[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

Tác giả Phong Chi Chiêu Ngọc

Chương 7

Chọn Chương

Đảo mắt, bốn tháng trôi qua.

Gió thu hiu hắt, lá khô chao lượn. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, bụng Ngô Tà cũng càng ngày càng lớn, mà trí nhớ của hắn vẫn chưa hề khôi phục.

“Đại Phan! Anh nói, chứng mất trí nhớ của Thiên Chân sao chẳng chuyển biến chút nào vậy?” Bàn Tử thừa dịp Ngô Tà đang ngủ, thấp giọng hỏi Phan Tử.

“Ai biết được! Lời nói của Hoắc Ba rốt cuộc có thật hay không, còn có Trương Khởi Linh…” Nói đến đây, Phan Tử lại nổi giận.

“Ách…” Ngô Tà chậm rãi tỉnh lại, nhìn nhìn Bàn Tử lại xem xem Phan Tử, bỗng nhiên mở miệng nói: “Bàn Tử chết toi, hai người ở đây làm gì?”

Phan Tử ngớ ra, sứng sốt mất vài giây, bỗng nhiên nhảy cẫng lên ba thước, hoan hô: “Tam gia! Tiểu tam gia của tôi! Cậu có thể nhận thức chúng tôi!”

Bàn Tử cũng kích động ôm lấy cổ Ngô Tà, miệng than thở: “Cậu cuối cùng cũng tỉnh! Làm Bàn gia tôi lo lắng gần chết.”

“Các anh đang nói cái gì a? Bàn Tử chết toi này… anh ép chết tôi!” Ngô Tà một tay đẩy đẩy cái thân hình đẫy đã của Bàn Tử, một tay vội che chở bụng mình, sau đó nhìn nhìn bốn phía quanh phòng, hỏi: “Trương Khởi Linh đâu?”

Nghe được Ngô Tà hỏi, biểu tình của Vương Bàn Tử cùng Phan Tử nháy mắt trở nên cứng đờ, không biết nên trả lời hắn như thế nào.

“Tiểu ca anh ấy đâu?” Ngô Tà lại nâng cao giọng, hỏi thêm một lần.

Vương Bàn Tử nhìn dáng vẻ lo lắng của Ngô Tà, nhịn không được thở dài. Phan Tử vội vàng xua tay ở bên cạnh hắn, nháy mắt ra hiệu, ý bảo không cần nói lung tung, Ban Tử trợn trắng mắt nhìn Phan Tử một cái, nói: “Sớm muộn gì cũng phải nói cho cậu ấy, nói sớm tốt sớm!”

“Sao vậy? Tiểu ca xảy ra chuyện? Còn có, sao tôi trốn khỏi Cừu Đức Khảo được?” Xem ra trí nhớ của Ngô Tà bị chặt đứt từ đoạn theo Cừu Đức Khảo, đến bây giờ tỉnh táo lại, bị trống mất một khoảng ở giữa. Đầu óc Bàn Tử khẽ chuyển động, nói: “Chuyện này nói đến giống như là nói đến chuyện một đứa bé không mẹ vậy, rất là dài. Bất quá cậu có thể an tâm một chút, Tiểu ca hắn không có chuyện gì.”

Ngô Tà vừa nghe Trương Khởi Linh không sao, trong lòng thả lỏng. Hắn cúi mạnh đầu, phát hiện bụng mình lớn một vòng, rất rõ ràng, cả kinh nói: “A?! Đây là…?”

Phan Tử thấy Bàn Tử hiểu được ý mình, cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người rót chén nước cho Ngô Tà, nói: “Từ lúc Cừu Đức Khảo bắt cậu đi cho tới giờ đã trôi qua hơn ba tháng, mọi chuyện phát sinh lúc đó để Bàn Từ chậm rãi kể cho cậu nghe.”

Vương Bàn Tử vừa mới thở ra, nghe Phan Tử nói, trong lòng liền mắng: Đùa à? Nghe tôi chậm rãi kể? Đại Phan con mẹ nó cục diện rối rắm liền ném lên người tôi! Chính là mắng thì cứ mắng, trên mặt hắn vẫn phải cười, nói theo: “Cậu là bị Chu Đống mang đi ra, tình huống cụ thể là như thế này…”

Chỉ thấy Bàn Tử nói đến nước miếng tung bay, hoa chân múa tay đem toàn bộ câu chuyện đi Hoắc gia thôn như thế nào, vì Ngô Tà mà tiến vào lăng mộ của Hoắc vu sư như thế nào, biết Chu Đống là kẻ phản bội như thế nào, thêm mắm thêm muối nói hết một lượt. Nhưng hắn cũng để ra nhiều hơn một cái tâm, không nói ra chuyện của Trương Khởi Linh. Cuối cùng, hắn chỉ nói Trương Khởi Linh đi làm một chuyện rất quan trọng, qua một thời gian sẽ trở về.

Ngô Tà nghe Bàn Tử thao thao bất tuyệt đến không đâu vào đâu, nửa tin nửa ngờ hỏi Phan Tử: “Là như vậy sao?”

Phan Tử che dấu: “Ách… Giống như Bàn Tử đã nói vậy, chẳng nhẽ Tiểu tam gia còn không tin tôi sao?”

Ngô Tà thấy Phan Tử cũng nói như vậy thì cũng không hỏi lại.

Cứ như vậy, bọn họ bình an vô sự trải qua mấy ngày cuối tuần nữa.

Gió lạnh thấu xương, mùa thu cất bước đi về miền hoang vu, mắt nhìn thấy trời đã vào đông. Ngô Tà nhìn nhìn cái bụng mỗi ngày lại lớn hơn một chút của mình, càng lúc càng cảm thấy chuyện Trương Khởi Linh mất tích không đơn giản như lời Bàn Tử nói.

Ngô Tà gấp, trong lòng Bàn Tử và Phan Tử cũng cuống lên, nói đến cùng cứ tìm cớ qua loa với hắn ũng không phải biện pháp a.

Trong lúc này, Cừu Đức Khảo cũng phái không ít người đến muốn lấy khối ngọc kia, bất quá đều bị Bàn Tử ‘hiên ngang lẫm liệt’ dọa trở về.

Nhưng, tục ngữ nói luôn đúng; người tính không bằng trời tính. Việc đến cũng đúng dịp, có một ngày, bọn họ đang an ổn ngồi xem TV, thấy một cái quảng cáo bán giường trẻ con. Cũng không biết cái gân nào của Bàn Tử gắn không đúng chỗ, chỉ thấy mắt hắn bõng nhiên sáng lên, nhất định phải lôi Phan Tử đi mua giường cho đưa nhỏ! Còn nói, đây là lễ vật của hai bác.

Phan Tử cũng bị Ngô tà ép hỏi sắp đến cực hạn, vừa lúc nhân cơ hội này đi hít thở không khí, vì thế nên đi theo Bàn Tử ra ngoài.

Thiếu tranh cãi ầm ĩ của hai người kia, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh lại. Trên sô pha, Ngô Tà thi thoảng thì gặm táo, cầm cái điều khiển từ xa trong tay đùa bỡn chán đến chết.

“Cộc…” Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Ai vậy? Chẳng lẽ tên Bàn Tử chết toi kia lại quên không mang chìa khóa sao?” Ngô Tà than thở, nâng thân thể đã có chút mập mạp lên từ trên sô pha, đi đến cửa.

“Cốc cốc!” Lại là một trận tiếng đập cửa, tiếp theo là tiếng người hô: “Ngài khỏe! Tôi là người của công ty chuyển phát! Có thư chuyển cho ngài!”

Ngô Tà vội vàng khoác thêm một lớp áo khoác dài rộng, mở cửa ra. Bên ngoài có một thanh niên cao gầy đang đứng, hắn tươi cười như hoa, đem một phong thư đưa cho Ngô Tà, để cho hắn kí rồi rời đi.

“Đây là thư từ đâu vậy? Hiện tại ai còn dùng phương thức liên lạc lạc hậu như vậy, gửi một cái e-mail không phải xong rồi sao!” Ngô Tà lẩm bầm nghi hoặc, khi mắt hắn nhìn đến chỗ ghi tên, trong lòng khẽ động —— Hoắc gia thôn.

“Thiên Chân! Cậu mau ra đây xem! Cái giường trẻ em chúng tôi mua có đẹp không này?” Chân Bàn Tử còn chưa đặt vào trong nhà đã nghe thấy miệng hắn bắt đầu ồn ào.

Phan Tử cũng vui vẻ, gọi với vào trong phòng: “Tiểu tam gia! Cậu xem, chúng tôi tìm rất lâu mới được cái này đó!” Nhưng hai người hô một hồi lâu, trong phòng vẫn yên tình không chút tiếng động như cũ.

Vương Bàn Tử cùng Phan Tử nghi hoặc liếc nhau, buông cái thùng đang nâng trong tay, đi vào trong phòng.

Ngô Tà vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Mà trên bàn trà trước mặt hắn, đặt một phong thư đã được mở ra.

“Tiểu tam gia… Cậu sao vậy?” Phan Tử cảm giác thấy Ngô Tà rất không thích hợp.

Vẫn là Bàn Tử mắt sắc, hắn đi qua cầm thấy lá thư trên bàn trà, vừa mới nhìn đã ‘bùm’ một cái ngã ngồi trên sô pha, run giọng nói: “Hoắc Ba… gửi thư tới.”

Phan Tử vừa nghe cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, lo lắng nhìn Ngô Tà, nói: “Tiểu tam gia… chúng tôi không cố ý giấu giếm cậu… chúng tôi chính là…”

“Tôi biết!” Không đợi Phan Tử nói rõ ràng, trên mặt Ngô Tà hiện lên một nụ cười sáng lạn, tiếp đó nói: “Không liên quan! Hắn cũng không phải người gì của tôi, nói lại, hắn là nam nhân, chung quy là muốn cưới vợ!”

“Tiểu tam gia…”

“Tôi thực sự không sao! Ha ha… Anh xem tôi giống có việc gì không? Đúng rồi! Giường trẻ em các anh mua đâu rồi? Để tôi nhìn xem!” Ngô Tà nói xong, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra ngoài.

Vương Bàn Tử vội vàng đỡ lấy hắn, chuyển qua trước mặt hắn, nhìn chăm chú vào mắt hắn, nói: “Thiên Chân! Chuyện này khẳng định có cái kì quặc! Sau khi tôi cùng Đại Phan trở về có cẩn thận suy xét lại, Tiểu ca tuyệt đối không phải loại người bội bạc như vậy. Nhưng cho đến giờ chúng tôi vẫn không nghĩ ra vì sao hắn lại biến thành như vậy, chúng tôi muốn tìm được biện pháp giải quyết rồi mới lại nói hết cho cậu!”

Ngô Tà căn bản không còn nghe được hết Bàn Tử đang nói cái gì. Ánh mắt hắn dao động, giãy dụa, nói:”Tôi con mẹ nó đã nói không liên quan! Các anh còn dông dài cái gì! Buông! Đều con mẹ nó đừng động vào tôi!” Ngô Tà càng giãy càng lợi hại, cơ hồ đã phát cuồng. Bàn Tử sợ làm thương đến bụng của hắn, chỉ đành buông tay ra.

“Ba!” Một cái tát vang dội đánh vào mặt Ngô Tà, hắn đột nhiên ngây dại.

“Tiểu tam gia! Cậu bình tĩnh một chút được không!” Cái tay của Phan Tử vẫn còn giơ cao không buông: “Chúng tôi biết cậu rất khó chấp nhận, nhưng nổi giận hay thương tâm cũng không phải biện pháp a!”

Ngô Tà ôm bên má bị đánh đến phát sưng, ngơ ngác nhìn Phan Tử, bỗng nhiên xoay người đi vào phòng ngủ của mình, ‘rầm’ một cái đóng cửa lại.

“Ai… để cậu ấy yên lặng một chút cũng tốt.” Bàn Tử mệt mỏi ngồi lên sô pha. Phan Tử cũng nói: “Cho tới bây giờ vẫn nghĩ biện pháp giấu giếm cậu ấy, một khi chân tướng đã rõ ràng, thế nhưng lại có thể thở ra nhẹ nhàng.” Bàn Tử cũng khó có được mà gật gật đầu, xem như tán thành cách nói của hắn.

Ban đêm.

Vương Bàn Tử cùng Phan Tử sợ Ngô Tà lại xảy ra biến cố, cho nên không dám quay về phòng của mình mà mỗi người nằm cuộn mình ngủ ở một đầu sô pha.

Trong lúc ngủ mơ, Phan Tử nghe được âm thanh ‘loạt xoạt’. Hắn mở choàng mắt, một bóng dáng trông như con gấu đập thẳng vào mắt: “A! Cái gì vậy!” Hắn kinh hô một tiếng, bật người đứng dậy.

“Là tôi…” Con quái vật hình gấu kia phát ra âm thanh.

Phan Tử cẩn thận dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn được rõ ràng. Con gấu trước mặt rõ ràng là Ngô Tà, chỉ thấy hắn mặc một thân áo lông thật dày, trên đầu đội mũ lông. Bất quá cứ như vậy mới che lấp hoàn toàn bụng của hắn.

“Tiểu tam gia… Cậu đây là?”

“Tôi muốn đi tìm Trương Khởi Linh!” Ngô Tà nói một cách kiên định.

“Không được!” Phan Tử vội vàng phản đối.

“Tôi-nhất-định-phải-đi!” Ngô Tà không để cho Phan Tử phản bác.

“Ách…” Phan Tử nhìn tới ánh mắt Ngô Tà, nhất thời nghẹn lời.

“Bàn Tử chết tiệt! Mau lăn dậy cho tôi! Đều con mẹ nó trách anh, không nên đem địa chỉ liên lạc này cho Hoắc Ba!” Phan Tử giận chó đánh mèo, trút giận lên người Bàn Tử. Hắn đạp mạnh vào thành sô pha, đem Bàn Tử ném xuống mặt đất.

“Cái gì đó?” Bàn Tử vẫn còn buồn ngủ, chậm rãi đứng lên từ mặt đất, miệng than thở bất mãn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Tà, cũng sợ ra trò: “Ôi tiên sư! Trò gì đây?”

Phan Tử căm tức Vương Bàn Tử, nói: “Tiểu tam gia không nên đi tìm Muộn Du Bình! Chuyện anh mang tới, tự anh đi khuyên cậu ấy đi!”

“Cái gì mà chuyện tôi mang tới?” Bàn Tử đang ngủ say, bỗng nhiên bị Phan Tử nhảy vào như vậy, trong lòng cũng không vui vẻ gì: “Tôi nói anh Đại Phan, việc này hai ta ai cũng con mẹ nó không thoát được, tôi cáo anh… Cái gì!? Cậu ấy muốn đi tìm Muộn Tiểu ca?!” Bàn Tử đến bây giờ mới xem như hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Đúng! Các anh có thể không theo giúp tôi, nhưng nhất định phải đem đường đến Hoắc gia thôn nói cho tôi biết!” Ngô Tà kiên định.

“Không nên không nên… Thiên Chân, cậu nghe Bàn gia tôi khuyên một câu đi.” Bàn Tử vội vàng nói: “Hiện tại bụng cậu lớn như vậy, rất dễ dàng gặp chuyện không may! Lại nói, Hoắc gia thôn kia là chỗ quỷ dị, tuyệt đối không thể đi! Cậu… vẫn là nên quên Muộn Du Bình đi.”

Ngô Tà nghe Bàn Tử nói xong, đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau đó giơ giơ tờ giấy trong tay lên: “Phong thư này của Hoắc Ba, các anh đã xem kĩ chưa?”

Phan Tử cùng Vương Bàn Tử liếc nhau, cùng lúc lắc đầu. Lúc bọn họ nhìn đến hai chứ Hoắc Ba cũng đã sợ hãi đủ rồi, ai còn tâm tư xem nội dung thư a!

“Thư của Hoắc Ba nói đến chuyện của Trương Khởi Linh cùng… Hoắc Lị Nhã…” Ngô Tà chua xót phun ra cái tên kia, nói tiếp:”Nhưng mặt sau hắn còn nói, từ sau khi chúng ta rời đi, thần trí Tiểu ca vẫn luôn không rõ ràng, cũng không cưới Hoắc Lị Nhã.”

“A?” Phan Tử đoạt lấy lá thư trong tay Ngô Tà, Ban Tử cũng chúi đầu nhìn qua. Hai người cẩn thận nhìn một lượt từ đầu đến cuối lá thư.

Trên mặt Ngô Tà hiện lên một nụ cười thắng lợi, nhìn biểu tình phong phú trên mặt hai người bọn họ.

Hoắc gia thôn cuối cùng cũng nghênh đón trần truyết đầu mùa đông, những bông tuyết lất phất bay trên không trung, sau đó rơi xuống nền đất. Núi rừng từng ngợp một màu xanh um tùm, lúc này đã trắng xóa màu tuyết. Hoa, chim, cá, trùng đều chìm vào giấc ngủ sâu, chờ đón cuộc sống mới lúc giao mùa sang năm.

“Hắt xì…” Bỗng nhiên những tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, quấy rầy sự yên lặng. Phía trước xuất hiện ba bóng dáng hai béo một gầy; đây đúng là Ngô Tà, Vương Bàn Tử cùng Phan Tử đang tới tìm Trương Khởi Linh.

Vương Bàn Tử cùng Phan Tử một trái một phải giúp đỡ Ngô Tà, bước từng bước đến Hoắc gia thôn…

“Tiểu tam gia, dừng lại nghỉ ngơi một lát đi?” Phan Tử thở hổn hển, hỏi Ngô Tà.

Ngô Tà cảm thấy trong bụng đau đớn co rút một trận, tựa hồ có chút động thai khí, hắn âm thầm cắn môi, gật gật đầu với Phan Tử.

Vương Bàn Tử buông lỏng Ngô Tà, cả người liền ngã chổng vó, nằm lăn ra trên tuyết. Hắn há to mồm thở phì phò, nói: “Tiếp tục đi tới phía trước… nhìn thấy một cái cây đổ thì quẹo vào… mệt chết Bàn gia rồi!”

Phan Tử nhìn thấy sắc mặt Ngô Tà tái nhợt, thân thiết hỏi: “Tiểu tam gia, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?”

Ngô Tà cố nén một trận đau đớn trong bụng, mỉm cười nói với Phan Tử: “Không có việc gì…”

Bởi vì Ngô Tà sốt ruột muốn nhìn thấy Trương Khởi Linh, cho nên bọn họ nghỉ ngơi vài phút lại tiếp tục tiến lên phía trước.

Quẹo qua cái cây đại thụ bị sét đánh gãy, đoạn đường phía trước lại càng không dễ đi. Bàn Tử cùng Phan Tử lúc này lại bỏ thêm mười phần cẩn thận, hai người bọn họ thật thận trọng giúp đỡ Ngô Tà, cơ hồ là từng bước từng bước bước lò dò tiến đến phía trước. Nhưng, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.

“A! Cẩn thận!” Phan Tử bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi.

“Phốc!” Ngô Tà bỗng nhiên trẹo chân, cả người ngã mạnh về một bên.

“Tiên sư! Anh đỡ cái kiểu gì vậy?” Bàn Tử thoáng chốc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Phan Tử cũng tự trách, nói: “Tôi cũng không biết bên kia có cái hố a! Tiểu tam gia, Tiểu tam gia cậu sao rồi?” Chờ bọn hắn nâng được Ngô Tà dậy, vừa thấy, trái tim cơ hồ phải ngừng đập.

Chỉ thấy cả mặt Ngô Tà ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu lại, răng cắn chặt lấy môi, thỉnh thoảng lại có vài tiếng rên rỉ bị dồn nén tràn ra từ cổ họng: “Tôi… A…” Hai tay hắn ấn chặt lấy bụng của mình.

Bàn Tử đột nhiên cảm giác được bàn tay đang đỡ lấy phần eo của Ngô Tà ẩm ướt, sau đó hắn nghi hoặc nhìn xuống phía dưới thân Ngô Tà. Vừa nhìn thấy, nhất thời kinh hãi, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng thay đổi: “Không tốt! Không tốt rồi Đại Phan! Cậu ấy… cậu ấy giống như vỡ nước ối!”

Phan Tử lúc này cũng chú ý tới, ngay lúc đó đầu óc cũng không còn theo ý của hắn, cũng không biết đào đâu ra khí lực lớn như vậy, không nói hai lời liền ôm lấy Ngô Tà chạy tới Hoắc gia thôn.

Lúc Phan Tử tìm thấy Hoắc Ba, chân bông nhiên trượt một cái, suýt nữa đem Ngô Tà ném ngã ra ngoài. Hắn cuống quít ổn định thân thể, gọi với vào trong phòng: “Đại sư! Hoắc Ba đại sư có nhà không?! Cứu mạng a!”

Chỉ thấy cửa hé một khe nhỏ, Hoắc Ba từ bên trong thò đầu ra. Hắn vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất thời chấn động: “Các cậu đây là…” Nói xong, vội vàng để Phan Tử đi vào trong phòng. Vương BànTử cũng chạy theo phía sau, thở hổn hển đem nguyên nhân hậu quả nói hết một lượt cho Hoắc Ba.

Hoắc Ba ý bảo Phan Tử đem Ngô Tà đặt lên trên giường, sau đó tự trách: “Chuyện này đều do tôi… đều do tôi a!”

Phan Tử nhìn Ngô Tà đã đau đến cơ hồ muốn ngất đi, lo lắng nói: “Đại sư! Chúng tôi không trách ngài! Ngài mau nhìn xem Tiểu tam gia làm sao bây giờ a! Mau a!”

“Nhanh cởi quần áo của cậu ấy ra.” Hoắc Ba vội vàng nói với Phan Tử, sau đó lại nói với Bàn Tử: “Anh mau đi nhóm lửa, mặt khác, chuẩn bị thật nhiều nước ấm! Có bao nhiêu cần bấy nhiêu!”

Phan Tử vội làm theo chỉ thị, thật cẩn thận đem quần áo ướt trên người Ngô Tà cởi xuống. Đau đớn cơ hồ đem nội tạng của Ngô Tà vặn xoắn lại, hắn cắn chặt môi, không cho bản thân kêu thành tiếng.

Hoắc Ba nhìn nhìn bụng Ngô Tà, tay nhẹ nhàng xoa, sau đó đột nhiên dùng sức nhấn xuống một cái.

“A!” Ngô Tà kêu đau thất thanh, sau đó lại cắn chặt môi, một tia máu theo khóe môi chảy xuống. Thân thể hắn vì đau đớn mà run rên nhè nhẹ.

“Ông làm gì!?” Phan Tử đẩy tay Hoắc Ba ra, quát lên với hắn.

Hoắc Ba vội giải thích: “Sợ rằng cậu ấy phải sinh non, nhưng thai vị của cậu ấy lại có chút lệch.”

Phan Tử vừa nghe, vội hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Mọi người thường nói, bảy sống tám không sống! Cậu ấy có thai đã gần tám thàng….” Hoắc Ba yên lặng nói.

“Van cầu ngài! Nhât định phải giúp Tiểu tam gia!” Phan Tử vừa nghe Hoắc ba nói, nước mắt cũng muốn rơi ra.

“Tôi sẽ cố hết sức, anh chú ý cậu ấy thật tốt, đừng để cậu ấy giãy giụa làm bị thương đến bụng.” Nói xong, Hoắc Ba vội vàng chạy vào phòng trong.

Ngô Tà nằm trên giường ưỡn cái bụng cực lớn, thân thể vặn vẹo lung tung. Hắn cảm giác bụng dưới giống như bị đao khoét vào, đau đớn không chịu nổi.

Phan tử đứng bên cạnh, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Hắn cúi người xuống, lấy tay đè thật chặt thân thể đang quay qua quay lại của Ngô Tà. Sau đó, thấp giọng nói ghé vào lỗ tai hắn: “Tiểu tam gia! Cậu cố chịu đựng một chút… Chịu đựng một chút liền qua…”

Hoắc Ba đi ra từ trong phòng, trong tay cầm một cái hộp gỗ. Hắn nói: “Tôi từng học một chút thuật châm cứu, hiện tại tôi dùng châm cứu trợ sản giúp cậu ấy, cậu giữ chặt lấy cậu ấy! Đúng rồi! Rượu ngâm ngọc kia câu có mang theo không?”

“Nga! Mang theo, mang theo!” Phan Tử vội vàng hô lên với Bàn Tử: “Bàn Tử! Đem bình ngọc ngâm rượu kia lại đây!”

Bàn Tử đang luống cuống tay chân nhóm lửa, nghe thấy Phan Tử kêu to, voio vàng dốc ngược cái ba lô lên trời. Sau đó, hắn cầm lấy một chai “Thiêu đao tử” (1) đưa cho Hoắc Ba.

Hoắc Ba tiếp nhận rượu, phân phó: “Tôi hiện tại châm cứu sắp đặt lại thai vị, chờ lúc tôi rút châm, cậu đem rượu này cho cậu ấy uống!”

Phan Tử vội vàng gật gật đầu.

Hoắc Ba còn nói thêm: “Sau khi rút châm mới là lúc thống khổ nhất, phải nghĩ cách không để cho cậu ấy hôn mê, bằng không là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!”

Phan Tử nghe vậy, trong lòng cả kinh: Cái gì? Còn phải thanh tỉnh chịu đựng thống khổ?

Hoắc Ba cầm lên một cây ngân châm dài tầm ngón tay, nhẹ nhàng châm xuống phần bụng đã có phần trong suốt của Ngô Tà, sau đó chậm rãi vê sâu xuống.

Chờ Hoắc Ba châm xong toàn bộ chỗ châm trong tay, Ngô Tà cũng không còn đau như vậy nữa. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên thấy được là Phan Tử, liền hỏi: “Đại Phan… đây là đâu?”

Phan Tử vội vàng nói: “Chúng ta đang ở Hoắc gia thôn, Tiểu tam gia, cậu cảm giác tốt chút nào không?”

Lúc này, Hoắc Ba cũng đến gần, ôn nhu nhìn Ngô Tà, nói: “Chờ tôi rút châm ra, cậu liền uống rượu kia xuống, tuy rằng trong quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng cậu kiên trì một chút sẽ không sao nữa!”

Ngô Tà tuy suy yếu nhưng cũng kiên định nói: “Không sao hết! Tôi có thể chịu được!”

Hoắc Ba sau khi nghe xong, gật gật đầu tán dương. Sau đó, hắn hít mạnh một hơi, nhanh chóng rút toàn bộ chỗ châm xuống. Phan Tử cũng nhân cơ hội này nâng cốc đút cho Ngô Tà.

“Ách… A A A!” Rượu vừa trôi qua cổ họng, bụng dưới liền truyền lên một trận đau đớn như bị xé rách. Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống theo gương mặt tái nhợt của Ngô Tà. Hắn đau đến cả người co rút, tay liều mạng giằng xé đám chăn đệm dưới thân hòng giảm bớt thống khổ, mặc dù hơi thở dồn dập nhưng lại như hít thở không thông.

“Hít sâu! Hô hấp! Dùng sức!” Hoắc Ba tách hai chân Ngô Tà ra, lấy tay nhẹ nhàng ấn xuống phía dưới hắn. Máu… ướt đẫm một khoảng.

“Ầm!” Ngay lúc Ngô Tà cảm thấy mình sắp không thể nữa, cửa bỗng nhiên bị phá mạnh ra. Một người toàn thân bẩn thỉu, đầu óc rối bù lao tới.

Phan Tử tập trung nhìn vào, chấn động: Tiên sư! Đây không phải là Trương Khởi Linh sao!

Vương Bàn Tử cũng nhìn thấy Trương Khởi Linh, hắn cau mày, nghi hoặc, cân nhắc: Mẹ nó! Muộn Du Bình sao lại nghèo túng đến như thế này?

Trương Khởi Linh cũng không để ý tới mọi người mà lập tức đi đến bên giường Ngô Tà. Hắn ôm lấy tay Ngô Tà, nước mắt thoáng chốc chảy xuống… Có câu, nam nhi không dễ dàng rơi lệ, cũng chỉ vì chưa đến lúc thương tâm! Phan Tử trợn mắt há mồm đứng bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của Trương Khởi Linh.

“Tiểu Tà… Tiểu Tà… thật xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi cậu…” Trương Khởi Linh lẩm bẩm trong miệng, một mực ân hận.

Lúc này Ngô Tà đã hoàn toàn không còn cảm giác được sự tồn tại của Trương Khởi Linh. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng như có một khối thịt đang chia lìa, trượt xuống, xé rách thân thể của mình.

“A A A… Giết tôi! Giết tôi đi!” Thống khổ như không phải của mình cơ hồ làm cho Ngô Tà lâm vào điên cuồng, đục khoét trong cơ thể, đau đớn mãnh liệt.

Ngay cả trái tim cơ hồ cũng như ngừng đập, hắn nằm trên giường kiệt lực ức chế bản thân giãy giụa, há to mồm thở hổn hển.

Khi Phan Tử nhìn đến bàn tay của Ngô Tà, trong lúc vô ý đã nắm chặt lấy cánh tay Trương Khởi Linh, hắn yên lặng thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi lui đến bên cạnh Bàn Tử cùng nhau nấu nước.

Ba giờ qua đi…

Thể lực Ngô Tà cạn kiêt, mấy lần muốn hôn mê, nhưng bằng nghị lực, hắn vẫn cố kiên trì.

Hoắc Ba đầu đổ đầy mồ hôi, ý bảo Trương Khởi Linh: “Mau nói chút gì đó cho cậu ấy chú ý! Ngàn vạn lần không được để cho cậu ấy hôn mê!”

Trương Khởi Linh hiểu ý gật gật đầu, đưa đến gần lỗ tai nói: “Tiểu Tà, nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không? Trên lưng tôi đeo hắc kim cổ đao đi qua cậu, khi đó cậu nhìn chằm chằm vào tôi, tôi còn nghĩ cậu bị thần kinh, nguyên lai là đang nhìn cái đao sau lưng tôi. Bắt đầu từ ngày đó, tôi liền… Không lâu sau đó, ở dưới nước, chúng ta bị đám người trong đá tập kích, may mắn tôi không có hại chết cậu…” Trường Khởi Linh đem từng chuyện đã cùng Ngô Tà trải qua, thủ thỉ kể lại, Ngô Tà nghe thế, tựa hồ như cảm ứng được, chậm rãi khôi phục tinh thần. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dùng hết toàn bộ khí lực cuối cùng.

“Oa…” Trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc rất lớn rất rõ.

Ngô Tà dựa lưng vào gối đầu, suy yếu nửa nằm ở đó. Ánh mắt hắn tràn ngập đồng tình, yên lặng nhìn chăm chú vào kẻ điên tàn phế trước mắt —— Hoắc Lị Nhã.

Hoắc Ba ngồi ở bên giường, bất đắc dĩ nói: “Ai… Tự làm bậy a…”

Nguyên lai, lúc Hoắc Lị Nhã vừa nhìn thấy Trương Khởi Linh, liền sinh ra cảm tình tốt với hắn. Về sau, trong lúc tiếp xúc, cô càng kiên định tình cảm của bản thân dành cho Trương Khởi Linh. Nhưng sau khi cô nhìn thấy tình cảm của Trương Khởi Linh dành cho Ngô Tà, cô chỉ biết, bản thân không có cơ hội. Vì thế, cô thừa dịp Trương Khởi Linh cực kì suy yếu, hạ “Ái tình cổ” cho hắn.

Bất quá, Hoắc Lị Nhã vẫn là xem thường tình cảm mà Trương Khởi Linh dành cho Ngô Tà. Lúc Ngô Tà rời khỏi Hoắc gia thôn, Trương Khởi Linh nhìn thấy bóng dáng cô đơn của hắn, trong lòng đã bắt đầu xúc động, nhưng thần trí vẫn đần độn. Thẳng đến lúc Ngô Tà khôi phục trí nhớ đi tìm hắn, rồi phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà sinh non, hắn nghe thấy tiếng kêu gào thống khổ của Ngô Tà, trở nên thanh tỉnh.

Mà Hoắc Lị Nhã vì sử dụng cổ thuật không quen thuộc, cho nên bị phản phệ, làm cho cô trở thành bàn thân bất toại cùng thần trí mơ hồ.

Đông đi xuân đến, khắp dải đất tràn ngập một màu xanh, nơi chốn dâng trào sức sống.

Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà ngồi dựa vào một cây đại thụ trên một bãi cỏ xanh non mơn mởn mới mọc. Trong lòng Trương Khởi Linh ôm một đứa bé trai phấn điêu ngọc mài. Nếu nhìn kĩ, còn phát hiện ánh mắt kia thâm thúy giống hệt như Trương Khởi Linh. (chả giống thằng bố nó thì giống ai =)))

“Nó cần đặt tên! Phải gọi là gì?” Ngô Tà hỏi Trương Khởi Linh.

“Cậu nói!” Trương Khởi Linh lại khôi phục cái kiểu như trước, bộ dáng có thể nói hai chữ được thì tuyệt đối không nói ba chữ.

“Tiên sư! Anh nói nhiều một câu thì sẽ chết a?” Ngô Tà nhìn thấy thái độ này của hắn thì không khỏi nổi giận.

“… Kì.” Trương Khởi Linh bỗng nhiên phun ra một cái tên,

“Cái gì?” Ngô Tà nghe không rõ, hỏi lại một lần.

“Trương Ngọc Kì!” Trương Khởi Linh nhấn mạnh lại một lần.

“A? Vì sao phải họ Trương?!”

“Vậy sinh thêm một đứa gọi ‘Ngô Mặc Lân’ là được!” Trương Khởi Linh nói xong, không chút hoang mang mở lòng bàn tay ra, trong đó có đặt một viên dược màu xanh.

“Tiên sư nó! Anh đừng có được nước làm tới…” Ngô Tà kinh hãi.

Xa xa có hai cái bóng đen nghe được bọn họ nói chuyện, nhìn nhau cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này không ai khác, chính là Phan Tử cùng Vương Bàn Tử!

_Chính văn hoàn_

_____________________

(1) Thiêu đao tử:

Image

Chọn Chương