[Đồng Nhân Harry Potter] Điểm Cong Của Lịch Sử

Tác giả Tuyết Vực Liên Hoa

Chương 1

Chọn Chương

Rừng cây u ám, tia sáng mơ màng, khắp nơi có thể thấy được chém giết, sát bên pháp sư tử vong phát sinh tiếng kêu thảm thiết, còn có, vô luận đi tới đầu cũng tránh không được khói thuốc súng cùng mùi máu tanh bồng bềnh ở chóp mũi, quyết chiến cuối cùng, cho dù là lần thứ hai thể nghiệm, vẫn như cũ là khó có thể ngăn chặn tàn khốc cùng đau khổ.

Harry trên tay không chút nào chần chờ mà sử dụng Avada Kedavra thu lấy sinh mệnh của từng phù thủy lại từng phù thủy, trái tim mềm mại nhưng từng trận lại từng trận đau đớn giống như xé rách, cậu sau cùng, vẫn là đứng ở bên kia của Voldemort.

“Lily, chạy mau!” Không xa rừng cây truyền đến thanh âm James Potter thở hổn hển lại không cho phép sai lẽ, “Mình tới ngăn bọn họ lại! Cậu chạy mau!”

Mẹ gặp nguy hiểm? Hàn ý kinh khủng theo lưng trong lòng lan dần đến đại não, cấp tốc phóng ngược tới trước mặt thành viên hội phượng hoàng, Harry lập tức từ trong chiến đấu thoát ra, nhanh như chớp mà hướng phía thanh âm phát ra chạy đi.

“Avada Kedavra!” Khi cậu lách qua bụi cây che lấp đi tới hiện trường, ba đạo lục quang cơ hồ song song bắn trúng ngực cậu.

Bẫy! Harry phản ứng lại, nhưng vô lực ngăn lại thân thể mình chậm rãi ngã xuống, ánh mắt áy náy của Lily, thống khổ khó hiểu trong mắt James, vẻ mặt chí đắc ý mãn của Sirius, khóe miệng Harry hở ra một tia cười khổ, cha, mẹ, còn có người đỡ đầu của mình…

“Harry!” Trước khi triệt để rơi vào hắc ám, sương mù cuối cùng, gào to cậu, là Voldemort sao? Vì sao, thanh âm của hắn, bi thương như thế, thống khổ như thế, phẫn nộ như thế, kinh khủng như thế?

“Khụ, Voldemort tiên sinh, Harry Potter đã chết rồi, đây là kết cục vô luận như thế nào đều không thể thay đổi được.” Dumbldore đồng dạng bị nhiều lời nguyền chết chóc phá hủy lực sinh mệnh té trên mặt đất, cảm thụ được khả năng sống trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, hai mắt cơ trí giấu ở dưới cặp kính nửa vầng trăng kia lại tràn đầy tươi cười, là thoải mái chưa từng có, cũng là trào phúng chưa bao giờ từng có.

Voldemort mềm nhẹ mà mơn trớn gương mặt tái nhợt của Harry, ma lực cường đại trong nháy mắt bạo phát, tắt nghẽn ở trong trời đất, ở dưới lực áp bách không gì sánh kịp của hắn, James sợ hãi phát hiện mình cũng vô pháp làm ra động tác nho nhỏ như vậy cho dù là giơ lên đũa phép! Hắn muốn giết chúng ta! Sirius trong lòng hò hét, nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm, cũng vô pháp hoạt động bước chân.

“Ngươi điên rồi!” Dumbledore kinh sợ mà trừng lớn hai mắt, “Ngươi nghĩ hủy toàn bộ thế giới này sao?”

Voldemort ngẩng đầu, hai mắt ám trầm, mặt không chút biểu tình nào: “Đúng vậy, sau khi giải quyết các ngươi.”

“Ngươi thực sự điên rồi, cứ như vậy tất cả toàn bộ những thứ ngươi làm trước đây sẽ trôi theo dòng nước!” Dumbledore sao cũng không nghĩ tới đối thủ cả đời mình lại làm ra chuyện như vậy.

“Thế giới không có Harry, nó tồn tại lại có cái ý nghĩa gì?” Voldemort không có tình cảm mà cười khẽ, không để ý Nagini nỗ lực quấn đến trên người ngăn cản, đũa phép thủy tùng nhắm ngay James Potter.

“Dừng tay!” Thanh âm uy nghiêm từ nơi xa xôi vang tới, “Phong ấn đồng hồ cát!” (… mượn dùng trong《 vô cực 》một chút, ha hả )

Trong mắt Voldemort, hết thảy mọi thứ nhanh chóng chậm lại, thời gian biến thành thủy ngân không hề lưu động, đem toàn bộ thế giới ngưng đọng lịa thành một tinh thể điêu khắc thật lớn. Mọi người cùng lúc đó phát hiện mình mất đi năng lực hành động, giống như là một tượng đá cứng ngắc.

Ánh sáng rực rỡ màu sắc từ phía chân trời phủ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên người Harry, lụa trắng phân tán bốn phía ẩn tàng trong vẻ mặt sáng mờ, âm sắc đồng dạng, thanh âm băng lãnh: “Nếu như hiện tại giết James Potter, ngươi thực sự sẽ vĩnh viễn mất đi Harry.”

Voldemort sửng sốt một giây, lúc phản ứng lại lại là mừng như điên: “Ý của ngươi là, Harry không chết?”

“Chính xác, không chết.” Người trong ánh sáng liếc nhìn 5 người cùng một con rắn trước mặt, không để ý tới vẻ mặt của bọn họ hoặc kinh hỉ hoặc vui mừng hoặc thất lạc hoặc khó có thể tin được, tiết lộ trọng tâm câu chuyện, “Các ngươi lẽ nào cũng không nghĩ hiểu rõ cuộc sống trước 11 tuổi của Harry.”

5 người đều lặng đi.

Chọn Chương