[Giang Hồ Chiến Tình Lục] Tuyệt Hồn

Tác giả Vân Điêu

Chương 7

Chọn Chương

Gần đây Liễu Dục Hâm, kẻ chỉ có đem người khác bức đến nổi điên bắt đầu hiểu được hai chữ báo ứng viết như thế nào.

Mà Tuyệt Hồn vốn muốn cố tình cười nhạo hắn hiện tại sắc mặt cũng rất kém.

Nguyên nhân đương nhiên do Mộ Dung Cần kia trong mười ngày liên tục tìm đủ mọi cớ để nói chuyện phiếm với hắn.

Cũng bởi cái dạng này, thế giới chỉ có hai người vẫn một mực được duy trì, giữ vững trong hai năm qua bị thay đổi mà cảm thấy ai oán không thôi .

「…… Nghe nói Tuyết các có đủ các loại bạch mai cùng hoa quế, hai mùa hạ đông phủ một màu tuyết trắng, không biết thiếu chủ có cho ta vinh hạnh được đi thăm hay không?」

Cử chỉ hữu lễ nhẹ giọng hỏi, lại mang theo ý đồ ám chỉ rõ ràng.

Tuyết các chỉ cho những người được Liễu Dục Hâm coi là thân thích bước vào, mỗi một phó tì ít nhất cũng phải làm cho Liễu gia hơn mười năm mới có thể đi vào, mà Tuyệt Hồn là trường hợp đặc biệt duy nhất, bởi vì y không phải người khác, y là tình nhân của Liễu Dục Hâm.

Liễu Dục Hâm vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng động vài cái thủ thế.

「 Thiếu gia nhà ta nói, hoa quế vừa rụng, bạch mai chưa nở, ở đây chỉ còn mặt đất đầy lá khô, thật sự không có gì hay để thưởng thức, mong Mộ Dung cô nương thứ lỗi.」 Tiểu Anh tận trách phiên dịch.

Tuyệt Hồn đang nằm ở trên nhánh cây thiếu chút nữa trường tiếu, cũng thiệt thòi cho tiểu quỷ này tìm một lý do không đâu mà vẫn có thể nói đến lưu loát như vậy, bất quá cuối thu, gió thổi lá bay có chút thê lương. ( Thu đáo,phong xuy,diệp lạc sầu)

Hình như có người đã nói qua mùa thu là khắc nghiệt binh phạt chi quý( thời điểm xử trảm binh lính có tội), trong gió thu luôn có một cỗ hương vị tiêu điều.

「 Đợi khi mai trắng nở, Tam công tử có nguyện ý chiêu đãi ta không?」 Mộ Dung Cần cũng không phải đèn dầu cạn.

Ngụ ý, nàng đã chuẩn bị đợi qua mùa đông.

Liễu Dục Hâm mặt không đổi sắc đáp trả về.

「 Lúc mai trắng trong Tuyết các nở rộ cũng thật xảo, lại trùng với lễ mừng năm mới, Mộ Dung cô nương còn phải về nhà đón lễ mừng năm mới, chỉ sợ là không ngắm được, nếu như cô nương không chê, đợi lát nữa theo Trần tổng quản đến thư phòng một lấy bức tranh mai trắng nở năm trước, mặc dù chỉ là một bức giản đồ, cũng mong có thể giúp cô nương giải toả lòng tiếc nuối không thể thưởng mai.」

Tiểu Anh thầm cười hắn tư văn hữu lễ.

Dù sao chỉ là một đại tiểu thư, cũng không nghĩ đến thiếu gia nổi danh cổ tay linh hoạt, há lại có thể dùng tam ngôn lưỡng ngữ khiến hắn thuận tâm như ý.

Mộ Dung Cần miễn cưỡng cười.

「 Ta đây thật tạ ơn Tam công tử.」

「 Không có gì.」 nhìn cổ tay Liễu Dục Hâm khẽ nhúc nhích, Tiểu Anh lập tức mở miệng.

「 Chắc hẳn tỳ nữ này đã đi theo Tam công tử một khoảng thời gian không ngắn mới có thể đoán được Tam công tử muốn nói gì.」 Mộ Dung Cần cười khẽ, cảm thấy có chút khó chịu.

Mấy ngày nay nàng cùng Liễu Dục Hâm gặp mặt thì toàn bộ đều do tiểu tỳ này nói lại ý tứ của Liễu Dục Hâm, nàng liền ngay cả có phải ý của hắn hay không cũng không biết, toàn bộ chỉ nghe một con tiểu tỳ bịa chuyện!

Kể cả vừa rồi, Liễu Dục Hâm còn dung túng nàng tùy tiện uống trà, chủ tớ cũng không phân biệt được, chuyện này sao có thể phát sinh?! Chờ nàng vào cửa nhất định phải hảo hảo quản giáo những phó tì không biết chừng mực.

Ám chỉ nàng không làm đúng bổn phận?! Tiểu Anh bất động thanh sắc mà yên lặng.

Nàng mười hai tuổi đã vào Liễu gia, mười ba tuổi được phục thị Liễu Dục Hâm, có thể nói là đại hồng nhân bên cạnh chủ tử, cùng Liễu gia quan hệ mật thiết, mọi người biết rõ thân phận đặc thù của nàng không giống với những phó tì bình thường, cũng chỉ có vị thiên kim Mộ Dung gia này mới cho nàng là tỳ nữ vượt quyền mà tùy thời sai sử.

Nhưng cho dù là vậy, nàng động cũng không muốn động kẻo lại mang danh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đối với Thúy Hồng luôn thích sai sử mình, cũng bởi vậy mà đi đắc tội với người.

Liễu Dục Hâm cười cười, vỗ vỗ Tiểu Anh.

Cho ta giấy bút.

「 Dạ, thiếu gia.」 nàng lập tức mang tới văn phòng tứ bảo, cùng nghiên mực tốt nhất đến

Liễu Dục Hâm cầm lấy bút, chấm mực sau đó viết lên trang giấy:

Nàng theo ta gần mười năm, ta sớm đã xem như người nhà của mình, đương nhiên là sáng tỏ ta nghĩ cái gì, nói cái gì, nàng tựa như một tỷ tỷ, bình thường luôn chăm sóc chiếu cố ta, cho nên khó tránh khỏi có nhiều chỗ không hợp ý cô nương, cô nương đừng chú ý.

Một phen minh ý hợp tình hợp lý, ám tứ tựa hồ có chút hàm nghĩa.

Biết rõ hắn mất hứng vì bản thân ngầm phê bình tỳ nữ kia, Mộ Dung Cần lập tức ngụy trang một mặt tràn đầy tiếu dung.

「 Là ta sơ sót rồi, thỉnh thứ lỗi.」

Xem tiểu thư nhà mình ăn phải cái lỗ vốn, một bên Thúy Hồng mất hứng lẩm bẩm.

「 Chẳng lẽ tiểu thư nhà ta còn không sánh bằng một nha hoàn?!」

「 Thúy Hồng!」 Mộ Dung Cần thấp khiển trách,「 không được thất lễ.」

Nàng cũng có ý, nhưng là phong phạm của tiểu thư khuê các luôn phải hảo hảo duy trì.

「 Dạ, tiểu thư.」 Thúy Hồng không tình nguyện lui ra phía sau.

Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng Liễu Dục Hâm lại đọc được nhất thanh nhị sở, bất quá hắn cũng không nói ra, có đôi khi giả ngu càng tốt hơn thông minh.

Sự thật không cần chứng minh, mọi người trong lòng đều biết rõ.

Nhánh cây trên đỉnh đầu có chút rung động, Mộ Dung Cần vận nội lực cảnh giác ngẩng lên, chỉ thấy một đạo bóng đen phiêu nhiên nhảy xuống.

「 Người nào?」 nàng ngạc nhiên, không thể tin được chính mình vẫn một mực không phát hiện ra ở đây còn có người khác tồn tại.

Liễu Dục Hâm chuyển cái chén, thầm than không nguyện ý để Tuyệt Hồn cứ như vậy ly khai, cũng không thể đi cùng y một đoạn đường.

Phất phất tay, ý bảo Tiểu Anh thay hắn giải thích.

「 Vị kia là khách nhân của thiếu gia.」 Tiểu Anh miễn cưỡng lựa chọn từ ngữ.

Trên cơ bản tại Liễu gia, địa vị Tuyệt Hồn đã quá rõ ràng, hoàn toàn không cần chỉ ra, nhưng muốn giải thích với ngoại nhân còn cần một chút kỹ xảo, khiến cho người ta mơ hồ không rõ. Nàng đương nhiên không hy vọng truyền ra những lời đồn đại cái gì là long dương hay đoạn tụ chi phích, cho dù đó là sự thật đi chăng nữa thì cũng phải giữ thanh danh tốt cho tiểu thiếu gia.

「 Khách nhân? Không biết là vị cao nhân nào? Mộ Dung gia ta trong võ lâm giao hảo rất rộng, không biết Tam công tử có thể dẫn tiểu muội diện kiến một phen?」

Nàng vừa vặn tìm được cái cớ nhìn xem đệ tử nhà giàu ôn nhu nhược nhược này sẽ kết giao với loại bằng hữu võ lâm như thế nào, nói không chừng còn là bạn bè của thứ tử Liễu gia Liễu Dục Dương, trên giang hồ chắc chắn có lực ảnh hưởng, nàng đương nhiên phải nắm chắc lấy cơ hội.

Hắn nào dám a! Liễu Dục Hâm cười khổ, dùng động tác uống trà để che dấu biểu tình.

Tuyệt Hồn cố ý động cho gió thổi cỏ lay là để lá cây rớt xuống trước mắt hắn, như thế là muốn báo y đi trước một bước.

Nói là「 tri kỷ 」 như thể hắn không biết tốt xấu, chỉ sợ Tuyệt Hồn sẽ bóp chết hắn trước rồi mới đi chém Mộ Dung cô nương để ngăn chặn dây dưa tình nghĩa giữa hai nhà, hay là hắn đối người lạ tốt hơn.

Tưởng tượng, hắn vẫn là nên tận trách viện lý do.

Y sợ người lạ, chỉ có khinh công hảo mà thôi, cùng tại hạ thuần túy là dùng văn kết bạn, chỉ sợ đã bị chúng ta nói phiếm mà quấy rầy y nghỉ trưa, cho nên đi trước một bước.

Lần này giải thích thực gượng ép làm cho Tiểu Anh thiếu chút nữa bật cười, nàng phải thật lâu mới tìm được từ ngữ để giải thích mà không bị lộ.

Sợ người lạ?! Chỉ hảo khinh công?! Dùng văn kết bạn?!

Thiếu gia này thật đúng là nói dối mặt không đổi sắc, xuy ngưu không cắt cỏ bản thảo (khoác lác…?), chỉ sợ Tuyệt Hồn nghe đến mấy cái này 「 khen tặng 」 sẽ tức đến thổ huyết……

「 Thật đúng là đáng tiếc.」 đến kẻ nhược trí cũng phát hiện được Liễu Dục Hâm đang muốn ngăn nàng lại, Mộ Dung Cần giả bộ tiếu dung hàn huyên đôi lời sau đó lấy lí do thân thể không thoải mái liền trở về phòng.

Đưa mắt nhìn các nàng rời đi, Liễu Dục Hâm duỗi duỗi thắt lưng mỏi nhừ.

Giờ hắn nên đến phòng nghị sự, từ sáng sớm tất cả quản sự đã xếp hàng đợi hắn cũng sắp phát điên đi?!

Phát điên cũng tốt, thuận tiện giúp hắn có cớ đem Mộ Dung Cần trả về Mộ Dung gia, bởi vì trong tâm hắn tưởng niệm cuộc sống có thể được Tuyệt Hồn ôm đến ôm đi.

Mặc dù tay chân vụng về, coi như là khiêng đến khiêng đi, hắn vẫn hoài niệm nhiệt độ cơ thể của ái nhân không hiểu cái gì là săn sóc kia.

*

Tuyệt Hồn có chút sinh lòng bất bình, y thừa nhận chính mình bị làm hư!

Lúc Liễu Dục Hâm một mực quấn quít lấy y thì y ngại phiền, hiện tại vốn là thời gian người kia thuộc về y lại bị tạp vụ khác chia cắt, thanh tĩnh đến trống rỗng khiến y có cảm giác thất lạc.

Y vốn yêu thích yên tĩnh, bởi vì yên tĩnh có nghĩa sẽ không ai tới gần, không ai tới gần chính là an toàn, nhưng hiện tại y lại ngại một mình yên tĩnh, có chút hoảng hốt rồi lại buồn cười bản thân tưởng niệm nhiệt độ tiểu quỷ lưu lại trong lòng mình.

「 Con mẹ nó ta bị coi thường a!」 ủ rũ đợi ở Tuyết các tại nơi tuyệt đối ẩn mật, đây vốn là kho chứa những vật phẩm quan trọng hoặc đồ sưu tập của Liễu Dục Hâm, về sau bị Tuyệt Hồn chiếm lấy làm chỗ nghỉ ngơi.

Cầm lên một con kỳ lân được điêu khắc bằng mã não trân quý do mấy ngày trước y thừa dịp Liễu Dục Hâm bận rộn làm việc thì trở lại sào huyệt của thập đại ác nhân mang đi, trong vô số trân bảo y ôm đi cộng lại cũng chỉ hơn mười thứ, đơn giản vì y phát hiện tiểu quỷ có chút yêu thích đồ chơi nhỏ nhắn vừa tay do nghệ nhân làm.

Kết quả thứ tiểu quỷ thích nhất chính là dạ minh châu, cuối cùng tìm được tâm huyết suốt đời của「 huyễn tặc 」 Tề Dự Long, chính là chừng trăm viên dạ minh châu lớn nhỏ nhẵn bóng, hiện tại tất cả được trải khắp gian phòng tiểu quỷ, bởi vì hắn mới mê thượng trò chơi trước khi ngủ gọi là ──

Bắn châu!( =bắn bi =.=)

Mà ngay cả một tay công phu ám khí của y cũng bị coi là kĩ năng tốt để chơi bắn châu, khiến y tức đến thổ huyết còn phải tận trách truyền thụ một vài bí quyết, chỉ vì trò chơi bắn châu nho nhỏ.

Liễu Dục Hâm không phải có quá nhiều tiền còn không biết hưởng thụ mà chính là không quan tâm, bất quá dựa vào vài năm y quan sát, nguyên nhân chủ yếu để Liễu Dục Hâm tung hoành thương trường rất có thể là do hắn đang hưởng thụ trò chơi đấu trí ngươi lừa ta gạt.

Lại mò được một phiến bảo thạch, đông xoay tây xoay khiến cho nó hiện lên đủ loại màu sắc, Tuyệt Hồn thu hồi bộ dáng biếng nhác.

「 Đã đến giờ.」 kế tiếp là thời gian của y, bất kể là mẫu hồ ly hay quản sự phòng thu chi đều đừng nghĩ cùng y cướp người!

Đẩy cửa ngầm ra, thả người nhảy lên mái hiên, vô thanh vô tức phi thân trên nóc nhà, bằng kinh nghiệm của mình đã bắt được bộ dáng đang vọng tưởng thắp đèn thức đêm.

「 Tiểu quỷ, ngươi không phiền sao?」

Y phàn nàn, đại thủ cướp đi bút trên tay Liễu Dục Hâm, thuận tiện cho Tiểu Anh phục thị một bên lui xuống.

Liễu Dục Hâm lấy lại bút lông trong tay, sau đó tiến sát trong lòng ngực y, cười ha hả mè nheo.

Thật nhớ… Tuyệt Hồn đó, bọn họ đã một ngày không gặp.

「 Làm nũng không có hiệu quả, ngươi đừng mơ tưởng đem ngày tốt như thế này lại vùi đầu vào đám con số chồng chất đó!」 y phát ra kháng nghị tựa như oán phu.

Toàn bộ con số chồng chất này đều là ngân lượng đó, nóng hổi, trắng bóng, cam đoan là hoàng kim ngân lượng mới! Liễu Dục Hâm phản bác thuyết pháp khinh bỉ của y.

Thực quá phận, lại đem tâm huyết của hắn nói thành phế vật!

「 Ta chuyển núi vàng núi bạc cho ngươi.」 y đã đem chủ ý đánh tới 「 di sản 」 của thập đại ác nhân rồi!

Không phải lợi nhuận của mình ta cũng không muốn! Hắn lại một lần nữa chứng minh bản tính kiên trì.

「 Đó là chuyện của ngươi, kế tiếp nên theo giúp ta, sáng mai ngươi lại tính toán là được rồi, cáo lỗi, không đi cùng nữ nhân kia, ngươi sẽ thấy có rất nhiều thời gian.」

Biểu thị công khai bá đạo, không đếm xỉa đến tiếu dung phức tạp của Liễu Dục Hâm, đơn giản là đem hắn ôm lấy.

Tinh tế hôn lên đôi môi mỏng, cố tình trêu chọc Liễu Dục Hâm khiến cho hắn chủ động dâng lên một nụ hôn.

Kẹo cùng roi, hắn rất nhanh chọn một bên.

「 Tiểu quỷ, ngươi lại đùa giỡn ta?!」 y lại dậy không nổi một tia tức giận.

Chỉ là muốn vui đùa một chút. Hắn thật không cố ý đem sự tình hai ngày chồng chất mới xử lý, cũng thật sự vô ý mà vắng vẻ Tuyệt Hồn, bất quá sự thật bày ra như thế, lợi dụng nó một chút cũng tốt.

「 Là ngươi nói muốn ở đây.」 ngẫm lại cũng tốt, Tuyệt Hồn để cho hắn ngồi trên mặt bàn, khiến cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu sắc, đại thủ không rảnh rỗi thuận theo vạt áo luồn vào thăm dò.

Y muốn ở trong này?! Không thể nào?! Cần gì phải vội vã như vậy, nếu y dùng khinh công mang hắn về phòng bất quá cũng chỉ mất thêm một chút thời gian……

Liễu Dục Hâm trừng lớn mắt, bối rối đẩy đẩy Tuyệt Hồn, nhưng Tuyệt Hồn cũng không có để ý tới hắn, ngược lại càng xoa bóp điểm nhô lên trước ngực hắn.

「 a……」 tinh tế rên rỉ, Liễu Dục Hâm ôm chặt lấy Tuyệt Hồn, đã cự tuyệt không được thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp nhận.

Vạt áo bị kéo ra, liền vì mở rộng mà trượt khỏi vai dừng trên cánh tay hắn, da thịt lỏa lồ vẫn còn dấu vết lần trước Tuyệt Hồn lưu lại.

Y không phải quá thô bạo đi? Tuyệt Hồn nhíu mày, nhẹ nhàng liếm mút làm dịu đi dấu hôn, lại lưu lại ấn kí mới.

「 ân……」 hắn cũng không chịu thua cắn lên bờ vai Tuyệt Hồn, cho ra nguyên một đám vết răng.

Cỗ dục hỏa quen thuộc dâng lên ở tiểu phúc, cảm xúc của hai người dần dần không khống chế được ──

Khuông đương!

Vật nặng rơi xuống tạo ra âm thanh lớn khiến cho Tuyệt Hồn mất hứng ngẩng đầu, ánh mắt âm tàn quét về phía người từ ngoài tiến vào đang đứng cạnh cửa.

Vì muốn thể hiện bản thân hiền tuệ cùng với tay nghề của mình, Mộ Dung Cần đặc biệt vì hắn nấu chút thức ăn khuya, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái cảnh tượng đáng giận này.

「 Các ngươi đang làm cái gì!」 nàng thét lên, cái khay trên tay rớt xuống đất, chén bát cũng theo đó mà vỡ tan, thức ăn thật vất vả chế biến đổ lênh láng ra đất.

Hai nam nhân?! Lão thiên gia!

「 Nữ nhân, ngươi nửa đêm nửa hôm đến tìm hắn làm cái gì!」 Tuyệt Hồn bốc hỏa, sâm lãnh lại không khách khí hỏi.

「 ngươi là đồ biến thái, rời khỏi người tướng công ta!」 nữ nhân còn chưa xuất giá đã tự xưng là thê tử Liễu Dục Hâm, nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm y. ( Cỏ:ta thật phục em này mặt dày quá thể)

Thúy Hồng tới muộn một chút, nghe thấy tiểu thư nhà mình khiếu mạ (chửi bậy) vội vàng chạy đến, cảnh tượng trước mắt càng làm cho nàng há hốc mồm.

「 Ngươi, các ngươi như vậy, còn ra cái thể thống gì, quả thực là đồi phong bại tục, các ngươi phải công đạo thế nào với ta!」

Công đạo? Toàn bộ làm thịt!

Tuyệt Hồn hừ lạnh, cúi đầu thay Liễu Dục Hâm mặc lại quần áo tử tế, tránh tiện nghi cho hai cái nữ nhân điên, sau đó mới sửa sang y phục của chính mình.

Liễu Dục Hâm lo lắng nắm lấy tay Tuyệt Hồn, ngăn cản y lại muốn đi động đao.

Đừng giết người. Đôi mắt to tròn tràn đầy ôn nhu thẳng tắp nhìn vào đồng tử lộ ra sát ý của y.

Bị phát hiện, tiểu quỷ này thật đúng là hiểu y ……

「 Đã biết a, không giết.」 y bất đắc dĩ cho hắn một cái cam đoan.

Liễu Dục Hâm kéo ra một vòng tiếu dung, đôi mắt đơn giản chỉ nhìn thấy một mảnh「 tĩnh 」, hắn là kẻ điếc, cái gì cũng không biết.

Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tuyệt Hồn thấp giọng nở nụ cười.

「 Tiểu hắc quy.」 trốn tránh.

Đi! Liễu Dục Hâm hung hăng đá y một cước.

Đều là tại y a, giờ phải cứng ngắc ở chỗ này……

Hành động thân mật của hai người ở trong mắt Mộ Dung Cần quả thực là tội không thể tha, nàng đột nhiên rút kiếm hướng Tuyệt Hồn chém tới.

Thân là nữ nhân Mộ Dung gia, võ công đương nhiên là không kém, huống hồ sau lưng nàng còn có ngũ đại thế gia làm chỗ dựa, trên giang hồ có người nào lại không chừa nàng vài phần mặt mũi, nàng nuốt không trôi loại ô nhục này.

Dám đối y rút kiếm?! Tuyệt Hồn cười lạnh.

Hướng về phía tiểu quỷ, tiểu tử này được lắm, khiến cho nàng trở thành người thứ nhất đối với y động võ còn có thể giữ lại cái mạng.

Quỷ mị giơ tay bắt lấy thân bảo kiếm, dễ dàng bẻ gẫy, lưỡi kiếm vỡ vụn bị y dùng ba thành nội lực bắn trở lại, sượt qua gò má Mộ Dung Cần cùng Thúy Hồng.

Tuyệt Hồn không thèm mảy may để ý đến việc hủy hoại dung mạo nữ tử là trọng tội thiên lý khó dung, y đã qua lại một thời gian dài với La Sát mỹ diễm nhu mị có thể nói là thiên hạ đệ nhất cùng Huyết Phách tướng mạo thanh linh xuất trần mà chém giết hết thảy, huống chi chỉ là Mộ Dung Cần tư sắc tầm thường, khuôn mặt này đối với y một điểm ý nghĩa đều không có.

「 Nha a! Mặt của ta…… Ngươi dám làm bị thương mặt của ta……」 Mộ Dung Cần đau lòng trở mặt, thét lên quả thực khiến cho Tuyệt Hồn còn nghĩ mình là hung thủ giết cả nhà nàng.

Nguyên lai nữ nhân không giết sau còn có thể nháo đến như vậy, trách không được thập đại ác nhân dạy bọn họ nữ nhân cũng phải giết! Mày rậm lập tức bởi vì tạp âm của tiếng thét chói tai khiến cho nhăn nhúm.

「 Ồn chết, tha cho ngươi một mạng đã là không sai rồi!」 Tuyệt Hồn vứt xuống đoạn kiếm vừa đoạt, một bên lạnh lùng đẩy nàng ra, lực đạo quá mạnh làm nàng ngã vào người Thúy Hồng, được tỳ nữ nâng đỡ mới miễn cưỡng không có ngã đến tứ chi chổng lên trời.

「 Ngươi, ngươi hãy xưng tên đi, ngũ đại thế gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập!」 Mộ Dung Cần hoàn toàn mất đi phong phạm tiểu thư khuê các vốn có, tức giận kích động quát mắng.

「 Hừ hừ, ngươi cho ta sợ ngũ đại thế gia?! Ngũ ngục kiếm phái đều bị lão tử đá hết.」 Tuyệt Hồn sắc mặc khinh thường cười nhạt,「cho ngươi chút giáo huấn, lại muốn về tìm viện binh?! Ngươi trở về nói cho mấy tên tiểu tử tin tức không thông kia, Liễu gia đã có Tuyệt Hồn ta chấn giữ, muốn tham tài hay tham người, trước hết phải nắm chắc không bị lão tử làm thịt rồi hãy nói sau!」

Lúc trước y rải hàng loạt tin tức là nhằm vào phần tử tà đạo, bất quá hình như chính đạo nhân sĩ lại không biết điều này, tựa hồ cũng không thèm để ý đến việc vặt trong giang hồ, xem ra Huyết Phách đã đem chính đạo phá loạn thành một đoàn a!

Tuyệt, Hồn! Danh hào như sấm đánh bên tai, cường hãn do máu tươi cùng tử vong đan xen mà tạo thành.

Mộ Dung Cần sắc mặt thoáng cái hết xanh lại trắng.

「 Ngươi…… Ngươi là Tuyệt Hồn……」 Liễu gia thật sự cùng đại ác nhân móc nối……

「 Nói nhảm!」 y còn tự nhận bịt mắt bên trái là dấu hiệu đầu tiên đặc biệt rõ dàng, dễ nhận ra nhất, đúng là nữ nhân có mắt như mù!

「 Tiểu, tiểu thư, chúng ta đi trước……」 Thúy Hồng sợ hãi lay lay Mộ Dung Cần, sợ Tuyệt Hồn ra tay làm thịt, bóp chết các nàng.

「…… Hừ!」 Mộ Dung Cần vừa thẹn vừa giận sợ hãi xoay người chạy trở về phòng, dự tính lúc trời còn chưa sáng sẽ rời khỏi Liễu gia a?!

Tuyệt Hồn thỏa mãn cười, cúi đầu tìm được môi của Liễu Dục Hâm, lại bị cắn một cái.

「 Có chuyện gì?」

Ngươi cố ý để cho nàng xông vào! Liễu Dục Hâm lên án.

Hiện tại ngẫm lại, nhĩ lực tốt đến cực đoan của Tuyệt Hồn tựa hồ không có khả năng không nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Dung Cần, càng đừng đề cập đến việc Tuyệt Hồn sẽ buông xuống cảnh giác, chỉ bằng Mộ Dung Cần mà muốn Tuyệt Hồn không có phát giác ra khả năng thật sự thấp tới mức gần như không có!

Bị phát hiện, Tuyệt Hồn cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt.

「 Nàng quá vướng bận.」 y thừa nhận là mình cố ý, lại không hề hối lỗi tiếp tục muốn trút đi quần áo của hai người.

Dù vậy cũng không nên như thế, làm hư hòa khí hai nhà ngươi phụ trách sao? Liễu Dục Hâm cự tuyệt phối hợp y cầu hoan.

Đáng giận! Hắn sinh khí!

「 Có thể a, nếu như bọn họ tìm tới cửa ta phụ trách là được?」 toàn bộ đều một đao làm thịt.

Người này tuyệt không hổ thẹn! Liễu Dục Hâm ai thán phát hiện sự thật này, mắt trắng dã, không nói nên lời.

「 Tiểu quỷ, ôm ta.」 Tuyệt Hồn nói nhỏ.

Ánh mắt kia tựa hồ có chút đắc ý mà yêu cầu?!

Liễu Dục Hâm nhíu mày, lại vẫn là nở nụ cười. Thân thủ ôm lấy cổ Tuyệt Hồn, ở trên bịt mắt trái của y khẽ hạ xuống một dấu hôn.

Tuyệt Hồn yết hầu xiết chặt, lần đầu mặc hắn ôn nhu vuốt ve mắt trái đã từng khiến cho y ghét cay ghét đắng, sau đó dung túng cho hắn cởi bỏ bịt mắt, để hắn trông thấy vết sẹo khó coi, làm người khác phải kinh tâm.

Xấu xí, nghiêng xẹt qua con mắt, vết sẹo đỏ tươi kéo dài từ vầng trán đến tận gò má, bởi vì chính tay Tuyệt Hồn móc ra mắt trái khiến cho sẹo ở hốc mắt bị phá hủy nghiêm trọng vết thương cũng không đều.

Liễu Dục Hâm che miệng, run rẩy khẽ vuốt da thịt lồi lõm, dấu vết xé rách quá mức tiên minh (rõ ràng) cho thấy lúc trước bị thương căn bản không có hảo hảo điều trị.

「 Tiểu quỷ, ngươi làm……」 cái gì.

Nằm mộng cũng không nghĩ tới Liễu Dục Hâm sau khi nhìn thấy vết sẹo mà chính y cũng cảm thấy chán ghét, lại rưng rưng hôn môi y, dùng tất cả trìu mến nhẹ chạm môi y, phảng phất như muốn y quên đi cảm giác đau nhức cùng hận thù bản thân đã từng trải qua.

Sự căm hận một mực đè nặng trên lưng đột nhiên biến mất, Tuyệt Hồn trong tích tắc thầm nghĩ muốn ôm Liễu Dục Hâm mà khóc, cảm tạ trên đời còn có một người như vậy nguyện ý tiếp nhận y.

Nhưng Tuyệt Hồn chỉ là thân mình cứng ngắc, thắt lưng thẳng tắp, cắn chặt răng, nhẫn hạ nội tâm rối loạn mãnh liệt, miễn cưỡng chính mình giả mạnh mẽ trấn định.

Liễu Dục Hâm vươn đầu lưỡi khẽ liếm vết sẹo trên con mắt trái Tuyệt Hồn, cảm giác được y một hồi run rẩy.

「 Ngươi……」 thanh âm đột nhiên im lặng, y do dự không cách nào nghĩ cự tuyệt tránh đi loại cảm giác này, nhưng Liễu Dục Hâm lại liều chết không tha, khiến cho y căn bản lui cũng như không, cũng không bởi vì bám ở trên người y mà ngơi tay, lại tiếp tục được cho phép mà thuận theo khẽ liếm mút, ý tứ khiêu khích hàm xúc mười phần.

Môi khô lưỡi khô, Tuyệt Hồn thất bại gầm nhẹ một tiếng, thuận thế ôm lấy Liễu Dục Hâm ép ngã xuống đất, lập tức hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn khiến cho y ý loạn tình mê.

Liễu Dục Hâm thở gấp, mặc dù môi bị cắn có chút đau đớn, thế nhưng hắn lại có cảm giác rất thỏa mãn, đây là lần đầu tiên hắn trêu chọc Tuyệt Hồn thành công khiến y không thể khống chế được.

Hai người vội vàng thoát hạ quần áo sớm đã mất trật tự, tùy tiện vứt sang một bên, không có ái ngữ nỉ non, chỉ còn hơi thở gấp gáp trầm thấp xen lẫn tiếng rên rỉ, tứ chi giao triền đan xen để biểu đạt cảm giác của bản thân, cũng minh bạch cảm tình lẫn nhau.

Liễu Dục Hâm trong khi bị Tuyệt Hồn đùa giỡn vẫn không ngừng vuốt ve, khẽ hôn lên vết sẹo, hắn muốn nói cho Tuyệt Hồn chính mình nguyện ý tiếp nhận hết thảy quá khứ của y, chỉ cần y nguyện ý, hắn sẽ thương yêu y cho đến khi cái chết đem hai người tách ra.

Ý thức dần dần rời xa, đưa hắn chìm đắm vào trong khoái cảm, bị sương mù che lấp, hắn cũng không thể xác định bản thân nhìn thấy có xác thực hay không. Trong lúc mơ hồ, không biết Tuyệt Hồn đang nói cái gì, nhiệt dịch rơi trên mặt phân không ra là nước mắt hay mồ hôi.

Một đêm này, Tuyệt Hồn đòi hỏi không ngừng nghỉ, Liễu Dục Hâm cũng không có kháng cự, cho dù hắn nhiều lần đều cảm thấy mình không được nữa rồi, hắn vẫn là cắn răng hưởng ứng Tuyệt Hồn, đơn giản bởi hắn bắt được một tia yếu ớt hiếm thấy trong mắt y.

Tuyệt Hồn tham lam yêu cầu Liễu Dục Hâm cho y ôn nhu, nhu tình duy nhất trong cuộc đời này, khiến y căn bản không nghĩ buông tay, y biết rõ nên dừng lại, cũng biết Liễu Dục Hâm thực mệt mỏi, chính là vẫn ích kỷ không để ý tới, thầm nghĩ một mực cảm thụ ôn hòa ấm áp mà hắn mang đến.

Giằng co một đêm, y rốt cục cũng thở hổn hển chấm dứt hoan ái quá phận này, đem Liễu Dục Hâm nửa tỉnh nửa mê ôm vào trong ngực, thay hắn vén lên mái tóc bị mồ hôi làm cho ẩm ướt dính trên gò má.

Liễu Dục Hâm nháy mắt mấy cái, cố hết sức muốn nhấc tay nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào, sàn đá cẩm thạch quả thật không thể so sánh với nằm trên giường.

Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, cố gắng dùng gò má ma thặng vết thương trên mặt Tuyệt Hồn. Hắn toàn thân cao thấp duy nhất có khả năng động đậy đại khái chỉ có cái đầu.

Tuyệt Hồn giật mình, sau đó ngưng mắt thật sâu nhìn hắn.

「 Ngủ đi, ngươi mệt mỏi.」khẩu khí bên trong hàm chứa tia nhu tình quá mức tiên minh, chỉ tiếc Liễu Dục Hâm nghe không được.

Hắn mỏi mệt gật đầu, chui vào trong ngực Tuyệt Hồn mê man.

Trời đất bao la, dù sao đã có Tuyệt Hồn chống đỡ, chuyện gì cũng không áp được hắn.

Có lẽ hắn nên học nói chuyện, không cần học nhiều lắm, hắn muốn học chỉ có năm chữ……

Đánh cái ngáp, đầu óc hỗn loạn chỉ cảm thấy trống rỗng, cuối cùng hiện lên ba chữ.

Nhìn hắn thỏa mãn, Tuyệt Hồn tùy tiện lấy ra y phục cho chính mình rồi dùng áo choàng bao lại thân thể xích lõa của Liễu Dục Hâm, qua loa cuộn đống quần áo của hắn, thu thập tàn cuộc, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, mang Liễu Dục Hâm trở về phòng của mình.

Y muốn để cho tiểu quỷ hảo hảo ngủ một giấc, chuyện gì cũng đừng nghĩ quấy rầy bọn họ!

Dựa vào 「 săn sóc 」 khó có được của Tuyệt Hồn, Liễu Dục Hâm một giấc ngủ thẳng đến buổi chiều hôm sau, hắn ngủ đến tinh thần thoải mái, còn có tâm tình cùng Tuyệt Hồn vành tai mai tóc chạm nhau, loạn cắn một trận, đến khi cửa phòng bị mở ra, một đám quản sự bộ dáng thê thảm cùng với khuôn mặt đầy u sầu của cha mẹ khiến hắn trợn mắt há mồm.

Nguyên nhân bởi vì Tuyệt Hồn đối với từng người có việc tìm đến hắn đều tặng cho một cái ánh mắt lạnh cùng một phen liễu đao, đao không có làm bị thương người, thế nhưng lãnh nhãn lại đông chết người, làm cho tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, co rúm ở cửa ra vào phát run, thiếu chút nữa bị đông cứng thành khối băng.

Duy nhất may mắn thoát khỏi chính là Tiểu Anh thông minh, nàng tự động chiếu cố thay Liễu Dục Hâm chuẩn bị nước ấm cùng đồ ăn, từ đầu tới cuối đều không bị Tuyệt Hồn liếc mắt, cho nên chỉ có nàng là sống ở nhiệt độ bình thường, không giống những người khác bị ném vào hầm băng cao năm thước.

Liễu Dục Hâm sau một hồi nghẹn họng trân trối chính là cười to, cười đến nỗi eo không thẳng dậy nổi phải dựa vào trong ngực Tuyệt Hồn.

Hắn biết chỉ cần có Tuyệt Hồn bên cạnh, thế giới của hắn sẽ thanh tĩnh đi rất nhiều, nhất là Tuyệt Hồn luôn nghĩ muốn độc chiếm thời gian của hắn.

A a, thế giới hai người đã trở về, thật tốt. Cười mệt, lại thỏa mãn than nhẹ, trong ngực Tuyệt Hồn tìm vị trí thoải mái, cố ý không để ý tới những khuôn mặt đang ủy khuất đứng ở cửa.

Tiểu quỷ nghịch ngợm. Tuyệt Hồn nhịn cười, một tay đem Liễu Dục Hâm ôm lấy, mang hắn đi hưởng dụng bữa ăn đầu tiên của ngày hôm nay.

Tiểu quỷ này đã gầy không có mấy lạng thịt, lại còn gầy nữa, chỉ sợ gió thổi qua chính y cũng không biết phải đi đâu để tìm người bị bay mất kia. Cho nên trời đất bao la, ăn cơm mới là lớn nhất, cho tiểu quỷ ăn no trước, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ phiền hắn.

Chọn Chương