình học được cái công phu tà môn nào đó.

Không đúng không đúng. Ta đang nghĩ gì thế này, ta giết người, ta đã giết người a, ta sẽ phải ngồi tù, ô ô ô, ta không muốn ngồi tù a, a, đúng rồi, xem xem hắn có cứu được hay không.

Trong nháy mắt ý niệm lướt qua trong đầu, nghĩ đến cứu người, Lý Đại Hỉ vội vàng mở mắt.

Lý Đại Hỉ vừa mở mắt ra liền ngốc trệ, hai mắt trợn lên, một lão nhân nét mặt già nua sắc mặt hồng hào đang đứng nhìn hắn, lão nhân trên đầu không có lấy một sợi tóc bạc cùng một chòm râu trắng như tuyết từ quai ham dài tới trước ngực.

Lý Đại Hỉ sợ tới mức “Mẹ ơi” một tiếng, một bên theo cửa phòng phóng ra ngoài, một bên hô: “Yêu quái a, lão yêu quái a, lão yêu quái chết không nhắm mắt, ngươi ngươi ngươi… Không nên trách ta, ta vốn không muốn giết của ngươi…” Không đợi hắn chạy được mười bước, phía sau bỗng truyền đến một lực hút cường đại, đem thân thể hắn túm trở về tầng hầm.

Hạc sư bá cả đời này chưa từng chịu qua uất ức như thế này, hắn đường đường là trưởng lão Thanh Sơn phái, thế nhưng lại bị một tên thấp kém đánh lén thành công. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn chắc chỉ còn cách nhảy xuống núi tự sát để trốn tránh cười nhạo của mấy lão gia hỏa kia. Là do hắn khinh suất, căn bản không đem loại người như Lý Đại Hỉ để vào mắt, mặc dù có hộ thể thần công thay hắn cản một côn, thân thể không có nữa điểm sức mẻ, ngược lại cái phải chịu thiệt là cái cây gậy bị gãy thành hai đoạn kia, nhưng Hạc sư bá vẫn kiên quyết cho rằng, đây là mối nhục duy nhất của cả đời hắn.

Hạc sư bá tức giận mang Lý Đại Hỉ trở về tầng ngầm, sau đó liền đóng cửa đại môn nặng chịch lại: hừ hừ, may mắn đệ tử trông coi ngoài cửa hiểu biết quy củ, nếu không bọn hắn sẽ phát huy tính tò mò mà tiến vào thăm dò, hắn thật lo lắng không biết có nên giết người diệt khẩu không, chuyện này không thể truyền ra ngoài được, tuyệt đối không thể.

“Sư bá… của Thẩm …Thẩm Thiên Lý…?” Lý Đại Hỉ trong nháy mắt từ sợ hãi chuyển sang mừng rỡ như điên, hắn nắm chặt hai tay Hạc sư bá, kích động đến thiếu chút nữa khóc lên, lớn tiếng nói: ” Hạc bá bá, a, ngươi … Ngươi tới cứu ta a? Thật tốt quá, ta biết Thẩm Thiên Lý sẽ không bỏ mặt ta mà, sư bá, ngươi không biết hai cái lão nhân kia, bọn hắn xông qua tường rào đánh ngã mọi người, tà thuật của bọn hắn thật lợi hại, may mắn Thẩm Thiên Lý không có trong sơn trại, nếu không hắn nhất định cũng khó tránh khỏi độc thủ, sư bá tà thuật của ngươi cao thâm lợi hại, thật tốt quá thật tốt quá, ngươi nhất định phải giúp hắn a, ta dám khẳng định, bọn người đó là do kẻ thù của Thẩm Thiên Lý phái tới giết hắn, bởi vì không tìm được hắn mà bắt ta tới đây để uy hiếp hắn, may mắn Hạc bá bá thần cơ diệu toán, đã vậy còn rất nhanh tìm được tới đây, thật sự là ông trời giúp chúng ta a, ha ha ha.”

Hạc sư bá đứng ngây người tại chỗ, mấy lời nói đã chuẩn bị đến một câu cũng không nói ra được. Chết tiệt, từ khi nào mình lại trở nên mềm lòng như vậy, nội tâm hắn không ngừng tự mắng bản thân, nhưng vô luận mắng như thế nào, đối mặt với ánh mắt nhìn hắn như nhìn thấy thân nhân của Lý Đại Hỉ, hắn nhưng đến một câu cũng không nói nên lời.

“Sư bá, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này rất nguy hiểm.” Lý Đại Hỉ lôi kéo tay Hạc sư bá đi ra ngoài, cũng kéo về tinh thần đang không ngừng giãy dụa trong mâu thuẫn của hắn.

Một phen giữ lại cái người đang hưng phấn quá độ kia, Hạc sư bá gắng gượng cố nặn ra vẻ mặt tươi cười: ” A, Đại Hỉ, không cần gấp, hiện tại ngươi ở trong này rất an toàn, Thiên Lý cũng rất an toàn, vì còn một số việc nan giải chưa giải quyết xong, cho nên ngươi vẫn phải ở lại chỗ này nghĩ ngơi một thời gian, ngươi yên tâm, sư bá cam đoan không ai có thể thương tổn ngươi, ngươi muốn ăn cái gì thì nói cho sư bá biết, nơi này có rất nhiều gian tế của Thanh Sơn phái chúng ta, sư bá sẽ bảo họ đem thức ăn đến cho ngươi ăn.”

Không đúng không đúng, Hạc Linh a, ngươi đang nói cái gì, ngươi không nên nói với hắn những lời này a, đáng lẽ ngươi phải uy hiếp hắn để hắn rời khỏi Thiên Lý, nếu không liền giết hắn, chết tiệt, sao ngươi lại hỏi hắn muốn ăn cái gì? Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì a? Hạc sư bá một bên mặt niệm trong lòng, một bên mỉm cười để Lý Đại Hỉ yên lòng.

“Hảo, sư bá, ta toàn bộ đều nghe theo lời ngươi. Ta cái gì cũng có thể ăn, quan trọng là … Ngươi ngàn vạn lần không thể để âm mưu của bọn họ thực hiện được.” Lý Đại Hỉ thật thà phúc hậu cười, trong lòng hắn thế gian chính là tốt đẹp như thế, trừ bỏ tên thổ phỉ Thẩm Thiên Lý, thiên hạ đều không có người xấu, hiện tại cả tên thổ phỉ đó cũng đã biến thành người tốt, như vậy không phải đã chứng minh thế gian này không hề có nhiều người xấu sao? Hắn đơn thuần như vậy cho nên dễ dàng tin tưởng lời nói của Hạc sư bá, cũng không nên nói là tin, vì từ đầu tới cuối, hắn không hề hoài nghi thân phận của Hạc sư bá …

Hạc sư bá nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tính nhiệm của Lý Đại Hỉ, đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, hắn gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp chỉ nói được một câu: ” Cái kia … Đại Hỉ …. Ngươi … Cứ … Cứ an tâm ở lại chỗ này chờ ta cùng Thiên Lý đến cứu ngươi.” Sau đó liền lủi ra đại môn thật nhanh.

“Việc ấy … Ta vốn muốn khuyên tiểu tử đó tự mình rời khỏi Thiên Lý.” Trong phòng chưởng môn Thanh Sơn phái, mười mấy lão nhân tóc bạc sắc mặt hồng hào ngồi thành một vòng, bên ngoài nhìn vào cứ như đang ngồi thiền, kỳ thật bọn họ đang dùng tuyệt đỉnh công phu – Truyền Âm Nhập Mật nói chuyện, sở dĩ cẩn thận như vậy, đương nhiên là vì đề phòng Thẩm Thiên Lý.

“Vậy kết quả? Khuyên bảo thất bại?” Chưởng môn Thanh Sơn phái tức giận nhìn sư đệ đang trưng ra vẻ mặt ủy khuất, chỉ cần nhìn bộ dạng ủ rũ của hắn cũng biết hắn thất bại.

“Kết quả?” Hạc sư bá khóc không ra nước mắt: ” Rốt cuộc ta còn chưa kịp dụ dỗ hắn, chỉ vừa mới nói một câu ta là sư bá của Thẩm Thiên Lý, ngốc tử kia liền làm ra bộ dạng như gặp được thân nhân, gắt gao lôi kéo tay ta không chịu buông ra, ta … Ta lại không biết sao ta lại không có tiền đồ như vậy, sau đó liền … liền liền …”

“Liền chạy ra ngoài đi?” Hoa sư thúc xem thường hỏi: ” Ta thật sự không biết sư huynh lại là người mềm lòng như thế a.”

Nét mặt già nua của Hạc sư bá đỏ lên: ” Các ngươi … Các ngươi không được cười nhạo ta, ta nói cho các ngươi biết, kế hoạch của ta vốn rất hoàn mỹ, tiểu tử ngốc kia cũng rất lo lắng cho Thiên Lý, đến lúc đó chỉ cần ta nói Thiên Lý đang ở bên ngoài, hắn muốn xông vào Thập Toàn, chờ bị phế võ công, ta tin tưởng tiểu tử ngốc kia sẽ nhịn đau rơi lệ rời khỏi Thiên Lý, hắn chủ động yêu cầu ly khai, Thiên Lý có níu kéo cũng vô ích, như vậy cũng không cần xông vào Thập Toàn trận, các ngươi biết mà, hai mươi vị trưởng lão sẽ không vì tình riêng mà nhẹ tay, bằng với năng lực của Thiên Lý, coi như may mắn xông vào được, tám phần cũng chỉ còn lại một hơi thở.”

Hắn lại lo lắng nhìn hướng chưởng môn: “Sư huynh, cái kia, hay ta nói các vị trưởng lão nhẹ tay một chút a, Thẩm Thiên Lý là bảo bối của chúng ta, nó bị thương thì chúng ta đều đau lòng không phải sao?”

Chưởng môn hừ một tiếng nói: “Tổ sư gia nghiêm huấn, các trưởng lão khi gặp người xông vào trận, công lực sử dụng không được dưới năm thành, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết, các trưởng lão cho dù có muốn, cũng trăm triệu lần không dám làm trái tổ huấn a.”

Ngọc sư thúc bỗng nhiên nói: “Theo ta thấy, biện pháp của Hạc sư huynh có thể thử một lần, sau khi Thiên Lý xông vào trận có thể mang tên tiểu tử ngốc kia đến, để cho hắn tận mắt chứng kiến Thiên Lý gặp nguy hiểm, chỉ cần hắn yêu thương Thiên Lý, nhất định sẽ buông tha cho nó. Nếu hắn thờ ơ, hiển nhiên nói rõ hắn chỉ vì quyền thế mà cùng một chỗ với Thiên Lý, đến lúc đó chúng ta có thể thuyết phục Thiên Lý rời khỏi hắn.” Lời vừa nói ra, các trưởng lão khác đều vỗ tay tán thành, kế hoạch vạch ra nhanh chóng được tiến hành.

Chọn Chương