[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Tác giả Chiến Thanh

Chương 1

Chọn Chương

Lạc Dương, thanh minh trong tiết tháng ba.

Đi từ con đường mòn trên núi đến ngoài thành, thực là một cảnh sinh ý thịnh vượng, người người đông đúc.

Một nam tử cao lớn tầm mười chín tuổi, mặc áo màu cỏ lau, chân đi giày, màu da ngăm đen, tóc đen vén cao, trát thành một búi tóc, mày rậm, hai mắt vừa đen thẳm vừa sáng bước vào quán ăn. Trong quán rất đông người khiến tiểu nhị bận tối mắt. Nam tử lưng vác bao phục, trong tay cầm một trường côn làm gậy chống, khẽ gõ trên mặt đất, cất cao giọng nói một câu “Tiểu nhị, cho ta một chén mì Dương Xuân.”

“Có ngay, mời tiểu ca ngồi.” Dứt lời, tiểu nhị chợt cảm thấy không có ý tứ, bởi vì bàn nào cũng đã đầy khách, không còn chỗ trống.

Nam tử không ngại, vẫn muốn ngồi xuống. Tại quầy hàng, lão bản phân phó đầu bếp nấu một bát mì không người lái. Hắn ngó tứ phía một hồi, lập tức đi đến cái bàn hẻo lánh nhất, đối người đang ngồi bàn đó cười hì hì nói: “Ở đây chật quá…xin lỗi, cho ta ngồi cùng được không?”

Người đó không trả lời, chỉ yên lặng rót một chén trà nóng.

Nam tử thấy đối phương thân hình gầy gò, một thân hắc y, trên đầu còn có thêm cái khăn che mặt, thần thần bí bí, là hoàng hoa khuê nữ sao? Hắn nhìn nhìn, hỏi lần nữa, nhưng vẫn không được đáp lời như cũ. Hắn đoán người ta chắc là ngầm đồng ý rồi, bèn lôi ghế ra định ngồi xuống… Không ngờ Hắc y nhân tiện tay quơ lấy kiếm đặt trên bàn, lấy bao kiếm đánh hắn. Bị đánh trúng lưng, hắn nhíu mày, lật tay ngăn chiêu, định đoạt lại ghế.

“Rắc!” một tiếng, vỏ kiếm đặt ở trên ghế, nặng như cái kích, hắn cầm không nổi, lửa giận bốc lên, thốt ra: “ Cho ta ngồi nhờ chút thì làm sao? Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy.”

“Ta không thích ngồi chung với người khác, ngươi đi bàn khác.” Dứt lời, cái khăn che mặt trong tay đã bay ra, đối phương quét chân, Hắc y nhân cũng một cước đá trở về.

So chiêu một hồi, nam tử sững sờ, nghe giọng nói kia là nam, không phải khuê nữ. “Này, đều là người bôn ba bên ngoài, cần phải hỗ trợ lẫn nhau, ngươi lãnh đạm như thế làm gì?” Vừa nói chuyện, hắn vừa lấy ghế ngăn chưởng, lại cùng Hắc y nhân so mấy chiêu. Rõ ràng là ở thế hạ phong, đoạt không được ghế, hắn sinh khí, cùng lúc cũng cảnh giác võ công đối phương cao hơn mình, ngăn không được hiếu kỳ muốn biết dưới mũ che kia đến tột cùng là hạng người gì. “Công phu của ngươi tốt thật. Ta họ Đoàn, tên là Tam Thiếu, Tam trong nhất nhị tam, Thiếu trong thiếu gia. Ngươi xưng hô thế nào?” Hắn cười hỏi thăm. Quyền cước không thắng nổi người, hắn xuất côn, hướng đối phương công kích.

Hắc y nhân như trước không nói năng gì, nghiêng người tránh thoát vũ khí, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tay kia chộp tới ấm trà, hướng người tấn công dội xuống!

“Nóng quá —“ Đoàn Tam Thiếu oa oa kêu, cánh tay lại bị nước trà nóng làm bỏng đến đau nhức, rơi mất côn.

“Ba~!” Một tiếng, Hắc y nhân xoay chuôi kiếm đánh về phía lưng Đoàn Tam Thiếu.

“Ối –“ những người khác đang ăn trong quán nghe thấy Đoàn Tam Thiếu kêu đau, trợn mắt nhìn hắn bị đánh bay lên, cả người rơi bịch xuống cái bàn bên cạnh.

“Coi chừng!” khách hàng xúm lại can ngăn, nâng hắn đứng dậy, lại thấy hắn bị Hắc y nhân ném côn vào trán, bọn họ đồng tình nói: “Tiểu huynh đệ, nếu ngươi không ngại chen chúc, ngồi cùng bàn với chúng ta a.”

Đoàn Tam Thiếu bị đánh tới toàn thân đau nhức, cái trán cũng sưng lên một cục, bị mất mặt trước nhiều người như vậy, hắn không nén được giận, thở phì phì, lại không thể thắng Hắc y nhân…Hắn chỉ có thể nhịn xuống, nhặt côn lên, không rời chỗ đứng, hướng một vài trưởng bối nói: “Đa tạ...”

Không còn đánh nhau, rất nhanh, mọi người liền an tâm quay lại ăn phần của mình. Lúc này, lão bản thấy khách ngồi xuống rồi mới dám bưng tới thêm một đĩa trứng tráng nóng, tự mình đưa cho Đoàn Tam Thiếu, xin lỗi vì tiệm quá đông người.

Nghe lời ngon ngọt, lại được khuyến mại thêm đĩa trứng, Đoàn Tam Thiếu lửa giận tan hơn phân nửa, hướng lão bản gật đầu mỉm cười, cầm đũa lên ăn. Ôi chao. Bụng đói mà được ăn nóng, tâm tình hắn chuyển tốt, không ngại chen vai chúc cánh người khác, tai nạn xấu hổ bị Hắc y nhân đánh bay cũng quên luôn.

Ăn no, hắn hạ bát đũa, liếc bên ngoài quán có con ngựa, chú ý thấy trên lưng nó có mấy kiện hàng buôn điển hình, cùng ngồi bên cạnh hắn là mấy người y phục thêu đồ án giống nhau, hắn lên tiếng hỏi” Đại thúc, ngựa kia là của các ngươi?” Bọn họ gật đầu, hắn lại hỏi: “Nhìn hành động của các vị, phỏng chừng là thương gia... Muốn dẫn hàng đến Trường An?”

“Đúng vậy, chúng ta là muốn đi Trường An, hợp thành một tổ thương nhân rồi đem hàng từ Tây Vực đến buôn bán.” Thương gia nói xong, hỏi lại: “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đi Trường An sao?”

Đoàn Tam Thiếu lắc đầu, nói một câu: “Ta trở lại Thiếu Lâm tự.”

Bàn bên nói chuyện với nhau, âm thanh khiến cho Hắc y nhân chú ý.

“Chuyến này ra ngoài làm chút công chuyện, làm xong ta phải về chùa.” Đoàn Tam Thiếu nói tiếp: “Hiện tại ta đang tu hành, đợi trở về trong chùa, nói không chừng phương trượng sư phụ đồng ý, ta liền có thể quy y, chính thức trở thành một tăng nhân của Thiếu Lâm tự.”

“Từ Hải phương trượng là sư phụ của ngươi?” Thương gia kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi, vui mừng hỏi: “Hắn năm nay phỏng chừng đã tám mươi rồi đi? Lão nhân gia người có khỏe mạnh không?”

“Sư phụ ta hảo, đa tạ quan tâm.” Đoàn Tam Thiếu cười trả lời, nhưng có chút chột dạ. Trên thực tế, hắn còn chưa đủ tư cách làm đồ đệ của phương trượng. Sư đệ của Từ Hải – Từ Pháp mới là người phụ trách trông nom hắn, có thể không tính là sư phụ của hắn, bởi vì hắn biết Từ Pháp chán ghét mình, không có khả năng thu mình làm đồ đệ, gã vốn không muốn Đoàn Tam Thiếu nhập môn Thiếu Lâm tự

Nói trắng ra, hắn đến tư cách để tu hành cũng không đủ, chớ nói đến quy y, hắn cùng Thiếu Lâm tự một điểm cũng không liên quan. Nếu miễn cưỡng nói đến quan hệ, chỉ có thể nói, cha hắn đã từng cùng Từ Hải phương trượng có một đoạn nhân duyên. Phụ thân trước khi chết, thiên thác vạn chúc giao phó hắn cho Từ Hải giáo dưỡng, phương trượng trách trời thương dân, thu nhận cô nhi hắn, cho hắn ăn ở vô cùng tử tế, hắn có thể sống yên ổn trong Thiếu Lâm tự, không cần dãi gió dầm sương. Cho nên, từ sâu trong lòng, hắn đã coi người cho hắn nơi ăn chốn ở, còn dạy hắn tập võ, đối xử nhân từ với người khác – Từ Hải là sư phụ hắn.

Đời không như là mơ, hắn không thể cùng người hắn kính yêu ở chung, hết lần này tới lần khác Từ Pháp chán ghét hắn, săm soi hắn. Bị xui xẻo như vậy là do có lần hắn nhịn không được, trộm tiền của Vương viên ngoại tới chùa dâng hương, lại bị Từ Pháp bắt được tại trận.

Hắn trông thấy Từ Hải phương trượng mặt lộ vẻ thất vọng, chợt cảm thấy xấu hổ. Hắn phạm phải sai lầm, bản thân cũng khó biện minh, chấp nhận trừng phạt của Từ Pháp.

Chuyến đi lần này, là đến dinh thự Vương viên ngoại làm việc một tháng, đề bù sai lầm ăn cắp ngày nọ. Hôm nay, giờ công đã đủ, hắn phải quay về chùa.

Những sự tình này, vì sĩ diện nên hắn cũng không nói với người ngoài, đương nhiên còn nhắc tới trưởng lão kính yêu của hắn. “Các vị quen biết sư phụ ta?”

Thương gia gật đầu, thấy người trẻ tuổi này thực sự là đồ đệ của Từ Hải, không khỏi lộ ra kính ý, đáp: “Trước kia thương đội của ta đi qua ô Lĩnh, bị Đông Phương Hùng Ưng đột kích, tổn thất thảm trọng, may mà được làm khách tại chùa của ngươi, đang muốn đợt này quay lại Lạc Dương đa tạ Từ Hải phương trượng. Ngày đó, nếu không phải có ngài xuất thủ cứu trợ, chỉ sợ mấy người chúng ta chẳng còn mạng mà ngồi ở chỗ nầy.”

“Đông Phương Hùng Ưng? Các ngươi nói, là Hắc Ưng Giáo giáo chủ, Đông Phương Hùng Ưng?”

Thanh âm Đoàn Tam Thiếu làm cho Hắc y nhân trùm mặt vểnh tai lắng nghe.

“Đúng vậy.” nhắc tới đã khiếp, thương gia tỏ vẻ bất an.

Trên đường chuyển tơ lụa, thủ hạ Đông Phương Hùng Ưng xuất quỷ nhập thần, không ai dám chống lại bọn chúng, bất luận tiểu thương, tiêu cục, thậm chí cao thủ võ lâm số một số hai cũng đều bị bọn chúng giết sạch. Nhất là nhi tử 18 tuổi của Giáo chủ, Đông Phương Linh, kế thừa tính cách lẫn võ công tuyệt học của y, là kẻ giết người không chớp mắt!”

“Đúng vậy. Ta đã thấy qua, có người bị chém bay đầu, có người bị móc tim, xẻo tai, nghe nói cũng là do phụ tử Đông Phương Hùng Ưng mang về luyện pháp…Bọn chúng rất tà môn, ai cũng sợ đi qua địa bàn của chúng, đều nói Hắc Ưng Giáo là Ma giáo.”

Các thương nhân cùng bàn tranh nhau nói, đều lộ ra vẻ sợ hãi.

“Nửa năm trước, Ma giáo chặn đường chuyển cống phẩm Ba Tư tới Đại Đường ta. Việc này còn kinh động triều đình truy tra, xuất động cả hộ phủ quân đội mà vẫn không tìm được nơi tọa lạc thực sự của Ma giáo. Vì thế triều đình đau đầu, Ma giáo giáo chúng một ngày chưa bị trừ diệt, không chỉ chúng ta khó làm ăn mua bán, đặc phái viên ngoại quốc đi qua Lan Châu cũng thời khắc lo lắng bị tập kích...”

“Mấy năm gần đây, Ma giáo vơ vét không ít tài bảo, giáo chúng tăng nhiều, thanh thế to lớn. Trên giang hồ đồn đãi, Đông Phương Hùng Ưng không cam lòng chỉ xưng bá ở Tây Vực, chẳng bao lâu nữa sẽ đem người đến Trung Nguyên, tiêu diệt Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn các đại môn phái, nhất thống giang hồ.”

“Cái gì! Tiêu diệt các đại môn phái, nhất thống giang hồ? Nói láo!” Đoàn Tam Thiếu xì mũi coi thường.”Ta cũng đi qua Lan Châu mấy lần, còn chưa gặp tên Ma giáo nào, vẫn sống nhăn ra đây? Đông Phương Hùng Ưng có cái gì giỏi, sư phụ ta so với hắn mạnh hơn nhiều. Y dám đến Thiếu Lâm tự? Hừ hừ, phương trượng sư phụ tuyệt đối đem Y đánh cho hoa rơi nước chảy, cả y lẫn nhi tử, giáo đồ của y, đánh cho bọn chúng trước mặt sư phụ ta, cung kính quỳ xuống, niệm một tiếng A di đà phật, ngã phật từ bi.”

Cuồng ngôn làm cho Hắc y nhân khó chịu, cầm lấy kiếm.

“Tiểu huynh đệ đừng nói bừa!” Các thương nhân thấp giọng khiển trách, biết đâu quanh mình có Ma giáo đồ chúng, đột nhiên bỗng xuất hiện giết người thì sao? “Mấy ngày gần đây, nhiều tăng nhân Thiếu Lâm bị giết hại, nghe nói đều do Đông Phương Hùng Ưng sai nhi tử hạ thủ.”

“Có chuyện này? Các vị nghe ai nói?” Đoàn Tam Thiếu kinh ngạc. Gần đây hắn không ở trong chùa, phát sinh chuyện gì, hắn cũng không rõ, cảm thấy rất lo lắng có người quen bị hại.

Hắc y nhân muốn nghe thêm nữa nhưng bàn bên âm điệu giảm xuống, nghe không rõ nữa.

Đột nhiên, một đám ác bá cầm đao, nghênh ngang bước vào quán, không tìm thấy chỗ ngồi, bọn chúng xuất đao, chỉ người khác, rống to: “Ta muốn ngồi chỗ này, các ngươi còn không mau tránh ra một bên!” Người bị uy hiếp sợ phát run, cơm còn chưa kịp ăn xong, vội vàng né ra.

Người bàn khác giận mà không dám nói gì, chỉ cúi đầu ăn phần của mình, đừng nói tới chủ tiệm sớm núp ở phía sau quầy, không dám ló mặt. Không ngờ, đám ác bá thấy ghế không đủ, lại vừa ý bàn có Đoàn Tam Thiếu, lấy đao chỉ hướng bọn hắn, muốn bọn hắn biến đi chỗ khác.

Hành vi càn quấy hung răng khiến Đoàn Tam Thiếu căm tức. “Này ——” hắn quơ lấy trường côn, muốn xông qua, lại bị các thương nhân ngăn cản!

“Nhìn coi. Chúng có 13 người, vô cùng xấu xa, ngươi chớ trêu chọc.” Thương nhân nhỏ giọng nói ra, đơn giản lôi Đoàn Tam Thiếu đi, nhường bàn cho bọn cường đạo.

Hắc y nhân nhìn xuyên qua khăn che mặt, thấy hết thảy. Có chút kinh ngạc Đoàn Tam Thiếu mạnh mồm thế mà lại để thổ phỉ chiếm lấy cái bàn nhưng không phản ứng gì?

Đoàn Tam Thiếu không hành động gì là vì không muốn khiến sự tình trở nên phức tạp. Hiện nay, quay về Thiếu Lâm tự là việc gấp trước mắt, nếu dính vào cường đạo, đánh nhau với bọn chúng là một chuyện, lỡ về trễ, Từ Pháp nổi giận, thậm chí phương trượng cũng thất vọng về mình thì hậu quả xấu có thể tưởng tượng ra được. Tính toán thiệt hơn, hắn nhịn cơn bực mình xuống.

“Tiểu nhị, tính tiền.” Hắn gọi người tới, thanh toán tiền nong, tạm biệt các thương nhân, lập tức rời quán ăn.

Có những nơi không nên ở lại lâu. Nghỉ ngơi đầy đủ, Hắc y nhân cũng đứng lên.

“Tiểu nhị!” Y lên tiếng, bàn tay hướng thắt lưng, định lấy tiền trả nhưng không tìm được. Đồ đã không cánh mà bay?

“Lệnh bài của ta?” Thấp giọng hô, lòng y cả kinh, không ngừng hồi tưởng những chỗ đồ có thể rơi. Không đúng. Cẩn thận ngẫm kỹ, những người đã từng tiếp cận mình... Trực giác của y mách bảo chính Đoàn Tam Thiếu đã ăn cắp!

“Túi tiền của ta?”

“Tiền của ta cũng không thấy!”

“Có móc túi!”

Không chỉ Hắc y nhân, đám 13 hán tử ồn ào, hổn hển vỗ bàn, đứng lên. Mất tiền, bọn chúng nóng lòng bắt người tới hỏi: “Ngươi trộm tiền của bọn ta có phải hay không?”

Người không may bị nhéo đổ cả bát canh, vội vàng phủ nhận “Không có... Ta không có trộm... Oa ah!” Vèo một cái, cả người đã bị ném ra bên ngoài quán.

Thấy thế, những người khác không dám ngồi yên, đều vội vã né tránh thổ phỉ.

Hắc y nhân mặc kệ đạo tặc bừa bãi đoạt tiền, giết những người không thuận theo bọn chúng. Giờ phút này, y cần nhanh chóng tìm được kẻ ăn trộm.

Một tên cao to không cho người rời khỏi quán, hắn chụp mũ một người phía trước, lớn tiếng chất vấn: “Còn ngươi. Nói, ngươi có trộm tiền của ta không?”

“Cút ngay.” Lời nói lạnh như băng thốt ra từ khăn che mặt. Vừa đến Lạc Dương đã mất trộm đồ, đang bực mình còn bị cản đường.

Tên cao to không coi ai ra gì, gọi đồng bọn tới “Bắt lấy tên che mặt này, ta muốn lục soát người hắn!”. Hắn thấy Hắc y nhân mềm như cá trạch “Thằng nhãi này gầy yếu, chịu sao nổi hai chiêu?” Hắn khiêu mi, giơ đao lên, lần này không nên bị hắn tóm được.

“Các huynh đệ, xông lên!” Hắn thét ra lệnh, cùng những kẻ khác phát động thế công.

“Xoát!” Kiếm ra khỏi vỏ, chém đứt đầu ngón tay.

“Á…. ——” Tráng hán bốn ngón tay đột nhiên bị cắt đứt, đau đơns gào thét như mổ heo!

Huyết tinh lại khiến Hắc y nhân phấn khởi, nheo mắt, nhìn thẳng lũ côn đồ đang vung đao, bất chấp hết thảy, y phóng tới công kích, người và kiếm hợp thành một thể, đại khai sát giới!

Chọn Chương