[Đồng Nhân Harry Potter] Điểm Cong Của Lịch Sử

Tác giả Tuyết Vực Liên Hoa

Chương 9

Chọn Chương

Merlin cũng trầm mặc mà nhìn lại con mắt đỏ sậm của Voldemort, khuôn mặt dần dần lạnh lẽo nghiêm túc. Hồi lâu sau, hắn rốt cục cũng mở miệng, âm điệu là chăm chú trước đó chưa từng có: “Ngươi cho rằng, nếu như Harry không có ngụy trang, nếu như ngươi ở lúc vừa khai giảng thì đã nhận ra cậu ấy, cậu ấy sẽ không chịu khổ bốn năm kia, có đúng hay không?”

“Rõ ràng!” Voldemort nghĩ đối phương đang nói lời vô ích, “Ta sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy, cho em ấy tất cả tốt nhất. Em ấy đáng giá có toàn bộ thế giới.”

Merlin trào phúng mà nở nụ cười, “Vậy ngươi làm được rồi sao? Tốt nhất không có nghĩa là những thứ cậu ấy muốn, nghĩ, trừ việc toàn bộ tình yêu của ngươi đều sẽ cho cậu ấy. Toàn bộ thế giới ư? Còn chưa có được một thế giới thì cậu ấy đã để lý tưởng của ngươi bồi lấy tính mệnh rồi. Đây là chiếu cố ngươi đối với cậu ấy sao?”

“Có rất nhiều người để đạt được một mục tiêu nào đó mà toàn lực ứng phó đi làm sự kiện nào đó, kết quả là lại làm một chuyện mà mất đi mục tiêu chạy theo lúc ban đầu. Ngươi có đúng hay không đã ở quá trình lặp lại như vậy?”

Merlin nói giống như đánh đòn cảnh cáo, nặng nề mà kích vào trong lòng Voldemort. Hắn không phải không nghĩ tới, thế nhưng suy nghĩ một lần thì cũng không dám nghĩ tới lần thứ hai hắn thực sự sợ, sợ tiếp tục nghĩ nữa sẽ mất đi Harry. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là lừa mình dối người mà giả dạng làm một con đà điểu đem đầu vùi trong cồn cát, không nhìn tới không nghĩ tới thất vọng của Harry, bất đắc dĩ của Harry, thống khổ của Harry, cho rằng như vậy toàn bộ trở ngại sẽ toàn bộ không tồn tại.

Ngữ khí của Merlin đột nhiên nghiêm khắc: “Để ta nói cho ngươi! Nếu như không có hòa hoãn xung đột của bốn năm kia, Harry vừa từ trên chiến trường đi xuống thì là không muốn cùng ngươi là địch cũng sẽ tự vì tự bảo vệ mình mà liều mạng. Ngươi hẳn là rất rõ tiêu chuẩn của cậu ấy thế nào. Đến lúc đó các ngươi chỉ có thể một người sống sót, càng không cần nói tới chiếu cố nữa”.

“Ngươi hỏi ta nghĩ nói cho ngươi cái gì? Ta nghĩ để ngươi biết, cậu ấy vì ngươi buông tha bao nhiêu thứ! Cha mẹ cậu, những người bạn của cậu, giáo sư Dumbledore đối cậu như thầy như cha tín nhiệm cùng quan tâm yêu thương, còn có chính nghĩa cùng tín niệm cậu vẫn lo liệu, toàn bộ tất cả những hòn đá tảng đó chống đỡ sinh mệnh cậu, đều bởi vì tình yêu của ngươi mà bị cậu ấy buông tha.”

“Ngươi có đúng dự định sau khi Harry sinh ra thì lập tức xuống tay với James Potter cùng Lily Evans phải không? Ngươi có đúng hay không quyết định chiến sự ngừng thì lập tức đem Weasley cùng Granger diệt khẩu? Ngươi có thể sữa chữa ký ức của những người khác, ngươi có thể sữa chữa ký ức của Harry? Ngươi cho là cậu ấy sẽ không biết là ngươi làm, cũng là ngươi cho rằng cậu ấy sẽ không hận ngươi sao?”

“Ngươi cậy vào tình yêu của Harry đối với ngươi ở trong lòng cậu ấy lại một lần nữa vẽ ra một vết thương, ngươi cho là tình yêu dành cho cậu ấy có thể chậm rãi chữa khỏi những vết thương này. Thực ra, lực lượng của tình yêu cũng không có cường đại như trong tưởng tưởng của ngươi, luôn luôn có vài vết thương vô pháp được tình yếu trị hết. Những vết thương này không chỉ vẽ ra ở trong lòng Harry, cũng vẽ ra trên lãnh thổ tình yêu của ngươi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, lãnh thổ quốc gia dù có rộng lớn ra sao cũng sẽ bị nhưng tổn thương cắt tới phá thành mảnh nhỏ không thể chữa trị.”

Merlin thoải mái tràn trề niềm vui ra sức mắng như là phủ đầu một chậu nước lạnh, tới đúng lúc không gì sánh được, khiến ý nghĩ của Voldemort dần dần tỉnh táo lại.

Không nói gì. Trầm mặc ở giữa hai người lan tràn.

Giống như đã qua rất lâu, lâu đến thiên địa đều tựa hồ hủy diệt một lần nữa hình thành. Gió trong rừng thong thả mà ngưng trệ mà lưu động, hai người chìm đắm trong tư lự lúc này duy nhất có thể cảm thụ được xúc giác.

Voldemort khô khốc mà mở miệng: “Ngươi không cần nói nữa. Ta đều rõ ràng.”

“Ơ?” Không ngờ tới Voldemort lại nói như vậy, Merlin vốn có dự định tiếp tục phục vài lần mãnh dược do dự mà khép mồm lại.(tác giả đang mắng anh hăng say, anh nói cho câu im miệng luôn =)), h mà ai muốn mắng anh Vol thì đi viết đồng nghiệp đi nhớ:))

Kỳ thực theo như tất cả lời của Merlin thì, Voldemort cũng không phải không rõ ràng lắm, mà là quá rõ ràng rồi, trước kia hắn đối với Harry quá quan tâm, lại thế nào sẽ không nhìn ra thất vọng thương tâm cùng thống khổ của em ấy?

Chính là bởi vì rõ ràng như vậy, cho nên hắn mới trốn tránh, cho nên chắn mới không dám đối mặt. Hắn nghĩ tới đạt lấy thế giới là bởi vì Harry, hắn nghĩ đem toàn bộ thế giới coi như là lễ vật bưng tới trước mặt Harry, thế nhưng hiện tại, Harry thành cản trở lớn nhất cho việc hắn leo lên ngai vàng quân vương, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể làm sao bây giờ?

Merlin nói tuy rằng chói tai, cũng một lời giật mình tỉnh giấc mộng. Hắn thiếu chút nữa thì đem mục tiêu cùng quá trình làm hỗn độn, thiếu chút nữa thì đã quên chỉ có Harry mới là tồn tại hắn vĩnh viễn không thể buông tha. Nếu Harry có thể vì hắn hi sinh toàn bộ, hắn vì sao không thể vì Harry lui lại một bước? Bất quá là ít đi giết mấy cái mạng người mà thôi.

“Ta đã rõ nên làm thế nào.” Hít sâu một hơi, Voldemort nói.

Nhìn kỹ sau khi Voldemort tỉnh ngộ thì khuôn mặt trở nên bình tĩnh, hoài nghi cùng đề phòng tụ lại ở giữa đôi lông mày của Merlin cũng từ từ tan đi. Vốn tình tình yêu yêu của nhân gian đều hỗn loạn với hắn mà nói chỉ bất quá là một hồi lại một hồi đùa vui chán nản giống nhau, đối hắn mà nói bất quá là điều chỉnh sinh mệnh dài dằng dặc thế nhưng thấy Harry khi còn sống, hắn đã yêu thương, yêu thương đứa nhỏ thống khổ giãy dụa cùng kiên cường chống lại này, yêu thương đứa nhỏ vì người khác làm chuyện mình không muốn này, cho nên, hắn mới có thể vi phạm nguyên tắc của mình cho hắn một lần nữa cơ hội, mới có thể ở trong ý nghĩ để ý cùng ái tình của hắn xung đột đến không thể điều hòa thì sau đó hắn ra tay cứu giúp, hắn mong muốn hài tử chịu quá nhiều khổ cực này có thể đạt được hạnh phúc.

Hiện tại xem ra, hắn là không cần lo lắng nữa rồi.

Ánh sáng rực rỡ ở trước mắt Voldemort lần thứ hai sáng lạn mà phóng mạnh ra, Merlin ở trong ánh sáng chói mắt này mà biến mất xa xa phía chân trời.

Chọn Chương