[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Tác giả Nam Qua Lão Yêu

Chương 3: Nói chuyện

Chọn Chương

“ Xin chào, ngài cần cái gì?” Trừ phi đối phương giới thiệu chính mình bằng không Ngu Đạt sẽ không ngốc đến nỗi trực tiếp xưng hô tên họ của đối phương.

Bộ râu mép của lão già này dài như thế muốn chăm sóc nó cũng tốn rất nhiều công sức a. Ngu Đạt một bên trộm nghĩ cách trong đầu, một bên đánh giá xem ra lão nhân này chính là người mốt nhất trong cả cái thôn trang trông như thời Trung cổ này nha.

Cụ mặc một bộ trường bào phù thủy màu xanh xám được cắt may tinh xảo, trên mặt mang theo một chiếc kính mắt nửa vầng trăng thời thượng, trên bộ râu mép dài như tóc có buộc một cái dây vàng, cái đầu nhọn của chiếc mũ phù thủy cùng màu rủ xuống sau lưng, bên trên cái mũ thậm chí còn có những đường viền hoa văn tinh xảo. Xem xong Ngu Đạt chỉ có một cảm thụ: 囧 quá là làm dáng.

“ Trên thực tế ta là tới tìm cậu, Mr. Yourongnaida.” Âm thanh của lão nhân này không khàn khàn khô khốc mơ hồ không rõ như âm thanh thường thấy ở cái độ tuổi của cụ mà ngược lại nó tràn ngập ôn hòa, nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Thế nhưng Ngu Đạt nghe lại giống như tiếng sấm nổ đang phảng phất vang lên ở trong tai.

Phía trước của câu nói vẫn là tiếng Anh nhưng sau từ Mr lại rõ ràng là tiếng Trung Quốc.

Có dung nãi đại —— đúng là tên game của cậu, tên thật bị Bộ Phép Thuật của nơi này đo lường ra bằng linh hồn phép thuật!

Cứng ngắc một trận, Ngu Đạt chậm rãi nói: “Ta biết các ngươi sẽ đến, thế nhưng không nghĩ là trễ như vậy.”

“ A “ Dumbledore giơ tay lên một chút “ Cậu hiểu lầm, ta không phải là người của Bộ Pháp Thuật”

“ Không phải người của Bộ Pháp Thuật?” Ngu Đạt nói lại một lần “Vậy ngài dùng lập trường gì để nói chuyện với ta đây?”

“Ta nghĩ chỉ cần là một người có chút hiểu biết, sẽ có lập trường để có một cuộc nói chuyện với cậu” Dumbledore tràn ngập ám chỉ nói.

“Được rồi, ngài thắng” Ngu Đạt buông lỏng vai một chút “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Ta nghĩ nơi này không phải là một nơi tốt để nói chuyện” Dumbledore nhìn quanh cửa hàng “ Ta tin tưởng buổi tối sẽ dễ dàng hơn một tí.

“Ta nghĩ ngài nói đúng” Ngu Đạt không muốn để người khác biết một chút nào. Hiện tại đã đủ không xong.

“Buổi tối sẽ có người tới đón cậu, yên tâm là người quen cũ.” Dumbledore nháy mắt “Như vậy buổi tối gặp lại”

“Ta một chút cũng không yên tâm” Trong lòng căm giận, Ngu Đạt nhìn theo lão nhân rời đi cửa hàng, ngay cả một câu khách sáo cũng lười nói.

Thật vất vả kiên trì đến khi Mark trở về, Ngu Đạt lấy cớ không thoải mái để lên lầu nghỉ ngơi. Chính vì cái cớ này mà suýt chút nữa Mark cho cậu uống độc dược. Dưới tình huống không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nói là cậu chợt nhớ ra cái gì thì mới có thể thoát thân.

Albus Dumbledore, cậu biết người này. Cụ có một bối cảnh rất cường đại, cùng với Bộ Pháp Thuật so sánh thì không kém một chút nào, nếu như cuối cùng không có cách nào nhất định phải tìm một người để nương nhờ thì cụ cũng là cái một lựa chọn tốt.

Thế nhưng cậu không nghĩ tới ngoại trừ Bộ Pháp Thuật có một thế lực khác chú ý tới cậu, cậu thực sự đã rất điệu thấp rồi mà.

Đây là một thế giới ma pháp, cậu không có khác biệt đến nỗi làm người ta khó có thể tha thứ. Cậu biết mình có một giá trị lợi dụng rất lớn, vì sinh tồn và đảm bảo cho người thân của mình được an toàn, tìm một người tốt đem mình tạm thời bán đi vẫn có thể xem là một cái lựa chọn không tồi ở cái nơi không thể nào sống yên phận này. Chờ đến khi có một vốn liếng kha khá thì tính tiếp.

Ngu Đạt đem tính toán nhỏ nhặt của mình nhớ kĩ, sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì bắt đầu an tâm ngủ một giấc, dưỡng tốt thân thể để tối nay đối phó với lão nhân giảo hoạt kia.

Ngủ dậy rồi giúp Mark làm bữa tối, sau khi đóng cửa hàng thì quay lại phòng mình ngồi chờ.

Ngu Đạt còn đang cân nhắc xem người quen mà Dumbledore nói đến là người nào thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa “uông, uông, uông” ở tầng dưới.

“Ta còn tưởng rằng ta đã nghĩ oan cho ngươi.” Ngu Đạt đảo mắt xem thường rồi mặc vào một chiếc áo choàng thật dày. Bước ra khỏi cửa hàng, cậu cũng không nhìn thấy bóng dáng của con chó đó. Nhìn trái phải một chút, một bóng người cậu cũng không thấy. Ngu Đạt gắt gao nắm chặt áo choàng trên người, cậu không phải là phù thủy, cũng sẽ không biết thần chú giữ ấm. Dựa vào ngọn đèn phát ra từ căn phòng của thôn dân gần đấy, cậu từ từ bước về phía ngoài thôn, rối cuộc thấy được một bóng người màu đen bên cạnh hàng rào.

“Hắc, Y Đạt” Bóng người đen sì ngoắc tay với cậu “Đi theo ta.”

Ngu Đạt một tiếng cũng không nói đi theo người này.

Tốt lắm, ngươi cho là trong tình huống tối lửa tắt đèn ta sẽ không nhận ra ngươi sao. Cái tên chói lọi trên đỉnh đầu ngươi đã đem ngươi bán đứng rồi! Cái tên nhân phẩm bại hoại từ đầu đến chân này, ta nguyền rủa ngươi điểm R không bao giờ vượt quá 10!

Ngu Đạt thấy tên trên đỉnh đầu Sirius Black thì tức giận, nghĩ đến chính mình đối với đại hình khuyển yêu thích ngược lại đại đem đường đi của mình phá tan, trong lòng thực hận a.

Buồn rầu theo hắn đi tới đi lui trên một con đường tối om, cuối cùng cậu được dẫn vào trong một căn phòng nhỏ của một khu nhà.

“Lumos (thắp sáng) ” Đũa phép trong tay người nọ lóe lên một vầng sáng, chiếu sáng cả một căn phòng trống trải.

Trong căn phòng trống rỗng, trừ bỏ một cái lò sưởi âm tường lớn, ngay cả một cái ghế dựa cũng không có.

“Tốt lắm, đây quả thật là một địa phương tốt để nói chuyện.” Ngu Đạt âm dương quái khí nói.

“Phốc —-, đương nhiên không phải nơi này.” Trên mặt Sirius Black mang đầy ý cười.

“Thật cao hứng làm anh vui vẻ.” Ngu Đạt trừng hắn.

“Ok” Sirius Black giơ lên một tay làm trạng thái đầu hàng “đừng nóng giận, khụ” hắn thanh thanh cổ họng “Cậu thông minh như vậy chắc chắn đã đoán ra, kì thật —– ta là một Animagus (phù thủy hóa thú), chính là, chính là, cái kia —”

Sirius mang vẻ mặt quẫn bách ấp a ấp úng

“Bố Bố ” Ngu Đạt không có hảo ý nói tiếp bằng một âm tiết cố ý làm ghê tởm người khác.

“Hắc!” Hắn kháng nghị” Cậu có thể bảo ta Sirius, ta là Sirius Black” hắn vươn ra tay phải.

Bất mãn hừ hừ hai tiếng, Ngu Đạt không cam tâm nắm tay phải của hắn “Tên của tôi là Ngu Đạt, dựa theo cách gọi của các anh thì chính là Đạt Ngu.”

“Cái gì?” Sirius Black bị cậu làm cho choáng váng.

Thôi, anh bảo tôi Ngu Đạt là tốt rồi, Y Đạt cũng được.” Ngu Đạt nhụt trí nói0

Được rồi, ngu — đạt –, Ngu Đạt.” Sirius Black thử phát âm hai cái là có thể phát âm được đúng tên của Ngu Đạt một cách chuẩn xác.

“Anh còn có chút ưu điểm.” Ngũ Đạt cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, dưới ánh sáng chiếu xuống rốt cuộc thấy rõ tình cảnh của hắn.

Hắn thực gầy yếu, lớn lên coi như anh tuấn, ánh mắt là màu xám, tóc hơi dài màu hơi sẫm một tí nên biến thành màu đen nâu. Hắn mang một vẻ mặt của người đã từng trải qua nhiều tang thương, tuy rằng hiện tại đang cười nhưng cũng có thể nhận ra được tinh thần của hắn không quá tốt.

Nhìn vào mắt hắn, Ngu Đạt rốt cuộc thu hồi ánh mắt tiếp tục đánh giá phòng ở, cũng không tức giận như ban đầu nữa.

Rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới làm cho một phù thủy có nhà mà không thể về, lấy hình dạng của cẩu đi lại giữa tháng ba lạnh lẽo trong một vùng quê hoang dã.

Gặp quỷ, phòng ở này cũng không khỏi quá trống trải đi.

Nhìn đến cậu đột nhiên rụt cổ, Sirius đột nhiên ném cho cậu một cái thần chú giữ ấm.

Tốt lắm, nhân phẩm vẫn có, đáng giá cứu lại.

Ngu Đạt chậm rì rì buông ra tay đang nắm chặt áo choàng.

“Animagus (phù thủy hóa thú) là gì?” Ngu Đạt hỏi.

Cái gì?A, Animagus là phù thủy có thể biến thành động vật, đương nhiên bởi vì luyện tập rất nguy hiểm cho nên Bộ Pháp Thuật khống chế rất nghiêm khắc, yêu cầu phù thủy hóa thú phải đăng ký. Ta là một phù thủy hóa thú không đăng ký” Sirius Black kiêu ngạo giới thiệu.

“Anh này xem như là đang trao đổi bí mật sao?” Ngu Đạt liếc mắt nhìn hắn “Muộn rồi, anh đã sớm đem tôi bán không còn một mảnh”

Sirius lúng túng gãi gãi đầu “Hắc, cậu bé, ta có thể không phải là cố ý tiếp cận cậu, đương nhiên trước khi ta gặp gỡ cậu ta không biết cậu là ai. Ta chỉ là lưu lại nơi đó một lúc sau đó phát hiện ra cậu không tầm thường” Mặt của hắn trở nên nghiêm túc “Có lẽ cậu không biết cục diện hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, nơi này là thôn trang gần Hogwarts, không thể xảy ra một chút sai lầm nào.”

“Nguy hiểm? Chẳng lẽ không phải là một nhóm phù thủy ca múa chào mừng cảnh thái bình sao? Theo tôi được biết Hogwarts còn đang cử hành cuộc thi Tam phép thuật đâu. Người đi đến chỉ sợ là càng nhiều đi”

“Đây chẳng qua chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi, kỳ thực tình huống rất phức tạp… Quên đi, chúng ta vẫn là trước tiên đi gặp Dumbledore đi, cụ vẫn đang chờ gặp cậu đấy” Trong một thời gian ngắn giải thích không rõ Sirius một trận ấm ức “Chúng ta từ lò sưởi âm tường đi qua” Dứt lời hắn giơ lên một cái lọ nhỏ bên cạnh lò sưởi “Bột Floo ở đây”

Sirius đổ một chút bột Floo từ trong lọ ra thả vào lò sưởi “Địa chỉ là phòng làm việc của hiệu trưởng trường Hogwarts” Ngay trước khi hắn ném bột Floo thì dừng lại “Cậu biết dùng lò sưởi âm tường chứ?”

“Đương nhiên, cảm ơn anh còn nhớ tới tôi!” Ngu Đạt nghiến răng nghiến lợi nói “Chỉ cần tôi còn nhìn được, tôi nhất định không đi nhầm địa điểm!”

“A!” Sirius bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay lập tức hắn liền cảm thấy không thích hợp “Cậu đi trước” Hắn lại từ lò sưởi âm tường đi ra.

Bốc một nắm bột Floo, Ngu Đạt không nói gì tiến vào lò sưởi âm tường. Trước kia dưới sự giúp đỡ của Mark, cậu từng có lần đến Hẻm Xéo bằng cách này. Cậu đối với phi lộ võng không hiểu nhiều lắm thế nhưng cũng biết sử dụng nó là để lại dấu vết. Nhìn vào phòng ốc trống không này, trời mới biết Dumbledore vì cuộc gặp mặt này mà sử dụng thủ đoạn gì.

“Phòng làm việc của hiệu trưởng Hogwarts!” Ngu Đạt ném một nắm bột Floo rồi biến mất ngay lập tức.

Trải qua một trận xoay tròn như máy giặt, trước mắt Ngu Đạt bay qua vô số đốm sáng. Một mảnh hoa cả mắt, cậu liền bị quăng ra khỏi lò sưởi.

“A!” Tư thế chạm đất không đẹp lắm làm cậu có chút bực bội trong lòng. Biết một lúc sau Sirius cũng sẽ bị quăng ra, cậu giẫy giụa bò lên, cậu cũng không muốn trở thành đệm thịt.

“Ô!!” Không lường trước được trong bóng tối lại đứng một người làm Ngu Đạt giật mình một trận.

Từ đầu đến chân một thân đen sì, mặt còn vô cùng nhợt nhạt, gương mặt người đó không có biểu tình gì, quả thực giống như Hắc Vô Thường trong truyền thuyết.

Ngay khi cậu đang cùng người này mắt to trừng mắt nhỏ, lò sưởi âm tường phía sau chợt bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục, Sirius bị quăng ra đẩy ngã Ngu Đạt, nhất thời hai người lăn thành một đống.

“Ai u!” “A!”

Ngu Đạt vẫn còn ai ai gọi, Sirius đang choáng váng nhìn thấy người kia thì chợt nhảy lên từ trên mặt đất, tinh thần phấn chấn.

“Snivellus! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Điểm R: ở trong game Thế giới ma thú là một loại cơ chế cá độ, làm như một cái chốt nhập mệnh lệnh, dùng để đổ xúc sắc. Nhóm game thủ thường dùng cái này để quyết định vật phẩm thuộc về ai, tương tự như trò chơi đá kéo bao. Người chơi ở vào thời điểm bắt đầu sẽ có một cái xúc sắc 100 mặt quay,cũng rất nhanh chấm dứt, mặt nào trong số 100 mặt hướng lên trên chính là trị số cuối cùng.

Chọn Chương