[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả Rồng

Chương 19

Chọn Chương

Tiếp tục nghe nhạc nha readers

Jaejoong’s POV

Woa! Tôi có nghe lầm không? L bảo tôi nấu lẩu hải sản kìa, anh ấy muốn ăn lẩu? mặc dù anh ấy đã từng nói câu đó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh gắp một liếng nào bỏ vào chén cả, hôm nay tôi chưa nấu xong, L đã lấy một con tôm luộc bỏ vào miệng và còn khen ngon nữa chứ, tuyệt thật, được rồi L ah, tôi sẽ nấu một món ngon thật là ngon nhé, cho anh thôi đấy, hì

ủa, có điện thoại, là yunho gọi, anh ta đã gọi tôi mỗi ngày đấy nhưng tôi sẽ không nghe đâu, L đừng lo nhé, jae chỉ thích L thôi, và hôm nay jae sẽ chỉ nói chuyện với L thôi, jae tắt máy nhé, L có buồn không? chắc là không rồi

L bảo buồn ngủ rồi, tôi chạy vội vào phòng và khóa cửa lại, lấy ra chiếc áo len đang còn dở, tôi cố gắn đan cho hết, phải nhanh thôi, buổi tối sắp đến rồi, mấy hôm nay thời gian qua sao mau thế nhỉ? Mới đây mà đã hết 4 ngày rồi, ngày mai lại phải đi làm rồi, thôi không nghĩ nữa, phải đan áo thôi, L mà thấy chắc anh ấy thích lắm, mình có nên nói cho anh ấy biết tình cảm của mình không nhỉ? Anh ấy có chấp nhận không? hi hi, khờ quá đi, đan thôi

Đấy! tôi nói là cấm có sai nhé, trời tối rồi đấy, một ngày nữa lại qua rồi, à không, sắp qua rồi đấy, phải đi hâm nóng nước lẩu thôi, nhưng còn một chút nữa là xong tay áo rồi, vài mũi nữa thôi mà, nhanh lắm, nhưng thôi, để đó đã, đi hâm nóng thức ăn thôi

End jaejoong’s POV

L’s POV

Hôm nay tôi bảo muốn ăn lẩu cdo em nấu, thấy tôi ăn con tôm làm cho em ngạc nhiên lắm sao? Mà cũng phải thôi, có bao giờ tôi ăn đâu chứ, uh! Tại sao tôi lại không ăn món em nấu sớm hơn nhỉ? Bây giờ cảm thấy ngon có phải là muộn lắm không? uh, muộn quá, nhưng hôm nay cũng đã ăn rồi mà, nhìn mặt em thế, đáng yêu quá, sao tôi không thấy gương mặt này sớm nhỉ

Mệt quá, sao lại mệt thế này, uh! Sắp đên lúc rồi nhỉ, nhưng không sao, chỉ cần qua hôm nay thôi, được rồi, qua hôm nay thôi mà, tôi đi nghỉ một tí đã

Jae ah! sao em chạy vào phòng nhanh vậy? tôi biết rồi nhé, em đan áo len cho tôi chứ gì? Tôi biết đấy, tôi là L cơ mà, em còn một tay áo chưa xong chứ gì? Áo em đan đẹp lắm, tôi đang ngắm em đan đấy, em biết không? ở đây tất cả màn hình đều có em cả, nếu em biết, em sẽ giận tôi chứ? Đừng giận nhé, chỉ còn hôm nay thôi mà, cho tôi ngắm em thêm một tý nhé

Em đan chậm quá, chắc là mới biết đan đây thôi phải không? mũi kim kìa, đâm lên chứ, đấy, không nghe rồi này, cũng may là sượt qua tay thôi đấy, rút kinh nghiệm chưa?

Em đi đâu vậy? sao lại bỏ dở rồi, chỉ còn hơn 5 mũi nữa thôi mà? Để xem nào? Ah em đi hâm thức ăn à, vậy là trời tối rồi ư? Sao nhanh quá vậy? nhanh quá jaejoong ah, đến lúc rồi phải không

Tôi đang gọi cho yunho đây, em không giận chứ, uh! Chúng tôi nói chuyện về em đấy, tôi bảo yunho thay tôi chăm sóc em, anh ta có vẻ tốt đấy, tôi cũng có gọi cho Mike nữa, anh ta có vẻ có thiện cảm tốt với em nhỉ, được 2 người đó bên cạnh, chắc em sẽ hạnh phúc nhỉ? Nhưng đừng quên tôi nhé, đừng quên tôi biết không? jaejoong của tôi hay đãng trí lắm

Tuyệt! trên bàn giờ này chỉ có nồi lẩu và 2 cái chén, tôi chẳng biết dùng đũa đâu, em biết ah? đúng rồi, em biết mà nên em đưa muỗng cho tôi này

Em hát hay lắm, sao tôi không phát hiện ra điều này nhỉ? Nhìn bánh kem kìa, đó là ngôi nhà của chúng ta phải không? nó giống lắm, không phải nơi này đâu, ngôi nhà ở cuối con đường tình yêu mà tôi dẫn em đi đấy, em đã cố ý phải không?

“chúc anh ngày nào cũng vui vẻ nhé và hai chúng ta sẽ mãi mãi như thế này được không?”

Cám ơn em nhé, em chúc như thế thì làm sao tôi đi được chứ, thật là, thôi ăn nhiều vào, đây, cho em con tôm nhé, em không thích ăn đầu tôm chứ gì, tôi gỡ ra rồi này, ngon không?

Tôi cố lắm rồi, nhưng chỉ ăn một chén thôi, em có buồn không? thấy em cười tít mắt thế kia, sao mà buồn được chứ? Nhớ nhé, sau này không có tôi, em vẫn phải cười như thế đấy, không được khóc đâu nhé, tôi ăn bánh kem đây

End L’s POV

Jaejoong’s POV

Đã gần 10h đêm rồi vậy mà tôi vẫn chưa muốn ngủ, tôi vẫn chưa tặng quà cho L cơ mà, nhưng phải làm sao đây, còn đến 5 mũi lận đấy

“em đan áo cho anh phải không?”

Quái! Làm sao L biết được, tôi không có nói mà, thật đấy, làm sao anh biết được

A! anh khai rồi nhé, anh xem tôi đan nhé, nhưng tôi sẽ không giận anh đâu, vì anh đã nói ra đấy, tha cho lần này đấy nhé

Cái gì? Anh muốn mặc ngay ah? nhưng…tôi chưa đan xong mà, anh vẫn muốn mặc sao?

Đẹp lắm L ah! hợp với anh quá, tôi đo bằng mắt cxung không tệ chứ hả? anh ngồi xuống đi và đưa tay ra nào, tôi sẽ đan tiếp nhé, ngồi yên đấy nếu không kim đâm vào tay là đau lắm đấy

“jaejoong ah! anh thích em lắm!”

Gì cơ, tôi có nghe nhầm không? L thích tôi ah? nói lại lần nữa đi L, thấy chưa! Anh làm tôi đan lộn rồi này

ấm quá, ngồi trong lòng L thật ấm và an toàn nhỉ? Đến bây giờ tôi mới biết đến cảm giác này đấy, thích lắm, cứ như thế nhé, đừng buông tay nhé

“em cũng thích anh lắm”

Đừng có nhìn mặt tôi bây giờ, xấu hổ quá đi, mặt đỏ lên hết rồi, hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên đâu

Cằm của anh nhọn quá đi, đặt lên vai tôi này nhưng tôi sẽ không đẩy anh ra đâu, hứa đấy!

Hạnh phúc quá, bây giờ tôi chẳng biết viết từ đó ra làm sao nữa rồi

End jaejoong’s POV

L’s POV

“jaejoong ah! anh thích em lắm!”

Sao vậy? sao lại ngơ ngác đến thế kia? Lạ lắm sao? Coi kìa, mắt đỏ cả lên, muốn khóc đến nơi rồi, lại còn cười nữa cơ, vậy là chịu rồi nhỉ, vậy thì lại đây, ngồi trong lòng tôi này, hôm nay lạnh lắm, để tôi sưởi ấm cho em nhé, lại đây

Em ấm quá, như thế này thì em sưởi ấm ngược lại cho tôi rồi, sao em không đan nữa, xấu hổ phải không? tôi biết mà

“em cũng thích anh lắm”

(từ bây giờ sẽ chuyển thành anh/ em, còn chữ màu đỏ là những gì jaejoong nghe thấy)

Nhớ nhé, jaejoong nói là phải giữ lời nhé, không được quên đâu, còn anh, anh sẽ nhớ đấy, nhớ mãi mãi jaejoong ah!

Vai em mềm thật, nhột rồi phải không? uh! Cằm anh hơi nhọn mà, dựa vào em khiến anh thấy bình yên lắm

Anh mệt lắm jaejoong ah, anh ngủ nhé, nhớ phải gọi anh dậy đấy, không được để anh ngủ luôn đâu đấy, mắt anh nặng quá rồi, anh ngủ nhé

Nhớ đánh thức anh dậy đấy

End L’s POV

Jaejoong’s POV

L ah! anh sao vậy? buồn ngủ rồi ah?, thiệt là….

Ngủ say thế, tay buông thỏng ra rồi kìa, sao không ôm em nữa? em sẽ giận đấy, nhưng vì anh ngủ say nên em sẽ không giận đâu

Đấy, tay anh vòng qua em như thế này mới được chứ, nhờ em nắm tay anh đấy

Lại rồi, sao lại ngã đầu về bên kia? Bên này cơ mà, bên này là vai em đây này, ngã vào đây

Đúng rồi, cũng may là có em đỡ đấy, không thôi anh sẽ ngã đấy

Anh ngủ rồi, ngủ say thật, được rồi, để em móc tiếp cho anh 5 mũi nhé, sẽ nhanh thôi, không lâu đâu

Anh lạnh lắm ah? tay anh lạnh hết rồi, em có nên lấy chăn cho anh không? thôi, em ấm lắm, anh ôm em này

Đấy, thấy chưa, ấm lên rồi đấy, em ấm lắm, anh có ấm không?

Xong rồi L ah! em đan xong rồi này, thức dậy đi, xem em đan xong rồi này, đừng ngủ nữa mà, nghe em không?

L ah! bây giờ em mới thấy nhà mình lớn quá, tại em có thức khuya bao giờ đâu nào, nhìn một lược xem nào!

L ah! em thích chổ anh đưa em đi mấy ngày trước lắm, năm sau chúng ta đi nữa nhé, chịu không?

L ah! jaejoong của anh lạnh rồi này, nắm tay em xem, tay em lạnh lắm, lạnh hơn cả tay anh nữa này, em không biết đâu, ngày mai em không đi làm được là tại anh đấy, ghét anh rồi

L ah! hình như là sáng rồi, dậy đi anh! Mình ngồi ở đây cả đêm rồi đấy, dậy đi, mọi ngày là anh gọi em dậy đấy, sao giờ này lại để em gọi thế này?

Anh mệt lắm hả? uh! Vậy thì cho anh ngủ thêm một chút đấy, nhớ là một chút thôi đấy nhé

8h rồi đấy, anh đói chưa? Hôm nay em sẽ không đi làm đâu, sẽ ở nhà với anh nhé

Điện thoại reo kìa, là yunho đấy, anh ta sẽ hỏi tại sao em không đi làm đấy mà, em có nên nghe không nhỉ? Uh, nghe nhé, là anh nói đấy

_yunho ah! tôi không đi làm đâu, tôi ở nhà với L nhé, không đi làm nữa đâu

_giọng em sao vậy jaejoong? Em không sao chứ?

_không nghe đâu, L sẽ khó chịu lắm, anh biết không L đang ôm tôi này, ha ha ha

_em ở nhà phải không? chờ anh, anh sẽ đến

_sao lại đến chứ, L sẽ không thích đâu mà, đừng có tới, anh tới là tôi ghét anh luôn đó

_nghe anh, jaejoong ah! em sao thế? Sao lại nói như thế?

_cúp máy nhé, L đang ngủ đấy, anh đừng có mà la lớn như thế! L thức dậy sẽ không vui đâu, chỉ có tôi mới gọi được L thôi đấy

L ah! anh còn ngủ chứ, may quá, anh ta không làm anh giật mình, em cũng muốn ngủ nữa

Lại reng nữa ah? ai vậy

_jaejoong! Cậu nhớ tôi không?

_là mike ah? anh nói nhỏ tiếng thôi, L đang ngủ đấy

_tôi xin lỗi, tôi lại nhà cậu chơi nhé, tôi vừa từ Đài Loan về, có mua quà cho cậu đây này

_không được đâu, L sẽ ghen đấy, ha ha, anh không tới được đâu, thôi nhé, tôi buồn ngủ rồi, bye nhé

Xin lỗi anh nhé, em tắt máy đây, không nhận bất cứ cuộc gọi nào nữa đâu

End jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Tôi vừa gọi cho joonggie, cậu ấy sao thế nhỉ? Sao lại trả lời như cái máy thế kia, hôm qua L cũng kỳ lạ, sao lại dặn dò tôi đủ thứ thế kia, lo quá, phải tới nhà mới được

End yunho’s POV

Mike’s POV

Vừa gọi cho Jae xong, tôi thấy lòng không yên chút nào, hôm qua L gọi cho tôi và dặn dò tôi đủ thứ. Jae bị gì sao? Phải tới đó mới được, cũng mai là hôm qua L cho địa chỉ nhà

End Mike’s POV

Jaejoong’s POV

Mãi tới giờ mà anh vẫn chưa dậy nữa, xem ra em phải dùng biện pháp mạnh rồi, chờ đấy

Anh ngồi ở đây nhé, em đi xuống bếp đã, một chút thôi

Woa! Bếp gọn quá, là nhờ em đấy nhé, thương em không?

“JOONGGIE AH!”

ủa! yunho? Sao anh lại đập cửa kiếng nhà tôi? Sẽ vỡ đấy, biết chưa?

“MỞ CỬA CHO ANH”

Đã bảo là đừng đập cửa cơ mà, cũng may là kính chống đạn đấy, không thôi là tôi bắt anh đền rồi

“JOONGGIE! EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? BỎ CON DAO XUỐNG, MAU LÊN! JOONGGIE!’

Anh ồn quá đi, may là L ngủ đấy, không thôi là anh biết tay

“EM ĐI ĐÂU VẬY JOONGGIE! NHÌN ANH NÀY, NHÌN ANH NÀY, JOONGGIE AH! BỎ CON DAO XUỐNG ĐI! ĐỪNG LÀM ANH SỢ JOONGGIE!”

Im đi mà, xin anh đấy, tôi nói rồi, chỉ có tôi mới được đánh thức L thôi mà

“JAEJOONG?”

Thêm mike nữa ah? sao hôm nay nhiều người tìm tôi quá vậy? đợi tí nhé, đánh thức L xong tôi sẽ mở cửa cho hai người ngay

“JAEJOONG! CHUYỆN GÌ CXUNG CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG ĐƯỢC! CẬU ĐỪNG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT”

Sao ai cũng la to thế? Kệ em tới đây L ah

Em xin lỗi nha, em bận tìm cái này

L ah! em bị đứt tay rồi này, dậy băng lại cho em đi, em đau lắm L ah

Em không giả vờ đâu, anh dậy mà xem này, có máu này, không dối anh đâu nhé, dậy xem em này

Này! Anh xem, thêm một đường nữa này, anh thấy không? dậy lấy bông băng cho em nào, em sẽ cáu lên đấy

L ah! sao anh ngủ hoài vậy, em gọi anh vất vả thật đấy, xem xem, em đổ cả mồ hôi rồi này

“BANG”

Tiếng động gì ấy nhỉ

“jaejoong ah! bình tĩnh nào, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi”

Sao mike vào được vậy nhỉ? Cả yunho nữa, sao họ lại đây? Này đừng có qua đây nhé, L ah, hai người kia ăn **** jaejoong của anh này, dậy mà cho họ một trận đi nào

“joonggie! Anh đây! Em đừng làm anh sợ được không?”

Tại sao anh sợ nhỉ? L ah! tại sao anh ta sợ vậy? ha ha

“nào bình tĩnh cậu bé, ổn rồi’

_cô là ai vậy? sao vào nhà tôi? Các người là ai? Sao vào nhà tôi?

”ổn rồi joonggie! Không sao đâu”

_L ah! dậy đi, có người lạ này, dậy đi L! em đau rồi này, dậy băng bó cho em đi

_cậu bé? Cậu muốn gọi L dậy phải không? để tôi gọi giúp nhé, được không?

Tôi có nên tin anh cô ta không? cô ta biết cách gọi L của tôi dậy ah? sao có thể chứ, không có đâu, L đâu có quen cô ta đâu

“bác sĩ! Bây giờ phải làm sao? Cậu ta sẽ chết mất nếu chúng ta không làm gì đó”

Ai chết? ai chết? tôi cấm các người nói như thế nhé! Các người là ai? Tôi sẽ thưa các người hết, đi ra đi, đi ra

“joonggie, bình tĩnh, là anh, yunho đây!”

Yunho? Đúng rồi, anh đuổi họ đi đi nhé, đuổi họ đi đi

“được được, sẽ có anh và em ở lại thôi nhé, chịu không?’

Cả L nữa chứ? Anh sẽ giúp tôi gọi L dậy nhé!

“được rồi, được rồi, lại đây, lại đây nào, anh sẽ chỉ em cách gọi L dậy, lại đây”

Thật không? anh có cách à? Hay quá, nói tôi nghe đi, L ah, chờ em chút nhé

Đúng rồi, lại đây nào, ngoan lắm, anh nói cho em nghe nhé’

Nói đi, sao anh ôm tôi vậy? ngộp quá đi, các người…các người mang L của tôi đi đâu vậy? anh ấy đang ngủ mà, đừng, đây là nhà chúng tôi mà, L ah! dậy đi anh, họ bắt anh kìa, dậy đi, nhanh lên anh, nhanh lên, bỏ ra, bỏ ra…BỎ RAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End jj’s POV

Chọn Chương