[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 3-2: Tranh sủng (2)

Chọn Chương

Tháng ba, xuân về, tuyết tan dần, khắp nơi xanh tươi rạng rỡ.

Nhân dịp thời tiết tốt, A La Tư dẫn hộ vệ xuất cung, cưỡi ngựa tới trường huấn luyện quân đội…

Bối Tề được quốc vương sủng hạnh, ở lại trong vương cung Cáp Tạp Hạ, ngay cả vương hậu đang mang thai cũng phải đố kị với nàng. Để có được danh phận cao hơn, Bối Tề đương nhiên thường xuyên quấn lấy A La Tư, trổ hết bản lĩnh hát múa mua vui cho hắn. Hai người tình nồng ý mật tới nỗi nàng còn thuyết phục được hắn mang nàng xuất cung cùng.

Đến chỗ đóng quân đã buồn chán lắm rồi, nhưng ít ra nàng vẫn còn có thể chịu được nhưng bắt nàng mặc y phục nam nhân, che hết vẻ kiều mị của nàng thì nàng rất khó chịu nhưng để chiều lòng quốc vương, nàng chỉ có thể làm theo.

Một đoàn người ngựa bôn ba trên thảo nguyên, sau một hồi cũng tới nơi.

Đi qua trạm gác, cả bọn xuống ngựa, đứng ở bãi đất, Bối Tề phóng mắt nhìn theo tay quốc vương chỉ, thấy không xa là trường sân huấn luyện có hàng rào vây quanh. Trong đó, binh sĩ đang đánh quyền, luyện binh, bắn tên. Nàng vốn không hiểu gì về quân sự, chỉ thấy một đống nhân mã chạy tới chạy lui náo nhiệt, nam nhân nào gặp nàng cũng xun xoe:” Bối Tề thật là cao hứng, cùng Đại vương tới đây xem. Quân đội Đại vương quả nhiên uy phong lẫm liệt, không giống bình thường.”

A La Tư muốn nàng mặc nam trang chính là muốn nàng đừng quá yểu điệu khiến binh sĩ nhìn thấy mà bất hảo. Rút tay khỏi cái ôm của nàng, hắn trừng mắt nhìn, nàng vội vàng thu liễm. Bỗng hắn nhớ tới Đông Phương Diễm, tiểu tử mạnh mẽ kia tuyệt đối không giống Bối Tề. Vì cái gì lại nhớ đến y? Đã hơn 1 tháng, lâu như vậy vì sao y còn chưa tìm hắn? Hại hắn phải tìm Bối Tề giải buồn, hậu cung thêm một người. Bực mình, không muốn nghĩ nữa, hắn cất bước về phía trước.

Bối Tề theo sau lại bị quốc vương ngăn lại.

” Phía trước là nơi huấn luyện binh sĩ, nữ nhân không thể đi vào. Nàng nói muốn ta đưa đến xem, vậy ở đây nhìn rồi về đi.” A La Tư gọi Mông Qua đưa Bối Tề hồi cung.

Như vậy mà về sao? Còn chưa được bao lâu mà. “Đừng.” nàng không dám lôi kéo, vội la lên:” Bối Tề muốn thời thời khắc khắc ở bên Đại Ngọc. Nếu không thể vào…. Bối Tề sẽ đợi ở đây, chờ Đại vương ra sẽ cùng Bối Tề hồi cung.”

Đúng là một vũ nương bám người như keo mà! Mông Qua và các hộ vệ khác muốn cười nhưng cố nhịn.

“Tùy nàng”. A La Tư đáp gọn lỏn, bỏ mặc nàng ở đó với Mông Qua rồi một người tới trường huấn luyện.

Lần này phụ trách giám sát binh sĩ diễn luyện là Trát Nhĩ Khâm. Thấy Đại vương tới, gã vội cùng những người khác quỳ xuống hành lễ.

“Tất cả đứng lên.” A La Tư cao giọng nói: “Các ngươi tiếp tục luyện tập. Đừng để ý tới ta.” Binh lính đều trở lại vị trí, tiếp tục thao luyện. Hắn gọi Trát Nhĩ Khâm đến hỏi: “Binh sĩ hiện nay như thế nào?”

“Tướng lĩnh đều thao luyện hàng ngày. Cho dù có người dám xâm phạm biên cảnh, chúng ta cũng có thể nhanh chóng phản ứng, đẩy lùi địch nhân.”

“Tốt. Các ngươi cực khổ rồi.” A La Tư vỗ vỗ vai Trát Nhĩ Khâm.

Cùng lúc đó, Bối Tề ở ngoài sân, chăm chú theo dõi nhân ảnh cao lớn mặc trang phục xanh thẫm.

“Ở đây gió lớn, thỉnh phu nhân tới trạm gác trong đình ngồi chờ.” Mông Qua đề nghị.

“Không cần! ” Bối Tề khoanh tay trước ngực, hờn dỗi: “Đại vương bao giờ mới ra?”

“Không biết. Có lúc rất nhanh, có lúc cả ngày, còn tự mình luyện thân thủ với binh sĩ.”

“Cả ngày? ” nàng cảm thấy rất bất mãn vì A La Tư bỏ mặc nàng một bên. Đột nhiên nàng trông thấy có hai người đi tới. Nhìn kỹ, một người trong đó chính là—-y. nàng kinh hô, phát hiện y cũng nhìn nàng.

Trong sân rộng, A La Tư vừa quan sát binh sĩ ra sức rèn luyện vừa nghe các tướng lĩnh báo cáo chiến thuật…

Bỗng nghe thấy có người gọi. Hắn quay đầu lại thấy Mông Qua chạy tới. Hắn nghe gã nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn người sau lưng Mông Qua, xác nhận thực sự là y. Không đợi y đến, hắn cất bước tới trước.

“Ngươi rốt cục tới tìm ta?” A La Tư vui vẻ nhìn thấy mỹ nhân nhiều ngày không gặp, một thân xiêm y Cáp Tạp Hạ tuyết trắng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài.

Đông Phương Diễm không muốn bị nhốt hoài, rốt cục hạ quyết định… Vì vậy y yêu cầu thủ vệ ngoài cửa thông báo, không bao lâu đã có người tới dẫn y xuất cung, không ngờ gặp A La Tư ở đây. “Đúng vậy, ta tới tìm ngươi.” y nhìn nam nhân đang cười tủm tỉm, cảm thấy rất không có tư vị, chẳng lẽ phải hành lễ với hắn sao? Y không muốn, thế nhưng…trong lúc y còn đang suy tính, A La Tư đã đến trước mặt, nắm lấy cánh tay y, kéo ống tay áo. Y giật mình, phát hiện hắn muốn kiểm tra vết thương, đành miễn cưỡng để hắn xem…

A La Tư thấy Đông Phương Diễm không phản kháng, rất mừng rỡ. Tay y không còn băng nữa, vết thương sâu trên cổ tay đã đóng vảy, nhìn sang tay kia cũng thấy thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, đoán thương thế trên chân cũng không kém hơn. Hắn cười nói” Đại phu nói vết thương trên tay chân ngươi đã tốt hơn, uống thuốc đúng hạn, gân mạch sẽ từ từ khép lại. Ngươi nếu thấy khó chịu đâu, nhớ nói với đại phu.”

“Ta biết. ” Đông Phương Diễm giả vờ nghe lời, rút tay về, cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn mình.

A La Tư dường như không để ý ánh mắt người bên ngoài. “Qua đây.” Dứt lời, hắn giơ tay ôm lấy vai y, dẫn y ra vị trí phạm vi nhìn tốt nhất.

Binh lính bên trong trường huấn luyện đều là quân đội ngự tiền, tinh chọn từ khắp nơi trên toàn quốc, đều là dũng sĩ thiện chiến. Lãnh đạo đội quân này là con cháu các tộc trưởng ví dụ như Trát Nhĩ Khâm – 30 tuổi, thủ lĩnh 1 bộ lạc. Gia tộc của gã từ trước đến nay đều có giao tình với Vương tộc… A La Tư khoe với người bên cạnh:”Thế nào, tướng sĩ Cáp Tạp Hạ ta huấn luyện không sai chứ?”

Đông Phương Diễm quan sát binh hùng tướng mạnh, có phần khâm phục, nhưng để cho đội nhân mã này tới Hắc Ưng Giáo, đụng độ với Linh, Phục La và các cao thủ khác thì …thoáng chốc, y lên tiếng:”Đúng vậy, không sai, nhưng đáng tiếc…”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc tiễn thủ phối hợp chưa tốt, tỷ lệ bắt chệch hồng tâm cao. Các ngươi bắn kiểu này, ta tùy tiện đi lại cũng tránh được.”

Ngữ điệu kiêu ngạo làm một số người dừng động tác. Trát Nhĩ Khâm so với A La Tư còn không hài lòng hơn:” Đông Phương công tử cuồng ngôn gì vậy?”

Ở trên yến hội từng thấy y biểu diễn roi, vốn không có ấn tượng tốt.

“Không tin? Ta có thể làm mẫu.” Đông Phương Diễm nhìn người đứng trước mặt tỏ vẻ khinh khi mình.

“Không cần, ta tin ngươi có thể né tên.” A La Tư nói:”Nhưng ngươi nói tiễn thuật của bọn họ không tốt? Ta không tin.”

“Vậy ta sẽ làm mẫu kỹ thuật kỵ mã bắn tên chân chính cho các ngươi xem.” Đông Phương Diễm hừ lạnh một tiếng, né tránh cánh tay nam nhân.

“Đại vương?”

“Không sao. Để Đông Phương Diễm thử một lần, mang ngựa và cung tên đến cho y.” A La Tư hạ lệnh cho Trát Nhĩ Khâm, chờ xem kịch vui.

Rất nhanh, binh sĩ đưa ngựa và cung tên tới. Sau đó Đông Phương Diễm nhảy lên ngựa.

A La Tư và các tướng sĩ nhìn con ngựa khẩn trương, hất người cưỡi mấy lần rồi mới thích ứng. Người kia nắm chặt cương, cho ngựa quay đầu, bắt đầu phi.

Bối Tề nhàm chán đứng ngoài, không nghe thấy bên trong nói gì, chỉ thấy người ở yến hội từng cướp đi hào quang của nàng đang ngồi trên ngựa, “Người kia đang làm cái gì đó?” nàng không hiểu.

Nhưng Mông Qua hiểu, nhìn theo hướng con ngựa phía xa, gã nhắc nhở:”Phu nhân, con ngựa kia… Hình như là đang hướng về phía phu nhân.”

“Cái gì?” Bối Tề không rõ tình huống lắm nhưng rất nhanh sau đó, thấy đối phương đúng như lời Mông Qua, phi về phía mình.

Đang phi, Đông Phương Diễm cố ý cách xa nàng, hai chân kẹp chặt yên ngựa, tay cầm cung, vừa phi tới, nghiêng người bắn ra–

“A aaaaaa”

A La Tư, Trát Nhĩ Khâm, Mông Qua và các binh lính khác đều bị dọa sợ, thấy Bối Tề thét chói tai, mũ trên đầu bị bắn trúng, bay văng ra.

“Phu nhân” Mông Qua nhanh tay đỡ lấy nàng sợ nhũn cả người.

Sự việc ngoài ý muốn, Trát Nhĩ Khâm, A La Tư, và một số tướng lĩnh chạy tới…

Chọn Chương