[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Tác giả Nam Qua Lão Yêu

Chương 12: Nguyên nhân

Chọn Chương

Dumbledore đem cổ tay nhấc lên, cụ nói:” Đem tay trái của cậu cho ta.”

Ngu Đạt không hiểu ra sao, thế nhưng vẫn vươn tay trái ra.

Tay của Dumbledore đặt trên cổ tay của cậu, bàn tay của cụ ấm áp khô ráo, cũng không có khô ráp đầy vết đồi mồi như của lão nhân bình thường trái lại còn rất bóng loáng.

Dumbledore nói:” Xin cậu lại một lần nữa phóng thích phép thuật hệ thần thánh về phía ta.”

Ngu Đạt lần này thiếu kiên nhẫn phóng thích một cái thuật khôi phục một lần nữa, lần này cậu trực tiếp cho ông lão này bao quanh bởi một cái “vỏ trứng”.

Đây là kĩ năng bảng hiệu của mục sư, ‘Chân ngôn thuật: Thuấn’.

Pháp thuật này sẽ ở trên người mục tiêu thi triển sinh ra một cái vòng bảo vệ trong suốt, cái vòng này lại mỏng manh như bong bóng xà phòng, tỏa ra hào quang nhàn nhạt nhưng nó lại có thể hấp thu thương tổn, mặc kệ là hệ vật lý hay hệ phép thuật, cho đến khi sự thương tổn này vượt quá giới hạn chịu đựng của lá chắn mới thôi.

Ngu Đạt là một đại mục sư mãn cấp 85, phép thuật của cậu tự nhiên cũng là đỉnh cấp, hấp thu thương tổn cũng rất nhiều.

Dumbledore thú vị nhìn kĩ năng này phát ra một loại đồ vật to lớn hình tán, cụ quay đầu đối với Ngu Đạt nói:” Cầm lấy đũa phép, lại một lần nữa phóng thích chú tước vũ khí.”

Ngu Đạt y theo lão nhân này dặn dò, cầm lấy đũa phép quay về phía vách tường phóng thích câu thần chú.

Vẫn như cũ không có phản ứng nào.

Dumbledore buông tay cậu ra.

Ngu Đạt không thể chờ đợi được nữa hỏi:” Albus, nguyên nhân khiến ta không thể phóng thích phép thuật là gì vậy?”

“Cậu không phải là không phóng thích được phép thuật,” Dumbledore ôn hòa nói với cậu” mà là không thể sử dụng thần chú của thế giới này.”

“?” Ngu Đạt mắt đầy chấm hỏi nhìn hắn.

Snape thấy Dumbledore tìm ra nguyên nhân, xoay thân thể một cái, hướng về phía cụ nhìn sang.

“Thần là công bằng.” Dumbledore mười ngón tay giao nhau, thở dài nói:” Chúng ta không thể học tập phép thuật ở thế giới kia, cậu cũng đồng dạng không sử dụng được phép thuật của thế giới này. Hẳn là quy luật ở trên người cậu phát huy tác dụng. Thời điểm sử dụng thần chú của phù thủy, tuy rằng ma lực có phản ứng, nhưng lại bị một sức mạnh thần bí ngăn cách, không thể thả ra ngoài được.”

Ngu Đạt nghe vậy ngây người.

Cậu chưa từng nghĩ tới dĩ nhiên là vì loại nguyên nhân này.

Bởi vì nguyên nhân là thân thể này bắt chước nhân vật mục sư trong game? Hệ thống không có giả thiết cho cậu có thể sử dụng phép thuật của phù thủy, vì lẽ đó cho dù cậu có làm theo y chang thì cũng không có hiệu quả như khi phóng thích kĩ năng.

Ngu Đạt rơi vào trong trầm tư.

Lúc trước cậu đi vào trong thế giới này được mấy tháng, mặc dù sau đó có tỉnh lại nhưng cả người vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Ngu Đạt suy đoán, đấy đại khái là quá trình quy củ Thế giới ma thú cùng quy luật của thế giới này đồng hóa lẫn nhau.

Kết quả thỏa hiệp với nhau là tuy cậu có thể như thường lệ sử dụng kĩ năng và trang bị trong game nhưng không thể để cho thế giới này học được, tương ứng cậu cũng không thể học được phép thuật của thế giới này.

Snape quay đầu nhìn vẻ mặt tràn đầy thất vọng của cậu, đối với Dumbledore nói:” Như vậy chương trình học phép thuật của Mr Ngu có thể đình chỉ?”

Chuyện này đối với giáo sư Snape mà nói là một chuyện tốt.

“Không” Dumbledore lắc lắc ngón tay, giảo hoạt mỉm cười “ Tuy rằng quy luật quy định là cậu không thể sử dụng chú ngữ của phù thủy nhưng là không có quy định cậu không thể học sử dụng ma lực như thế nào.”

“Ồ?” Ngu Đạt nghe vậy con mắt sáng hẳn lên, cậu chờ mong nhìn lão hiệu trưởng:” Tại sao vậy?”

“Vừa nãy ta phát hiện, tuy rằng thần chú không có tác dụng, nhưng là không cần thần chú chúng ta vẫn có thể thực hiện được phép thuật. Mà cậu tựa hồ cũng không quen phương thức này. Chúng ta có thể dạy cậu, làm sao ở tình huống không sử dụng thần chú vẫn sử dụng được phép thuật.” Dumbledore cười nói.

“Đây thực sự là quá tốt rồi!” Ngu Đạt hưng phấn.

Thượng Đế đóng của ngươi một cánh cửa, tất nhiên sẽ mở ra một cửa sổ khác cho ngươi.

Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì cậu không thể sử dụng thần chú của phù thủy, nhưng lại có thể học tập được làm sao có thể sử dụng được ma lực.

Thật giống như là siêu năng lực, đem cái muôi thay đổi, để đồ vật bay lên vân vân.

Những thứ này đều là bản năng của phù thủy khi mới sinh ra, nhưng lại cần Ngu Đạt cẩn thận học tập từng tí từng tí một.

Có thể làm được điểm ấy, Ngu Đạt cũng thật cao hứng.

Dù sao phép thuật của mục sư đều là do hệ thống khống chế, cậu chỉ cần khóa chặt mục tiêu, phóng thích phép thuật là được, cái gì khác cũng không cần làm.

Nhưng là học được những kĩ xảo nhỏ này thì lại không giống, này hoàn toàn là dựa vào chính cậu điều khiển.

Ngu Đạt chính vì cái này mà cao hứng, Dumbledore lại trịnh trọng nói với cậu:” Đũa phép của cậu quá cường đại, hy vọng cậu bảo quản thích hợp, không nên bị người không có ý đồ tốt đoạt đi.”

“Ừm” Nhìn thấy lão hiệu trưởng cũng trịnh trọng đưa cho cậu lời khuyên, Ngu Đạt thật lòng gật đầu, nói:” Ta sẽ, hơn nữa, Albus, ngài có thể hay không giúp ta đem cây đũa phép này giả bộ một chút?”

Cậu đem đốt ngón tay của Zuo Nuozi đặt lên cái bàn tròn giữa ba người.

Sự tình này vẫn là sau khi chuyển kiếp mới làm được.

Phải biết, trước đây ở trong game, chỉ cần là trang bị, nếu không phải là ở trong người nhân vật thì cũng là ở trong ba lô của hệ thống hoặc là trong không gian chứa đựng thì cũng là ở trong phòng đấu giá.

Muốn đem bất luận đồ vật gì lấy ra khỏi ba lô, hệ thống sẽ chỉ hỏi ngươi có phải muốn phá hủy hay không?

Dưới sự thăm dò từng tí từng tí một của Ngu Đạt, cậu liền phát hiện, cậu có thể lấy những trang bị này từ ba lô ra, là thực vật thực sự tồn tại trong một không gian. Cũng giống như sử dụng phép thuật phải có tầm nhìn, phải có mục tiêu thi pháp cụ thể cũng là từ thời điểm đó mà tìm ra.

Phù thủy ở thế giới này kì thật cũng không cần đũa phép cũng có thể thi phép, chỉ có điều một cây đũa phép có thể làm cho bọn họ càng khống chế ma lực hiệu quả hơn, không cần tốn nhiều tinh lực đi khống chế ma lực của chính mình mà thôi.

Hiện tại Ngu Đạt còn không biết, phù thủy của thế giới này cũng có rất nhiều thần chú cao cấp là sử dụng “phép thuật không đũa phép”.

Dumbledore giơ ra đũa phép của cụ, hướng về phía đũa phép của Ngu Đạt phóng ra một thần chú biến hình.

Cứ việc Ngu Đạt đã rất chờ mong, nhưng đáng tiếc chính là, coi như dựa vào danh hiệu phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ 20 của Dumbledore, cũng đồng dạng không làm cho cây đũa phép này có một chút biến đổi nào.

“Kì thực cậu chỉ cần phóng thích phép thuật trên tay là được rồi, cái cây đũa phép cũ kia của cậu có thể đảm nhiệm trách nhiệm này. Cây đũa phép này cậu vẫn là thu lại đi, miễn cho bị người khác mơ ước.” Giáo sư Snape khô cằn an ủi.

Ngu Đạt ủ rũ, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi.

Cậu nói:” Những trang bị này của em không cần lo lắng, nơi đó của chúng ta có một quy tắc gọi là trói chặt trang bị. Tuy rằng hiện tại đũa phép không có ở trên người em, nhưng chỉ cần ta rời khỏi nó 10 mét, nó liền sẽ tự động quay trở lại chỗ em.”

Dumbledore nghe vậy cảm thấy hứng thú “Ồ?” một tiếng.

Snape cũng nhíu nhíu mày.

Ngu Đạt đứng dậy bắt đầu đi ra ngoài.

Vẫn chưa tới khoảng cách 10 mét, Ngu Đạt nhìn một chút, khoảng cách không đủ, cậu liền mở ra cửa lớn của văn phòng giáo sư Snape, đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Ngu Đạt nhìn thấy những bộ phận khác của Hogwarts ngoại trừ phòng làm việc của hiệu trưởng và văn phòng của giáo sư Snape. Cho dù chỉ là hành lang, cũng biểu hiện ra khí thế pháo đài cổ ngàn năm.

Ngay cả vách tường tảng đá tang thương kia cũng đang tự thuật những gột rửa qua năm tháng dài đằng đẵng của nó.

Văn phòng của giáo sư Snape nằm ở vị trí hầm, cũng chính là bộ phận của phòng dưới đất, nhưng nơi này cũng không nhìn ra là nằm dưới đất một tí nào, không gian như trước vẫn là rất trống trải.

Tuy rằng rất muốn cẩn thận đi tham quan một phen, thế nhưng Ngu Đạt biết đây cũng không phải là một thời cơ tốt, cậu chỉ có thể lưu luyến nhìn những hành lang sâu thăm thẳm ở nơi xa, đứng ở khoảng cách mà cậu cho là phù hợp.

Mà bên trong văn phòng, hai người nhìn cậu mở cửa đi ra ngoài, cũng đều không có ý tứ ngăn lại.

Dù sao nơi này cũng có rất ít người đi qua.

Có vẻ như là đến điểm giới hạn, đũa phép trên bàn bỗng nhiên vô thanh vô thức biến mất.

“Quá kì diệu” Dumbledore thán phục.

“Đúng vậy” Snape hiếm thấy tán thành một câu.

Nghe thấy lời nói của hai người, Ngu Đạt đi vào, đóng cửa lại.

Cậu đi tới bên cạnh bàn, ngồi ở trên ghế dựa, lại từ trong túi tiền đem cái đũa phép trọc lốc không có móng tay lấy ra.

“Ta nghĩ đây là một loại phép thuật linh hồn ” Dumbledore nói.

“Ồ?” Snape cùng Ngu Đạt đều nghi hoặc nhìn cụ.

“Thế giới này của chúng ta cũng có loại phép thuật tương tự như vậy, khi ở trên vật phẩm lưu lại ấn kí, nó đã nhận chủ, thì sẽ không bị người khác sử dụng, thậm chí giống như đũa phép của cậu vậy, khi vượt qua khoảng cách nhất định, chúng sẽ trở về nơi của chủ nhân.”

“Nhưng là đũa phép của la có thể bị người khác sử dụng” Ngu Đạt nói” Tuy rằng ta chưa từng thử qua, thế nhưng nếu người khác cầm nó sử dụng phép thuật đối với ta, nó cũng sẽ có tác dụng.”

Dumbledore gật đầu nói:” Vậy đại khái là sự không giống nhau giữa hai thế giới tạo thành.”

Snape suy tư nhìn lão hiệu trưởng.

Tác giả có lời muốn nói: Trang bị trói chặt chính là ai cũng không có cách nào lấy đi →→

Cũng giống như giao dịch ở trong game vậy, vượt qua khoảng cách kia giao dịch liền tự động đóng lại.

REVIEW 13

Chọn Chương