[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 2-6: Mị hoặc (6)

Chọn Chương

Lễ mừng tân niên kéo dài nhiều ngày cũng đã sắp kết thúc. Dạ yến cuối cùng trong đại thính của vương cung, A La Tư yêu cầu trù phòng đưa tới thức ăn và rượu ngon nhất, ban cho chúng thần và thủ lĩnh các bộ lạc. Cảm tạ bọn họ một năm tới sẽ vất vả cực nhọc.

Phó nhân rất bận rộn, khắp nơi tràn ngập hương vị thịt dê hun, thịt bò hun, lạp xưởng, váng sữa, hạnh đào, hoa quả, còn có rượu ngon như nước Cam Lộ.

” Kính Đại vương!” Tất cả nâng chén.

” Ha ha ha, được. Mời.” A La Tư hào sảng uống một hơi cạn sạch, cho phép mọi người ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xếp bằng trên đệm, cao giọng nói: “Qua ngày hôm nay, tất cả lại ai về việc nấy. Năm sau chúng ta lại gặp nhau tại đây. Bữa nay hãy ăn uống hát hò thỏa thích, không say không về.”

” Không say không về!” Tất cả đồng thanh, rửa tay sạch sẽ, bốc thịt ăn hăng hái, cụng ly côm cốp.

Ngoài cung, trời lạnh tuyết rơi. Trong nội cung lửa cháy ấm áp, dễ chịu: mọi người ăn uống vui vẻ…Một vũ y tóc xoăn vàng rực rỡ như ánh dương, gợn sóng nhấp nhô, ngực căng tràn sức sống, mắt màu lam lúng liếng dựa vào A La Tư, lộ đường cong nóng bỏng. Tất cả chờ mong mười bảy vũ nương trẻ đẹp đang đứng sau tấm màn phía hậu phương A La Tư mau ra hiến nghệ.

Bối Tề đắc ý vì đã hấp dẫn được ánh mắt mọi người. Chờ một lát, được A La Tư cho phép, lập tức cùng nhạc công của nàng – Thác Lặc Phu vén mành tiến ra giữa đại sảnh.

Ô Mã Lan ngồi cạnh A La Tư, thấy nữ nhân kia đánh mắt đưa tình khắp nơi, trong lòng rất khó chịu.

Bối Tề vừa mở miệng ca xướng, toàn trường say mê. Thác Lặc Phu gảy đàn, phối hợp cất lên một bản nhạc. Nàng bắt đầu vũ động thân thể…

Vũ nương nhãn thần mê người, da thịt tuyết trắng, nhục mĩ phong du, vũ điệu mềm mại như không xương, xiêm y dán sát vào thân thể, lộ bầu ngực căng tròn khiến người xem tim đập rộn, mặt đỏ tai hồng. Thấy thế Ô Mã Lan càng thêm ngứa mắt, không muốn lực chú ý của trượng phu và những người khác đều dồn lên người nữ nhân đê tiện kia.

Ngõa Hi Tang Bố thấy nàng khó ở, không khỏi nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi:” “Nữ nhi bảo bối, con không vui chuyện gì thế?”

” Con là vương hậu, ngồi ở đây không ai để ý, tất cả mọi người đều nhìn nữ nhân kia, ngay cả Đại vương cũng bị ả mê hoặc.”

Ô Mã Lan đương nhiên rất không hài lòng, nhớ đến lời Hầu Tiểu Liên nói cách đây mấy ngày.

“Bối Tề này chỉ tới tiêu khiển cho mọi người thôi. Không có chuyện gì, phu nhân cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần. Phu nhân là vương hậu, lại đang mang thai hài tử của Đại vương, không ai có thể so sánh được với phu nhân.” Ngõa Hi Tang Bố cười nói, rất tự tin với nhân phẩm của A La Tư. Gã dự định sau khi yến hội kết thúc sẽ mời Bối Tề tới Hô Đằng tộc.

Màn biểu diễn đặc sắc của vũ nương và nhạc công chấm dứt, mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Hát rất hay, múa càng đẹp…”

“Đúng vậy. Bối Tề khiêu vũ thật tuyệt diệu.”

Giữa lời khen không dứt của đám đông, Bối Tề đi tới trước mặt A La Tư, cười quyến rũ, hỏi: “Đại vương có thích ca vũ của Bối Tề đêm nay không?”

” Thích.” A La Tư mỉm cười, thoải mái uống hết một chén rượu nguyên chất.

“Nếu Đại vương thích Bối Tề, Bối Tề nguyện lưu lại, mỗi ngày ca vũ cho Đại vương xem.” Bối Tề cầm lấy bầu rượu, vì quốc vương mà rót đầy.

“Thật sao?”

Nam nhân cười ha ha, cũng không trả lời. Bối Tề nhịn không được, giục: “Thỉnh Đại vương đáp ứng cầu xin của Bối Tề…” Nàng cúi gập người, ngả về phía hắn, sử xuất tất cả vốn liếng, cố gắng mê hoặc hắn, chỉ hi vọng hắn đồng ý, nàng sẽ không phải lưu lạc biểu diễn khắp nơi nữa, ở lại Cáp Tạp Hạ hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có quốc vương trẻ tuổi anh tuấn.

Bộ ngực trắng nõn nửa kín nửa hở, khiêu khích A La Tư. Ô Mã Lan thấy tiện nữ kia mặc kệ ánh mắt người khác, lộ liễu câu dẫn như vậy, vô cùng căm tức:” Đại vương”.

” Thiếp thân có thai, ngài đã từng nói muốn cho thiếp một lễ vật, coi như chúc mừng thiếp thân. Hiện giờ thiếp muốn có lễ vật, có được hay chăng?”

Ngõa Hi Tang Bố nhìn nữ nhi cười khanh khách, mặt ngoài tỏ ra phớt lờ Bối Tề kỳ thực trong lòng chán ghét muốn chết.

Đêm nay, mọi người tụ họp vui vẻ, A La Tư càng vui vẻ hơn vì thê tử mang thai, hắn quàng vai nàng, cười vang nói: “Ta làm sao quên được. Vương hậu muốn gì? Nói đi.”

Bối Tề không đạt được mục đích, bị thị tòng bên cạnh A La Tư dẹp sang một bên. Ô Mã Lan mừng thầm, cố ý ngả vào lòng trượng phu trước mặt nàng, cười duyên hỏi: “Thiếp thân muốn gì Đại vương đều đáp ứng phải không?”

” Phu nhân nói đi, ta đáp ứng.”

” Thiếp thân muốn…” Ô Mã Lan ngừng lời, người trong phòng đều chú tai lắng nghe.

Ai cũng đoán nàng muốn gì. Thẳng thắn mà nói, nàng cũng không biết. Nàng không thiếu thân phận, không thiếu vàng bạc châu báu. Chỉ muốn tình yêu của A La Tư, muốn trong lòng hắn chỉ có mình mình, vĩnh viễn yêu nàng, không bị tiện nữ khác câu dẫn thế nhưng điều này là không thể. Nàng biết phi tần trong hậu cung đang nỗ lực trổ hết tài năng vì nàng đang có mang. Nếu nàng không cẩn thận, địa vị vương hậu nhất định sẽ nhất định sẽ Bối Tề dã tâm bừng bừng và những nữ nhân khác những nữ nhân khác trong hậu cung đe dọa.

Nàng nhớ lại lời Hầu Tiểu Liên. Lúc đó nàng hoài nghi dụng ý của Tiểu Liên nên không chú ý tới… Về sau, nàng nhịn không được, kêu An Đát len lén tới nhìn tù phạm. An Đát quay lại báo cáo dung mạo của y, y bị thương rồi giam trong địa lao, cứng cỏi mạnh mẽ khiến nàng có phần hiếu kỳ về y.

” Vương hậu nhân từ, giúp một phạm nhân tạm giam thoát ly lao ngục, y sẽ rất cảm kích. Y cũng sẽ bang trợ vương hậu hấp dẫn lực chú ý của Đại vương, tránh cho Đại vương bị những chuyện khác quấy rầy. Từ nay về sau, vương hậu có thể an tâm mang thai, ít chịu phiền não.”

Đúng vậy, đây chính là điều nàng đang cần nhất hiện nay. Chỉ cần sinh hạ hài nhi bình an thuận lợi, nếu là nam hài thì càng tốt. Nó sẽ thành người thừa kế của Đại vương, sẽ không có người dám cùng nàng tranh giành. Tuy nàng không rõ Hầu Tiểu Liên vì sao muốn giúp đỡ phạm nhân kia, có thể bởi vì bọn họ đều từ Trung Nguyên đến nhưng nàng mặc kệ, chỉ cần y có ích cho nàng, nàng không ngại thử một lần.

Vô luận như thế nào, chỉ cần là người không thể uy hiếp được địa vị của mình là tốt rồi. Ô Mã Lan suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Lễ vật mà thiếp thân muốn, là phạm nhân Đông Phương Diễm đang nhốt trong địa lao tới đây hiến nghệ cho mọi người xem.”

Lời của Vương hậu khiến toàn trường kinh ngạc.

A La Tư lập tức giận tái mặt: “Tại sao phu nhân lại đòi Đông Phương Diễm tới?”

Không nói thì thôi, nhắc tới là hắn muốn điên tiết. Đã mấy tháng rồi mà triều đình nhà Đường vẫn chưa tóm được ca ca Đông Phương Diễm – Hắc Ưng Giáo giáo chủ tới Cáp Tạp Hạ. Mấy hôm trước, người hắn phái tới Trung Nguyên hỏi thăm tin tức trở về bẩm báo, hắn mới huynh đệ Đông Phương Linh đã sớm không hòa thuận, tranh đấu với nhau trong Hắc Ưng Giáo. Rốt cục Đông Phương Diễm thất bại mới bị người ta lừa, tráo thân phận cho Đông Phương Linh rơi vào tay triều đình. Đông Phương Linh căn bản sẽ không quản sống chết của Đông Phương Diễm. Ý tưởng lấy đệ đệ trao đổi ca ca của hắn tan thành mây khói.

Hắn buông nàng ra. Ô Mã Lan lo lắng không biết mình gây phúc hay gây họa, nói tiếp: ” Thiếp thân nghe nói Đông Phương Diễm rất đặc biệt, còn biết võ công. Đại vương vốn thích võ thuật Trung Nguyên, vậy nên thiếp thân mới muốn gọi y tới biểu diễn.”

” Phu nhân nghe ai nói Đông Phương Diễm biết võ công?”

“Là …Hầu Tiểu Liên nói…”

” Hầu Tiểu Liên? Hừ, vì sao nàng ta nói những chuyện này?”

” Bởi vì… Bởi vì…nàng ta nói Đông Phương Diễm đặc biệt… Không nên nhốt hoài trong lao… Đại vương không gặp y….là đáng tiếc….” Nàng lúng túng nhìn sắc mặt Đại vương ngày càng khó coi.

“Nàng ta không nói với ta, lại đi nói với phu nhân. Kỳ quái, từ khi nào phu nhân và nàng ta giao hảo như vậy, dễ dàng bị nàng ta thuyết phục?”

Hắn cười nhạt, trong lòng đã quyết, nếu Đông Phương Diễm không câu được Đông Phương Linh tới, vậy giữ y cũng vô dụng, chẳng bằng giết quách cho xong.

” Không phải! Đại vương bớt giận…” Ô Mã Lan gấp đến vã mồ hôi, lắp bắp: “Hầu Tiểu Liên không gặp được Đại vương….nên mới nói với thiếp thân… Thiếp thân vốn giao hảo với nàng….nàng nói những lời này…. Thiếp thân nghe qua cũng coi như xong…. Chỉ là… Vừa mới nghĩ tới….nếu phạm nhân biết võ công…khiến Đại vương hài lòng… Thiếp thân sẽ càng hài lòng…so với lễ vật nào cũng quý giá hơn…Nhưng nếu Đại vương không thoải mái… Thiếp thân sợ… Thiếp thân…. Thu hồi lời vừa nói… Thỉnh cầu Đại vương đừng tức giận… Thiếp thân thỉnh Đại vương tha thứ….” Ô Mã Lan tự trách mình rỗi hơn, tự dưng nghe lời nữ nhân kia ăn nói khùng điên, rước tìm phiền toái vào thân.

Bối Tề không rõ Đông Phương Diễm là ai, nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn quý tộc châu đầu ghé tai nghị luận.

Thấy thê tử sợ hãi, A La Tư nhíu mày, không muốn nàng động thai. Bên cạnh đó, hắn cũng kỳ quái vì sao Hầu Tiểu Liên giúp Đông Phương Diễm. Là ý của nàng? Hay y muốn nàng làm vậy? Dù sao, trước khi xử tử phạm nhân, hắn cũng muốn gặp y một lần. Thu liễm vẻ giận dữ, hắn nhẹ giọng nói với đối với thê tử:

” Vương hậu không cần sợ. Ta đã đáp ứng phu nhân, phu nhân muốn cái gì sẽ cho phu nhân cái đó. Phu nhân đã săn sóc muốn khiến ta vui vẻ, ta nỡ nào giận phu nhân?” Nói xong hắn gọi thị tòng bên cạnh: “Đem Đông Phương Diễm tới đây.”

Thị tòng nhận mệnh, nghe vương hậu dặn dò, lập tức ly khai phòng lớn, tới địa lao.

Chọn Chương