[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Tác giả Thiên Vọng

Chương 7

Chọn Chương

Quy tắc hành vi thứ sáu của Slytherin: tránh cảm xúc thể hiện ra ngoài, phải học cách mỉm cười.

Tiểu vương tử bạch kim khó chịu xong thì quay lại, chỉ vào hộp quà, ”Không mở ra xem sao?”

”A?”

”Ngu ngốc!” Draco lại theo thói quen hất cằm lên, lỗ mũi hướng lên trời, ”Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi và cậu, Draco Malfoy, người thừa kề quý tộc máu trong cổ xưa sẽ đưa cậu một cái gói to trống rỗng làm quà sinh nhật sao?”

Nặng như vậy chẳng lẽ chỉ là hộp giấy gói?

Harry nhìn thấy Draco càng phát ra diễn cảm ngạo mạn không ai bì nổi, nghi hoặc mở ra hộp quà…

”Oa nga!” Harry kìm lòng không được mà sợ hãi than, nhìn từ bên ngoài tuyệt đối không thể biết được bên trong một cái hộp nho nhỏ lại có không gian lớn như vậy — dung lượng vượt qua cả túi sách lớn nhất, bên trong đã được thả rất nhiều đồ vật này nọ, thế giới phép thuật quả thực quá thần kỳ! ”Draco, này… này đều là quà tặng sao?” Harry đem ánh mắt từ túi quà dời đi, chuyển hướng Draco, lại thấy được người bạn tóc vàng của cậu nâng cằm rất cao.

Nói thật ra, Harry tuyệt không thích Draco bày ra vẻ mặt ngạo mạn này, như vậy sẽ gọi dậy trí nhớ bi thảm của cậu khi ở nhà dì. Có được người bạn Draco này, cậu thật sự không muốn buông tay sự quan tâm khó có được, cậu rất khát vọng, cho nên dù trong lòng không thoải mái, cũng sẽ bao dung tính xấu trong tính cách của người bạn mới.

Có thể là theo thời gian ở chung ngày càng nhiều, Harry càng nghi hoặc về ý tứ của Draco ẩn sau vẻ mặt ngạo mạn kia.

Harry biết Draco chán ghét người thường không biết pháp thuật, cậu ấy từng nói vậy, còn gọi bọn cậu là Muggle, cách gọi khiến người thật không thoải mái, không phải sao? Ở thời gian xếp hàng mua đồ uống hay chen xem động vật, Draco sẽ đặc biệt tránh đi đám đông, bảo trì điệu thấp, nhưng Harry chưa từng thấy Draco đối nhóm Muggle kia nâng cằm hay bày ra cách nói kéo dài độc đáo kia, cho nên ngươi xem, cho dù đối với một đám người kia, Draco cũng chưa từng biểu hiện ra khinh bỉ cùng thái độ ăn trên ngồi trước, vậy tại sao chỉ bày ra thái độ như vậy với mình?

Trên thực tế, được rồi, Harry nhụt chí thừa nhận, Draco đem toàn bộ lời mắng chửi châm chọc đầy hoa lệ của cậu ấy đều ném lên người mình, hơn nữa cậu ấy còn thích đối mình nâng cằm lên, mà rõ ràng một giây trước còn rất tốt với mình…

Ai, từ từ!

Harry bỗng nhiên nhịn không được mở to mắt, giống như, mỗi lần sau khi Draco lấy lòng cậu, miệng liền trở nên đặc biệt hư hỏng! Như vậy xem ra, giờ phút này, Draco lại là biểu tình không ai so được kia, ở trong tầm mắt loạn quét của Harry, cánh tay Draco rủ xuống bên người, đầu ngón tay bởi vì vân vê hết sức mà trắng bệch không hề được che dấu mà bại lộ.

Draco đang nghi hoặc về sự trầm mặc của Harry, lại theo ánh mắt của Harry nhìn đến ngón tay vô ý thức nắm chặt của mình, lập tức nới loảng lực đạo, giấu đầu hở đuôi muốn đem bàn tay giấu ra sau áo chùng… A, quần áo Muggle đáng giận!

”Như vậy…” Draco bày ra một tư thế hoàn toàn thả lỏng dựa lưng vào cây to phía sau, rì rì mở miệng, ”Từ cái nhìn chằm chằm vô lễ cùng suy nghĩ tự cho là đúng của cậu, tôi có thể cho rằng người thân Muggle của cậu thậm chí không dạy cho cậu lễ nghi cơ bản nhất sao?”

Harry nở nụ cười, thật sự vui vẻ, hoàn toàn không có chút khúc mắt đối với tiểu Malfoy, mở đôi mắt xanh biếc xinh đẹp cong cong đã thành một cái hồ bích thủy, khi Draco bày ra diễn cảm cao ngạo đáng ăn đòn, Harry rõ ràng nhìn thấy vành tai màu phấn hồng ẩn dấu dưới làn tóc màu vàng nhạt kia.

~ *

~Túi phép thuật không gian, làm từ da thằn lằn ở sa mạc Sahara, đặc biệt thích hợp cho việc thi triển phép thuật không gian, là tài liệu cao cấp hiếm có, nhưng loại màu sắc này thật sự không thể nào được hoan nghênh ở gia tộc Malfoy, lúc trước khi Draco lựa quà vừa liếc mắt liện lựa chọn nó, không hề nghi ngờ, tiểu sư tử Gryffindor nhất định sẽ thích loại màu sắc lòe loẹt này!

Draco từ trong đống đồ vật kia lấy ra một quyển ghi chép, ”Hiện tại cậu sẽ gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn, là do pháp thuật của cậu hỗn loạn lại không ổn định, mười một tuổi là giới hạn tuổi phép thuật, sau khi đủ mười một tuổi, phép thuật sẽ vững vàng hơn, thích hợp có được đũa phép của chính mình, tình huống sau đó sẽ tốt hơn nhiều, nhiệm vụ của trường học là dạy cho cậu làm thế nào để khống chế nó. Nhưng cái này cũng không có nghĩa trước khi được mười một tuổi không thể tiếp xúc phép thuật, một vài gia tộc đặc biệt cổ xưa hoặc hiển hách, còn có thể ở trước khi vào học dạy cho tiểu phù thủy về một ít kiến thức về phép thuật.” Anh đem bút ký cho Harry, ”Đây là vật mà gia tộc tôi cất giữ.”

Oa nga, tương đương với vỡ lòng về phép thuật a!

Lúc tiếp nhận Harry thực hưng phấn đồng thời cũng rất khẩn trương, theo như lời Draco nói, khi đến trường mình sẽ là học sinh kém cỏi nhất!

“Không có đũa phép cậu không thể làm được gì.” Draco nhìn Harry, “Khi đến trường mọi người đều cùng xuất phát ở một điểm, cho dù hiện tại toàn bộ sách trong thư viện của gia tộc đều nằm trên lưng tôi, dù có thể viết ra luận văn về mười hai cách sử dụng của máu rồng dài bốn mươi thước Anh, tôi cũng không thể sử dùng một cái ‘Úm ba la chà rửa!’ đơn giản.” Đương nhiên, đó là hắn của kiếp trước.

Draco dùng ngón tay gõ gõ lớp bìa cứng rắn bên ngoài của quyển nhật ký, ”Tờ thứ nhất là nguyên luận phép thuật của Bosi Wick, nói về vấn đề phụ thuộc giữa phù thủy và đũa phép, đây là quy tắc đầu tiên của thế giới phù thủy.”

”A!” vừa nghe đề tài thâm ảo cái gì nguyên lý, quy tắc linh tinh, Harry liền cảm thấy nhức đầu không còn hưng phấn như khi nãy, cậu có dự cảm, điều này sẽ rất buồn tẻ.

”Cậu ở nhà bà con luôn ăn không đủ no sao?” Draco bổng nhiên đổi đề tài.

Harry thực xấu hổ vò vò góc áo, ấp úng, ”Bởi vì có khi anh họ Dudley đuổi đánh…ách, mình sẽ không khống chế được, bỗng nhiên sẽ có chuyện khó hiểu phát ra…mình nói là pháp thuật không khống chế được, cho nên bị phạt, dì của mình bọn họ…”

”Vậy thì nhất định phải học, cho dù không thể thi triển Bùa Chú, ít nhất có thể làm cho người thân Muggle của cậu tìm không ra lý do cắt xén cơm của cậu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry lúc này mới hơi chuyển chuyển, nếu như có thể quản lý pháp thuật tán loạn không nghe chỉ huy, vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ dễ chịu rất nhiều!

Thật là một món quà rất tuyệt!

Buông gì đó trong tay, Draco nghĩ một chút, ”Harry cậu có thể nói chuyện với rắn, biết điều này có ý nghĩa gì không?”

”Cái gì?”

Draco nhìn bộ dáng ngây thơ của Harry, bổng nhiên lại do dự.

”Draco?”

”Ý nghĩa…” Draco đem lời chuyển đổi, ”nếu cậu trùng hợp nuôi được một sủng vật, có lẽ nó sẽ có trợ giúp rất lớn với cậu.”

Mắt Harry bỗng nhiên sáng lên: ”Tỷ như khi mình đói bụng, nó có thể giúp mình bò đến trên mâm trái cây lấy quả táo hay linh tinh gì đó.” Nghe thật là một ý kiến hay, một sủng vật có thể cùng mình nói chuyện, thật khó mà có được! Nhưng Harry thật sự không thể xác định trong vườn hoang phía sau Privet Drive có thể có rắn hay không.

”Harry, đừng cho người khác biết cậu có thể nói chuyện với rắn.” Diễn cảm của Draco thản nhiên, lần đầu tiên, anh đối Harry không có châm chọc, không có mỉm cười, tức giận, trào phúng hoặc nâng cao cằm nói một câu.

Harry bất giác thu liễm tươi cười, nhìn thấy diễn cảm bình thản của Draco, cậu có một loại cảm giác thật xấu, ”Có phải là cái này…” Harry cắn cắn môi, ”Nói chuyện với rắn là chuyện không tốt?” Dù sao rắn ở trong kinh thánh đều bị miêu tả là một loại hiện thân tà ác.

”Không, nó là một loại thiên phú hiếm thấy…vô cùng, vô cùng hiếm thấy. Bất quá, đừng cho người khác biết.” Cuối cùng Draco vẫn cường điệu điểm ấy, cũng làm cho Harry giơ tay cam đoan.

Draco không phải là tên nhóc Kẻ Được Chọn không có thường thức phép thuật, học thức cùng kinh nghiệm làm cho anh có đủ lý do để hoài nghi việc Harry là Xà khẩu có quan hệ rất lớn với Chúa tể Hắc ám, tiếc nuối chính là ở kiếp trước hai người bọn họ làm đối thủ lâu lắm, có rất nhiều bí mật liên quan đến Harry mà Draco cũng không hiểu rõ, mà vấn đề Xà khẩu này lại càng quan trọng, cũng là càng nguy hiểm, trước khi anh làm rõ ràng, tốt nhất đừng cho người khác biết.

Hành trình vườn bách thú thành công viên mãn, Draco cùng Harry ngồi xe Muggle trở về đường cũ, ở đầu phố Privet Drive, tuyên bố thời gian khác tới.

”Như vậy… Gặp lại ở trường học.”

Harry cúi đầu dùng mũi chân chà xát trên mặt đất, không thể nói rõ sự thất vọng trong lòng, bởi vì cậu sớm có cảm giác, tuy rằng Draco thoạt nhìn là một bộ dáng nhà rất có tiền, cũng sẽ không vô duyên vô cớ một lần tặng cho người khác một lượng lớn vật quý làm quà, cũng không phải là nhà Dursley.

”Trường học kia…mình nói Hogwarts, nhất định sẽ nhận mình sao?”

”Sinh nhật mười một tuổi, chú ý con cú mèo.”

”Được rồi!” Harry than thở, nhưng cảm xúc thật sự không thể nâng lên, ”Vậy…gặp lại ở trường.”

Draco nhìn Harry đi ba bước quay đầu một cái hướng dần về phía cửa chính, cho đến khi cậu vào nhà, Draco mới đi đến chỗ quảng trường nhỏ không người, từ trong tuối áo lấy ra lông chim mua ở Hẻm Xéo, ba! Bẻ gẫy, sau đó cơ hồ là một giây sau, một Xe đò Kỵ Sĩ giống như động kinh mà nhảy lên điệu Tăng-gô, hướng Draco lạng lách lái qua.

Draco không phải là không thể dùng khóa cảng trực tiếp trở về trang viên Malfoy, nhưng lo đến một thân Muggle có thể trêu chọc đến ánh mắt nghiêm nghị của cha, mẹ thét chói tai té xỉu, còn có trừng phạt sao chép của cha đỡ đầu, Draco vẫn quyết định tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Cái Vạc Lủng, anh đã đặt một phòng ở đây, tiện cho việc thay quần áo.

Chuyện đầu tiên, anh cần bắt tay vào làm là đầu đề tinh khiết hóa pháp lực, Draco không để cho chính mình quay đầu tiếp tục nhìn xem Privet Drive một cái, nhiệm vụ tương lai của anh rất gian nan lại gian khổ, hơn nữa thời gian rất cấp bách, không nên tiếp tục vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm.

“Quán Cái Vạc Lủng, Luân Đôn.” Đã có được kinh nghiệm giáo huấn, Draco vừa lên xe liền trực tiếp báo ra địa danh, thuận tiện ném ra mười bảy Sickels, tìm một vị trí ngồi xuống, hé ra khuôn mặt âm trầm ngăn cách người bán vé với khuôn mặt đầy tàn nhang vĩnh viễn cứ lải nhải với ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ.

Muggle cái gì cũng không tốt, chỉ có một chuyện đạt được sự công nhận của Draco, xe công cộng của Muggle tuyệt đối thoải mái hơn xe của phù thủy.

Harry đem món quà Draco đưa cho cậu nhét ở dưới quần áo mới dám gõ cửa vào nhà, thật nên cảm thấy may mắn vì vật phẩm phép thuật thật gọn gàng, nếu cậu cầm nhiều đồ vật như vậy đi vào, chỉ sợ dị Penny sẽ thét chói tai đến tận tháng sau.

Nhìn thấy Harry đi vào với hai tay trống trơn, Penny nhếch môi lên, ”Thoạt nhìn, việc bán hàng từ thiện cứu vớt Gấu Bắc Cực của mày thực thành công.”

Sắc mặt Harry cứng đờ, miệng hàm hồ đáp lời, không đợi dì Penny giao cho cậu nhiệm vụ tưới nước vườn hoa liền cực kỳ nhanh chóng lao vào trong gầm xếp của mình, trước khi đóng cửa lại, còn có thể nghe được dì của cậu nhỏ giọng oán hận linh tinh như: ”Không cần làm việc bán kẹo kiếm tiền cứu Gấu Bắc Cực chết tiệt…trường học đều là lũ quỷ hút máu..”

Ngồi ở trong gầm xếp tối đen, cả khuôn mặt Harry đều suy sụp, vui quá hóa buồn a, ngày hôm nay cậu quá vui vẻ đến mức hộp kẹo kia cũng căn bản không nhớ rõ đã để ở nơi đâu, giống như ngay từ đầu vẫn luôn nắm chặt trong tay, lúc lên xe vẫn còn, sau khi vào vườn bách thú lại không có chút ấn tượng. Harry cúi người rên rỉ, lần này thảm rồi, sau khi khai giảng cậu phải đi đâu để kiếm đủ hai bảng Anh tiền quyên góp đây? Phải biết rằng một nhà Dursley chưa bao giờ vì sự phục vụ lao động của cậu mà cho nửa đồng.

Chuyện này phá hủy tâm tình tốt đẹp cả ngày của Harry, bất quá hiện tại buồn bã đã không còn kịp, Harry quyết định ở trong cuộc sống tốt đẹp như vậy không thèm nghĩ về chuyện bi thảm như vậy, cậu lấy ra chiếc túi màu đỏ dưới áo, bên trong còn rất nhiều đồ vật cậu chưa kịp xem, lúc ấy ngoài bản ghi chép Draco lấy ra, Harry còn nhìn thấy rất nhiều đồ vật kỳ quái, dù sao theo lớn nhỏ mà nói, bản ghi chép kia không ra gì cả.

Một cái hộp vuông có hoa văn bách hợp, Harry hơi lúc lắc nó cảm thấy có chút nặng.

Mở ra — oa nga! Harry yên lặng sợ hãi than, một hộp tràn đầy kẹo, thật xinh đẹp lại tinh xảo, tuyệt đối ăn đến Lễ Giáng Sinh vẫn còn dư, Harry khẩn cấp đem một khối màu trắng ném vào trong miệng, là kẹo sữa bò, hương vị của sửa vô cùng thơm. Đem hộp để ở một bên, từ bên trong Harry lại mang ra một cái hộp so với cái hộp vừa rồi còn to hơn, bất quá không nặng như vậy. Mở ra…Là một cái bánh sinh nhật, trên mặt bơ trắng vẽ một con sư tử màu vàng mang khăn choàng màu đỏ, trên đó viết ‘Harry sinh nhật vui vẻ’

Mắt Harry khó nhịn mà ươn ướt.

Quả thật, Harry từng thật tình hâm mộ hơn nữa cũng cầu nguyện mình cũng có một cái bánh sinh nhật, nhưng hôm nay, ngày sinh nhật có thể đi vườn bách thú chơi đùa thỏa thích một ngày, đối với Harry mà nói đã đầy đủ, cũng đủ tốt đẹp. Nhưng hiện tại, cậu thậm chí có được một cái bánh ngọt thuộc về riêng mình. Cậu thật không nghĩ tới Draco sẽ chuẩn bị cái này, Sinh nhật hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, thế cho nên trong lòng Harry thậm chí sợ hãi chính mình sẽ vì sinh nhật xa xỉ như vậy mà gặp báo ứng.

Trừ cái đó ra, bên trong còn có một bộ quần áo cùng loại mà Draco mặc trên người, nhưng đối với Harry mà nói là một bộ quần áo quá mức hoa lệ, tuy rằng cảm kích lòng tốt của Draco, nhưng Harry biết bản thân có khi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội mặc. A, còn có rất nhiều hộp trang sức tương tự nhau, bên trong đều là kim cài áo, cài tóc trong suốt sáng bóng linh tinh, Harry nhìn mà đầu đầy hắc tuyến, từ hoa văn cùng màu sắc đến xem, Harry không thể không hoài nghi những thứ này đều là đặc biệt làm ra để phối với bộ quần áo kia.

Trời!

Thật là nhiều quà tặng, nhưng nếu như tính cho năm mới, sinh nhật năm sau, thêm Lễ giáng Sinh, số lượng là vừa đúng — cũng chẳng trách Harry nghĩ như vậy.

Sau khi đem tất cả mọi thứ ra, Harry phát hiện ở môt góc tận cùng còn có một món đồ vật, móc ra… Aha! Harry thật không biết nên cao hứng hay sốt ruột, là ví của Draco, bên trong còn có rất nhiều Bảng Anh, a, cậu còn có thể nói cái gì, Draco khinh thường việc bán hàng từ thiện cứu vớt Gấu Bắc Cực của cậu!

~ *

~

Chọn Chương