[Fanfic Phích Lịch Bố Đại Hí ] – [Tối Ỷ] – Cuộc Sống Ở Thành Thời Gian

Tác giả Phần Tẫn Tương Tư

Chương 4: Cuộc sống ở thành thời gian [4]

Chọn Chương

Tối Quang Âm ôm từ chỗ Thành Chủ về một chồng giấy tốt rồi thó bút lông luyện chữ của Tùy Ngộ, trốn về phòng, đề bút, mài mực, viết lên tờ đầu tiên mấy chữ: Kế hoạch cưa đổ Ỷ La Sinh

Ờ….

Ờm…

Chậc.

Của khỉ gì thế này?!

Thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý nhá!

Tối Quang Âm vo viên tờ giấy ném vào lư hương. Đúng lúc đó Ỷ La Sinh đẩy cửa bước vào, thấy hắn quay mặt về cái lư hương không biết đang làm cái gì, y cũng không lên tiếng. Đợi một lúc sau Tối Quang Âm quay ra, y mới nói, “Chỗ huynh có giấy phẳng không?”

Tối Quang Âm mang cả xấp giấy nhét hết vào lòng Ỷ La Sinh. Y thậm chí còn cầm luôn cả cái nghiên hoa sen trên bàn đi, không một chút khách khí.

Người đã đi rồi, Tối Quang Âm vẫn còn đứng đờ như phỗng mà nghe tiếng bước chân của y. Ỷ La Sinh bước đi vô cùng vững vàng, một bước tiếp một bước cơ hồ không nghe ra tiếng chân, tựa một con hồ ly lui tới như thoi giữa rừng già hoang dã. Tối Quang Âm nghe hồi lâu thì không nhịn được mà hé cửa ra một chút, người nọ quả nhiên chưa đi.

Ỷ La Sinh ngồi lại ghế đá trong sân ngoài phòng của Tối Quang Âm, giấy vẽ để trên bàn đá. Tiểu Mật Đào ngồi xổm đối diện với y, nghiêng đầu vẫy đuôi ngó đăm đăm.

…Đột nhiên thiệt hiếu kì quá đi,

Thôi, không nên nhìn, cứ để y với Tiểu Mật Đào chơi đi vậy.

Tối Quang Âm nghĩ như thế, và đạp văng cánh cửa ra.

Ỷ La Sinh cầm chiếc bút lông đã uống no mực nước, ngoái đầu lại cười dài nhìn hắn, “Ta còn đang đánh cược với Tiểu Mật Đào, xem lão Cẩu nhà huynh bao giờ sẽ…” Lời còn chưa dứt, giọt mực đọng nơi đầu bút cuối cùng cũng rớt xuống. Tối Quang Âm từ lúc mở cửa vẫn luôn đề phòng lập tức dùng tư thế chó dữ chụp mồi đánh úp tới đón lấy, rồi thuận tay lau lên bộ lông trắng vừa ấm vừa mềm của Tiểu Mật Đào.

“…”

Ha hả.

Đồ con cẩu.

Ông đi chết đi.

Tiểu Mật Đào ôm bóng ma tâm lý lớn lao khôn cùng đi tìm quang sứ đại tổng quản tắm rửa, Tối Quang Âm vui vẻ thoải mái chiếm chỗ nó. Ỷ La Sinh nín thở ngưng thần, cổ tay khẽ chuyển, trước khi đặt bút vẽ đã phác họa trước trong tâm, khí độ chuyên nghiệp tỏa ra bốn phía khỏi phải bàn cãi.

À, bức họa kia nhất định là con thuyền hoa phiêu lãng giữa Ngọc Dương giang sóng nước mênh mang, nếu không thì cũng là một đóa mẫu đơn tắm sương mai diễm lệ.

Tối Quang Âm thăm dò ngó sang, chỉ thấy trên tờ giấy trắng điểm vài nét mực, phác họa nửa cái đầu cẩu giống y như đúc.

Tối Quang Âm: “…”

Ỷ La Sinh vẽ đầu cẩu xong, thưởng thức một chút thấy rất chi là giống, thậm chí còn ngẩng đầu đánh giá Tối Quang Âm trước mặt.

Ngắm ngô làm cái giề?

Khuôn mặt anh tuấn của ngô ở trong mắt ngươi còn thua cái đầu chó kia hả?

Hay là, ngươi quả nhiên vẫn thích chó hơn?

Đến lúc phải cách ly Tiểu Mật Đào rồi.

Tiểu Mật Đào vừa tắm xong đánh một cái hắt xì rõ là to. Nó nghĩ bụng đừng có cảm đấy nhá, phải mau chóng làm khô lông thôi Thế là thằng chả liều mạng rũ lông, rũ cho Ẩm Tuế đang cầm khăn lông lau cho nó ướt nhẹp hết cả.

“Tùy Ngộ nghe Liêm Trang kể về con diều giấy ở nhân gian thì cũng muốn có một cái. Chỗ Thành Chủ không có, ta định tự làm cho nó một cái.”

Hồ ly nhà ta vừa thông minh vừa khéo tay nha

“Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy có cái gì thuận tay để làm khung diều, không biết có thể mượn mấy cành cây Thời Gian được không?”

Nè nè, ngươi vào thành Thời Gian lâu như vậy mà sao vẫn còn không hiểu quy củ thế hả? Ngươi có biết cái cây kia là cây Thời Gian chí bảo của thành Thời Gian không? Kết khế ước với nó có thể giúp người ta trường sinh bất lão đấy! Cái cây quý giá như thế mà ngươi muốn bẻ cành của nó làm khung diều?! Đúng là không hiểu chuyện.

Tối Quang Âm: “Cây Thời Gian cao lắm, để đó ta bẻ cho ngươi.”

Ỷ La Sinh cười rộ lên: “Làm phiền huynh nhé ^^”

Chọn Chương