[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả Rồng

Chương 12

Chọn Chương

Jaejoong nheo mắt khi những tia nắng tinh nghịch phá bĩnh giấc ngủ của cậu, sau một đêm mệt mỏi, thân người cậu như muốn đình công người chủ xinh đẹp của nó vậy. Mười đầu ngón chân rụt lại khi chạm vào sàn nhà lạnh lẽo nhưng cậu không thể ở đây them lâu, nó quá xa xỉ với cậu và điều đặt biệt là nó là nhà của Yunho- người đã từng lừa gạt cậu 3 năm trước

Chợt tay cậu chạm vào một cái gì đó mềm mềm, quay lại, chiếc áo sơ mi và quần jeans được gấp lại một cách gọn gang và bên trên nó là chiếc điện thoại đời mới màu đen

Jaejoong thở dài rồi lấy quần áo và nhà vệ sinh, một lúc sao, cậu cầm điện thoại đi xuống nhà

Yunho đang ngồi bắt chéo chân trước một bàn đầy thức ăn, hình như anh ta đang đọc báo, cậu ho hung hắn vài tiếng rồi đi lại

_joonggie! Em dậy rồi ah!- yunho vội bỏ tờ báo xuống bàn và đỡ lấy cậu

_tôi khỏe rồi, cám ơn anh về đêm hôm qua và cả bộ quần áo này nữa,

tôi sẽ giặt sạch chúng và trả cho anh

_không sao đâu, em cứ giữ lấy, xem như là quà anh tặng em- yunho cười

_không được, tôi không thể nhận được, còn cái này- cậu để chiếc điện thoại về phía yunho- tôi không thể nhận được

Yunho thoáng buồn khi jaejoong trả anh điện thoại nhưng anh biết ép

cậu chỉ làm cho cậu càng chán ghét anh mà thôi

_uh…được rồi…ah! Em ăn sang đi, toàn là những món em thích không đấy, có gà chiên này, gà quay, sườn xào chua ngọt nữa này

Anh vừa nói vừa gấp lấy gấp để vào chén cậu

_yunho- shi!- jaejoong gượng cười- tôi…tôi muốn về nhà

Anh ngưng đũa, gương mặt bây giờ đã lộ hẳn sự thất vọng và buồn bã

_joonggie ah! Anh-_xin hãy gọi tôi là jaejoong- shi- cậu ngắt lời_j..jaejoonggie- shi, em nên ăn chút ít trước khi về, hôm qua em chỉ

ăn một chén cháo nhỏ, em sẽ bệnh đấy- yunho đẩy chén cơm đầy thức ăn cho jaejoong

_nhưng…- jaejoong nhập ngừng đẩy chén cơm ra

_jaejoong- shi, em cần phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ, em nên ăn đi, chẳng lẽ ăn cùng anh một bữa cơm khó khăn lắm sao? Chẳng lẽ em ghét đến vậy sao, hả jaejoong?- anh nhìn thẳng cậu với đôi mắt đau khổ

_tôi…- cậu ngập ngừng

_em có thể ăn một miếng thôi cũng được, ok? Anh hứa sẽ đưa em về

nhà- anh lại đẩy chén cơm về phía cậu- coi như nể mặt anh

Đuối lý, cậu cúi đầu lấy cái muỗng vào xắn vào chén cơm và đưa lên miệng

Yunho mỉm cười khi thấy jaejoong làm theo lời mình, anh hăm hở gấp them thức ăn vào chéc cậu khiến nó cao vút lên

_yunho- shi, nó…- cậu chỉ vào cái chén- …nó quá đầy, tôi không thể múc được nữa

_oh! Anh quên, thôi, em ăn đi

_anh cũng ăn đi- cậu lấy muỗng múc một ít sườn xào bỏ vào chén anh

Thoáng ngạc nhiên trước hành động của cậu, anh mỉm cười rồi ăn chén cơm một cách ngon lành

Yunho’s POV

_mình chấp nhận tất cả để được cùng ăn cơm với joonggie mỗi ngày

End yunho’s POV

Jaejoong ngán ngẫm nhìn chén cơm chưa vơi đi chút nào của mình, thật sự là thức ăn rất ngon nhưng cậu cảm thấy không thoải mái khi ở đây, nó có vẻ xa lạ với cậu lắm

Cuối cùng bữa sáng cũng xong, anh đưa cậu về nhà

_hôm nay em cứ nghỉ ở nhà, em có vẻ xanh xao quá- yunho vừa nói vừa lái xe

_thôi, khỏi, tôi ổn, về nhà lấy một ít đồ rồi tôi sẽ đi làm- cậu nhìn con đường qua cửa kính xe

Yunho quay sang nhìn cậu mà lắc đầu, jaejoong của anh lúc nào cũng rất cố chấp

Chiếc xe chạy qua con hẻm kinh hoàng của cậu, thoáng rùn mình, sự thật là cậu vẫn còn rất sợ mỗi khi nghĩ tới việc ấy, cậu vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài nhưng đôi tay không vân lời chủ nó mà run lên bần bậc

_joo…ah jaejoong- shi, em có chuyện gì ah? Em không khỏe ư?- yunho

thắng gấp xe và nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu

_ah- jaejoong thoáng giật mình và rụt tay lại- ah, tôi ổn, chỉ là tôi vừa nhìn thấy con hẻm mà tối qua tôi…- jaejoong cuối đầu

_jaejoong- shi, em đã bình an, đó là một điều chắc chắn, em biết chứ?- yunho khẳng định

Jaejoong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu

Cậu chỉ anh đi qua khúc quanh cuối cùng trước khi tới nhà, bước ra khỏi xe, yunho không ngạc nhiên lắm khi ngôi nhà cậu sống khá là nhỏ

“tin tin tin”- tiếng chuông cửa vang lên

‘cạch”

Yunho thật sự shock khi người mở cửa là một chàng thanh niên quái nhất mà anh từng thấy, nếu ngay bây giờ có người nào hỏi ấn tượng của anh về người đó thì anh sẽ nói ngay mà không cần suy nghĩ “ tôi có cảm giác như mình đang đối diện với một con quái vật”

Nhìn từ trên xuống, người thanh niên đối diện anh có vẻ cao lắm nhưng lưng lại khòn nên thấp hơn anh hẳn một cái đầu, đầu tóc bù xù, chân mày thì chẳng thấy đâu chỉ thấy đôi mắt gấu trúc đang nhìn anh, người vận áo pull trắng dài tay và quần jeans khá bụi, lại còn đi chân không nữa cơ đấy

Vừa mới định thần lại thì anh đã thấy jaejoong chạy lại ôm chầm lấy người đó

_ổn rồi jaejoong- hắn vuốt lưng cậu- anh là…jung yunho?- hắn nhìn anh

_vâng, xin chào- anh gượng gạo đưa tay ra- anh là…?

_cứ gọi tôi là L- hắn cũng đưa tay ra về phía anh- anh có phiền không nếu tôi mời anh vào nhà và uống với chúng tôi một ly nước?- hắn hỏi giọng lịch sự

Yunho’s POV

_cái gì? Chúng tôi? Hai người….

End yunho;s POV

_oh, được chứ, tôi mới là người phải hỏi điều đó đấy- anh cười giả lả

Và đây là thời khắc shock tập hai của yunho, bên trong ngôi nhà thực sự tương phản với vẻ bên ngoài của nó, rộng- quá rộng, đó là từ đâu tiên xuất hiện trong đầu yunho và kế tiếp là nó thật sự rất ngăn nắp

_mời anh ngồi- L nói- jaejoong, em về phòng nghỉ đi- l nhìn jae

Jae mím môi gật đầu rồi đi vào phòng mình và mắt yunho đủ tỏ đế thấy

hàng chữ được khắc trên tấm bảng đóng trước cửa phòng jaejoong

“phòng của joonggie dễ thương”

Mãi nhìn theo cậu nên anh không hay tách trà đã yên vị trước mặt mình

_xin lỗi, ở nhà chỉ có sữa tươi và trà thôi, anh thong cảm nhé

Yunho trố mắt ra nhìn khi L nhảy lên ghế salon một cách điệu nghệ và nhấm nháp ly sữa trên tay với kiểu ngồi “truyền thống” của mình

_ah?…ah, cám ơn- anh gượng cười

_cám ơn về đêm hôm qua anh jung- giọng L đều đều

_oh, không có gì, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi mà- anh cười

_có vẻ như jaejoong của chúng tôi vẫn chưa hết giận anh nhỉ

“RẦM”- nghe đâu đây có một người bị sét đánh ngang tai

Yunho’s POV

_ch…chúng tôi? Jaejoong của chúng tôi? Aish!!!!!!!!!!mình điên lên mất, mà khoan, chưa hết giận, chẳng lẽ…anh ta biết chuyện của mình và joonggie

End yunho’s POV

_anh…anh biết tôi?- yunho ngạc nhiên

_jaejoong đã nói cho tôi nghe tất cả mọi chuyện và tôi cõ thể biết được

anh là ai đây anh jung- L nhấn mạnh từng từ và nhìn chằm chằm vào yunho khiến anh cảm thấy khó thở

_ah, ra là vậy

Yunho lại cười, chưa bao giờ anh lại thấy khớp trước ai, tất nhiên là trừ jaejoong của anh, nhưng anh chàng kỳ lại này lại khiến anh cảm thấy mọi chuện cảu mình đều được nắm gọn trong tay anh ta

_và, nếu anh không phiền, anh có thể cho jaejoong nghỉ hôm nay

không?- l lại tiếp tục

_ah tất nhiên rồi, trên đường đến đây, tôi cũng đã nói chuyện này với cậu ấy nhưng joonggie lại không chịu, tôi cũng hết cách, cậu ấy quả

thật rất cố chấp

_ah, không sao, chỉ cần anh chấp nhận là được rồi

Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, L thì chẳng co về gì là quan tâm đến anh nhưng mọi cử chỉ của anh đều khó mà thoát được đôi mắt đang ẩn sau sau mái tóc bù xù và yunho cũng làm điều tương tự

_thôi, tôi phải đi đây, sắp đến giờ làm rồi- yunho đứng lên

_vâng, cám ơn anh một lần nữa

L tiễn yunho ra cửa rồi vào phòng jaejoong

”cốc cốc cốc!”

_anh vào được chứ?

_vâng, L

L mở cửa bước vào và thấy jaejoong vừa tắm xong, cái khăn trắng muốt

trùm lấy mái tóc đem mềm của cậu

_em cảm thấy khá hơn chưa?

L nhảy lên giường của jaejoong và ngồi xổm ở mép giường

_uh- cậu gật đầu

_anh đã xin phép tổng giám đốc cho em nghỉ một ngày rồi, nào, lại đây-

L lấy tay ra hiệu cậu bước lại

Jaejoong hơi đỏ mặt vì cậu biết L sắp làm gì, lúc nào cũng vậy, bất lỳ lần nào L vào mà thấy cậu mới tắm ra thì anh đều làm như vậy

Jaejoong ngồi xuống giường để cho bàn tay L chà xát trên đầu mình,

cảm giác thật thoải mái khi mái tóc được làm khi bởi bàn tay của anh, đôi khi cậu muốn mọi chuyện không dừng lại ở việc L làm khô tóc cho cậu, cậu muốn là của anh, muốn cho anh một đứa bé thật kháu khỉnh nhưng cậu không dám nói điều đó, cậu sợ, sợ anh nhìn cậu bằng đôi mắt khác, anh sẽ không dịu dàng với cậu như mọi khi, anh sẽ như thế nào, vì cậu nghĩ, chỉ có mình cậu là đơn phương thôi

_L ah! em đã làm mất xe đạp và balo rồi, trong đó có thẻ tài khoản của

anh và của em, rồi di động của anh cho em nữa- jaejoong cúi đầu

_uh!- l nhẹ nhàng- em đừng lo, khi em gọi cho anh hôm qua, anh đã đóng băng tài khoản của em và anh, họ sẽ cấp thẻ mới cho mình nhanh thôi, di động và xe đạp anh cũng đã đặt mua rồi, có lẽ chiều họ đem lại

Jaejoong nghe mà muốn khóc đến nơi, sao anh lại tốt với cậu đến như thế chứ, liệu, anh có cảm giác với cậu giống như cậu đối với anh không?

Jaejoong muốn hỏi lắm nhưng cậu vẫn không dám

_anh cũng có vài chuyện muốn nói với em

_huh?- cậu mở to mắt

_thứ nhất, bọn buôn người đã bị tóm gọn rồi, em không cần vì chuyện

đêm qua mà bị ám ảnh

Jaejoong mỉm cười gật gù, suy cho cùng, L của cậu vẫn là giỏi nhất

_thứ hai là anh đã gọi điện sang tổng chỉ huy bên Nhật, yêu cầu một vệ sĩ riêng cho anh và cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em trong suốt

quãng đời còn lại của cậu ta

Làn này jaejoong rất ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn anh

_L ah, là sao? Vệ sĩ cho anh mà sao lại bảo vệ cho em? Còn suốt đời nữa

Jaejoong’s POV

_trời đất! chẳng lẽ L biết mình thích anh ấy và anh ấy muốn mình đi lấy

người khác sao? Chỉ có chồng mới có thể bảo vệ vọ suốt đời, đừung mà L, đừng nói điều đó nhé, em sợ lắm

End jaejoong’s POV

_không, tại em không thuộc FBI nên anh mới lấy cái cớ đó thôi, và anh

đã ký một thỏa thuận rồi, cậu ta sẽ làm việc cho anh đến khi anh không cần cậu ta nữa

Jaejoong thở phào nhẹ nhỏm

_và cuối cùng là em còn nhớ vụ Kira anh nói với em chứ?

_kira?- jaejoong suy nghĩ, cso phải cái người đang tác oai tác oái bên

nhật không? đang nắm giữ sổ sinh tử gì đó phải không?

_uh! Vụ việc càng ngày càng nghiêm trọng và anh nghĩ anh phải qua đó một chuyến

Nghe đến đây, jaejoong vội quay lại nhìn L

_qua…qua nhật? anh qua nhật?- cậu mở to mắt nhìn L

_uh! Vì anh có cơ sở để nghi ngờ rằng, kira là một trong các nhân viên trong FBI, anh cần phải qua bên đó để xác nhận lại

_nhưng…còn em?- jaejoong cúi đầu, hai chữ cuối cậu phát âm rất nhỏ, chỉ đủ để bản than nghe thấy

_anh sẽ về sớm, ok? Anh sẽ về trước sinh nhật của em ít nhất là một tuần- L cười nhẹ

Phải rồi, sinh nhật của cậu trước sinh nhật L ba ngày, vậy là được rồi

_vậy chừng nào anh đi?

_càng sớm càng tốt, có lẽ là ngày mai

_ngày mai? Có nhanh quá không?

_đi sớm về sớm mà- L lại tiếp tục vò vò cái đầu bờm xờm của jaejoong

Jaejoong gượng gạo gật đầu, không biết vì sao, khi L nói anh sẽ sang nhật một chuyến khiến Jaejoong có cảm giác rất bất an và cậu thật sự không muốn anh đi tí nào cả

Chọn Chương