[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 2-3: Mị hoặc (3)

Chọn Chương

Tiết trời lặng lẽ thay đổi, thu qua đông lại.

Giá lạnh bao phủ Cáp Tạp Hạ, mặt đất đầy tuyết trắng.

Hầu Tiểu Liên lo lắng thời tiết này Đông Phương Diễm sẽ chịu không nổi. Nàng nhịn không được, khoác thêm tấm áo choàng tới địa lao, cho rằng Tra Phổ đã gặp nàng, nhất định cũng nể mặt, không ngờ gã hớn hở đón tiếp thật.

“Phu nhân mời lại đây. Nhiều ngày nay không thấy phu nhân tới? Y vừa bảo muốn gặp phu nhân, ta còn đang tính đi tìm phu nhân. Ai ngờ vừa khéo phu nhân tới trước.”

Nàng ngơ ngác không hiểu.

Gã vừa xuống cầu thang vừa giải thích: “Hay cho Đông Phương Diễm. Chậc chậc, không ngờ tiểu tử kia thông minh vậy. Ban đầu không chịu nghe lời…không gặp y một thời gian, y thay đổi nhanh đến ta cũng không nhận ra….Y gầy gò hư nhược như thế, không ngờ tắm rửa mặc đồ vào lại xinh đẹp vậy, so với nữ nhân còn diễm lệ hơn.”

Nàng không sờ ra manh mối, chỉ nghe gã thao thao bất tuyệt, phần lớn là khen ngợi Đông Phương Diễm thay đổi nhanh như thế nào, khiến ngục tốt tranh nhau đối tốt với y ra sao làm cho gã phải chuyển bọn họ đi vì nhà tù náo loạn cả lên. Gã nói mà trên mặt tràn đầy ý dâm khiến nàng kinh hãi.

Nàng theo gã xuống cầu thang, phát giác đi sang chỗ không giống lần trước mới hiểu Đông Phương Diễm đã được chuyển sang lao khác. Đến khi gã đưa nàng tới nơi, mở song sắt, Đông Phương Diễm muốn gã đi ra chỗ khác gã mới bỏ đi xa một chút, giám sát hai người…Canh ngục hóng chuyện tù nhân? Nàng càng thêm kinh ngạc.

“Phu nhân tới rồi.” Thấy Hầu Tiểu Liên, Đông Phương Diễm an tâm trở lại.

Ngoài xích sắt vẫn khóa trên người, bọn quái trùng, chuột bọ, phòng giam bẩn thỉu chật hẹp đều đã chuyển thành gian phòng lớn sạch sẽ, không mùi hôi, còn có nến, giường, bàn và 2 tấm đệm. Hầu Tiểu Liên trống mắt líu lưỡi, nhìn quanh. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc nhất chính là nhiều ngày không gặp mặt, thương thế của Đông Phương Diễm đã khá hơn rất nhiều, chỗ vết thương trước đây đã liền sẹo, chỉ còn một vết đỏ nhàn nhạt, hình dáng của y cũng thay đổi…

Dưới ánh đuốc, y sạch sẽ mặc áo lông chồn viền xanh, chân đi giày bó, không bị xiềng xích, mặt không bẩn không vết máu, ngũ quan thanh tú nhưng tái nhợt do bị giam trong lòng đất lâu ngày. Mái tóc trước bẩn thỉu giờ chải vuốt chỉnh tề, đen như mực dài tới ngực, mấy sợi xõa xuống trán tùy tiện cột ra sau.

Nàng nhìn y như thể chưa từng quen người này, nhớ lại lời Tra Phổ, dáng vẻ của y so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, nhưng nam và nữ bất đồng, y có chút cao ngạo nam tính vẫn còn nét tính trẻ con. Duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách vẫn không thay đổi. “Ngươi vì sao…” nàng không giải thích được, nhìn tứ phía hỏi.

“Ở đây không giống hồi trước chứ gì?” Đông Phương Diễm cố ý đong đưa tay chân không bị xích, đón lời nàng, cười mỉa: ” Ta không ngờ nam nhân cũng có thể dùng mỹ sắc, đổi chỗ ở, còn có đồ thoải mái mà dùng.”

Vì nàng, y mới nhìn lại tình cảnh của mình. Nếu không chết, y sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi tồi tệ này. Y hiểu không ai có thể giúp mình mà chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Vì vậy y không phản kháng ngục tốt nữa, còn chịu khó học ngôn ngữ Cáp Tạp Hạ, tận lực ăn ngủ nghỉ, dưỡng tốt thân thể. Bệnh và vết thương đã khỏi hẳn nhưng chân tay bị Linh đánh trọng thương không dễ dàng phục hồi như cũ ở trong khoảng thời gian ngắn, y cần đại phu.

Không chỉ như vậy, y biết cần nhiều thứ khác mới nhanh khang phục được. Còn ý niệm không an phận đám ngục tốt đối với y? Tuy ngoài dự liệu nhưng cũng là một cơ hội mới. Hồi đầu, bọn chúng tới gần, y sẽ chán ghét đánh phá. Nhưng sau đó, y nhịn xuống, học cách thuận theo bọn chúng, dụ dỗ thỏa mãn mơ tưởng của bọn chúng nhưng cái gì cũng không cho. Bọn chúng muốn y, y lừa gạt lợi dụng bọn chúng, đổi lấy cái mình muốn.

Dần dần, bọn chúng nhất tề bị y mê hoặc. Y muốn gì được nấy, đồ ăn thức uống, quần áo ấm và đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả son hộp. Y không cần nhưng bọn chúng chủ động đưa tới. Nếu bọn chúng muốn nhìn, vậy thì cho nhìn đi, càng khiến chúng mê muội. “Bất quá, phân nửa những thứ ở đây, cái nhà lao mới này, trừ xích sắt ra, đều là Tra Phổ đưa đến.” Y khinh bỉ bĩu môi, nhìn nàng đang vô cùng kinh ngạc.

Bị A La Tư ném vào địa lao, y chỉ có thể ở chỉ có thể ở khắc vạch để biết ngày đêm. Vậy là y đã tới Cáp Tạp Hạ tròn bốn tháng. Để thoát khỏi đây, không muốn cũng phải thích nghi hoàn cảnh. Y học ngôn ngữ ở đây, cùng các tù phạm nói chuyện với nhau, dần dần hiểu ra đây là đâu….

Thảo nguyên trải rộng khắp Cáp Tạp Hạ, dân du mục là chính.

Phía tây là đông đế quốc La Mã. Phía nam giáp Ba Tư, Đại Thực.

Vì vương triều nhà Đường và Tây Vực có giao thương mạnh mẽ nên dân giàu nước mạnh.

Trừ lần đó ra, y bắt đầu quen từng ngục tốt. Đứng đầu là Tra Phổ – quản ngục, hơn 40 tuổi. Hóa ra gã tham tài ham mê nữ sắc, thường bắt hạ nhân làm thay còn mình chuồn êm ra ngoài hưởng lạc. Nghe nói, ngoài lão bà hài tử, gã còn cùng mấy nữ nhân dây dưa không rõ, giờ còn dám tư tưởng y!

Đông Phương Diễm ngồi từ xa nhìn gã béo cười say mê, quay đầu lại, trở mặt, thành thực cho Hầu Tiểu Liên thấy:”Phu nhân chớ suy nghĩ quá nhiều, ta với Tra Phổ không có chuyện gì, chỉ làm nũng gã chút thôi, cho gã ôm ta, gạt vài câu là gã đáp ứng toàn bộ yêu cầu của ta rồi. Thật là một tên quỷ háo sắc!” Tra Phổ không chỉ mơ ước y mà còn mị mị mắt nhìn Hầu Tiểu Liên, tiền nhận từ nàng, gã nhớ rất kỹ.

Đông Phương Diễm nói thật nhẹ nhàng nhưng Hầu Tiểu Liên cảm thấy thấp thỏm bất an. Một số nam nhân thích quan hệ đồng tính, nàng có biết nhưng không ngờ loại sự tình này phát sinh với Đông Phương Diễm. Hai mắt không khỏi nhìn về phía Tra Phổ, gã không hiểu tiếng Trung Nguyên, nàng quay lại phía Đông Phương Diễm, nhắc nhở: “Tra Phổ không dễ bị lừa như vậy. Kẻ này này tâm thuật bất chính. Ngươi cách gã xa một chút, ta sợ ngươi bị gã khi dễ…”

“Phu nhân đừng lo lắng, ta sẽ không bị ai khi dễ.” Đông Phương Diễm nói nhỏ, trong lòng cảm tạ nàng.

Tra Phổ đưa đến một ông già, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Nàng từng gặp người này ở đâu đó. Hồi tưởng một lúc mới nhớ ra trước đây đã thấy người này đến gặp A La Tư. Đây là một đại phu rất nổi danh, từng đến Trường An học trung y. “Ta muốn Tra Phổ mời danh y giỏi y thuật Trung Nguyên tới. Gã đã làm rồi đó.” Đông Phương Diễm giải thích.

Nàng nhíu mày: “Tra Phổ sẽ không làm không công. Ngươi đổi cho gã cái gì?”

“Cho gã hôn má ta.” y bĩu môi.

Nàng không nói gì, đứng một bên nhìn Tra Phổ sắc mặt khác hẳn khi trước. Gã đang kích động kể công với Đông Phương Diễm, nào là mạo hiểm chặn danh y bên mình Đại vương, nào là tốn nhiều tiền mới thỉnh được lão sang xem bệnh, khiến đại phu đứng bên phải giục mau bắt đầu.

Đông Phương Diễm cũng muốn biết thương thế của mình ra sao. Y ngồi xuống kéo cao tay áo, cởi giày lộ ra mắt cá chân cho đại phu kiểm tra.

Lão nhân chau mày, có lúc mở hòm thuốc, lật sách ra coi, có lúc nắm nhẹ cổ tay có vết thương sâu hoắm, tỉ mỉ xem xét, một lúc lâu mới nói: “Ngươi trước kia là người tập võ?”

“Đúng vậy.” Đông Phương Diễm dùng tiếng Cáp Tạp Hạ trả lời.

“Nhìn ngươi ta thấy võ công của ngươi đã luyện khá tốt.”

“Không phải là khá, mà là cực kỳ lợi hại.” y đắc ý cong khóe môi, lão giả không hổ là danh y.

” Đáng tiếc tay chân ngươi đã bị trọng thương, gân mạch gãy, một thời gian dài không được trị liệu tốt dẫn đến khí huyết hỗn loạn, không chỉ phế bỏ toàn bộ võ công mà còn khiến thân thể bị thương.”

Nghe vậy, Đông Phương Diễm suy sụp cúi mặt. “Những điều này… Ta đều minh bạch, không cần ngươi nhiều lời. Ta chỉ muốn hỏi, cơ thể ta có thể tốt lên không? Có thể khôi phục võ công của ta trước đây không?

“Gân mạch tay chân ngươi bị tổn thương quá nghiêm trọng, cho dù dùng dược liệu trân quý nhất giúp ngươi trị liệu, bổ thân, chờ những vết thương này khép lại, tiếp tục luyện tập thì chừng hai ba năm sau sẽ khôi phục nhiều nhất là hai thành.”

Y không hiểu đại phu lắm, bảo Hầu Tiểu Liên dịch sang tiếng Trung Nguyên. Nghe xong, tâm tình nặng nề, y không tin, giục đại phụ: “Ngươi xem cẩn thận một chút. Hay là ngươi chẩn đoán bệnh sai rồi, hay ngươi có thể dùng phương pháp gì chữa cho tốt thương thế của ta để ta khôi phục võ công không?”

Người bị thương yêu cầu khán chẩn lần nữa, lão nhân cho rằng:”Ta chẩn đoán bệnh sẽ không sai. Cho dù ngươi có tới hoàng cung đại Đường cho ngự y kiểm tra thì kết quả cũng vậy thôi. Thương thế này của ngươi là từ nửa năm trước, đúng không? Ngươi thân thể hư nhược, huyết khí bất thuận, ở chỗ không thấy mặt trời như nơi này còn có thể sống tới bây giờ đã là cao số lắm rồi.” Lão nhân thở dài:” Loại khí lạnh lẽo này sẽ khiến tay chân ngươi rất khó chịu, phải không? Ta cho ngươi một ít thuốc, đúng hạn dùng, còn có cao này bôi lên vết thương, sẽ dễ chịu hơn nhiều đó.” Lão nhân không khán chẩn lại, chỉ lấy giấy bút ra, ghi đơn thuốc và ghi chú, đưa cho người bị thương.

Đông Phương Diễm tay run rẩy: “Thực sự là võ công của ta không thể khôi phục sao?” Đại phu gật đầu, y nản lòng thoái chí, không tự giác nắm chặt tay, thì thào tự nói:” Hơn hai ba năm…. Mới có thể khôi phục hai thành công lực? Ta làm sao có thể tìm Linh báo thù? Còn muốn thân thể này làm gì?”

Những người khác không hiểu tiếng Trung Nguyên nhưng Hầu Tiểu Liên hiểu, không đành lòng nhìn y thống khổ. Nàng nhìn Tra Phổ đang cười phớ lớ, không quan tâm Đông Phương Diễm thế nào, chỉ vội vã nhường lối cho nàng và đại phu rời đi.

Chọn Chương