[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 2-7: Mị hoặc (7)

Chọn Chương

Không có sự chấp thuận của A La Tư, Hầu Tiểu Liên không thể tiến vào yến hội, chỉ có thể thừa dịp vệ sĩ thay ca len lén chuồn ra hậu cung, núp ở một phòng gần hoa viên nhìn mọi người ra vào.

Gió rét từng cơn, nàng khoác áo choàng, cứ thế chờ đợi, chờ mãi cũng không thấy bất kỳ cơ hội nhỏ bé nào…

Một lúc lâu, nàng chịu không nổi giá buốt, toan bỏ cuộc thì thấy một đám đông đi tới. Chính là y…

Hóa ra, khổ cực của nàng cũng không phí công vô ích. Như nàng sở liệu, vương hậu rốt cuộc cũng nhịn không được, cần dùng đến Đông Phương Diễm vào đêm tiệc cuối cùng này. Nàng trông thấy y đi ngang qua, theo tôi tớ dẫn đường vào thính phòng. Y phục phía dưới áo choàng giống như nàng từng khuyên. “Diễm đệ.”. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, chắp tay vái trời, khẩn cầu Phật tổ Bồ Tát phù hộ cho y.

” Liên tỷ tỷ?” Đông Phương Diễm chợt dừng bước, nhìn quanh, cảm thấy Hầu Tiểu Liên ở đâu đó gần mình nhưng lại không phát hiện ra nàng. Người dẫn đường giục, y đành tiếp tục đi.

Đến khi y bước vào thính phòng ấm áp, dựa vào ánh lửa hừng hực, y thấy rõ ràng từng người Cáp Tạp Hạ. Bọn họ, kể cả quốc vương cũng theo dõi y.

Mông Qua, cận vệ của A La Tư từ năm năm tuổi, đã từng gặp phạm nhân cắn cắn bị thương Đại vương, nhịn không được hô nhỏ: “Đại vương đây là kẻ bẩn thỉu…. mấy tháng trước sao?”

A La Tư cũng trống mắt líu lưỡi, chén rượu cầm trên tay cũng quên uống.

Đông Phương Diễm cởi áo choàng xuống, khiến toàn trường kinh hãi.

Đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo, thân trên mảnh mai xích lõa, mang một vòng xuyến ngọc thạch đỏ như san hô, hạ thân chỉ dùng đai lưng quấn chặt tấm váy sa mỏng màu lam khói, tương tự y vũ của Ba Tư, tuy hơi khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.

Mọi người thấy y bình tĩnh đi tới giữa phòng. Mái tóc đen dài như đêm, tay chân trần đeo ngân sức, theo mỗi bước đi đinh đang rung động. Đầu nhũ phấn hồng đeo trang sức như ẩn như hiện, làn da trắng nhợt, eo thon nhỏ làm ai nấy mơ màng tưởng tượng.

Ô Mã Lan vui mừng thấy mọi người đã quên phắt Bối Tề, lực chú ý đều hướng tới Đông Phương Diễm, hiệu quả so với tưởng tượng còn cao hơn nhiều lần. “Trang phục đẹp nha. Cho ngươi rời địa lao, rửa mặt chải đầu sạch sẽ quả nhiên không lầm”. Nàng cười nói. Y phục Diễm mặc tuy không phải của nàng nhưng đồ trang sức đều do nàng cho mang tới, nàng không muốn đồ của nữ nhân đều đặt lên nam nhân vì không rõ thế có đẹp không. Nàng lại lo lắng, y xinh đẹp như vậy, biết đâu lại chẳng phải điều gì hay. Thấy y đứng bất động, nàng ra lệnh: “Đông Phương Diễm. Còn dám đứng? Thấy Đại Ngọc còn không mau hành lễ?”

Ngoại trừ vũ y mượn của Tra Phổ, đồ trang sức của vương hậu, trên người đều không mặc gì, cơ thể lồ lộ trong mắt người dị quốc, Đông Phương Diễm rất khó chịu. Nhưng vì Hầu Tiểu Liên khuyên nhủ, nói đâu là có cơ hội ly khai địa lao, y mới chịu mặc thế này…Không hiểu vì sao nàng muốn vậy nhưng nhất định nàng có đạo lý của nàng. Nàng nói để y đi gặp vương hậu, may ra có cơ hội rời địa lao. Vô luận như thế nào, y đối với nàng ngoài cảm kích chính là cảm kích. Đang buồn chán thì nhìn đến A La Tư, muốn nhịn cũng không nhịn được, Đông Phương Diễm tức giận, xông lên:” Ta là người Đại Đường, không việc gì phải hành lễ với quốc vương Cáp Tạp Hạ.”

Tư thái ngạo mạn khiến mọi người giật mình.

Ô Mã Lan quát: “Ngươi đây là thái độ gì? Nhanh quỳ xuống.”

“Bỏ đi.” A La Tư ngăn thê tử lại. Đông Phương Diễm không giống trước đây đã làm hắn kinh ngạc, càng không ngờ y nói được tiếng nước mình.

“Đông Phương Diễm, ngươi biết đến đây làm gì chưa?”

Đông Phương Diễm đứng thẳng nhìn A La Tư đặt chén rượu xuống, nhìn mình như nhìn con khỉ làm xiếc. Vì sinh tồn, y nén giận, trả lời:”Biết. Vương hậu muốn ta ra khỏi địa lao tới đây biểu diễn võ thuật Trung Nguyên cho mọi người.”

Nghe y nói những lời này, Ô Mã Lan mới khẽ thở phào, nhìn trượng phu không thèm để ý phạm nhân thất lễ, nàng nói: ” Ngục tốt nói qua, thương thế trên tay chân ngươi vẫn chưa hoàn toàn khang phục? Vậy nên hôm nay, Đại vương sẽ không phái người so công lực với ngươi.” Trượng phu gật đầu với nàng, nàng mới nhìn phạm nhân, tiếp:”Ngươi chỉ cần biểu diễn chiêu thức võ công.”

Tất cả mọi người nhìn y, muốn y tiêu khiển cho họ giống như Tra Phổ. Đông Phương Diễm tức giận nhưng không nói gì, không muốn uổng phí cơ hội Liên tỷ tỷ cho mình. Y hít sâu, rồi mở miệng: “Các ngươi muốn ta biểu diễn chiêu thức võ công gì?”

Sẽ biểu diễn thật sao? Đối phương tỏ ra hợp tác không hung ác giống trước đây, A La Tư ngạc nhiên, càng hiếu kỳ, nhướn mày hỏi:

“Cho ta xem chiêu thức sở trường nhất của ngươi.” Tránh lãng phí thời gian, hắn kêu Mông Qua thu thập đao, kiếm, trường thương, binh khí các loại đưa cho y chọn.

Đông Phương Diễm không chọn gì hết, chỉ yêu cầu 1 cái trường tiên. Chờ họ mang đến, hai tay y nắm chặt roi, có chút kích động. Xúc cảm quen thuộc đã trở về, y chuyển động thân thể…

Trong phòng, mọi người đều hạ đồ ăn xuống, hiếu kỳ chờ tù phạm từ Đường quốc sẽ làm ra cái gì.

Hai chân cất bước, Đông Phương Diễm lưu loát đánh ra chiêu thức, khi thì ngồi chồm hỗm như con báo rình mồi, khi thì nhảy lên như diều hâu giương cánh bay cao.

Bọn họ nhìn y tuy mặc vũ y nhưng biểu hiện lại hoàn toàn khác vũ nữ. Y có lực đạo của nam nhân, thân thể tái nhợt mảnh mai động đậy tạo ra một loại cảm giác nhu mỹ. Eo nhỏ xoay vòng, tóc dài bay lượn, vòng trang sức trên ngực và ngân sức trên tay chân kêu đinh đinh đang đang cực kỳ êm tai. Nếu như lúc trước Bối Tề nhiệt tình kiều mị như hoa đại lý thì Đông Phương Diễm tựa như đóa hồng, đỏ tươi kiêu ngạo…

Không được bao lâu, Đông Phương Diễm cảm giác cả người mệt mỏi, phảng phất như cùng hơn mười võ lâm so chiêu. Không tin thể lực mình trở nên kém cỏi như vậy, y cắn răng gượng chống, cả người xoay tròn tại chỗ, song song mượn lực dùng lực, huy vũ trường tiên.

“A!” tân khách tả hữu hai hàng kinh hô, vội tránh khỏi chỗ ngồi, thiếu chút nữa bị roi quét vào mặt.

Chiêu thức thình lình xảy ra khiến A La Tư kinh ngạc, nhịn không được cũng đứng lên.

Tể tướng Tây Khắc Tô và tương quân Trát Nhĩ Khâm đều giật mình.

“Lớn mật!” Mông Qua quát, đứng chắn bảo hộ đại vương.

“Không sao. Để Đông Phương Diễm tiếp tục dùng roi.” A La Tư lên tiếng, không cho Mông Qua kêu vệ sĩ tiến đến, cũng không nhìn tới các nữ nhân sợ đến hoa dung thất sắc, chỉ nhìn chằm chằm võ công của người Trung Nguyên kia.

Xuất chiêu cuối cùng, Đông Phương Diễm chuyển động càng nhanh, đồ trang sức trên người vang lớn, vì thể lực hạn chế, không thể bay lên không, chỉ có thể múa roi khắp phòng.

A La Tư nhìn không chuyển mắt, vô cùng kinh ngạc thấy người kia thân thể thon gầy chỉ mặc sa mỏng lại có thể chỉ huy roi như có sinh mệnh.

“Hảo chiêu thức!” hắn nhịn không được hô nhỏ. Trường tiên chợt vung lên, phát ra thanh âm vun vút, lấy Đông Phương Diễm làm trung tâm, hình thành một vòng tròn vừa công vừa thủ.

Mông Qua cũng cứng họng, thốt: “Đại vương, lúc ở Trường An, Đông Phương Linh xuất kiếm cũng từng sử qua chiêu thức này?”

“”Đúng vậy, ở Trường An, chúng ta đã được chứng kiến lợi hại của môn võ này. Nếu người này vung roi mà dùng nội lực, trong phạm vi y đảo qua, tất cả mọi người nhất định sẽ rơi đầu.” A La Tư lẩm bẩm. Đến lúc này, hắn mới quan sát kỹ thêm Đông Phương Diễm, nhận ra mỗi chiêu thức của y đều không chạm tới tân khách, có thể thấy người sử roi cố tình mà cũng vô pháp sử xuất nội công, đành lấy kỹ xảo thuần thục che mắt… Hắn nhíu mày trầm tư.

“Hảo một mỹ nam tử.” nhìn người cầm trường tiên, Thác Lặc Phu không khỏi tán thán, làm Bối Tề nhìn chằm chằm, vội câm miệng.

“Y là ai? Ta chưa từng gặp qua.” Bối Tề oán hận nhìn nam tử vừa đoạt đi toàn bộ lực chú ý của mọi người.

Ô Mã Lan cũng kinh ngạc nhìn phạm nhân. Nàng vừa định lên tiếng nhắc nhở trượng phu roi rất nguy hiểm thì thấy hắn hăng hái bừng bừng, ánh mắt đã chuyển lên người sử roi.

Sau đó, trường tiên bỗng xuyên phá vòng tròn, vung về phía Đại vương. Mọi người kinh hô, lại thấy ngọn roi mềm mại đảo qua ly rượu—

Roi lướt qua đáy ly, khay đựng khiến chúng va loảng xoảng, đổ ụp xuốnng rồi lại đứng vững. A La Tư không hề bị ngọn roi bất ngờ hù dọa, vẫn nhìn thẳngđối phương.

Đông Phương Diễm kết thúc chiêu thức, thu roi, chờ tại chỗ. “Ha ha ha…” mắt hoa lên, không ngăn được thở dốc, muốn cố đứng vững nhưng thân thể đã tình trạng kiệt sức, trước mắt bỗng tối đen, té lăn ra đất.

Chọn Chương