[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

Tác giả Chức Vân

Chương 9

Chọn Chương

Du dương quy mộng duy đăng kiến

Hộ lạc sinh nhai độc tửu tri

Người kia nằm trên giường hai má vì rượu mà đỏ hồng, mơ hồ thốt ra những lời vô nghĩa.

“Gia, trà nóng cùng nước ấm đã lấy đến, ngài muốn nô tài vào chiếu cố không?” Xuân Minh thủ lễ không bước vào, mà đứng ở ngoài cửa hỏi.

Khi nhìn thấy Hoàng Thượng ôm Vệ đại nhân quay về khách ***, nó thật sự hoảng sợ; không biết đến tột lại xảy ra chuyện gì, nó chỉ có thể cuống quít đánh thức Thải Duyệt mệt mỏi hỗ trợ an trí Vệ đại nhân.

Sau lại, nó mới từ trong miệng thị vệ biết nguyên lai Hoàng Thượng kéo Vệ đại nhân đi kỹ viện, chẳng những chiêu kĩ cho Vệ đại nhân, mà bản thân cũng chọn hồng bài cuối cùng của”Tú Thủy các”.

Nói là như vậy, nhưng tới cuối cùng, Hoàng Thượng vẫn là mặt lạnh nhảy vào sương phòng Vệ đại nhân, một tay ôm lấy người đã say rượu đi, căn bản mặc kệ người bên ngoài kinh dị chú mục.

Có khi nó thật không hiểu Hoàng Thượng, rõ ràng sủng Vệ đại nhân đến tận xương, lại thiên vị tức giận hờn dỗi; Vệ đại nhân cũng vậy, cứ mãi chọc Hoàng Thượng tức giận, biến thành nó thật sự là giúp người này cũng không đúng, giúp người kia cũng không đúng.

“Không cần, để lên bàn đi.”Phượng Huyên không ngẩng đầu, chỉ yên lặng nhìn người trên giường, “Mệt mỏi rồi, thì ngủ trước đi, có việc ta sẽ gọi.”

“Vâng.”Xuân Minh không nhìn chung quanh dặt đồ vật lên bàn, trong lòng lại đoán đêm nay lại không ngủ được.

Trên đời nào có nô tài nghỉ sớm hơn chủ tử? Nếu thật nghỉ ngơi, sao có thể đúng lúc giúp chủ nhân làm việc?

Nó cùng Thải Duyệt vẫn thức là tốt nhất!

Cửa khép lại, Phượng Huyên đứng dậy vắt khăn ướt, dùng khăn ấm lau vầng trán với hàng mi đang nhíu chặt kia, thậm chí lau cả khuôn mặt sợ hãi bất an của Vệ Vô Du.

Nguyên là muốn chọc giận y, kết quả lại là chọc giận bản thân!

Ôm mỹ nhân mềm mại đáng yêu tận xương, ngài đã có chút phiền chán mùi son phấn, cũng thật tưởng niệm hơi thở trắng trong thuần khiết trên người Vệ Vô Du; cho dù mỹ nhân như nước kiều mỵ, nhưng cũng không kéo dậy nổi hứng trí hưởng thụ của ngài, ngược lại ngài lại để ý đến thanh âm bên kia phòng.

Ngay tại lúc ngài nghiêng tai lắng nghe, lại phát giác căn phòng đột ngột im ắng.

Một cỗ tức giận nhất thời xông lên trong lòng, làm ngài không chút thương tiếc bỏ mặc mỹ nhân dưới thân mà nhảy vào sương phòng cách vách; tức giận kia bỗng dưng tan biến thậm chí còn thấy nhẹ lòng.

Người của ngài vẫn một bộ sạch sẽ trắng thuần như cũ, không hề lây nhiễm tạp sắc.

Phượng Huyên ném bố khăn, nhẹ nhàng cúi người đặt lên môi mình lên cánh môi Vệ Vô Du; hàng mi khẽ rung động, trong nháy mắt ngài như thoáng động tình, đôi mắt càng hiển lộ thâm thúy.

Đây mới là Vô Du của ngài a! Chỉ thuộc về mình ngài...... Thoáng chốc, Phượng Huyên tựa như có thể nghe được tiếng thở dài thoải mái từ đáy lòng mình, cùng một loại khát vọng sâu sắc.

Ngài nâng chén trà ẩm một ngụm trà nóng, rồi lần thứ hai cúi người rót nước trà trong miệng vào cánh môi khẽ nhếch của Vệ Vô Du, chốc lát nơi khóe miệng tràn ra nước trà, ngài từng chút một hôn sâu hơn.

“Ngô...... Không cần......” Vệ Vô Du nhắm chặt mắt đột nhiên khẽ động hạ thân, tựa như đang giãy dụa mà thì thào tự nói, “Tránh ra......”

Y thấy Phượng Huyên miệng mang một nụ cười, một nụ cười xinh đẹp chói mắt lại tràn ngập uy nghi áp bách đến gần y, hôn y. Tay, thì nhẹ nhàng luồn vào lớp y phục, ngón tay thuận thế vuốt ve da thịt y.

Đầu ngón tay khiêu khích lướt qua, loại cảm giác này, làm toàn thân y run rẩy.

Không cần? Tránh ra? Phượng Huyên nhăn mi, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh.

Y là say thật hay chỉ ngà say, sao lại dám nói với ngài những lời này? Những lời này, từ lần đầu tiên muốn y, chưa từng xuất hiện lần nào trong miệng y nữa.

Uống rượu nói lời thật, hay là, đây vốn là thứ y vẫn luôn nghĩ?

Ngài ngừng suy nghĩ, thử lần nữa hôn lên; bàn tay thâm nhập vào vạt áo nửa mở nhẹ nhàng trêu chọc vuốt ve, lại đưa tới những phản ứng càng dữ dội hơn.

“Không......”Một trận run rẩy, Vệ Vô Du vẫn như cũ chưa tỉnh cắn răng khẽ rên rỉ, hô hấp dồn dập, không ngừng lặp lại những lời vô nghĩa: “Không cần...... Đừng chạm vào ta......”

Ta không phải phi thiếp của ngài, không phải nữ nhân...... Không phải! Nóng quá, không cần! Đừng chạm vào ta...... Đừng chạm vào ta!

Nháy mắt, y thấy Phượng Huyên ôm một nữ tử mỹ mạo, mềm nhẹ âu yếm, trêu đùa vuốt ve thân thể nàng ta, hôn lên làn môi đỏ thắm ôn nhu ấy; giây tiếp theo, y lại nhìn thấy Phượng Huyên không còn ôm nữ nhân kia nữa, mà là ôm y.

Y thấy chính mình bị hôn, bị âu yếm, mềm mại ở dưới thân ngài thừa nhận hết thảy, phát ra từng đợt thở dốc rên rỉ *** mĩ; một lại một thanh âm phóng đãng, đệm cho những suy nghĩ tứ chi giao hoan dơ bẩn *** loạn, làm y không thể hô hấp, ngực dồn dập phập phồng, thở dốc trở mình muốn nôn.

Hảo dơ bẩn...... Dơ bẩn khiến y muốn nôn!

“Ngô ác!” Không thể ức chế dạ dạy của mình bị khuấy đảo, y bỗng nhiên nghiêng người về mép giường nôn mửa.

Phượng Huyên không kịp phản ứng gì, tức khắc nắm lên vạt áo của mình tiếp lấy uế vật, đồng thời ôm lấy Vệ Vô Du đang nghiêng về mép giường nôn mửa, lớn tiếng gọi thị tòng cách vách đến.

Thanh âm chưa dứt, đã thấy Xuân Minh vội vã đẩy cửa vào, kịp thời bắt lấy đồng bồn để một bên giường, cũng tiếp nhận y bào vấy bẩn trên tay chủ tử đưa cho Thải Duyệt đứng sau bảo nàng vứt đi, sau đó ngả một chén trà.

Trong không khí truyền đến mùi ô uế, nhưng Phượng Huyên vẫn ôm thắt lưng Vệ Vô Du không buông, phòng y ngã xuống. Muốn tức giận chất vấn lại từ lúc thấy y nôn đến mức sắc mặt trắng bệch, đã bị mồ hôi thấm ra trán đánh tan, lại hơn một phần thương tiếc khi nhìn y tái nhợt suy yếu.

Thấy Vệ Vô Du ngừng nôn mửa mà nhắm mắt thở dốc, Xuân Minh vắt khăn nóng đưa đến, lại bị Phượng Huyên ngăn lại cầm lấy, tự mình giúp Vệ Vô Du lau đi uế vật cùng nước bọt miệng còn lưu lại bên miệng y.

Ngay cả việc này đều tự mình động thủ, Hoàng Thượng đối Vệ đại nhân thật đúng là không phải sủng ái bình thường a!

Thật không hiểu hậu cung tần phi sau lại kém một nam tử? Bất quá mặc kệ người chủ tử sủng ái là ai, nô tài bọn họ cũng chẳng thề căn thiệp, dù sao chủ tử thích là tốt rồi.

“Gia, để công tử súc miệng đi.” Xuân Minh thu hồi khăn mặt đưa đến một chén trà, xoay người lui ra sau giặt sạch bố khăn rồi đưa lại.

“Ân.” Phượng Huyên tựa thân hình hư nhuyễn của Vệ Vô Du lên vai, mang chén trà đưa đến bên miệng y như thể đang hồng người khác mà mềm nhẹ nói: “Uống trà đi, uống vào sẽ thoải mái hơn.”

“Ngô......” Vệ Vô Du hôn mê bị động mở miệng, nửa nhắm nửa mở vô thức uống nước trà; có chút nước trà dọc theo khóe môi chảy xuống, đều bị Phượng Huyên nhất nhất cẩn thận lau đi.

Nước trà uống hết, Vệ Vô Du dần dần ngủ say. Hơi thở thoảng mùi rượu phun lên trán ngài, nhiệt độ của cơ thể đang tựa vào mình làm lòng ngài nổi lên chút dao động.

Cẩn thận tưởng tượng, họ chưa từng ôm nhau thế này. Mỗi một lần đều là ngài ôm lấy y, mà y chỉ thản nhiên tùy ngài ôm lấy, chưa bao giờ không chút phòng bị mà tựa vào lòng ngài thế này; ngay cả khi ngủ, y cũng không nguyện tiếp cận ngài, giá nào cũng phải do ngài ôm lấy không buông.

Mà hiện tại người đang tựa vào ngài, làm ngài như có được một lại trải nghiệm thân cận mới, còn có tâm tình như đang kinh diễm, hỗn loạn thản nhiên lo lắng tràn ngập thân thể.

Có thanh âm nói với ngài, đây mới là thứ ngài muốn. Không chỉ là chinh phục Vệ Vô Du, cũng không riêng là muốn y tự đáy lòng thuận theo ngài, lại càng không phải đôi mắt hay thân hình kia, mà là một thứ gì đó...... càng sâu hơn.

Trong thoáng chốc, ngài như thấy trong lòng có thứ gì đó thoắt hiện lên. Ngài như thể bắt được đáp án, rồi tựa hồ nó lại mờ ảo mơ hồ, khó có thể nhận ra đó là cái gì.

“Xuân Minh.” Trầm mặc một lúc lâu, Phượng Huyên đột nhiên mở miệng gọi.

“Có nô tài.”

“Ngươi cho rằng, trẫm đối xử với y thế nào?” Ngài nhìn người đang tựa vào vai mình ngủ say, thản nhiên hỏi.

Xuân Minh bị hỏi sửng sốt, theo sau kính cẩn hồi đáp: “Nô tài cho rằng, Hoàng Thượng chưa từng đối xử với ai tốt như thế.”

“Vậy sao?”Phượng Huyên liếc mắt nhìn nó, nhìn không ra là hỉ là giận tiếp tục hỏi: “Ban tứ thưởng chức, trẫm chưa từng thiếu y. Dễ dàng tha thứ mọi việc y làm, nhưng vì sao y vẫn phản kháng trẫm?”

” Này......”

“Cứ nói đừng ngại.” Thấy nó muốn nói lại thôi, Phượng Huyên phất tay.

“Nô tài cho rằng......” Được cho phép, Xuân Minh lúc này mới khúm núm tâm thanh đáp: “Có lẽ, Vệ đại nhân căn bản không cần những thứ ngoài thân đó.”

“Không cần?” Phượng Huyên hơi nhíu mi.

“Vâng, Vệ gia trước nay giàu có, hơn nữa Vệ đại nhân lại không thích vinh hoa...... Cho nên nô tài cả gan đoán rằng, có lẽ Vệ đại nhân cũng không cần ban tứ.”

“Như vậy còn chức quan?” Nếu đã đi thi, thì chẳng lẽ ngay cả thứ này cũng không muốn?

“Nô tài thấy...... Vệ đại nhân không phải loại người am hiểu giao thiệp chốn quan trường.” Xuân Minh một bên nhìn sắc mặt chủ tử một bên đáp. Nếu Vệ Vô Du có thủ đoạn giao thiệp, đã sớm giống những phi tử được sủng ái muốn được ban thưởng cùng lung lạc các cung nhân.

“Nói như vậy, những thứ trẫm cho đều là thứ y không muốn?” Ngài đột nhiên thấy uấn giận trầm nói: “Đến tột cùng cái gì mới có thể làm y muốn ’?”

Quyền thế danh lợi là thứ thế nhân khát cầu. Chúng sinh xu viêm phụ thế (nịnh nọt), tài cùng quyền, ai không nghĩ muốn có thêm một chút? Vì sao riêng y không cần? Trừ bỏ những thứ này, ngài không nghĩ ra mình còn có thể cho y cái gì.

“Ách......” Xuân Minh nuốt một ngụm khí, nơm nớp lo sợ mở miệng: ” Hoàng Thượng, có thể nghe nô tài một lời không......”

“Nói!”

“Nô tài đoán rằng, Vệ đại nhân căn bản không cần những vật ngoài thân dư thừa này, cho nên......” Nó hít một hơi thật sâu, nhất cổ tác khí (nói hết lời): “Cho nên chỉ cần Hoàng Thượng đối Vệ đại nhân tốt, Vệ đại nhân cũng sẽ đối Hoàng Thượng tốt hơn.”

Ban đầu, nó cho rằng có thể được quân vương thùy liên (chú ý) vốn là là một loại vinh hạnh; nhưng một năm này, nó phát hiện mọi chuyện có lẽ không nó nghĩ.

Vốn thôi...... chuyện của chủ tử không phải nô tài bọn họ có thể xen mồm; nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, sống không yên cũng là nô tài bọn họ. Nếu Hoàng Thượng có hưng trí nghe, nó sẽ không ngại nói ra.

“Ngươi không phải nói trẫm đã đối y rất tốt sao?” Phượng Huyên không hờn giận nheo mắt lại.

” Này...... Nô tài chỉ chính là việc nói chuyện nhiều hơn, hoặc là làm những việc Vệ đại nhân muốn làm.”

Thấy Phượng Huyên không nói lời nào, Xuân Minh lại kinh sợ bổ thêm một câu: “Nô tài đi quá giới hạn. Mấy lời này đều do nô tài suy đoán, thỉnh Hoàng Thượng đừng trách cứ.”

Phượng Huyên vẫn như cũ không nói, chỉ nhíu mi nhìn người đang ngủ trên khủyu tay mình, tiếp theo nhẹ nhàng đặt y lên giường; ngón tay nhẹ lướt qua mắt, mũi, môi, đôi mắt thâm thúy lại.

Thấy Phượng Huyên chuyên chú nhìn vẻ mặt Vệ Vô Du khi ngủ, Xuân Minh cơ linh thu khăn mặt, thủy bồn cùng đồng bồn chứa uế vật lại, im lặng bước ra khỏi cửa.

Xem ra, nó cuối cùng có thể an ổn ngủ rồi.

Vừa tỉnh dậy, Vệ Vô Du chỉ thấy đau đầu muốn nứt ra.

Y thử ngồi dậy, nhưng chỉ vừa động từng trận đau đầu đã ập đến, làm y chỉ có thể nằm về giường; nhắm mắt một lúc lâu, y mới dần dần nhớ lại chuyện tối qua.

Hôm qua y chỉ nhớ rõ chính mình bị đẩy vào sương phòng, cùng cô nương kia nói chuyện, sau đó bị mời rượu. Y nhớ không được bản thân uống bao nhiêu, chỉ biết khi đó y chỉ có thể mặc những chén rượu rót vào yết hầu, muốn trốn đi những tiếng vang từ cách phòng truyền đến – những thanh âm đâm xuyên qua tri giác toàn thân y, làm y thở không nổi.

Đau đớn đã giảm bớt, y mở tinh nhãn nhìn chung quanh, lọt vào tầm mắt là bài trí xa lạ.

Vừa không là sương phòng Tú Thủy các bố trí hoa diễm, cũng không phải trên thuyền, chẳng lẽ...... nơi này là khách *** sao? Y khi nào thì trở về? Còn có, Phượng Huyên đâu?

A, hay là, ngài vẫn còn lưu luyến trong ôn nhu nhu diễm kia! Ở lại nơi oanh thanh yến ngữ, phải ôm ấp mỹ nhân vào lòng hưởng hết diễm phúc.

Ngực đau tựa như có ngàn vạn cây châm đâm vào, Vệ Vô Du nhắm mắt, cố loại bỏ những kí ức cùng suy nghĩ quấn quanh trong đầu.

Đó không phải chuyện của y. Phượng Huyên muốn ôm người nào, muốn làm gì đều không liên quan đến y, chỉ cần ngài không dây dưa với y là được, cách y càng xa...... Càng tốt.

Hít vào một hơi thật sâu, y tựa vào trụ giường ngồi dậy, cơn đau đầu nhanh chóng lan ra làm y hơi suyễn khí, trên trán phiếm ra mồ hôi lạnh dựa vào giường, thân hình mềm nhũn không thể đứng lên.

Xem tình hình, y thực uống không ít rượu a, đầu đau như muốn nứt ra.

“Tỉnh rồi sao?” một tiếng y nha vang lên cửa bị đẩy ra, một thân hình đứng ngược sáng, đóng cửa lại rồi bước nhanh tới, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo ấn lên bờ trán, “Đau đầu đúng không? Ngươi uống rất nhiều rượu.”

Thanh âm ôn nhu làm Vệ Vô Du ngồi ngược sáng không khỏi híp mắt lại, chần chờ một lúc, mới dùng thanh âm khàn khàn nghi hoặc gọi: “Phượng?”

“Ân.” Phượng Huyên tùy ý ứng một tiếng, xoay người lấy một chén thuốc tỉnh rượu trong hồ đã chuẩn bị từ trước, đưa đến bên môi y, “Thứ này có thể tỉnh rượu, đã ấm rồi, ngươi uống đi.”

“Ân......”Nhất thời phản ứng không kịp, Vệ Vô Du thuận theo ngài uống chén thuốc.

“Sắc mặt vẫn không được tốt lắm.” Ngài buông bát, cúi người đưa mặt đến gần sát mạt y cẩn thận quan sát, theo sau mỉm cười, “Ta đã cho người đi thỉnh đại phu, ngươi cứ nằm nghỉ tiếp đi!”Trừ bỏ say rượu, chủ yếu là muốn để đại phu xem vết ứ xanh trên cổ tay.

Phượng Huyên vươn tay nâng y dậy, Vệ Vô Du kinh ngạc bị dìu nửa nằm xuống giường, đôi mắt vẫn nhịn không được nghi hoặc nhìn người trước mặt mình.

Thật sự là ngài. Nhưng vì sao ngài lại ở đây? Y còn tưởng rằng...... Y nghĩ Phượng Huyên tất nhiên là còn ở nơi đó, không nghĩ đến ngài sẽ ở chỗ này, còn dùng ngữ khí ôn nhu như vậy......

Dù sao, hôm qua ngài rất uất giận, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ đã ở trước mặt y ôm ấp mỹ nhân kiều diễm, hiện tại rồi dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói chuyện với mình.

Ngài đến tột cùng muốn làm gì? Người này, căn bản là sẽ không đem thống khổ của người khác để vào mắt, trong lòng, vậy cần gì phải giả ý nhu tình đối với y.

Nhớ đến đêm qua thấy Phượng Huyên ôm lấy mỹ nhân rượu, ngực không hiểu sao lại rất khó chịu, không khỏi đột ngột nghiệng đầu tránh đi ngón tay đang vuốt ve mình.

Phút chốc khi tay bị gạt ra, ánh mắt Phượng Huyên lập tức lạnh thấu xương, tức thì tức giận bắt lấy cằm dưới của y kéo qua, “Vì sao muốn tránh né ta?”

Ngài đã bỏ qua chuyện hôm qua y ngỗ nghịch, vốn tính ôn nhu đối đãi; nhưng, y lại vẫn cự ngài ngoài ngàn dặm, không khỏi quá phạm thượng bất kính sao!

Vệ Vô Du khép miệng không nói gì, mắt cũng không nhìn về phía Phượng Huyên; duy trì khuôn mặt băng lãnh không chút biểu tình, chỉ có trong ngực hơi nhấp nhô lên xuống không đều.

Vẻ mặt, lại mang theo chút hờn dỗi.

“Ngươi cần còn so đo chuyện hôm qua?” Phượng Huyên khóe miệng cong lên một nụ cười, tựa như đang hống phi thiếp của mình trêu đùa: “Bất quá là gặp dịp thì chơi, chơi đùa một chút mà thôi, ngươi không cần để tâm làm gì.”

Chơi đùa? Đối với ngài mà nói, chỉ sợ hết thảy mọi thử đều chỉ là chơi đùa, bao gồm cả y trong đó. Đồng mâu màu đen của Vệ Vô Du thoáng nổi lên gợn sóng rồi lại biến mất, nhưng âm hưởng còn lại vẫn đang lan tỏa vào lòng.

“Đây là tự do của Hoàng Thượng, ngài không cần giải thích với bất luận kẻ nào.”Sau một lúc lâu, y dùng thanh âm thanh lãnh xa cách trả lời.

Y là cái gì? Bất quá là một món đồ chơi mà Phượng Huyên chơi đùa! Dù sao rất nhanh, y cũng sẽ là thứ “Gặp dịp thì chơi”Cùng”chơi đùa” của Phượng Huyên mà thôi.

Phượng Huyên trong mắt dấy lên ngọn lửa. Ngay tại Vệ Vô Du nghĩ ngài sẽ tức giận, ngài lại bất chợt phát ra tiếng cười trong trẻo, cùng sử dụng một loại ánh mắt bỏng rát nhìn người trước mặt.

“Hảo! Ngươi thật sự biết cách chọc giận ta, Vô Du.”Đôi tinh mâu của ngài sáng lên, thấy vẻ mặt giật mình của Vệ Vô Du vì ngài cười mà dung nhan càng thêm sáng sủa.

Ngài lần thứ hai cảm nhận được người này là cỡ nào bất đồng những người khác. Y thật sự không cần ngài độc sủng, không cần những thứ ban tứ phong ấp của ngài; thế cho nên, ngài không thể dùng phương pháp đối đãi những người khác để đối đãi y. Nhưng, ngài cũng không thể để y cứ lần lượt nắm mũi ngài kéo đi.

“Nói cho ta biết, ngươi muốn thứ gì?” Đầu ngón tay Phượng Huyên lướt qua viền tai y, ôn nhu khẽ hỏi kẻ đang mê hoặc nhìn mình.

Không ngoài ý liệu, Vệ Vô Du ngẩn ra rồi lắc đầu, lại vì đau đầu mà hơi nhăn mày lại.

Phượng Huyên thấy thế, không nghĩ nhiều đã dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôn nhu xoa đầu y; đau đớn dần thay bằng thoải mái, làm Vệ Vô Du không hề phòng bị nhắm mắt lại, mũi phát ra tiếng động rất nhỏ.

“Cẩn thẩn nghĩ lại lần nữa xem.” Dục hỏa như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu thiêu đốt trong mắt Phượng Huyên, ngài bắt đầu chạm vào người từ lúc rời khỏi kinh thành vẫn chưa từng ôm, lơ đãng đã có ý khiêu khích.

Nhiệt khí khiêu khích thổi qua vành nhĩ, thậm chí lớn mật dùng đầu lưỡi liếm vào tai, dẫn đến y mẫn cảm run rẩy; Vệ Vô Du thân hình nóng lên muốn né tránh, lại lập tức bị một cánh tay Phượng Huyên giữ lại, chỉ đành nằm trong lòng ngài lắc đầu.

“Ngươi thật đúng là vô dục vô cầu a.” Ngài như trêu đùa nỉ non duyện hôn vành tai rồi hạ dần xuống cổ, thành công nghe thấy một tiếng khẽ hấp khí rồi hỏi tiếp: “Như vậy, có chuyện gì muốn làm không?”

Tuy rằng vẫn không chạm được đến tâm tư của người này, nhưng ngài đã biết rõ từng nơi trên thân hình y.

Phượng Huyên cẩn thận hôn dọc theo vành tai hoạt xuống bả vai đang mở rộng, qua lớp đơn y vuốt ve bờ ngực, tay lại lướt xuống hạ phúc mẫn cảm. Chỉ cần một chút một chút nhẹ nhàng chậm chậm tinh tế hôn âu yếm, y sẽ nóng lên trong vòng tay ngài, phát ra tiếng thở dốc nhỏ xíu ngọt ngào; thân hình mặc dù như đang giãy dụa vặn vẹo, cuối cùng trong miệng lại dật ra những lời mềm nhẹ vô nghĩa.

Ngài biết những người bên cạnh ngài đều không thể lý giải, vì sao ngài chỉ vì một đôi mắt mà mê luyến đến tận thế này. Nhưng chỉ có chính ngài biết, người đang trong vòng tay ngài đây có một loại tuyệt tục thanh diễm mà không ai cũng phát hiện ra, dù có nhào nặn thế nào thì sự sạch sẽ ngượng ngùng lúc đầu vẫn không hề biến mất, hình thành một loại mị hương vô hình, thật sâu mê hoặc ngài.

” Không...... Không có......”Cổ không thể hoạt động theo ý mình, Vệ Vô Du dưới sự khiêu khích của ngài gian nan thốt ra những tiếng đứt quảng.

Tình huống thế này, làm y không có biện pháp cẩn thận ngẫm nghĩ. Huống chi y sớm đã quen từ chối hết thảy những thứ Phượng Huyên ban thưởng cho mình, cũng quen không xa cầu những thứ trong lòng mình.

Nhưng, vì sao ngài lại hỏi? Trước kia ngài cũng từng hỏi qua như thế...... ngài vì sao lại muốn biết y muốn gì?

“Thật sự không có?” Ngón tay Phượng Huyên vén lớp áo ngoài màu trắng nửa mở lên, làm thân hình xích lõa của Vệ Vô Du rơi vào mắt mình rồi mới lại gần y hống hỏi: “Ngươi nghĩ lại đi, chắc chắn có một chuyện ngươi muốn làm.”

Cảm giác tơ lụa mát lạnh trên người ngài chạm vào da thịt mình, Vệ Vô Du khẽ hít một hơi, vươn tay muốn chống ra lại vươn phải tay đang đau, không khỏi đau đớn kêu một tiếng.

Nhẹ nhàng nâng lên cổ tay bị thương, Phượng Huyên làm một động tác lệnh Vệ Vô Du nín thở — ngài ôn nhu hôn lên vết thương, dọc theo cổ tay hôn lên cách tay, đầu vai xích lõa.

“Ta sẽ không bao giờ làm thế nữa.”Ngài ngẩng đầu, ôn nhu thốt ra lời thề nói: “Quân, vô hí ngôn.”

Thân thể chấn động, Vệ Vô Du giương mắt, kinh ngạc nói không nên lời.

“Vi...... Vì sao?”Y mê võng lo sợ nghi hoặc thốt ra, tựa như không thở được mà hô hấp dồn dập, “Vì sao phải làm thế......”

Vì sao thốt ra những lời giải thích kia? Ngài không phải là quân vương sao? Một quân vương tự cao tự đại, xem người khác chẳng là gì, người trước kia liên tục làm y bị thương cũng chưa từng thay đổi gì, hiện tại vì sao lại đối xử với cẩn thận như vậy?

Này nhất định chính là ảo giác. Tựa như ngày ấy trên thuyền, Phượng Huyên chính là đột nhiên nổi hứng đối xử tốt với y mà thôi, không nhất định sẽ đúng, nên không thể tin tưởng...... Không thể tin tưởng!

“Bởi vì ta muốn làm như vậy.”Tuấn mỹ nam nhân nữa đùa mang theo nụ cười tà nịnh tự tin vuốt ve thân thể xích lõa của y nhẹ nhàng trả lời.

Cũng không thể tưởng tượng được ngài sẽ có kiên nhẫn như vậy, nhưng ngài không thể dùng phương pháp đối đãi người khác để đối đãi Vệ Vô Du, đơn giản là vì – ngài không thể buông y ra được nữa!

Một khi đã như vậy, vậy đổi một phương pháp. Ngài có thể mài, chậm rãi mài, cho đến khi mài rách tầng phòng bị đó, rành mạch thấy được một Vệ Vô Du chân chính mới thôi. Cho đến khi, có thể chạm vài trái tim y.

Ánh mắt ngài lập tức trở nên thâm thúy, bàn tay khẽ ấn lên ngực trái người dưới thân, cảm nhận được nhịp độ gấp gáp vì vô thố; vừa nhấc mắt lên, ngài đã bị cuốn vào đôi mắt chứa đầy mê võng kia, ép môi lên.

Vệ Vô Du nói không nên lời co rụt lại, vẫn thuận theo để Phượng Huyên duyện hôn đôi môi mình; hô hấp càng ngày càng gấp, thân nhiệt cũng dần tăng lên.

“Ngô ân......” Thói quen muốn nhắm mắt lại, *** dần dần bao phủ tri giác của Vệ Vô Du.

Trong tiếng thở dốc mơ màng, tay phải không bị thương bất giác vươn về phía trước, bắt lấy y bố trên vai Phượng Huyên.

“Vô Du.” Buông môi y ra, Phượng Huyên nhìn cặp mắt nhiễm thủy ngượng ngùng kia ôn nhu gọi, hai tay giữ lấy thắt lưng không cho y né tránh, “Ở lại cạnh ta......” Ngài nỉ non, lần nữa hôn lên đôi môi người vì một lời này của mình mà thân hình cứng lại.

Ngài cuối cùng biết được ngài muốn thứ gì từ trên người y, không đơn giản là thân thể, cũng không riêng gì là đôi mắt ấy, ngay từ đầu ngài mong muốn, chính là......

“Mang tâm của ngươi, cho ta.”

Chọn Chương