[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ

Chương 15

Chọn Chương

Vốn nghĩ hôm nay sẽ rời đi nhưng cuối cùng vẫn là đi không được. Thẩm Thiên Lý yên lặng ngồi vận công ở một bên, khi mở mắt ra lại thần thanh khí sảng, xoay người nhìn Lý Đại Hỉ đang ngủ say. Hắn vươn người đi ra gian ngoài, căn dặn Lộng Ngọc không được vào gọi Đại Hỉ, khi nào hắn tỉnh hãy vào tiếp tục thu dọn, thu xếp xong ngày mai hẳn đi cũng không sao. Lộng Ngọc nghe hắn nói xong, rồi nói: “Ba vị công tử đã dạy từ sớm, hiện tại đang ở hậu viên luyện công.” Thẩm Thiên Lý gật gật đầu, đi thẳng đến hậu viện.

Khi đến nơi nói được vài câu liền tỷ thí, cũng không biết đã qua mấy trăm mấy ngàn chiêu, hiện tại bọn họ cũng không cần che giấu, tuyệt kỉ công phu đều lấy ra sử dụng, cũng tám lạng nữa cân.

Vì vậy hẹn nhau năm sau tiếp tục tỷ thí, bốn người đi vào lương đình ngồi nghĩ, Phượng Cửu Thiên cười nói:”Thiên Lý, hôm nay ngươi tỷ thí, công phu vẫn mạnh mẽ như thế, quả thực khó được, làm bọn ta nghĩ rằng ngươi còn không đứng nổi nữa? Chậc chậc, hôm qua tới gần sáng mới trở về, ta thấy Đại Hỉ ca lúc trở về dáng đi có chút không được tự nhiên, sao ngươi vẫn không kiềm nén thú tính lại một chút, cũng không lo lắng cho hắn một chút, không lo lắng thì thôi đi dù gì cũng là chuyện phu thê hai người, nhưng ngươi cũng nên nghĩ đến người khác chứ, kêu lớn tiếng như vậy, chúng ta dù gì cũng là thiếu niên tinh lực dồi dào vẫn chưa lập gia đình, ngươi đây không phải có ý định khoe khoang chứ? Sớm biết vậy ta đã đem theo hoa khôi Anh Nhi của Hạnh Hoa Lâu tới đây.

Thẩm Thiên Lý mặt không đổi sắc, cười nói: Việc này sao có thể trách ta được, ta đã rất chu đáo đem các ngươi an bài ở trong viện, các ngươi cố tình đi nghe lén việc sinh hoạt phu thê của ta, ta có biện pháp gì đây? Cũng đâu thể dùng lư mao (1) nhét đầy lỗ tai ba vị khách quý đây a.”

Hắn vừa nói xong, Giang Bách Xuyên và Niếp Thập Phương không hẹn mà cùng huýt sáo hung hăn chế giễu hắn một phen. Bốn người cười xong, Thẩm Thiên Lý nghiêm mặt nói: “Các ngươi vì địa vị mà theo đuổi Hạm Phương, việc này đúng là không có gì sai, nhưng ta thật lòng khuyên các ngươi nếu các ngươi tìm được người mà mình thương yêu, thì nên ở bên cạnh người đó, các ngươi không biết tối hôm qua Đại Hỉ khả ái bao nhiêu đâu, chậc chậc, ta cả đời này chỉ cần hắn thôi, có cho ta làm thần tiên ta cũng không cần. Các ngươi hiện tại nghĩ có quyền thế là tốt, nhưng đối với ta bây giờ danh vọng quyền thế chẳng thể nào so được với lưỡng tình tương duyệt cùng ái nhân.”

Một câu nói xong, ba người kia đều cười nhạo hắn một phen.

Thẩm Thiên Lý tức giận nói: “Bây giờ các ngươi không cần để ý đến lời nói này của ta, trừ phi các ngươi suốt đời cũng không biết đến hương vị của tình yêu, nếu không thì lời nói này của ta sẽ không uổng phí. Các ngươi nếu thật sự trải qua cả đời người mà không biết được hương vị của tình yêu, thì cũng chỉ có thể nói là do kiếp trước làm việc ác nên kiếp này bị trừng phạt đi.”

Hiển nhiên lời nói này của hắn ba người kia sẽ không để trong lòng, bất quá thật lâu sau này, khi bọn họ đã có ái nhân, nhớ lại lời nói lúc này của Thẩm Thiên Lý, mới cảm thấy lời lẽ thật sự rất chí lý.

Lý Đại Hỉ ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, Lộng Ngọc cùng Hoa Nhị giúp hắn ăn cơm xong vừa đúng lúc Thẩm Thiên Lý trở về nói: “Nếu đã như vậy, buồi chiều liền xuất phát, hôm nay đi đường suốt đêm đi, vừa lúc hôm nay là ngày mười lăm, sắc trời cũng tốt, ta và Đại Hỉ cùng nhau ngắm trăng dọc đường để hưởng tư vị ngắm trăng cùng nhau một lần.”

Hắn vừa nói xong không đợi mọi người đáp ứng, Lý Đại Hỉ đã cao hứng phi thường, gật đầu liên tục nói: “Đúng vậy đúng vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là trở về núi.” Nguyên lai hắn còn để tâm đến mảnh đất hoang kia. Lộng Ngọc cùng Thẩm Thiên Lý nhìn nhau cười, bọn họ làm sao không biết tiểu gia hỏa kia đang nghĩ gì, chẳng qua là không nỡ nói ra thôi.

Từ biệt đám người Niếp Thập Phương, bốn người đều là nam tử hán hào khí can vân nên cũng không cần lưu luyến nhau. Đi được nửa ngày, xe ngựa đã rời khỏi địa giới Dương Châu. Bên ngoài thành Dương Châu, là một quan đạo thẳng tắp (2), mặc dù trời dần dần tối, nhưng đi đường đường không có trở ngại gì, huống hồ thật sự giống như lời Thẩm Thiên Lý nói, trong đêm tối ánh trăng thường ở trên cao, giống như một cái bàn tròn lớn, ánh sáng mạnh mẽ làm hiện lên cảnh vật phong tình được bao phủ trong đó, làm mọi người không khỏi nảy ra cảm giác không nói nên lời với vẻ đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng này, ngay cả Lý Đại Hỉ người không hiểu phong tình, ngồi ở ngoài xe cũng không khỏi tán thưởng khi nhìn thấy trăng tròn.

Trong lúc nhất thời Lộng Ngọc, Hoa Nhị đều chờ Thẩm Thiên Lý vịnh (3) một vài danh ngôn cổ kim về trăng, còn mình thì ở một bên ngẫu hứng sẽ làm vài bài thơ phụ xướng, Lý Đại Hỉ dù không hiểu những thứ này, chính là cảm thấy cách gieo vần trong câu rất đặc biệt làm hắn nghe rất êm tai thôi.

Đến ngày thứ hai, lúc đi được nữa đường, mọi người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa lúc đi ngang qua Trấn Đại Thành, liền bao một khách *** nghĩ ngơi, khi trời tối, đột nhiên có người phái Thanh Sơn đến tìm Thẩm Thiên Lý, nói sư phụ hắn ở Lạc Dương có việc gấp muốn hắn đến đó thương lượng.

Nói xong lấy ra một mật thư đưa cho hắn, Thẩm Thiên Lý xem qua, trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu mới nói: “Chuyện của sư phụ ta đã biết, trở về nói với hắn, lão nhân gia võ công cái thế, tiếp tục chống đỡ thêm nữa tháng một tháng cũng không có việc gì khó, dù sao cũng chỉ là chống đỡ thêm vài ngày thôi, ta đưa Đại Hỉ lên núi an toàn, sẽ lập tức cùng với sư huynh tới cứu hắn.” Nói xong liền đuổi người truyền tin đi, Phượng Vũ vội hỏi: “Đại ca, sư phụ ngươi nếu như gặp nạn, ngươi nên nhanh chóng đi tiếp ứng, Đại Hỉ ca ở đây đã có chúng ta chăm sóc, ngươi còn lo lắng cái gì?”

Thẩm Thiên Lý trầm ngâm nói: “Cho dù như vậy, nhưng nơi này cách sơn trại còn rất xa, ta muốn đích thân đưa Đại Hỉ lên núi mới yên tâm, huống chi theo như trong thư, hắn rước lấy phiền phức không nhỏ, nhưng nhất thời sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, chẳng qua là thiếu người ta khoảng nợ lớn, không ngờ chủ nợ lại là cao nhân bất lộ tướng, mời đến không ít cao thủ vây khốn hắn mà thôi, sự tình như vậy, làm gì có người muốn mạng không cần tiền chứ, cho nên sai người gọi ta trở về gọi Thẩm Đức, mang đủ bạc xuất sơn cứu hắn.” Hắn đã nói như vậy, Phượng Vũ cũng không còn ý kiến khác.

Lý Đại Hỉ ở một bên nói: “Thẩm Thiên Lý, thì ra sư phụ ngươi có đánh bạc a, cái thứ đó cũng chẳng tốt lành gì, trở về nhanh chóng bảo hắn bỏ đi, lỡ như ngay cả đồ đệ của mình cũng thua vào tay người ta thì làm sao bây giờ?” Lý Đại Hỉ nghĩ nghĩ lại cảm thấy tựa hồ không đúng, liền nhanh chóng bổ sung: ” Bất quá hiện tại cũng không có người cần nam nhân, cho nên Thẩm Thiên Lý, ngươi cũng không cần quá lo lắng.”

Phượng Vũ ở một bên nghe suýt nữa té ngã, kéo kéo cánh tay Lý Đại Hỉ kêu: ” Đại … Đại Hỉ ca, ngươi có lầm lẫn không, ngươi cho rằng mấy vị đương gia, lão gia tử dù cho có thật sự đem hắn bán, sẽ có người dám muốn sao? Cho dù có loại vừa ngu ngốc vừa không có mắt dám động thủ trên đầu thái tuế muốn hắn, lúc đó người nên lo lắng là tên ngu ngốc kia đi?” Hắn vừa nói xong, Lý Đại Hỉ liền nghĩ nghĩ cảm thấy đúng như vậy, không khỏi cười hắc hắc mấy tiếng, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Thẩm Thiên Lý vứt cho Phượng Vũ một cái liếc mắt, như đuổi con gà con nói: “Đi đi đi, quay trở về phòng mình đi, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử biết cái gì mà chen miệng vào.”

Vừa dứt lới, Phượng Vũ liền tức giận lườm hắn một cái xem thường, dậm chân nói:”Được lắm, nhìn chúng ta chướng mắt phải không? Ta liền đi ngay lập tức, sau này Đại Hỉ ca có bị bệnh, ngươi có bản lĩnh thì đừng đến tìm ta mà đi tìm cái tiểu hài tử về xem bệnh cho hắn đi.”

Hắn vừa nói xong Thẩm Thiên Lý liền vỗ nhẹ nhẹ lên mặt hắn mấy cái, phun ra vài ngụm nước bọt nói.”Phi phi phi, mỏ quạ đen, tiểu hài tử nói chuyện không che đậy, Ngọc đế Phật tổ Chư tiên các lộ chớ nên trách tội a.”

Phượng Vũ khinh thường nói: “Hừ hừ, không biết xấu hổ, chỉ lớn hơn ta có ba tuổi mà đã muốn lên làm đại nhân, nếu nói Đại Hỉ ca là đại nhân thì không sai biệt lắm, ngươi còn làm theo đúng là nộn ngưu cật lão thảo, ha ha ha.” Một bên vừa cười ha hả một bên vội lách mình lên núi, e sợ Thẩm Thiên Lý sẽ lấy roi siết cổ mình.

Thẩm Thiên Lý nhìn Phượng Vũ chạy đi, lập tức ôn nhu giữ chặt lấy tay Lý Đại Hỉ hỏi: “Sợ ta bị sư phụ bán đi sao? Đại Hỉ, ngươi sao lại khả ái như vậy chứ, rõ ràng là hơn ta tới mấy tuổi, thế nhưng sao tính tình so với ta lại đơn thuần như vậy chứ?” Tâm sự gì cũng hiện hết ra, ta đã lún vào quá sâu, ngươi còn cố tình muốn ta càng lún càng sâu, ngốc yêu tinh a.” Vừa nói vừa mau chóng kéo Lý Đại Hỉ lại hôn thật sâu lên đôi môi kia.

Lý Đại Hỉ ngọ ngoạy một lúc cũng không tránh được đành khó khăn chờ hắn hôn đủ, gian nan nói: ” Ai … ai lo lắng chứ, tốt nhất ngươi nên để sư phụ ngươi thua ngươi trong tay bọn hắn đi. Còn có, ai bảo ngươi lún sâu? Ngươi làm sao có thể lún sâu a? Đừng có nói xấu ta.”

Thẩm Thiên Lý cười nhẹ một tiếng, ôm hắn nằm lên giường hỏi: ” Vậy sao? Đại Hỉ, chẳng lẽ ngươi không biết mình một chút cũng không biết nói dối sao? Lời nói và suy nghĩ sao lại khác nhau như vậy nga? Ngươi tự nghĩ lại đi, hiện tại nếu ngươi rời khỏi ta, ngươi bằng lòng sao? Ngươi lẽ nào không thích ta dù chỉ một điểm nào đó sao? Lần trước lúc làm được vài lần, ngươi quấn lấy ta rất nhanh a, sao bây giờ lại có thể nói mấy lời vô tình đó.”

Nói xong gắt gao ôm lấy Lý Đại Hỉ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ:”Ta thích ngươi, càng ngày càng thích, hai người chúng ta sống chung suốt đời, được không?”

Lý Đại Hỉ mặt lại đỏ thêm vài phần, ngoài miệng thì nói: ” Ai thích ngươi chứ? Ai muốn sống cùng ngươi cả đời chứ?” Nhưng trong lòng lại vì mấy câu nói đó mà nổi lên một cổ cảm giác ngọt ngào, Lý Đại Hỉ cũng không biết rốt cục mình bị làm sao, rõ ràng lúc trước mỗi khi nhắc đến tên hỗn đản này, liền hận tới nghiến răng, ngày đêm chờ mong có thể trở về nhà trải qua những ngày tháng bình yên. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, lại cảm thấy hắn một chút cũng không đáng ghét?

Lý Đại Hỉ ngỡ ngàng nhớ lại, Thẩm Thiên Lý trong sơn trại luôn dung túng, lo lắng cho hắn, bóc vỏ trứng tôm kẹp thịt cho hắn, từ lúc tới Dương Châu vì ái sinh hận đối xử không tốt với hắn cuối cùng còn lộ ra bộ dạng khẩn trương, sợ hắn chết đi. Lẽ nào từng chút từng chút một, trong lúc vô tình đã làm chính mình thay đổi cách nhìn đối với hắn sao?

Thẩm Thiên Lý căn bản không có nghe hắn trả lời, cũng không để tâm lắm, hắn biết lúc đầu bởi vì chính mình cố chấp muốn thú Lý Đại Hỉ làm hắn sinh ra oán hận nhưng oán hận cũng đã từ từ biến mất, trong lòng hắn đã không còn để tâm đến việc này nữa, hắn hiện tại không trả lời đã chứng tỏ trong lòng đã có chút thích hắn, đúng vậy, thời gian còn dài, bọn họ có thể từ từ, cứ chậm rãi, hắn tin tưởng một ngày nào đó Lý Đại Hỉ chắc chắc sẽ yêu hắn.

Không cần nói cũng biết tiếp theo sẽ là một hồi triền miên suốt đêm, đến ngày hôm sau rời giường thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, Thẩm Thiên Lý nắm lấy tay Lý Đại Hỉ đưa lên xe, bắt gặp ánh mắt hắn lộ ra vẻ thèm muốn với ái mã của mình, Lý Đại Hỉ nuốt từng ngụm nước bọt cười nói: “Thẩm Thiên Lý, ta muốn cưỡi ngựa có được không?Ta ở quê cũng chỉ mới cưỡi trâu, con ngựa này của ngươi thoạt nhìn thật là uy phong nga, cho ta cưỡi một chút đi, ta cũng không phải đại cô nương, cả ngày ở trong xe bộ dạng chả ra làm sao a.”

Lời này đúng như ý muốn của Thẩm Thiên Lý, hắn vỗ vỗ đầu ngựa, ôn nhu cười nói: ” Tốt, Đại Hỉ cưỡi cùng ta một con ngựa đi, ngươi không biết cưỡi ngựa, bất qua kỹ năng của ta rất tốt, bảo vệ ngươi sẽ dễ dàng hơn.” Nói xong giúp Lý Đại Hỉ lên ngựa sau đó bản thân cũng nhanh chóng nhảy lên.

Vội vội vàng vàng suốt nữa tháng, đoàn người vì chuyện tình của sư phụ Thẩm Thiên Lý mà đi suốt ngày suốt đêm, Lý Đại Hỉ ở trên lưng ngựa liên tiếp bị Thẩm Thiên Lý ăn đậu hủ, chiếc xe ngựa kia cũng vì thế mà trực tiếp bị vứt đi, cuối cùng vào một ngày khi trời chập tối bọn họ mới về tới sơn trại.

Cảnh tượng náo nhiệt lộn xộn là không cần phải nói, Thẩm Thiên Lý chỉ cùng Lý Đại Hỉ triền miên suốt đêm, ngay hôm sau liền lưu luyến không buông cùng hắn chia tay, trước khi đi còn căn dặn Lộng Ngọc cùng Hoa Nhị phải chiếu cố kỹ lưỡng việc ăn uống hằng ngày của hắn, không được để cho hắn trồng trọt mệt nhọc, lại dặn các nàng khi nhàn rỗi có thể mang hắn tới chỗ Nhị thúc chơi để tránh hắn cảm thấy cô đơn khi ở chân núi, cứ như thế mà căn dặn hết mọi thứ, sau đó cùng đám người Thẩm Đức và Dương Thiệu hạ sơn, nói một tháng sau sẽ trở về.

Lý Đại Hỉ đứng trên vách núi tiễn hắn, nhìn bóng lưng của hắn xa dần, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, hắn không biết loại cảm giác này chính là mất mát, chỉ cho là chính mình mắc phải bệnh gì kỳ quái, hắn cũng không để tâm, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thiên Lý, vẫn nhịn không được mà si ngốc nhìn, Lộng Ngọc cùng Hoa Nhị liếc mắt nhìn nhau một cái, nhịn không được mà bắt đầu cười trộm, thầm nghĩ công tử nếu biết Đại Hỉ ca sắp biến thành hòn vọng phu, không biết sẽ vui mừng đến cỡ nào.

Thẩm Thiên Lý chạy như tên bắn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại một chút, sợ vừa quay lại sẽ thấy Lý Đại Hỉ vẫn còn nhìn mình mà sẽ quay đầu ngựa. Nói thật, nếu hôm nay không phải sư phụ hắn bị bắt ở sòng bạc, đổi lại cho dù có là Thiên Hoàng lão tử, hắn cũng sẽ không quản tên đó sống hay chết. Đối với Lý Đại Hỉ, hắn một khắc cũng không muốn ly khai, chẳng sợ thiên hạ cười nhạo anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường gì đó (4).

Cũng không có biện pháp a, dù sao tại sòng bạc chờ mình đến cứu là lão sư phụ của hắn, tốt xấu gì cũng đã dạy võ công cho hắn nhiều năm như vậy, có chút không đành lòng a.

“Thiên Lý a việc này, ta biết việc này là sư phụ không đúng, chỉ có điều, ngươi kiềm chế cơn tức một tí, đừng để lão nhân gia vừa ra khỏi nhà lao đã chết trong tay ngươi.” Thẩm Đức thật cẩn thận nhìn sắc mặt sư đệ khuyên. Ân, theo như hắn thấy về mức độ mê luyến của Thẩm Thiên Lý đối với Lý Đại Hỉ, loại sự tình này không phải là không thể phát sinh.

Thẩm Thiên Lý hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: “Ta là người lòng lang dạ sói như vậy sao?” Hắn hừ một tiếng, tựa như đã quên mất trước khi nhận thức Lý Đại Hỉ hắn còn tàn nhẫn đến ngay cả lòng lang dạ sói cũng không bằng.

Thẩm Đức cùng Dương Thiệu cùng lúc thở phào nhẹ nhỏm, chợt thấy Thẩm Thiên Lý ghìm ngựa quay đầu lại, nhìn về phía sơn trại sớm đã không còn thấy bóng dáng lẩm bẩm nói: ” Sẽ không xa nhau lâu đâu, Đại Hỉ, lần này, cho ngươi hảo hảo nghĩ đến ta, suy nghĩ thật cẩn thận … Ngươi không có ta là không được.”

Thẩm Đức cùng Dương Thiệu một cái ngã nhào xuống ngựa, Dương Thiệu đau đến nghiến răng đứng dậy nói: ” Ta van ngươi, đương gia, lần sau nếu muốn nói mấy lời thâm tình đó thì đừng để chúng ta nghe thấy được không, ngài … Ngài thật sự không thích hợp nói mấy lời này.”

Thẩm Thiên Lý không nói tiếng nào, chính là hai chân thúc vào bụng ngựa làm con ngựa hí dài một tiếng rồi lướt qua nhanh như gió.

Một nhóm ba người phi nước đại ba ngày ba đêm, cách Hàng Châu cũng không còn xa lắm, một ngày nọ nắng cháy da cháy thịt, ba con ngựa tuy là danh câu, cũng chạy đến một thân toàn mồ hôi, ngay cả lông bờm bóng loáng cũng ướt đẫm. Thẩm Đức thấy vậy nói: ” Thiên Lý, tiết trời quá nóng, huống chi ba ngay nay chúng ta đã đi liên tục không ngừng nghĩ, chúng là là người luyện võ có thể chịu nổi, nhưng mấy con ngựa làm sao có thể chịu nổi, phía trước có một quán trà, không bằng chúng ta đi vào nghĩ ngơi một lát, để mấy con ngựa có thể ăn chút cỏ khô, chúng ta uống chén trà giải khát thế nào?”

Thẩm Thiên Lý gật đầu, ba người xuống ngựa. Quán trà kia tuy mở ở ven đường nhưng vô cùng lớn, ba người vào trong lập tức liền có một tiểu hỏa kê tươi cười chạy tới đón tiếp: “Ba vị muốn uống gì không? Trà hoa lài? Hay trà hoa cúc? Ở đây có Bích La Xuân thượng đẳng và trà Long Tĩnh của Tây Hồ, các vị có muốn uống thử một bình không?” Vừa nói vừa đem ngựa giao cho hỏa kê khác mang đi uy cỏ khô.

Thẩm Thiên Lý gọi một bình trà Long Tĩnh, một ít điểm tâm lót dạ sau đó ba người bắt đầu chậm rãi ăn. Ước chừng qua hơn nữa canh giờ, chợt thấy xa xa có một đội nhân mã đang đến đây, mà phụ cận cũng có một đội người đang bảo vệ cho một chiếc mã xa hoa quý (5), Thẩm Thiên Lý vừa nhìn liền ngây người, đợi đến khi nhìn thấy người trong xe bước xuống thì ngạc nhiên không thôi, thất thanh nói: “Niếp Thập Phương, như thế nào lại là ngươi? Sao ngươi lại đến đây?”

Niếp Thập Phương nhìn thấy hắn cũng rất ngạc nhiên, vội vàng mỉm cười đi tới, sau khi chào hỏi Thẩm Đức liền ngồi xuống nói: “Ta đáng lẽ muốn về sơn trại, sau đó lại nghe sư phụ đến Hàng Châu, đã hơn nữa năm chưa gặp lão nhân gia, đúng lúc ta cũng rảnh rỗi, liền chạy tới đây thăm hắn. Nhưng ngươi không phải cùng Đại Hỉ ca trở về núi sao? Hiện tại mới có vài ngày, lại xuất hiện ở đây có một mình, thật là xuất quỷ nhập thần a: “

Thẩm Thiên Lý nhướng mày, khó hiểu hỏi: “Sao lại như vậy? Sư phụ ngươi ở Hàng Châu sao? Kỳ quái, sao sư phụ của ta lại không gặp được hắn? Nếu không sao tự dưng lại bị người ta bắt nhốt trong sòng bạc chứ? Ngũ phái tuy rằng bất hòa, nhưng chỉ cần một bên gặp nạn, các phái khác nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực giúp đỡ, sư phụ ngươi nếu biết, như thế nào có thể mặc kệ người khác khi dễ sư phụ ta, hai người bọn họ liên thủ, thiên hạ có ai có thể địch lại, hừ, chẳng lẽ thật sự không có gặp nhau sao?”

Niếp Thập Phương kinh ngạc nói: “Cái gì? Ai nói cho ngươi biết Lâm bá bá bị giam ở sòng bạc? Hắn và sư phụ ta hiện tại đang chơi cờ trong biệt viện ở Hàng Châu mà. Hôm trước khi ta nhận được thư, trên thư chỉ nói một câu, Lâm bá bá không biết tại sao cứ ở lì trong biệt viện ở Hàng Châu không chịu đi, sau đó sư phụ của ta liền chạy đến đó, hai lão nhân mỗi ngày ở trong biệt viện đấu cờ tranh cãi còn thi uống rượu với nhau, thật sự cũng không đến nỗi cô đơn, ta còn tưởng ngươi biết chuyện này chứ, vừa rồi khi nhìn thấy ngươi ta còn nghĩ ngươi có phải cũng đi Hàng Châu thăm Lâm bá bá. Bây giờ xem ra là không phải, là ai lớn mật như vậy, lại dám lừa ngươi.

Thẩm Thiên Lý cả kinh, việc này không phải chuyện đùa, nhớ lại đệ tử truyền tin ngày ấy đích thật là đệ tử Thanh Sơn phái không cần nghi ngờ, tuy rằng chỉ mới gặp mặt vài lần, nhưng hắn từ trước tới nay chỉ cần là người hắn từng gặp qua chắc chắc là không quên được, nếu đã như vậy, hắn vì sao lại lừa gạt mình, chẳng lẽ người nọ là gian tế của triều đình, cố ý dụng kế điệu hổ ly sơn tấn công sơn trại sao?

“Đúng rồi, Đại Hỉ ca đã về sơn trại rồi sao? Ngươi để hắn ở đó còn mình thì chạy đi à? Ân, cũng không sao, các ngươi cũng không phải là phu thê mới cưới, huống chi người ta nói xa cách thử phu thê có đúng hay không? Ha ha ha…”

Niếp Thập Phương cười trêu ghẹo, không đợi hắn cười xong, sắc mặt Thẩm Thiên Lý thình lình đại biến, đột nhiên đứng dậy hét lớn: “Không xong, trúng kế, sư phụ ngươi lão hỗn đản này.”

Hắn vừa mắng xong, không chào một tiếng đã nhảy ra khỏi đình, chỉ nói với Niếp Thập Phương một câu: “Cho ta mượn Dật Vân của ngươi dùng một lát, ngươi cưỡi tạm Đạp Tuyết của ta đi! ” Thanh âm còn vang vọng trên không trung, mà hắn đã lên ngựa, trong nháy mắt liền bặt vô âm tín.

Trong quán trà Thẩm Đức cùng Dương Thiệu bị ném lại đền ngây người, chờ bọn họ phục hồi lại tinh thần, thì hắn cũng đã đi xa. Hai người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mắt to trừng mắt nhỏ, lại nghe Niếp Thập Phương hỏi bọn hắn: “Có chuyện gì xảy ra với Thiên Lý vậy? Như thế nào vừa nói xong đã chạy mất, hơn nữa sao không cưỡi ngựa của hắn, cưỡi Dật Vân của ta làm gì?”

Thẩm Đức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: “Niếp đương gia, ngươi hỏi chúng ta hả? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đó, ngươi vừa nhắc đến Đại Hỉ ca, sắc mặt của đương gia liền thay đổi, kỳ quái, rõ ràng nói lão gia tử đánh bạc thua bị mấy tuyệt thế cao thủ bắt nhốt vào sòng bạc không ra được, phải chờ chúng ta đến cứu hắn sao, như thế nào vừa chớp mắt đã chạy đến biệt viện của các ngươi ở lì không đi, chúng ta ở Hàng Châu cũng có vài cái thôn trang a, chưa chắc thua kém các ngươi đâu.”

Hắn vừa nói xong, sắc mặt Niếp Thập Phương cũng thay đổi, thất thanh nói: “Ta hiểu rồi, nguyên lai là như vậy, âm mưu bọn hắn làm cho Thiên Lý rời đi chính là mưu đồ ám toán Đại Hỉ ca.”

Lần này đến phiên Thẩm Đức cùng Dương Thiệu hoảng sợ, vội vàng nhớ lại từ đầu tới cuối sự việc. Niếp Thập Phương phe phẩy phiến tử ngưng trọng nói: “Nếu ta đoán không làm, sự tình hẳn là như vầy, Hạm Phương tiên tử bởi vì Đại Hỉ ca mà liên tiếp chịu nhục, nàng là người cao ngạo, như thế nào có thể nuốt xuống cơn tức này, có thể bởi vì Thiên Lý nên nàng không dám công khai đối phó Đại Hỉ ca, huống chi Thiên Lý cùng Đại Hỉ ca cứ như hình với bóng, nên nàng cũng không có cơ hội hạ thủ, nữ nhân này chắc chắn muốn mượn đao giết người, các ngươi nghĩ thử xem a, mấy lão già Thanh Sơn phái làm sao có thể cho phép Thiên Lý vì một người như Đại Hỉ ca mà vứt bỏ Hạm Phương tiên tử, vứt đi vị trí đứng đầu ngũ phái, vì vậy chỉ cần Hạm Phương nói ra, không cần nàng ra tay, mấy lão già đó sẽ tự mình động thủ loại bỏ Đại Hỉ ca.”

Hắn vừa nói xong, mặt của Thẩm Đức cùng Dương Thiệu liền biến sắc, rung giọng nói: “Sao lại như vậy? Các trưởng lão… muốn đối phó Đại Hỉ ca? ” Thân thể của bọn họ cũng run rẩy theo, ở chung với nhau thời gian dài như vậy, từ lâu bọn họ đã tiếp nhận sự thật Lý Đại Hỉ là trại chủ phu nhân của bọn họ, hắn thật thà phúc hậu thiện lương tính cách Thẩm Thiên Lý do sống chung với hắn cũng dần dần bị ảnh hưởng, làm cho tự đáy lòng bọn họ đều nảy sinh ra tình cảm yêu mến đối với hắn, bây giờ lại bởi vì hắn ảnh hưởng tới Thẩm Thiên Lý mà dẫn tới họa sát thân, sao không làm đau lòng người, Dương Thiệu cùng Thẩm Đức trong lúc nhất thời khó lòng tiếp thu được sự thật này.

“Không, không thể để cho bọn họ giết Đại Hỉ ca được, ta phải đi cầu cứu sư phụ.” Thẩm Đức kiên quyết xoay người đi, lại bị Niếp Thập Phương giữ lại, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Vô ích thôi, địa vị của ngươi so với Thiên Lý còn kém rất xa. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, võ công Thiên Lý tuy rằng cao cường, nhưng so với các lão già đó vẫn còn kém xa, chắc chắn không thể nào ngăn cản được bọn họ liên thủ tấn công, một khi đã như vậy, mấy lão già đó trực tiếp cải trang vọt vào sơn trại giết người là được, việc gì bọn họ lại phải dùng kế điệu hổ ly sơn chứ? Điều này chứng minh bọn họ đối với Thiên Lý rất kiêng dè, tứ phái chúng ta, các trưởng lão phần lớn đối với truyền nhân đều cưng chiều hết mực, thậm chí còn sinh ra sợ sệt, cho nên Thẩm Thiên Lý phát hiện âm mưu nhanh như vậy, nếu trở về kịp lúc cũng chưa chắc là không cứu được Đại Hỉ ca.”

Thẩm Đức cùng Dương Thiệu suy nghĩ một chút, cũng hiểu được Niếp Thập Phương nói rất có lý, tạm thời đè xuống tâm tình, lại nghe hắn nói: “Đúng rồi, các ngươi đi được mấy ngày rồi? Thẩm Thiên Lý sao không cưỡi con ngựa yêu quý của hắn mà lại cướp Dật Vân của ta chứ?”

Thẩm Đức cười nói: “Không dám giấu đương gia, sư đệ là không muốn để Đạp Tuyết mệt chết, chúng ta rời khỏi sơn trại, không ngủ không nghỉ đã chạy suốt ba ngày đường, vừa rồi mới đem Đạp Tuyết khiên vảo cho ăn cỏ khô đó, nếu tiếp tục chạy ngày đêm không ngừng để trở về, chỉ sợ người chưa kịp về thì Đạp Tuyết đã chết rồi.”

Niếp Thập Phương vừa nghe lời này xong liền tức giận, giơ chân mắng: “Thẩm Thiên Lý, ngươi… ngươi… ngươi… ngươi tên hỗn đản này, ngươi không muốn Đạp Tuyết mệt chết liền mượn Dật Vân của ta khai đao, ta cho ngươi biết, bảo bối của ta mà sứt mẻ gì, ta sẽ đem Đạp Tuyết của ngươi đi hấp bánh chưng ăn.”

Hắn vừa mắng xong, lại cúi đầu trầm tư, thật lau sau đột nhiên cười hắc hắc nói: “Chuyện này xem ra có thể rất thú vị, không bằng đưa tin cho hai tên kia, xem bọn hắn có muốn xen một chân vào không, ha ha, ha ha ha …”

Dật Vân là giống ngựa Đại Uyển khỏe mạnh có tiếng, con cháu chính tông của hãn huyết bảo mã. Dù vậy, cũng phải mất hết ba ngày đường mới có thể chạy về sơn trại. Thẩm Thiên Lý lo lắng cho Lý Đại Hỉ, vừa xuống ngựa lập tức chạy vọt vào hậu viện, chỉ thấy bọn hộ vệ thân thủ dù không tệ nhưng lại nằm ngổn ngang đầy đất, ngay cả Lộng Ngọc cùng Hoa Nhị cũng không thể may mắn thoát khỏi, tâm hắn như thắt lại, biết mình đã muộn, vội vàng cởi bỏ huyệt đạo cho hai nàng, trầm mặt hỏi: ” Đại Hỉ bị mang đi bao lâu rồi? Mấy lão nhân khốn kiếp kia có nói sẽ mang hắn đến nơi nào không?”

Lộng Ngọc vừa được cởi bỏ huyệt đạo liền khóc nức nở nói: “Đại Hỉ ca bị mang đi hơn một canh giờ, hai vị trưởng lão chỉ nói muốn mang hắn về môn phái xử trí, ô ô ô, công tử, chúng ta không quan tâm đến tôn ti trật tự ra sức phản kháng, nhưng võ công của các trưởng lão quá cao thâm, chúng ta ngây cả xuất chiêu cũng khó khăn, ô ô ô, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Đại Hỉ ca bị mang đi, công tử, là do chúng ta vô năng a, ô ô ô, các trưởng lão vì sao phải mang hắn đi? Vì sao phải xử trí hắn? Đại Hỉ ca không có làm gì sai a, ô ô ô.”

Thẩm Thiên Lý hai mắt đỏ ngầu, ngước mắt nhìn túi hạt giống rơi đầy trên đường mòn trong viện, hắn cầm mấy viên ở trong tay, nghĩ tới Lý Đại Hỉ vui mừng như thế nào khi cầm túi hạt giống này, nhưng đột nhiên lại bị tập kích mang đi, đến nỗi ngay cả mấy hạt giống hắn yêu quý nhất cũng bị thô lỗ đoạt lấy ném đi.

Tim hắn giống như bị đại chùy nện từng cái một, cắn chặt môi, nói từng thanh âm qua kẽ răng: “Các người dám động đến Đại Hỉ, dựa vào các người mà dám đụng đến hắn, ta nhất định sẽ không buông tha cho các người, nhất định không, chờ đó, hãy chờ đó cho ta.” Hắn nói xong mấy câu đó, thình lình vứt hạt giống xuống xoay người bỏ đi.

Lộng Ngọc cùng Hoa Nhị đều ngây người, từ xa còn nghe được tiếng hắn truyền tới: “Hảo hảo trông coi phòng ốc, ta nhất định sẽ mang Đại Hỉ trở về, đến lúc đó, hắn chính là thê tử duy nhất của ta, đời này các ngươi chỉ có duy nhất một chủ nhân.” Thanh âm ngừng lại cũng là lúc một người một ngựa biến mất ở cuối chân trời.

(1) Lư mao: lông con lừa

(2) Vịnh: ngâm

(3) Quan đạo: Đường lớn.

(4) Đại ý là nói nam nhi vì tư tình nam nữ mà bỏ dở sự nghiệp công danh đáng bị mọi người cười chê ấy mà

(5) Hoa quý: đẹp lộng lẫy.

Chọn Chương