[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Tác giả Nam Qua Lão Yêu

Chương 1-2: Thanh tỉnh

Chọn Chương

Ngày 19 tháng 3 năm 1995. Thôn Hogsmeade.

“ Y Đạt, trước tiên đem kẹp ma pháp này đến chỗ Romerta phu nhân, nàng đang cần gấp.” Âm thanh của ông chủ vẫn đang vội vàng thu dọn đống hàng hóa mới đến của cửa hàng trong nhà kho mơ mơ hồ hồ truyền đến tai Ngu Đạt đang đứng chào hỏi khách hàng ở trước cửa.

“ Được, Mark.”

Ngu Đạt đã từ bỏ việc để Mark sửa đúng phát âm tên của cậu. Mấy tháng cùng đầu lưỡi của Mark phân cao thấp đã nói cho cậu biết muốn sửa lại phát âm phải bắt đầu từ bé làm lên. Tiễn bước khách hàng, Ngu Đạt cẩn thận từng li từng tí một xuyên qua con đường nhỏ bày la liệt hàng hóa để đi tới kho hàng. Nghe được tiếng bước chân, Mark đang mặt xám mày tro quơ đũa phép điều chỉnh giá hàng quay đầu lại

“Chính là cái ở cạnh cửa đấy, con đi nhanh về nhanh”.

Ngu Đạt hâm mộ nhìn hàng hóa ở dưới sự chỉ huy của đũa phép bay tới bay lui, ánh mắt lưu luyến không muốn rời, cầm lấy hộp gỗ ở phía cửa. “Đừng lo lắng, trị liệu sư của St Mungo không phải đã nói ma lực của con dồi dào không có chịu ảnh hưởng của việc con bị sét đánh sao? Con chẳng mấy chốc sẽ nhớ lại làm sao sử dụng phép thuật. Coi như không nhớ ra, con có thể luyện tập lại, chờ Bộ Phép Thuật hết bận, những bọn quan viên đó sẽ an bài”. Mark hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của cậu nên an ủi. “Chỉ mong như vậy” Mang theo tâm tình quái lạ, Ngu Đạt hàm hồ trả lời.

Đi ra khỏi cửa hàng, cơn gió lạnh lẽo của tháng 3 thổi đến làm mặt Ngu Đạt đau đớn, hối hận không có quay trở lại tầng 2 lấy một cái áo choàng. Nhưng nhìn bảng hiệu quán Ba Cây Chổi mấy phút đồng hồ, cậu vẫn là khẽ cắn môi, đem hộp gỗ bao gắt gao vào trong ngực vọt vào gió lạnh. Ngu Đạt đã đi vào trong thôn trang này được mấy tháng, nói là thôn trang nhưng ở mọi góc độ thì không chút nào kém hơn so với thị trấn. Trong thôn các loại cửa hàng mọc lên san sát thậm chí quán bar có tận hai nhà. Giữa thôn trang là một con đường rộng mở, các cửa hàng nhỏ đều tập trung tại hai bên đường. Lúc mới đến, Ngu Đạt thậm chí không hiểu cái thôn trang nhỏ này tại sao lại có nhiều cửa hàng đến như vậy, thẳng đến khi cậu biết có một trường học có kí túc xá ở phụ cận. Mỗi khi đến thời điểm đông đúc của thôn Hogsmeade, các thiếu niên thiếu nữ sẽ đem nơi này nhét đến tràn đầy. Quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, phụ cận trường học sẽ tập trung một ít cửa hàng tương ứng, tiền của học sinh rất dễ kiếm a. Hơn nữa vẫn là những học sinh chỉ được ra ngoài vào cuối tuần.

Nghe nói ngày cậu xuất hiện ở đây là một đêm hè giông tố đan xen, Mark đang chuẩn bị mở cửa tiệm thì phát hiện cậu ngã vào một gốc cây đại thụ bên ngoài thôn, hiển nhiên là bị sét đánh, cây đại thụ đã bị sét đánh ngã, nếu không phải là do trời mưa rất lớn thì lửa do sét đánh gây nên sẽ làm thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh này bị thiêu chết. Ngu Đạt bị sét đánh lại đại nạn không chết lại dầm mưa suốt cả một buổi tối, cả người cháy đen và sốt cao được Mark và các thôn dân ba chân bốn cẳng đưa vào St Mungo. Trải qua một trận cứu giúp, cậu được đưa vào phòng bệnh. Làm người khác ngoài ý muốn chính là Ngu Đạt hôn mê suốt ba tháng mặc dù chỉ được chuẩn đoán là không có ngoại thương cùng bệnh tật khác. Nhóm trị liệu sư nghĩ mãi mà không ra, ngay vào lúc bọn họ cho rằng phòng bệnh thường trụ của St Mungo từ đây lại có thêm một người bệnh thì cậu lại tỉnh.

Các quan chức của Cục hợp tác ma pháp quốc tế Bộ Phép Thuật nghe tin mà đến. Trong lúc cậu hôn mê, các nhân viên vì điều tra thân phận của cậu mà sứt đầu mẻ trán. Người ngoại quốc không rõ thân phận bị sét đánh, không có ma trượng, hôn mê bất tỉnh. Thông qua kiểm tra, họ xác nhận đây là phù thủy chứ không phải Muggle. Đem kết quả phát cho mỗi quốc gia, nhưng là không có trong danh sách đăng kí công dân. Quả thực là củ khoai bỏng tay, lẽ nào cậu là bỗng dưng nhô ra? Cuộc thi Tam phép thuật đang tới gần làm cho Cục hợp tác quốc tế Bộ Phép Thuật vội vàng bận bịu, đối với người không có hộ khẩu lại hôn mê bất tỉnh chỉ có thể tạm mặc kệ. Để Cục hợp tác thất vọng chính là tỉnh rồi cũng như bất tỉnh, không thể nói là người bị sét đánh ngốc nhưng cũng kém không sai biệt lắm, vừa hỏi cả ba thứ đều không biết. Họ tên không biết, quốc tịch không biết thậm chí cả giao tiếp lưu loát bằng tiếng anh cũng khó khăn.

Trị liệu sư chuẩn đoán bệnh, tạm thời coi là mất trí nhớ. Chỉ số thông minh bình thường, tư duy logic bình thường, chính là người quả thực như là một tờ giấy trắng. Cho cậu làm các loại kiểm tra, lại uống độc dược. Chủ trì trị liệu sư nói cậu có khả năng bình phục, cậu cố nhớ lại thì tương lai có khả năng sinh hoạt bình thường. Cục hợp tác vừa thấy, bọn họ cũng không thể quản nhiều a, đến từ đâu thì quay trở lại nơi ấy thôi. Cục hợp tác tìm tới nhà nói chuyện, người đàn ông tên là Mark vừa qua độ tuổi năm mươi mốt vào năm ngoái cũng là một người tốt bụng, lão vừa đúng lúc yêu cầu giúp đỡ thu lưu Ngu Đạt. Công việc cấp bách là đăng kí thân phận, Cục hợp tác cũng mặc kệ.

Giống như tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Ngu Đạt không dám tin nhìn vào nam nhân khoảng hơn 20 tuổi trong gương, đây không phải cậu. Con ngươi màu lam nhạt, mái tóc màu vàng, làn da trắng nõn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang một vẻ đẹp trai cường tráng. Thân thể bắp thịt rõ ràng, so với thân thể cũ của cậu rõ ràng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng đối với cậu mà nói thì đây là một người xa lạ, nhưng khuôn mặt này cậu đã từng nhìn trăm ngàn lần thì sao lại không nhận ra đây.

“ Thế giới ma thú?” Cậu lẩm bẩm nói. Trong đầu truyền đến hai tiếng “lạc đát lạc đát” nhẹ vang lên, âm thanh cơn gió điên cuồng thổi đến làm Ngu Đạt mê muội một trận, hai mắt tối đen. Cảm giác hôn mê dần dần thối lui, tầm mắt dần dần rõ ràng, xuất hiện ở trước mắt Ngu Đạt là một cảnh tượng vừa quen thuộc lại xa lạ. Góc bên trái là ảnh chân dung, góc bên phải là một bản đồ nhỏ, phía dưới cùng của bên phải lần lượt là hai cột đường tắt. “Nhất định là phương thức mở ra của ta không đúng.” Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào tên của nhân vật game, tàn nhẫn mà dẫm vào chân mình.

Đau!!

Nuốt một ngụm nước bọt, Ngu Đạt lảo đảo ngồi vào trên giường.

Xuyên qua.

Đây không phải là một cái từ ngữ xa lạ. Thân là một WOWER, Ngu Đạt thích xem nhất chính là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng võng du, ngẫu nhiên cũng sẽ xem đến một số tiểu thuyết lĩnh vực khác. Gần đây, triều đại của trọng sinh xuyên qua đang càn quét thế giới, liên tiểu thuyết võng du cũng không thoát khỏi ma chưởng. Các loại tiểu thuyết sống lại xuyên qua mọc lên như nấm, Ngu Đạt cũng đọc mấy bộ nổi tiếng. Tình cảnh trước mắt cũng không xa lạ, game xuyên, vẫn là game xuyên cả người. Đầu choáng váng ngồi ở trên giường rất lâu, Ngu Đạt mới phục hồi tinh thần lại”Lẽ Nào ta là ở bên trong ma thú thế giới sao?” Tinh tế hồi tưởng lại đoạn thời gian trước, kí ước mơ hồ hỗn độn không rõ. Không tinh linh, người lùn, Draenei, người sói.”Có thể là ta ở địa phương quá hẻo lánh? Đây dù sao cũng là một thôn trang nhỏ.” Đúng rồi, Ngu Đạt đột nhiên vỗ đầu một cái, Cục hợp tác Bộ Phép Thuật, đây không phải là ngành chức năng ở Ma thú thế giới. “Đại lục khác sao? Thế nhưng tại sao lại là quốc gia sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh?”

“ Y Đạt”. Bên ngoài kêu lên thanh âm gõ cửa của Mark” Con đã dậy sao? Điểm tâm đã xong rồi đấy” “Con xuống ngay đây” Ngu Đạt mau mau chạy vào phòng tắm rửa mặt, đối với con người hiền lành đã cứu mình lại có lòng tốt thu nhận này, cậu cảm kích tận đáy lòng. Ngu Đạt tự biết nói càng nhiều lại càng sai nhiều, mà cậu lại bị nhân viên của Cục hợp tác ma pháp quốc tế cho vào danh sách khả nghi, lộ ra dấu vết sẽ không biết bị đối đãi như thế nào, vẫn là tạm thời giả ngu tốt hơn. Đối với cơ quan mang lực lượng của quốc gia này, Ngu Đạt vẫn là mang nỗi sợ hãi trong lòng. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Ngu Đạt trải qua những ngày căng thẳng, mãi đến tận khi đến lễ Giáng sinh cậu mới choáng váng. Trước ngày hội không khí càng này càng sôi động nhưng do vẫn không lưu loát tiếng anh nên Ngu Đạt vẫn luôn trong hoàn cảnh không hiểu được. Nhưng nhìn các nơi trong thôn dựng cây thông nô-en cậu mới ý thức được cái gì. Ngu Đạt càng thêm mờ mịt, đây vẫn là Địa Cầu sao? Giống như người bị mộng du, Ngu Đạt vượt qua lễ năm mới của năm 1995. Trạng thái hoảng hốt làm cho Mark do không có con nối dòng nên đem Ngu Đạt trở thành hài tử của chính mình rất là lo lắng. Tại sao lại trở nên không xong như vậy, rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Nói bóng gió mới biết được vị trí hiện tại là ở nước Anh, cắn dĩa ăn, cậu cảm thấy thế giới này đã không còn gì khiến cho cậu càng thêm giật mình nữa rồi. Nguyên lai những bộ phim lớn của Hollywood đó không phải là nói bừa, thế giới vẫn là có những mặt không muốn người biết. Cảm thấy đã thấu hiểu được chân tướng, cậu như bỏ xuống được một tảng đá lớn trong lòng. Có cổ quái đến thế nào đi chăng nữa thì dù sao ta vẫn là người địa cầu, không tới hành tinh khác đi. Đi vào quán Ba Cây Chổi, hôm nay không phải là cuối tuần nên người không phải là nhiều, Rosmerta phu nhân ngồi một mình ở phía sau quầy bar.

“ Chào buổi trưa, Rosmerta phu nhân” Ngu Đạt đi đến gần quầy bar.

“Chào buổi trưa, Y Đạt” Rosmerta phu nhân đang có một chút nhàm chán, nhìn đến cậu rất là cao hứng.

“ Đây là đồ vật đã đặt trước của bà” Ngu Đạt đem hộp gỗ giao cho nàng.

“A, thật sự là rất đúng lúc.” Rosmerta phu nhân càng cao hứng.

“Cháu chờ chút” Rosmerta phu nhân quay người lại đi vào phía sau quầy bar, một loạt thanh âm đông đông đông từ trên lầu truyền đến, một lát sau nàng lại xuống dưới giao cho cậu ba cái Gold Galleon và vài cái Sickle bạc. Ngu Đạt cầm tiền mà đau đầu một trận, cậu đến hiện tại cũng không thể đổi được tiền của phù thủy. Quên đi, trở về giao cho Mark để ngài ấy xem đi.

“Ăn cơm rồi đi nhé, vẫn là như cũ?” Rosmerta phu nhân nhiệt tình tiếp đón cậu.

“Không, Mark đang chờ cháu, bà giúp cháu gói lại đi”

Ngu Đạt cự tuyệt. Mang theo một gói khoai tây xào thịt bò, thịt bò thái mỏng, thịt bò kéo dài, Ngu Đạt rời khỏi quán Ba Cây Chổi đi thẳng đến tiệm bánh mì mua vài cái bánh mì. Đến mấy tháng mà vẫn không ăn quen cách ăn trưa theo kiểu Anh, thói quen ẩm thực không giống làm Ngu Đạt luôn ăn không đủ no, cho nên cậu tự làm thực đơn. Rụt cổ lại, cậu ôm gói to đồ ăn đến cửa hàng của Mark, kiểu thời tiết quái quỷ này thực sự rất lạnh. Khi sắp đến nơi, đột nhiên một con cẩu màu đen, gầy gò nhảy ra từ trong ngõ hẻm ven đường.

“ Mẹ kiếp, dọa ta một hồi” Ngu Đạt thầm mắng một tiếng, cái mũi của con chó này không phải là rada đi? Lại tới cướp đồ ăn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cục hợp tác các ngươi đã đúng, hắn chính là nhô ra đến. Bởi vì cảm thấy nghìn bài một kiểu xuyên qua mới đầu đều là tự thuật phát hiện xuyên qua, thích ứng kĩ năng, thăng cấp. Như vậy gặp phải chủ tuyến nhân vật sẽ phải vài chương sau, phía trước sẽ dong dài lại tẻ nhạt, vì thế ta sẽ áp chế đồng thời dùng phương thức kể xen vào một số tình tiết không theo trình tự thời gian, không biết mọi người xem có khó chịu không? Phía sau liên quan đến Ngu Đạt sau khi xuyên qua còn có rất nhiều miêu tả đều sẽ dùng phương thức kể xen.

Trợ giúp nhỏ: WOWER: WOWER là game Thế giới ma thú player tiếng Anh viết tắt. Chỉ cần ở Thế giới ma thú chơi game, tuân thủ cơ bản game đạo đức sẽ cảm nhận được trò chơi mang đến vui sướng, cũng có thể xưng là Thế giới ma thú player.

Chọn Chương