[Fanfic Phích Lịch Bố Đại Hí ] – [Tối Ỷ] – Cuộc Sống Ở Thành Thời Gian

Tác giả Phần Tẫn Tương Tư

Chương 3: Cuộc sống ở thành thời gian [3]

Chọn Chương

Gần đây Tố Hoàn Chân lập một tổ chức mới, trong tổ chức kỉ luật nghiêm minh, ra bên ngoài không ai được xưng tên họ thật mà phải thay quần áo đeo mặt nạ đàng hoàng, phát huy tôn chỉ còn sống là còn phải ngầu đến phút chót!

“Việc ngươi cần làm là khiến cho những người quen thuộc với ngươi trong Khổ Cảnh không nhận ra ngươi.”

Tố Hoàn Chân nói.

“Ngân Phiếu Đương Gia đang làm rất tốt đó ”

Tố Hoàn Chân lại nói.

Dùng bốn chân nhảy về phía trước cosplay Tiểu Mật Đào mà là làm rất tốt á hả?!

Ta là ai, ta đang ở đâu thế này? Vì cái lý do quái quỷ gì mà ta lại đi cùng Tố Hoàn Chân? Vì cái khỉ gió gì lại phải xen vào chuyện của lão chớ?!

Rõ ràng ta là người ngoại quốc, con dâu Khổ Cảnh đã đón về nhà rồi còn muốn quanh quẩn mãi ở đây làm chi? Nhàn rỗi như vậy thà rằng về nhà nhòm Ỷ La Sinh tắm ở Thiên trì còn hơn.

Khụ, nghĩ hơi xa quá….

Tối Quang Âm quay đầu, người dẫn hắn đi làm nhiệm vụ là ngân báo Mạt Nhật Chi Cuồng, e hèm, cũng chính là Ngân Phiếu Đương Gia được Tố Hoàn Chân vinh danh chiến sĩ thi đua.

Trên mặt Tối Quang Âm viết hai chữ “mù mờ” to tướng, Ngân Phiếu Đương Gia chỉ vào một bóng dáng ở xa xa mà hô: “Chém hắn!”

Tối Quang Âm nhận mặt nạ của hắn nhưng không cầm theo móng vuốt mà dùng đao mượn của Kim Sư Hiện, xông lên nhanh gọn lẹ chém người.

Gần đây mài mông ở thành Thời Gian suốt đến hoang phế cả võ công, cơ mà bảo đao vẫn còn chưa cũ.

Ngân Phiếu Đương Gia lấy lại mặt nạ đeo lên mặt, xem ra chuẩn bị trở về. Tối Quang Âm ngại không muốn hỏi vì sao nhất định đòi hắn đi chém người thay Ngân Phiếu Đương Gia, chung quy Tố Hoàn Chân lúc nào chả có đạo lý của riêng lão cơ chứ! Vấn đề bây giờ là mình nên đi theo tên trước mặt về thành Bất Động hay là quay về thành Thời Gian đây?

Ngân Phiếu Đương Gia quay lại nhìn Tối Quang Âm đang do dự phía sau bằng ánh mắt rất chi là khó hiểu, “Tố Hoàn Chân bảo ngươi có việc gấp cần làm cơ mà, sao còn chưa lượn đi?”

Tối Quang Âm: “….”

Dùng xong vứt luôn, đến bữa cơm cũng không cho thế đấy.

“…Đúng là như vậy, thỉnh.”

“Thỉnh.”

Tối Quang Âm cà rề bò lên núi Thù Ly, Tiểu Mật Đào ngồi ở cổng thành như đang cố ý đợi hắn, ấy thế mà không thấy Ỷ La Sinh đâu cả.

Hắn ngồi xuống xoa đầu Tiểu Mật Đào, “Ỷ La Sinh đâu?”

Tiểu Mật Đào liếm liếm tay hắn, “Đang uống trà với Thành Chủ và người phụ nữ của ông á.”

Tối Quang Âm, “…Đừng có ăn nói linh ***.”

Miệng nói thì nói thế, cơ mà hắn vẫn vội vàng đứng lên, nhoáng cái đã đi mất dạng. Tiểu Mật Đào không đuổi theo mà chạy bộ dưới gốc cây Thời Gian tìm Ẩm Tuế quang sứ.

Từ lúc Ỷ La Sinh tỉnh lại, lão Cẩu bắt đầu trở chứng không thèm để ý đến mình với y, chẳng biết đang xoắn quẩy cái gì. Mặc kệ ổng xoắn cái gì, cho dù có lén lút cũng vẫn rất để ý quan tâm hồ ly không phải sao? Mình chẳng cần phải lo làm gì cho lắm

Mình rõ ràng là một con chó, lại còn phải ngày ngày lo lắng thay cho chủ nhân, đúng là chẳng biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân nữa đây.

Cẩu sinh thiệt là mệt mỏi quá đi mà

Ỷ La Sinh đưa Liêm Trang về đến thành Thời Gian thì bị lôi ngay tới chỗ Thành Chủ uống trà. Liêm Trang không biết phải nói gì, Ỷ La Sinh không muốn nói gì, chỉ có mỗi mình Thành Chủ tự nói tự nghe tự vui vẻ luôn. Đang lúc ấy thì Tùy Ngộ chạy ra, Liêm Trang vội vàng niềm nở hỏi han cậu bé đã lâu không gặp, quên béng cả Thành Chủ lẫn Ỷ La Sinh đang ngồi đấy.

Tối Quang Âm vào đến nơi thì thấy cảnh tượng thế này: Thành Chủ thành Thời Gian nhàn nhã ung dung uống trà, Ỷ La Sinh ngẩn người bên cạnh, một tay cầm chiếc quạt chưa mở khẽ chống trên môi, tay kia bưng chén trà chưa nhấp lấy một ngụm mà Liêm Trang thì ngồi xổm trên đất cầm que gỗ viết chữ cho Tùy Ngộ xem.

Nghe tiếng vang, Ỷ La Sinh ngẩng đầu lên thấy Tối Quang Âm mặt lạnh te đứng lặng cách đó mấy bước. Ánh mắt hơi mông lung tản mác vì thất thần của y thoắt cái dấy lên sự ấm áp mà hắn rất quen thuộc, nét mặt dường như hơi cứng ngắc cũng trở nên nhu hòa: “Tối Quang Âm, huynh trở lại rồi.”

Liêm Trang cũng đứng lên hào phóng chào hỏi hắn, “Làm phiền huynh nhiều ngày quá, ta muốn chơi cùng Tùy Ngộ lâu một chút.”

Tối Quang Âm gật đầu rồi không nhịn được nhìn về phía Ỷ La Sinh. Từ lúc hắn vào tới nơi, ánh mắt của đao giả không còn dời đi nữa, thấy hắn nhìn mình, ý cười bên khóe môi y lại càng sâu, “Tối Quang Âm, huynh lại tự tiện rời thành, ta cùng Thành Chủ chờ đã lâu rồi đấy.”

Yêu đương cũng giống như chém người, đôi khi chỉ một nhát một chớp mắt là xong, đôi khi lại dùng dằng đến hai đời đằng đẵng. Tối Quang Âm sau khi thức tỉnh thì không biết phải dùng thân phận nào mà đối đãi với Ỷ La Sinh, qua lời y nói thì hình như y thích Bắc Cẩu hơn. Cơ mà kí ức đã trở về rồi, muốn vô tư lự như Bắc Cẩu thì khó xử cho hắn quá.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tối Quang Âm đều hiểu rõ, cực kì hiểu rõ, mình thích người này.

Không phải thích kiểu huynh đệ, không phải thích như hảo hữu, mà là thích như một tình nhân.

Còn Ỷ La Sinh thì sao? Dù là kiếp trước hay kiếp này y đều chẳng phải là người sẽ mờ nhạt ở bất cứ đâu. Kiếp trước y là hậu duệ của quý tộc dị tộc, là Đao Thần người người kính ngưỡng, còn có một Bạo Vũ Tâm Nô vì y mà như cuồng như si kiếp này y nổi như cồn ở khắp nơi, Ý Kì Hành vì cái chết của y mà tùy tiện giết chóc, Sách Mộng Hầu nơi nơi chốn chốn chiếu cố y, còn dùng dị thuật cứu sống y một lần.

Ỷ La Sinh, đối mặt với một Tối Quang Âm yêu y, sẽ có thái độ gì đây?

Tránh cũng không tránh được, thôi thì cứ đón đầu mà lên vậy.

“Ngô có lỗi lớn, tự phạt ba ly.”

Chọn Chương