[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

Tác giả Phong Chi Chiêu Ngọc

Chương 3

Chọn Chương

Trương Khởi Linh mở mắt ra, ngồi bật dậy, giống như say rượu mà bóp trán.

“Ngô Tà… ân? Ngô Tà đâu?!” Hắn rốt cuộc cũng lấy lại tình thần, ngó nghiêng trái phải tìm kiếm Ngô Tà.

“Bang!” Cửa bỗng nhiên bị đá mạnh ra, Vương Bàn Tử toàn thân toàn bùn đất vọt tới trước mặt Trương Khởi Linh: “Tiểu ca… Tiểu ca… Không… không tốt.”

Hắn túm lấy bả vai của Trương Khởi Linh, lo lắng kêu lên: “Thiên Chân… Thiên Chân bị Cừu Đức Khảo mang đi rồi.”

“Cái gì!?” Trương Khởi Linh trợn mắt, bình tĩnh nhìn Vương Bàn Tử một lượt, trở tay tóm lấy cổ tay của hắn, trầm thấp nói: “Các ngươi đi tìm Cừu Đức Khảo?!”

“Ừ…” Vương Bàn Tử cúi đầu, tự trách nói: “Là do Thiên Chân nói anh cùng Cừu Đức Khảo có chút khúc mắc, sợ anh gặp chuyện không may, cho nên việc này không thể để anh biết. Huống hồ, hắn mời chúng tôi đến để nói chuyện về A Ninh. Nhưng… nhưng chúng tôi đi rồi mới biết được đây là cái bẫy của Cừu Đức Khảo.”

Trương Khởi Linh nghe thế thì liền đừng dậy muốn lao đi, Vương Bàn Tử vội bắt lấy hắn nói: “Tiểu ca! Anh có đi cũng không thể tìm thấy bọn họ! Ngay cả tôi cũng không biết được thế là thế nào, chỉ thấy khi tỉnh lại thì đã bị ném tới một vùng hoang vu dã ngoại. Nếu vừa rồi không có xe đi ngang qua, tôi cũng không về được.” Nói đến đây, Vương Bàn Tử trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa… Nơi mà Cừu Đức Khảo mời chúng tôi đến, căn bản giống như không tồn tại…” Dứt lời, hắn run nhẹ một chút.

Trương Khởi Linh nghe vậy, dù gì nói đi nói lại thì Vương Bàn Tử cũng là người có tính cảnh giác cao, huống chi còn có Ngô Tà. Trong lòng lại càng thêm lo âu, mất mất bình tĩnh ngày xưa mà quát Vương Bàn Tử: “Anh vì sao không chiếu cố tốt cho cậu ấy?!”

Vương Bàn Tử ngồi xuống đất, nói: “Hết thảy đều là do Cừu Đức Khảo đã an bài cẩn thận, người hắn cần chính là Ngô Tà…” Nói xong, hắn nhớ lại tình huồng lúc đó.

Từ sau bình phong truyền đến tiếng bước chân, xuất phát từ lễ phép, Ngô Tà cùng Vương Bàn Tử đều đứng lên.

Một người gương mặt quắc thước bước ra từ sau bình phong, theo sau là Hoắc Cửu.

Chẳng lẽ đây là Cừu Đức Khảo?

“A ~~ Ngô tiên sinh, mời ngồi.” Giọng của lão nhân nước ngoài này là âm giọng của Trường Sa, tươi cười làm động tác mời, sau đó quay đầu nhìn Vương Bàn Tử nói: “Nói vậy vị này chắc là Vương tiên sinh.”

Vương Bàn Tử ưỡn cái bụng phệ của hắn, nghênh ngang ngồi trên sô pha nói: “Không dám, đúng là tại hạ.”

Ngô Tà nghe thấy cái ngữ khí này của Bàn Tử thì thiếu chút nữa bật cười một tiếng, thầm nghĩ cái con mẹ anh! Đến giờ tên Vương Bàn Tử anh còn dùng cái loại ngữ khí này được nữa.

Vương Bàn Tử đưa mắt nhìn Ngô Tà một cái rồi hỏi Cửu Đức Khảo: “Tôi không phải loại người thích vòng vo, nếu có gì đắc tội thì mong thông cảm cho. Ngài mời chúng tôi đến đây… chắc không phải vì chuyện của A Ninh?”

Cừu Đức Khảo nghe vậy thì sửng sốt vài giây, hít một hơi xì gà, nói: “Vương tiên sinh quả nhiên là người thẳng thắn, một khi đã như vậy, tôi cũng không cần thiết phải vòng vo. Không sai! Đúng như lời ngài, lần này mời hai người đến không phải là vì chuyện của A Ninh tiểu thư.”

Ngô Tà cùng Vương Bàn Tử trao đổi ánh mắt, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Ngô Tà nói: “Vậy Cừu tiên sinh mời chúng tôi đến là có chuyện gì? Không đúng… nên nói như thế này, cho hỏi ngài đây chính là người ấy?”

Vương Bàn Tử vừa nghe thì trong lòng hồi hộp: Hả? Chẳng lẽ người này không phải Cừu Đức Khảo?

Chỉ nghe thấy Ngô Tà lại nói tiếp: “Cừu Đức Khảo quen biết với ông nội của tôi, hơn nữa chú ba cũng đã gặp qua hắn. Tôi tuy rằng chưa từng thấy qua người thật, nhưng căn cứ theo miêu tả của chú ba… tuyệt đối không phải vị tiên sinh trước mắt.”

Nghe đến đó, kẻ giả mạo Cừu Đức Khảo đang đứng trước mặt không khỏi xấu hổ cười cười.

“Haha… Ngô tiên sinh quả nhiên đã có chuẩn bị rồi mới đến a!” Nói xong lại có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một lão nhân hình dạng tiều tụy, ngồi trên xe lăn đi ra từ sau bình phong.

Ngô Tà thầm nghĩ: Đây mới là chính chủ!

Sau đó, hắn nhìn đến vài người theo sau lão nhân kia, chấn động! Vương Bàn Tử cũng trợn mắt há mồm nhìn bọn chúng.

“Con mẹ nó! Đây không phải là mấy tên ‘Tha Bả’ đã biến mất ở luyện đan thất hay sao?!!”

Cừu Đức Khảo nửa cười nửa không nhìn Ngô Tà, khàn khàn giọng nói: “Mấy người này các ngươi đều biết nhỉ? Vậy ta cũng không cần giới thiệu nữa.”

A? Ngô Tà lập tức phản ứng lại, nhìn về đám người ‘Tha Bả’.

Mấy người nọ ánh mắt ngây dại, môi tím tái, nhìn thẳng vào một vị trí không rõ trước mặt, đâu còn chút sinh khí nào của người sống.

“Này…?” Ngô Tà nhìn thấy bọn họ như vậy thì cảm thấy cả người không được thoải mái.

“Cạc cạc…” Cừu Đức Khảo cười như con quạ đen vài tiếng, nói: “Sau khi bọn họ đi ra từ trong lòng đất, bởi vì đói khát mà chết ngất bên đầm lầy. Tôi cứu bọn họ nên bọn họ đã thề sống thề chết nguyện trung thành với tôi. Tôi chỉ là làm cho bọn họ trung thành hơn một chút nữa mà thôi. Hơn nữa…” Nói đến đây, đôi con người quét tới quét lui trên người Ngô Tà.

Ngô Tà cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình kia thật sự giống với mấy con rắn mào gà xung quanh đầm lầy, cả người run run, suy nghĩ: Cừu Đức Khảo cũng đi Cách Nhĩ Mộc? Lúc đó hắn ở đâu? Vì cái gì không đụng độ với hắn?!

“Uy! Mặc kệ là thế nào, ngươi lôi chúng ta tới đây là muốn làm cái gì? Không có việc gì chúng ta liền cáo từ!” Vương Bàn Tử lấy cái thân mình béo tốt của mình mạnh mẽ chắn giữa Ngô Tà cùng Cừu Đức Khảo, mãnh liệt hỏi.

“Haha, Vương tiên sinh đừng nóng vội.” Cừu Đức Khảo thu hồi ánh mắt, ý bảo Vương Bàn Tử an tâm một chút chớ nóng nảy, sau đó nói tiếp: “Tôi có việc muốn nhờ hai vị, hơn nữa chuyện này cũng có quan hệ tới Ngô tiên sinh.”

“Có quan hệ tới tôi?” Ngô Tà nhìn hắn nghi hoặc.

“Ngô tiên sinh lúc ở luyện đan thất có ăn một loại dược, tôi ở đây cũng có một ít. Mặt khác, còn có một vài thứ mong Ngô tiên sinh xem qua.” Nói xong, hắn dùng mắt ra hiệu cho Hoắc Cửu, ý bảo hắn lấy ra.

Ngô Tà nhìn đến tên Tha Bả đang ở trong tay của Cừu Đức Khảo, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc mấy viên dược cũng ở trong tay hắn, cho nên khi nhìn thấy mấy thứ này cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.Hắn chỉ là đang buồn bực chuyện mấy tên Tha Bả sao lại biến thành cái dạng này, còn sống hay đã chết?

“Ngô Tà! Cậu xem!” Vương Bàn Tử gọi to Ngô Tà đang còn ngẩn ngơ, chỉ vào một bức ảnh, run rấy nói với Ngô Tà: “Cậu xem bức ảnh này.”

Ngô Tà lấy lại tinh thần, cầm lấy tấm ảnh trước mắt, mới chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy một trận ghê tởm trào lên: “Ụa… Ô!” Ngô Tà vội vàng che miệng lại, ngẩng đầu hỏi Cừu Đức Khảo: “Đây là…?”

Trên ảnh chụp là hình ba bộ thi thể, nhưng những thi thể này rất quái dị. Bụng giống như là bị đốt trụi thành một khoảng trống, hơn nữa trong mỗi khoảng trống đó còn có một vật dài hơn một thước chui cuộn bên trong, trên người chia thành khúc, không mắt không miệng, giống như một con giun.

“Đây là ‘nhật hào’ (yao), một loại sinh vật thần bí đến từ lòng đất, ăn thi thể hư thối, nhưng lại rất e ngại những thứ có dính đến máu, trong lúc vô tình tôi đã thu được.” Cừu Đức Khảo nói một cách tự hào.

Ngô Tà và Vương Bàn Tử chỉ cảm thấy rét run, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện ba chữ: lão biến thái!

“Thi thể này là do ăn viên dược màu xanh lục kia mà lại không tìm được người giải độc, nói thẳng ra, cũng chính là những người không mang thai.” Cừu Đức Khảo chậm rãi phun ra từng chữ.

Ngô Tà thoáng chốc ngẩn người: Chẳng lẽ, lão già này biết tất cả mọi chuyện? Hắn thế nhưng lại bắt người làm thí nghiệm!!

“Kia! Hiện tại chúng ta nói vào vấn đề chính đi.” Cừu Đức Khảo tựa hồ như rất vừa lòng với biểu hiện hiện tại của Ngô Tà, không nhanh không chậm nhích xe lăn lại gần: “Cậu sở dĩ có thể giải độc, tất cả đều vì mấy người các cậu chó ngáp phải ruồi. Giường ngọc bên trong mộ thất rất trọng yếu, ngọc là vật âm hàn, vừa đúng lúc điều hòa thân thể dương dương, mới có thể đạt được chuyện đó. Chuyện đó… là sau đấy tôi mới điều tra được, ai~ đáng tiếc cho ba đứa nhỏ này.” Nói xong chỉ mấy bức ảnh. Cừu Đức Khảo tuy miệng thì nói đáng tiếc, nhưng trên mặt một chút biểu tình đáng tiếc cũng không có.

Ngô Tà cùng Vương Bàn Tử nghe đến đó, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu lúc ấy… hậu quả quả thực không thể tưởng tượng được. Cho đến lúc này, bọn họ cảm thấy đầu óc của mình căn bản không đủ dùng.

“Giường ngọc tuy rằng trọng yếu, nhưng không phải là mấu chốt.” Cừu Đức Khảo nói tiếp: “Chuyện mấu chốt còn đặt trên một khối mặc ngọc, nếu không có khối ngọc kia, thai nhi sẽ hư thối trong bụng chứ không được sinh ra. Tôi biết được khối mặc ngọc kia đang ở Hoắc gia thôn.” Nói đến đấy, lấy một ngón tay ngoắc ngoắc Hoắc Cửu đang một mực im lặng ở đằng sau: “Hắn là người của Hoắc gia thôn, tôi lần này mời hai vị đến chính là vì đi đến Hoắc gia thôn tìm khối mặc ngọc kia. Hơn nữa… hắn là anh họ của Hoắc Linh.”

Hai người Ngô Tà nghe Cừu Đức Khảo nói xong thì sắc mặt trắng bệch đứng sững tại chỗ: Anh họ của Hoắc Linh??!

“Tiên sư! Ngươi đang dọa Bàn gia ta đấy à? Vì cái gì chúng ta phải tin tưởng ngươi?” Vương Bàn Tử lo còn không đủ nên bồi thêm: “Theo lời ngươi nói, đấy là chuyện có lợi cho chúng ta, vậy còn ngươi? Chắng lẽ ngươi lại chấp nhận làm chuyện không có lợi cho bản thân?”

“Hừ! Hai vị có thể không tin, đến lúc thống khổ cũng đừng có trách tôi.” Nói đến đây lại chuyển hướng: “Nói vậy có lẽ hai vị không biết, Hoắc gia là hâu duệ của ‘cổ miêu’. Lúc hai vị vào đây, đã trúng ‘ngân điệp cổ’.”

(cổ = sâu độc)

Vương Bàn Tử nghe vậy liền rống lên “Con mẹ ngươi!” rồi lôi Ngô Tà lao ra ngoài. Nhưng vừa mới đứng lên, bỗng nhiên chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Nói đến đây, Vương Bàn Tử căn răng: “Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một cái ao nước cống bên đường, bốn phía đều là cây cối héo khô cùng xương người phơi đầy bên ngoài. Hơn nữa… cái biệt thự kia đã biến mất một cách kì lạ…”

“Biến mất?” Trương Khởi Linh nhìn Bàn Tử đầy nghi hoặc.

“Ừ, còn nhớ tôi nói cái biệt thự kia rất kì quái không? Hiện giờ nhớ lại, tựa hồ nó nằm trên một cái ‘biễu địa’ (*).” Bàn Tử trầm ngâm nói.

(*nghĩa địa của những người chết đói)

“A?!” Nghe thế, Trương Khởi Linh không khỏi hít một hơi lạnh.

Vương Bàn Tử nản lòng cúi đầu, nói tiếp: ” ‘Biễu địa’ còn được gọi là ‘nhà hầm cõi âm’, nếu chỗ có nhiều người chết mà có nước, sẽ hình thành ‘biễu địa’. Ao nước… còn có cây khô, tất cả mấy thứ này đều có thể ngăn cho âm khí phát tán ra ngoài, là nơi nuôi dưỡng và che giấu âm khí rất tốt.” Nói đến đây, Vương Bàn Tử đỡ trán: “Tôi đoán nơi đó có thể là pháp trường cổ đại.”

“Anh có thể xác định anh vẫn còn ở tại vị trí của cái biệt thự đó sao?! Huống hồ anh làm thế nào để xác định đó là ‘biễu địa’?” Trương Khởi Linh nghĩ đến bộ dạng không đâu vào đâu lúc bình thường của Bàn Tử, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Vương Bàn Tử trừng mắt, nói: “Tiên sư! Anh không cần coi thường trí ngớ của Bàn gia tôi đây, trước mắt tuy rằng có thêm cái ao nước, nhưng chỗ đó tuyệt đối là vị trí của cái biệt thự kia. Chớ quên, bạn thân trước kia của tôi là một cao thủ trong phong thủy, ít nhiều gì tôi cũng học được một chút.”

“Cộc cộc…”

Vương Bàn Tử còn đang cố sức khoác lác thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến.

Trương Khởi Linh nghĩ tới việc Ngô Tà đã quay lại, không nói hai lời vọt tới mở cửa.

Bằng thân thủ của Trương Khởi Linh thì có thể nói đó là tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Nhưng lúc mà hắn mở cửa ra, bên ngoài lại không có một bóng người mà chỉ có một cái hòm nhỏ màu đen nằm trên bậc thang.

Vương Bàn Tử đi tới, hỏi: “Có phải có tin tức của Thiên Chân không?”

Trương Khởi Linh cầm lấy cái hòm, lắc lắc đầu. Cũng không quản xem cái hòm có âm mưu gì hay không, vội vàng mở nắp ra xem.

Chỉ thấy trong hòm có một chiếc đĩa CD, còn lại trống trơn.

Vương Bàn Tử nhìn vào trong hòm, sửng sốt hỏi: “Ai đưa tới vậy?”

“Không biết.” Trương Khởi Linh cầm lấy chiếc đĩa CD, tiện tay cho vào trong ổ đĩa.

Màn hình nhiễu vài giây rồi bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn.

“Cừu Đức Khảo!” Nhìn đến người này, Vương Bàn Tử rống lên, mắng: “Con bà nó! Không ngờ là con rùa già này!” Nói xong, hận không thể xông vào trong TV đánh hắn một chút.

Trương Khởi Linh cũng nhíu mày, ra dấu im lặng với Vương Bàn Tử, thầm nghĩ còn chưa đến một ngày, tốc độ của Cừu Đức Khảo cũng thật quá nhanh.

Cừu Đức Khảo trong màn hình điều chỉnh máy quay xuống, nói: “Vương tiên sinh, tôi biết vị Tiểu ca kia nhất định là ở cùng một chỗ với mấy anh, có hắn đi cùng, việc tìm được khối ngọc kia sẽ đạt được tỉ lệ rất lớn. Về phần mấy chuyện trước kia, tôi sẽ bỏ qua. Hơn nữa, chúng ta hợp tác thì đôi bên đều có lợi. Anh cùng Tiểu ca giúp tôi tìm được ngọc, tôi sẽ đem Ngô tiên sinh không chút tổn hại nào tới trước mặt hai người.” Cừu Đức Khảo nói đến đây thì cầm lấy cốc cà phê trên bàn, nói tiếp: “Hơn nữa… tình trạng thân thể của Ngô tiên sinh hiện giờ, so với tôi hai người chắc càng rõ ràng hơn. Vì tránh để cậu ấy chịu gian khổ tàu xe, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thay hai người! Haha… không cần cảm tạ đâu.” Cừu Đức Khảo mặt dày nói xong câu đó, hình ảnh biến chuyển.

Ở trong một gian phòng có đủ các loại dụng cụ có đặt một chiếc giường rất lớn, Ngô Tà nhắm nghiền hai mắt, trên người cắm đầy các loại ống truyền hóa chất khác nhau, chân tay bị trói vào thành giường thành hình chữ Đại (大). Bên giường đứng đầy những người mặc áo dài trắng, đeo khẩu trang, còn không ngừng ghi chép cái gì đó.

Nhìn đến đây, hai mắt Trương Khởi Linh gần như là đã trợn trừng lên, nắm chặt hai đấm, thân thể run nhè nhẹ. Vương Bàn Tử tức giận đá đổ chiếc ghế trên đất: “Mẹ kiếp! Rốt cuộc Ngô Tà làm sao rồi?”

Hình ảnh lại chuyển, chiếu tới Cừu Đức Khảo. Hắn cười không chút kiêng nể:”Hắc hắc… Tức giận vô ích, cũng đừng có mong tìm được tôi, bởi vì cơ hội có thể tính được cơ hồ bằng không… A! Đúng rồi, nếu hai vị không tìm thấy khối ngọc kia, tôi còn sẽ chuẩn bị một chút lễ vật cho Ngô tiên sinh nữa đấy.” Nói xong, cầm lấy một bình thuốc nhỏ trên bàn, nói: “Thứ này do tôi đặc biệt nghiên cứu chế tạo, đối với thành phần bên trong hai vị hắn sẽ kinh ngạc lắm nhỉ? Trong đây chủ yếu có… độc… vô cùng tinh khiết… cùng Tàng hồng hoa (*)! Mặt khác, ‘ngân diệp cổ’ trong người Vương tiên sinh tạm thời sẽ không phát tác. Trong vòng ba ngày, tôi sẽ phái vài trợ thủ đắc lực của tôi tới liên lạc với hai vị, a~ chờ tin tốt rừ hai vị nha.” Nói xong, màn hình lại trở lại trạng thái nhiễu.

(* theo trí nhớ khi xem phim cổ trang thì Tàng hồng hoa có thể làm sẩy thai ‘__’)

Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm màn hình không có hình ảnh kia, bất động.

Vương Bàn Tử vỗ nhè nhẹ bờ vai hắn, nói: “Cho dù Cừu Đức Khảo không uy hiếp chúng ta, vì Thiên Chân cùng đứa bé, dù sao chúng ta cũng phải tìm khối ngọc kia. Hơn nữa, xét đến thái độ của Cừu Đức Khảo, ngọc kia chắc chắn là phải tìm bằng được.”

Chuyện đến vừa đúng lúc, lúc Trương Khởi Linh và Bàn Tử đang cùng thương lượng đối sách, Phan Tử gọi điện tới.

Nguyên lai, Phan Tử cũng đang tìm tam gia, hắn cũng tìm được hạnh phúc tuổi già của mình rồi. Lần gọi điện thoại này là để gọi mấy người Ngô Tà đến uống rượu mừng. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới bên này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Vương Bàn Tử nói hết mọi chuyện qua điện thoại cho Phan Tử. Hắn không nói hai lời liền bỏ lại vợ sắp cưới chạy lại đây.

Sau khi Phan Tử qua, ba người nghiên cứu một chút. Đầu tiên, khối ngọc này khẳng định rất quan trọng đối với Cừu Đức Khảo, hơn nữa rất khó tìm được, nếu không bằng nhân lực cùng tài lực công ty hắn, cũng không cần lấy Ngô Tà ra để uy hiếp.

Tiếp theo, nếu như theo lời Cừu Đức Khảo nói, có ngọc mới có thể khiến đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, như vậy khối ngọc này càng quan trọng hơn với Ngô Tà. Cho nên mặc kệ là thế nào, khối ngọc này là tình thế bắt buộc.

Phan Tử nói: “Cái cuối cùng tôi cảm thấy được, bọn họ cưỡng ép Tiểu tam gia cũng không đơn giản chỉ vì muốn thỏa hiệp với chúng ta như vậy.” Trương Khởi Linh yên lặng gật đầu, coi như đồng ý với Phan Tử.

Ba người đứng ngồi không yên suốt hai ngày, đến giữa ngày thứ ba, cửa phòng bị gõ. Phan Tử mở cửa, bên ngoài là tên Hoắc Cửu đã mang Ngô Tà của bọn họ đi.

Vương Bàn Tử vừa nhìn đến người này đã muốn xông lên đánh hắn, lại bị Phan Tử ngăn lại.

Hoắc Cửu coi như không thấy Bàn Tử, vẫn khách khí như cũ, nói: “Phiền hai vị chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát, trang bị đều ở trên xe.”

“Chúng tôi mang theo một người đi.” Vương Bàn Tử nói rồi chỉ hướng Phan Tử.

Vương Bàn Tử vốn không đồng ý hắn đi cùng, bởi vì nơi này chủ yếu là người cổ miêu, khéo còn dùng cổ thuật để giao tiếp, sợ đi thì dữ nhiểu lành ít.

Nhưng cái chính là Phan Tử nói phải cùng đi, vì Tiểu tam gia cái gì cũng có thể buông. Hơn nữa, vài ngày này hắn đã dùng rất nhiều người để tìm kiếm tung tích Ngô Tà, nhưng đúng như lời Cừu Đức Khảo nói, manh mối tìm được bằng không. Chẳng lẽ Ngô Tà có thể biến mất khỏi địa cầu hay sao?

“Ách…” Hoắc Cửu chần chờ một lúc, nói: “Chờ!” rồi cấm lấy thiết bị liên lạc đặc biệt của công ty, chạy đến chỗ cách đám người một đoạn, nói thầm vài câu.

“Ông chủ đồng ý cho các anh dẫn theo người đi.”

Vương Bàn Tử nhìn thấy hắn có vẻ khó chịu, hừ một tiếng khinh thường, nhấc chân bước lên xe.

Mới rảo bước tiến lên cửa xe, Vương Bàn Tử sửng sốt. Trên xe có ba người đang ngồi, ngoài trừ chúng ta Cừu Đức Khảo còn tìm người khác?

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hoắc Cửu bắt đầu giới thiệu — người khoảng chừng năm mươi tuổi, gầy đét như sợi đay họ Chu, gọi là Chu Đống. Đặc biệt, hắn được giới thiệu là tinh thông thuật phong thủy.

“Lợn đông lạnh? Bì lợn đông lạnh…” Vương Bàn Tử vừa nghe thấy tên của hắn (*), thiếu chút nữa xì một cái bật cười thành tiếng, Phan Tử nhanh chân đá hắn một cái, xấu hổ cười cười.

(* Chu Đống đọc là zhũ dòng, lợn đông lạnh cũng đọc là zhũ dòng =)))

Người khoảng ba mươi tuổi, thấp lè tè tự xưng họ Trương, kêu là Trương Cao.

(Trương – giăng mở, cao – cao)

Vừa nghe xong Phan Tử cũng suýt nữa phụt cười, cố nén lại, thiếu chút thì nghẹn đến nội thương. Tên họ hai người này cũng thân mình thật quá mức tương xứng.

Cuối cùng là một người tuổi xấp xỉ Ngô Tà, môi hồng răng trắng, rất là thanh tú, tên là Hoắc Lực Á. Là người cùng thôn với Hoắc Cửu.

Lúc Trương Khởi Linh lên xe, không biết là vô tình hay cố ý, nhìn người tên Hoắc Lực Á kia đến vài lần.

Dọc theo đường đi, Hoắc Cửu lái xe, Chu Đống và Trương Khởi Linh ngồi ở cuối xe, từ lúc bắt đầu lên xe hai người không nói một câu, ngồi tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Bàn Tử nhìn hai người bọn họ, thầm nghĩ: Tiên sư! Hai thằng này hợp thật.

Vương Bàn Tử, Phan Tử và Trương Cao ngồi ở giữa. Trương Cao cũng hay nói, cùng Vương Bàn Tử chém gió đến tràng giang đại hải.

Hoắc Lực Á ngồi trên ghế phó lái, vẻ mặt kiêu ngạo, thường xuyên cúi đầu nói gì đó với Hoắc Cửu.

Không biết xe đi bao lâu, sắc trời dần dần ảm đạm. Tử đầu đến cuối, người tên Hoắc Lực Á kia không nói một câu nào với những người đằng sau.

“Ai nha… Tôi nói này, Hoắc gia thôn của mấy người rốt cuộc ở chỗ nào?” Vương Bàn Tử nhịn không được nên hỏi.

Hoắc Lực Á cũng không thèm quay đầu lại mà đáp lời: “Gấp cái gì, tới rồi anh sẽ biết.”

“Hư!” Vương Bàn Tử vừa nghe, thầm nghĩ: Tên mặt trắng nhà cậu còn dám điêu, tiếp đó lại muốn phát tác, Phan Tử vội vàng kéo hắn nói: “Cái tên Bàn Tử chết tiệt này, đừng gây chuyện nữa.”

“Đờ mờ! Mệt chết Bàn gia ta. Nói chút thì sao? Còn không cho hỏi…” Vương Bàn Tử còn đang to tiếng thì bỗng Chu Đống, người đang ngồi ở phía sau, đột nhiên mở mắt nói một câu: “Cẩn thận!”

Đúng khi ấy, xe quẹo vào một đường vòng nhỏ gập ghềnh trên hẻm núi, hơn nữa không biết từ lúc nào xung quanh đã tràn ngập sương mù, tốc độ xe thoáng chốc đã chậm lại.

Xe quẹo đến quẹo đi trên hẻm núi kia, nói cũng kì quái, từ sau khi đi lên hẻm núi này thì không gặp thêm một xe nào đi qua nữa. Vương Bàn Tử châm thuốc, hít mạnh một hơi, nói như lẩm bẩm: “Nơi này còn có đường? Sao tôi không biết.” Cả xe không có ai trả lời hắn.

Lại đi thêm vài tiếng đồng hồ, sương mù chậm rãi tan đi, hẻm núi cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, nhưng cũng càng thêm kinh tâm động phách. Nguyên lai đường này không chỉ nhỏ hẹp, hơn nữa hai bên cũng không có cái gì ngăn cản, ngộ nhỡ rơi xuống thì đó là vực sâu vạn trượng.

“Đờ mờ! Chỗ quái nào đây?” Phan Tử trợn mắt há mồm nhìn ra ngoài xe.

Bỗng nhiên phía trước truyền đến thanh âm ầm ầm, mặt đất truyền đến chấn động rất nhỏ. Hoắc Cửu dừng xe lại, nói với mấy người phía sau: “Tôi đi xem phía trước xảy ra chuyện gì.” Sau đó xuống xe. Qua khoảng tầm mười phút thì thấy hắn hồng hộc chạy về, sốt ruột nói: “Không xong rồi! Phía trước sạt lở, chặn mất đường đi rồi. Chúng ta chỉ còn cách để lại xe rồi trèo qua.”

“Bố khỉ! Không phải chứ, đã trễ thế này mà còn phải leo núi.” Vương Bàn Tử than thở vài câu, nhìn thấy mọi người xuống xe nên cũng đành cầm theo trang bị đi đến chỗ bị sạt lở, nhìn kĩ thì thấy kết cấu đá núi nơi đó không được chắc chắn, nếu cố vượt qua chỉ sợ lại làm cho đất tiếp tục sụp xuống, rồi sau đó rơi thẳng xuống vách núi đen kia, không phải bị đá va chết thì cũng là ngã tan xác. Tên Trương Cao hói kia coi bộ cũng là cao thủ nhưng gặp phải tình huống này cũng bó tay.

Trương Cao nhún vau nói: “Hiện tại trời cũng tối rồi, cố đi sẽ rất nguy hiểm, không bằng tạm thời hạ trại ở chỗ xe kia, chờ đến hừng đông rồi vượt qua.”

Trương Khởi Linh vẫn đang im lặng ở một bên nãy giờ, bởi vì lo lắng cho Ngô Tà nên căn bản không nghĩ sẽ đợi đến hừng đông. Trên lưng hắn đeo trang bị của bản thân, không nói hai lời liền trèo lên trên núi đá. Vương Bàn Tử cùng Phan Tử thoáng nhìn nhau rồi bám theo sau.

“Ấy? Ấy?” Trương Cao tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt bất đắc dĩ hết nhìn Trương Khởi Linh lại nhìn Hoắc Cửu, ý muốn nói: “Rốt cuộc là phải làm sao?”

Hoắc Cửu than khẽ một chút, giống như có thể lý giải tâm tình của Trương Khởi Linh nên nói: “Vượt qua chỗ này là đến đường tới thôn của tôi, nếu không có ý kiến gì, chúng ta cẩn thận một chút thì hẳn là vẫn có thể qua.”

Họa vô đơn chí, bầu trời bỗng nhiên dầy đặc mây đen, kèm theo là tiếng sấm và tia chớp. Chu Đống vừa thấy tình huống như vậy thì vội vàng lấy la bàn lùi lại vài bước. Nhìn kim la bàn không nhúc nhích, lại nâng tay lên tính toán. Hắn thở dài một hơi nói: “Qua đi, tuy hơi đáng sợ nhưng không nguy hiểm lắm đâu.” Lúc này, mấy người Trương Khởi Linh đã vượt qua nửa vách núi.

Quả nhiên như lời Chu Đống nói, mặc dù có vài lần thiếu chút nữa thì trượt xuống núi, nhưng thật sự là không quá nguy hiểm. Vương Bàn Tử cùng Phan Tử vốn đáng khinh thường tên mặt trắng Hoắc Lực Á kia, nhưng giờ nhìn đến người ta mặt không đỏ thở không mạnh đứng trước mặt bọn họ, nhìn lại bộ dạng một thân bùn đất thở hổn hển của mình, hai người mặc cảm.

Xuyên qua tầng sương mù, nhìn thấy con đường nhỏ uốn lượn về phía trước, tại chỗ xa tầm tám chín thước có một cây đại cổ thụ.

Chọn Chương