[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 1-1: Xui xẻo (1)

Chọn Chương

Tháng 9, cuối thu.

Hơn chục quân sĩ Đô hộ phủ vóc dáng cao lớn, mang theo mật hàm của hoàng đế Đại Đường, đưa phạm nhân đang hôn mê, cưỡi ngựa xuyên qua Thiên Sơn, thẳng hướng Tây Vực mà tiến.

Khi bọn họ đến Cáp Tạp Hạ, lập tức được đội ngũ biên cảnh đón chào, dẫn thẳng tới cung điện.

Phạm nhân bị trọng thương, thể lực suy yếu không sao chịu nổi, nửa tỉnh nửa mê, mấy lần tưởng chết cho xong nhưng lại được cứu sống, vắt trên lưng ngựa, tay chân trói chặt, chạy suốt dọc đường. Y vô lực phản kháng, không nhận ra mình đang ở đâu nữa, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy hết núi non lại tới sa mạc.

Hiện tại thảo nguyên xanh tươi trải ra trước mắt.

Một cung điện hoa lệ, mái vòm màu xanh ngọc đứng sừng sững giữa khoảng không trống trải. Cửa thành mở ra, một đoàn người ngựa tiến vào.

Bên trong thành, tường điện huy hoàng, trang trí hoa văn tinh xảo, đầy cây cỏ hoa lá.

Phạm nhân kiệt lực hấp háy mi mắt, thấy kiến trúc lạ lẫm, mọi người ăn mặc quái dị, lại nói thứ tiếng y không hiểu…Cảm giác sợ hãi dần tăng lên, y không rõ vì sao bị bắt tới đây, sẽ biến thành thế nào.

Sau khi xuống ngựa, bọn quân sĩ lôi y xuống theo, ném bịch lên mặt đất. Đông Phương Diễm kêu đau một lúc, thấy một nam nhân mặc hồng bào, thêu hoa văn đến trước mặt.

Người này gương mặt góc cạnh tuấn tú, mắt nâu nhạt, tóc màu tro dài quá vai, thân hình cao lớn. Chính là A La Tư. Năm nay 23 tuổi, là quốc vương trẻ tuổi của Cáp Tạp Hạ.

Mục đích của đám quân sĩ là tới gặp quốc vương, thấy hắn liền dâng thư hoàng đế Đại Đường lên, chỉ phạm nhân nằm trên mặt đất, nói: “Mấy ngày trước, đại vương tới nước ta làm khách lại bị ngạt đồ kinh nhiễu, thiên tử chúng ta cảm thấy thập phần có lỗi. Hiện tại, đã bắt được ngạt đồ, thiên tử lập tức phái chúng ta dẫn độ phạm nhân tới đây giao cho ngài xử trí.”

“Chính là y?” xem xong bức thư, A La Tư liếc nhìn kẻ đang nằm suy yếu trên mặt đất trong viện, trên người còn bốc mùi chua loét.

Phạm nhân mệt rũ rượi, ý thức không rõ, cố gắng chống đỡ tinh thần, nghe có người nói chữ “Đại vương” bằng tiếng Trung Nguyên, giật mình kinh ngạc. Lắng nghe thanh âm quanh mình, tựa hồ đã hiểu vì sao tới chỗ này, không khỏi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra – Lan Châu ô lĩnh, Hắc Ưng giáo, nhà của y. Những thứ này vốn phải thuộc về y, nếu không phải vì tên phản bội Phục La kia bắt mẫu thân y làm con tin thì y đã không bại dưới tay Đông Phương Linh rồi.

Đông Phương Linh đã cướp đi của y tất cả, giết mẫu thân y, đoạn gân mạch y, phế bỏ một thân võ công tuyệt thế y vất vả lắm mới luyện thành, nhốt y trong nhà giam tăm tối, mặc y tự sinh tự diệt…

Đông Phương Linh trời đánh thánh vật.

Y hận không thể xé nát xương cốt bì nhục của kẻ kia, đâm cho hắn một trăm một nghìn nhát kiếm cũng không đủ tiêu trừ oán hận. Lúc nằm trong ngục, không giây phút nào y không nghĩ tới lũ người đã hại mẫu tử mình: Đông Phương Linh, Phục La, còn có vẻ mặt của lũ trưởng lão kia nữa. Y nhất nhất nhớ kỹ, chờ một ngày kia thoát khỏi nhà lao.

Một ngày nọ, hảo bằng hữu Đoàn Tam Thiếu của Đông Phương Linh tới. Hai người chẳng quen chẳng biết, vậy mà hắn từng trước mặt Đông Phương Linh cầu tình, lưu cho y mạng sống đến tận hôm nay. Hắn mang đến một chén nước. Định cho mình uống thuốc độc chắc? Chung quy, Đoàn Tam Thiếu tuân mệnh Đông Phương Linh tới giết y. Y cười nhạt, không sợ chết, nhưng nếu ông trời không có mắt, muốn y bị độc chết trong lao thì dù có chết, y cũng sẽ hóa thành lệ quỷ tìm Đông Phương Linh và bọn Phục La báo thù.

Y đã chuẩn bị chịu chết, lại thấy Đoàn Tam Thiếu đổ thuốc đi, nói với y:” Trời có đức hiếu sinh. Huống chi ngươi là thân đệ đệ của Linh, ta tuyệt không thể nhìn hắn giết chết ngươi. Vậy nên ta mới tráo người Linh cử tới, bí mật đến đây…”

“Ngươi biết không? Lúc trước Linh ở Trường An bắt cóc Cáp Tạp Hạ quốc vương – A La Tư khiến cho triều đình tức giận, không chỉ treo giải thưởng năm trăm lượng hoàng kim cho người nào bắt được hắn, còn cho người tới Lan Châu hòng bao vây tiễu trừ Hắc Ưng Giáo. Linh và Phục tả sứ cùng các trưởng lão đang bận bàn việc tránh quân triều đình và người trong võ lâm…sẽ không tới lao. Nếu ta còn ở lại giáo các ngươi, biết ngươi phải chết, nhất định sẽ ghé thăm ngươi một chút. Ấy, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cứ bị giam thế này, với thương thế hiện nay, khẳng định cách cái chết cũng không còn xa đâu.”

“Ngươi có muốn thoát khỏi đây không? Nghĩ rồi hẵng nói….ta có thể giúp ngươi…. Bất quá, ngươi phải hợp tác với ta, đừng hại ta, bằng không ngươi không thể ra khỏi Hắc Ưng Giáo.”

Y nghe Đoàn Tam Thiếu nói, bán tín bán nghi, không dễ có được cơ hội sống sót, tạm thời tin hắn một lần. Mà hắn cũng thực sự giúp y thoát khỏi nhà lao, bắt y uống cái gì đó khiến y ngủ một hồi, để thuận tiện di chuyển ư? Chẳng biết tại sao, y tự dưng cũng tin tưởng hắn, uống ngay cái của nợ người kia mang đến, mơ màng ngủ, khi tỉnh lại, không rõ hắn dùng cách gì mà vượt qua được tầng tầng lớp lớp canh phòng, nhét y vào một cái xe chất đầy cỏ khô dành cho ngựa, chở y ra khỏi phạm vi thế lực của Hắc Ưng Giáo.

Chưa kịp yên tâm, nhìn thấy một đám binh sĩ tới gần mã xa, cảm giác không ổn, hắn muốn nộp ta cho người của triều đình? Y đã bị lừa.

Trên đường đi, Đoàn Tam Thiếu quay đầu lại, nhỏ giọng giải thích: ” Triều đình binh nhiều mã mạnh, muốn bắt bằng được Linh. Bắt được y, bọn họ mới rời Lan Châu, Hắc Ưng Giáo mới không gặp nguy hiểm. Ta không thể để Linh bị bắt đi, nhìn Hắc Ưng Giáo gặp huyết tẩy, chỉ có cách đem ngươi đưa cho triều đình, các ngươi là huynh đệ, lớn lên giống nhau, bọn họ sẽ không nhận ra sự khác nhau giữa ngươi và Linh.”

“Ngươi thân thể vô lực, nói không nên lời, chắc khổ sở lắm. Đừng lo, chỉ tạm thời thôi, sau đó dược hiệu trên người ngươi sẽ lui rất nhanh, miệng cũng không tê nữa…Thực xin lỗi, ngươi muốn sống, phải mạo hiểm thôi. Không cần quá khẩn trương, ta đã nghe ngóng rồi, người của triều đình muốn ngươi sống tốt để còn đem ngươi giao cho A La Tư. Họ sẽ tỉ mỉ chiếu cố ngươi, không để ngươi chết dọc đường. Bây giờ, người thay Linh tới Cáp Tạp Hạ, hóa giải nguy cơ cho Linh và Hắc Ưng Giáo. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi rời đi như vậy. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh rồi, ngươi nhớ bảo trọng.”

Y nằm bất động, chỉ có thể trừng mắt nghe Đoàn Tam Thiếu thở dài, đang nói chợt đổi sang vẻ mặt cợt nhả, giả dạng làm kẻ săn tiền thưởng tham tài, tới gần đám binh sĩ triều đình, đem y đổi lấy vàng.

Y không có thời gian ngẫm nghĩ, trừng mắt nhìn Đoàn Tam Thiếu rời đi. Vừa thoát khỏi Lan Châu lại rơi vào tay triều đình.

Y cô đơn một thân một mình, vì sinh tồn mà nhiều lần nghĩ cách chạy trốn nhưng thân thể bị thương thê thảm, lại bị trói trên lưng ngựa, mỗi lần xóc nảy hay đổi trời, rất khốn khổ, căn bản không còn khí lực bỏ trốn—

Thẳng đến hiện tại, y bị binh sĩ áp tải tới dị quốc, bị người ta nhìn chằm chằm mà không thể trốn vào đâu. Vì vậy, y hận luôn Đoàn Tam Thiếu.

Lúc này, A La Tư thầm đánh giá phạm nhân ốm yếu một thân bẩn thỉu thương tích đầy mình, vẫn không tin người này là Đông Phương Linh ở Trường An, lấy một địch trăm, tấn công mình. Người bên Đại Đường khẳng định lần nữa, chính là tên này không sai vào đâu được, hắn mới nín thở, lại gần phạm nhân thon gầy kia, tỉ mỉ kiểm tra. Trong trí nhớ của hắn, tóc Đông Phương Linh màu đen, cũng không thấy thanh kiếm đã từng uy hiếp hắn đâu. Hắn hỏi: ” Lợi kiếm có thể biến thành nhuyễn xà của ngươi đâu? Sao không mang theo?”

Phạm nhân không nói. Hắn kêu cởi trói, nhịn xuống cơn giận với đối phương, kéo y ngồi xuống, tay kìm mặt y, nhìn đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng giống hệt ánh mắt hắn gặp ở Trường An. Lúc này hắn mới có cảm giác quen thuộc, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch lấm lem cát bụi, nghĩ phạm nhân tuy giống Đông Phương Linh nhưng cũng không giống…. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói:” Ngươi không phải Đông Phương Linh mà ta muốn. Ngươi là ai? Mau trả lời.”

Hắn nói tiếng Trung Nguyên bằng ngữ âm dị quốc khiến quân sĩ Đô hộ phủ hai mặt nhìn nhau.

Thái độ tên dị bang này làm phạm nhân vốn đã chịu đủ cực khổ khó chịu. Đã thế hắn còn nhắc tới cái tên Đông Phương Linh chết tiệt — lửa giận nổi lên, y gạt tay hắn, há miệng cắn luôn.

“Oái–” A La Tư bị cắn, kêu đau, muốn tránh khỏi đối phương nhưng vừa khẽ động, tai phải liền đau buốt, không dám động nữa.

Chuyện thình lình xảy ra dọa quân Đô hộ phủ và tùy tùng của A La Tư sợ tái mặt, thấy máu liền gào quát phạm nhân cuống cả lên.

Không hiểu bọn họ kêu cái gì, cũng không thèm biết xung quang có bao nhiêu người đang kéo, phạm nhân vẫn không mở miệng, như báo bắt được con mồi, cắn chặt không tha.

Tình thế nghiêm trọng, quân Đô hộ phủ vội dùng vỏ đao tàn nhẫn chém vào gáy phạm nhân khiến y ngất đi mới lôi được A La Tư ra khỏi người y.

A La Tư vừa hoàn hồn, lập tức có người tới giúp hắn cầm máu. Không lâu sau, đại phu cũng vác hòm thuốc đến, lau sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó. Phạm nhân cắn hắn bị thương, làm bẩn y phục, trên người hắn bây giờ cũng dính mùi hôi chua khiến hắn bực mình:” Y không phải là Đông Phương Linh. Ta nhớ rất rõ ràng, Đông Phương Linh tóc đen, khuôn mặt cũng không giống…Người này là ai? Đã kiểm chứng thân phận của y chưa?” Hắn nhìn người bên Đường quốc chằm chằm.

Chuyện đã thế này, quân sĩ không khỏi hoài nghi: “Chẳng lẽ triều đình bắt lầm người?”. Bọn họ không biết vì người không phải do bọn họ bắt, bọn họ chỉ phụng mệnh đến Lan Châu tiếp quản phạm nhân, áp tải thẳng y đến đây. Trong chốc lát, một người trong bọn nghĩ ra:” Lúc phạm nhân mê sảng, hình như ta có nghe y nói qua y là Đông Phương Diễm…

“Đông Phương Diễm là ai?” A La Tư che cái tai băng bó, cảm thấy sưng lên rất đau.

“Y là đệ đệ của Hắc Ưng Giáo giáo chủ Đông Phương Linh.”

Cả bọn nhìn nhau, rồi lại nhìn người đang hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất.

Chọn Chương