[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 9

Chọn Chương

Dược tính thối lui, Đông Phương Linh cũng thanh tỉnh.

Y hai mắt nhìn quanh hang, đống lửa đã tắt, ánh mặt trời ngoài động sáng lấp lánh, Đoàn Tam Thiếu trần truồng, gác một tay một chân lên người y!

Trong nháy mắt, trong đầu Đông Phương Linh vang tiếng ầm ầm ù ù, trống rỗng.

Đần người ra một lúc, y ngơ ngẩn hoàn hồn, dùng sức đẩy người ra, chống lưng đứng dậy, rồi cảm giác choáng váng khiến y ngã trở về. Đông Phương Linh tức giận thử đi thử lại, mất một hồi lâu, tứ chi mỏi mệt bủn rủn mới lại nghe y chỉ huy, chậm rãi đứng lên...

Phần eo cùng bờ mông đau nhức, Đông Phương Linh trong lòng kinh hãi. Tinh dịch lạnh lẽo theo giữa bờ mông chảy tới đùi, nhìn bản thân trên người không có quần áo, xanh một miếng, tím một khối, còn lưu lại rất nhiều dấu vết hoan ái. Y giận tái mặt, chỉ muốn giết người!

Đoàn Tam Thiếu đang mơ màng mộng xuân, cảm thấy có người quấy rầy mình.

“Đừng... Sư phụ, con không muốn làm tảo khóa, để con ngủ thêm một lát.” Hắn đẩy đối phương ra, trở mình, tiếp tục ngủ.

Thẳng đến khi bị đập “Ba~, Ba~!” vào mặt, Đoàn Tam Thiếu mới tỉnh, ai ai gọi: “Đau –” hai má sưng lên.

Hắn thấy Đông Phương Linh đã mặc quần áo tử tế, trông như quỷ Dạ Xoa đang đánh mình, vội né tránh, oán giận: “Ngươi làm gì vậy? Còn đánh nữa ta sẽ bị ngươi đả thương đó ——” Hắn đang nói nín bặt, lợi kiếm đã kề cổ.

“Ngươi đã làm gì ta?” Đông Phương Linh giận không kềm được, vạch một đường lên da đối phương, quát: “Tên khốn ăn trộm vô sỉ hạ lưu. Nói. Ngươi đối với ta đã làm cái gì?”

Liếc lưỡi kiếm dính máu mình, Đoàn Tam Thiếu run lẩy bẩy. Nam tử lạnh lùng tựa băng sơn này không còn vẻ tao mị như lúc trước, nghĩ đến tối hôm qua, không hiểu mình trúng tà gì? Không kiềm chế được bản thân, tiếp nhận y, bị y hấp dẫn. Đây là lần đầu hắn cùng nam nhân làm cái chuyện khó nói kia, về sau còn mặt mũi nào về Thiếu Lâm tự?

Hắn càng nghĩ càng khổ sở, càng thêm trách cứ chính mình, cái này so với một kiếm giết chết hắn ngay tắp lự còn đau đớn hơn!

“Oa ah –” hắn nhịn không được khóc rống lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

Đông Phương Linh sửng sốt. Một đại nam nhân khóc thành như vậy khiến y không khỏi dời kiếm, thở phì phì gầm nhẹ: “Ngươi khóc cái gì!”

Nên khóc chính là mình a? Mình đường đường Hắc Ưng Giáo Thiếu chủ, lại bị loại tiểu nhân vật công phu mèo ba chân này chiếm hết tiện nghi!

Trừng mắt nhìn khuôn mặt Đoàn Tam Thiếu bị đánh sưng thành đầu heo, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, thân thể trơn bóng co rúm lại trong góc hang, như thể vợ bé bị ác bà bà khi dễ.

Y đỏ mặt, nhìn thấy phát ghét, quay mặt nhìn qua bên kia.

Đoàn Tam Thiếu rất bất mãn tư thái chỉ cao khí ngang của Đông Phương Linh.”Ngươi... Ngươi đối với ta đã làm cái gì... Đều quên rồi sao?” Đối phương vẻ mặt mờ mịt, đương nhiên không nhớ gì.

Hắn thất vọng, che mặt thút thít nỉ non, dứt khoát khai ra toàn bộ sự thật: “Ngươi … Ma giáo yêu tinh hại người... Ngươi khiến ta thất thân phá giới... Không làm được tăng nhân Thiếu Lâm tự nữa! Uổng ta liều chết liều sống, thật vất vả mới đem ngươi cứu lên bờ... Đêm qua, ngươi như nổi điên, ở bên kia không ngừng đập người vào tường, ngươi bất tỉnh, ta còn hảo tâm đem ngươi kéo đến bên cạnh đống lửa sưởi ấm, giờ ngươi tỉnh lại, còn lấy oán trả ơn?”

Đông Phương Linh lắng nghe, trong lòng lạnh phân nửa, hoàn toàn không nhớ rõ đã phát sinh những sự tình này.

Ngày hôm qua, y ý thức mơ hồ, trong thống khổ chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh lửa, vũ kỹ, rồi y gia nhập với các nàng, cùng một chỗ múa may quay cuồng...

Những cái …kia đều là độc tố mang đến ảo giác?

Tiêu hồn tán quả nhiên độc địa. Vì sao Cổ Bá Thiên dụng độc này với mình mà không một kiếm giết phăng mình đi? Chẳng lẽ cũng là ý tứ của “Người kia”? Hay ý định của lão là, nếu không có Đoàn Tam Thiếu, kịch độc trong cơ thể mình không được phát tiết,cứ như vậy đập đầu vào tường cho đến khi kiệt sức mà chết?

“Đông Phương Linh, rõ ràng là ngươi tưởng ta là nữ nhân, một mực dây dưa ta, còn cưỡng gian ta, ta không phản kháng được. Là ngươi muốn ta sờ ngươi, còn muốn ta cắm vào ngươi, ngươi vừa kêu vừa nói, muốn ta làm ngươi thật thoải mái...”

“Không nói nữa, câm miệng chó của ngươi lại! Nếu không ta giết chết ngươi!” Đông Phương Linh cực kỳ tức giận gào thét, mặt đỏ lên, không khống chế được, đâm kiếm về phía Đoàn Tam Thiếu.

May mắn Đoàn Tam Thiếu phản xạ rất nhanh, dùng tứ chi bò so với cẩu còn nhanh hơn, vậy mà cũng tránh không được bị vạch một đường trên lưng. Máu chảy ra, hắn vội quay đầu lại kiểm tra, may mà miệng vết thương không sâu, có thể tự cầm máu.

Đồng thời, hắn chộp tới trường côn, bảo vệ mình, lại thoáng nhìn giữa hai chân khác thường?

“Oa nha nha ——” cái này ngoài ý muốn doạ hắn sợ tới mức oa oa thét lên!

“Ngươi gào thét cái gì?” Đông Phương Linh mắng.

Đoàn Tam Thiếu nhìn chòng chọc hạ thể, sợ đến run rẩy.”Ta... Tiểu đệ đệ của ta... Như thế nào biến thành như vậy?”

“Biến thành như thế nào?” Đối phương đáp không nên lời, Đông Phương Linh cảnh giác, nổi giận đùng đùng đi qua, ngồi xổm trước mặt nam nhân, nói: “Đưa ta coi.” Nam nhân mãnh liệt lắc đầu, cuộn tròn như con cuốn chiếu để tự vệ.

“Ngươi thẹn cái gì? Bỏ tay ra!” Đông Phương Linh lớn tiếng ra lệnh, cầm kiếm uy hiếp, đối phương cắn nắm đấm, bị ép không thể không xấu hổ mở hai chân.

Nhìn bộ phận sinh dục của Đoàn Tam Thiếu, Đông Phương Linh lại xấu hổ, không muốn nghĩ cái thứ đáng chết này đêm qua còn ra vào cơ thể mình ——

Y nén oán giận xuống, cứng rắn ngẩng đầu lên xem xét bộ phận kia hiện màu tím đen, ủ rũ. Y nhíu mày, một lát, thán một tiếng, nhổ ra kết luận: “Quả nhiên như ta sở liệu... Ngươi cùng ta giao hợp qua nên cũng trúng Tiêu hồn tán.”

Nghe thấy thế, Đoàn Tam Thiếu chợt cảm thấy thiên hôn địa ám!

“Ta trúng độc... Không thể nào... Làm sao có thể... Ngươi gạt ta? Ngươi không có gạt ta... Thật sự? Cái kia ý là... Ta sẽ chết... Ta sắp chết rồi! Từ Pháp giáo huấn không sai, làm chuyện xấu, sẽ có báo ứng. Nếu như ta không ăn trộm Hắc Ưng lệnh bài, một đường trở lại Thiếu Lâm tự, không đường ngang ngõ dọc, thì đã không phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta là bị báo ứng...” Hắn lắp bắp.

Cho dù chưa chết vì trúng độc thì trước lợi kiếm “soát soát” rút ra, đầu hắn cũng giống như lời đám thương gia buôn chuyện với nhau trong quán ăn, bộp một phát, bị Đông Phương Linh chém rơi xuống đất! Rơi vào cái chốn tiền bất kiến điếm, hậu bất kiến nhân (khỉ ho cò gáy) này, võ công của hắn lại không bằng người ta, chỉ có thể chuẩn bị chờ chết.

Hắn ngăn không được run rẩy, dù đang ban ngày nhưng cả người không có quần áo vẫn cảm thấy lạnh...Nếu xác mình bị người ta phát hiện, họ nhất định chỉ trỏ, nghị luận những lời cổ quái, đoán mình chết vì dâm loạn không biết chừng?

Hắn đang tưởng tượng đến kết quả xấu nhất, Đông Phương Linh lại cất kiếm, đứng lên.

Đông Phương Linh liếc Đoàn Tam Thiếu bằng nửa con mắt, kéo nhẹ khóe miệng: “Tiêu hồn tán này không làm ngươi chết ngay đâu, chỉ cần ngươi tâm bình khí hòa, không sử dụng nội lực, độc tố cũng không phát tác. Cho nên qua đợt này, chỗ đó của ngươi sẽ trở về như cũ thôi... Huống hồ, ngươi không phải trực tiếp bị hạ độc, là độc từ trên người ta truyền sang. Ngươi đây bất quá là trúng độc rất ít, chỉ cần về tìm sư phụ phương trượng hỗ trợ vận công là có thể bức độc tố trong cơ thể ngươi ra.”

Người ta may mắn, còn mình thì sao? Còn đang phiền não không biết độc tính khi nào lại phát tác? Nếu không nhanh chóng tìm được giải dược, cho dù công lực của y thâm hậu cũng không ngăn được uy lực của Tiêu hồn tán, giống như lúc này đây, lăn qua lăn lại mấy lần, không qua bao lâu, y sẽ đi đời nhà ma! Hiện thời, vì lo lắng cho an toàn của phụ thân, y muốn sớm trở lại Hắc Ưng Giáo, bắt được phản đồ, đây mới là trọng yếu nhất. Những thứ khác, đều có thể đợi...

“Nguyên lai ta trúng độc rất ít... Thật vậy chăng? Ta còn có thể cứu chữa? Đông Phương Linh, ngươi không phải là đang dối gạt ta đi?”

“Ngươi lải nhải nhiều quá. Không tin thì thôi!”

Có phải mạng nhỏ này còn có cơ cứu được, hơn nữa người ta không có ý định giết hắn?

Đoàn Tam Thiếu kinh hỉ, bản thân cũng hiểu khóc thành như vậy quá tổn hại uy phong nam nhân rồi, liền lau nước mắt nước mũi, lo lắng: “Chúng ta nên nhanh chóng ly khai chỗ này, tìm đường thoát ra!” Không rảnh mà buồn phiền tính cách giải thích với phương trượng nhờ giúp mình giải độc, Đoàn Tam Thiếu cầm côn, vọt tới cửa động, thấy đối phương một bước cũng không nhúc nhích.

“Trước khi ra khỏi đây, ngươi mặc quần áo đi cái đã” Đông Phương Linh lạnh lùng lên tiếng, không để ý tới đồ đần kia mặt đỏ tới mang tai, y cất kỹ kiếm, kiểm tra đồ đạc trên người đều đầy đủ mới cất bước rờ khỏi hang.

Không cần Đông Phương Linh dọa, Đoàn Tam Thiếu đương nhiên đối với sự tình phát sinh trong hang động thủ khẩu như bình (giữ kín như bưng), chỉ cần hắn sống một ngày, tuyệt đối không nói ra ngoài.

Từ sau, hai người rất ít mở miệng. Không ăn ý thì sao? Tránh đi cho đỡ xấu hổ. Người đi trước, kẻ theo sau. Đi trước chính là Đoàn Tam Thiếu.

Bởi vì hắn nhìn không vừa mắt Đông Phương Linh như con ruồi không đầu, không hề có cảm giác gì về phương hướng, không biết tìm đường, chỉ có thể xung phong nhận việc. Hắn xác định phương hướng khả quan, men theo hạ du sông mà đi...

Kiến thức phổ thông, thuận theo dòng sông đi sẽ tìm được đường ra.

Đoàn Tam Thiếu đi trước, Đông Phương Linh theo sau, men theo bờ sông mà đi chẳng dễ dàng gì, không gặp dã thú thì cũng là cỏ cao quá đầu người, phải gạt đám cỏ lau sang một bên mới có thể tiếp tục đi phía trước.

Đoàn Tam Thiếu hơi sợ, dùng côn khua bụi cỏ, xác định không có rắn mới dám tiến lên. Cây cỏ quét qua người hắn, làm xước da, Đoàn Tam Thiếu thở dài: “Nếu có liềm thì tốt rồi.” Hắn quay đầu lại muốn mượn kiếm Đông Phương Linh nhưng người ta không để ý tới hắn, còn lạnh lùng nhìn giống như đang nói “ngươi nhanh lên đi, đừng có rề rà”.

Hắn nhìn kẻ kia bộ dáng đại gia rất đương nhiên, không khỏi tức giận. Ta tại sao phải đi trước mở đường cho hắn?

Đoàn Tam Thiếu vừa làu bàu phàn nàn vừa đi, thật vất vả thoát khỏi bụi cỏ thì lại gặp đường đá gập ghềnh, tốn sức ba trâu hai hổ mới leo được lên...

Đám chim chóc đang đậu trên cây quyết thấy người, kinh hãi, nhao nhao bay đi.

Đoàn Tam Thiếu không để ý tới bên cạnh, đi thẳng, thầm nghĩ mau ly khai chốn này, trở về chùa.

Trải qua rất lâu.

“Haizz, cáp, ha...” Đoàn Tam Thiếu vừa đi vừa thở hổn hển, thấy phía trước là dòng chảy xiết chuyển thành thác nước, nghĩ cảnh phải vượt qua đó có thể so với vừa rồi càng khó hơn gấp 10 lần, hắn nhất thời uể oải, chửi bới Cổ Bá Thiên, mắng đây là cái địa phương quỷ quái gì!

Đoàn Tam Thiếu ngắm nhìn tứ phía, thấy một đoàn kiến bò dốc phía trước, có thể có đường mòn? Hắn như nghĩ đến cái gì, giơ cao côn, đẩy đám quyết mọc tươi tốt trên nham bích ra, phát hiện kiến bò đến bình đài thì chuyển hướng….Đoàn Tam Thiếu mừng rỡ, kiễng chân, nghển cổ, lấy trường côn gạt đám cây quyết ra, trái xem phải xem khắp bình đài, quả thật tìm được 1 con đường dưới đáy cốc!

“Ha ha, lão thiên gia quả nhiên đối với ta khoan hậu, đóng của ta cánh cửa này liền mở cho ta cánh cửa khác. Uy, phía trên có một bình đài, ngươi có nhìn thấy hay không? Chúng ta có thể đi lên, bằng vào công lực của ngươi, lại dựa vào đám quyết mọc bám đầy nham bích kia, trèo lên vách đá sẽ không thành vấn đề đi. Trên vách núi là đường mòn rồi, ngươi lên khỏi đây thì đi kiếm dây thừng kéo ta lên. Rồi chúng ta có thể xuống núi...” Hắn chỉ lên cao, cao hứng quay người, đối Đông Phương Linh tuyên bố tin tốt lành, nhưng chính là không thấy bóng dáng y đâu cả.

Đoàn Tam Thiếu sửng sốt, nhìn ra xa mới phát hiện người. Hì hục cả buổi, hóa ra ngươi không có leo lên, còn ngồi dưới bóng cây cho mát. Ngươi tưởng ngươi đang đi chơi đấy hẳn?

Hắn há hốc mồm.

“Này! Uy...” Gọi cả buổi, đối phương không phản ứng, mắt còn ngó chỗ khác.

Đoàn Tam Thiếu nổi trận lôi đình, lại phải cố sức quay về, người toàn mồ hôi, thở hổn hển, thật không hiểu thấu gia hỏa trước mặt, mắng: “Này, ta gọi ngươi, ngươi làm gì mà không trả lời? Còn ở lại chỗ này hóng mát, ngươi có ý gì?”

Đông Phương Linh liếc mắt nhìn người đang thở phì phì, ném ra một câu: “Vừa rồi ta có lên tiếng bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy, cắm đầu cắm cổ xông về phía trước, ta cũng không có biện pháp.”

Y có lên tiếng? Lúc nào nha?

Đoàn Tam Thiếu nghẹn họng nhìn trân trối, linh cảm người ta đang đùa bỡn hắn.”Vậy bây giờ ngươi nhanh lên đứng lên, chúng ta tiếp tục đi!” Hắn thúc giục.

“Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?” Đông Phương Linh dứt khoát thoải mái dựa vào cành cây, nói: “Ngươi đi thì cứ đi, ta mệt, cần nghỉ ngơi một hồi.” Ngồi nghỉ một lát, quả nhiên thoải mái hơn, nếu cứ đi không nghỉ, toàn thân đều đau nhức, nhất là eo và mông. Y trừng mắt lườm Đoàn Tam Thiếu.

“Ngươi ——” Đoàn Tam Thiếu muốn mắng to nhưng lại sợ đối phương là người trong Ma giáo, tính tình lá mặt lá trái bất định.

Vì an toàn của bản thân, cũng vì nếu không có ai trợ giúp, hắn rất khó rời khỏi đây, chỉ có thể cùng thiếu gia nghỉ ngơi, nhưng không dám tới gần y quá, Đoàn Tam Thiếu chọn một góc nhỏ không bị mặt trời hun chiếu, ngồi xuống.

Chọn Chương