[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả Rồng

Chương 8

Chọn Chương

Jaejoong vươn vai ngồi dậy sau một đêm ngủ không mộng mị, cũng phải, cậu có gì để mơ cơ chứ, một cuộc sống không thiếu thốn và hạnh phúc với người cậu thích, nó còn hơn cả những giấc mơ nữa ấy chứ. Hôm nay trời có vẻ âm u nhưng jaejoong không quan tâm, đối với cậu, hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp đẽ, cậu nghĩ sẽ nấu món lẩu để ăn trong thời tiết như thế này, thể nào cũng ép L ăn cùng mới được

Khoan đã

Hôm nay là chủ nhật?

_TRỜI ƠI! CHẾT TÔI RỒI

Như nhớ ra điều gì đó rất trọng đại, cậu hét lên rồi lật đật chạy ù vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh một cách qua loa, cậu thay đồ với tốc độ tên lửa rồi lấy chiếc xe đạp L tặng chạy ù ra cửa

Jaejoong’s POV

_chết thật, hôm nay là chủ nhật mà mình quên, mong rằng “cô ta” chưa làm gì L của mình

Eng jaejoong’s POV

Jaejoong đạp hì hụt đến một nơi nằm ở ngoại ô Seoul, nơi đây không khí trong lành và cảnh vật cũng rất đẹp, cậu dựng xe một cách vội vã ở bãi đỗ xe và chạy ù vào ngôi nhà với hàng chữ “ TU VIỆN LAWLIET” gắn trước cổng

_khỉ thật! chỉ tại cái tội ham ngủ của mình- jaejoong thở hổn hểnh đồng thời nhìn bao quát khắp tu viện

_trời ơi, tức quá đi, trễ rồi- jaejoong đứng thẳng dậy với gương mặt thất vọng

_jaejoong?

Nét vui mừng trở lại với gương mặt cậu khi nhận ra chủ nhân của giọng nói, vội quay lại, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn

_oppa! Sao oppa đến muộn vậy?- cô bé với đôi mắt to tròn nhìn cậu

_tại tôi ngủ quên

Jaejoong cười gượng gại, cậu giật tay áo L và kéo anh qua bên mình

_sao giờ này em lại ở đây, anh nhớ là sáng nay em có buổi học thanh nhạc phải không H.a.p.py?- cậu gàn từng tiếng

_ah, thầy dạy thanh nhạc của em bị đau cổ nên không dạy được, nên em mới có thời gian đi với anh L đấy, chúng em đã nói chuyện rất vui vẻ

Happy nhìn anh với đôi mắt “ anh thua rồi jaejoong ah!” khiến cậu tức điên lên, trước mặt cậu chính là ma nữ của tu viện, nhưng đó chỉ là đối với jaejoong thôi, tất cả mọi người đều coi cô như một thiên thần, lý do ư? Đó chính là…

HAPPY CŨNG THÍCH LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_anh jaejoong đi giúp các sơ đi nhé, họ nhắc anh suốt, em phải đi đây, chúng tôi có việc rồi!- happy tặng jaejoong một cái nháy mắt bí hiểm rồi đi mất

“BÙMMMMMMMMMMMMMM!”

Đầu jaejoong bốc khói với những ý nghĩ xấu xa

_chúng tôi? Ya! Happy! Em đứng lại đó cho anh

Jaejoong toan đuổi theo nhưng…các sơ đã giữ cậu lại và dẫn cậu đi đến nơi cần phải đến

………………Nhà bếp

Buổi trưa cũng đã đến, jaejoong cùng các sơ mang thức ăn cho bọn trẻ, nhìn thấy chúng ăn một cách ngon lành khiến cậu quên đi nỗi bực dọc lúc sáng

_bọn chúng thật đáng yêu- cậu nhìn khắp phòng và dừng lại ở cái người ngồi xổm kia_ cả L cũng thật đáng yêu- nhưng cậu chau lại khi thấy người.không.muốn.thấy_nhưng happy thì không đáng yêu- jaejoong phụng phịu

Đầu jaejoong lại bốc khói một lần nữa khi thấy happy đang lấy tay lau mẩu bánh đang dín trên môi L, cậu thật sự nổi giận, bực bội, cậu đi thẳng vào nhà bếp, vài giây sau, cậu xuất hiện trước mặt L với nụ cười

“rạng ngời và không chói lóa” cùng cái bánh ngon lành

_tặng anh này, em làm đấy

Jaejoong đưa cho anh miếng bánh

_cám ơn!

Chỉ cần bạn để ý thôi, trong 1/1000 giây, ánh mắt L đã ánh lên sự hồi hộp

_ăn đi, ngon lắm

_được

L từ tốn đưa miếng bánh lên miệng

_ngon không?- jae nhướng mày

_ngon lắm- L lại cắn thêm một miếng nữa

_cái gì?- jaejoong đứng thẳng dậy với đôi mắt khó hiểu- sao lại nhưu thế?

_chuyện gì?- anh ngước nhìn cậu

_ah…không, em vào bếp đây

Jaejoong vội vã bước vào nhà bếp, để lại một người không hiểu và một

người thở phào nhẹ nhõm

_ sao lại thế được? mình đã đổ hết chay tương ớt vào đó rồi mà- jaejoong nhăn nhó

L’s POV

_ cũng may là mình đã dặn sơ đổ sốt cà vào chay tương ớt, nếu không, mình chết mất, jae…em thật…khủng khiếp!

—–end L’s POV———

Sau khi đã dỗ những đứa bé ngủ, L và Jaejoong đi lên ngọn đồ gần đó để viếng mộ bố của L, lần nào cũng vậy, anh mang theo một bó hoa Hải đường thơm ngát, đó là loài hoa mà lúc sinh thời ông thích nhất, anh đặt nó lên mộ còn jaejoong thì cặm cuội nhỏ những cây cỏ dại xung quanh, không khí im lặng nhưng lại rất ấm áp

Một bó Hải đường được đặt xuống mộ

_huh?- jaejoong ngạc nhiên nhìn lên

_xin lỗi!- người khach lạ bối rối nhìn hai người, chơt anh ta nhận ra ai đó liền chạy lại nắm tay người đó

_chào cậu, cậu có nhớ tôi không? Tôi là người đã đưa cho cậu tấm danh thiếp hôm qua, không biết cậu đã suy nghĩ chưa?- anh nói lien hoàn trong

khi jaejoong vẫn còn ngơ ngác, cậu không để ý là tay mình đang nằm trong tay anh

Chợt, L giật mạnh tay cậu khiến cậu lùi hẳn về phía sau anh

_cậu là Hạ Quân Tường?- L hỏi

_ah! Vâng, xin lỗi vì tôi đã mạo mụi nắm tay cậu ấy- Quân Tường gãi gãi ót- anh cứ gọi tôi là Mike- anh đưa tay ra tỏ hàm ý muốn làm quen

_cứ gọi tôi là L, jaejoong không biết anh vì cậu ấy đã đưa tấm danh thiếp của anh cho tôi

Thoáng thất vọng hện lên gương mặt anh- ah, thì ra vậy ah!- anh lại tiếp tục nhìn jaejoong- ah, cậu jaejoong, tôi muốn mời cậu về công ty của chúng tôi làm người mẫu, không biết cậu có đồng ý không?

_người mẫu?- L và jaejoong đồng thanh

_eh…_jaejoong nhìn L- tôi nghĩ ….tôi cần phải suy nghĩ lại đã

_jaejoong- anh tiến tới jaejoong khiến cậu bất giác lùi ra sau và nép sát vào

L- tôi biết lời đề nghị của tôi là rất đường đột nhưng hình tượng của cậu rất phù hợp với loạt sản phẩm định tung ra của chúng tôi và chúng tôi không còn nhiều thời gian- anh nói một cách lịch sự nhất có thể

_tôi….- cậu ngập ngừng- sao giờ L?- cậu nói nhỏ vào tai anh

L từ nãy giờ rất ít nói, anh thầm quan sát Mike, từ giọng nói đến cử chỉ, anh nhận ra đây là một con người khá tốt

_đó tùy thuộc vào em thôi jaejoong- L lên tiếng- nhưng em hãy nhớ, em đang làm việc cho J.Co, hiện nay J.Co và S.K.Y là đối thủ với nhau trên thương trường, em muốn làm người mẫu thì bắt buột phải nghĩ ở J.Co và ngược lại

_cậu là việc ở J.Co?- Mike ngạt nhiên

_ah vâng, tôi là tạp vụ ở đó- cậu nói

_ah! Tôi nghĩ câu nên làm người mẫu cho chúng tôi vì con đường nay rất có tương lai cho cậu đấy! – mike nói

Sau một hồi suy nghĩ, cậu nói

_xin lỗi anh, có lẽ tôi làm anh thất vọng rồi, tôi không làm người mẫu cho anh được!

Cậu nói khiến mike ngạc nhiên đến cực độ, biết được điều đó, cậu nói tiếp

_vì…tôi đã quen với công việc bên J.Co và tôi không muốn bỏ nó

Đang nói chuyện, chợt điện thoại của L vang lên, anh nghe máy trong cái nhìn ngạc nhiên của Mike vì L chỉ cầm điện thoại bằng hai ngón tay

_tôi! L nghe đây

_%^$%#&^&(&#

_được rồi, tôi sẽ đến đó ngay- anh quay sang jaejoong- jae, đúng 5h anh sẽ

đến đón em, đừng về nhà một mình vào lsuc chập tối, nếu anh không đến thì em phải ở lại và ngủ với sơ được chứ

_nhưng mai em phải đi làm!

_anh sẽ không để em trễ giờ lem, giờ thì hứa với anh là em sẽ làm những gì anh yêu cầu, được chứ?- L nhìn cậu khiến cậu bất giác gật đầu

L chào mike rồi vội bỏ đi, còn lại hai người, mike mời aje vào một bóng cây gần đó để tránh nắng

_sao anh lại đến đây?- jaejoong phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người

_ah! Tôi đã từng sống ở nơi này vài năm- anh mỉm cười

_oh! Hóa ra nah cũng là cô nhi ah?- jaejoong mở to mắt ngạc nhiên, nhưng biết mình nói điều không nên nên cậu cúi gầm mặt xuống- tôi …xin lỗi

Mike cảm thấy những cử chỉ của cậu nhóc da trắng này thật đáng yêu, tuy đã là một người lớn nhưng những nét trẻ con vẫn còn tồn tại trong cậu, anh phì cười trước hành động đó rồi lắc đầu- không sao, sự thật tôi là cô nhi mà

Buổi trưa hôm ấy, mike kể cho jaejoong nghe về quá khứ không mấy vui vẻ gì của mình, cậu có vẻ hiểu anh hơn và thấy anh thật gần gũi, cậu đã tỏ ra tự tin hơn với anh. Còn với Mike, lần đầu tiên anh thoải mái với một người, từ trước đến nay, xã hội biết đến anh như một người lạnh lung, cố chấp và cầu toàn, nhưng đứng trước cậu, nhìn những cử chỉ và lời nói ngây ngô của cậu khiến anh không thể giữ nổi cái con người trước đây của mình, anh phì cười với trò đùa của cậu rồi cảm thông với cuộc đời đầy song gió của cậu

_jae, tôi có thể gọi cậu như thế không?- anh lịch sự

_uh…- cậu suy nghĩ- được chứ

_jae ah, sao cậu cứ từ chối tôi về việc mời cậu về công ty làm người mẫu vậy? làm tạp vụ ở J.Co ….tôi thấy…nó không có tương lai

_tôi biết chứ- cậu cuối đầu- nhưng đó là công việc mà L tìm cho tôi, anh ấy đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và giới thiệu tôi làm trong J.Co,vì thế, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn làm ở J.Co

Thấy jaejooong quyết tâm như vậy, Mike biết có như thế nào cũng không thể khiến cậu đổi ý, đúng, anh có thể dùng thủ đoạn khiến jaejoong sang công ty anh làm việc nhưng nhìn nét vui tươi của cậu, anh thực sự không muốn khiến cậu phải dơ bẩn trong cái thế giới đầy cạm bẫy như thế này. Anh cũng giật mình vì hôm nay anh lại cười nhiều như vậy, một người luôn hướng tới sự hoàn hảo như anh cũng có lúc cười một cách vô tư như vậy, bất giác anh có cảm tình với cậu nhóc jaejoong này

_thôi, đã gần 5h rồi! tôi phải về thôi- jaejoong nhìn đồng hồ rồi vội đứng lên

_uh! Chúng ta cùng xuống, tôi cũng phải về

Mất ít phút để hai người về tới tu viện, jaejoong cứ giữ anh lại dùng bữa tối, nhìn thấy sự thành tâm trong lời nói lẫn nét nặt cậu, thật sự anh không thể từ chối

_anh ăn gì để tôi làm!

Cậu đang loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề màu xanh biển dễ thương

_uh! Tôi thích ăn trứng với sốt cà chua, cậu có thể làm cho tôi một quả không?

Jaejoong mỉm cười gật đầu, cậu không biết rằng trong khoảnh khắc đó, mike đã có cảm giác như đã nhìn thấy một thiên thần, thiên thần trong sáng và

thánh thiện nhất

5p sau

Jaejoong với đĩa trứng nóng hổi trên tay, cậu với tay lấy chai sốt cà và xịt một ít lên đó

_cái này thì phải nhiều sốt cà mới ngon- và thế là jaejoong đổ rất nhiều sốt lên trứng và đưa cho mike

_cám ơn! Anh vui vẻ nhận lấy và trộn đều chúng lên

_cám ơn

_không có chi, thật ra trứng như thế này thì phải ăn với tương ớt mới ngon đấy- cậu cười

_nhưng tôi không ăn cay được, chỉ cần một miếng nhỏ thôi thì cũng đủ để tôi chết rồi- anh bông đùa

Mike đưa lên miệng một muỗng trứng, gương mặt anh từ vui vẻ chuyển sang xanh ngắt và cuối cùng trở về màu đỏ au

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYY YYYYY QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong giật mình khi nghe tiếng la thất thnah của mike, cậu không hiểu điều gì đang xảy ra, rõ rang cậu bỏ tương cà vào mà, giật lấy dĩa trứng, jaejoong mút muỗng to lên miệng, lập tức, cậu phun ran gay

_LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANH DÁM LỪA EMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là trong nhà bếp, có một người chạy lăn xăn tìm nước uống, một người thì la oai oái không ngừng

_CHẾT TÔI RỒI! CAY QUÁ! CAY QUÁ

_LLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ANH DÁM CHƠI EMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Uống cạn cốc nước sau khi đã tắm xong, yunho ngồi phịch xuống ghế, quá khứ lại ùa về với anh khiến anh không chịu nổi, hình ảnh hôm qua khiến anh không thể nào quên được, jaejoong có vẻ ốm yếu hơn trước, người thanh niên ấy là ai mà khiến jaejoong phải đuổi theo như thế…vv… khiến anh phát điên lên được, đã tự nhủ hàng trăm lần rằng cậu và anh chẳng thể nào đến được với nhau và anh cũng đã có bạn gái rồi- một cô bạn gái rất nóng bỏng và ***y

Lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, thì anh nghe tiếng điện thoại reo

_yunho nghe!

_honey! Sau lúc sáng em gọi anh không được vậy?- hyori nũng nịu

_uh! Anh ngủ quên! Mới thức thôi- anh cười

_hứ! hôm qua về sớm thế sao anh lại ngủ quên chứ? Hay là hú hí với em nào rồi phải không?- cô nói với giọng hờn dỗi

_thôi mà, ghen cái gì chứ, hôm qua về sớm quá, nên anh nhớ em, nhớ đến nỗi không ngủ được luôn nè, ở đó mà trách anh

Nghe đầu dây bên kia cười khúc khích. Bất giác anh cũng cười theo

_sao cô bé! Gọi anh có việc gì không?

_bộ đợi có việc thì người ta mới được gọi cho anh sao?

_thôi mà babe! Chuyện gì nào- anh cười khẩy

_bố mẹ em kêu em mời anh đến nhà em ăn cơm để mừng anh mới về nước

_uh mấy giờ?

_6h được không anh?

_uh! Anh sẽ tới đúng giờ, bye em nhé, tối gặp lại

Yunho hôn một cái thật kêu vào điện thoại rồi cúp máy, anh có vẻ thoải

mái hơn khi nói chuyện với cô

Yunho’s POV

_có lẽ mình không nên nghĩ về joonggie nữa, mình đã có hyori và mình đang rất hạnh phúc

End yunho’s POV

Anh đứng lên vài làm vài động tác để khởi động thân người, quyết không để cái suy nghĩ về jaejoong chi phối anh nữa, bây giờ jaejoong đã có cuộc sống riêng của mình và anh cũng vậy, tốt nhất là quên nó đi

Thế là một ngày của anh diễn ra một cách khá suông sẻ nếu không nói tới việc Lee So Man- cha của bạn gái anh kiêm chức giám đốc của J.Co cứ xum xuê nịnh nọt anh và làm mặt của một con cừu non trước mặt anh.

Ngã lăn ra giường sau khi đã kết thúc cuộc gọi hàng giờ với hyori, anh tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho ngày làm việc bận rộn đầu tiên ở Hàn Quốc vào sáng mai

………………

Sáng nay trông anh thật bảnh bao với bộ vest đen quý phái với cái mak J.Co to đùng trên cổ áo, anh thích sản phẩm của các tập đoàn có tiếng tăm trên thế giới và anh luôn mặc chúng trừ lúc ở công ty vì anh muốn làm gương cho các nhân viên cấp dưới

_trông cũng không tệ lắm nhỉ!- anh xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương, hài lòng khi thấy bản thân quá mainly, anh bước ra ngoài và tới nơi anh cần tới

Trong khi đó, nhà của L và jaejoong

_dậy! jaejoong ah, sẽ trễ làm nếu em cứ tiếp tục ngủ như thế đấy- L

vừa gọi vừa gỡ tấm chăn yêu quý của jaejoong ra

_uh! Cho em ngủ đi, em mệt lắm, không đi nổi nữa rồi!- jaejoong nũng

nịu bằng đôi mắt nhắm tít lại, tay cậu lần mò tim cái chăn

_nghe anh! Đã 7h30 và em chỉ còn nửa tiếng nữa để đến công ty!- giọng L vang lên đều đều

_CÁI GÌ? ĐÃ 7H30 RỒI SAO? Jaejoong ngồi bậc dậy

_chính xác là 7h40

Jaejoong hét lên thất thanh rồi vụt chạy ra ngoài, hôm qua mãi lo trả

thù vụ L chơi khăm mình mà không để ý rằng trời đã khuya và ngày mai cậu phải đi làm

_SAO ANH KHÔNG GỘI EM SỚM HƠN?- giọng jaejoong vọng ra từ nhà vệ sinh

_anh đã gọi em đúng 45p đấy! – L vừa gấp chăn cho jaejoong vừa trả lời cậu- balo của em anh đã để sẵn trong rổ xe rồi và chúng đang được dựng trước cửa

_ÔI L! ANH THẬT VĨ ĐẠI!- jaejoong sung sướng hét lên khi cậu vẫn đang chảy răng

_nhanh đi, bây giờ đã là 45 rồi!

_EM XONG NGAY! EM XONG NGAY!

Jaejoong chạy ù vào phòng lấy đại một bộ nào đó để mặc rồi chạy ngay ra cửa, chiếc mini cam đã đã để sẵn ở đó, cậu mỉm cười rồi vội chạy ra ngoài- EM ĐI LÀM RỒI!

Chiếc mini chạy ù ra ngõ hòa mình vào dòng người tấp nập, cậu đạp như

điên vì biết rằng bản than mình chẳng còn thời gian, mà cũng khổ cho cậu, làm tạp vụ ở đâu không làm lại làm ngay phòng kinh doanh, mà làm ở đó cũng không có vẫn đề gì với cậu nếu không có ông Lee So Man đáng ghét, ông ấy luôn tìm cách đày đọa cậu, chưa bao giờ cậu làm vừa lòng ông, lại thêm trưởng phòng Lee- con gái ổng nữa, họ luôn tìm cớ để đày cậu, hôm nay lại là một cái cớ để đày cậu đây mà

Chạy vội vào công ty sau khi đã gởi xe, cậu nhìn lên đồng hồ và hét lên, đã 8h15 rồi, giám đốc và trưởng phòng sẽ giết mình mất

Chạy ù lên phòng kinh doanh, cậu mở vội cửa

_XIN LỖI TÔI TỚI TRỄ!- jaejoong vừa thở hổn hểnh vừa gập người xuống chào

Không một tiếng động vang lên khiến cậu ngạc nhiên, ngẩn đầu lên nhìn và cậu mém xỉu khi văn phòng giờ này “VẮNG HOE!”

_uh? Mọi người đâu rồi cà?- cậu gãi đầu

_jaejoong?

Jaejoong nhảy nhỏm lên khi một bàn tay đập mạnh vào vai cậu, vội quay lại, thò ra đó là taehee

_taehee? Mọi người đâu mất hết rồi?

_tại anh hết- cô vỗ mạnh trên vai cậu- sao không vô sớm? quên là hôm nay tân tổng giám đốc đi làm, nãy giờ tụi này nghe chửi muốn điếc luôn nè, lại cái vụ không phục vụ chu đáo trong cuộc họp nữa, mọi người nãy giờ muốn chết hết rồi

_trời đất! khó lắm hả?- cậu trố mắt

_uh! Mới thấy thì tưởng dễ lắm, ai ngờ!- taehee khoanh tay trước ngực

_mà…- cậu ái ngại-….cậu không vào họp ah?

Nói đến đây, taehee mở to mắt và gương mặt cô thản thốt

_trời ơi! Chết tôi rồi, jaejoong, cậu lấy nước cho mọi người nha! Tôi vào trước đây

Taehee chạy đi, jaejoong lặng lẽ nuốt nước mọt một cách khó khăn

_cầu trời hôm nay diễn ra bình yên, đừng như hai người kia nha trời( ám chỉ đó), thêm người nữa mình sống không nổi đâu- jaejoong nghĩ thầm

Phòng họp

_CHUYỆN NÀY LÀ SAO?- yunho tức giận ném xấp hồ sơ xuống bàn khiến mội người trong phòng họp giật thót tim

_TẠI SAO CÁC NGƯỜI BÁO CÁO QUA CÔNG TY MẸ LÀ MỌI CHUYỆ VẪN TỐT, DOANH THU TĂNG, THẾ THÌ CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?- anh thảy xấy hồ sơ ra giữa bàn

_TẠI SAO TẤT CẢ CÁC NGHÀNH KHÁC ĐỀU ĐẠT DOANH THU CAO CÒN RIÊNG VỀ THỜI TRANG THÌ GIẢM ĐẾN 12%, AI GIẢI THÍCH CHO TÔI CHUYỆN NÀY NÀO?- Anh quát

Jaejoong nghe tất cả ở bên ngoài, cậu nuốt nước bọt một cái ực rồi nhủ thầm

_L ah! Ước gì cái anh, chết em mất

Cậu nhẹ nhàng mở cửa và đi vào một cách khúm núm, jaejoong cúi đầu đặt từng chai nước suối lên bàn, lúc này anh quay mặt ra ngoài cửa sổ nên không để ý đến cậu cho lắm

_sao im lặng quá vậy? mọi người…mọi người CÂM HẾT CẢ RỒI SAO HẢ????????????????????

Tiếng hét của anh lại khiến cho mọi người thót tim, riêng jaejoong thì cậu giật mình đánh rơi cả cái khay đựng nước khiến chúng vang lên một cái xoảng

Yunho quay lại

_chuyện gì?

Anh vừa nói vừa nhìn bao quát phòng

_dạ, tôi…tôi….tôi xin lỗi, tôi giật mình!- jaejoong đang thu dọn những

chai nước liền vội đứng lên lắp bắp nói

_ai?- anh nhướng mày

_dạ, tôi…tôi là tạp vụ!

_ah! Cậu là tạp vụ- anh dịu giọng- là tạp vụ thì…GIỜ NÀY MỚI VÀO LÀ

SAO?

Jaejoong như muốn khóc thét lên khi nghe tổng giám đốc nạt, cậu cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói

_dạ!…xin…xin lỗi tổng giám đốc!

Yunho’s POV

_giọng tên này giống với giọng joonggie quá!

End yunho’s POV

Jaejoong vội vã đặt những chai nước lên bàn, cậu cúi gầm mặt xuống và lủi thẳng ra cửa, mọi người thường nói jaejoong là một người cực kỳ đoản, và cái tính đoản của cậu đã phát huy khi cậu bước ra cửa, chỉ là…

“ CẬU QUÊN MỞ CỬA”

“CỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP”

Jaejoong ôm đầu quỵ xuống khiến mọi người trong phòng phải cố gắn lắm mới không cười ré lên

_xin lỗi! xin lỗi!- cậu lật đật chạy nhan ra ngoài

“CỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Jaejoong lại một lần nữa ngồi thụp xuống ôm đầu

Lần này thì tiếng cười nhỏ bật lên, yunho cũng phải bó tay vối cậu tạp vụ hậu đậu này, anh đi lại và mở cánh cửa ra

_bây giờ thì cậu có thể ra ngoài!

_vâng…cám ơn! Cậu chaqry thẳng ra ngoài và lao vào nhà vệ sinh

Yunho quay lại và những người trong phòng biết, một ngày u ám của họ lại bắt đầu

Jaejoong chạy vào phòng vệ sinh và thở hổn hểnh, cậu sợ thật sự, nước

mắt cứ thế rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp

10p sau, cuộc họp cũng kết thúc, anh bước ra ngoài để lại một đống xác

sống trong phòng, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh

_L ah!

“uh”

_em sợ quá- jaejoong vừa nấc vừa nói

“chuyện gì?”- giọng L có vẻ gấp gáp

_hu hu hu! Hồi nãy em vào phòng họp! làm đổ chai nước, bị tổng giám

đốc la quá trời!- jaejoong lại nấc

“em đang ở đâu?”

_trong toilet, em muốn về nhà L ah!

Yunho đứng bên ngoài nghe tất cả đoạn đối thoại, nếu một ai đó bước vào nhà vệ sinh lúc này chắc chắn kẻ đó sẽ chết khi nhìn thấy anh, đồng tử mắt mở to, miệng cũng hả to, mặt mày thì xanh lè xanh lét…nói chung là…rất ấn tượng

Yunho’s POV

_không phải chứ? Là joonggie sao? Không thể nào! Nhưng L?

End yunho’s POV

“ngoan nào! Anh ta chỉ hơi khó chịu thôi! Em cứ việc lờ anh ta đi là ổn”- giọng L lúc này đã trở về trạng thái bình thường

_nhưng…em vẫn còn sợ L ah!- cậu bây giờ đã thôi nấc

“không sao đâu, có chuyện gì hãy gọi cho anh, anh luôn có thể nhìn thấy em, em biết chứ?”

Lời nói của L khiến jaejoong cảm thấy rất yên tâm, anh chưa bao giờ nói dối cậu và việc anh có thể nhìn thấy cậu không phải là chuyện khó, đã bảo là anh có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới mà

Jaejoong mỉm cười, cậu cúp máy và mở cửa bước ra

Yunho đã đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh đang phát ra tiếng nói, anh nửa muốn đi, nửa muốn chạy vì anh sợ, anh sợ người đó là cậu, anh sẽ phải đối diện với cậu như thế nào đây? Sẽ nói gì đây? Jaejoong sẽ tha thứ cho anh?

“cạch”

Jaejoong bước ra ngoài va phải anh, ngước nhìn lên, cậu ngạc nhiên đến không thở được

_…y…yun…yunho?- cậu mở to mắt

_j…joonggie?- yunho lắp bắp

Cả hai mở to mắt nhìn nhau, nếu không có tiếng động từ ngoài cửa vọng vào thì có lẽ hai người sẽ đứng đó tới…khi nào không đứng được nữa

Chọn Chương