[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Tác giả Thiên Vọng

Chương 13

Chọn Chương

Quy tắc hành vi thứ mười một của Slytherin: Xà Vương, thần thánh không thể xâm phạm

Sau khi bắt đầu đi học chính thức, cảm nhận đầu tiên của Harry không phải là lịch học thần kỳ, không phải tầng trệt phức tạp, thang lầu đem người làm cho ngất đi, cũng không phải các bức họa đi tới đi lui bàn tán sôi nổi, mà là – Goyle cùng Crabbe, thật sự là hai người giúp đỡ siêu cấp tốt, chỉ cần có hai người bọn họ đi phía trước mở đường, cậu và Draco sẽ không bị những người nhốn nha nhốn nháo thích xem náo nhiệt chặn đường đi, cậu cũng sẽ không bị người chỉ vào mũi chỉ trỏ.

Goyle cùng Crabbe giống như hai ngọn núi, nghiêm nghiêm thực thực che ở trước những người hiếu kỳ, làm cho Harry thoải mái không ít.

Cảm nhận thứ hai: Draco biết thật nhiều a!

A, không phải chỉ câu thần chú, sau khi thấy Draco cải tạo phòng ngủ, cậu đã cảm thán qua, mà là Draco tựa hồ biết toàn bộ đường tắt thông tới phòng học, cho nên, bọn cậu không cần giống như những người khác sáng sớm liền rời đi Đại sảnh hoặc phòng nghỉ, bôn ba tìm kiếm đường đi chính xác đến phòng học.

Nói ví dụ như, ngày đó bọn họ lên lớp Bùa Chú, rõ ràng đàn anh lớp trên đưa cho bản đồ hướng dẫn là sau khi thông qua đại sảnh ở lầu hai chuyển hướng bên trái ở bậc thang lầu bốn, Draco liền thế nào cũng làm cho bọn họ trực tiếp đi bên phải — cái thang lầu kia chỉ có phân nửa — đã có thể vừa đứng lên chậm rãi một chút, thang lầu bỗng nhiên bắt đầu chuyển động duỗi thẳng, giống như cái thang máy, sau khi vòng vo một trăm tám mươi độ, trực tiếp đáp đến trước cửa phòng học Bùa Chú, cả quá trình thực ngầu!

Sau vài lần lên lớp như vậy, cậu cùng Draco trở thành “thủ lĩnh” năm nhất của Slytherin, phía trước có Goyle cùng Crabbe mở đường, phía sau đi theo một chuỗi con rắn nhỏ cùng năm. Đại khái bởi vì bốn phía đều là Slytherin, Harry cảm thấy được số người náo nhiệt ở học viện khác muốn xem vết sẹo giảm bớt. Mà Slytherin bên người chưa bao giờ vô lễ nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán cậu — bọn họ, những thiên kim, thiếu gia này, chủ đề vĩnh viễn chỉ biết quay chung quanh cách ăn mặc cùng quần áo có hợp thân hay không mà thôi.

Sau đó đề tài lại chuyển qua căm thù hành vi đê tiện của những người bà con Muggle của Harry có thái độ tham lam gia sản từ xưa của gia tộc Potter, còn có đưa ra các loại chủ ý giúp Harry liệt kê một trăm tám mươi loại cách bảo vệ tài sản mình không bị xâm phạm, cũng nói có sách, mách có chứng — liền bởi vì lần thứ một trăm lẻ một bọn họ phê bình, Draco trầm mặc nói một câu, “Harry sống nhờ nhà người thân Muggle của cậu ấy, hiện tại tuổi của cậu ấy còn quá nhỏ, tài sản của gia tộc Potter vẫn còn đang ở trong tay người khác.”

Đến nỗi nội dung học, Harry cảm thấy phép thuật giống như cưỡi xe đạp, lúc không hiểu liền làm thế nào cũng không học được cân bằng, liền cảm thấy đó là không có khả năng, không thể tưởng tượng nổi, chính là khi tìm được cảm giác, sau đó liền học một biết mười, mặt đất trở nên vô cùng bằng phẳng.

Ở dưới sự dung túng của Draco, Harry là người đầu tiên ở lớp Biến Hình có thể biến diêm thành kim, là người đầu tiên ở lớp Bùa Chú có thể làm cho lông chim bay lên, cậu là Cậu Bé Vàng Slytherin mới hai ngày sau khai giảng đã giúp Slytherin có thêm mười điểm, hơn nữa cậu còn là người đầu tiên tiếp xúc với cái chổi có tài nghệ trấn áp toàn bộ học sinh toàn trường — địa điểm bay đầu tiên: Phòng Sinh hoạt chung xui xẻo của Slytherin.

Đó là buổi chiều ngày thứ ba sau khai giảng, Harry cùng Draco, Blaise, Daphne cùng Pansy, còn có Crabbe, Goyle ở trong phòng nghỉ cùng nhau viết bài tập lớp Bùa chú, vừa lúc gặp đội trường đội Quidditch Flint mang theo mấy đội viên mang chổi ra ngoài, bọn họ cùng một bàn người thuận tiện lên tiếng chào hỏi, Harry nhìn thấy cách ăn mặt kỳ quái của bọn họ, sau đó liền theo lẽ thường mà hỏi Draco.

Harry nhìn thấy cái chổi bay trong cửa hàng ở Hẻm Xéo, nhưng nói thật, cậu không biết nó dùng để làm gì, hơn nữa nhìn thấy học trưởng Lugatha ôm một quả bóng màu đỏ thật to, cho nên khi mọi người ở xung quanh nghe đến Harry — cậu bé đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy — Potter lại không biết Quddict, cả phòng nghỉ đều sôi trào.

“Cậu không biết? Cậu lại có thể không biết?” Lugatha xách Harry ra, trừng mắt nhìn cặp mắt mèo có vẻ đặc biệt vô tội kia.

“Mình ở chung với người thân Muggle, đương nhiên liền…”

“A, quả thực không thể tha thứ!” Pansy lớn tiếng bất bình, ngẫm lại, Harry Potter ở trên lớp gió thổi cỏ rạp, kẻ mạnh với thực lực siêu cấp lại có thể bởi vì thân thích Muggle của cậu ta mà không có cơ hội chơi Quiddictch.

“Cậu hẳn là nên thử xem.” Zaibini chân thành đề nghị, sau đó trực tiếp đem cây chổi trong tay Lugatha để ở giữa phòng nghỉ, “Đến đây đi, Harry, đưa tay ra trước mặt, nói “Lên”!”

Bị mọi người xô đẩy ‘không trâu bắt chó đi cày’ – Harry đứng bên cạnh cây chổi, nhìn xem ánh mắt mọi người, lại nhìn Draco, “Cảm giác thật kỳ quái…”

“Đừng nói nhảm, nhanh một chút!” Zaibini đẩy cậu.

“Kia…Được rồi, lên ~ đến ~!” Lời nói mê mang lại mềm nhũn không yên lòng, là không thể nào làm cho cái chổi động, toàn bộ người có tư cách uốn nắn Harry cũng như người có thái độ không đoan chính cũng nhịn không được muốn chỉ đạo một phen, chỉ thấy cái chổi đã ngoan ngoãn nhảy vào trong tay Harry.

Mọi người kinh ngạc, trừ bỏ Draco, Harry chớp chớp đôi mắt xanh biếc, “Sau đó thì sao?”

Cưỡi, bay, dù sao có trần nhà chống đỡ cũng không thể bay ra ngoài, phía dưới Draco đã nắm chặt đũa phép trong tay, còn có những học sinh năm ba năm tư, thực an toàn.

Harry bay nhẹ nhàng cùng vững vàng, tuy rằng bay không cao, nhưng tuyệt đối không có loại run rẩy, nơm nớp lo sợ của loại tay mới, hành động lưu loát như mây bay nước chảy, tay già đời vừa nhìn cũng biết là một ngôi sao tương lai trong đội Quiddictch.

“Bay tuyệt lắm, Potter!” Mắt đội trưởng Flint bắt đầu sáng lên.

Harry luôn luôn bay, thẳng đến đủ để đụng đến trần nhà, “Mình muốn biết rốt cuộc là cái gì sáng lên.” Cậu nhìn xuống những người bên dưới lớn tiếng giải thích.

“Quá tuyệt vời, tôi đã sớm muốn lấy xuống nhìn xem, là cái gì?” Zaibini ngửa đầu, hét lớn.

“A, thô sáp giống kết tinh, không phải thạch anh chính là bảo thạch, thật sự rất giống nha.”

“Hẳn là nên đập xuống một khối.” Zaibini thực nghiêm túc đề nghị.

“A, kỳ quái, còn có một cỗ hương vị hoa quả, hình như là… hương thơm hỗn hợp giữa cây lựu và cây sung.”

“Đom đóm tinh?” Mấy đàn anh năm sáu cơ hồ trăm miệng một lời, trong lòng Draco cũng vừa động, là đá phép thuật trân quý có sản lượng thưa thớt có ở Bắc Âu, dùng để tăng tính ổn định của Độc Dược. Thứ này có thể sản sinh lại cho nên cũng không sợ khai thác, nhưng khuyết điểm chính là rất cứng, cơ hồ rất khó cắt, không nghĩ tới trên đỉnh đầu bọn họ lại là đồ quý hiếm như vậy.

Draco nhìn trần nhà, con ngươi lam xám tái hẳn đi, hiện tại anh đang ngiên cứu Độc Dược không xác định, khiến cho anh căn bản không dám làm bước tiếp theo, nếu lấy được Đom đóm tinh…

“Harry, tránh ra một chút!” Trong lòng Draco tính toán dùng bao nhiêu pháp lực mới có thể đạp xuống một khối.

“Ai, các cậu năm nhất có dạy thần chú cắt sao…” Đội trưởng Flint chưa hỏi xong, một đạo ánh sáng trắng đã phát ra từ Draco.

Thần chú cắt cường đại bay ra đánh một tiếng đinh trên trần nhà, Đom Đóm tinh một hạt bụi cũng chưa rụng, quả nhiên là thứ rất khó khai thác. Có thể càng không may, lực lượng còn sót lại do thần chú cắt của Draco sau khi nhợt nhạt va chạm trần nhà, bị khúc xạ, sau đó mọi người trơ mắt nhìn một thần chú cắt bị chia làm hai, một nhắm vào pho tượng đại xà màu bạc ở cửa lớn, một kéo qua phòng nghỉ, thẳng hướng chân đèn treo.

Chân đèn treo không chút nghi ngờ bị đánh trúng, sợi sắt tinh tế lập tức đứt ra, đèn treo thẳng tắp rơi xuống — đèn treo rơi xuống không phải chuyện lớn gì, phía dưới lại không có học sinh, nhưng ván đề là trên đèn treo còn có lửa, mà bên dưới là cái bàn được phủ kín bởi những tấm da dê do bọn người Draco vừa mới làm bài tập, Pansy đã muốn tuyệt vọng khóc thét, cô vừa mới viết xong bài tập lớp Bùa Chú dài năm tấc Anh.

Kẻ Được Chọn một lần nữa chứng thật không riêng gì khi đối mặt Chúa tể Hắc ám, hay phương diện cứu bài tập, nghìn cân treo sợi tóc, Harry cưỡi chổi đuổi tới, đè thấp cho chổi đột ngột hạ xuống, ở khoảnh khắc đèn sắp chạm đất, dũng cảm, hay mù mờ, kéo lấy dây xích sắt, đồng thời khi đèn treo rơi xuống đất, mười mấy đạo ‘Aguamenti’ (Rót nước) bay lại, đem bài tập trên bàn cùng Harry — mang theo đèn treo — Potter vĩ đại xối ướt nhẹp.

Chú mèo đen với đôi mắt xanh biếc cả người ướt đãm run lẩy bẩy, ủy khuất nhìn mười mấy chiếc đũa phép trước mặt mình, rõ ràng cậu chưa để một chút lửa của cái đèn treo rơi ra a.

“Đúng, đúng, không tin nổi, tôi thật sự phản ứng không kịp…” Một học trưởng năm tư thu hồi đũa phép, cảm giác vạn phần có lỗi, cũng nói ra tiếng nói của những người vừa nhiệt tình hỗ trợ.

Marcus Flint đã hoàn toàn không còn là chính mình: “Hoàn mỹ! Nhanh nhẹn, tốc độ, lực khống chế tốt đẹp, hoàn mỹ! Tuyết đối là người có tư chất làm Tầm thủ tốt nhất, a, Harry Potter,” anh ta nhào qua, nhéo nhéo chú mèo đen Harry rồi hướng trán hôn xoạch một cái, “Cậu Bé Vàng của tôi, nếu cậu không vào đội bóng Quidditch, Merlin cũng sẽ không đồng ý! Tôi đây phải đi tìm giáo sư Snape nói, tôi nhất định phải…”

“Xin hỏi trò tìm tôi có việc gì sao — đội trưởng Quiddictch?” Một thanh âm mềm nhẹ nhưng có độ ấm cực thấp từ cửa thổi qua, chỗ mà tiếng nói lướt qua, ngay lập tức đông lạnh những sinh vật vừa còn hưng phấn.

Tất cả con rắn nhỏ cả người cứng còng từ từ xoay người, chỉ thấy giáo sư Snape một thân áo chùng đen đứng ở cửa phòng nghỉ, mặt không chút thay đổi, môi mỏng hơi nhếch lên, trong tay còn mang theo một mảnh pho tượng rắn vừa bị thần chú cắt rớt.

“Ở phòng nghỉ bay lượn…” giáo sư Snape từng bước một thong thả đi tới, “Tôi thật sự cảm thấy vinh quang và may mắn chứng kiến màn biểu diễn phấn khích nhất, cả gan làm loạn nhất phát sinh ở tầng hầm Slytherin trong suốt ngàn năm qua. Dĩ nhiên là Cậu Bé Vàng, Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta cho rằng khoe ra thành tựu của mình chưa đủ, còn nhất định phải ở trường hợp công khai, để cho tất cả mọi người biết đến…thiên phú vĩ đại của cậu ta. A, có lẽ, tôi hẳn là cảm thấy thực may mắn, Cậu Bé Vàng vĩ đại không có vì biểu diễn tuyệt vời của cậu ta mà lựa chọn ở một hành lang công khai, cho nên, bảo thạch trong đồng hồ cát của Slytherin năm nay cư nhiên còn an toàn?”

Harry cúi đầu, Giáo sư Snape nói một câu, cậu liền nhỏ một vòng, mỗi câu nói của giáo sư giống như kim đâm vào trên người khiến cậu rất khó chịu. Đồng thời cậu tuyệt không mong muốn, giáo sư vốn đã không thích cậu, hiện tại ấn tượng chỉ sợ càng thêm bi thảm. Nhưng mà…được rồi, là lỗi của cậu.

“Thực xin lỗi, giáo sư…”

Giáo sư Snape coi thường cậu mà xoay qua đối mặt với người khác, “Nếu không phải tôi bất hạnh sản sinh ảo giác, như vậy tôi vừa mới hẳn là nhìn thấy chư vị Slytherin vĩ đại, tao nhã, cao quý giống như lũ quỷ ở vùng địa cực nỗ lực dỡ xuống trần nhà Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin. A, tôi không biết, thì ra, các vị đã bắt đầu căm hận chỗ này như vậy.”

Lời này vừa ra, mặt toàn bộ con rắn nhỏ Slytherin trở nên trắng như xác chết.

“Như vậy còn ngài nữa, ngài Malfoy,” nọc độc của giáo sư Snape cuối cùng cũng phun lên trên người con đỡ đầu của mình, “Tôi có nên cho thần chú cắt xinh đẹp, phấn khích, vô cùng cường đại của ngài thêm mười điểm không? Hoặc là, tôi nên viết thư cho ngài Malfoy yêu cầu phí bồi thường, bởi vì con trai của ngài ấy, mới ba ngày sau khai giảng đã muốn cắt trần nhà, tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng, trò ấy đã gấp gáp muốn ở chung với bọn nhân ngư trong Hồ Đen của trường học.”

Cả phòng nghỉ, có thể nghe cả thanh âm kim rơi.

Tầm mắt cay độc của Xà Vương đảo qua mọi người, nhất là con đỡ đầu, bắt đầu tuyên bố trừng phạt, “Mọi người ở đây, buổi tối năm giờ đến tám giờ cấm túc, địa điểm ngay tại Phòng Sinh hoạt chung. Chép năm mươi lần quy tắc hành vi của Slytherin, trước thứ sáu phải giao cho tôi. Trò Flint, vừa rồi trò muốn tìm tôi hỏi chuyện gì?”

Đội trưởng Marcus Flint vĩ đại ở dưới ánh mắt yên lặng ủng hộ của toàn thể cầu thủ Quiddictch, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, xả thân cầu phép, lấy dũng khí như của sư tử mở miệng, “Giáo sư Snape, về kỹ thuật bay của Potter, em cho rằng hoàn toàn có thể cho cậu ấy đặc biệt tham gia chọn lựa Quiddictch…”

Trong mắt Snape lóe lên một cái, “Tốt lắm,” Giáo sư ngắt lời Flint, “Trò Flint sao chép gấp đôi, thêm hai tuần cấm túc với Filch, như vậy, còn gì nữa không?”

Mặt Marcus đều tái rồi, thân thể cao lớn có điểm lung lay sắp đổ.

Tiếp tục không ai lên tiếng, Snape gật gật đầu, “Trò Potter, trò Malfoy, làm người chịu trách nhiệm cho việc này, trừng phạt của hai trò tăng gấp đôi. Nộp cho tôi vào lớp học Độc Dược cuối tuần, tôi sẽ thông báo thời gian cấm túc sau.”

Chờ mọi người có can đảm ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo quay cuồng biến mất ở cửa.

~ *

~

Chọn Chương