[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Tác giả Thiên Vọng

Chương 5

Chọn Chương

Quy tắc hành vi thứ tư: tính trước làm sau

Draco buông bút lông chim, đầu ngón tay nâng cằm như suy nghĩ đến việc gì đó, anh bỗng nhiên mở miệng gọi, ”Lache!”

Một tiếng “bụp” nhỏ, một gia tinh mặc một tạp dề có đường viền hoa văn sạch sẽ từ khoảng trống trong thư phòng bỗng hiện ra trên mặt đất, đối Draco cúi đầu thật thấp, cái mũi dài suýt nữa đã chạm đến mặt đất, Cậu chủ Draco, Lache sẵn sàng chờ nghe sai bảo.”

”Ta muốn mi đi làm một việc.”

”Lache đợi cậu chủ sai bảo.” Giọng nói tinh tế của gia tinh phát ra âm rung kích động, nhưng hành vi cũng không xúc động.

”Cần tuyệt đối giữ bí mật, không thể cho bất kì ai biết, ngay cả cha cùng mẹ của ta cũng không được!”

”Vâng, Lache phục tùng mệnh lệnh của tiểu chủ nhân.” Lache là gia tinh riêng của Draco, đối với nó mà nói, mệnh lệnh của Draco đã tới mức độ nào đó vượt qua cả quyền uy của gia chủ Malfoy cùng phu nhân.

Draco đem giấy trong tay đưa cho nó, ”Giúp ta mua những thứ này về.”

Lache tiếp nhận tờ giấy, đọc lướt qua, đôi mắt như trái banh trừng càng lớn, cuối cùng suýt nữa là rớt ra, trong nháy mắt thu hồi tờ giấy, biểu tình của gia tinh khó nén chán ghét cùng cự tuyệt, nó bỗng nhiên lấy đầu đập xuống đất, ”Lache hư, Lache là một gia tinh hư, gia tinh hư! Lache không thể nghi ngờ yêu cầu của chủ nhân, phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, gia tinh hư, Lache hư…”

”Dừng lại!” Draco cao giọng nói, kỳ thật vẻ mặt của anh cũng không tốt hơn Lache bao nhiêu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong anh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra của gia tinh Lache, vẫn là cắn răng kiên trì, ”Theo lời ta nói mà mua!”

Những lời này phảng phất như có pháp thuật vô hình hoàn toàn chèn ép con gia tinh có tinh thần cứng đầu, vẻ mặt Lache tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng, sau khi yên lặng dùng đầu đập xuống đất một lúc, liền khóc ròng đáp ứng, ”Lache sẽ làm theo lời dặn của chủ nhân, Lache phải làm một gia tinh vĩ đại, gia tinh vĩ đại vĩnh viễn không được nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù cậu chủ kêu Lache đi mua quần áo dơ bẩn thấp hèn ngu xuẩn lại đáng sợ của Muggle, cho dù cậu chủ muốn bôi nhọ gia tộc Malfoy cao quý từ cổ xưa…”

”Đủ rồi!” Cho dù cơn bão trên Đại Tây Dương có u ám đến đâu cũng không đen như sắc mặt của Draco, không phải chỉ là vài món quần áo cùng vật phẩm của Muggle thôi sao? Trên tờ giấy kia còn không ít số lượng tài liệu độc dược quý hiếm chứa đựng Nghệ thuật Hắc ám tuyệt không nên cung cấp cho phù thủy vị thành niên sao không thấy Lache trung thành này lải nhải?

”Mua về, bí mật!” Draco phất tay, ném qua túi tiền tiêu vặt của mình, ”Đi đi!”

Đưa tiền cho Lache đang khóc như chịu tang cha mẹ, Draco đem quyển sách ma pháp cổ xưa đang mở ra trên bàn kéo lại bỏ vào giá sách, lại đem một quyền chép tay cổ xưa mỏng manh như vừa đụng liền vỡ cẩn thận đóng lại, rồi bỏ vào trong ngăn kéo có chứa mật ngữ.

Trước mắt, Draco phải hoàn thành một thí nghiệm về Nghệ thuật Hắc ám vô cùng quan trọng cũng vô cùng nguy hiểm, do ngày đó anh đã gặp được chuyện vui bất ngờ.

Ngày đó làm thí nghiệm cầu cứu khiến cho pháp lực cơ hồ hao tổn không còn khiến Draco phải ở trên giường suốt năm ngày, sau đó trong hoạn gặp phúc, anh ‘hoảng sợ’ phát hiện pháp lực trong cơ thể càng trở nên tinh thuần, tuy rằng trình độ lực lượng vẫn dừng lại ở giai đoạn trẻ con — phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, phù thủy chỉ có thể cảm giác được pháp lực gia tăng hoặc giảm bớt, cái này cũng không quá khó, theo tuổi tăng dần, số lượng pháp lực do luyện tập cùng dùng Độc Dược có thể đạt đến hiệu quả khác nhau, nhưng độ tinh thuần của pháp lực là trời sinh cố định, chỉ chịu ảnh hưởng do di truyền từ cha mẹ, cũng là một trong những nguyên nhân đề cao máu trong.

Trở lại chuyện chính, hiện tại Draco vẫn không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành ‘niềm vui bất ngờ này’, anh không thể không đem ánh mắt hoài nghi đặt lên bản chép tay bị hư hỏng được lưu lại của tổ tiên, nhưng vẫn không thể khẳng định. Bởi vì trong năm ngày này, cha lấy ra từ trong kho chứa của gia tộc môt khối màu trắng, đục, nghe nói là hóa thạch của trứng thú trên mặt trăng, khiến anh lúc nào cũng phải mang bên người, nói là có tác dụng ổn định pháp lực. Mà cha đỡ đầu của anh, Severus Snape, nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ, chưa đến ba mươi tuổi bởi vì cống hiến kiệt xuất cho Độc Dược mà nhận được Merlin tước sĩ huân chương Bậc thầy Độc Dược, cho anh uống vô số Độc Dược không rõ tác dụng lại có hương vị vô cùng đáng sợ.

Draco từng hỏi qua những thứ kia là cái gì, nhưng cha đỡ đầu đại nhân, một người luôn luôn nghiêm khắc ngoại trừ việc đem chỉ số thông minh của anh phê bình thành Huflepuff, đem hành vi nói thành cự quái Gryffindor, cũng phạt sao chép hai trăm lầm quy tắc hành vi của Slytherin làm bài tập ở nhà, còn lại không nói thêm một câu nào. Draco chỉ có thể thông qua danh sách tài liệu Độc Dược thật dài mà cha đỡ đầu đưa cho cha mình mà đoán rằng, những thứ thuốc kia vô cùng vô cùng trân quý hiếm có, bởi vì Độc Dược đại sư sẽ không vì tài liệu bình thường mà đặc biệt đưa danh sách cho Malfoy gia chủ.

Cuối cùng, tổng hợp lại làm ra hiệu quả ngoài ý muốn, pháp thuật của anh xuất hiện biến hóa này.

Tinh khiết hóa pháp thuật, có được lực lượng cường đại — điều này thật sự rất hấp dẫn, cho dù lấy chỉ số thông minh của Draco hai mươi tuổi thành thục cũng khó mà kiềm chế, chỉ cần là phù thủy, đại khái không ai có thể chối từ. Cho nên, Draco càng thêm coi trọng bản chép tay do tổ tiên lưu lại kia. Bất quá, chuyện này nhất định phải thận trọng, nhất định phải nghiên cứu thành phần Độc Dược của cha đỡ đầu, tác dụng của đá hóa thạch kia cũng cần phải tra thêm tư liệu, Draco quyết định chậm rãi tiến hành, làm theo chất lượng, dù sao đã có bao nhiêu người chết khi làm thí nghiệm Nghệ thuật Hắc ám, lại có bao nhiêu phù thủy vì thí nghiệm sơ xuất biến thành Squib mãi mãi…

Draco – Squib- Malfoy

Draco lập tức giật mình, cho dù tuổi thật của mình khiến anh càng thêm thành thục, ý nghĩ này vẫn khiến anh không rét mà run.

Draco thực nghiệm cần một lượng lớn tài liệu ma pháp nguy hiểm nhưng bắt buộc, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện làm một lần liền xong, Draco vừa giao tờ giấy kia cho Lache, ngoài việc muốn mua tài liệu phi pháp, hơn nữa là vì giải quyết vấn đề khó khăn mà anh gặp phải.

Draco muốn, ngoài những đồ vật bắt buộc này nọ, anh còn cần nói chuyện cùng cha mình.

Sau bữa cơm chiều, Draco đứng trước cửa gỗ màu rám nắng trong thư phòng, trên cửa là phù điêu khắc tộc huy của gia tộc Malfoy, đầu bạch kim trong truyền thuyết ngửa đầu kiêu ngạo đứng trên dây Tử Kinh, ý nghĩa sau cánh cửa gỗ của thư phòng là địa phương chỉ có gia chủ Malfoy mới có thể sử dụng, kiếp trước lúc Draco mười sáu tuổi liền trở thành chủ nhân của nó, mà đời này, Draco hi vọng tận đáy lòng, thời gian cha có thể bình an ngồi phía sau bàn gỗ màu đen kia càng lâu hơn.

”Draco Malfoy.” Draco đối diện với con chim kiêu ngạo trên cửa báo ra tên mình, sau đó cửa mở ra.

Lucius đang xem bảng lợi nhuận của gia sản Malfoy trong tháng này, trừ bỏ công việc ở Bộ Pháp thuật, hắn còn có sinh ý khổng lồ từ xưa của gia tộc cần tiêu phí phần lớn tinh lực cùng thời gian, bất quá, đối Malfoy mà nói, đương nhiên, gia đình vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất.

”Có chuyện gì sao, Draco?” Lucius buông bút lông chim, con rắn nhỏ là niềm kiêu ngạo của hắn.

Đối mặt với người cha luôn sủng ái mình, Draco theo thói quen trực tiếp đưa ra yêu cầu, ”Cha, con nghĩ cha có thể cho phép con rút ra một khoảng thời gian thích hợp, thích ứng một mình đi ra ngoài.”

Lucius nhướng chân mày, chỉ cần thoáng ngẫm lại liền có thể hiểu dụng ý sau lưng yêu cầu của Draco, nói thật sự cố ngày đó đều khiến bọn họ sợ hãi, tuy rằng Draco luôn biểu hiện kiên cường nhạy bén, sau đó còn lấy được rất nhiều khen ngợi, nhưng không thể nghi ngờ, con rắn nhỏ của hắn cũng sẽ sợ hãi. A, khu vực Muggle, Malfoy ở trong lòng không tiếng động mắng, đây quả thật là ác mộng tệ nhất mà một Malfoy có thể tưởng tượng đến.

”Việc này đương nhiên không thành vấn đề.” Lucius mỉm cười, cũng đưa tay mở ra ngăn kéo bên trái, ”Nhưng vì sao chúng ta lại không dùng một phương pháp đơn giản hơn hử?” Từ trong ngăn kéo hắn lấy ra một chiếc cài áo hình con rắng màu bạc vô cùng phù hợp thẫm mỹ của một Malfoy, vừa mới làm xong, đưa cho Draco, ”Chỉ cần con muốn về nhà, cầm nó, bất chấp là lúc ấy con ở chỗ nào.”

— phương pháp giải quyết vấn đề tiêu chuẩn nhà Malfoy!

Draco dùng hai tay tiếp nhận thứ này, vô cùng hoàn mỹ, không thể nghi ngờ, đây có thể không phải là kết quả mà anh muốn, ”Cha, không phải vấn đề lạc đường. Con sẽ không để cho chính mình trở thành kẻ vừa rời đi trang viên Malfoy liền biến thành đồ đần không biết gì, chính là…” Draco giương mắt nghiêm túc nhìn cha mình, lý do bên dưới khiến hắn cảm thấy đỏ mặt, ”Con cần có kinh nghiệm cùng… can đảm khi một mình đối mặt hoàn cảnh xa lạ.”

Khóe miệng mãi mãi mỉm cười mười lăm độ của Lucius hơi hơi bắt đầu biến dạng.

Cha của Lucius mất sớm, ngay lúc hắn còn nhỏ mẹ cũng đã ly khai, nguyện Merlin phù hộ bọn họ, đi trên con đường gian khổ làm người thừa kế của một gia tộc lớn, Lucius đối với điều này có nhận thức thân thiết, cho nên, hắn càng không hi vọng con rắn nhỏ rời khỏi vòng tay của mình, ở tình huống hoàn toàn không cần thiết, đem mình kề bên, Draco hiện tại thậm chí ngay lúc còn nhỏ đã khiến Narcissa cảm thấy lo lắng cùng đau lòng.

”Draco, ta không hi vọng lời nói ‘giúp con trưởng thành’ kia sẽ làm cho con tự đại hoặc làm hôn mê đầu óc còn chưa trải đời của con, nhưng ta phải thừa nhận, Draco, con là một người thừa kế vĩ đại, đủ để cho ta và mẹ con cảm thấy kiêu ngạo vì con, đương nhiên, Malfoy đối người thừa kế vĩnh viễn có yêu cầu nghiêm khắc, ta chỉ hy vọng con nhớ kỹ, hai tuần trước con vừa trải qua tiệc sinh nhật chín tuổi, mà phù thủy du lịch, thông thường hẳn là sau khi tốt nghiệp Hogwarts mới lo đến.”

”Cha, ngài nghĩ hơi xa rồi.” Draco thực rối rắm, là câu nào khiến cho cha mình hiểu lầm anh phải ra khỏi nhà du lịch? ”Chỉ là con có thể cần đi Hẻm Xéo tùy thời tùy chỗ mua hai quyển sách báo thích hợp, hoặc là đi cửa hàng giỡn ở Hogsmeade nhìn xem tác phẩm mới, hoặc là đi thăm hỏi bạn bè cùng cha đỡ đầu, con hỏi, là bởi vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Huống hồ, ngài vừa tặng con một Khóa Cảng, có cái này liền hoàn toàn không có vấn đề.”

Hẻm Xéo cùng Hogsmeade?

Thăm hỏi bạn bè?

Nếu chỉ là như vậy, Lucius nhìn không ra Draco cần gì phải đưa ra thỉnh cậu. Nếu nó thích ra ngoài, hắn thậm chí có thể mỗi ngày bồi mẹ mình đi dạo phố, hoặc là tham gia tiệc trà xã giao, nhưng đồng thời, Lucius cũng tìm không ra lý do để không đồng ý.

Tổng hợp lại lo lắng một chút về hành vi biểu hiện hằng ngày của Draco, cùng với ý niệm lỗ mãng, tò mò, ngây thơ ở tuổi này trong đầu, Lucius quyết định mở ra một điều kiện, ”Cho Lache đi theo.”

Draco cực lực tránh lộ ra diễn cảm không hợp phong cách Malfoy trên mặt mình, anh chỉ cần một lần ra cửa một mình, mà không phải muốn làm đến chuyện gì liên quan đến vật cấm, anh nhấc tay thề thốt, ”Cha, con lấy vinh dự Malfoy cam đoan, trước khi ngài tự mình dắt con đi, con tuyệt đối sẽ không đi hẻm Knockturn hoặc là nơi tương tự, ngài thật sự không cần phái một cái gia tinh tùy thời đi theo, giống như con là một đứa nít ranh chưa dứt sữa.”

Draco dùng ngón tay nâng cằm, hướng cha mình lộ ra mỉm cười tiêu chuẩn Malfoy, đương nhiên, nếu thí nghiệm ngày sau cần đến những thứ ‘chẳng phải bình thường gì đó’, anh tự nhiên sẽ để cho Lache đi mua hết thảy những thứ hắn cần — a, anh làm sao sẽ cho phép bản thân chín tuổi dính vào nguy hiểm đâu, điều đó rất không Slytherin.

Sau đó, thu phục hết thảy!

Buổi tối Lucius sau khi tắm rửa xong liền trực tiếp đi đến phòng ngủ ở cách vách, đó là phòng ngủ của Malfoy phu nhân, hắn đứng ở sau lưng Narcissa, một tay giúp cô cởi bỏ nút cài của vòng cổ trân châu, một tay ôm eo cô, cúi đầu hít thật sâu hương thơm trên người của vợ, ”Cissy em nói rất đúng, con trai quá mức thông minh sẽ khiến cha mẹ cảm thấy không có cảm giác thành tựu.”

Narcissa nở nụ cười quốc sắc thiên hương, nắm lấy bàn tay đang mò trên vai của mình, ”Vậy cũng đúng… chúng ta hẳn là lo lắng sinh thêm một cô con gái?”

~ *

~Ở trong phòng khách tràn ngập ánh mặt trời, mái tóc ngắn bạch kim của Draco nhu thuận dán bên tai, làn da nhẵn nhụi ở dưới ánh mặt trời bày ra sự sáng bóng như ngọc, vòng đeo tay hình rồng trên tay anh lại càng thêm tôn lên nước da trắng ngần ấy. Áo chùng phù thủy màu xám nhạt hoàn mỹ làm nổi bật màu lam trong mắt anh, kim cài bảo thạch hình con rắn nhỏ trên cổ áo không ngừng quay tới quay lui bày ra từng nét mặt đẹp đẽ, áo sơ mi lụa tuyết trắng có đường viền hoa râm trên người Draco thoáng hiện nét nhu hòa sau trưa nắng.

Draco cầm trong tay một quyển sách cổ xưa, ngoài bia có hàng chữ ‘Bảo Tàng về những Ma Pháp Trận cổ xưa’ thật to được thiếp vàng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ra vườn hoa hồng cách đó không xa, mẹ anh đang cùng các vị phu nhân cao quý cùng thưởng thức trà chiều mỉm cười gật đầu, ngẫu nhiên, anh cũng có thể thấy trong mắt các phu nhân có dáng vẻ cao quý này có tia tán thưởng, khen ngợi.

Nếu giờ khắc này các nàng biết anh đang xem sách gì, Draco đưa tia nhìn ác ý về phía các phu nhân có cử chỉ tao nhã kia, sẽ có bao nhiêu người bởi vì té xỉu mà cần ngửi muối?(1) Dù sao Lache đã muốn hỏng mất, Draco trừng mắt nhìn quyển sách ngụy trang thành sách về ma pháp trận, oán hận cắn răng — mình cũng sắp rồi.

Không thể phủ nhận, lần này sau khi sống lại, Draco đã học bổ túc rất nhiều tri thức đã bị chính mình bỏ qua, tỷ như cổ thuật, cổ ngữ, thuật luyện kim, thậm chí anh còn muốn chuẩn bị bắt tay vào làm nghiên cứu về mối liên hệ kì diệu giữa linh hồn cùng pháp thuật, nghiên cứu này cần rất nhiều tri thức về nghệ thuật hắc ấm cùng Độc Dược cao thâm tương quan. Nhưng mà, này, Draco hung hăng nắm chặt lấy — sách báo về tri thức thông dụng của Muggle — được anh ngụy trang thành một quyển sách có bìa ngoài được phủ lớp ma chú, số lượng đã xếp thành hai chồng cao thẳng tắp!

Merlin a!

Draco quả thực không dám tưởng tượng sau khi mình chết một lần rồi sống lại, anh cư nhiên còn cần học bổ túc về Muggle học! Mà đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện khiến anh thống khổ vạn phần này, nhưng mà ngày đó anh giống như bị Gryffindor nhập vào, buộc miệng nói ra lời đồng ý tặng quà sinh nhật cho tên Đầu sẹo kia!

Draco nhắm mắt lại thở sâu, xác định chính mình sẽ không lộ ra vẻ mặt dữ tợn, Slytheryn không dễ dàng đồng ý, một khi đồng ý, phải tuân thủ. Đây là một hành vi chuẩn mực của quý tộc, anh đã không còn ở tuổi đem việc hứa hẹn coi là vui đùa.

“Kính tưởng niệm” bị Lucius coi như vật nguy hiểm mà tịch thu, cho dù ở trong tay anh, Draco cũng không muốn dùng lại lần nữa, anh theo bản năng cự tuyệt nghĩ sâu xa thêm về nguyên nhân sau những chuyện ngoài ý muốn ngày hôm đó.

Được rồi, kể từ đó, vì có thể thuận lợi hoàn thành lời hứa của mình, anh, một Malfoy, vĩnh viễn cao quý, tôn sùng thuần huyết, chỉ có thể lựa chọn ăn mặc như Muggle, đi qua khu vực Luân Đôn của Muggle, dùng phương pháp của Muggle đi gặp mặt Harry — nếu anh nhớ không lầm, nơi sống Potter đã bị Dumbledore giám thị, dù là kiếp trước hay kiếp này, Draco đều chán ghét lão điên lúc nào cũng có cặp kính nửa vầng trăng kia, bất đồng duy nhất chính là, kiếp trước là xem thường, bây giờ là phòng bị.

Từ trên tổng hợp lại, Draco cần quần áo Muggle, tiền Muggle, bản đồ Muggle, thậm chí cần phải hiểu như thế nào sử dụng chính xác phương thức Muggle dùng để đi tới khu vực cách trung tâm Luân Đôn hơn dặm Anh kia. Mà toàn bộ chuyện này, chính là sự cho phép anh có được từ sự cho phép của cha, chỉ là chuẩn bị trước khi xuất phát, hiện tại anh buộc phải buông tha cho đề tài nghiên cứu về chiết xuất pháp lực đang cấp bách trên tay, còn phải đi lo chuẩn bị quà cho tên Đầu sẹo kia — a, việc này đương nhiên rất quan trọng, Malfoy chưa bao giờ làm chuyện thất lễ — quà tặng, liên quan đến thân phận.

~ *

~Chú giải:

(1) Nói thật là ta cũng không rõ lúc xỉu mà ngửi muối sẽ tỉnh lại là có thật hay không, nhưng mà nó ghi như thế, ta cũng không dám sửa.

~ *

~

Chọn Chương