[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 2-4: Mị hoặc (4)

Chọn Chương

Vì Đông Phương Diễm, Hầu Tiểu Liên cầu kiến A La Tư nhưng không được gặp.

Sắp tới năm mới, vương hậu Ô Mã Lan có thai, toàn quốc trên dưới đều chìm đắm trong khánh điển. A La Tư cũng vội vàng cùng tể tướng Tây Khắc Tô tiếp đãi phụ thân của Ô Mã Lan – Hô Đằng tộc trưởng. Hắn vẫn cùng thủ lĩnh các bộ lạc gặp gỡ, nghị luận về thương nghiệp các nơi, về vấn đề ngoại quốc nhiễu loạn biên giới, nghe chính sự vân vân. Về phần người trong lao, hắn nghe Tra Phổ báo cáo thấy ổn rồi, những thứ khác tạm thời gác lại.

Không được tiếp kiến, Hầu Tiểu Liên rời nơi mọi người đang cười đùa, kéo chặt áo choàng, bước đi trong gió tuyết tới địa lao.

Nhà lao cửa đóng im ỉm, nàng kinh ngạc nhìn Đông Phương Diễm chỉ mặc vẻn vẹn tấm sa mỏng, ngồi sát vào tường cạnh song sắt còn Tra Phổ ngủ trên giường.

“Phu nhân không cần ngạc nhiên, gã say rồi ngủ cũng phải thêm 1 canh giờ nữa mới tỉnh được. Đi đi.” Đông Phương Diễm nói nhỏ, khinh bỉ đẩy nam nhân béo ú toàn mùi rượu ra.

Hầu Tiểu Liên trầm mặc. Gần đây, Tra Phổ thích lượn chợ, đưa về vũ kỹ do người Ba Tư phía nam mang đến, ngoạn chưa đã ghiền còn lấy trang phục và đạo cụ của các nàng về bắt Đông Phương Diễm mặc, khiêu vũ tiêu khiển…Những chuyện này….gã sẽ không báo cáo với Đại vương, phạm nhân nhốt dưới địa lao như thế nào, Đại vương cũng sẽ không biết.

Thoáng nhìn dấu hôn trên cổ Đông Phương Diễm, bộ ngực mơ hồ qua lớp sa mỏng…nàng đỏ mặt, không dám nghĩ, than thở:”Thân thể là của cha mẹ cho, ngươi phải bảo trọng, đừng làm người nhà lo lắng…Trời rất lạnh, phải mặc nhiều quần áo kẻo lại sinh bệnh.”

Đông Phương Diễm sắc mặt thay đổi, giận dữ hét:”Ta không còn cha mẹ. Dù có chết cũng chẳng ai lo lắng.” Cái gì mà uống thuốc bổ thân, y hi vọng chết rét luôn ở đây với thân thể không võ công này còn hơn tiếp tục sống vật vờ ở cái địa phương quỷ quái này.

“Đừng nói như vậy.” Hầu Tiểu Liên nổi giận, y liền líu ríu.

Nàng thấy áy náy, ngồi xuống bên cạnh y, cách 1 song sắt, nói: “Ta cũng không có cha mẹ, nhưng ta tuyệt không muốn chết.” Y kinh ngạc, mà nàng thốt ra cũng kinh ngạc không kém nhưng nhịn không được nói một thôi một hồi: “Khi ta mười sáu tuổi thì bị người thân đưa vào trong cung. Sau đó không lâu, Đại Đường hoàng đế chọn ta đưa tới Cáp Tạp Hạ, gả cho Đại vương.” Nàng vốn là bài nữ của hoàng đế, không được sủng hạnh, không được bao lâu đã bị đem đi. Hoàng đế sắc phong danh hào công chúa cho nàng, thay thế công chúa thật tới Cáp Tạp Hạ….

Những lời nàng nói khiến Đông Phương Diễm kinh hãi:” Phu nhân là thê tử của A La Tư?” Thê tử của Cáp Tạp Hạ quốc vương địa vị vô cùng tôn quý, vì sao hắn phái nàng tới loại địa phương ác liệt này?

Hầu Tiểu Liên cười khổ: “Ta là thê tử của Đại Ngọc, nhưng cũng không phải.”

Y hoang mang, nàng bèn giải thích: “Lúc đó ta tuổi quá nhỏ, đi tới dị quốc, sợ muốn chết, quyết giữ gìn tôn nghiêm, không hiểu chuyện, không dám đòi hỏi Đại vương, chúng ta chưa bao giờ sinh hoạt vợ chồng.”

Dừng lại một chút, nàng hít sâu một hơi, nói tiếp:”Sau đó, có các nữ tử khác gần gũi Đại vương. Ngài cũng không chú ý ta nữa. Dần dần, chúng ta không gặp mặt, càng không có chuyện vợ chồng.”

Nàng nhìn Đông Phương Diễm, bất đắc dĩ cười: “Ta tới Cáp Tạp Hạ chỉ là để bảo đảm tình hữu nghị hai nước. Cho dù không cùng Đại vương thành phu thê nhưng trên danh nghĩa vẫn phải có. Ngài sẽ không đuổi ta về Trung Nguyên, phá hư lễ tiết. Vì vậy, ta ở lại hậu cung của Đại vương, đã hơn tám năm….” Nàng không biết A La Tư có biết người hắn thú là một tiểu tỳ nữ trong hoàng cung Đại Đường không. Nhiều năm như vậy, Cáp Tạp Hạ và Đại Đường vẫn duy trì quan hệ hữu hảo, không xấu không tốt hơn.

Đông Phương Diễm không biết bí mật trong đó, lần đầu nghe loại chuyện này, bất bình thay cho nàng. “Hơn tám năm mà phu nhân không thể rời đi. Chẳng lẽ định sống thế này cả đời sao?” nàng muốn y nhỏ giọng, tránh đánh thức Tra Phổ. Y nhìn nàng vẻ mặt chấp nhận bình tĩnh còn không có oán hận.

“Người không cần tức giận. Đã nhiều năm như vậy, ta quen rồi. Lúc trước ta nhìn thấy ngươi, thật giống ta năm ấy, nên đối với ngươi cảm giác đặc biệt thân thiết…”

“Vì vậy nên phu nhân mới đối xử tốt với ta như vậy?”

Nàng mỉm cười, y buồn bã nói: “Ta cho rằng ta đã thê thảm lắm rồi, không ngờ phu nhân ngày này qua ngày khác sống cũng không sung sướng.”

“Giờ đã biết còn không mau mặc quần áo cho ấm?”

Đông Phương Diễm không thể cự tuyệt khuôn mặt tươi cười ôn nhu của nàng, nghe lời mà làm.

Nàng thấy y đã mặc áo ấm, không khỏi hỏi:” Ngươi có vẻ còn rất trẻ… Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bảy. ” Y trả lời:”Mấy tháng nữa là tròn mười tám.”

“Mười tám tuổi ư?” nàng trầm ngâm.

“Ta cũng sắp hai mươi lăm tuổi.” Thanh xuân của nàng đã trải qua ở Cáp Tạp Hạ… Hầu Tiểu Liên giấu bi thương, nhìn y:”Vậy xem ra ngươi đáng tuổi đệ đệ của ta.” Nàng luồn tay qua song sắt, vén sợi tóc của y qua mang tai.

Động tác nhu hòa, thanh âm dễ nghe của nàng nhắc y nhớ lại mẫu thân. Khi người còn sống, mỗi khi y luyện võ, người thường lấy khăn lau mồ hôi cho y, vì y vén sợi tóc mai. Y thích nhất ôm hôn, làm nũng mẫu thân.

Giờ đây, mẫu thân đã chết, người tốt với y nhất thế gian đã mất rồi, không trở về nữa rồi. Cho dù không còn ai quan tâm y, cũng đã có Hầu Tiểu Liên? Y né tránh ánh mắt nàng, ngân ngấn lệ nhưng cố nén.

Hầu Tiểu Liên thấy Đông Phương Diễm khác thường. nàng trầm mặc, an tĩnh ngồi bên cạnh y.

Y hít hít mũi, ổn định tâm tình, nhìn nàng chăm chú.

“Ta có thể gọi phu nhân….là Liên tỷ tỷ không?”

Câu hỏi ngoài ý muốn làm Hầu Tiểu Liên kinh ngạc. Lần đầu nhìn thấy y, y xù lông như con nhím, gần gũi một thời gian, trong nỗi cô độc tha hương, bỗng dưng có một đệ đệ, nàng đương nhiên gật đầu đáp ứng, hỏi: “Vậy ta có thể gọi ngươi là Diễm đệ không?”

Y gật đầu, có chút ngại ngùng.

Chịu qua sinh hoạt tồi tệ trong lao ngục, chút tình hữu nghị này làm ấm trái tim y.

“Liên tỷ tỷ, đa ta tỷ.” lời cảm tạ này…giờ mới nói ra, Đông Phương Diễm thành tâm: ” Lâu như vậy mà ta chưa từng nói với phu nhân. Ngày hôm nay nhất định phải nói… Cám ơn tỷ vì tất cả những gì người đã làm cho ta.”

“Chúng ta đều đến từ Trung Nguyên, được quen biết nhau chính là duyên phận. Ở dị quốc, phải chiếu cố lẫn nhau.” Hầu Tiểu Liên mỉm cười.

Có nàng bên cạnh, y nhớ tới Tra Phổ, có lẽ ở trong lao ngục này cũng không thể làm y phiền muộn nữa, bắt đầu suy nghĩ nhưng không nghĩ ra: “Vì sao A La Tư chưa giết ta? Hắn muốn nhốt ta đến khi nào?”

Hầu Tiểu Liên cũng nghi hoặc:” Có lẽ Đại vương muốn bắt ca ca ngươi đến thì mới thả ngươi.”

“Vì sao A La Tư muốn đòi Đông Phương Linh?” Đông Phương Diễm nhíu mày.

“Hình như hồi ở Trường An, Đông Phương Linh làm tổn hại uy phong Đại vương nên ngài nhất định phải bắt y.” nàng lại nghĩ: ” Cũng có thể, Đại vương vốn ham võ công, đặc biệt hâm mộ võ công Trung Nguyên. Sư phụ của ngài cũng từ Trung Nguyên tới. Trong vương cung có cao tăng Thiếu Lâm, hảo thủ các phái Hoa Sơn, Nga Mi… Đại vương đều tới luận bàn võ nghệ với họ.”

Nàng thấy biểu tình kinh ngạc của Đông Phương Diễm, bèn giải thích vị trí địa lý của Cáp Tạp Hạ rất trọng yếu. Thương nhân các nước tập trung giao thương tại đây rất nhiều, mang đến tài phú nhưng cũng gây ra tình trạng lộn xộn khiến quân đội quốc gia phải tham gia bảo hộ. Vừa rồi A La Tư lên làm quốc vương, ngài muốn toàn dân tập võ, nghiêm túc huấn luyện binh lực và ngựa, tăng cường năng lực tác chiến của tướng sĩ trên diện rộng. Nhờ vậy quân đội có khả năng đẩy lùi địch nhân rất nhanh, có tác dụng hăm dọa không nhỏ, giúp bình ổn tình hình nhiễu loạn khu vực biên cương. Sở dĩ thanh danh của ngài trong vương quốc cao như vậy là nhờ có sự ủng hộ của người dân và thủ lĩnh các bộ lạc.

Nghe vậy, Đông Phương Diễm bĩu môi, cái nhìn của y về kẻ giam giữ mình chẳng hay ho như thế chút nào.

“Ta từng nghe người ta nói, hồi ở Trường An, ca ca ngươi thi triển võ công rất lợi hại, có thể biến nhuyễn lợi kiếm, cuốn lấy đao tử, chế trụ Đại vương. Đến giờ Đại vương thỉnh thoảng vẫn nhắc tới, hình như rất hứng thú với loại công phu này.”

“Thế thì có gì mà lợi hại? Chỉ cần có chút nội lực là làm được.” Đông Phương Diễm hừ lạnh một tiếng: “Nếu võ công của ta không bị phế, còn mạnh hơn Đông Phương Linh nhiều.” Kiếm của Linh còn thua dưới roi của y. Giờ đây, roi đã bị hủy. Y nắm chặt tay thành quyền, mười móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Tên khốn chết tiệt hại ta thành như vậy. “Ta muốn rời khỏi đây.” Nhẫn nại đã tới cực hạn, y không muốn bị nhốt trong địa lao, không muốn phải nhìn mặt đoán ý Tra Phổ và đám ngục tốt nữa.

“Ta muốn gặp A La Tư.” Chỉ có thể gặp hắn, mới có thể hỏi hắn muốn tính mạng của Linh hay thấy cảm thấy hứng thú với võ công của Hắc Ưng Giáo.

“Hiện tại Đại Ngọc sẽ không gặp ngươi” Nàng nói thẳng.

“Nghĩ cách đi, khiến hắn gặp ta. Dù thế nào, ta tuyệt đối không muốn ở lại nơi này.” Đông Phương Diễm không từ bỏ.

Hầu Tiểu Liên nhìn Đông Phương Diễm. Thật may mắn y ở trong lao nhiều ngày như vậy nhưng không bị mài mòn lòng kiên nhẫn. Nàng hi vọng y có thể rời khỏi đây, thoát khỏi đám người xấu này. Liếc qua thân hình dưới áo sa mỏng, bỗng nàng nghĩ ra một biện pháp. Có lẽ thử một lần xem sao.

Chọn Chương