[Đồng Nhân Harry Potter] Điểm Cong Của Lịch Sử

Tác giả Tuyết Vực Liên Hoa

Chương 7

Chọn Chương

“Bờ vai của cậu còn chưa đủ kiên cường dẻo dai, thì phải nâng toàn bộ hội phượng hoàng cậu còn chưa thành niên, cũng đã bước trên hành trình.” Trong giọng nói đạm mạc của người trong hào quang mơ hồ có thể thấy được thương tiếc, “Ở đó sau này, là cuộc chiến tranh dài tới chín năm.”

James có chút ít ác ý mà liếc nhìn Voldemort: “Còn không phải là người nào đó ban tặng!”

“Kết quả chiến tranh thế nào?” Người hỏi là Dumbledore. Voldermort giật giật môi, cuối cùng cũng không dám hỏi ra lời.

Nếu như quá khứ của Harry thực sự cùng hắn là cái loại cục diện ngươi chết ta sống này, vậy thì, mặc kệ người bị chết là ai, hắn đều không thể tiếp thu.

“Nếu như Harry thắng, cậu ấy bây giờ còn ở lại chỗ này sao?” Người trong hào quang u nhiên thở dài, “Thời gian chín năm kia, không chỉ là một đoạn năm tháng chiến hỏa lan tràn, cũng là một loại dày vò không dám nhớ lại, một hồi tan tác không thể tránh được. Cậu là một tấm gương, là một tấm bia lớn, cho nên không được phép yếu đuối, không được phép ngã xuống. Sau khi Dumbledore rời khỏi, cậu chính là lãnh đạo duy nhất của bọn họ, tâm phúc duy nhất, cậu phải lúc nào cũng khắc khắc đứng thẳng lưng chuẩn bị chiến đấu.

“Cậu ấy cũng không đủ thời gian để bản thân trở nên thành thục, thì đã phải ép bản thân cấp tốc lớn. Cậu phải làm vẫn đều chỉ là chiến đấu, cho nên cậu cũng không rõ đầy đủ tầm quan trọng của chính trị ─── có lẽ nói cậu kỳ thực rõ ràng, nhưng cái gì cũng làm không được ─── ở phương diện này cậu căn bản không phải đối thủ của kẻ gian xảo lão làng như Voldemort.”

“Ở phương Đông xa xôi, Trung Quốc từ xưa, có một vị thần đã từng nói rằng: ‘chiến tranh là đổ máu chính trị, chính trị là chiến tranh không chảy máu.’ Người không rõ đạo lý này, lại làm sao có thể cười đến cuối cùng.”

Nhưng chính là ở trong cuộc sống hắc ám như này, cũng như có tia chớp ấm áp. Tình yêu nhiệt liệt của Ginny an ủi trái tim uể oải của Harry, cho cậu dũng khí tiếp tục cuộc chiến.

Thấy một màn như vậy, Voldemort lần thứ hai kiên quyết đem Weasley một nhà lột da rút gân đốt xương thành tro bụi.

Chiến hỏa tới chín năm trải rộng toàn bộ thế giới ở giữa đôi lông mày của Harry từ từ nhuộm ra mâu thuẫn của kiên nhẫn và chán ghét, Harry không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, phải trở thành nơi gửi gắm của mọi người. Chiến hữu bên cạnh hoặc phản bội đi theo địch hoặc tử vong rời đi, người trên chiến trường có thể giao phó phía sau càng ngày càng ít. Cuối cùng, sau khí Hermione cũng ngã xuống, lại không ai có thể vì cậu bày mưu tính kế, Harry rốt cục không thể tránh né mà rớt vào bẫy rập của Voldemort.

Khi ngay cả dân chúng đều đứng ở bên Voldemort, chính nghĩa ban đầu cũng bị chê đuổi vì tà ác. Để bảo toàn những thành viên còn lại của hội phượng hoàng, để cho lực lượng phản kháng Voldemort lưu lại một ngòi lửa cuối cùng, Harry giải tán hội phượng hoàng, một mình chịu chết. Mà sự vụ thần bí của bộ pháp thuật trong gian phòng tràn đầy đồng hồ của sở, gian phòng chuyên chở thời gian kia, trở thành pháp trường cuối cùng của cậu.

“Avada Kedavra!” Vô số lục quang đánh nát ***g thủy tinh, dẫn phát ra tiếng nỗ vỡ tan.

“Không!” Mọi người cùng nhau vang lên tiếng sợ hãi, ngay cả Dumbledore cũng té trên mặt đất không ngoại lệ.

“Không!” Voldemort trong thanh âm dĩ nhiên không tự giác mà mang theo một mạt kinh khủng, “Ngươi không phải nói cậu ấy không có chết sao? Ngươi không phải nói Harry không chết sao? A?!”Voldemort giống như bị cái tay nhìn không thấy bóp cổ, đột nhiên mất đi toàn bộ âm thanh.

Harry không có chết, đích xác không có chết. Trong ánh sáng vàng cường liệt, cậu biến mất, nhưng xuất hiện ở trên một hành lang hắc ám, càng không ngừng bước đi, tìm không được điểm cuối. Rốt cục, cậu mệt mỏi, dựa ở trên một cánh cửa, trên đó viết “1983″.

Voldemor tâm như nổi trống, dùi trống từng chút từng chút mà đánh lên phía cổ, nhịp trống càng ngày càng âm vang, càng lúc càng nhanh, tới cuối thì thậm chí như mưa xối xả còn muốn gấp hơn.“Không…” Hắn vô thức mà thấp giọng mở miệng, trong đầu nổi lên dự cảm mông mông lung lung,“Không ───” hắn lớn tiếng gào to, nghĩ muốn ngăn cản.

Thế nhưng đã muộn rồi. Harry té vào gian phòng kia, ký ức Voldemort bình sinh bí ẩn nhất, cũng là trân quý nhất, rốt cục hiện ra ở trước mắt những người khác.

“Lịch sử chính là chuyển biến ở chỗ này.” Người trong hào quang liếc mắt nhìn Voldemort, “Nếu như ngươi không muốn để bọn họ biết, sau khi ta giải trừ lời nguyền xong, muốn sửa chữa ký ức của bọn họ như thế nào đều tùy ngươi, ta sẽ không ngăn cản.”

Chọn Chương