[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả Rồng

Chương 11

Chọn Chương

Yunho bế jaejoong vào thẳng phòng anh và không quên dặn người làm nấu một ít cháo cho cậu, đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng, anh đi đến tủ quần áo, cố gắn tìm cho cậu một bộ vừa vặn nhưng có vẻ cậu quá nhỏ so với chúng, và anh phát hiện ra bộ pajama hình hamtaro mà anh đã cố ý mua khi bất chợt nhớ đến cậu.

Yunho lau đi bụi bặm trên gương mặt xinh đẹp của cậu, tim anh co thắt lien tục khi nhìn thấy một bên má đỏ au và những giọt máu khô đang vươn trên miệng jaejoong, bất chợt anh rơi nước mắt

_xin lỗi joonggie! Là tại anh không tốt, anh không đưa em về nhà, là tại anh hết- anh nói thầm

Cởi bỏ cái áo khoác qua một bên, mắt yunho hoa cả lên khi chi chit những dấu đỏ đang hằn lên làm da trắng như men sứ của cậu, từ ngực, bụng tới đùi trong của cậu đều như thế, tay anh run run khi chạm vào chúng và anh ước gì mình có thể xóa chúng đi ngay lập tức

Thay đồ xong cho jaejoong cũng là lúc cậu tỉnh lại, jaejoong ngồi bật dậy khi biết đây không phải là nhà mình

_joonggie?- yunho chạy lại giường khi thấy cậu ngồi dậy

_đây là đâu?- cậu nhìn anh

_nhà anh, em ổn rồi, không sao rồi!- anh đưa tay chạm vào bên má đang ửng lên của cậu, bất ngờ jaejoong ôm chầm lấy anh nức nở

_em sợ lắm, không ai cứu em hết, bọn chúng đánh em, em đau lắm, em sợ lắm- jaejoong nói trong tiếng nấc

_ổn rồi joonggie ah! Sẽ không ai làm hại em nữa, anh sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào em nữa đâu, ổn rồi joonggie ah!- anh ôm chặt và vuốt nhẹ sống lưng cậu, anh cũng khóc, khóc vì không thể bảo vệ được cậu

_em muốn về với L, em muốn về…yunho ah! Làm ơn đưa em về!

Anh ngừng tay khi nghe cậu nhắc đến tên đó, đôi mày anh nhíu lại nhưng nó giãn ra ngay lập tức khi cậu đẩy anh ra

_yunho! Anh…có thể đưa tôi về không? L đang lo cho tôi lắm!

_không được joonggie ah!- anh vuốt mái tóc cậu- bây giờ đã tối lắm rồi và anh sợ bọn lúc nãy sẽ phục kích chổ đó, sáng mai anh sẽ đưa em về, được chứ, và em có thể gọi điện nói cho bạn em là em vẫn ổn- yunho đưa cho jaejoong điện thoại của mình

Sau một lúc suy nghĩ, cậu nhận thấy lời của yunho rất có lý nên nhận lấy điện thoại và gọi cho L

_L nghe

_em đây L

_J.A.E.J.O.O.N.G!- anh gằn từng tiếng- EM LÀM GÌ MÀ KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI, ANH ĐÃ GỌI EM HƠN 10 CUỘC VÀ EM ĐÃ KHÔNG BẮT MÁY?- giọng L trở nên mất bình tĩnh

_L! em sợ lắm…….

Cậu thuật lại hết cậu chuyện vừa xảy ra

_và em đang ở nhà của tổng giám đốc công ty em, anh ta đã cứu em, mai anh ta sẽ đưa em về, L ah! Anh đừng lo, bây giờ em không sao rồi!- jaejoong mỉm cười một cách yếu ớt

_nói cho anh biết tên của tổng giám đốc công ty em

_Jung Yunho

_được rồi! jaejoong, em biết là anh luôn nhìn thấy em mà, yên tâm nhé,

mọi chuyện đều ổn!

_uh! Em biết mà- cậu nở nụ cười hạnh phúc

Cậu trả lại điện thoại cho yunho, anh mỉm cười nhận lấy

_anh có nhờ người làm nấu cho em một ít cháo, để anh mang vô một ít

cho em nha

Jaejoong gật đầu

Đợi yunho bước ra ngoài, jaejoong ngồi thu người lại và cậu khóc, cậu sợ

lắm, chút nữa thôi, cậu đã không còn mặt mũi nào để gặp L nữa rồi

Jaejoong ăn hết bát cháo nóng hổi và cậu có vẻ muốn ngủ

_tôi đã làm phiền anh quá tổng giám đốc Jung- cậu dần lấy lại bình tĩnh hơn và nhớ lại vài phút trước cậu đã xưng em với yunho

Thoáng bất ngờ vì sự thay đổi của cậu, anh cười buồn

_có gì đâu, thôi em ngủ đi

_còn anh?

_ah! Anh sẽ ra sofa ngủ- anh gãi đầu

_không được, anh là chủ tôi là khách, để chủ ngủ ở ngoài không được, anh cứ ngủ ở đây, tôi ra sofa ngủ là được

_không được- yunho hốt hoảng nói- em còn yếu lắm, em cứ ngủ ở đây đi

Thế là hai người tranh nhau cái sofa, nó chẳng thể nào biết được có

ngày nó lại có giá đến thế. Sau một lúc tranh cãi, cả hai đều phải phì

cười

_ha ha, thiệt là, chúng ta như trẻ con ấy nhỉ- jaejoong cười mỉm

Yunho không nói, anh hóa đá khi nhìn thấy nụ cười của cậu, đã lâu lắm rồi, khoảng bao lâu nhỉ? Ah, ba năm, không, chính xác là 3 năm 7 ngày anh không được thấy nụ cười ấy. Jaejoong ngạc nhiên khi thấy yunho im lặng nhìn cậu, cậu chợt im bặt cúi đầu

_vậy..anh ngủ trong này luôn đi

_huh?- yunho mở to mắt

_anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất!- jaejoong thu dọn chăn đặt xuống sàn

_không, anh ngủ

Yunho vội vã nằm xuống sàn và nhắm mắt

Jaejoong nhìn chằm chằm vào lưng anh

Jaejoong’s POV

_xin lỗi Yunho! Tôi có thể tha thứ cho anh nhưng tôi và anh không thể

thành bạn được

End jaejoong’s POV

Không lâu sau, jaejoong cũng chìm vào giấc ngủ

Đợi jaejoong ngủ say, yunho mới ngồi dậy vuốt lấy mái tóc mềm

_joonggie! Em gầy quá, lại xanh xao như thế này, xin lỗi em, tại anh hết-

yunho thầm nghĩ

_làm ơn..làm ơn tha cho tôi..làm ơn

Jaejoong đưa tay tìm kiếm một hơi ấm, có lẽ chuyện lúc nãy khiến cậu

quá hoảng sợ, anh vội nắm lấy bàn tay xương gầy của cậu và đặt lên

trái tim mình

_ổn rồi joonggie ah! Em đã an toàn

Chọn Chương