[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 4-2: Chơi xuân (2)

Chọn Chương

Đông Phương Diễm muốn sửa lưng Tra Phổ, A La Tư thực sự thay y làm ngay. Đấy là y còn không kể mình từng phải dùng mỹ sắc mới được đối xử khá hơn trong ngục, nếu không A La Tư đã giết phắt Tra Phổ chứ không dễ dàng tha cho gã như vậy.

Dù sao, loại chuyện này y cũng không muốn nói ra. A La Tư đã giúp y toại nguyện, đổi lại, y phải chủ động ôm hôn hắn.

**

A La Tư vì Đông Phương Diễm đặt làm một cây trường tiên. Chiếc roi này khá giống chiếc đã bị hủy ở Hắc Ưng Giáo. Vết thương và thân thể của y được ngự y chiếu cố, dần dần khỏe lại. Điều đầu tiên y muốn làm chính là rèn luyện thể lực, cần phải mau chóng khôi phục võ công, hai thành cũng được.

Y vẫn ở phòng sát vách với A La Tư nhưng hiện tại được tự do hơn một chút. Lúc ban ngày, nếu A La Tư bận việc chính sự không đến tìm y, y có thể ra hoa viên đi dạo. Y thường lấy roi ra luyện thân thủ, đáng ghét chính là lúc nào cũng có Mông Qua hoặc ai đó đứng giám sát. Y thích buổi tối, nếu may mắn có thể thừa dịp thủ vệ buồn ngủ hoặc thay ca mà chuồn êm khỏi phòng.

Vương cung rất rộng, ngự hoa viên cũng có vài chỗ ít người qua lại, tự nhiên thành nơi bí mật của y. Tranh thủ dạ thâm nhân tĩnh, y trốn sau tảng đá lớn ngồi xếp bằng tu dưỡng nội công.

Một buổi tối, nơi an tĩnh hàng ngày bị khuấy đảo. Đông Phương Diễm mới tọa thiền một lát thì nghe tiếng một nam một nữ bàn luận xôn xao.

“Phu nhân đừng tức giận. Tức giận sẽ xấu đó. Nào, cười ta xem.” Nam nhân nọ ôm hôn nữ nhân, sau đó nhỏ giọng nói: “Kỳ thực Đông Phương Diễm thực sự là đẹp, thân thể tiêm gầy yếu ớt, có chút tái nhợt làm cho người ta muốn ôm y, hảo hảo yêu thương y…”

“Á” tát một cái lên mặt nam nhân, nữ nhân thở phì phì:” Ngươi là thế nào đây? Giúp ta hay giúp Đông Phương Diễm? Tên kia thiếu chút nữa bắn chết ta. Rõ ràng là cố ý. Đại vương còn không phạt y. Giờ thì hay rồi, ngài và y ngày nào cũng cùng một chỗ, mặc ta ở hậu cung… Ta thực sự không hiểu Đại vương làm sao lại coi trọng nam nhân kia? Ta cóđiểm nào không sánh bằng y?’

“Ai nha, phu nhân chớ suy nghĩ quá nhiều, điểm nào của phu nhân cũng hơn Đông Phương Diễm hết. Đặc biệt còn có bộ ngực này vừa trắng vừa mềm, ai không muốn sờ vài phát? Tiểu lẳng lơ của ta.”

“Ngươi dám sờ ta? Dừng tay, đừng loạn… A.” Nữ nhân dục cự hoàn nghênh (chống cự nhưng càng khiến người ta muốn hiếp đáp), ngã vào lòng nam nhân.

“Mị lực của phu nhân còn dễ dàng đánh bại vương hậu, vì sao phải sợ một nam nhân chứ? Chẳng qua Đại vương ham của lạ nhất thời. Rồi sẽ bỏ y tìm đến phu nhân thôi. Đến lúc đó, phu nhân lại hoài thai sinh ra một vị vương tử.”

“Chỉ hy vọng như thế...”

“Nhất định thành. Nếu Đông Phương Diễm làm phu nhân tức giận như vậy…Được, ta sẽ tính biện pháp khử y, giúp phu nhân xả giận.” Nam nhân lấy lòng nàng.

“Ngươi thật sự muốn giúp ta hết giận?”

“Thực.”

“Tốt…Vậy mới là hảo ca ca của ta.”

“Hắc hắc, ca ca ta đây là hàng giả. Bọn Cáp Tạp Hạ này lại tưởng chúng ta là thân huynh muội. Ta nha, thà rằng nghèo một chút nhưng được làm chồng phu nhân, làm tùy tùng, nô lệ cho phu nhân. Ngày nào cũng như bây giờ, cắm vào bên trong phu nhân, làm phu nhân sướng.” (QT của ta còn ra là “sướng vl” mới khiếp)

“Đáng ghét…” Nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt làm nữ nhân tươi cười rạng rỡ, vừa vén cao váy vừa dạng hai chân, mặc cho đối phương ôm, chờ gã cởi quần liền đón nhận nam tính của gã.

Tiếng thở dốc dâm đãng lọt vào tai Đông Phương Diễm. Y mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được rình coi đôi nam nữ giao hợp là ai. Hóa ra chính là Bối Tề và Thác Lặc Phu. Y trống mắt líu lưỡi. Ả thật to gan, không những lừa dối A La Tư về mối quan hệ với Thác Lặc Phu mà còn có tư tình với gã.

Y không tin Thác Lặc Phu có năng lực gì có thể tìm mình xả giận. Không muốn chờ tiếp, y yên lặng ly khai, không kinh động hai người.

**

Hôm sau…

Một nữ nhân bị lạnh nhạt tới phòng khách tìm người.

Trát Nhĩ Khâm và tể tướng Tây Khắc Tô kinh ngạc nhìn Ô Mã Lan đang mang thai ngồi xuống.

“Đại vương đâu?” nàng khắp nơi tìm không thấy, đành cầu trợ tể tướng tóc bạc đã hơn sáu mươi tuổi.

“Sau khi Đại vương kết thúc hội nghị đã đi gặp Đông Phương Diễm…” Tây Khắc Tô thở dài

“Vì sao Đại chủ đi tìm y?” nàng rất bất mãn. Từ hôm yến hội thấy Đông Phương Diễm, Đại vương càng ít đến gặp nàng. Đây không phải là kết quả mà nàng mong đợi.

Các đại thần vô pháp trả lời, họ cũng đang băn khoăn không kém gì vương hậu, cho rằng gần đây Đại vương rất kỳ quái, lúc nào cũng ở cùng phạm nhân Trung Nguyên kia

Chọn Chương