[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả Rồng

Chương 13

Chọn Chương

Yunho như muốn phát điên lên khi nghĩ về câu “jaejoong của chúng tôi” mà tên mặt trắng mắt thâm (là suy nghĩ của yunho thôi) vừa nói lúc sang và điều đó khiến anh không thể tập trung được vào việc gì cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên

_vào đi

_anh yunho, sao từ tối qua tới giờ em gọi điện mà anh không bắt máy- hyori với bộ váy ***y đang đứng trước mặt anh theo một dáng được gọi là khiêu gợi nhất

_gọi?- anh mở to mắt vè kiểm tra lại máy

Wow! 36 cuộc gọi nhỡ và 23 tin nhắn cộng them 18 thư thoại, anh chợt nhớ lại hôm qua, vì không muốn jaejoong phải giật mình khi ngủ nên anh đã chuyển sang chế độ im lặng

_oh! Kỷ lục thật đấy, em gọi anh ngần này đấy ah?- yunho đưa qua đưa lại điện thoại đời mới của mình, cái chỉ vừa xuất hiện trên thế giới, và tất nhiên, giá của nó thật không rẻ

Lấy lại được bình tĩnh, hyori nũng nịu

_người ta nói người ta gội cho em khi nào người ta về, vậy mà để em gọi suốt, không biết có chuyện gì không nữa

_thôi mà, anh xin lỗi, được chưa? Trưa nay anh đãi em bữa cơm nhé!- anh cười

_chỉ có một bữa cơm thôi sao?

_uh!- anh xoa xoa đầu cô rồi ngồi vào bàn làm việc- chúng ta quay lại với công việc đi nào

Trong khi làm việc cùng hyori, anh vẫn thường liếc mắt vào khu pha chế thức uống nhưng nó trống không

Yunho’s POV

_tại sao em lại nghe lời anh ta hơn anh chứ? Anh có cái gì thua anh ta đâu, thậm chí anh còn biết em trước anh ta nữa cơ mà

End yunho’s POV

Một ngày làm việc của yunho trôi qua một cách ảm đảm, anh láy x era khỏi bãi sau khi đã hôn từ biệt hyori, anh vẫn chưa muốn về nhà vì vẫn còn lo cho jaejoong, anh muốn chắc rằng cậu ấy thật sự ổn và anh cũng không biết tại sao xe anh đang đỗ trước cửa nhà jaejoong

“tin tin tin”

_ra ngay ra ngay!

Jaejoong mở cửa với gương mặt tươi cười khiến yunho ngẩn ngơ, uh, đã lâu lắm rồi anh không thấy nụ cười ấy

_ơ! Là anh ah!- gương mặt cậu biến sắc khi thấy anh

_uh! Anh định ghé qua xem em đã khỏe chưa- anh lung túng

_uh! Cám ơn anh, tôi đã khỏe rồi!- cậu cười nhẹ

_vậy…vậy anh đi nha

Không đợi jaejoong gật đầu, anh đã bước r axe, cậu nhìn theo với đôi mắt khó hiểu nhưng cuối cùng cũng đóng cửa lại, chiếc mui trần lao đi trong gió và anh sẽ chạy nhanh hơn nữa nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên

_hi yunho! Mày đang ở đâu vậy?

_tao đang trên đường về nhà

_thôi đừng về, ghé PPline đi, tao đang ở đó đó

_uh! Chờ tao, 5p

Bọn cave vây lấy anh khi thấy anh bước ra từ chiếc mui trần sang trọng nhưng anh vẫn không

thèm đoái hoài đến

_sao mấy hôm nay không thấy mày lại nhà tao chơi- anh hổi khi yoochun gọi them một chai XO nữa

_tao bận, tao cũng phải làm việc chứ bộ, đâu có xài tiền của ông già được chứ!- yoochun đong đưa ly rượu trước mặt mình- thôi đừng nhắc nữa, bực muốn chết

_sao?- anh mỉm cười nhìn hắn

_thì đó, hôm trước có một cô gái, mày không thấy đâu, she so ***y, hot, nàng luôn luôn mặc áo hở lưng với váy ngắn, rất nóng bỏng, nàng…

_STOP!- anh đưa tay cản lại vì anh biết nếu không làm vậy thì đến mai anh vẫn không thể vô đề

chính được- vô đề

_ok ok! Cô ta nhờ tao điều tra xem ông chồng mới cưới đã đi đâu mấy hôm nay, và tất nhiên là tao nhận tiền trước

_rồi sao?

_thì tìm ra chứ sao, tao bắt tại trận luôn, gọi bà đó lại, ba người xông vô oánh nhau quá trời, tao định bỏ đi thì bị ông chồng lôi cổ lại oánh, tức quá, tao oánh luôn, mới có mấy cái mà hai bà kia chạy lại oánh tao quá trời, may mà không trúng ngay mặt đấy

Yunho vừa nghe bạn mình nói vừa cười rũ rượi, cười đến nỗi không thể ngồi thẳng được

_mệt…mệt quá, nghề của mày hay thật! ha ha ha

Yoochun đỏ mặt tím tai khi nghe yunho nói vậy

_ê!- hắn lườm- quê nha mậy!

_thôi mà! Coi như tao lỡ lời, chầu này tao đãi- anh vỗ vai hắn cười

_coi như tha cho mày!- hắn cười xòa

Hai người bắt đầu lên sàn, đã lâu lắm rồi anh không lên sàn của PPline nhỉ? Có lẽ là từ lúc quen jaejoong nhỉ, lâu lắm rồi, điệu nhảy của anh vẫn vậy, nó vẫn khiến cho bao con tim nhỏ bé phải xốn xan

Nhảy nhót chán chê, họ lại trở lại bàn và nốc rượu

_sao mày không hỏi tao về jaejoong?- anh lắc ly rượu của mình

_nếu mày muốn nói, thì mày cần tao hỏi sao?- hắn cười

_mày đúng là bạn thân của tao

Anh cười khì rồi kể hết mọi chuyện cho yoochun nghe

Thấm thoát mà đã 12h rồi

_thôi, tao về đây, mai còn phải đi làm nữa! chầu này để tao!

Anh cười rồi ra quầy trả tiền

_thiệt tình, chúc mày may mắn- hắn nói thầm

Anh về tới nhà nhưng vẫn chưa muốn ngủ, nằm ngay vị trí của cậu, mùi hương của cậu vẫn còn đây

Yunho’s POV

_mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay

End yunho’s POV

Nhà L, 6h 30

“tin tin tin”

“cạch”

_XIN CHÀO! TÔI LÀ X0287, HÔM NAY TRÌNH DIỆN!

Cậu con trai với gương mặt bầu bĩnh đứng nghiêm rồi hô lên một cách dõng dạt

_cậu là x0287?- L nhìn cậu từ trên xuống

_vâng! Là tôi, người có tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ lớn nhất của tôi là bảo vệ thế giới, tuy nó thật

nhỏ bé nhưng tôi luôn tự hào về nó- cậu nói giọng hồ hởi

_oh! Nó thật …”nhỏ bé”!, mời vào

Cậu bé khệ nệ lôi cái balo đã không thể mang nổi vào nhà

_WOW! NHÀ ANH LỚN QUÁ HA! NHÌN BÊN NGOÀI MÀ KHÔNG VÀO CHẮC NGƯỜI TA LẦM CHẾT LUÔN ĐÓ- x0287 nhìn ngó xung quah với vẻ phấn khích

_cậu uống…

L chưa kịp nói hết câu thì x0287 đã nhảy vào

_ah, tôi uống trà sữa, cho tôi một ly nhé, nhớ là một ly to đấy, tôi khát lắm

Nói đoạn, cậu chạy lung tung khắp nơi để nhìn ngó, bản tính tò mò như đã ăn sâu vào máu cậu và thế là cậu mở tung từng phòng để xem xét và điều sai lầm của cậu là cậu đã vào căn phòng đáng lẽ không nên vào

_wow! Sao mà ăn ở bừa bộn thế này, chăn cũng không thèm gấp lại nữa, may mà có mình đây, he he he

Nói rồi, cậu một tay giật mạnh cái chăn, cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến

_AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng hét của con cá heo bị bỏ ăn lâu năm

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!1- tiếng hét của con heo sắp sửa bị cắt tiết- CẬU? CẬU LÀ

AI? SAO LẠI VÀO PHÒNG TÔI? L AH! CỨU EM VỚI, CÓ TÊN BIẾN THÁI NÈ!!!!!!!!- con heo sắp bị cắt tiết đó đang trước mặt con cá heo bị bỏ đói lâu năm trong tình trạng nude toàn thân, cậu đỏ mặt rồi giật lấy cái chăn và quấn quanh người mình, mặt cậu

_YA! TÔI KHÔNG PHẢI BIẾN THÁI! TÔI LÀ X0287, HỨ!

L đi vội vào và nhìn thấy tình cảnh hiện tại, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán

L’s POV

-mình…có lẽ quá chủ quan rồi, đặt niềm tin nhầm đối tượng

End L’s POV

Sau ít phút lấy lại bình tĩnh, bây giờ ba người đang ngồi ở phòng khách

_so! Introduce yourself?- L nhướng mày nhìn x0287

Chỉ đợi có thế, cậu đứng lên và tuôn một tràn

_hello! Tôi là kim junsu, số hiệu của tôi là x0287, sinh 15/12/1986, thuộc chòm sao…, thích…ghét…..

Junsu vẫn sẽ còn nói nữa nếu L không đưa tay ra dấu cắt ngang cuộc giới thiệu của cậu

_ok! Toàn bộ lý lịch của cậu tôi đã nắm rõ, và hình như trong quy định cảu FBI trong khi đang làm nhiệm vụ thì không được khia tên họ kia mà?- L uống lý sữa nóng hổi nhìn junsu

_ờ há! Tôi quên!

_bây giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ra trường 5 năm rồi mà vẫn chưa có nhiệm vụ nào- L nói thầm

_nhưng không sao, tôi nhiệt tình lắm!- junsu vỗ ngực

_cậu có biết nhiệt tình + ngốc nghếch = phá hoại không?- anh nhìn cậu

Jaejoong nãy giờ vẫn im lặng vì cậu vẫn còn mắc cỡ vụ lúc nãy

Jaejoong’s POV

_aish! Xấu hổ chết được, cũng tại hôm qua nóng quá, máy lạnh lại hư nên mới cở đồ ngủ, ai ngờ,

aish! Chết mất thôi

End jaejoong’s POV

_jaejoong! Đây là x0287, là người sẽ bên cạnh em trong lúc anh đi vắng

_uh!- cậu gật đầu

…………..

Hôm nay jaejoong đến sớm hơn mội khi vì cậu không thể chịu nổi cái tính nói nhiều của x0287

Jaejoong bước vào phòng và lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy sự bừa bãi của nó, cậu mới nghỉ có một ngày mà nó đã như thế này rồi đấy

Jaejoong xoắn tay áo lên và bắt đầu một ngày bận rộn của mình, khi cậu vừa xong cũng là lúc mọ người vào

_ya! Jaejoong, cậu không sao chứ?- taehee chạy lại đặt tay lên trán cậu với vẻ mặt lo lắng- nghe tổng giám đốc nói cậu bị cảm liệt giường luôn

_liệt giường?- cậu ngạc nhiên

_uh, bộ không phải sao?- cô nhạc nhiên

_ờ…ờ, tớ bị cảm, cám ơn cậu đã quan tâm nha

_bạn bè mà

Taehee cười vối jaejoong rồi bước vào bàn làm việc, đang định bước vào khu pha café, cậu giật mình khi nghe giọng nói sau lưng mình

_em đã ổn hẳn chưa mà đi làm?

_ah! yunho- shi, cám ơn, tôi ổn mà- cậu quay lại cười với anh

_uh, vậy thì tốt, em đi làm đi, anh cũng đi đây

Anh cố gắn bước vào phòng làm việc mà không quay lại nhìn cậu, jaejoong cũng quay lại vối công

việc của mình. Hai người đã không chú ý đến đôi mắt đang nhìn họ từ nãy giờ

_jaejoong-shi

Jaejoong ngẩn đầu lên trong khi pha café, cậu thấy hyori đang khoanh tay trước ngực nhìn cậu

_chuyện gì thế hyori-shi

_tránh xa yunho ra, anh ấy là của tôi- hyori gằn từng tiếng

Như hiểu được vẫn đề, jaejoong mỉm cười

_hyori- shi, có vẻ cô đã hiểu lầm rồi, tôi và tổng giám đốc jung không có gì cả

_được vậy thì tốt, nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nói thật đấy, nhớ lấy câu này

Chọn Chương