[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 3-3: Tranh sủng (3)

Chọn Chương

Chuyện gì vừa phát sinh, nàng căn bản không kịp nhìn thấy. Bối Tề giật mình khóc nức lên, trừng mắt nhìn vũ nam kia xuống ngựa bước tới. Y vì Đại vương mà cố ý diễu võ dương oai với nàng. Nàng tức giận quát: “Ngươi đang ở đây làm gì? Định bắn chết ta? Thật ác độc.” nàng dựa vào A La Tư, ngã vào lòng hắn: “Đại vương… Bối Tề thiếu chút nữa mất mạng rồi…Hu hu…”

Bối Tề không bị thương là tốt rồi. A La Tư thở phào một hơi, nhìn người bị dọa hết vía trong lòng, phát hiện quần nàng đã ướt một mảng, cố nhịn cười, lập tức giao nàng cho Mông Qua đi xử lý. Chờ Mông Qua đưa nàng rời đi, hắn mới đối mặt Đông Phương Diễm, nhịn không được tán thưởng:”Ngươi làm ta vừa giật mình vừa ngạc nhiên. Ta phục thân thủ của ngươi rồi.”

Bắn trúng mục tiêu nhỏ như vậy từ cự ly xa vầy mà không làm người ta bị thương… Các tướng lĩnh trống mắt líu lưỡi, nhìn chằm chằm mũ và tên rơi trên mặt đất, tưởng tượng mục tiêu nếu là người sống sẽ ra sao. Bọn họ không thể không thầm khen tụng người Trung Nguyên.

“Nếu như ta còn nội lực, tên sẽ cắm trong mũ chứ sẽ không rớt xuống đất.” Đông Phương Diễm nén bản thân đang muốn thở dốc, động tác nhanh nhẹn nhưng sắc mặt trắng bệch, không cam lòng nhặt mũi tên vô lực chỉ bắn bay mũ. Bất quá vậy cũng đủ dọa Bối Tề sợ hết hồn rồi, thấy nàng quay đầu lại, hung hăng lườm nguýt, để Mông Qua đỡ lên ngựa quay về vương cung…

Thật vất vả mới đợi được Đông Phương Diễm, A La Tư nào thèm để tâm đến nàng, hứng thú hỏi y:’ Làm sao ngươi luyện được tiễn kỹ tốt như vậy?”

“Ở Hắc Ưng Giáo bọn ta, ai cũng đều phải luyện kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên, không có gì kỳ quái. Khi bọn ta còn nhỏ, đây là trò chơi yêu thích nhất. Vậy tự nhiên giỏi thôi.” Roi cũng là y chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tự nhiên mà thành thạo, coi nó như một bộ phận trên thân thể mình. Đông Phương Diễm tự hào nhưng cũng bi thương vì mất đi công lực…Một lát sau, y mới ổn định hô hấp, chậm rãi khôi phục khí sắc.

“Món đồ chơi yêu thích nhất à…?’ Người Trung Nguyên càng khiến A La Tư cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi tướng lĩnh đứng cạnh:”Các ngươi đều nghe rõ chứ?”

Cả bọn gật đầu, ghi nhớ những điều vừa nhìn thấy, tăng cường huấn luyện xạ thủ.

Trát Nhĩ Khâm không phục, hướng về phía nam tử tái nhợt mảnh mai nọ gầm nhẹ: “Đông Phương công tử, ta muốn lĩnh giáo võ công của ngươi.”

A La Tư khoanh tay đứng nhìn.

Đông Phương Diễm nhăn mày khinh thị nhìn chiếu tướng Cáp Tạp Hạ tay cầm đại đao, nói:” Ta không cần đao kiếm.”

“Trát Nhĩ Khâm, bỏ đao xuống.” A La Tư lúc này mới lên tiếng. Trát Nhĩ Khâm không hài lòng, miễn cưỡng gác vũ khí. A La Tư mỉm cười khen hay rồi tới trạm gác trong đình, lấy ra gì đó, đưa cho hai người:”

” “Đao tử sắc bén, không thích hợp lấy ra khoa tay múa chân, hai người các ngươi luận bàn võ thuật nên dùng côn trúc so chiêu, miễn cho có người thụ thương. Còn nữa, để công bằng, không được sử xuất nội lực.” Đông Phương Diễm từ chối cho ý kiến, hắn nhìn về phía Trát Nhĩ Khâm, gã cũng gật đầu.

A La Tư rời đi, luận võ bắt đầu…

Tướng lĩnh nhìn chằm chằm hai người giằng co, ngay cả binh lính đứng đằng xa cũng cảm giác được bầu không khí khẩn trương.

Đông Phương Diễm không quen dùng côn, nghĩ thầm bất kể là binh khí gì chỉ cần dùng chiêu thức là được. Trước mắt bao người, y hít sâu một hơi, nắm chặt côn, nói với người đối diện: “Xuất chiêu đi.”

“Nha a ── ” Trát Nhĩ Khâm hét lớn một tiếng, tiên phát chế nhân!

Đông Phương Diễm thủ thế đỡ đòn.

Mọi người xem chăm chú hai người tranh đấu, côn trúc va vào nhau kêu răng rắc.

Đông Phương Diễm nắm chặt trúc côn, vặn eo, nghiêng người, hai chân di động cất bước, trong nháy mắt nhận hơn mười chiêu. Để tiết kiệm thể lực, y không nóng nảy tiến lên mà vẫn bảo trì thủ thế như cũ, thăm dò phương pháp của đối phương, chờ cơ hội phản công. Y phát hiện võ thuật đối phương không kém, công phu hai chân vững chắc, cánh tay khỏe mạnh hữu lực… May là chỉ so chiêu thức với gã, không xuất lực, bằng không y hẳn phải khổ chiến một phen.

Tỷ thí qua mấy hiệp, y hô khẽ, đột nhiên phát hiện đối phương tựa hồ sử dụng…” Ngươi học qua đao pháp của Thiếu Lâm?” Trát Nhĩ Khâm kinh ngạc, y càng xác định mình suy đoán đúng. Sử côn liên tục, né tránh công kích, dần dần Đông Phương Diễm cảm thấy thể lực hao đi, đối mặt với người Cáp Tạp Hạ, y tuyệt đối không muốn thua. Vì vậy, y cố ý cười nhạo:”Đao pháp Thiếu Lâm thế mạnh như mãnh hổ nhưng thiếu khuyết linh xảo, cần nội lực thâm hậu bù đắp. Nhưng ngươi nội lực không tốt, đao pháp vừa học chưa thuần thục, chả ra đâu vào đâu. Định thua ta hay sao? Cước bộ không đúng, nên tả tiến hữu thoái mới phải. Ai! Nói vậy mà vẫn sai.”

Trát Nhĩ Khâm trúng phép khích tướng, càng lưu ý lời đối phương càng mắc thêm lỗi, mấy lần suýt bị côn đánh trúng. Gã bắt đầu tức giận, mắng:” Đồ…tiểu tử thối đừng có nhiều lời vô ích.” Tưởng sớm một chút đánh bại đối thủ, tránh mất mặt trước mặt bộ hạ nhưng người kia biến hóa liên tục, gã không sao chế phục nổi. Trát Nhĩ Khâm càng phẫn nộ càng mất kiên nhẫn, hắn dùng toàn lực đánh tới đối phương.

Kình phong ù ù nổi lên dọa Đông Phương Diễm hốt hoảng, theo bản năng nâng cao trúc côn, chuẩn bị tinh thần ăn đòn nặng—

“A!” tiếng đối phương bị côn gãy bắn trúng làm y ngây người, cảm thấy hai tay đau nhức.

Y vội hoàn hồn, thân thể suy yếu loạng choạng lui về phía sau, nào ngờ bước quá nhanh, mất trọng tâm ngã xuống đất…

Toàn trường kinh hãi, nhìn chằm chằm một côn kia sẽ bổ tới người Đông Phương Diễm.

“Trát Nhĩ Khâm mau dừng tay! ” A La Tư thét lớn, rút đao bên hông ra, phi đến chẵn giữa hai người–

Vật trong tay gặp đao phong nhất thời bị chặt thành hai nửa. Lúc này, Trát Nhĩ Khâm mới thanh tỉnh từ cơn giận dữ.

“Đã nói không được dùng nội lực, ngươi muốn trái lệnh ta?” A La Tư tức giận quát Trát Nhĩ Khâm.

“Đại vương thứ tội! ” Trát Nhĩ Khâm cúi đầu quỳ xuống, trong lòng vẫn oán hận tên đến từ Trung Nguyên kia.

Đông Phương Diễm ngăn không được há mồm thở dốc, không dám nghĩ một côn đó mà giáng xuống mình sẽ bị thương đến mức nào. Ngưỡng vọng thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt, bỗng có một loại cảm giác kỳ quái nhưng nhanh chóng bị áp chế.

Kết thúc cuộc luận võ không mấy thoải mái, A La Tư tha cho Trát Nhĩ Khâm, lệnh cho gã và những người khác trở lại thao trường, tiếp tục luyện tập. Hắn cất kỹ đao tử, xoay người nhìn người kia sắc mặt trắng bệch. “Ngươi có ổn không?”, tay kéo y lại gần.

Đông Phương Diễm bị nam nhân kéo, cố gắng ổn định hơi thở. Đối phương còn không buông tay? Y giãy ra, buông 1 câu.:” Ta còn khỏe, tự đi được.”

A La Tư đã quen với sự hung hãn của y, không khỏi cười hỏi:”Chiêu thức ngươi sử dụng với Trát Nhĩ Khâm không giống Phi Thiên Huyền Công.”

“Đương nhiên. Ta không phải chỉ biết có mỗi Phi Thiên Huyền Công.” Đông Phương Diễm tự hào không bị người Cáp Tạp Hạ xem thường, trải qua hai lần kinh hách, thân thể dĩ nhiên mệt mỏi.

A La Tư rất khó tưởng tượng người suy yếu này trước khi võ công bị phế thì có dáng dấp gì. “Động tác né tránh công kích của ngươi rất linh hoạt. Ngươi sẽ dạy cho binh lính của ta chứ?’ hắn nhìn kỹ y.

“Có thể, nếu ngươi cho ta mượn nhân mã để ta trở lại Trung Nguyên trước.” Đông Phương Diễm trừng mắt nhìn lại.

A La Tư nhịn không được bật cười:”Ngươi thật là biết cò kè mặc cả.”

Đối phương bỏ đi, Đông Phương Diễm chỉ có thể theo sau….tự hiểu quốc vương sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình.

A La Tư kêu lính gác mang ngựa tới, không cho hộ vệ theo, chỉ quay đầu lại hỏi Đông Phương Diễm: “Có muốn cưỡi ngựa không?”

Đối phương gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng bộ dáng cao ngạo, tiếp lấy cương ngựa trong tay hắn. Hắn nhịn không được, nhảy lên ngựa, chờ đối phương cũng leo lên xong mới nói:”Đi theo ta.”

Chọn Chương