[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 4-4: Chơi xuân (4)

Chọn Chương

Sau khi hoàn thành lễ bái, A La Tư đứng dậy, hỏi người bên cạnh: “Ngươi cầu khẩn điều gì?”

“Ta cầu khẩn sớm thoát khỏi ngươi, trở lại Hắc Ưng Giáo.” Dứt lời, Đông Phương Diễm cũng đứng lên.

A La Tư nhướn mày, người ta không có hỏi hắn cũng trả lời:”Ta cầu khẩn ngươi sẽ yêu ta, trở thành người của ta.”

Ngươi mơ đi. Đông Phương Diễm rủa thầm trong bụng, coi như không nghe thấy.

“Lầu hai có cái gì?” y giương mắt nhìn bậc thang.

“Là nơi nữ nhân cầu nguyện, nam nhân không lên đó.”

Y ngạc nhiên trước tập tục này, hỏi lại: “Còn lầu 3?”

“Lầu ba là đình viên, có kỳ hoa dị thảo do thương nhân buôn bán các nơi cống tiến để cảm tạ thần phù hộ bọn họ bình an trở về.”

“Tới đó xem một chút được không?” Đông Phương Diễm hiếu kỳ. Tới Cáp Tạp Hạ lâu như vậy chưa từng đến chỗ nào cao, khác hẳn với hồi còn sống trên núi.

Nghe vậy, A La Tư biến sắc mặt, vội la lên:” Ngươi muốn xem thì tự lên đi. Ta dưới này chờ ngươi.”

Nam nhân thường ngày bá đạo, giờ tỏ vẻ cục súc bất an làm cho Đông Phương Diễm rất ngạc nhiên:”Sao ngươi không lên?”

Hắn chết cũng không chịu nói nguyên nhân. Y bèn mặc kệ, tự mình bước lên lầu.

A La Tư trừng mắt nhìn Đông Phương Diễm lên cầu thang, trong lòng bắt đầu hối hận. Một mình y ở lầu ba chẳng biết làm cái gì. Hắn lại không thể đi, vạn nhất trên đó xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Không muốn nghĩ xui xẻo nhưng nghĩ tới là phiền, hắn hai tay ôm ngực đi tới đi lui, vô luận như thế nào cũng không dám tới gần cầu thang.

Một hồi lâu sau, trên lầu truyền ra tiếng kêu sợ hãi. “Ngươi làm sao vậy?” Hắn ngửa đầu lên trên gọi, không nghe tiếng trả lời, sốt ruột kêu: “Diễm. Ngươi sao thế? Mau trả lời ta.” vẫn như cũ một mảnh lặng im, hắn càng thêm nóng ruột, nhịn không được, lẩy bẩy bước lên cầu thang. Đi được vài bước, nhìn xuống dưới thấy hoa mắt chóng mặt, chân mềm nhũn, vội hít sâu một hơi “Chết tiệt.” Hắn thấp giọng chửi, không dám nhìn xuống tiếp, nắm chặt tay vịn cầu thang, mỗi một bước gian nan vô cùng, cảm thấy đi mất năm trời mới tới lầu ba. Lên tới nơi, thấy Đông Phương Diễm ngồi xổm ở đầu cầu thang, nhìn mình.

Thấy bộ dạng hắn như vậy, Đông Phương Diễm kinh ngạc bàng hoàng, nhịn không được cười ra tiếng:” Ngươi sao vậy? Sắc mặt khó coi thế kia?” Môi trắng bệch, hai chân run run như đang bước lên đoạn đầu đài tới nơi.

Liều mạng bò lên, phát hiện người kia căn bản không có việc gì, cố ý bỡn cợn hắn, A La Tư căm tức:”Tiểu yêu tinh, mau cùng ta xuống.” Hắn nắm tay y nhưng chưa tóm được người kia đã chạy đi, tới sát lan can mới dừng lại. Hắn cực kỳ tức giận, run lẩy bẩy bước qua đám cây cỏ hoa lá, tóm được người nọ, đột nhiên trông thấy trời xanh mây trắng phía ngoài tường rào, đáng sợ hơn chính là, bãi cỏ cách hắn thật xa. A La Tư choáng váng một chặp, bị đối phương đè lên tường.

“Há há há–” Đông Phương Diễm mặc kệ A La Tư gầm rú vẫn cứng rắn đè hắn sát lan can, thấy hắn nửa người nghiêng ra ngoài, tay bấu chặt lấy cột trụ. Y kinh ngạc nghe hắn kêu oa oa, sắc mặt trắng bệch vì sợ. Bỗng nhiên y đoán ra:”Không phải là ngươi mắc chứng sợ độ cao đấy chứ?” Nam nhân đờ người, nhắm mắt há miệng, lộ vẻ quẫn bách. ” Há há, A La Tư, ngươi thực sự đang sợ ư?” Giờ thì y đã hiểu: “Hô hô, nghĩ không ra quốc vương Cáp Tạp Hạ lại sợ độ cao. Chuyện này không ai biết sao?” y vui sướng phát hiện đại bí mật.

Nhìn y hả hê, A La Tư khó chịu bứt rứt, vì ai mà ta phải mò lên đây hả? “Ngươi dám nói ra ngoài, ta không buông tha ngươi.”

Hắn trừng mắt nhìn người kia, đối phương cố sức đè hắn xuống.

“Oa a ── ” không dám nhìn xuống phía dưới, hắn sợ đến nhắm tịt mắt, kêu la:”Ngươi đừng náo loạn. Buông ra.” Cảm giác mình sắp rơi rồi.

Nam nhân hô to gọi nhỏ nào còn dáng vẻ quốc vương. Đông Phương Diễm nhịn không được cười thích chí. Còn lâu ta mới buông. Trước giờ toàn là ngươi ép buộc ta. Khó lắm mới có cơ hội chỉnh ngươi.

A La Tư không dám mở mắt, đột nhiên cảm thấy đối phương cù mình. Hắn kinh hãi nhưng cũng nhịn không được cười ra tiếng: “”Oa ha... Ha ha... Nhột quá... Mau dừng tay... Đông Phương Diễm. …Đừng có nháo…”

“Dừng tay... Chết tiệt... Ta ngã bây giờ!” Hắn khổ não kêu to.

Trong lúc đó, Mông Qua và các vệ sĩ khác chờ bên ngoài, nghe tiếng Đại vương cười.

“Đông Phương Diễm chọc cho Đại vương vui vẻ quá nha.”

“Ừa. Hai người bọn họ cảm tình thật tốt.”

Bọn họ bàn luận xôn xao, liếc trộm lên trên bạch tháp.

Không ai biết Đông Phương Diễm đang chỉnh quốc vương tơi bời, vừa cù vừa chê cười hắn:”Ngươi đừng kêu gào như thế. Ta giữ làm sao để ngươi ngã được hả?” Y cố ý đè hắn ngả ra ngoài lan can nhiều hơn, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, tay chân dính chặt vào cột trụ như thằn lằn, sắp bất tỉnh đến nơi. “Ở đây phong cảnh thật đẹp. Đứng trên cao hứng gió, thật mát nha. Ngươi nói, có phải rất vui không?” Y ngừng cười.

“Đừng đùa kiểu này…Buông ra mau.” A La Tư kêu to. Đối phương buông lỏng lực đạo, hắn thở phào như được thần linh cứu trợ, ngồi thụp xuống, núp dưới chân lan can, co quắp thành một khối, hớp hớp khí mấy phát, mắt không thấy độ cao nữa mới cảm giác khá hơn nhưng vừa nhớ ra mìnnh đang ở lầu ba lại choáng váng cả đầu.

“Ha ha ha! ” Đông Phương Diễm không nhịn được nữa, bật cười. “Dáng vẻ của ngươi thật tức cười…Mặt trắng hơn cả con gái thoa phấn…Ha… Thực sự làm ta cười đau cả ruột…” y cười gập người.

“Ngươi còn dám cười ta?” A La Tư nộ khí trùng thiên, từ nhỏ tới lớn, chưa ai dám vô lễ như vậy với hắn.

“A... ” Đông Phương Diễm kinh hô, không kịp chạy trốn đã bị nam nhân ôm nhào về phía trước, áp trên mặt đất. Sức nặng đè lên người làm y hối hận. Biết thế đã không buông tha cho hắn dễ như vậy. Cứ nghĩ sẽ bị chỉnh tơi bời, nhưng không có gì xảy ra, chỉ có một đôi mắt nâu chăm chú nhìn y. Im lặng khiến Đông Phương Diễm sợ hãi, chẳng hay hắn định làm gì?

Tình huống bây giờ đã xoay chuyển, đổi thành y rơi vào tay hắn. Vẻ mặt nghịch ngợm ban nãy chỉ còn kinh hoàng, đang sợ ta sao? Nhất thời hắn thu lại lửa giận, nhớ chuyện vừa xảy ra cũng không khỏi buồn cười. Hắn ôm lấy y, quên béng đang ở trên chỗ cao, quấn quấn lọn tóc đen, cảm giác người dưới thân run rẩy, hắn nhếch khóe môi: “Mới vừa rồi là lần đầu tiên ta thấy ngươi cười vui vẻ như vậy.” Khuôn mặt tươi cười ngây thơ như hài tử, nhưng chỉ trong chốc lát, thật đáng tiếc. Hắn ngửi mùi hoa thơm ngát trên người y, kề sát môi vào khuôn mặt thanh tú, nói tiếp:”Diễm, ta thích dáng vẻ tươi cười của ngươi. Ta muốn ngươi thường cười cho ta xem.”

Hành động vô cùng thân thiết của hắn làm Đông Phương Diễm nổi lên một trận rung động vô danh. Y sợ hãi trước cảm giác quái dị đó, vội thầm nghĩ tìm cách thoát thân. ” Ta mới không—” chưa kịp nói hết câu miệngg đã bị chặn. Trải qua chuyện này nhiều lần, mặc kệ nguyện ý hay không, thân thể đã quen với ôm hôn của nam nhân. “Ưm…” y bất giác thở dài, hé miệng đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng, triền miên.

Bốn cánh môi ép vào nhau, nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt, thẳng đến khi Đông Phương Diễm bị ép tới ngạt thở mới giãy ra.

A La Tư hơi buông lỏng người trong lòng, nhìn y thở gấp, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh sóng đào. Hắn tình dục dấy lên, lại cúi đầu hôn xuống đôi môi mọng, cái cổ thanh mảnh, gương mặt trái xoan…

Đông Phương Diễm mê thất trong vô hạn ôn nhu của hắn, thân thể chân thành ma sát, cả người khô nóng. Y sợ hãi ngăn cản tay người kia sờ soạng lên đùi, chỉ sợ giẫm lên vết xe đổ ” Đừng”.

“Ngươi không sợ ở chỗ này mà làm loạn sẽ bị thần trừng phạt sao?” Y trừng hắn.

“Ta chỉ sờ trên thôi, không “làm”, thần sẽ không phạt ta.” A La Tư bĩu môi. Nói chính xác ra, Đông Phương Diễm chưa từng cho hắn làm được lần nào. Hắn thường bị y khiến cho dục vọng bất mãn, không phải tự giải quyết thì cũng đi tìm nữ nhân phát tiết. Hắn không muốn lại chịu đựng dày vò như vậy. Hắn…muốn y, muốn y chủ động dang chân, mở miệng cầu hắn, muốn hắn tiến nhập y.

Đông Phương Diễm đỏ mặt, nhìn chằm chằm nam nhân đang híp mắt mơ tưởng, minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, y tuyệt không để hắn thực hiện được. Y né tránh, hai chân kẹp chặt, chuẩn bị trốn khỏi đối phương nhưng không tránh được môi hắn. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của đối phương chui vào vạt áo, âu yếm đầu vú “Ân a... A... ” Y nhịn không được rên rỉ, vô pháp chống lại, khổ não vì thân thể không nghe lý trí mà nảy sinh phản ứng.

“Ngươi thích như vầy phải không?” Đông Phương Diễm mãnh liệt lắc đầu, A La Tư lại nắm lộng y, nghe y kêu ra tiếng, rõ ràng là thoải mái. Người trong lòng bất an giãy dụa làm dạy hắn dục hỏa tăng vọt. “Diễm…là của ta đi… Ta yêu ngươi.” Hắn ôm chặt y, tình nan khắc chế.

Lời nói của hắn chấn động Đông Phương Diễm. Hắn là thuận miệng nói vậy thôi đúng không? Nếu là vui đùa, vì sao vội vã muốn y đáp lại? Y thấy hắn chân thành, không phải là tùy tiện nói ra. Đông Phương Diễm trái lại, sợ hãi vạn phần, thân thể như rơi vào bùn lầy, vô pháp thoát thân. Y vội la lên:”Ngươi thực sự yêu ta? Ngươi là quốc vương Cáp Tạp Hạ, ngươi yêu vương hậu, yêu Bối Tề, yêu phi tần. Ngươi yêu quá nhiều người đó. Ta chịu không nổi.”

“Các nàng làm cho ngươi mất hứng?” A La Tư nghe ra vị ghen tuông, càng cổ vũ:”Vậy sau này ta sẽ chỉ nhìn một mình ngươi, không tìm ai khác. Như vậy ngươi có thể yêu thích ta hơn một chút không?”

Câu trả lời ngoài ý muốn làm Đông Phương Diễm vô cùng kinh ngạc. Đối phương hiểu sai ý hả? Y né tránh nụ hôn của A La Tư, thăm dò: “Ta thích ngươi hay không, quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên quan trọng. Bởi vì ngươi là người ta yêu.”

“Tại sao? Ta là nam nhân. Vì sao ngươi yêu ta?”

Nghe vậy, A La Tư sửng sốt. Trầm tư một hồi lâu mới thổ lộ:”Không biết.. Ta chính là thấy ngươi đặc biệt nên yêu ngươi.” Không chỉ là vì y đẹp, hay vì võ công của y, mà còn thích tính tình cứng rắn của y; y tuyệt sẽ không chịu nhu thuận theo hắn.

Đông Phương Diễm choáng váng, không hiểu ý nghĩ của đối phương.

Y không nói, đôi mắt đẹp thoáng vẻ đơn côi làm A La Tư cuống cuồng xao động:”Diễm, chỉ mới bắt đầu. Ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi có thể vì thế mà thích ta hơn một chút hay không?”

Y càng lạnh lùng, hắn càng muốn y, nghĩ đến thấy đau. Rồi lại minh bạch tính tình của y quật cường, không thể ép buộc…Cứ phải muốn nhẫn nại thế này, chắc đi mất. A La Tư trong lòng ngứa ngáy, lo lắng.

Chọn Chương