[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Tác giả Thiên Vọng

Chương 14

Chọn Chương

Quy tắc hành vi thứ mười hai của Slytherin: giảo hoạt là đặc tính của chúng ta, tránh nặng tìm nhẹ là thủ đoạn của chúng ta.

Buổi tối học xong lớp Thiên Văn, Harry vừa nghĩ tới quy tắc hành vi Slytherin dày đặc bốn bức tường chân liền mềm nhũn, hai trăm lần, cậu và Draco mỗi người phải viết hai trăm lần! Cho dù cậu không ăn không ngủ cũng viết không xong, hơn nữa mới qua khai giảng được ba ngày, cậu đã tự mình lãnh một tháng cấm túc…

Harry phờ phạc trở lại phòng ngủ, hiện tại phòng ngủ đã có hình đáng của một phòng ngủ, có thêm rất nhiều thứ, cũng không còn quá trống trải — bốn cột giường khắc hoa màu bạc, màn giường có hoa văn dây leo màu xanh tinh mỹ, có tủ đầu giường đồng bộ, nơi đất trống trước lò sưởi âm tường có một cặp ghế sô-pha lớn, ở giữa có bàn cà phê cùng một tấm thảm lông xinh đẹp, ngay cả cái “đèn treo chậu than” trên đỉnh đầu cũng đã trở thành đèn thủy tinh xa hoa, bọn cậu còn có một khung cửa sổ thật to, bên ngoài ở trên cao trăng màu bạc huyền ảo, không phải bọn cậu đang ở dưới tầng hầm sao? Thật không biết Draco làm như thế nào.

“Draco, cậu có biết cái gì kí họa nguyền rủa, hoặc là phục chế nguyền rủa linh tinh….”

“Harry.” Draco hướng cậu chỉ chỉ lò sưởi âm tường, việc này không cần anh động tay.

“…Indencio!” Harry vung đũa phép lên, lửa trong lò sưởi liền bùng lên, còn có đèn treo trên đỉnh đầu cũng lập tức phát sáng, “Sao chép hai trăm lần, làm sao mới viết xong đây?”

Draco ngồi trên ghế sô-pha trước lò sưởi vẫy vẫy tay, gọi Harry lại, “Cậu lo lắng việc giáo sư bắt chép phạt à?”

Harry gật đầu như gà con mổ thóc, vốn Viện trưởng Snape giống như là rất không thích cậu, kết qủa bây giờ còn làm ra chuyện như vậy, Harry căn bản không dám tưởng tượng nếu không thể giao bài phạt đúng hạn sẽ có hậu quả gì.

Cậu rên rỉ, trời ạ, mới khai giảng được ba ngày mà cậu đã bi thảm như vậy rồi.

Draco ngả ra sau, thở dài, điểm ngốc nhất của sư tử Gryffindor chính là bọn họ vĩnh viễn không nắm bắt được bản chất của sự việc. “Harry, cậu có biết vì sao mỗi lớp học tôi đều để cho cậu giúp Slytherin thêm điểm không?”

Harry khựng lại, rồi rầu rĩ cúi đầu vò góc áo, cậu đương nhiên biết, cậu đâu có ngốc! “Là vì để cho tất cả mọi người có thể yêu thích mình.” Draco biết cậu vẫn luôn không có kết bạn với ai. Kỳ thật, vừa rồi khi cậu nghe Zaibini an ủi Đội trưởng Flint, nói cho dù giáo sư không cho Harry nhập đội, Draco vẫn bay rất tốt.

“Không hoàn toàn như vậy.” Draco ngồi xuống, không có sử dụng từ ngữ văn hoa của mình, mà là dùng thái độ vô cùng nghiêm túc giải thích, “Trong ký túc xá của chúng ta, Carine Jones, cậu họ của cô ấy là một Tử thần Thực tử, chết ở trong ngục Azkaban, thêm một nhà chú ruột cũng là Tử thần Thực tử, mười mấy năm trước bị Thần Sáng giết chết, còn có Mục Nhĩ Tắc Bá (1)…”

“Draco, cậu nói những lời này mình nghe cũng không hiểu…” Harry căn bản nghe không hiểu.

Draco xoa nhẹ ấn đường, “Cậu là Đứa-bé-sống-sót, tất cả mọi người đều cho là cậu khiến cho Chúa tể Hắc ám biến mất, những người mà tôi vừa mới nhắc tới đều là trợ thủ đắc lực của Hắn, trước khi Chúa tể Hắc ám thất thế, gia tộc của bọn họ hưởng thụ việc có được lực lượng, vinh dự, quyền lực cùng địa vị, mà hiện tại người nhà của bọn họ đã chết hết, người còn lại chỉ là bị người xem thường, không còn gì cả. Cậu nghĩ bọn họ sẽ nhìn cậu như thế nào?”

Harry nhịn không được mà run lên, “Bọn họ… hận mình?”

“Đúng vậy.” Draco thừa nhận, lại lập tức phủ nhận, “Nhưng tôi càng cho rằng bọn họ là sợ cậu, bởi vì cậu, đánh bại Chúa tể Hắc ám.”

“Nhưng mà mình không có!” Harry cảm thấy được tất cả những lời nói có liên quan với cậu thì vấn đề này là vớ vẩn nhất, “Khi đó mình mới 1 tuổi, mình không biết gì cả, làm sao mình có thể…”

“Harry,” Draco cao giọng cắt lời cậu, “Cậu nghe tôi nói, là bọn họ ‘cho rằng’ cậu đánh bại Chúa tể Hắc ám, cho nên mới sợ cậu!” Anh nhấn mạnh chữ kia, “Nếu bọn họ nhìn thấy chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi bình bình thường thường, ngu ngốc, thậm chí bài vở và bài tập đều rối tinh rối mù, bọn họ sẽ nhìn cậu như thế nào, sẽ đối xử với cậu ra sao?”

Harry chậm rãi cúi đầu, hiện tại cậu đã hiểu rõ một tầng dụng ý của Draco, rõ ràng Draco lợi hại như vậy, lại nhất định phải là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trên lớp, làm như vậy chỉ sợ là để cho người khác nhìn thấy đều cho là cậu rất lợi hại đi.

“Slytherin sùng bái kẻ mạnh, cũng kính sợ kẻ mạnh. Harry, nếu một khi cậu làm cho bọn họ biết cậu không đủ mạnh, không đủ thần bí, không có lực lượng đáng sợ gì, Slytherin sẽ trở thành nơi mà cậu không thể tưởng tượng được.”

Nghe nói như thế, Harry chợt nhớ tới mình theo những người khác nghe tới tất cả ở Slytherin đều là phù thủy tà ác, chẳng lẽ là thật? “Draco, Slytherin năm đó có phải là có rất nhiều người gia nhập vào Voldemort?”

Draco hỏi lại, “Cậu có chú ý nơi này có rất nhiều học sinh đều là đến từ gia tộc từ cổ xưa không?”

“Ừm, cậu còn nói đây là bởi vì điều kiện chọn lựa của Slytherin rất hà khắc.”

“Những gia tộc hiển hách đó ở thời kì chiến tranh luôn có mục tiêu rất rõ ràng, Slytherin không phải Gryffindor, chúng ta sẽ không bất chấp hậu quả mà tiến tới, ‘Slytherin vĩnh viễn không đem mình đặt ở chỗ tiến thoái lưỡng nan’ — quy tắc hành vi thứ hai mươi mốt của Slytherin.” Draco không nói rõ, nhưng cơ bản thừa nhận, “Ở thời kì đỉnh cao của Chúa tể Hắc ám, hắn dùng chết chóc để uy hiếp, đồng thời có rất nhiều thứ hấp dẫn mà các gia tộc cổ xưa khó có thể cưỡng lại, cho nên có rất nhiều người lựa chọn thỏa hiệp hoặc là ủng hộ hắn. Nhưng mà liên kết như thế không bền, cho nên khi Chúa tể Hắc ám thất thế, rất nhiều người đều nỗ lực phủi sạch quan hệ với hắn.”

Harry cuộn mình lại trên sô-pha, còn thật sự suy nghĩ lời Draco nói, Chúa tể Hắc ám là kẻ thù giết chết người thân của cậu, bọn Tử thần Thực tử này liền tương đương với đồng lõa của hung thủ, hơn nữa nghe nói những người này còn rất a dua giảo hoạt, Nón Phân loại nói cũng có chút đúng. Cậu tựa hồ mềm lòng chấp nhận cách nói này của Draco, tựa như những gì diễn ra trong phim ảnh, một bên là súng, một bên là năm triệu tiền mặt, nếu không phối hợp cũng sẽ bị giết chết, hoặc là uy hiếp đến tính mạng của người nhà, người bình thường đều phải khuất phục.

Cha mẹ của cậu cũng là bởi vì…

“Cậu là Đứa-bé-sống-sót, Harry, cậu làm cho Chúa tể Hắc ám khủng bố kia biến mất,” Harry ngẩng đầu lên nhìn Draco, thanh âm của cậu ta giống như từ chỗ xa xăm truyền đến, “Cậu bị Chúa tể Hắc ám nhận định là kẻ thù một mất một còn, nếu cậu biểu hiện ra sự cường đại vượt tuổi, kiên định cùng thâm sâu không lường được, nếu cậu đem cho mọi người hi vọng có thể chiến thắng Chúa tể Hắc ám, như vậy cuối cùng những người này đều sẽ phản chiến đứng bên cạnh cậu. Càng nhiều người ủng hộ cậu, bên người Hắn càng giảm một phần lực lượng. Kỳ thật rất nhiều người vẫn còn do dự đến nay chính là sợ sự trả thù điên cuồng của Chúa tể Hắc ám sau khi một lần nữa trở nên cường đại.”

Đây là một loại sứ mệnh!

Lần đầu tiên Harry hiểu rõ trên người Đứa-bé-sống-sót gánh vác những gì. Những thứ chìm đắm bởi vì nhớ tới cái chết của cha mẹ mà trồi lên mặt nước, bộ phận thuộc về Gryffindor chậm rãi hiện ra, “Mình hiểu được, cho nên mình muốn đánh bại hắn, cho dù như thế nào, chuyện đầu tiên cần làm là để cho mình trở nên mạnh hơn.”

“Với trình độ trước mắt, cậu chỉ cần biểu hiện ra như vậy cũng đã đủ vĩ đại khiến lòng người cẩn thận, không thể khinh thường sẽ tốt hơn, dù sao cậu vừa mới nhập học. Hiện tại, bọn họ cũng sẽ không chờ mong cậu lợi hại như Chúa tể Hắc ám, bọn họ chờ mong tương lai của cậu không gì phá được, bọn họ chờ mong cậu có thể hoàn toàn ngăn cản hắn trong tương lai. Chúa tể Hắc ám biến mất lâu như vậy, rốt cuộc có thể trở về hay không, khi nào thì trở về không ai biết cả, thật ra mọi người đều khát vọng hòa bình.”

Harry nghe theo lời của Draco, nhưng là lại có vấn đề, cậu có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng, “Draco, nếu Voldemort kia…vậy nhà của cậu…ôi, thực xin lỗi…”

Khóe miệng của Draco lại hơi hơi cong lên, trong đôi mắt máu lam xám không có ý bị xúc phạm mà là tia sáng thâm thúy sâu xa, anh dùng tay nâng cằm, lại lần nữa dùng ngữ điệu ngạo mạn nhẹ giọng nói, “Malfoy, sinh ra đã cao quý, không làm nô bộc của bất cứ ai.”

Trong phòng yên tĩnh chốc lát, Draco đem túi sách của mình túm lại, “Tốt lắm, không nói nhiều nữa, chúng ta trở lại việc chính,” Anh từ trong túi lấy ra ‘Ngàn loại Dược Thảo cùng Sinh Vật Thần Kì’, “Làm bài cho lớp Độc dược vào thứ sáu.”

“Mình sẽ chuẩn bị bài.” Harry được Draco dạy dỗ dưỡng thành thói quen có thể bắt được manh mối nhưng vẫn không biết rõ dụng ý của anh.

“Hôm nay, cha đỡ đầu rất tức giận! Hơn nữa, ông ấy còn không thích cậu.” Draco nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry suy sụp xuống, “Trên lớp học cha đỡ đầu luôn luôn đặt ra một vài câu hỏi kiểm tra, mà thứ sáu, là lớp học Độc Dược đầu tiên của chúng ta, tám chín phần cậu chính là đối tượng bị hỏi, tôi cơ hồ có thể khẳng định, cậu sẽ bị cha đỡ đầu gây khó dễ. Ngẫm lại đi, nếu cậu hoàn toàn không thể trả lời đúng câu hỏi của ông ấy, bại lộ bản thân là một tên ngu ngốc tự đại, chìm đắm trong danh tiếng “Đứa-bé-sống-sót” mà đắc chí, một tiểu cự quái năm nhất với đầu óc trống trơn, những kẻ ngầm quan sát cậu, đánh giá cậu, chờ bắt được nhược điểm cũng như công kích cậu sẽ nhìn cậu như thế nào, giáo sư sẽ nói như thế nào?”

Mặt Harry trắng bệch, lại nhớ tới những lời răn dạy quở mắng của giáo sư hôm nay, những câu nói hoa lệ kia, nhịn không được mà run run.

Draco tiếp tục đả kích cậu, “Hơn nữa, Harry à, Độc dược là lớp học duy nhất mà Slytherin học chung với Gryffindor trong học kì này, cậu cũng biết hai Nhà đánh giá lẫn nhau như thế nào, nếu bởi vì cậu, khiến cho Slytherin ở trước mặt sư tử Gryffindor ngu xuẩn bị xấu mặt… hậu quả, không cần tôi nhiều lời đi?”

Đôi mắt xanh lá non nớt của Harry gần như tràn ngập vẻ kinh hách, cậu cà lăm đáp lời, “Quy tắc hành vi thứ nhất của Slytherin: Tôn nghiêm của Slytherin không được bôi nhọ.”

“Hoàn toàn chính xác, Slytherin thêm mười điểm! Cho nên, nếu cậu không chuẩn bị bài tốt, bị câu hỏi trên lớp làm khó, hậu quả kia so với việc giao nộp bài sao chép không đúng hạn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đáng sợ hơn rất nhiều!” Draco đem một quyển sách thật dày đặt vào tay Harry, “Căn cứ vào lửa giận hôm nay của cha đỡ đầu cùng thói quen của ông ấy, tôi nghĩ cậu ít nhất phải đọc trước nội dung của mười chương mới có thể bảo đảm.”

Harry ôm sách, cơ hồ là phóng ngay đến Phòng Sinh hoạt chung để khổ đọc.

Chờ phòng ngủ chỉ còn một mình, Draco liền ngã lên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, căn phòng này đã tốn rất nhiều công sức để hoàn toàn sửa chữa thành một căn phòng thật sự.

*****

Hai trăm lần sao chép, cho dù là ‘thân kinh bách chiến, ngựa quen đường cũ’ như Draco cũng không thể nào hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi anh có thể không ăn không ngủ, không đi học, không làm bài tập chỉ lo ngồi chép. Cho nên hình phạt này, không phải là do cha đỡ đầu giận điên lên, chính là ông ấy cố ý đặt ra cho bọn họ một mục tiêu không thể hoàn thành, sau đó có thể lấy cớ dùng từ càng thêm nghiêm khắc mắng bọn họ một chút, hoặc là cấm túc, làm cho bọn họ càng có thể biết rõ được lửa giận của Viện trưởng và sai lầm của mình, bỏ công sao chép chỉ là phí công vô dụng mà thôi.

Cho nên, kiên quyết không thể để loại chuyện bi thảm này phát sinh ở trên người mình!

Draco ngồi trên giường lật xem phối phương của thuốc Cổ Lão Ma mà hắn tìm được từ trong tàng thư của gia tộc.

Nghệ thuật Hắc ám sở dĩ kêu Nghệ thuật Hắc ám tuyệt đối không chỉ bởi vì đi đường tắt mà ẩn chứa nguy hiểm, còn có tà ác nguy hiểm chân chính. Draco biết Chúa tể Hắc ám mất tích, hiện giờ không biết đã biến thành cái gì đang trốn sau ót của giáo sư Quirrel, này còn phải cảm ơn cuộc thám hiểm của Tam Giác Vàng Gryffindor, còn có lão Hiệu trưởng điên kia vì thêm điểm cho Gryffindor mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn vô sỉ tồi tệ nào.

Draco biết con bàn chưa lật, nhưng vấn đề là, đời này làm sao xử lý sạch Quirrel, đồng thời…giết chết Chúa tể Hắc ám, ngẫm lại, Chúa tể Hắc ám ngu xuẩn lựa chọn ký sinh trên người của một phù thủy bình thường, lực lượng có thể phát huy khẳng định bị hạn chế, suy yếu lại còn ngu xuẩn, Draco gắt gao siết chặt lòng bàn tay, cho dù đối kế hoạch đầy mạo hiểm này chỉ cần hắn nghĩ đến một chút thì ở đáy lòng liền tràn ngập sợ hãi cũng khiếp đảm không ức chế được, nhưng rõ ràng, đây là cơ hội nghìn năm có một.

Tri thức của Draco nói cho anh biết, Chúa tể Hắc ám có thể sống nhờ như vậy, có thể lấy Hòn Đá Phù Thủy làm mục tiêu, có thể lấy phương thức như vậy để chạy trốn, hắn càng giống như đang lấy phương thức của một linh hồn mà du đãng, không có thân thể, cho nên sẽ không có đũa phép, đây là một nhược điểm, nhưng vấn đề là, vô hình vô dạng, khẳng định không thể dùng Bùa Chú để giết chết.

Như vậy hắn sẽ phải dùng phương pháp gì?

Tỷ như… Lời nguyền cùng Độc dược?

Từ sau khi sống lại, định ra mục tiêu của cả đời này, Draco đã tính toán chuyện này trong đầu, lúc thời điểm lật xem tài liệu cũng đặc biệt để ý. Cuối cùng, ở trong thư viện của gia tộc, anh tìm được một phối phương Độc dược cổ xưa dùng cho linh hồn, phối phương thánh quang, có được năng lực thanh lọc vô cùng mạnh mẽ, gần như có thể càn quét nguyền rủa lợi hại nhất của Nghệ thuật Hắc ám, chỉ cần xem danh sách tài liệu bên trong, cũng có thể cảm thấy được một cỗ hơi thở thánh khiết đập vào mặt.

Bóng tối và ánh sáng, vĩnh viễn đều là tồn tại đối lập cực đoan.

Ánh sáng có thể hoàn toàn xua đi bóng tối hay không? Không có đáp án xác thực, nhưng khi ánh sáng đi ngang bóng tối nhất định có thể hòa tan nó.

Malfoy không làm việc mà chưa nắm chắc.

Phối phương (phương pháp pha chế) Draco nghiên cứu đã lâu, thậm chí anh còn đặc biệt chuyên tâm đi học Cổ ngữ Runes vì phải tìm kiếm tư liệu, bởi vì bản thân phối phương thật sự quá cổ xưa, tài liệu bên trong nhìn như những vần thơ, tỷ như, sắc bạc ân xá ở dưới thánh khiết (hai giọt), tàn hương ám lộ của nhật nguyệt giao thoa (một mảnh), dù sao đều là những thứ mơ hồ không rõ. Thứ đầu hẳn là máu Bạch Kì Mã, nhưng về vấn đề là ân xá hay nguyền rủa thì còn phải cẩn thận nghiên cứu, thứ sau có thể là chỉ về một loại thực vật còn dính sương sớm mai… Draco thử qua vài loại tổ hợp vẫn không rõ ràng.

Draco sao chép thứ này lại, hiện tại anh phải trông cậy vào nó bảo đảm mình trở ra toàn thây dưới tay cha đỡ đầu.

~*

~

Chọn Chương