[Giang Hồ Chiến Tình Lục] Tuyệt Hồn

Tác giả Vân Điêu

Chương 6

Chọn Chương

Liễu Dục Hâm tỉnh lại nhìn thấy tư thế đáng xấu hổ của hai người thì khuôn mặt lớn cỡ bàn tay liền trướng hồng, sau đó thất bại đem mặt vùi sâu vào trong chăn nghĩ muốn ngạt chết chính mình.

Thừa dịp hắn giận dỗi Tuyệt Hồn đã chuẩn bị xong, buồn cười đâm đâm người núp ở trong chăn không chịu đối diện với sự thật, sau lần thứ tám thử cùng Liễu Dục Hâm câu thông thất bại, Tuyệt Hồn trực tiếp ra tay cướp chăn mền ném sang một bên, sau đó đem người đang thất kinh ôm vào trong ngực.

Tiểu tử này thực sự thẹn thùng, ngay cả cổ đều hồng thấu.

Liễu Dục Hâm giãy dụa một hồi không có hiệu quả, chỉ có thể lười biếng ghé vào ***g ngực Tuyệt Hồn, toàn thân đau nhức như thể xương cốt đều hỏng rồi làm hắn thật muốn khóc lớn.

Đau quá, hắn ngay cả đứng đều không đứng lên nổi…… Đều do y làm hại a!

Dùng ánh mắt ai oán lên án, không bao lâu, lòng hiếu kỳ thật lớn của Liễu Dục Hâm lại chuyển sự chú ý của hắn tới mái tóc rối tung khó thấy được của Tuyệt Hồn, một mặt thân thủ trỏa trảo tóc dài hảo ngoạn sau lưng y.

「 ngươi nhất định phải báo thù a.」 da đầu bị kéo căng, Tuyệt Hồn bất đắc dĩ gỡ ra móng vuốt của hắn, sau đó lấy thuốc trị thương thay hắn thoa lên hậu đình bị thương tổn.

「 a……」 không ngờ tới y đột nhiên làm vậy, Liễu Dục Hâm đỏ mặt, khẽ hô.

「 tốt lắm, tiểu đông tây, ngươi nên xuống ăn sáng, bằng không tìm không thấy, người của ngươi sẽ lo lắng phát khóc đi.」 Tuyệt Hồn dùng nước lau qua người cho hắn, sau đó lấy ra quần áo trước đó cầm từ phòng hắn cho hắn mặc.

Liễu Dục Hâm cũng không có tiếp nhận quần áo, chỉ là bĩu môi nhìn Tuyệt Hồn.

「 Như thế nào? Ngươi không muốn mặc?!」

Lắc đầu, ánh mắt hảo ủy khuất.

「 không thích kiện y phục này?」

Lắc đầu, hốc mắt bắt đầu hồng hồng.

「 Ngừng! Ta giúp ngươi mặc!」 không đành lòng thấy hắn khóc cả đêm còn muốn khóc tiếp, Tuyệt Hồn dựng thẳng cờ đầu hàng.

Mặc dù y không biết vì cái gì hắn không chịu tự mình mặc quần áo, nhưng y cũng không muốn sáng sớm ra đã phải đi hống người.

Nhất là được chứng kiến cảnh u ám từ trên xuống dưới của Liễu gia sau khi phát hiện Liễu Dục Hâm khóc, quả thực không khí so với đưa tang càng thêm buồn bã thê lương, y là ăn no rửng mở mới có thể tự tìm phiền toái cho mình.

Lông mi thật dài nhẹ nháy hai cái, nước mắt rất nhanh đã không thấy tăm hơi, Liễu Dục Hâm lại lộ ra tiếu dung, hai bên gò má xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ.

「 sách! Ngươi ngược lại cao hứng.」 Tuyệt Hồn lắc đầu, hai ba lượt đã thay hắn chuẩn bị xong,「 tốt lắm, đi thôi.」

Thực cẩu thả! Liễu Dục Hâm trợn mắt há mồm nhìn nút thắt được buộc tuy qua loa nhưng lại kiên cố trên người, xác định không đến mức mặc vào đi được nửa đường sẽ bị tuột ra, mới hướng Tuyệt Hồn vươn tay.

「 Làm cái gì?」 Tuyệt Hồn tới gần một bước.

Một đôi tay vòng qua cổ, thân thể mềm mại cũng bám lấy.

Không thể nào?!

「 Tiểu quỷ, tự mình đi a!」 muốn y ôm cũng thật quá mức a?

Cái đầu nho nhỏ ở trước mặt y lắc lắc.

Lại không phải?! Tuyệt Hồn mím môi, trừng hắn:

「 Vậy ngươi muốn như thế nào?!」

Ôm ta. Liễu Dục Hâm thủ thế chỉ.

「 không được, chính ngươi đi!」 y chán ghét hai tay không cách nào tự do hoạt động.

Nhân gia đi đứng bất tiện. Liễu Dục Hâm lại nói.

「 chân ngươi không bị gãy ở đâu ra đi đứng bất tiện a?」 Tuyệt Hồn lông mày nhíu lại.

Y nhíu mày cũng không phải bởi vì Liễu Dục Hâm làm nũng, mà là vì động tác kế tiếp của hắn ── khóc!

Còn không phải tại ngươi! Ngươi khiến nhân gia đau quá! Một bên khóc một bên còn có thể nghiêm khắc lên án, ta toàn thân đều đau nhức, eo cũng mỏi nhừ, trong lúc này vừa động là lại đau, nhân gia ngày hôm qua đều đã nói từ bỏ ngươi còn một mực khi dễ ta……

Tuyệt Hồn á khẩu nói không lên lời.

Hắn có nói?! Y chỉ nhớ rõ tiểu quỷ này một mực lắc đầu, cơ bản y cho rằng hắn nhịn không được mới……

「 ta……」 nhụt chí lau đi nước mắt trên mặt hắn, Tuyệt Hồn đành phải nhượng bộ đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên ngực mình để cho hắn khóc đủ.

Đây cũng tính là lỗi của y đi?!

Vô ngữ vấn thượng thiên a!

Liễu Dục Hâm vừa khóc vừa len lén nhìn biểu tình thất bại của y, đầu tiên là nín khóc mà mỉm cười, tiếp đó lại giận tái mặt, mất hứng dùng sức cắn Tuyệt Hồn một ngụm.

Lần này cùng những lần trước làm nũng bất đồng, lực đạo lớn khiến cho Tuyệt Hồn khẽ kêu, máu tươi nhanh chóng chảy ra.

「 Tiểu quỷ?」 y không rõ bắt lấy Liễu Dục Hâm còn muốn cắn tay y.

Ngươi ngày hôm qua không nghe ta giải thích đã đi! Khi dễ ta không thể nói chuyện a! Hắn nhớ tới ủy khuất tối hôm qua, hốc mắt lại bắt đầu ngập nước.

Cảnh báo vang lên, Tuyệt Hồn ngay cả hứng thú liếm miệng vết thương cũng không còn.

「 Ta…… Ngươi nghĩ giải thích cái gì?」 y buông tha cho việc tự bào chữa, dù sao cũng là lỗi của y.

Kể từ khi y quyết định lưu lại, hơn nữa đêm qua đã quyết định nói muốn rời đi đến cuối cùng lại leo lên giường, ngàn sai vạn sai cũng chỉ có thể là do y sai…… Sách! Không có cốt khí!

Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn đi? Liễu Dục Hâm nổi nóng vỗ vỗ y.

「 ta không phải đã nói sẽ khiến người bên cạnh ngươi bị thương sao? Hơn nữa còn dọa đến ngươi, đúng không?」 Tuyệt Hồn lãnh đạm hỏi, có chút lo lắng sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét hay chỉ trích của Liễu Dục Hâm.

Nhưng mà y suy nghĩ nhiều quá, Liễu Dục Hâm chỉ tức giận, nắm lấy cánh tay khác của y mà lưu lại dấu răng còn rỉ máu.

Ngươi thực quá đáng a, ta là bởi vì lời nói của ngươi nên mới sửng sốt, ai cho ngươi có loại ý nghĩ mình nhất định sẽ thương tổn đến người khác này? Ngươi mới không phải chỉ biết thương tổn người bên cạnh, ngươi bảo vệ ta, cũng dễ dàng tha thứ cho cha mẹ ta, càng dung túng cả Liễu gia náo nhiệt ầm ỹ a! Liễu Dục Hâm giận dữ bất bình huơ tay, tốc độ thủ ngữ quả thật thiếu chút nữa làm cho Tuyệt Hồn không kịp hiểu ý của hắn.

Ngươi lại bởi vì ta ngây người vài giây liền xoay người không nhìn ta, ta lại không thể lên tiếng gọi ngươi, quay lưng về phía ta ngươi có biết ta rất muốn khóc như thế nào? Ngươi từ nay về sau không được đưa lưng về phía ta, bởi vì ta sẽ không thể nói chuyện!

Lòng đầy căm phẫn mà kháng nghị cuối cùng cũng chậm lại, hắn vòng tay ôm lấy Tuyệt Hồn còn đang kinh ngạc, bởi vì trên mặt y tràn đầy vẻ không dám tin mà rơi lệ.

Tuyệt Hồn không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, đây đơn thuần là lời bày tỏ tín nhiệm của hắn, thế nhưng y lại lộ ra loại ánh mắt không tin được khi có người nói như vậy với y.

…… Vì cái gì, có người đã làm tổn thương y quá nặng sao?

Bởi vì hắn lại bắt đầu khóc, Tuyệt Hồn mới giật mình sững sờ mà hồi phục tinh thần, cười khổ dùng tay áo tùy tiện đem nước mắt trên mặt Liễu Dục Hâm lau khô, đại thủ chụp tới đem hắn bế lên.

「 đừng khóc, ta sẽ lưu lại, nhưng nếu như có chuyện, trước khi làm thương tổn đến ngươi ta sẽ rời đi, hiểu không?!」 y cố nén đáy lòng dao động.

Ngươi mới không thương tổn ta! Liễu Dục Hâm bĩu môi, không tới vài giây liền cười, bởi vì hắn nghĩ, chỉ cần làm cho Tuyệt Hồn không nghĩ đến việc có thể khiến mình bị thương, vậy y cả đời đều ở cùng hắn.

「 Cao hứng a? Tiểu quỷ!」

Y thực bất đắc dĩ khi thấy Liễu Dục Hâm cao hứng lộ ra tiếu dung.

「 kỳ thật là ngươi cố ý hù của ta a?」 Tuyệt Hồn tức giận.

Mới không phải! Liễu Dục Hâm phản bác.

「 chính là ngươi cười thật giống kẻ trộm.」

Cái này là vô tội! Hàm răng lại lần nữa cắn vào bên cổ Tuyệt Hồn.

Lần này gặm cắn không nặng cũng không nhẹ, đối Tuyệt Hồn mà nói một điểm sát thương cũng không có, ngược lại động tác này của Liễu Dục Hâm khiến y chú ý tới dấu hôn trên làn da tuyết trắng kia.

Tựa hồ y nên thật sự tiết chế lực đạo, tiểu quỷ này nhu nhược như thế, phảng phất giống búp bê bằng sứ, bình thường chỉ hơi dùng một chút lực sẽ vỡ nát.

Âm thầm thở dài, y nâng một tay còn đang nhàn rỗi thay Liễu Dục Hâm kéo hảo vạt áo.

Tuy không sợ bị người khác biết rõ, nhưng hình tượng của tiểu quỷ nhiều ít cũng phải duy trì kha khá một chút.

Bộ dáng tựa vào trong ngực y, trên khuôn mặt nở nụ cười thật sự tìm không thấy đau đớn, duy nhất lộ ra chính là cặp mắt to kia bởi vì khóc quá lâu mà có chút sưng đỏ.

Ngươi vĩnh viễn lưu lại. Liễu Dục Hâm thỏa mãn cười.

「 vì sao chắc chắn như vậy?!」 Tuyệt Hồn nhịn không được hỏi.

Y thật không bình thường a?! Nhìn hắn khóc thì cảm thấy đau lòng, nhìn thấy hắn tự tin thì lại muốn đả kích hắn…… Tâm tình thật sự là phức tạp a!

Bởi vì ngươi không có khả năng thương tổn ta. Liễu Dục Hâm bướng bỉnh nhăn nhăn cái mũi.

「 khẳng định?」

Khẳng định! Tiếu dung càng lớn mà trả lời, má lúm đồng tiền thoạt nhìn có chút chướng mắt.

「 Ngươi như thế nào khẳng định ta vĩnh viễn sẽ không muốn thương tổn ngươi?!」 này cũng không thể trách y, chính y cũng không rõ, tiểu quỷ này có thể biết cái gì?!

Bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ta rất thiện biến, hơn nữa tùy tâm sở dục, ngươi sẽ vĩnh viễn đối tốt với ta, sau đó một mực chiều ý ta. Liễu Dục Hâm cười ha hả một phen bắt lấy bông hoa quế cuối cùng trên nhánh cây bên cạnh hành lang gấp khúc, làm cho hương khí trong tay tản ra.

「 Ngươi ngược lại rất nhanh giải quyết được khuyết điểm của mình nha!」 Tuyệt Hồn nửa trào phúng cười.

Cám ơn khen tặng! Liễu Dục Hâm giả bộ chắp tay nói tạ ơn.

「 trợn mắt nói dối!」

Ai kêu ta là thương nhân. Đây là bệnh nghề nghiệp a!

Tiểu quỷ này…… Tuyệt hồn mím môi, phát hiện mình lại vừa bị lừa gạt.

Liễu Dục Hâm là mê, y bị thập đại ác nhân huấn luyện thành cái hạng người gì liếc mắt cũng có thể thấy được, thế nhưng đối mặt với Liễu Dục Hâm y lại cảm thấy mê võng.

Mỗi lần tự cho là đúng, bắt được một cái chân diện mục, tiếp theo y lại đụng phải bộ mặt khác, bốn bề khó phân. Thật thật giả giả, hư ảo cùng chân thật trong lòng, người nào mới thật sự là hắn?!

Bất quá…… Hấp dẫn y có lẽ chính là ở điểm này, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho khối ác tính trong cơ thể y không thể nào phát tác, bởi vì y nhận không ra sự thật, cũng tìm không thấy mục tiêu……

「 hừ.」 y bắt đầu chờ mong cuộc sống sau này, bởi vì y muốn tháo hết lớp mặt nạ của Liễu Dục Hâm, y muốn chạm vào con người thật của hắn.

*

Mạnh miệng nói quá sớm.

Hai năm qua, kẻ bị gỡ xuống vô số mặt nạ chính là y, trên giang hồ đường đường luôn chịu tiếng xấu — Tuyệt Hồn!

Hai năm, suốt hai năm, y lại mất hai năm bị tiểu quỷ giống như con hồ ly khôn khéo này chơi đùa, còn không có khí cốt mà chịu mệt nhọc, để cho tiểu quỷ thử đến giới hạn thấp nhất của y, hơn nữa mỗi lần đều có đột phá mới ……

Chưa kịp ai oán hết, tiếng bước chân đã tới gần, một cổ lực đạo đánh lên lưng, phá vỡ vô số cấm kỵ của y, mà kẻ khiêu chiến nguyên hung, điểm nhẫn nại mấu chốt lại đang ở trên lưng y.

Trở tay đem Liễu Dục Hâm kéo đến trước người, Tuyệt Hồn trực tiếp đưa hắn khiêng lên vai.

Liễu Dục Hâm cũng không phản đối y làm như vậy, mặt khác hắn kỳ thật rất thích lạc thú lúc ẩn lúc hiện như vậy.

Kéo kéo áo Tuyệt Hồn, hắn ý bảo Tuyệt Hồn dẫn hắn đến đình nghỉ mát đi.

Với khinh công vô cùng tốt, chỉ cần nhảy vài bước, vốn là phải đi bộ một đoạn đường dài giờ thoáng cái đã hóa thành không.

「 tiểu quỷ, ngươi lại chuồn êm?」 y vừa rồi nghe được sau lưng có tiếng kêu thảm thiết của mấy người, hơn nữa là rất tinh tường có kẻ ôm đầu rên rỉ, rõ ràng, có người trộm trốn đi.

Ngọc bất trác bất thành khí a! Liễu Dục Hâm như đương nhiên cười nói.

「 ít đến, ngươi đem ba mươi bảy quản sự của các cửa hàng chi nhánh nhét vào phòng nghị sự, còn bản thân thì chạy đến đúng không?」 Tuyệt Hồn phá vỡ luận điểm thoạt nghe rất có đạo lý của hắn, một mặt lấy thất xảo tô trên bàn đá ở đình nghỉ mát ném vào trong miệng.

Bọn họ vốn nên tự mình ra chút quyết định, ta đều đã nói đại sinh ý ta làm chủ, việc nhỏ bọn họ lo là tốt rồi. Thấy hắn quấn quít bám lấy, Tuyệt Hồn cũng uy hắn một ngụm.

「 đều là ngươi đến đây mới nói.」 vì cái gì y so với hắn càng để ý những sự tình này?! Đến tột cùng là sinh ý nhà ai a?

Tuyệt Hồn khẩu khí bất thiện mà nổi lên một ít ý nghĩ kỳ quái.

Liễu Dục Hâm không có chú ý tới lời y nói, chỉ phối hợp đem chú ý phóng tới bịt mắt con mắt trái Tuyệt Hồn luôn mang theo.

Thật…muốn nhìn ở dưới bịt mắt, chính là Tuyệt Hồn như thế nào cũng không chịu đáp ứng……

Ai có thể ngu ngốc như vậy mà hủy đi một con mắt của Tuyệt Hồn?!

Tuyệt Hồn bởi vì mắt trái không nhìn được mà tính tình có chút bất thường, y chán ghét có người ngoài đứng ở bên trái y, càng đừng đề cập đến việc để cho người ta đụng phải bịt mắt của y.

「 đừng nghĩ, ta không đáp ứng.」 Tuyệt Hồn trực tiếp cự tuyệt.

Đó. Liễu Dục Hâm nghe lời gật đầu.

Không nên yêu cầu quá nhiều, đối với Tuyệt Hồn, quá nóng vội chỉ phản tác dụng mà thôi, chính là có khi hắn không khỏi có điểm ảo não a, bởi vì Tuyệt Hồn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình.

Ở chung đến bây giờ, mọi người đều cho rằng bọn họ hẳn đang kết giao, hơn nữa còn tiến triển nhanh chóng, nhưng tối châm chọc chính là, cả đêm Tuyệt Hồn ở bên cạnh hắn thì đều đem Khiếu Long đao đặt ở chỗ có thể dễ dàng chạm tới, ngay cả hắn, cũng vô pháp từ bên trái mà tới gần Tuyệt Hồn…… Càng quan tâm càng mềm yếu, vốn là lời thề son sắt, nói phải có lòng tin vào chính mình, nhưng là, sớm đã bị tổn thương.

Giơ lên tiếu dung, Liễu Dục Hâm lộ ra biểu tình vô tội cùng nịnh nọt, đây là lớp ngụy trang hắn đã tập thành thói quen để che dấu đi tâm sự của bản thân.

「 nghĩ cái gì?」 Tuyệt Hồn không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên an tĩnh.

Còn đau không? Y hỏi.

「 sẽ không.」 nhiều lắm là nhớ tới thì cảm thấy có chút đau đớn, nhưng này chỉ là phản ứng lúc tức giận đem ra sử dụng, cũng không phải là đau đớn trên sinh lý.

Ngươi sinh khí?! Liễu Dục Hâm cẩn thận hỏi.

Bình thường Tuyệt Hồn kiểm soát hỉ nộ rất tốt, nhưng có đôi khi y lại đột nhiên biến thành mặt vô biểu tình, trong mắt lạnh như băng không hề chứa bất kì ai khiến tâm hắn nhảy dựng.

「 không có,」 bị hắn nhắc, Tuyệt Hồn rút đi hàn băng trong mắt,「 thật khó cho ngươi có lương tâm mà hỏi một câu a!」

Ta bình thường cũng rất có lương tâm a! Liễu Dục Hâm bỉu môi, đâm đâm tay y, ngươi đi đâu vậy? Hôm nay như thế nào không đến thư phòng tìm ta?!

Bình thường Tuyệt Hồn đều đợi hắn ở giữa rừng cây ngoài cửa sổ, tuy không vào nhưng cũng không ly khai……

「 đi luyện công,」 không thích bị can thiệp, Tuyệt Hồn chỉ đơn giản làm rõ trả lời,「 tìm ta có việc?!」

Ở lại Liễu gia đại biểu y càng phải chăm chỉ luyện võ, tránh cho thân thủ bị mai một, ngẫu nhiên càng cần ra bên ngoài phát triển, khắp nơi tìm một chút, tùy tiện chém vài cổ nhân mã, đương nhiên phải nhớ được bất lưu người sống, đem hết thảy manh mối thanh lý sạch sẽ, tránh có người đem đầu mâu chỉ hướng Liễu gia.

Không có, chỉ là thấy tâm tình ngươi không được tốt. Liễu Dục Hâm làm nũng nắm lấy tay y, ngày mai đi cùng ta, mùa đông nhanh đến, ta tìm người thay ngươi làm vài món xiêm y qua mùa đông.

「 Đã biết.」 đã nhanh mùa đông a?

Tuyệt Hồn khẽ nheo mắt.

Y chán ghét mùa đông, tuyết trắng mùa đông che dấu đủ loại âm thanh khiến y không cách nào xác thực khống chế tình huống bốn phía.

Chính là y cũng không muốn nói với tiểu quỷ, bởi vì hắn tựa hồ rất thích ôm việc vào mình.

Duỗi dài tay đem Liễu Dục Hâm ôm trở lại trong ngực, y cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt.

「 ta thay ngươi tìm dược ngươi đều có ăn? Thân thể sao lại kém như vậy?!」 có lẽ y không nên ôm hắn quá thường xuyên, tiểu quỷ này thể chất thế nào lại hư thành như vậy?

Có a, ta có ăn. Liễu Dục Hâm cho dù gan có lớn như lão thiên cũng không dám không ăn dược Tuyệt Hồn chuẩn bị, hậu quả của việc không nghe lời cũng không phải bị mắng là coi như xong.

「 vào nhà a, gió lên.」 Tuyệt Hồn dẫn hắn vào nhà, không có chú ý tới một tia mừng rỡ trong mắt hắn ── bởi vì hắn nhận được quan tâm mà vui sướng.

「 Tiểu Anh, dẫn hắn đi thay y phục, hắn cũng nên uống thuốc đi, ta tại phòng trà chờ ngươi.」 câu nói sau cùng là vứt cho người muốn giữ y lại.

Buổi chiều đến phòng trà cùng Liễu Dục Hâm pha trà phẩm thơ là lệ cũ đã được hơn một tháng.

Nghe y nói như vậy, Liễu Dục Hâm thu tay lại, ngoan ngoãn quay trở về phòng.

「 lão gia đợi thiếu gia ở chính sảnh.」 Tiểu Anh lời tiếp.

「 vậy để cho hắn đi a, ta đi trước.」 Tuyệt Hồn gần đây cũng không để ý tới chuyện của Liễu gia.

Đợi lát nữa gặp! Liễu Dục Hâm mỉm cười ôm Tuyệt Hồn một cái, thành công xóa đi một tia không vui trong mắt hắn.

*

Nàng rốt cuộc nhẫn, không, được!

Đem khay để xuống, chén thuốc đặt ở bên giường, Tiểu Anh hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Liễu Dục Hâm một điểm ý tứ cảnh tỉnh cũng không có.

「 thiếu gia, ngài là cố ý!」

Đối với lên án không đầu không đuôi của nàng, Liễu Dục Hâm chớp chớp hai mắt hảo vô tội, sau đó lại lộ ra tiếu dung tính toán.

Đừng nói, ta không muốn để cho y biết. Khuôn mặt đáng yêu tràn đầy tiếu dung lộ ra ý muốn đùa dai hàm xúc vô cùng hiếm thấy.

「 sao có thể làm vậy?!」 Tiểu Anh nhăn lại mày liễu, tức giận mím môi,「 ngài có tất yếu? Khiến y vì một cái căn bản……」

Môi, bị che. Liễu Dục Hâm lắc đầu, chính mình nâng…lên chén thuốc uống.

Ngày hôm qua nhận được thư Dương gửi, hắn đã giác ngộ bản thân có khả năng chết rất thảm, bởi vì Tuyệt Hồn tuy không nói ra miệng, nhưng một mực để ý hắn xem tín của nam nhân khác lại cao hứng như vậy, càng chú ý hắn dùng thái độ thân thiết nhắc tới Dương. Căn cứ vào âm mưu nào đó mà suy nghĩ, hắn quyết định thực xin lỗi thân ái Nhị ca của mình, mặc cho Tuyệt Hồn dưới đáy lòng nguyền rủa Dương tám trăm lần, cũng không chịu nói cho y biết quan hệ của hắn cùng Dương.

Tối hôm qua, hắn không biết sống chết cố ý ở trong phòng cầm lấy thư của Dương chờ Tuyệt Hồn đến, mà vuốt râu lão hổ kết cục chỉ có một chữ thảm thực lớn, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ ở trong đòi hỏi điên cuồng của Tuyệt Hồn mà chết mất, khá tốt sống, chỉ là toàn thân xương cốt như tản mất cộng thêm đau đớn khó nhịn ở hậu đình.

Chính là vẫn không được nghe thấy lời nói hắn mong chờ, vì những lời này hắn có thể cùng Tuyệt Hồn nháo ba năm, cũng có thể nháo ba mươi năm, chỉ là không biết Tuyệt Hồn khi nào thì sẽ tức giận mà rời đi, nguy hiểm vẫn còn rất cao.

Nhìn thần sắc bình thản của hắn, Tiểu Anh chỉ biết bất đắc dĩ hầu hạ hắn thay quần áo.

「 ngài cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngài, đến lúc đó khả nóc nhà đều bị nhấc lên mất.」 nàng có nên hay không trước tìm phong thuỷ để biết đường mà chạy a?!

Liễu Dục Hâm nở nụ cười, hắn không ngại Tuyệt Hồn sau khi biết rõ chân tướng sẽ hủy đi Tuyết các hay là hủy đi hắn.

Nhưng mà hắn thực thích trông thấy bộ dáng ghen tuông của Tuyệt Hồn, điều này khiến cho hắn tinh tường cảm nhận được Tuyệt Hồn đối với mình có tình.

Đi từng bước từng bước cũng thật gian khổ, hắn hiện tại căn bản không muốn động.

Cha cũng thiệt là, chẳng lẽ không biết hắn hiện tại thầm nghĩ oa ở trong ngực Tuyệt Hồn uống trà? Eo hảo mỏi nhừ……

Đi đến hành lang, hắn không phát hiện ra mình từ lúc nào đã có thói quen đứng chờ một thân ảnh, Liễu Dục Hâm thở dài.

Tuyệt Hồn một khi biết rõ trong nhà có sự trước hết đều trốn đi, bằng không y bình thường sẽ ở chỗ này mà chờ ôm hắn.

Làm gì phải đi nhanh như vậy, đưa hắn đến đại sảnh cũng không sao mà……

「 thiếu gia, ngài có khỏe không?」 căn bản là cước bộ phù phiếm a!

Sắp chết, cha tốt nhất thật sự có việc gấp, bằng không ta muốn giết người. Đánh cái ngáp, Liễu Dục Hâm nỗ lực bước tiếp một bước lại một bước.

「 có lẽ thật không phải chuyện nhỏ a? Lúc trước tổng quản phân phó ta tới gọi ngài cái gì cũng không nói ra a.」 Tiểu Anh nhịn không được đưa tay ra đỡ lấy Liễu Dục Hâm.

Này tiểu thiếu gia vốn đã thực gầy yếu, còn bị Tuyệt Hồn 「 chà đạp 」, hai năm sau hiển nhiên càng đơn bạc, khiến cho người ta không tự chủ sinh ra giữ gìn chi tâm, cũng chỉ có tên tiểu tử Tuyệt Hồn thô lỗ kia mới không hiểu được cái gì là thương hương tiếc ngọc.

Ta thuận gió mà đi. Lúc một trận gió thổi qua, Liễu Dục Hâm liền nâng quần áo rộng thùng thình thầm tự giễu.

Gió mát xoáy vào thổi tung ống tay áo cùng vạt áo của hắn, dao động trên không trung phảng phất ngay cả người đều muốn bị thổi bay, Tiểu Anh thấy vậy túm trụ hắn lại, sợ hắn té ngã.

「 thiếu gia!」 nàng thấp giọng cảnh cáo cái người lại tiếp tục mở ra hai tay cùng gió chơi đùa,「 ta không phải gia, ngăn không được quan tâm của những người khác.」

Không muốn rước lấy quan tâm cùng toái niệm dư thừa, nàng cũng không phải Tuyệt Hồn hảo bổn sự, chỉ cần liếc mắt có thể ngăn chặn mệt nhọc kế tiếp oanh tạc.

Liễu Dục Hâm rụt cổ lại, chính là giả một bộ dáng nhã nhặn, chậm rãi đi đến đại sảnh, sau đó, hắn há hốc mồm.

Trong đại sảnh có cha mẹ hắn đang cười đến chột dạ, bảy tám phó tì không thuộc Liễu gia, ba rương lớn, cùng với nữ nhân mang đến những t này.

Đó là một nữ nhân rất mỹ lệ, trang điểm hoàn mỹ, phục sức kiếm không ra điểm tỳ vết, ngũ quan lại xinh đẹp, chỉ là hai đầu lông mày vênh váo hung hăng phá hủy vẻ đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm một cổ chiều chuộng cùng ngạo khí……

Đây là biểu tỷ?! Liễu Dục Hâm đánh giá trong lòng, vẫn bất động thanh sắc hướng cha mẹ thỉnh an.

「 Hâm nhi, vị này chính là Mộ Dung gia Nhị tiểu thư, Mộ Dung Cần cô nương.」 Liễu lão gia giới thiệu,「 hắn chính là (ái tử) lão yêu (con yêu của lão?)nhà ta, Liễu Dục Hâm.」

「 Cần nhi bái kiến tam công tử.」 Mộ Dung Cần một phúc, chính là cử chỉ tốt đẹp có giáo dưỡng của hậu nhân danh môn, Liễu Dục Hâm cũng lập tức chắp tay hoàn lễ.

Người này, chính là kẻ âm thầm nắm giữ kinh tế Liễu gia trong truyền thuyết Liễu tam công tử?! Thấy thế nào cũng là một bộ dạng gầy yếu. Mộ Dung Cần trong lòng nghi hoặc.

「 khái, Hâm nhi, Mộ Dung cô nương muốn ở nhờ quý phủ ta một thời gian.」 Liễu lão gia bị Liễu Dục Hâm soi một hồi đến da đầu cũng run lên.

「 Nhờ Liễu tam công tử không tiếc bỏ chút thì giờ thu xếp công việc chỉ giáo cho.」 Mộ Dung Cần lập tức mỉm cười tiếp lời.

Liễu Dục Hâm lộ ra tiếu dung ôn hòa, mà chỉ có người trong nhà mới biết được phía sau nụ cười kia chính là lửa giận, lập tức, có kẻ phải đánh cái rùng mình, còn Mộ Dung Cần lại bị nụ cười của hắn đoạt hồn.

Thật xinh đẹp, lần đầu tiên nàng phát hiện ra tiếu dung nam nhân cũng có thể ôn nhu xinh đẹp như vậy ……

*

Trong đêm, nếu là lúc bình thường thì đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, Liễu gia đêm nay lại đèn đuốc sáng trưng, toàn gia tất cả đều tụ tập tại phòng nghị sự.

Buổi sáng Tuyệt Hồn không đợi đến lúc biết Liễu gia có khách thì đã biến mất cả một ngày, thẳng đến khi dùng bữa tối mới bị Liễu Dục Hâm cưỡng bách bắt lưu lại.

Không khí quỷ dị khó có được bắt đầu lan tràn, Liễu lão gia cầu cứu nhìn về phía Liễu phu nhân, chỉ nhận được một cái hừ lạnh. Bất an lại nhìn về phía tiểu nhi tử luôn hảo tính tình, lập tức bị ánh mắt nén giận liếc một cái.

Cái này không công bình, lại không phải tất cả đều là hắn sai.

「 tốt lắm, làm sao bây giờ?」 Liễu phu nhân dẫn đầu gây khó dễ.

Như thế nào đang êm đẹp lại lòi ra một cái thiên kim Mộ Dung gia, bọn họ cho tới giờ cũng không cùng võ lâm thế gia nhấc lên quan hệ, đã thế mấy năm gần đây giang hồ loạn như vậy, toàn bộ đều là nhờ Tuyệt Hồn hỗ trợ nhà bọn họ mới không gặp nạn, hiện tại Mộ Dung gia như thế nào lại đến đây? Chỉ cầu ngàn vạn lần đừng đem phiền toái tới là tốt rồi.

Liễu Dục Hâm kháng nghị.

Người nào cũng biết Mộ Dung gia có dã tâm khác, ngài rảnh rỗi nên mới đi tiếp khoai lang phỏng về tay?! Thương sự không phải muốn làm gì cũng cần hỏi trước ta sao! Liễu Dục Hâm bắt tay vào làm thế, biểu tình rất không tốt.

Hắn một mực tránh cùng Mộ Dung gia giao tình dây dưa, dù sao nói thương gia muốn nhấc lên giao tình thì phải chuẩn bị tiền, huống chi hắn vừa mới thôn tính hơn bảy xưởng dệt tơ ở Giang Nam, còn đang hướng nghiệp tạo thuyền khai phá, vạn nhất bọn họ muốn chiếm tiện nghi thì làm sao bây giờ?!

「 ngươi đang êm đẹp sao lại tự tìm phiền toái mà đem thiên kim Mộ Dung gia mời đến trước cửa?」 Liễu phu nhân trừng mắt nhìn Liễu lão gia.

「 nhân gia đưa đến bái thiếp, chẳng lẽ lại muốn đem người đuổi trở về a?!」 hắn cũng hảo vô tội a!

Điều này cũng đúng.

「 vậy bọn họ muốn gì?」 Liễu phu nhân nghĩ thấy phức tạp mà nhíu mày.

「 cái này……」 Liễu lão gia cũng nhìn không thấu.

Tuyệt Hồn còn đang một mực lười biếng ngồi sờ đuôi tóc Liễu Dục Hâm lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, như là có chút buồn cười về suy nghĩ của bọn họ.

「 còn không phải là bắt buộc đẩy nhanh tiến độ, một thiên kim đến nhà vị hôn phu tương lai ở đến không ba tháng cũng nửa năm, chuẩn bị về sau thú thê, cho dù các ngươi vô tình vô ý, cuối cùng cũng là chờ bị người ta gán tội bôi xấu danh tiết, ngũ đại thế gia cùng lên tiếng chỉ trích, các ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể đem nàng thú vào cửa, mà đã là thông gia, bọn họ hiển nhiên có thể yêu cầu Liễu gia lấy tài lực làm hậu thuẫn cho bọn họ. Dù sao mấy năm nay, ngũ đại thế gia vì duy trì cục diện lộn xộn của võ lâm, tài lực hao tổn quá nhiều, đã không thể tiếp tục, cũng chỉ có thể hảo hảotìm nguồn khác mở rộng, mà các ngươi chính là núi vàng có sẵn chờ bọn họ đào.」 y lạnh lùng nói, dùng ngón trỏ chọc chọc gò má Liễu Dục Hâm.

Thật sự là đủ phiền, y thích một người thế nào lại phiền như vậy, chẳng những nam nhân cần phải đề phòng, liền ngay cả nữ nhân cũng tới gây rối, dù sao cũng không thể âm thầm làm cứ để nói một hồi cảm tình không cần chém giết là được rồi.

Mục tiêu là ta? Liễu Dục Hâm không hiểu ra sao chỉ vào cái mũi của mình.

Hắn nghi ngờ bọn họ tới vay tiền mới nối quan hệ, như thế nào cả hắn cũng ở trong phạm vi của ích lợi?!

「 cục xương a, ngươi không phát hiện có một con chó cái lộ ra biểu tình đối với ngươi?」 Tuyệt Hồn khẽ nói.

Miệng thật là xấu! Liễu Dục Hâm hướng y giả làm mặt quỷ.

Ta lại không nhiều thịt, ăn cũng không đủ no.

「 nhưng ngươi rất đáng giá, tài lực Liễu gia có bốn phần năm đều do ngươi điều hành.」

Hảo chán ghét khẩu khí đó! Liễu Dục Hâm đột nhiên bổ nhào vào người Tuyệt Hồn, lực đạo quá mạnh khiến cho y căn bản không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy nên thiếu chút nữa té khỏi ghế.

「 làm cái gì?!」 y ổn định trọng tâm, tức giận liếc nhìn Liễu Dục Hâm.

Ngươi đang để ý?! Ngươi đang để ý đúng không?! Liễu Dục Hâm ngửa đầu nhìn y.

Tiểu quỷ này uống nhầm thuốc a? Tuyệt Hồn kéo căng mặt hắn, một bên phớt lờ cự tuyệt trả lời.

Liễu Dục Hâm ý cười trên mặt càng lúc càng lớn.

Tuyệt Hồn đã bắt đầu biểu hiện sự quan tâm của mình, hắn tuyệt đối sẽ tại lễ mừng năm mới cho y một cái kinh hỉ lớn ── hoặc kinh hãi!

Ở một bên Tuyệt Hồn không thấy được nụ cười của hắn, ngược lại là Liễu lão gia cùng Liễu phu nhân đáy lòng không khỏi một trận hàn ý bốc lên.

Đứa nhỏ này, lại mở thêm chủ ý gì?!

Chọn Chương