[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả Rồng

Chương 3

Chọn Chương

————–flash back————

Sau vụ xô xác ở vũ trường PPline khiến đầu cậu bị thương, cậu bị cho thôi việc vì đã động đến quý tử của các đại gia ở Seul này. Không việc làm lại thêm một bà mẹ suốt ngày cờ bạc với ý nghĩ “đổi đời

” khiến cậu càng thêm mệt mỏi. định về nhà ngủ sớm để ngày mai đi tìm việc làm mới, cậu mới phát hiện có rất nhiều người ở đó, sợ hãi, cậu nấp vào một góc khuất không xa lắm, đủ để cậu nghe thấy bọn họ nói gì

_ *** kiếp! nghèo như cái giống gi mà bày đặt mượn tiền đi đánh bài, nguyên chổ này không đủ để tao bao một đứa cave già- tên to béo với hình xăm con cọp trên cánh tay vừa phì phèo điếu xì gà vừa chỉ trỏ vào ngôi nhà nhỏ của cậu

_đại ca! vậy làm sao đại ca?- một tên ốm tong teo lăn xăng vừa quạt quạt cho người mà hắn gọi là đại ca vừa chỉ chỉ vào nhà

_thì dỡ hết nhà cho tao, cái gì lấy được thì lấy, cái gì lấy không được thì cũng lấy luôn cho tao, ***kiếp, con đàn bà đó, nó chết cũng không hả được cơn giận của tao nữa, mà nè thằng lùn- hắn phẩy phẩy tay về phía trước

_dạ đại ca

_mày lại cái chổ quăng xác con mụ đó lấy xác nó lên, chặt nó làm ba khúc, bỏ bao, cột đá quăng xuống sông Hàn cho tao, như vậy tao mới hả giận được

Jaejoong mở to mắt, tay cậu bịt chặt miệng, cậu như nón thở khi nghe thấy những gì mà tên to béo ấy nói, mẹ cậu đã bị giết, bởi chúng-bọn cho vay nặng lãi, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, cậu phải kiềm chế lắm mới không để cho tiếng nấc vang lên

_mày cso nghe nói nó cso người nhà nào không>

_dạ không đại ca, nó nói nó ở một mình, nhưng tụi em thấy quần áo đàn ông trong nhà nó

_NGU!- tên đại ca cốc nó một cái rõ đau- mày quên nó làm nghề gì à? Nó là gái đó, ĐI

Đợi cho bọn chúng đi xa, cậu nhấc đôi chân nặng nề của mình vào nhà, nó bây giờ không còn là nhà của cậu nữa, tan hoang, cố gắn lục lọi trong đống đổ nát xem còn sót lại gì nữa không, cậu vội bỏ đi ngay

Có lẽ bây giờ đã khuya lắm rồi, những con đường vắng tênh, cậu co ro trên chiếc ghế công viên lạnh lẽo, đêm nay cậu sẽ ngủ ở đây và đêm mai, đêm kia cậu có lẽ cũng ngủ ở đây mất. Trời về đêm lạnh như cắt, chỉ với chiếc áo khoát mỏng tăng như vậy, cậu sẽ chết mất

_hừ hừ hừ! lạnh quá, sao lạnh quá vậy trời- cậu thu người lại như con tôm nhưng vẫn không thoát khỏi cái lạnh buốt người

Đang chìm trong suy nghĩ mình sẽ chết trong đêm nay, bổng, một mùi thơm nhè nhẹ xộc vào mũi, nó đánh thức cái bụng đang đói lả của cậu

_ăn không?

Cậu kéo áo khoát ra khỏi đầu và nhìn về nơi phát ra mùi thơm đó, một que xiêng toàn là bánh ngọt, chúng nóng hổi và thơm phứt, dứt mắt ra khỏi que bánh, cậu như muốn khóc thét lên khi thấy kẻ cầm nó hướng về phía cậu

_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu vội ngổi thẳng lại, kéo áo che kín người vì sợ, trước mặt cậu là một quái nhân, vâng, chính xác là một quái nhân với cái lưng khòm gần như song song với mặt đất, mái tóc rối bù và ánh đèn công viên đủ sáng để cậu thấy đôi mắt thâm quầng của hắn

_ăn không?

Hắn hất que bánh về phía cậu và chờ đợi câu trả lời

_cám…cám ơn

Cậu rụt rè cầm lấy que bánh và ăn ngon lành, hắn nhảy lền ngồi xổm trên ghế nhìn cậu

_không có nhà hả?

giọng hắn vang lên không âm sắc, tưởng như tiếng nói vọng từ cõi xa xăm nào đó

_kh…không ạ

Tuy sợ nhưng cậu thấy ở người này một sự tin tưởng tuyệt đối

_đi thôi

Hắn nhảy phóc xuống ghế và bước đi

_hả?

_đi thôi, nếu muốn chết thì ở lại ngủ đi

Hắn bước mà không quan tâm cậu có bước đi theo hay không, cậu cũng không biết tại sao lại bước theo hắn, một kẻ mà thậm chí cái tên cậu cũng không biết

Hắn dừng lại trước ngôi nhà nhỏ nằm trong một góc khuất, tiếng mở của khô khốc vang lên, hắn cố ý không đóng cửa lại để cậu bước vào

Cánh của đóng lại cũng là lúc cậu mở to mắt ngjac nhiên, ngôi nhà khác xa với vẻ ngoài của nó, căn phòng rộng gấp mấy lần ngôi nhà cũ của cậu và mẹ, ở đây sử dụng đèn màu vàng và điều đặc biệt là nơi đâu cũng toàn là bánh kẹo

Chưa kịp định thần lại thì mùi thơm khác lại xộc vào mũi cậu, nhìn xuống, cốc sữa nóng đã đặt ở đó từ bao giờ

_uống đi

Hắn đong đưa ly sữa trước mặt cậu rồi nhấm nháp chúng một cách ngon lành, cậu không thích đồ ngọt cho lắm nhưng vì đang đói và lạnh nên sữa sẽ là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của cậu

_cám ơn

Hai người ngồi đó một lúc lâu, không gian im lặng bao trùm cả ngôi nhà nhưng nó ấm áp và yên bình biết bao

_tôi là kim jaejoong- cậu lên tiếng để phá vỡ không khí im lặng ấy

_……(vẫn uống sữa)

_mẹ tôi nợ bọn cho vay nặng lãi nên…-cậu rướm nước mắt- …bị giết rồi

_……( đưa cho jaejoong một mẩu bánh)

_cám ơn – cậu nhận lấy cái bánh- tôi… tôi bây giờ không có nhà để ở- cậu gụt mặt xuống

_ Kenichi Matsuyama, cứ gọi tôi là L, phòng của cậu ở bên trái- chỉ chỉ- muốn ở lâu thì lo mà dọn dẹp đi, nó dơ lắm

Không để ý đên gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng và cuối cùng là biết ơn, hắn đi thẳng vào phòng với tấm biển “phòng làm việc” gắn trước cửa

Qua thời gian sống cùng L, cậu biết L đang là điệp viên của FBI anh hơn cậu 3 tuổi nhưng lại có vẻ già hơn cậu nhiều lắm, anh là một con người kỳ quái đáng yêu nhất mà cậu từng gặp, anh ít nói nhưng lại rất chu đáo, đôi khi cậu ngủ quên đắp chăn thì chắc chắn ngày mai sẽ có một tấm chăn to đùng quấn lấy cậu như chả giò.

Đối với một người không bằng cấp, không quen biết ai như cậu thi việc tìm được một công việc ổn định là không thể và L đã tìm cho cậu một việc gần như là ổn định, đó là tạp vụ của J.Co- tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Cậu rất biết ơn anh nhưng cậu biết tình cảm của cậu dành cho anh không dừng lại ở mức độ đó, cậu biết…

———end flashback———–

Chọn Chương