[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 1-3: Xui xẻo (3)

Chọn Chương

Nghe A La Tư miêu tả qua tình huống của phạm nhân, Hầu Tiểu Liên xác định tư tưởng, xách giỏ trúc mang thịt bò hun tự tay làm, trà bơ thơm mùi sữa và vài món điểm tâm tới nhà lao.

Cáp Tạp Hạ gần vào đông, đêm xuống khá lạnh.

Ngục tốt đang trực đốt lửa sưởi ấm, ngày nào cũng cùng tội phạm hung dữ ở chung đã thành quen. Khi cả bọn thấy Hầu Tiểu Liên cầm lệnh bài của Đại vương đến liền trợn mắt há mồm, tự tát mình mấy cái cho tỉnh, bộ dáng cực kỳ kinh ngạc.

” Nhìn cái gì? Muốn đòn phải không?” Tra Phổ đánh đuổi mấy tên hám sắc. Chẳng mấy khi được gặp mỹ nữ, gã và một tên khác trái một bên phải một bên, bu lấy nàng, ngửi hương thơm trên người nàng, không khỏi huyễn tưởng được làm Đại vương, cùng nàng thân mật, còn có thể có thêm vài tân phi trong hậu cung nữa nha.

Hầu Tiểu Liên nhăn mày, cảm thấy mùi lao ngục khó ngửi, vừa xuống thang, vừa thầm nghĩ mau mau gặp được người. Nền đất ở đây còn lạnh hơn tầng trên, tù phạm có thể sống ở nơi này sao? Tâm tình nàng bực bội.

Đi hết cầu thang, một dãy phòng giam đập vào mắt. Nàng đi theo ngục tốt tới một góc âm u, qua song sắt, phát hiện Đông Phương Diễm nằm trên mặt đất, thân thể thon gầy suy yếu nằm sát xó tường dơ bẩn, cuộn mình run rẩy, tay chân bị xích sắt khóa lại, thân thể xích lõa chỉ đắp một tấm chăn mỏng, không nhịn được mà tức giận: “Ban đêm nơi này lạnh như thế, sao ngươi không cho y hỏa bồn và chăn?”

Nàng kinh ngạc thấy Tra Phổ cho rằng không cần thiết, nơi này là chỗ giam tội phạm, đâu phải chỗ cho bọn chúng hưởng sướng.

Nhưng dù sao nàng cũng là do Đại vương phái tới, phải để cho nàng mặt mũi, gã viện lý do: “Không có biện pháp, tên kia không cho chúng ta tới gần, huống hồ hỏa bồn quá nguy hiểm, ai biết y có gây ra chuyện gì không? Ta còn muốn giữ cái mạng nhỏ này của bản thân và thủ hạ.”

“Phu nhân, phu nhân đừng trách chúng ta không để cho y mặc quần áo bởi vì y mặc vào sẽ rất khó cởi. Bọn ta không có cách nào tắm cho y được nên mới cho y một cái thảm để đắp, đối với y như vậy đã coi là không tệ.” Người Trung Nguyên phiền phức, gã không muốn trêu chọc, bình thường vệ sinh cho ăn gã đều ném cho thủ hạ làm.

Nói nhiều cũng không giải quyết vấn đề gì, Hầu Tiểu Liên thở dài. Không lấy được hỏa bồn, nàng đành bảo Tra Phổ mang đến mấy tấm chăn.

Bệnh đến đầu óc mơ hồ, Đông Phương Diễm gắng gượng lắng nghe người bên ngoài nói chuyện với nhau. Y không hiểu bọn họ nói gì…, chỉ thấy người nọ mang chăn vào nhưng không thèm lấy, vẫn nằm yên tại chỗ. Đến khi nữ nhân tóc đen cầm đuốc đặt lên giá cắm, xoay người đến gần nhìn y, y mới chú ý đến nàng….

Tóc đen mắt đen, khuôn mặt xinh đẹp, dưới áo choàng là xiêm y Cáp Tạp Hạ màu tím, mặc dù không mang trang sức châu bảo, vẻ ưu nhã thoát tục của nàng vẫn không hề giảm chút nào, dưới ánh trăng như hoa tinh bé nhỏ, toát lên có một loại cảm giác ôn nhu. Bỗng y nhớ tới mẫu thân, xúc động muốn khóc mà cố nhịn xuống.

“Leng keng.” Cơ thể vừa động, tiếng xích sắt liền vang lên, y càng nép sát vào tường, giữ khoảng cách với người lạ.

Người bệnh một thân thương tích khiến Hầu Tiểu Liên sinh đồng cảm: “Ngươi là Đông Phương Diễm? Nghe được ta nói không?”

Đối phương không đáp, nắm chặt thảm mỏng, núp ở chỗ tối, đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng trừng trừng, như một con dã thú bị thương đề phòng kẻ thù. Nàng coi như không để ý, lại nói với y:” Ta nghe nói, ngươi cũng tới từ Đại Đường, là người Lan Châu? Ta từ Trường An tới, tên là Hầu Tiểu Liên. Ta không có ác ý, tới đây giúp ngươi cùng người Cáp Tạp Hạ câu thông, không cần phòng bị ta.”

Hầu Tiểu Liên? Thanh âm nhu hòa khiến Đông Phương Diễm giảm cảnh giác, nghe nàng tiếp tục nói, cũng không trả lời.

“Ngục tốt phải giúp ngươi tẩy sạch thân thể, trị thương cho ngươi. Sao nngươi không tiếp thụ, không cho bọn họ tiếp cận, còn làm họ bị thương?”

Y nghe nói đến đó, rốt cục nhịn không được nói: ” Ta không làm họ bị thương. Bọn họ muốn bắt ta, ta mới phản kích. Kẻ nào xui xẻo thì bị ta giết chết. Hơn nữa ta nghe không hiểu những người đó, đương nhiên không dám để bọn họ tùy tiện tới gần ta.”

Lâu không nói chuyện mới phát hiện cổ họng đau đớn, môi khô nứt.

“Vậy hiện tại? Ngươi hiểu ta nói …vậy ta có thể đến gần ngươi chứ?” Nàng thấy Đông Phương Diễm lộ vẻ hoang mang, tựa hồ không cự tuyệt, muốn Tra Phổ mở cửa lao nhưng gã không đáp ứng. Nàng nói vạn nhất xảy ra chuyện, nàng sẽ phụ trách, không liên luỵ gã, gã mới miễn cưỡng đồng ý, mở cửa phòng giam cho nàng vào.

Hai người trong lao, bầu không khí khẩn trương.

Tra Phổ càng khẩn trương, không hiểu nàng vào đó làm gì? Cùng phạm nhân nói gì?

Dưới sự giám thị của ngục tốt, Hầu Tiểu Liên đặt giỏ trúc xuống, lấy 3 tấm thảm sạch sẽ sắp lên mặt đất, kêu Đông Phương Diễm qua.

Đông Phương Diễm cảnh giác nhưng nhìn nàng ôn hòa nên do dự. Một hồi sau, nhu cầu thân thể chiến thắng tự tôn cao ngạo, y dịch người, ngồi lên thảm. Chân và mông không phải tiếp xúc với nền đất lạnh cứng nữa mà là thảm vừa êm vừa ấm. Y thở dài.

Hầu Tiểu Liên lấy tấm thảm cuối cùng đắp lên người y, nhìn y giật mình nhưng yên lặng tiếp nhận đồ vật của nàng.

Thấy một màn đó, Tra Phổ trống mắt líu lưỡi, không ngờ phạm nhân này lại thoải hiệp với một nữ tử yếu nhược.

Hầu Tiểu Liên mừng rỡ có thể tới gần Đông Phương Diễm, ngồi bên cạnh thảm: “Ngươi có biết đây là đâu không?”

Thấy y không rõ, nàng bèn giải thích:Đây là cung điện của Cáp Tạp Hạ quốc vương. Ngươi đang ở trong đại lao chuyên nhốt trọng phạm.Trọng phạm? Y ở Hắc Ưng Giáo cũng bị giam như trọng phạm, bị kết án tử hình, không ngờ ra dị quốc vẫn không thoát cảnh lao ngục.

Đông Phương Diễm bĩu môi châm chọc, liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, kinh ngạc thấy nàng không sợ bẩn mà cùng mình ngồi trong lao.

Hầu Tiểu Liên vẫn tự nhủ không phải sợ nhưng vừa thấy con chuột to tướng chạy qua mặt, Đông Phương Diễm lập tức lấy xích tóm nó, ném ra ngoài nàng liền sợ đến mức thét lên chói tai, chỉ muốn rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này.

Nàng nhìn Đông Phương Diễm run rẩy, không ngừng thở dốc như thể hành động vừa rồi cố sức quá độ. Nàng lại ngồi xuống, lấy từ trong giỏ trúc ra một ít thức ăn, “Bọn họ chưa cho ngươi ăn đúng không?”

“Đây là thịt hun ta tự làm. Tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi, để nguội không ngon. Ngươi muốn ăn đồ Trung Nguyên sao? Đáng tiếc chúng ta ở Cáp Tạp Hạ, chỉ có thể dùng nguyên liệu nấu ăn ở đây thôi…”

Nàng đến đây, mang thảm cho mình, còn nấu cho mình ăn? Đông Phương Diễm nhận đũa trên tay nàng. Lâu không nhìn thấy đũa trúc, trông còn rất mới, bèn hỏi: “Đũa này là phu nhân làm?”

“”Đúng vậy. Người ở đây không dùng đũa mà dùng dao nĩa ta không quen, trước đây làm một đôi cho mình dùng. Ta nghĩ ngươi hẳn là giống ta nên làm một đôi khác cho ngươi.” Hầu Tiểu Liên mỉm cười nói.

Nghe vậy, Đông Phương Diễm trong lòng ấm áp, hai tay nắm chặt đũa trúc. Ở trong lao, thức ăn được đưa đến làm gì có dao nĩa. Tất cả mọi người đều dùng bàn tay dơ bẩn bốc ăn. Y nhìn mà ớn, huống chi đồ ăn ở đây thường lạnh lẽo, thiu thối, y căn bản không muốn rờ đến.

Hiện giờ, thịt bò nướng thơm phức để trước mặt, còn có mấy món điểm tâm nhìn rất ngon mắt. Dù y thân thể rất không thoải mái nhưng không nhịn được mà cầm đũa gắp….

Hầu Tiểu Liên nhìn Đông Phương Diễm run tay, cầm đũa chưa chắc nhưng vẫn kiên trì gắp miếng thịt lên.

Thể lực suy nhược nên mỗi khi khẽ động đều đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Y gắng chống đỡ, nuốt thịt xuống, ăn hết miếng này tới miếng khác, đến món bánh, nuốt vội suýt nghẹn. “Khụ” Y ho khan, thân thể đau nhức, viền mắt đỏ lên, nước mắt chẳng biết tại sao rơi xuống. Y vội lấy tay gạt lệ.

“Ăn từ từ. Đừng vội.”

Hầu Tiểu Liên rót chén trà bơ đưa cho Đông Phương Diễm, thấy hai tay y run run, bèn giúp y cầm bát. Chờ y uống xong, nàng chạm vào tay y phát giác người y nóng rực. Lúc này mới nhìn thấy vết thươnng sâu hoắm trên cổ tay, da thịt chưa lành bầy nhầy máu khiến người ta kinh hãi.

Chân cũng có vết thương rất sâu. Nàng xót xa: “Ngươi ở nơi này hơn một tháng… Nhất định rất khổ cực.”

Ngón tay ngọc thon thả động vào vết thương nơi cổ tay khiến Đông Phương Diễm cả người chấn động, né tránh, duy trì cự ly với nàng. Y khôi phục lý trí, nghi ngờ tại sao nàng quá tốt với mình: “Phu nhân là do A La Tư phái tới…. Phu nhân đối với ta như vậy là có mục đích gì?”

Đối phương lại cảnh giới như trước, Hầu Tiểu Liên không khỏi thở dài:” Ta không có mục đích gì. Đại vương muốn ta tới là hy vọng có thể cùng ngươi câu thông, khuyên ngươi an phận…” Đoạn nói chuyện tàn nhẫn kia của A La Tư, nàng không muốn nói cho Đông Phương Diễm. Giải thích xong lý do mình đến đây, nàng thật lòng nói với y:”Ngươi bị giam ở đây nhiều ngày như vậy nhất định rất không thoải mái, rất muốn rời khỏi đây đúng không? Nếu ngươi muốn rời nhà lao, ăn no ngủ ngon, có đại phu chữa bệnh hảo hảo xử lý vết thương trên người của ngươi không khiến chúng chuyển biến xấu thì ta khuyên ngươi tốt nhất đừng gây phiền hà đám ngục tốt nữa.”

Đông Phương Diễm nhìn nàng, suy ngnhĩ.

“Phu nhân vừa nói…. là ý của A La Tư?”

Hầu Tiểu Liên lắc đầu ” Đây là ý của ta.” Nàng nói nhỏ: ” Ngươi là người thông minh, phải biết vì bản thân.”

Nghe nàng nói dịu dàng, y nhíu mày. Cô độc bị giam ở dị quốc chịu khổ, hoàn toàn không có hy vọng… Hiện tại, người trước mặt này không hề quen biết, đối xử với y rất tốt, mỹ lệ ôn nhu như mẹ vậy.

Đông Phương Diễm hít sâu một hơi, hỏi nàng: “Vì sao A La Tư không giết ta?”

“Không biết” Hầu Tiểu Liên nhỏ giọng nói: ” Hình như …. Đại vương chưa dám chắc ngươi là đệ đệ của Đông Phương Linh. Nếu ngươi đúng là đệ đệ người kia, ngài sẽ bắt ngươi trao đổi Đông Phương Linh.”

“Lấy ta đi trao đổi với tên trời đánh thánh vật kia? Ha, không có khả năng.”

Đông Phương Diễm buồn cười, bảo cho nàng biết: “Phu nhân nói với A La Tư, hắn không cần hoài nghi nữa. Không sai, ta chính là đệ đệ của Đông Phương Linh – Đông Phương Diễm. Đáng tiếc, ta và Đông Phương Linh có thâm cừu đại hận. A La Tư muốn lấy ta áp chế hắn? Vô dụng thôi.”

Chọn Chương