[Giang Hồ Chiến Tình Lục] Tuyệt Hồn

Tác giả Vân Điêu

Chương 8

Chọn Chương

Cuối cùng cũng tới đêm trước lễ mừng năm mới, Liễu gia từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều thực bề bộn.

Từ việc chuẩn bị đồ tiến cung cho hoàng thất, cho tới phát lương cứu trợ dân nghèo; Cả đại trạch phải quét dọn sửa sang, mọi chuyện tổng không thể thiếu ngân lượng.Lại tăng thêm việc tất cả các tiền trang chi nhánh trong nước tổng kết báo cáo, đến hạn phát tiền công…… Vô số việc cần làm cộng lại cũng đủ cho Liễu Dục Hâm bận đến sứt đầu mẻ trán, cực nhọc ngày đêm, tình trạng đương nhiên là không thể an ổn nghỉ ngơi.

Thân là người chủ trì, một phen bàn tính gảy không ngừng, vô số bản thảo sổ sách thư tín phủ kín thư trác, đây cũng không phải lần đầu tiên Tuyệt Hồn nhìn thấy hắn liều mạng làm việc, nhưng lại là lần đầu tiên bị hắn yêu cầu trợ giúp.

Thẳng đến năm nay mới xác định chính mình thật sự thương yêu hắn đến không cách nào tự kềm chế bản thân, lại nhìn Liễu Dục Hâm bận rộn đến thời gian dùng cơm cũng không có, Tuyệt Hồn đành phải bắt buộc chính mình bị cuốn vào biển khổ, ngăn cản đi từng hàng sóng người ập đến chiếm lấy thời gian ăn cơm của hắn.

「 Gia, kinh phí cứu tế mười lăm gia đình cuối phố là……」 lão quản sự mạng thật không tốt, đến phiên phải xin chỉ thị của Tuyệt Hồn chỉ biết ha ha cười khổ hỏi.

Mạng không tốt mạng không tốt, như thế nào hết lần này tới lần khác đến phiên hắn thì đều là khoảng thời gian gia thay thế tiểu thiếu gia? Sang năm phải nhớ rõ đi tìm thầy tướng số nhờ sửa vận……

「 Như cũ.」 Tuyệt Hồn đầu cũng không ngẩng, tiếp tục tính toán sổ sách.

「 Chính là năm nay nhiều thêm hai người con trai……」

「 Hai cái hài nhi thì ăn được gì?」 Tuyệt Hồn mắt trắng dã,「 cho mỗi nhà nhiều thêm con gà là được.」

「 là.」 lĩnh mệnh lui ra, người thứ hai lại đi đến.

「 Gia, năm nay không phát tiền cho khất cái?」

「 Đệ tử Cái Bang mới là có tiền nhất!」 hung dữ liếc mắt trừng hắn một cái,「 chỉ cho lưu dân, Cái Bang đệ tử dám nháo sự, nói với hắn ta làm thịt bang chủ của bọn hắn!」

「 Là……」 quyết đoán thua người, hắn một chữ cũng không dám nhiều lời lui xuống.

「 Cống phẩm của hoàng thượng hằng năm đã chuẩn bị sẵn sàng, đang muốn đưa lên phía Bắc, gia có điều gì cần công đạo?」

「 Phóng tin tức cho các sơn trại dọc đường đi, nói hàng này là của ta, không muốn sống thì cứ lấy đi.」 nghĩ nghĩ, y lại đưa thêm cho cho quản sự một cái lọ,「 đem thuốc này bôi trên giấy niêm phong, mười lăm ngày sau mất đi hiệu lực, trong mười lăm ngày này ai dám đụng vào khẳng định chết bất đắc kỳ tử, giải dược cho tiêu sư mang theo trước.」 để tránh có kẻ ngu ngốc tự độc chết mình. (uầy anh thật bá đạo)

Mười lăm ngày để khoái mã đến kinh thành,vậy là đủ rồi.

「 Đã biết.」 cẩn cẩn dực dực bưng lấy bình dược lui xuống.

「 Gia, Trần thị đã đoạt sinh ý, nên làm sao bây giờ?!」

「 a?!」 vốn là ngữ khí không kiên nhẫn đột nhiên biến đổi, thanh âm hết sức nhu hòa lại khiến cho người ta toàn thân nổi da gà, mọi người đều thực ăn ý đồng loạt hướng bên cạnh liếc nhanh, phải đổi ngày a!

「 Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ?! Ngươi muốn ta đi giết cả nhà hắn hay là cần ta đi phá *** của hắn a? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngươi tự nghĩ, quản sự chính là quản lí toàn bộ mọi việc, chỉ một chuyện nho nhỏ cũng xử lý không tốt? Kinh nghiệm ngươi quản lý cửa tiệm là giả a!」 khẩu khí liền chuyển thành rít gào.

Rống giận một tiếng, ngoại trừ kẻ đang cúi đầu dùng cơm là Liễu Dục Hâm, tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến chân mềm nhũn.

「 là.」 hàm chứa hai hàng lệ, kẻ đáng thương hỏi sai vấn đề bắt đầu cùng với mọi người nhìn chằm chằm lối ra.

「 Gia, uống trà.」 Tiểu Anh săn sóc dâng trà làm dịu đi không khí trong phòng.

「 Bảo tiểu quỷ ăn nhiều một chút, nếu hắn dám đem chén súp kia cho đám cây cảnh uống, ta bắt hắn uống hết cả nồi.」 cũng không quay đầu lại phân phó, y chỉ cần nghe cũng biết Liễu Dục Hâm muốn làm cái gì.

「 Dạ.」 Tiểu Anh nhịn cười, xoay người giữ chặt lấy tay Liễu Dục Hâm.

Lại bị phát hiện a? Liễu Dục Hâm vô tội cười, cố tình lờ đi ánh mắt cầu cứu của tất cả quản sự quăng tới.

Ngoài ý muốn phát hiện được Tuyệt Hồn đối với kinh thương có thiên phú rất cao, tuy y vẫn như trước bá đạo cường hãn, nhưng ở trên thương trường cũng không phải không phổ biến, tựa như đem sư tử ném vào trong bầy tì cẩu (linh cẩu), sau một hồi chém giết nó vẫn là kẻ chiến thắng cuối cùng.

「 Gia, đây là thu chi trong nhà năm nay đã được sửa lại.」 quản sự phòng thu chi đưa lên ba bản sổ sách dày cộp.

「 Đặt xuống.」 Tuyệt Hồn giơ một ngón tay chỉ sang bên cạnh. Y hiện tại còn bận tính cái khác, không rảnh!

Thấy thế, Liễu Dục Hâm đứng dậy định cầm lấy, lại bị Tuyệt Hồn ôm mất.

「 Không được đụng đến, ngươi nên đi ngủ trưa!」

Ta sẽ xem rất nhanh thôi. Liễu Dục Hâm cười vỗ vỗ y.

「 Đi ngủ, bằng không ngươi có thể để ta đánh vài cái.」 Tuyệt Hồn trắng mắt.

Không cần nghĩ cũng biết đáp án, ngươi mới không đánh ta! Liễu Dục Hâm cười đến thực cao hứng.

「 sách!」 Tuyệt Hồn hừ một tiếng,「 ngươi có thể chọn ngủ trưa hoặc là buổi tối đi ngủ sớm một chút.」

Dù thế nào đi nữa cũng nhất định phải để hắn ngủ no giấc mới được.

Liễu Dục Hâm nghĩ nghĩ, quyết định lựa chọn ngủ sớm.

Dù sao buổi tối ngủ sớm còn có thể nói chuyện phiếm với Tuyệt Hồn mà buông lỏng, thế nhưng ngủ trưa hắn chỉ có thể gối đầu một mình rất khó an giấc, huống chi hiện tại căn bản còn chưa đến thời gian ăn trưa, hắn là bởi vì không thể ăn đồ ăn sáng cho nên mới vừa ăn một chút gì đó vào bụng……

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nở nụ cười, vui sướng bắt đầu gảy bàn tính, thấy mệt mỏi thì lại ngẩng đầu nhìn Tuyệt Hồn hướng một đống quản sự hạ chỉ thị.

Nếu nói không lo lắng Tuyệt Hồn hạ sai lệnh là gạt người, cho nên hắn để cho tổng quản cùng Tiểu Anh ở một bên nghe, nếu có chỗ nào kỳ quái không hợp lý hai người bọn họ sẽ thông báo lại hắn, để hắn sửa lại cách của y.

Vì vậy so với tình hình bi thảm của mấy năm trước, năm nay thật sự là thoải mái hơn nhiều.

Lại bận rộn một hồi, đột nhiên một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới gần bên người Tiểu Anh thấp giọng nói gì đó.

「 Thiếu gia,」 Tiểu Anh cao hứng vỗ vỗ hắn,「 người đã trở về.」

Liễu Dục Hâm ngẩn người, giây tiếp theo lộ ra tiếu dung, buông bút lao khỏi phòng nghị sự.

Tuyệt Hồn nheo lại mắt, đáy lòng có cảm giác quái dị không thoải mái.

「 Ai đã trở lại?!」 khiến cho tiểu quỷ để ý như vậy.

「 Còn có ai? Chính là cái người mỗi lần gởi thư cũng có thể khiến cho thiếu gia cao hứng thật lâu a!」 Tiểu Anh chột dạ giúp Liễu Dục Hâm dọa người.

「 a a?」

Hô một tiếng, Tuyệt Hồn cũng biến mất trong phòng nghị sự, chúng quản sự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất trí đem ánh mắt quăng đến người tổng quản.

「 Tổng quản, ta……」

「 Tổng quản……」

Vấn đề vừa đưa ra sóng gió liền nổi lên, tiếng rên rỉ của Trần Thời Phong bị đám người kia nuốt mất.

「 Tiểu Anh, đem bọn họ gọi về cho ta……」

Có người để ý đến hắn mới là lạ!

Một nơi khác.

Đến lúc Tuyệt Hồn đuổi tới tiền thính thì trùng hợp nhìn thấy một người nam nhân thân mật ôm lấy Liễu Dục Hâm, y lập tức không chút suy nghĩ rút đao ra chém, bỗng nhiên lại bị một thanh kiếm chặn phía trước ──

La Sát?!

Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt! (*)

Hai người một lần giao thủ đã đánh ra vài chục chiêu, đánh đến một hồi cho trời long đất lở.

Ở một bên, Liễu Dục Hâm đầu tiên là thoả mãn kiệt tác của mình, đợi cho hắn thưởng thức đủ ghen tuông quá mức của Tuyệt Hồn, mới phát hiện y vẫn tiếp tục muốn đánh nhau, không hề có ý dừng tay.

Sẽ không…… a?! Đó là người Dương mang về a, hắn như thế nào…… Lại khinh xuất……

Bất đắc dĩ nhìn chung quanh, trước khi sự tình không thể vãn hồi hắn phải tìm cách làm cho Tuyệt Hồn không biết phân phải trái kia dừng lại.

Ánh mắt không có hảo ý cuối cùng ngừng trên kệ gỗ để các loại đồ cổ mà Liễu lão gia luôn âu yếm giữ gìn.

Câu dẫn khóe môi, hắn trước chính là lấy ấm trà trên bàn làm tiên phong, chuẩn xác hướng đầu Tuyệt Hồn mà ném, tiếp đến lấy hết sư tử cổ, gốm sứ đời Đường, bạch ngọc, san hô đỏ…… Hắn ném cả ngọc lưu ly cùng bình hoa cổ đã trăm năm, thậm chí cả gần ngàn năm cũng cũng chịu chung số phận.

Đồ bày ra giá trị liên thành, tùy tiện lấy vài cái cũng có thể đủ cho gia đình bình thường sống tốt nhiều năm hiện tại lại đơn giản trở thành ám khí.

Vài năm ở chung giúp y miễn cưỡng biết rõ được những thứ này đều là bảo bối Liễu lão gia tối cất kỹ, Tuyệt Hồn vốn cũng không nghĩ hao tâm tổn trí đi đón, nhưng nghĩ đến nếu về sau tính toán đổi chúng ra tiền thì có thể đoán được Liễu Dục Hâm bởi vì tổn thất mà đau đớn biết bao nhiêu. Cho nên y chỉ có thể hảo hảo trái lao ra phải túm lấy cứu trở về những vật phẩm cộng lại cũng có niên kỉ gấp cả trăm lần y.

Không chỉ Tuyệt Hồn bị sự việc này đột nhiên xen giữa khiến cho luống cuống tay chân, mà ngay cả người vốn cùng y đối nghịch cũng mờ mịt không hiểu đứng tại chỗ.

Hiện tại…… Là thế nào?!

Sau một hồi diễn biến rối rắm liên tục, đợi cho đến khi gió êm sóng lặng, căn phòng lại trở lại trạng thái hoàn toàn yên tĩnh.

Tuyệt Hồn cùng 「 La Sát 」 trừng nhau cả nửa ngày, đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười.

Thật uổng cho y còn tự xưng là sinh vật lãnh huyết không có cảm tình, kết quả lại vì ca ca của tình nhân mà ăn dấm chua thật lâu……

「 Huynh đệ gặp mặt rất cao hứng a?」 lời của Liễu phu nhân đến giờ vẫn còn vương bên tai, giọng nói thật vô tội khiến y chỉ biết thở dài.

Đúng, không có gì không tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là y căn bản không biết người này là nhị ca của tiểu quỷ.

Ai biết người mà bọn họ suốt ngày nói đến 「 Dương 」 chính là chỉ Liễu gia thứ tử Liễu Dục Dương a?!

「 Ngươi cố ý!」 y trừng mắt nhìn Liễu Dục Hâm cười đến sung sướng, lại một lần nữa cảm giác mình y như ngốc tử.

Liễu Dục Hâm nháy mắt mấy cái, vô tội lại tinh nghịch dõi theo y.

Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, rồi lại chết tiệt bướng bỉnh.

「 Người mượn một lúc, bữa tối các ngươi tiếp tục trò chuyện.」 y quyết định trước tiên phải đóng cửa buông rèm, sau đó mới đi tính sổ.

「 Thỉnh.」 Liễu Dục Dương rất hợp tác thối lui.

Tuyệt Hồn một phen nâng Liễu Dục Hâm lên, trực tiếp trở về phòng!

「 Tiểu quỷ, chúng ta chờ xem!」

*

Xem ra y bị chọc giận không nhẹ. Liễu Dục Hâm cẩn thận quan sát Tuyệt Hồn đang đi qua đi lại ở trước mặt mình, đánh giá khả năng có thể thừa nhận tức giận của bản thân.

Hắn rất muốn cười, nhưng là hiện tại xác định đứng trước mưa to gió lớn, người thông minh chắc chắn sẽ không lửa đổ thêm dầu.

Hắn tự nhận mình không ngốc, cho nên không thể cười.

Tuyệt Hồn liếc mắt trừng cái đầu đang cúi xuống nghiêng đúng bốn mươi lăm độ, vui vẻ dần dần áp đảo lửa giận.

Y dám đánh cuộc tiểu quỷ này không phải tự hối lỗi, mà là đang cười trộm.

Vậy tại sao y lại cảm thấy rất buồn cười?

「 a, ha ha…… Aha ha ha……」 tiếng cười từ nhỏ biến thành lớn, Tuyệt Hồn cười đến thoải mái.

Chờ nghe y chửi ầm lên lại chậm chạp không thấy động tĩnh, Liễu Dục Hâm chần chờ ngẩng đầu, ngoài ý muốn trông thấy nụ cười của y.

Ngươi không tức giận a? Hắn buồn bực.

「 Thối tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải ngay từ đầu đã lên cái kế hoạch này a?」 câu nghi vấn của y cũng chính là một lời khẳng định.

Ta luôn luôn gọi là hắn Dương a. Cho nên không phải cố ý.

「 Ngươi là cố ý để cho ta hiểu lầm.」

Ta chỉ là không có giải thích. Liễu Dục Hâm lại giả ra vẻ mặt vô tội.

「 ít nói, nếu lão tử còn bị ngươi dùng cái biểu tình này lừa gạt, lão tử cùng họ với ngươi!」 Tuyệt Hồn tức giận lườm hắn một cái.

Thật vậy chăng?! Liễu Tục Hâm trong mắt lóe tinh quang.

「 uy uy uy, ngươi nhiều ít cũng nên hối cải được không?」 vẫn còn tính toán rõ ràng như vậy!

Đừng để ý, việc nhỏ thôi mà. Liễu Dục Hâm không sợ chết qua loa đáp lại y.

「 Ngươi tính kế ta, đúng không?」 thê thảm mà thấp giọng lẩm bẩm, thân thủ đem Liễu Dục Hâm ôm vào trong ngực.

Vài năm đã dưỡng cho y thành thói quen.

Ngươi cứng như vậy, ta không cắn được. Mỗi lần ra sức cắn nửa ngày mới chảy một chút máu, một điểm cảm giác thành tựu cũng không có.

「 Đừng không cam lòng, khiến cho ta đổ máu còn có thể vui vẻ ở trên đời cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi.」 những kẻ khác tất cả đều đã đến chỗ diêm vương điện báo danh.

Phải không? Hắn cầm lấy tay Tuyệt Hồn thật hung hăng cắn một ngụm, thỏa mản nhìn dấu răng còn vương tơ máu.

Dựa theo kinh nghiệm phán đoán trong ba năm này, ba ngày hẳn là sẽ không biến mất.

「 Ngươi vì sao thích cắn ta như vậy?」 Tuyệt Hồn sớm thành thói quen loại mờ ám của huyết tinh tình nhân này.

Liễu Dục Hâm nhìn y, cũng không trực tiếp trả lời.

Ngươi có biết trên vải vóc Liễu gia đều thêu đồ ấn riêng biệt của Liễu gia a?

「 ân.」 y gật đầu.

Ngươi cũng biết loại đồ ấn này cũng như một nhãn hiệu, không cách nào bắt chước a?

「 ân.」 lại gật đầu, trong mắt bắt đầu có chút hiểu rõ.

Đóng dấu lên heo đã mổ tránh để người khác trộm mất ngươi đã từng nghe qua a? Con nào của nhà ai có thể phân rõ đến nhất thanh nhị sở. Liễu Dục Hâm lại nêu ví dụ.

Quanh co lòng vòng một hồi cuối cùng mắng y là heo?! Tuyệt Hồn nhíu mày.

「 Tóm lại có thể hiểu ngươi làm một cái nhãn hiệu riêng biệt là được rồi.」 y mở miệng trước khi hắn nói ra ví dụ càng khó nghe hơn.

Đúng vậy! Liễu Dục Hâm mạnh mẽ gật đầu.

「 Nhưng cái này chỉ là duy nhất?」 Tuyệt Hồn cười khổ.

Trách không được tiểu quỷ này mỗi lần đều phải ấn ra một dấu răng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mới cam tâm.

Rất có sáng ý đi. Hắn đắc ý vuốt vuốt dấu vết chính mình lưu lại.

「 Đừng tiếp tục đắc ý, ngươi cho rằng loại phương pháp này rất tốt?」 ngoại trừ y ra, còn có ai chịu được a?

Ngươi đã ở trên người ta lưu lại một đống dấu hôn, sao có thể so đo như vậy!

「 Dù sao ngươi chết cũng không thiệt thòi là được rồi.」

Thiệt thòi lại không thể ăn, nhưng ngược lại dấm chua có thể a, đúng không?! Hắn giễu cợt Tuyệt Hồn.

「 Ngươi……」 nặng nề thở dài, y không trực tiếp trả lời mà cởi quần áo.

Làm cái gì? Liễu Dục Hâm vội vàng tránh sang bên cạnh.

「 Trở về.」 Tuyệt Hồn cười ôm lấy hắn,「 coi như ta là đố phu a, đã đến giờ tạo dấu ấn riêng rồi.」 hắn mà không bị ăn chết mới có quỷ.

Còn vài vấn đề còn chưa bàn luận xong…… Liễu Dục Hâm ba chân bốn cẳng lao ra, vạt áo lại bị kéo xuống.

「 Ngươi phải biết đố phu tối không có lý trí, mặc kệ chuyện thiên hạ, dù sao Nhị ca ngươi đã trở lại, giao cho hắn a.」 y hai ba lượt đã thoát hết quần áo Liễu Dục Hâm.

Dương là văn nhân, ngươi khi nào thì thấy qua văn nhân đi coi trướng?

「 Hắn có thể là người thứ nhất.」

Không thể a, cá tính của Dương giống hệt cha, thật sự để cho hắn trông coi, năm nay khỏi cần kiếm tiền, toàn bộ đều phân phát cứu tế dân chúng thiên hạ chịu khổ chịu nạn …… Liễu Dục Hâm liều mạng giãy dụa.

「 Tiểu quỷ, ngươi nên an tĩnh.」 Tuyệt Hồn lộ ra tiếu dung tà ác, dễ dàng đoạt lại quyền chủ đạo.

Từ giờ cho đến thời gian ăn cơm vẫn còn sớm đó!

(*): cừu nhân tương kiến phân ngoại nhãn hồng

End

Chọn Chương