[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 3-1: Tranh sủng (1)

Chọn Chương

Mặc dù Đông Phương Diễm khiến A La Tư không thoải mái nhưng hắn cũng không ném y lại vào lao, còn cho người lấy y phục cho y mặc, thu xếp cho y ở phòng bên cạnh Vương sảnh.

Sau đó, Đông Phương Diễm bụng dạ bất an, nghĩ nếu hắn trở lại không biết nên làm thế nào. Nghĩ đến đã đỏ mặt nóng tai, run rẩy cả người. Hắn hôn y, ôm y, y dưới thân hắn lại có phản ứng như vậy. Thực hù chết người. Thể lực hiện tại của y căn bản đánh không lại hắn, hắn muốn xử trí y thế nào, thậm chí giết y cũng dễ như trở bàn tay.

Đông Phương Diễm ngồi trên giường, miên man suy nghĩ, mất ngủ một đêm, mở to hai mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vệ sĩ ngoài cửa phòng cho đến hừng đông….

Trời sáng, A La Tư không tới nữa, y cô độc một mình ở lại trong phòng.

Sau đó, y thấy Hầu Tiểu Liên bưng một chút điểm tâm đến. Nàng nói Đại chủ sẽ không tới nên bảo nàng đến đây phụ trách ba bữa cơm cho y. Nàng khiến y yên tâm, trong lòng nhất thời thư giãn, ngồi suốt một đêm cả người đau nhức, bụng đói réo ùng ục. Nàng đưa cho y đôi đũa. Đông Phương Diễm cầm lấy, mỉm cười, lang thôn hổ yết càn quét đồ ăn nàng mang đến.

Sau đó, đại phu tới giúp y kiểm tra vết thương, đổi thuốc.

Tối đến, phó nhân tới thắp đèn và đốt hỏa lò. Mãi tới khuya, cả ngày bình an vô sự, chờ xui xẻo đến nhưng không thấy gì, y mờ mịt, nằm dài trên giường, tiến nhập mộng đẹp…

Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Diễm tỉnh lại, tinh thần tốt hơn, muốn ra ngoài đi lại một chút nhưng bị thủ vệ ngăn cản đành lui về phòng. Đang lúc hoài nghi thì Hầu Tiểu Liên đến, cùng Ô Mã Lan.

Ô Mã Lan tâm tình rất vui, xin phép Đại Ngọc rồi cùng Hầu Tiểu Liên sang gặp y. Vào phòng, an vị xong, nàng lệnh cho An Đát và thị nữ đặt điểm tâm mà trù phòng chuẩn bị lên bàn, mời y ăn.

Hầu Tiểu Liên không thể làm gì khác, đành bỏ đồ ăn mình mang tới. Nàng và Đông Phương Diễm nhìn nhau, lại nhìn vương hậu không chút khách khí. Hậu muốn họ ngồi xuống, bọn họ chỉ có thể làm theo.

Ô Mã Lan ăn quýt An Đát bóc, cảm thấy hoa quả hôm nay hương vị đặc biệt ngọt ngào, nhịn không được quay sang người bên cạnh, cười nói: “Các ngươi không biết chứ sau khi Đại vương rời đi, Bối Tề biết ả phải rời vương cung, vẻ mặt thộn ra… Ha ha ha, thật là sảng khoái. Ta rất vui. Đây đều là công lao của ngươi.” (Chị gái vui hơi sớm đấy) Hậu nhìn người Đường quốc mặc phục sức Cáp Tạp Hạ màu lam.

“Ta không dám kể công, còn chưa tạ ân cứu mạng của vương hậu.” Đông Phương Diễm chắp tay hành lễ, bề ngoài tỏ ra thành kính với Ô Mã Lan nhưng trong dạ chỉ một mực cảm kích Hầu Tiểu Liên. Y nhìn nàng rồi nói: “Cũng cảm tạ phu nhân nữa.”

Nàng mỉm cười.

Người bên ngoài thế nào, Ô Mã Lan không thèm quan tâm, chỉ chú ý bản thân và hài nhi trong bụng, khẽ vuốt cái bụng, nói cho y biết: “Đông Phương Diễm, ngươi đã biết ta đem ngươi từ trong tù ra, đối với ngươi có ân, ngươi phải nghe theo lời của ta… Sau này, bất kể Đại vương đối với ngươi ra sao, hiện tại Đại vương cho ngươi ngụ cạnh Vương sảnh. Ngươi cũng chỉ có thể hấp dẫn lực chú ý của Đại vương, không được yêu đương dây dưa Đại vương.” Vương hậu còn chưa được ở cạnh Đại vương, vậy mà y lại được. Hậu không khỏi lo lắng.

Đông Phương Diễm lập tức trả lời:”Vương hậu quá lo nghĩ rồi. Ta cùng với Đại vương chỉ bàn luận võ công, không có gì khác. Huống hồ, Đại vương là bậc chí tôn, sao có thể cùng với một nam nhân được?” Chuyện phát sinh đêm.trước, y chỉ có thể giấu biến, không nói ra miệng.

“Tốt. Ngươi hiểu là tốt rồi.” Ô Mã Lan thoả mãn với câu trả lời.

Một lát sau, một gã thị tòng khác tới, nói vài tai An Đát mấy câu, nàng nghe xong, báo cáo lại cho chủ nhân.

“Không sao, cứ nói đi.” Ô Mã Lan không kiêng kị người khác.

An Đát mới dám nói:” Đại vương vừa đột nhiên quyết định cho Bối Tề và Thác Lặc Phu ở lại trong cung.”

“Sao có thể?” Sắc mặt Ô Mã Lan thay đổi

Thấy Vương hậu có vẻ trách cứ nhìn mình, Đông Phương Diễm chỉ có thể nói:” Khuya hôm qua, Đại vương và ta nói chuyện xong, liền đi tìm Bối Tề qua đêm.”

Hầu Tiểu Liên nhận ra y thần tình khác thường nhưng không hỏi, chỉ nhìn An Đát; hơn nữa, Đại vương đã an bài chỗ ở cho nhạc sư Thác Lặc Phu, giờ muốn vương hậu tới đón Bối Tề vào hậu cung, chọn nơi ở cho nàng ta. Nàng thấy Ô Mã Lan tức giận cùng đám thị tòng ly khai.

Vương hậu ầm ầm kéo đến rồi lại ồn ào bỏ đi. Chờ hậu đi khuất, căn phòng khôi phục an tĩnh, chỉ còn Hầu Tiểu Liên và Đông Phương Diễm.

Nàng thấy y khẩn cấp đẩy đống đồ ăn vương hậu mang đến ra, tìm thức ăn nàng mang tới để lên bàn, cầm đôi đũa gắp. Nàng cảm thấy uất ức nhưng nhịn không được mà hỏi:”Vì sao Đại vương đột nhiên lưu Bối Tề lại… Ngươi biết gì không?” Có thể vào cung, dù không thành tân phi phu nhân cũng có thể sống khá giả. Nàng thấy y sặc một ngụm trà, ho khù khụ, không trả lời, mặt đỏ tới mang tai, không khỏi liên tưởng:”Lẽ nào trước khi Đại vương tìm Bối Tề, thì…với ngươi.”

“Tên khốn biến thái mới không dám động vào ta, vì ta đã đá hắn một cước”.

Sợ nàng hiểu lầm, y vội vàng giải thích. Y đặt đũa xuống, lấy tay áo lau nước trà trên miệng, nói giọng khinh miệt: “Vì thế tên cầm thú kia mới vời đến Bối Tề.”

Hầu Tiểu Liên ngây người nghe y mắng quốc vương, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Nói ra chuyện quỷ dị này, Đông Phương Diễm rất xấu hổ, nghĩ mình đường đường nam tử hán đại trượng phu mà thiếu chút nữa bị nam nhân cưỡng bức…Gạt đi sợ hãi, y không kể chi tiết mà chỉ hỏi nàng:”Tên kia có nhiều nữ nhân như vậy còn muốn…với ta. Quốc vương Cáp Tạp Hạ vẫn biến thái như vậy sao?”

Gương mặt non nớt tràn ngập oán giận, chỉ có trước mặt nàng y mới không cố gắng che giấu. Nàng than thở:”Không phải, Đại vương chưa từng đối với bất cứ nam nhân nào như vậy.”

Nàng đưa mắt nhìn Đông Phương Diễm dung nhan thanh lệ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy y trong địa lao, nàng đã có dự cảm người này không phải người thường. Thực tế chứng minh nàng dự đoán đúng. “Ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên đặc biệt, mới có thể thu hút sự chú ý của Đại vương đến thế. Đêm yến hội nọ, ta biết ngươi được rời khỏi địa lao, ta rất mừng nhưng cũng vô cùng lo lắng Đại vương có thể giết ngươi hay không. Hiện tại, ngươi đã sống tốt, thương thế cũng có đại phu chăm sóc, ta còn có thể tới gặp ngươi… Thực sự yên tâm.” Nàng chỉnh lại ống tay áo nhàu nhĩ cho y.

Nhờ y mà nàng có thể tới gặp A La Tư dù nàng rất sợ đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng của hắn, giống như nhiều năm trước kia đã hút hồn nàng. Đối mặt với Đông Phương Diễm, nàng có chút hổ thẹn:”Xin lỗi, Diễm đệ, là ta không tốt. Ta không nên bảo ngươi mặc trang phục vũ nương tới yến hội…”

“Liên tỷ tỷ không nên nói như vậy! Nếu như không phải nhờ phu nhân ra sức hỗ trợ, ta làm sao thoát khỏi lao ngục, càng đừng nói gặp được A La Tư.”

Đông Phương Diễm đối với Hầu Tiểu Liên chỉ có cảm kích, không hề oán giận, tuy kết quả không như y mong đợi. Nếu A La Tư không có hứng thú với nam tử thì vì sao lại ôm y? Y không nghĩ ra:”Ta đắc tội hắn, hắn không có giết ta, không tống ta về địa lao nhưng cũng không thả ta đi, lại để ta ở cạnhh phòng hắn, nhưng cũng không đến xem ta. Cửa phòng có thủ vệ canh chừng, ta căn bản không thể ra ngoài. Rốt cuộc là hắn muốn gì?” Lẽ nào nơi này là một cái phòng giam khác? Vậy những ngày không được tự do vẫn còn kéo dài ư?

Y tỏ ra phiền muộn khiến Hầu Tiểu Liên mủi lòng, cùng y suy tư một hồi, sau đó nói:”Diễm đệ, ngươi đã từng nghĩ Đại vương đối với ngươi có cái nhìn khác nên mới giữ ngươi ở đây, chờ ngươi mở miệng chủ động đi tìm ngài?”

Nàng nhắc tới, Đông Phương Diễm không thể không suy nghĩ, tên biến thái đó đã … với y

“Ta nên làm thế nào mới tốt?” Đầu óc loạn cả lên

“Ngươi tính thế nào?” Nàng hỏi

“Ta không biết...”

“Nếu ngươi không chê thì nghe tỷ tỷ nói.” nàng nghĩ rồi nói:”Đại vương là một nam nhân dũng cảm, ngay thẳng nhiệt tình, bất kể là hạng người gì, nếu có khả năng thu hút sự chú ý của ngài nhất định có chỗ chỗ đặc biệt. Sở dĩ ngươi nên nắm chặt cơ hội, đối xử tốt với Đại vương, nghĩ cách khiến ngài chú ý tới ngươi, thích ngươi, trở thành người ngài yêu thích nhất, có phân lượng trong lòng ngài thì đến lúc đó, ngài sẽ cho ngươi tất cả, đem ngươi phủng trong lòng bàn tay. Ngươi muốn gì sẽ được nấy.”

Nghe vậy, y giật mình, nam nhân như mình thật có khả năng hấp dẫn quốc vương Cáp Tạp Hạ ư? Y không tin nhưng biểu tình nghiêm túc của nàng làm y dao động “Ta muốn cái gì tên kia cũng cho ư? Kể cả cho ta quay về Lan Châu, cho ta nhân thủ đánh Linh?”

Quen y một thời gian, y đã dần dần kể cho nàng chuyện Hắc Ưng Giáo, ca ca cùng cha khác mẹ với y, chuyện võ công của y bị phế bỏ.

Nàng gật đầu, y vẫn không tin, lẩm bẩm: “Thật vậy chăng? Hắn là nam nhân, không phải nữ nhân, làm sao có thể khiến hắn yêu thích ta…” Thế nhưng chuyện hắn ôm y thì tính là chuyện gì? Y cả người khô nóng, không dám nghĩ tiếp.

“Chuyện tình cảm vốn không theo lẽ thường. Chẳng ai nói được chính xác.”

Đông Phương Diễm nhíu mày, đang ở dị quốc, hoàn toàn không có người che chở, y phải tự lo lấy thân: “Liên tỷ tỷ, hình như phu nhân rất hiểu A La Tư?”

“Hiểu?” Hầu Tiểu Liên bất đắc dĩ cười cười: “Vậy ư? Dù sao mười sáu tuổi ta đã tới đây…” Không nói chuyện của nàng nữa, nàng thầm nghĩ rồi nói với Đông Phương Diễm:”Ngươi phải nhớ kỹ, khiến Đại vương yêu ngươi nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng yêu hắn, hiến thân cho hắn, có như vậy ngươi mới có thể trở lại Trung Nguyên làm việc mình muốn.”

“Ta tuyệt đối sẽ không yêu cái tên khốn biến thái đó, huống chi hiến thân.” y gầm nhẹ, nghĩ đến việc nam nhân ôm ấp nam nhân, cả người nổi da gà.

Lấy lòng quốc vương Cáp Tạp Hạ, mượn nhân mã của hắn, trở lại báo thù Linh.

Hiện nay, dường như đây là biện pháp sinh tồn tốt nhất. Thế nhưng, “Khiến A La Tư yêu ta… Ta thật có thể làm được sao?”

Y đã cắn hắn bị thương, còn đạp cho hắn một cú… Đông Phương Diễm không tự tin, không khỏi thở dài, toan đứng lên.

Hầu Tiểu Liên thấy y phiền não đi tới đi lui, cũng đứng dậy, đến bên cạnh y, cổ vũ:”Ngươi nhất định làm được, giống như khi ngươi trọng thương tìm được đường sống trong chỗ chết, thoát khỏi địa lao. Lúc này đây, ta tin tưởng ngươi có thể làm được.”

“Liên tỷ tỷ, ” Đông Phương Diễm cảm động, tâm tình trong tâm chẳng biết làm sao phát tiết.

Nếu như tên biến thái hạ lưu kia có thể làm ra chuyện tốt, y chấp nhận hắn tiếp tục sang phòng mình. Y nói với Hầu Tiểu Liên:”Mỗi lần thấy phu nhân, ta đều cảm thấy rất an tâm, ta…” nàng khiến y nhớ tới mẫu thân, nhịn không được thốt lên:” Ta có thể ôm phu nhân được không?”

Nghe vậy, Hầu Tiểu Liên sửng sốt, cũng không sợ đối phương có tư tưởng không an phận mà chỉ thấy y lộ ra một loại khát vọng thân tình vô pháp cự tuyệt…

Nàng đỏ mặt gật đầu, Đông Phương Diễm rất vui mừng, khuất chỗ thủ vệ có thể nhìn thấy, y dang tay ôm lấy nàng, ngửi mùi thơm trên người nàng –tựa như mẫu thân vậy.

Chọn Chương