[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả Rồng

Chương 10

Chọn Chương

Yunho không thể nào ngồi yên khi biết jaejoong chỉ một mình trong văn phòng, anh thắc mắc không biết cậu đang ăn gì, đang làm gì, tuy nhủ lòng phải xem jaejoong như một cấp dưới bình thường nhưng tay chân lại phản bội anh, nó đang gấp gáp đi về văn phòng cùng với hộp cơm trên tay

Jaejoong đã ăn xong ổ bánh mì nhưng vẫn còn đói, cậu dáo dát nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài những túi café đắng nghét ấy, đang thở dài chợt một hộp cơm thơm phức, nóng hổi trước mặt

_ơ!- jaejoong ngước lên nhìn chủ nhân của hợp cơm

_ah! Anh mua dùm bạn anh nhưng anh ta có hẹn nên không ăn, anh ăn không hết hai hộp đâu, em ăn giúp anh chứ- anh nói nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu

_không cần đâu tổng giám đốc Jung ah! Tôi vừa mới ăn xong- cậu đẩy hộp cơm về phía anh

_nếu em không ăn, có lẽ anh bỏ nó, vì anh thật sự đã rất no rồi- anh giả

vờ đi đến thùng rác

Yunho thừa biết jaejoong rất tiếc đồ ăn, ngày xưa khi hai đứa còn ở chung, anh đã phì cười với cái tính đó của cậu, dù đã no căng bụng mà thấy còn thức ăn thì cũng ráng mà ăn cho hết, cho đến khi nào nôn thốc nôn tháo ra mới thôi. la cậu thì cậu lại bắt đầu cái câu cố hữu của cậu “ bỏ uổng lắm” và lần này anh đã đánh trúng yếu điểm của cậu

_ơ! Tổng giám đốc Jung!- jaejoong đứng dậy- tôi sẽ mua hộp đó, anh đừng bỏ, uổng lắm

_em ăn đi, anh không lấy tiền đâu, cho em đấy- anh mỉm cười đưa hộp cơm cho cậu

_không, tôi sẽ trả tiền, hộp này bao nhiêu!- cậu bấm bụng lấy ví ra từ ba lô, lòng thầm rủa cái tính tiếc đồ ăn của mình

_ăn đi, anh vào phòng làm việc đây!- anh mỉm cười và dúi hộp cơm vào tay cậu

Yunho thở dài sau khi đóng cửa phòng lại, mỗi một tên “tổng giám đốc Jung” phát ra từ miệng cậu khiến anh đau nhói, anh không muốn cậu gọi anh như vậy, gọi yunho không được sao, bạn bè gọi vậy không được sao, cứ một tổng giám đốc Jung, hai tổng giám đốc Jung, nó khiến anh phát điên và điên tiếc hơn nữa là anh phải gọi cậu bằng cái tên Jaejoong-shi đáng ghét đó, anh không thích chút nào, thật sự không thích

Ngồi vào bàn làm việc, anh bấm nút cho tất cả rèm cửa bật lên, từ trong phòng, anh có thể thấy rõ jaejoong đang làm gì, anh cũng thầm cảm ơn cái quy định muôn đời của công ty “phòng giám đốc trở lên phải được trang bị bằng kính 1 chiều để tiện theo dõi tiến độ công việc của nhân viên”

Jaejoong đang hồ hởi mở hộp cơm thơm phức ra và đưa lên mũi hít hà

_woa! Có gà quay này, thịt nướng nữa, toàn món mình thích thôi!

Jaejoong ăn ngon lành trong đôi mắt của yunho

……………

Tối nay yunho có ý định đãi mọi người một bữa để làm quen và thắc chặt tính đoàn kết hơn, ai cũng có vẻ háo hức lắm nhưng jaejoong vẫn loăn xoăn thu dọn đồ đạt vào balo rồi bước ra

_joo…jaejoong-shi!- anh chạy theo nắm tay cậu lại khiến cậu giật mình,

nhân thấy điều đó, anh vội bỏ tay ra- ah! Hôm nay anh đãi bữa tối, em đi ăn với a…à với mọi người nhé- anh cười

_chắc là không được rồi,đã 5h hơn, tôi phải về nhà, bạn tôi không thích tôi về nhà trễ, với lại tôi chỉ là tạp vụ trong công ty thôi, mọi người ăn vui vẻ nha, tôi về đây

Không đợi anh trả lời, cậu đi về phía thang máy

Lắc đầu, anh quay lại với các nhân viên háo hức của mình

Jaejoong nhìn đồng hồ một cách lo lắng, hôm nay quá nhiều việc khiến cậu phải về trễ, dù L đã gọi điện nhắc nhở nhưng cậu vẫn phải cố gắn làm cho hết việc, và hậu quả của nó là cậu đang đứng trong nhà xe vào lúc 5h40

Lấy điện thoại, cậu gọi cho L

_sao đến giờ em chưa về?- giọng L đều đều vang lên

_em xin lỗi L ah! Bây giờ em đang ở nhà xe và em sẽ về trong ít phút nữa, ah, em sẽ ghé tiệm mua một vài cái bánh về, có vẻ như nhà hết bánh rồi

_em muốn làm gì cũng được, tuy nhiên anh chỉ muốn cho em biết hiện nay anh vẫn chưa điều tra ra tổ chức buôn người

_em sẽ cẩn thận mà, với lại hôm nay trời sáng lắm, không sao đâu, em sẽ về sớm mà

Jaejoong bỏ điện thoại vào túi đúng lúc mội người bước xuống nhà xe

_cha cha! Hôm nay jaejoong về trễ nhá, không sợ “anh ấy” giận ah?- taehee buôn lời châm chọc khiến cậu bấc giác đỏ mặt

_taehee, “anh ấy” cái gì chứ?

Yunho có vẻ khó chịu khi thấy biểu hiện đó của cậu

_honey! Sao vậy anh?- hyori nói khẽ khi thấy cái nhíu mày của anh và đang khẽ tay của mình vào tay anh

_anh ổn- yunho cười nhẹ với cô và gỡ tay cô ra một cách khéo léo- chúng ta còn trong công ty!- anh nói khẽ

_thôi tôi về trước đây, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!

Jaejoong gật đầu chào rồi leo lên chiếc mini màu cam và chạy ra ngoài

Yunho và mọi người cũng lái xe và ra ngoài

Sau khi mua xong các loại bánh mà L thích, jaejoong thong thả đạp xe về nhà, chợt cậu bất ngờ thắng xe và nhìn vào cửa hàng thời trang

Cái áo pull trắng mà cậu muốn mua cho L vẫn còn treo ở đó, có vẻ như nó quá mắc( đó là do Jaejoong nghĩ thế thôi), nhìn vào bảng giá, cậu khẽ thở dài

_590000 won, mình chỉ có 250000 won, mà chưa đầy một tháng nữa là tới sinh nhật L rồi, kiếm đâu ra đây trời!- jaejoong nhăn mày

Cậu cứ đứng đo ngắm nhìn cái áo mà không biết thời gian cứ trôi qua, đến lúc tiếng chuông điện thoại kéo cậu trở lại

_alo

_bây giờ là 8h và em đã hứa là em về sớm?

_ah! L, em quên mất, em về đây, về ngay mà

Jaejoong nhìn lại cái áo lần cuối rồi lái xe về nhà

Bữa tối của yunho diễn ra ở vũ trường PPLine, và họ đặt một phòng riêng để thuật tiện cho việc nhảy nhót ca hát của mình, hyori cứ bám lây anh suốt, các cô khác cũng muốn như thế nhưng bắt gặp cái lườm của cô nên không dám lại gần. Yunho tỏ ra rất vui vẻ nhưng trong lòng rất không thoải mái, anh cứ nghĩ suốt về cậu, không biết cậu đã về nhà an toàn chưa? Cậu hôm nay ăn gì nhỉ? Ai là anh ấy của cậu? anh cần một lời chắc chắn từ cậu. Yunho đứng lên

_honey! Anh đi đâu vậy?- hyori đứng lên, bàn tay vẫn ***g vào tay anh

_ah, có lẽ anh phải về thôi, hôm nay anh không được khỏe lắm- anh gượng cười nhìn cô

_em sẽ về cùng anh- cô vội vã lấy ví

_không cần đâu hyori, em cứ ở đây đi, anh về một mình được, về tới nhà anh sẽ gọi điện cho em!- anh gỡ tay cô ra và nói to- MỌI NGƯỜI, TÔI CÓ CHÚT CHUYỆN PHẢI ĐI, MỘI NGƯỜI Ở LẠI VUI VẺ NHÉ, CỨ ĐI THÊM VÀI TĂNG NỮA ĐI, TÔI ĐÃ ĐƯA PHÍ CHO HYORI RỒI

_YES! SIR! TỔNG GIÁM ĐỐC MUỐN NĂM!- mọi người giơ tay tán dương

_KHÔNG CẦN THẾ ĐÂU, MIỄN NGÀY MAI ĐỪNG AI ĐẾN TRỄ LÀ ĐƯỢC!

Anh vẫy tay chào rồi bước ra ngoài

Bước ra khỏi vũ trường, tạm xa đi tiếng xập xình của những bài hát bốc lửa, tiếng í éo của nó, anh thở phào nhẹ nhỏm và ngồi vào xe, dự định sẽ rủ yoochun đi làm vài chun.

Lướt mắt nhìn đường phố seoul về đêm, anh chợt nhớ ra từ lúc về nước đến giờ, anh chưa hề ngắm nhìn đường phố seoul này, nó có vẻ thay đổi nhiều, giống như cậu vậy, đã không còn oán hận anh nữa

……….

Chỉ còm một khúc quanh và hai con hẻm nữa là tới, bình thường nó rất sáng vì có cây cột đèn ở đây, hôm nay lại tối thui, cậu thầm nghĩ chắc là đèn bị hư liền chạy ù qua

_umh?

Jaejoong ngã xuống đất và miệng cậu bị bịt chặt lại bởi một bàn tay thô ráp và to lớn, jaejoong chưa hết ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu đã bị lôi vào một con hẻm vắng gần đó, chiếc xe đạp nằm lăn lóc trên lề đường

Bọn chúng bịt miệng và trói tay cậu lại sau đó quẳng cậu xuống đất, lúc này cậu mới định thần lại và nhìn xung quanh, có khoảng 3-4 tên cao to đang vây lấy cậu, bọn chúng nở một nụ cười khả ố và một trong số chúng tiến lại gần cậu khiến cậu sợ hãi mà thụt lùi ra sau

_woa! Cậu bé xinh đẹp! đừng sợ, em đẹp thế này mà không hưởng thì

phí của trời cho quá, hay là em vui vẻ với bọn anh trước sau đó mới vui vẻ với người khác nhé, chịu không?

Hắn nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cậu khiến cậu không thể cựa quậy được, jaejoong bật khóc, tia nhìn ánh lên nỗi sợ hãi tột độ, cậu rủa bản thân sao không về sớm hơn để giờ đây phải lâm vào tình cảnh như thế này

“jaejoong ah! Nghe điện thoại, jaejoong ah! Nghe điện thoại”

Tiếng chuông vang lên khiến jaejoong vui mừng tột độ, nhưng cậu bần thần nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này, tay cậu bị trói và điện thoại đang ở trong túi quần của cậu

_chà chà, em tên là jaejoong ah! Một cái tên đẹp, đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp hết

Hắn thả tay ra khỏi gương mặt xinh đẹp của cậu rồi lần mò xuống nơi chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ, cậu hoảng loạn đạp chân loạn xạ đồng thời thụt lùi ra sau, nước mắt bây giờ giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, cậu muốn cắn lưỡi tự sát nhưng miệng cậu bị bịt lại quá chặt, cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, cậu không chấp nhận được, lần đầu tiên của cậu phải dành cho người cậu yêu, phải dành cho L, không phải bọn buôn người

độc ác này

“L ơi! Cứu em! Ai đó cứu tôi với! làm ơn”- jaejoong gào thét trong đầu và suy nghĩ ấy thoát ra ngoài miệng bằng tiếng ư ử khiến bọn chúng càng háo hức

_ngắm đủ rồi, chúng ta vui chứ, chắc em nóng lòng lắm rồi phải không?

Tên thứ hai cười khẩy rồi tiến lại gần, trong phúc chốc, cái áo trắng của cậu bị xé toạt một cách không thương tiếc, hai tên còn lại cũng đi lại và chúng tìm cách cởi quần cậu xuống.

Jaejoong chống trả quyết liêt và nhận lấy một cái bạt tay nhán lửa của tên to con nhất, đầu cậu ngã ra sau, máu từ miệng tuôn ra thắm vào chiếc khăn trắng đang bịt miệng cậu, nhưng jaejoong không chịu thua, chân cậu cứ quẫy đạp liên tục

_shit! Mày làm bọn tao mất nhiều thời gian lắm rồi đó nhóc ah!

Cậu nói kết thúc là khi quần tây của cậu bị tuột xuống một cách thô bạo, những bàn tay thô ráp sờ soạn lên vùng da non nớt phía đùi trong cậu, trên bụng và trên ngực, cậu gào thét, van xin nhưng chúng chỉ còn nghe tiếng ư ử của cậu

……………..

sau khi yoochun từ chối đi uống rượu với anh với lý do là đang làm việc cho khách hàng, uh, thì hắn yêu bar thật, đa tình thật nhưng hắn cũng làm việc thật chăm chỉ, cả cái đất Hàn Quốc này ai mà không biết thám tử Park Yoochun chứ, chưa có cái gì mà hắn tìm không ra, đặt biệt, hắn chỉ giúp phụ nữ thôi, đúng là…cái nết đánh chết không bỏ.

qua khúc quanh tối, anh mở đèn pha để có thể trông rõ hơn và…một màu sắc khá quen đập vào mắt anh- CHIẾC XE MINI MÀU CAM CỦA JAEJOONG

thắng xe một cách vội vã, anh lao xuống chiếc xe đang nằm chỏng chơ trên lề đường và anh chắc chắn đó là jaejoong vì trên rổ xe vẫn còn cái balo của cậu, rồi anh nghe tiếng ư ử từ con hẻm vắng gần đó. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng anh, anh chạy nhanh đến con hẻm và bang hoàng nhận ra jaejoong đang bị 4 tên kia giở trò đồi bại, quần áo của cậu đã bị xé nát và chiếc underwear đã bị kéo xuống gần tới đầu gối, người giữ tay, kẻ giữ chân, jaejoong thì không ngừng khóc và giãi giụa

toàn cảnh đập vào mắt yunho khiến anh phát điên, jaejoong của anh đang bị ô uế bởi những tên khốn kiếp đó, anh chạy lại và tung cước đá thẳng vào đầu tên đang cố gắn kéo quần cậu xuống khiến hắn văng ra xa

bất ngờ trước hành động của anh, bọn chúng từng đứa quay lại nhìn

_ê! Mày là thằng nào? Mày biết tụi tao là ai không hả? mày…

“BỐP!”

Chưa kịp nói hết câu, hắn ngã xuống đất bất tỉnh với cái miệng máu

Hai tên còn lại nhìn đồng bọn giờ đây đang bất tỉnh chỉ với một cú đã của anh, bọn chúng hung hổ lao tới và không kịp nhận ra cái chết đang gần kề với mình

Anh lao vào và đánh bọn chúng ngất xỉu, đối với bọn này, anh chỉ cần búng tay một cái lập tức trên cuộc đời này sẽ không tồn tại tên chúng nữa

Không quan tâm nhiều đến bọn chúng, yunho chạy đến ôm chầm lấy một jaejoong đang khóc tức tưởi. Do quá hoảng loạn, cậu không còn nhận ra ai với ai nữa nên cứ giãi giụa, cứ gào thét, anh tháo miếng vải bây giờ đã khô máu từ miệng cậu xuống và cởi dây trói cho cậu, jaejoong hét toán lên

_L AH! CỨU EM! L AH! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI! CỨU TÔI VỚI! L AH!

Jaejoong càng ngày càng hoảng loạn, anh vẫn ôm cứng lấy cậu, miệng không ngớt an ủi

_ổn rồi joonggie ah! Có anh rồi! không sao rồi đừng sợ, ổn rồi joonggie ah!- yunho mặc cho jaejoong đánh vào lưng anh thùm thụp khiến nó đau nhói

Sau một lúc chật vật, cậu đã bình tĩnh lại một chút, không còn giãy giụa nữa, lúc này anh mới thả cậu ra

_là anh, ổn rồi joonggie ah! Sẽ không ai làm tổn thương em nữa

_HU HU HU

Jaejoong bất ngờ ôm lấy anh mà nức nở

_EM SỢ LẮM! YUNHO AH! EM SỢ LẮM, EM ĐAU LẮM! HU HU HU! CỨU EM VỚI! CỨU EM CỨU EM, CỨU….

Jaejoong lịm đi trên vai yunho khiến anh mất tĩnh, cởi chiếc áo khoác dài anh đang mặt đắp lên cho cậu, anh bế cậu ra ngoài và nhận ra xe của jaejoong đã bị một tên nào đã cuỗm mất, lắc đầu anh đưa anh vào xe và đưa về nhà mình

Chọn Chương