[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Tác giả Thiên Vọng

Chương 16

Chọn Chương

Lời khuyên thứ hai của Gryffindor: chúng ta tò mò, chúng ta lỗ mãng, chúng ta là Gryffindor thành thật.

“Draco, cậu vừa xem tin tức cắt ra từ báo à? Thứ trong hầm gì đó, ngày đó là mình đi cùng bác Hagrid.” Sau khi từ căn chòi của Hagrid trở về, bởi vì phát hiện tin tức cũ về việc Gringotts từng bị cướp mà gợi ra vô số suy đoán trong Harry, cậu giống như phát hiện bí mật mà bám lấy Draco hưng phấn kể lại. “Mình từng thấy qua rồi, đó là một cái bao nhỏ bụi bặm, lớn cỡ nắm tay của một đứa bé, tuyệt không hấp dẫn, có thể là thứ gì quý giá chứ? Thậm chí có người không tiếc mà đi cướp ngân hàng, Hagrid còn nói với mình Gringotts là chỗ an toàn nhất trên thế giới, còn nói nếu có người muốn đánh cướp ngân hàng của yêu tinh nhất định là điên rồi.”

Bị bắt ăn bánh đá do người khổng lồ kia chế tạo, răng nanh bây giờ vẫn còn hơi ê nên tâm tình Draco không tốt lắm, “Giá trị cùng hình dạng lớn nhỏ của vật thể không liên quan nhau.”

“Bác Hagrid nói là do thầy Hiệu trưởng để cho bác ấy giữ, Draco cậu thử nói xem, nếu như ngay cả ngân hàng cũng không đáng tin, vậy hiện tại vật kia ở chỗ nào?”

“Cậu nói xem?” Draco cười mà không cười nhìn cậu, “Quên lời cảnh cáo của Hiệu trưởng khi khai giảng sao?”

Harry nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng ngời, “Khu hành lang cấm lầu ba!” Cái này đúng rồi, trừ bỏ ngân hàng yêu tinh thì còn có chỗ nào an toàn hơn Hogwarts chứ? Tất cả phù thủy tài giỏi nhất nước Anh đều ở trong trường này làm thầy cô giáo a!

“Cậu muốn đi xem?”

Harry lôi kéo ống tay áo Draco, nói không hiếu kỳ là giả. Ngay khi khai giảng Hiệu trưởng liền cảnh cáo địa phương kia rất nguy hiểm, mặc dù cậu không quá tin tưởng, lại nhìn chung quanh không có bạn học nào muốn đi thử nghiệm, cho nên cũng không biết là có nên đi mạo hiểm hay không, dù sao vật kia cùng cậu cũng đâu có quan hệ gì?

Harry đang tiến hành màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt …

Sau đó, buổi tối cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, hai con rắn nhỏ Slytherin chuồn ra phòng nghỉ đi thám hiểm.

“Nếu để cho cha đỡ đầu biết chúng ta đi đêm, chúng ta sẽ bị ông ấy ném vào trong vạc chế thuốc.” Draco dọa nạt Harry người vừa bước ra khỏi tầng hầm liền hưng phấn quá mức, “Nếu chúng ta bị lão Filch cùng con mèo kia của lão bắt được, lão sẽ dùng xích sắt cùng khóa sắt đem chúng ta treo lên, quất roi, lột da rút xương… Đây chính là hình phạt lưu truyền mấy trăm năm của Hogwarts.” — ở thời Trung cổ, đương nhiên.

Harry – tin là có thật – sắc mặt có chút xanh xao.

“Cho nên đi theo tôi, không được chạy loạn!” Draco dễ dàng có được cái gật đầu cam đoan giống gà mổ thóc của động vật họ mèo có cặp mắt xanh.

Bằng vào trình độ quen thuộc với tòa lâu đài này của Draco, bọn họ tránh né Peeves, Bà Norris cùng thầy Giám thị Filch, không hề gặp chướng ngại gì liền dễ dàng đi đến hành lang lầu ba, ngay trước cửa gỗ mục kia, Draco vung lên đũa phép, khóa vô thanh vô tức mở ra.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Harry gật gật đầu, nắm chặt đũa phép trong tay, tuy rằng cậu cũng không biết cái đũa phép kia rốt cục có thể có tác dụng gì hay không.

Đẩy cửa, cẩn thận bước vào.

Một con… một con chó ba đầu lớn đến mức gần như có thể nhồi đầy cả căn phòng, ba cái miệng chảy nước miếng như dòng suối nhỏ cùng vô số răng nanh không đếm được, còn có sáu đôi mắt lớn hơn cả bóng đèn đồng loạt nhìn chằm chằm hai phù thủy nhỏ bỗng nhiên phá cửa mà vào…

“A——!” So với việc bị một con chó quái vật ba đầu khổng lồ làm thịt, Harry cảm thấy việc bị giáo sư Snape chế thành thuốc, bị Filch lột da rút xương đã không còn là chuyện đáng sợ gì mấy.

Draco che lấy miệng đang thét chói tai của Harry, ngay khi chó ba đầu khổng lồ bắt đầu công kích liền dùng thân thủ nhanh nhẹ được huấn luyện ra từ trong những cuộc chiến kịch liệt đúng lúc xoay người, dùng ván cửa chặn lại công kích của răng nanh sắc bén hơn đao, sau đó lắc mình đi ra, đóng cửa, bóp khóa!

Cho dù sớm có tâm lý chuẩn bị, Draco thề trong nháy mắt vừa rồi, anh thật tâm bội phục dũng khí của Tam Giác Vàng Gryffindor năm đó!

Harry vẫn chưa hết kinh hách ôm chặt Draco, trên mặt không còn chút máu, may mắn, may mắn vừa rồi Draco phản ứng rất nhanh, chỉ còn thiếu chút nữa…hai người bọn họ đã bi cắn trúng. Bây giờ hai chân cậu vẫn giống như không hề có chút cảm giác.

“Sau này vẫn còn muốn đến thám hiểm sao?” Thanh âm của Draco cũng có chút suyễn, anh cúi đầu nhìn con mèo đen mắt xanh vẫn không buông móng vuốt bấm trên người mình.

Đầu Harry lắc giống như cái trống bỏi, cậu thề sau này cậu không bao giờ…phóng túng lòng hiếu kì của mình nữa. Hơn nữa, Harry dám chắc chắn, mặc kệ vật kia là cái gì, nó đặt ở Hogwarts đều tuyệt đối an toàn, có ai có thể đánh thắng chó khổng lồ có ba cái đầu, ba cái miệng với ba hàm răng nanh sắc nhọn a?

~*

~“Thực xin lỗi vì đã quấy rầy,” một giọng nữ nho nhỏ quấy rầy Harry đang làm luận văn ở thư viện, cậu ngẩng đầu, nhận ra là Hermione Granger.

“Trò Potter, nếu trò xem xong cuốn ‘Sự kiện phù thủy nước Anh thời Trung Cổ ’, có thể cho tôi mượn không?” Thanh âm của Hermione nhỏ đến mức gần như là thì thầm.

Harry nghiêng đầu, đem một đống sách trải dài trên bàn, “Làm bài tập Lịch sử Pháp thuật? Nếu bạn Granger không để ý, bạn có thể đến đây xem cùng mình, mình chỉ vừa xem xong một chương mở đầu, chỉ sợ sẽ còn phải đợi một lúc lâu.”

“Ừm, được rồi!” Hermione ngồi xuống, mở ra tấm da dê của mình.

Không thể không nói, có thể cùng một nữ phù thủy thông minh cùng nhau làm bài tập, Harry lại càng dễ tìm được tri thức hữu dụng, cho nên vốn quy hoạch một giờ để làm bài tập Lịch sử Pháp thuật thì cậu chỉ dùng phân nửa thời gian.

“Cậu thật thông minh, mình cảm thấy cậu và Draco đều thông minh như nhau.” Tuy rằng đó là bất đồng, Harry nghĩ, Draco lợi hại bởi vì kiến thức bác học cho nên không gì không biết, mà trò Granger tựa hồ lại càng mẫn tuệ về việc nắm bắt tri thức hữu dụng trong thế giới chưa bao giờ biết đến. “Draco còn tưởng rằng cậu sẽ phân đến Gryffindor, ý mình là, người thông minh như bạn Granger, theo lý thường phải đi Ravenclaw không phải sao?”

“Đừng gọi mình là bạn Granger, gọi mình là Hermione. Cậu vừa nói đến là vị hoàng tử Slytherin kia của các cậu?” Hermione nghe được đánh giá từ chỗ các bạn học, bất quá nói thật, Draco Malfoy thật sự phù hợp với hết thảy những điều miêu tả về hoàng tử trong truyện cổ tích, gia thế phi phàm, dung mạo ưu tú, tóc vàng, hơn nữa hành vi tao nhã mọi lúc, lễ độ, thành tích xuất sắc. Cho dù danh tiếng Slytherin không quá được hoan nghênh, cũng không ai có thể nói ra Malfoy có tật xấu gì, ít nhất cậu ta chưa bao giờ giống như những Slytherin khác biểu hiện ra một bộ dạng tự cho là đúng cùng tài trí hơn người khiến cho người chán ghét, ở điểm này, kỳ thật, tràn ngập tự đại tự cuồng như Gryffindor cũng không soi mói được.

“Ravenclaw có kho sách phong phú, mình nghĩ nếu như mình đều đã xem hết sách giáo khoa trong kỳ nghỉ, vậy trong thời gian còn lại xem thêm nhiều sách cũng tốt.” Hermione thừa nhận, trên xe lửa khi nghe được Draco Malfoy nói đến ngoài thời gian học vẫn đọc thêm sách báo để làm phong phú tri thức của mình thì cô bắt đầu tâm động. “Hơn nữa, nếu Gryffindor đều là cái loại đồ đần đầu óc trống trơn, gặp liền khoe khoang, một chút ánh mắt cùng cảm thông cũng không có, mình mới không quan tâm. Bọn họ rất lỗ mãng, làm trò trước mặt cậu mà nói này nọ…Đúng rồi, sau đó bọn họ không có tiếp tục quấn lấy cậu chứ?”

Harry nhún nhún vai, mặt hơi đỏ lên, đối mặt với cô phù thủy nhỏ luôn bênh vực lẽ phải, lại đối cậu thật có thiện cảm, cậu có điểm luống cuống lật lật tờ giấy trắng trong tay, “Slytherin cùng Gryfindor giống như nước với lửa vậy.”

“Đây là ý niệm trái ngược! Không hề nghi ngờ,” Hermione nữ vương rất có quyền uy bình luận, “Đàn chị của mình nói Slytherin thực coi trọng vinh dự bản thân. Cậu nhìn Gryffindor xem, bọn họ căn bản không có coi trọng vinh dự, nhìn bảo thạch trong đồng hồ ở Đại Sảnh kìa, bọn họ chỉ biết gây chuyện để bị trừ điểm, mình thực sự hoài nghi Nhà đó vó người nào hay không, ngay cả trong thư viện vào cuối tuần cũng không hề có một Gryffindor đọc sách chuẩn bị bài, như vậy bọn họ làm sao có thể kiếm điểm cho Nhà mình đây? Potter, trên tay cậu là danh sách sách tham khảo sao?”

“Gọi mình là Harry sẽ tốt hơn. Draco viết cho mình tài liệu tham khảo ngoài giờ học.” Harry đem tờ giấy đưa ra.

Hermione lấy đi, riêng cái tên cũng đã đủ hấp dẫn lòng người, cô dám cam đoan tất cả những quyển sách này nhất định vô cùng có ích, phải biết rằng thư viện của Hogwarts rất lớn, bên trong tất nhiên có vật quý được truyền thừa qua ngàn năm, nhưng những thứ lộn xộn có hoa không quả gì đó cũng không ít, hơn nữa cô không thể không thừa nhận, phần lớn tri thức đều là lặp lại, thực lãng phí thời gian.

“Thoạt nhìn cậu ấy đã xem qua toàn bộ sách ở nơi này,” nhìn thấy danh sách rõ ràng đã trải qua sàng lọc, cô phù thủy nhỏ có chút đả kích, cũng sợ hãi than danh hiệu hoàng tử cũng không phải là bịa đặt, “Thật hy vọng mình cũng có bạn bè lợi hại như vậy!”

“Đương nhiên là bạn bè!” Harry xoa danh sách, có chút cà lăm, “Mình là nói, chúng ta…có thể…trở thành…bạn sao?”

“Đương nhiên!” Herminone gật đầu thật mạnh, “Nếu như là bạn bè, sau khi cậu xem xong những sách này, sẽ không để ý mà cho mình mượn chứ?”

“Chúng ta có thể mỗi người một nửa, sau đó lại trao đổi.” Harry đề nghị.

“Vậy cũng tốt!” Hermione thật vui vẻ, “Đừng quên làm ghi chép đọc sách, như vậy khi chúng ta trao đổi sẽ có nhiều lợi ích hơn.”

Hai tuần sau khai giảng, mọi chuyện bắt đầu bước trên con đường có quy luật, Harry dần dần đã quen với tiết tấu của cuộc sống trong trường, Draco cũng dần chầm chậm thoát khỏi tổ học tập của họ mà biến mất vô tung vô ảnh — Draco vội vàng cùng giáo sư Snape phân tích các nguyên liệu được phối từ xưa kia, từ trong miêu tả khó hiểu của thơ ca, bọn họ đang phân vân giữa chín loại nguyên liệu, nếu phải hoàn toàn thí nghiệm chín loại tài liệu này rốt cục là tổ hợp như thế nào, bọn họ nhất định phải làm hơn trăm lần thí nghiệm, cho nên Draco không hề có thời gian rảnh rỗi.

Mà Harry ít nhiều gì cũng đã được Draco giúp xây dựng trụ cột, còn có những sách ngoại khóa được mượn cùng với việc trao đổi với Hermione, cậu vẫn có thể ở trước mặt các hậu duệ của các gia tộc xa xưa mà nổi bật giữ vững vai trò thủ lĩnh. Vì thế, cuộc sống ngày ngày đi học, bài tập, đọc sách, ghi chép, còn có đúng giờ đi văn phòng Độc dược xử lý đủ kiểu nguyên vật liệu, cũng ở dưới sự coi thường của giáo sư Snape cùng sự giúp đỡ của Draco mà bình tĩnh vượt qua.

Có thể là cuộc sống của Harry Potter nhất định không thể bình bình đạm đạm, lớp Bay mà cậu chờ mong đã lâu cũng đến cuối cùng căn bản biến thành một tràng tai nạn.

Vài tuần sau khai giảng, bắt đầu lên lớp học Bay. Bởi vì nói bọn họ vẫn học cùng Gryffindor, nhóm con rắn nhỏ Slytherin liền có chút mất hứng, sau đó vừa học không được bao lâu, bởi vì sát thủ vạc Neville gặp sự cố khi bay mà không thể không làm cho khóa học Bay bỏ dở càng làm cho người ta thất vọng. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này cũng không sánh bằng chuyện xảy ra sau khi phu nhân Hooch đưa Neville đi Bệnh Xá, sự khiêu khích của sư tử Gryffindor càng làm cho Harry phẫn nộ.

“Hắc, nhìn xem ai kìa, là bảo bối Slytherin!” Ron dùng giọng điệu châm chọc nói ra từ kia, khiến sắc mặt Harry nháy mắt trở nên đỏ bừng.

Draco hoàn toàn xứng đáng là Hoàng tử Slytherin, tuy rằng mỗi lần thêm điểm trên lớp đều là do Harry hoàn thành, nhưng kỳ dị là, mọi người Slytherin tựa hồ cũng cảm thấy Draco Malfoy càng không dễ chọc một chút nào…Được rồi, Slytherin cũng không thể có hai Hoàng tử không phải sao? Hơn nữa từ ngoại hình đến xem, Harry cùng khái niệm ‘Hoàng tử” tựa hồ còn có tí xíu khoảng cách.

Phía Slytherin nói là, Harry là ‘Cậu Bé Vàng Slytherin’, sự tích của nó là từ việc đội trưởng Quiddictch Marcus Flint ngày đó dưới sự kích động xem Harry bay thử đã thốt ra câu “Cậu Bé Vàng của tôi.” Mà một số người thân thiết hơn, tỷ như Zaibini Blaise, càng ưa thích dùng ngữ điệu trêu chọc, xưng Harry làm ‘Bảo bối Slytherin’, tuy rằng Harry đã kháng nghị qua rất nhiều lần.

Loại tên lóng này nói ra từ miệng bạn bè vẫn không sao, nhưng từ miệng người có địch ý nói ra tất nhiên sẽ không làm cho người ta thoải mái.

“Chuyện đó không liên quan gì đến cậu!” Harry lạnh lùng quăng xuống một câu.

“Mày là phản đồ của Gryffindor!” Ron bày ra bộ mặt ‘nhất định không buông tha mày’, phía sau còn mang theo một đám Gryffindor ồn ào, “Truyền thống của nhà Potter là Gryffindor, ba mẹ mày thậm chí là đấu tranh cả đời với đám Tử thần Thực tử cho đến lúc chết, mà mày lại chạy tới ôm ấp Tử thần Thực tử, biến thành Tử thần Thực tử con! Ba mẹ mày sẽ cảm thấy nhục nhã vì mày, nếu bọn họ còn sống, cha mày sẽ xóa tên mày khỏi gia tộc, mẹ mày sẽ hận không thể bóp chết tên hư hỏng như mày!”

Sắc mặt Harry nháy mắt trở nên tái nhợt hơn cả Nam Tước Đẫm Máu.

“Giải thích!”

Không có ai biết Draco là như thế nào đến bên cạnh Ron Weasley, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, anh liền từ chỗ này dời đến chỗ kia, hơn nữa dùng một tay siết chặt cổ áo Ron khiến mặt nó đỏ tím lẫn lộn, một tay nắm chặt đũa phép để ở cằm của nó, tựa hồ tùy thời đều có thể buột miệng nói ra một lời nguyền rủa.

“Tôn nghiêm của Slytherin không thể bị sỉ nhục, giải thích!”

“Mày…Ôi khụ, ôi ôi —” Ron căn bản không phát ra được nửa chữ, người bên cạnh nghi ngờ Weasley còn chưa bị lời nguyền giết chết thì đã bị Malfoy bóp chết.

Nhóm tử sư tử chính nghĩa sôi nổi gào thét rút đũa phép ra, thề chỉ cần Malfoy xuống tay, bọn họ liền thay trời hành đạo!

Mà nhóm con rắn nhỏ cũng cười lạnh không cam lòng yếu thế cũng rút ra đũa phép đối với địch nhân ti ti phun nọc độc.

Trận sư xà đại chiến này, cuối cùng bởi vì một đạo ánh sáng máu trắng sau lưng Draco dẫn phát ra, không ai biết đó là do ai phát ra, mà biết thì có làm sao? Quan trọng là… đó là tín hiệu cho phép công kích, cho nên, song phương như ý nhào vô đánh nhau.

Ném Bùa Chú linh tinh vào nhau, năm nhất bé tý thì biết cái gì a? Toàn bộ người nơi đây đều xoay đánh thành một khối! Bất quá ngay cả như vậy, bên Slytherin vẫn có mấy người, những người thừa kế gia tộc vẫn có thể tung ra một hai cái nguyền rủa đùa dai có uy lực nho nhỏ, tỷ như nguyền rủa ngứa, nhưng ngay cả khoảng cách thực lực mỏng manh như vậy cũng làm cho nhóm con rắn nhỏ chiếm thượng phong — Đúng vậy a, bọn người Zaibini dùng mấy lời nguyền ác chú đem tất cả sức chiến đấu chính của Gryffindor xóa sạch, còn lại không phải mặc cho nhóm con rắn nhỏ chà xát vo tròn đều được hay sao?

Ron liền thảm rất nhiều, thực lực về ác chú của Draco không để có người hoài nghi, chẳng sợ việc tạo ra ‘Crucio ’ thì thực lực bây giờ của Draco vẫn có thể thắng, đương nhiên không thể làm rõ ràng như vậy, bất quá nhiều hơn các thần chú linh tinh như ‘Incendio ’ hay bị mấy thùng sên đè cũng đủ cho nó nằm ở Bệnh Thất vài ngày.

“Dừng — Tay —!”

Một tiếng gầm lên giận dữ trải qua ‘Sonorus’ (Âm vang) từ phía lâu đài phát ra, nhóm tiểu sư tử mặt mũi bầm dập cùng nhóm con rắn nhỏ quần áo tóc tai đều vô cùng chật vật đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn thấy Viện trưởng cả người phát tán áp suất thấp trừng mắt bọn bọ — toàn thể cứng đờ.

Là giáo sư McGonagall từ cửa sổ văn phòng nhìn thấy hết tất cả, sau đó vội vàng dùng mạng Floor trong trường thông báo cho giáo sư Snape đang chấm bài tập — là hai đại boss được công nhận không thể trêu chọc vào nhất cùng nhau liên thủ, không có gì không thể hỏi rõ ràng.

Chỉ có hai người duy nhất thoạt nhìn quần áo coi như sạch sẽ chính là Harry và Draco. Harry hiển nhiên trải qua chuyện không tốt, tuy rằng cực lực che dấu, nhưng đối với câu hỏi của giáo sư Snape thì mặt mũi vẫn trắng bệch như cũ, tức giận đến mức ngay cả môi cũng run run, căn bản không nói nên lời, cho nên nhiệm vụ giải thích đặt trên người tiểu độc xà từ đầu đến đuôi là Draco.

“Là do Weasley dùng huyết thống đến vũ nhục Harry trước, nó nói Harry là kẻ phản bội, sau đó lại vũ nhục Slytherin, nó nói Harry vào Slytherin nơi mà tất cả đều là Tử thần Thực tử rồi tương lai cũng sẽ trở thành Tử thần Thực tử con, nó còn nói nếu ba mẹ Harry còn sống, cậu ấy cũng sẽ bị gia tộc xóa tên, mà mẹ của cậu ấy thậm chí sẽ tự tay bóp chết cậu ấy.”

Draco mười một tuổi không biết chuyện tình tan vỡ của giáo sư Snape vào mười mấy năm trước, nhưng không có nghĩa Draco hai mươi mấy tuổi không biết. Nếu khiêu khích ký ức thương tâm của cha đỡ đầu thì anh thực xin lỗi, có lẽ anh càng cho rằng, một cái Slytherin nghe được loại lời nói vũ nhục này sẽ càng phẫn nộ hơn là thương tâm, “Lúc ấy con chỉ yêu cầu Weasley giải thích cho việc vũ nhục tôn nghiêm Slytherin, con dùng đũa phép chỉ vào nó uy hiếp, nhưng con không có động thủ.”

Giáo sư McGonagall sắc bén nhìn tiểu sư tử ở một bên, lại không nghe được nửa câu phản bác từ nhóm tiểu sư tử, cho nên cái này là chân tướng, “Ai động tay trước?”

Goyle chịu nhiều công kích của Gryfindor, tóc bi nắm hỏng bét, cả người chật vật đứng ra, bối rối nhấc tay cam đoan, “Giáo sư — con, con thề, con thấy có người hướng sau lưng Draco phát Bùa Chú nên mới hướng bọn họ nhào qua.”

“Có đúng như vậy không?” Giáo sư Snape dùng tầm mắt tử vong quét qua toàn bộ Gryffindor.

Tiểu sư tử thành thực đông cứng: “….”

Tốt lắm, trước khinh thường người, sau lại động thủ, từ đầu đến đuôi, tiểu sư tử Gryffindor gây họa không nhỏ, bởi vì không thể tìm ra sai lầm cụ thể của mọi người, giáo sư McGonagall phẫn nộ chỉ có thể trừ Nhà mình 150 điểm! Mà làm bị động nghênh chiến cũng cuối cùng trở thành người thắng lợi Slytherin, bởi vì ‘không bảo trì đủ lý trí cùng bình tĩnh, dùng bạo lực thương tổn đồng học, làm cho nhiều học sinh bị thương’ bị giáo sư McGonagall công bằng trừ 50 điểm.

Lập tức phạt cấm túc, tin tưởng toàn bộ trường vui vẻ nhất chỉ sợ sẽ là Giám thị Filch, bởi vì thẳng đến lễ Giáng Sinh, lão đều có lao động cưỡng bức miễn phí tùy ý sử dụng.

Giáo sư McGonagall đem đầu sỏ – Ron đã hôn mê đem đến Bệnh Thất chữa trị, mà giáo sư Snape trước khi rời đi, dùng thanh âm cao hơn thì thầm một chút mệnh lệnh nhóm ‘lũ nhóc giống như cùng cự quái đổi não’, “Ta hi vọng sau hai tuần sẽ nhìn thấy bảo thạch của Slytherin trong đồng hồ cát sẽ khôi phục đến vị trí nên có của nó.” Sau đó liền giống như một đoàn mây đen lung lay rời khỏi sân bóng Quiddich.

Nhóm con rắn nhỏ cũng ủ rũ bắt đầu tốp năm tốp ba hướng lâu đài mà đi.

Draco xoa nhẹ tóc Harry, thấp giọng nói gì đó, sau đó cũng lôi kéo cậu đi.

“Hắc, Draco, vừa rồi không sau chứ?” Zaibini lui về phía sau vài bước, vỗ lên vai Draco.

Draco cười mà không cười liếc mắt nhìn Zaibini một cái, “Tôi thì có thể có chuyện gì? Vừa rồi cậu sử dụng kia là cái gì?”

“Bùa Bay.” Tiểu hắc xà Zaibini khoái trá phun lưỡi, không thèm để ý chút nào, “Rõ ràng là cậu quá nặng, thần chú của tôi không hữu dụng.”

Khóe miệng Draco hơi lệch, “Sao lại kêu không hữu dụng? Nó phi thường thành công làm cho nhóm sư tử ngu xuẩn kia 100% bị trừ điểm. Tôi chưa từng thấy qua Bùa Chú cường đại như vậy.”

Hai tiểu độc xà nhìn nhau cười, le lưỡi, ngông nghênh quay về tầng hầm.

~ *

~

Chọn Chương