[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

Tác giả Chức Vân

Chương 7

Chọn Chương

Hàm yên nhạ vụ mỗi y y,

Vạn tự thiên điều phất lạc huy.Trở lại Vệ phủ, thật kì lạ là không ai hỏi Vệ Vô Du chuyện gì, khiến y nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng người nhà tuy mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng phụ thân trên mặt lại lộ ra sự hưng phấn; ngay cả khi y nói mình sắp đi xa, phụ thân cũng chỉ là vội vàng bảo mọi người vì y chuẩn mọi thứ.

Vệ Vô Du không hỏi nội dung thánh chỉ của Phượng Huyên, nên lại càng không thể hiểu tình huống bây giờ, chỉ có thể thuận theo thái độ của người nhà mà nói chuyện.

Mãi cho đến đêm trước khi xuất phát, cả nhà dùng xong vãn thiện, Vệ lão gia hưng trí gọi cả ba đứa con đến, chuẩn bị trà nước, rồi đuổi phó dong ra, mới mặt mày ngưng trọng hưng phấn khụ khụ mở miệng: “Các đời Vệ gia, ở một thế hệ này chính là quang diệu môn đường a!” Khoái trá vuốt râu, “Thời trẻ đến nơi này tiếp nhận buôn bán, có giao tình tam chức phía nam, giúp chuyện làm ăn nhà chúng ta đi vào phía nam, thêm rất nhiều đường làm ăn, thật sự là chuyện đời khó lường.”Tam chức là chỉ Giang Tô: Nghiêm, Trương, Liễu ba nhà, ba nhà này có quan hệ thông gia với nhau, nắm hết việc bán buôn bố chức phía nam, nên chuyện bài ngoại cũng là thường tình; người ngoài muốn chia một chén canh cùng họ, khó càng thêm khó.

“Đa tạ phụ thân khen ngợi.”Vệ Vô Hoa cười chắp tay, một bộ khách khí, “Là phụ thân biết cách giáo dục.”

“Bỏ đi bỏ đi, ít vuốt đuôi ta thôi.”Vệ lão gia huy tay, lại ha hả cười,

“Phụ thân con có mấy phân lượng chính ta còn không biết sao! Nói đi cũng phải nói lại a, Phương nhi là đứa giống ta nhất.”

“Phụ thân, người không phải đang hống con chứ?”Thấy phụ thân hôm nay tâm tình rất vui, Vệ Vô Phương cũng xướng phụ họa theo, “Con giống phụ thân chỗ nào?”

Vệ Vô Du một bên uống trà lắng nghe. Chuyện buôn bán trong nhà trước nay y hoàn toàn không biết, nên cũng chẳng biết nói gì, huống chi y còn đang lo lắng chuyện ngày mai mà thấy nặng nề a.

“Chính là giống điểm này. Phương nhi trong việc buôn bán cùng Hoa nhi bất đồng, Hoa nhi ổn trọng, còn Phương nhi có chính là hào khí, có hai người các ngươi ta thật sự rất yên tâm.”Vệ lão gia nói xong thở dài, đột nhiên chuyển đề tài lên người thứ tử, “Đứa ta lo lắng nhất chính là Du nhi, từ nhỏ đã thích yên tĩnh không thích nói chuyện nhiều chỉ thích đọc sách, không nghĩ đến con có thể đậu Trạng Nguyên, bây giờ còn được Hoàng Thượng coi trọng như vậy.”

Đột nhiên bị điểm đến tên mình, Vệ Vô Du khẽ run một chút, chỉ im lặng cười không trả lời. những lời ca ngợi của người nhà không thấu rõ chân tướng, làm tâm y bị tầng tầng lớp lớp sa bao lấy, càng ngày càng không thở nổi.

Nếu không nghe theo phụ mẫu đi dự thi, không có lời dự đoán của toán mệnh sư kia, hiện nay y tuyệt không rơi vào hoàn cảnh này. Nguyên tưởng rằng Phượng Huyên rồi sẽ chán ghét y, thế nhưng ngài lại chấp nhất y một năm, còn giờ đây lớp xiềng xích này không hề thuyên giảm, mà ngược lại càng kéo dài càng thêm chặt chẽ trói lấy y.

“Ngày mai tùy Hoàng Thượng cải trang nam hạ, ngươi phải hảo hảo biểu hiện a.”

Vệ lão gia từ ái phân phó, không nghĩ tới Vệ Vô Du chấn động, bật thốt hỏi: “Phụ thân người biết ta cùng Hoàng Thượng du lịch?”

Y nháy mắt khẩn trương, một cỗ sợ hãi bị phát hiện tràn ngập tâm y.

“Thánh chỉ có nói, ngươi mấy ngày trước ở lại trong cung chính là để chuẩn bị cho chuyện này. Cũng nói đây là tư mật, cho nên chỉ báo cho chúng ta.”Vệ Vô Hoa trầm vì phụ thân giải thích, “Đương nhiên cũng có chỉ, nghiêm lệnh cấm tiết lộ.”

Nguyên lai, Phượng Huyên trực tiếp nói cho phụ thân họ muốn đến Giang Nam, mà không phải nói ra quan hệ của họ......

“Phải không......”Y thì thào, trong lòng như có một tảng đá nặng nề chiếm cứ, không chú ý đến ánh mắt thoáng lo lắng của huynh trưởng.

“Đây cũng là một cơ hội tốt.”Vệ Vô Phương trước nay luôn vô cùng tự nhiên, tất nhiên không chú ý đến vẻ mặt thoáng trầm xuống của đại ca mình, “Nhị ca luôn ở mãi trong nhà, bây giờ cũng nên ra ngoài kiến thức một chút.”

“Ân.”Biết người nhà không biết rõ mọi chuyện, Vệ Vô Du thở ra gật đầu.

“Phụ thân, con thấy nên để Vô Du sớm đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai trời chưa sáng đã phải xuất thành.”Vệ Vô Hoa nói xong đứng lên, chủ đạo hết thảy, “Vô Du, huynh tùy đệ về xem mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa, đệ lần đầu ra xa nhà, sợ có sẽ có vài thứ đệ không biết nên chuẩn bị thế nào.”

“Cũng đúng, cũng đúng, con giúp đệ đệ con đi nhìn xem thế nào.”Vệ lão gia vuốt râu, gật đầu mỉm cười, “Các con đi thôi, Phương nhi lưu lại trò chuyện với ta một lúc nữa.”

Hai người rời đi Phương đình, thông thả bước trên hành lang, Vệ Vô Hoa bỗng nhiên mở miệng: “Chuyến đi lần này, là đã quyết định từ trước rồi sao?”

“Di?”Không dự đoán được huynh trưởng sẽ bỗng nhiên đặt câu hỏi, Vệ Vô Du sửng sốt, lắc đầu nói: “Không, là quyết định lâm thời.”

“Vậy sao?”Vệ Vô Hoa trầm mặc, mãi cho đến khi đến cửa viện mới nói: “Vài ngày nữa, ta cũng tính toán

đến Giang Nam xem chuyện buôn bán.”

“Đại ca muốn đi đâu?”

“Chắc sẽ đến Tô Châu, vùng Gia Hưng.” Hắn đáp, lại khoái trá cười, “Còn không, thì nếu có cơ hội sẽ hội ngộ với các đệ, đến lúc đó huynh đã có thể gặp được Phượng đế nổi tiếng.”

Nhìn tên nam nhân đã khi nhục thân nhân của mình. Hắn trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, rất nhanh lại liễm đi.

“Đại ca?” Vệ Vô Du tâm đột nhiên đập nhanh, vạn nhất họ gặp nhau...... Vạn nhất...... ” Ta còn chưa nói hết, Giang Nam to lớn như thế, muốn gặp được cũng là một chuyện khó a.” Không muốn làm cho đại đệ miên man suy nghĩ, Vệ Vô Hoa bước vào cửa trước, “Huống chi, huynh là vì chuyện làm ăn mới nam hạ.”

Hắn nói dối mặt không đỏ khí không suyễn, không chút biến sắc. Cùng hắn so sánh, Vô Du cơ hồ không giấu được chuyện gì, mỗi lần đều là hắn sợ sẽ kích thích nên mới không dám xuyên thủng; ngay cả những lời đồn đại, hắn xem như chưa nghe chưa thấy, áp chế không cho nó truyền vào tai người nhà.

Nhớ đến chuyện một năm trước, tâm hắn vẫn còn sợ hãi. Trước kia còn có Mạc Khải Anh giúp Vô Du, hiện tại Mạc Khải Anh đã không còn ở kinh thành, người làm huynh trưởng như hắn nhất định phải làm hết trách nhiệm của mình.

Vệ Vô Hoa ra vẻ chuyên chú kiểm kê hành lý. Kỳ thật đại đệ cần mang theo đồ dùng rất ít, trừ bỏ y phục tùy thân, những thứ cần không nhiều.

” Vô Du, ngươi có nghĩ tới việc từ quan không?”

Bỗng dưng một câu, làm Vệ Vô Du mở miệng lại không nói được gì.

Y đã nghĩ, đã nghĩ trăm vạn lần! Nếu có thể rời đi, y sao không nghĩ đến! Nhưng vì sao lúc này đại ca lại hỏi y? Vào cái thời điểm mà mọi người đều đang nghĩ y chịu thánh ân vô vàn.

“Đại ca, huynh vì sao lại hỏi như vậy?” Thanh âm y có chút run run hỏi.

“Không, chỉ là huynh thấy đệ thủy chung vẫn không thích hợp với chốn quan trường.”Vệ Vô Hoa nhìn như lạnh nhạt vô tâm, nhưng ẩn đầy thâm ý nói: “Nếu đệ muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần nói cho đại ca một tiếng...... Đại ca nhất định sẽ giúp đệ.”

Vệ Vô Du tâm lại chấn động, tựa hồ mơ hồ nắm được ý tứ của huynh trưởng, rồi lại không muốn hiểu, đành phải lặng im.

“Tốt lắm, xuất môn bên ngoài tự mình phải cẩn trọng.”Vệ Vô Hoa chủ động đánh vỡ không khí đầy mờ ám, lòng vẫn đầy lo lắng nói: “Đại ca không với bảo ngươi phải làm gì, nhưng quan trọng nhất chính là phải bảo vệ tốt chính mình.”

Tuy rằng hắn không rõ mục đích Phượng đế mang theo Vô Du một mình du lịch, những gì hắn có khả năng làm là giảm bớt những lời đồn đại xuống mức thấp nhất, giảm những thứ thương tổn đến Vô Du xuống thấp nhất.

Chính là, Phượng Huyên người này, mới là nguy hiểm lớn nhất, trí mạng nhất a!

Là thanh âm của nước.

Nhẹ nhàng đẩy, tiết tấu phong phú vang lên, làm thân thuyền lung lay dao động.

Bên người truyền đến tiếng hít thở đều đều, nhưng Vệ Vô Du vẫn mở mắt, nhìn ánh trăng từ cửa sổ rọi vào.

Ánh sáng phát ra lạnh như băng, u u ám lãnh, hơi nước mang theo hàn khí, tựa hồ ngay cả tâm cũng bị đông lạnh.

Hơi hơi ngoái đầu nhìn lại, y nhìn thấy thụy nhan của nam nhân không chút đề phòng, mi phong ẩn thấu uy nghi, ngũ quan cao quý, phối hợp với phong thái tuấn mỹ, làm kẻ khác khó mà dời mắt đi nơi khác.

Có hận người này không? Vệ Vô Du thoáng chốc nghi hoặc.

Y nên hận người này. Hận ngài cưỡng bức, uy áp, hận ngài làm nhục y, càng hận ngài hủy đi tôn nghiêm một người nam nhân của y.

Nếu oán hận ngài, hiện tại chỉ cần y lấy chủy thủ đâm vào cổ họng kẻ không chút phòng bị kia là được, hết thảy sẽ được giải quyết. Thế nhưng thật kì lạ, trong đầu y ngay cả lướt qua ý tường này đều chưa từng có.

Giờ khắc này tồn tại chính là nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở vây quanh lấy y, đó là sự ấm áp quen thuộc, mà không hề là hận ý vốn nên có.

Có lẽ một năm nay, thời gian đã dần ăn mòn cái tôn nghiêm của một nam tử, cùng phần hận ý mãnh liệt của y. Không phải không hận, chỉ là cảm giác đó đã dần lạnh nhạt, không còn mãnh liệt như lúc trước nữa.

Chỉ cần không có người thứ ba nhắc nhở y, y thế đã quen...... Hoặc càng có thể nói là có chút hưởng thụ Phượng Huyên yêu sủng y như yêu sủng tần phi, cùng *** trên giường.

Mặc dù luôn mãi nhắc nhở bản thân, nhưng những hành vi cảm thụ trong lúc vô tình, đều làm y sợ hãi bản thân mình. Đây là y? Là Vệ Vô Du đọc hết sách thánh hiền kia sao?

Y biết rõ đây là sai trái...... Là sai trái a! Nhưng...... thật xa lạ, tứ chi y, tư tưởng y...... hết thảy trên người y đều khiến y thấy xa lạ, dường như đó không còn là y nữa;

Y chân chính đang đứng một bên lạnh lùng hèn mọn nhìn khối thân thể mềm mại dưới thân Phượng Huyên kia.

Y thường cảm giác như có hai mình, một là lý tính xem thường phê phán, một là tham luyến ái dục.

“Ngươi còn chưa ngủ?”Phượng Huyên không biết khi nào đã giương mắt nhìn, hơi buồn ngủ lẩm bẩm nói: “Đã hơn nửa đêm rồi.”

Tầm mắt bị bắt lấy, Vệ Vô Du xấu hổ đời mắt đi. Thấy thế, tay Phượng Huyên lướt qua cổ y, đầu ngón tay len vào mái tóc đen lật y lại, cũng điều chỉnh tư thế làm hai người hai mặt nhìn nhau.

Thoát ly lưu ngôn nhàn ngữ nơi kinh thành, bọn họ hiện tại ở kênh đào Đông Xương.

Vì trên thuyền mọi vật đều được chuẩn bị đầy đủ, nên họ cũng rất ít khi rời thuyền, trong khoảng thời gian này chỉ có một lần qua đêm ở Lâm Thanh rồi nhanh chóng nam hạ; mấy ngày nay cơ hồ đều là y cùng Phượng Huyên một chỗ, những người hầu khác chỉ có ở khi tất yếu mới xuất hiện, hết thảy mọi chuyện đều không cần lo lắng, đã có người chuẩn bị chu toàn.

Tuy hai người một chỗ, nhưng từ khi xuất kinh, Phượng Huyên chưa từng có hành vi tác cầu y chuyện giường chiếu thân mật; ngài thường hết sức nhẹ nhàng chạm vào rồi ôm lấy y những lúc y ngồi ngắm cảnh trí ngoài cửa sổ hoặc những lúc ý đọc sách, số lần chăm sóc so với lúc còn trong cung càng nhiều hơn, nhưng lại thêm một phần dò xét.

Đa số thời gian, Phượng Huyên đều nhìn Vệ Vô Du như thể đang đánh giá y.

Ngài tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, mỗi ngày bất luận ở trên thuyền, trong thành trấn, trong mắt ngài cũng chỉ tồn tại một người, chỉ chuyên tâm nhìn y, chú ý nhất cử nhất động của y.

Vệ Vô Du không hiểu tình huống này cho lắm. Phượng Huyên rõ ràng không có hành vi tác cầu thân thiết, nhưng ngài vẫn khiến y không biết làm gì trước những động tác ôn nhu của mình.

“Ngươi vẫn chưa trả lời trẫm, vì sao không ngủ?”Phượng Huyên nói xong, bỗng nhiên dừng một chút cười khẽ ra, “Ta đã quên, hiện tại là nên xưng ta mà không phải trẫm.”

Ánh trăng phỏng theo nụ cười chiếu ra một đường cong tuyệt mỹ, nét tuyệt mỹ đó làm Vệ Vô Du nhất thời trầm mặc.

Cái gì đó thật đẹp thì luôn làm người ta hoa mắt, mà cho dù đã nhìn hơn một năm, y vẫn là bị này khuôn mặt thường xuyên gần gũi làm hoa mắt.

Phượng Huyên khi xuất cung tuy quý khí không giảm, nhưng đã không còn cái cảm giác lúc nào cũng bức người như trước, làm Vệ Vô Du hơi thấy xa lạ, đôi khi sẽ bị cái tư thái thân cận ấy mê hoặc, một cỗ bất an ẩn ẩn hiện lên trong lòng y.

Y không biết vì sao, nhưng, đến cùng vẫn cảm nhận được bản thân có thay đổi; mà tựa hồ có một loại dự cảm nào đó nói cho y biết, đằng sau sự ôn nhu của Phượng Huyên, tồn tại một thứ làm người ta sợ hại.

“Vô Du, ngươi cũng nên nhớ đừng mãi dùng kính ngữ, nên gọi ta là Phượng.”

“Vâng.....”

“Hay là, nếu thật ngươi ngủ không được, vậy trẫm...... Ta sẽ trò chuyện với ngươi.” Tuy rằng sửa lại xưng hô, nhưng Phượng Huyên vẫn chưa sửa lại thói quen dùng ngữ khí ra lệnh.

Đổi thang mà không đổi thuốc, Vệ Vô Du cũng chỉ có thể đồng ý.

“Mấy ngày nay đi thuyền, có quen không?” Trầm mặc một lúc lâu, Phượng Huyên hỏi như thế.

“Coi như thích ứng.”

Vệ Vô Du khách khí trả lời, càng làm Phượng Huyên thấy phức tạp.

Ngài chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với tần phi của mình, bởi vì không cần; phi thiếp của ngài chỉ cần ứng thừa, phục tùng cùng lấy lòng ngài, giữa họ, không căn bản không cần phải đối mặt nói chuyện với nhau.

Mà đề tài bàn luận với thần tử, chính là quốc sự chính sự, những thứ này hẳn nhiên ngài đã quen thuộc; nhưng hiện tại cùng Vệ Vô Du nói những thứ này tựa hồ không đúng lắm, trong một chốc, ngài thật sự không biết nên nói gì cho tốt.

“Ngươi lần đầu tiên rời kinh......”Ngài bỗng nhiên nhớ tới, thử hỏi: “Cảnh trí một đường đến đây, ngươi có thích không?”

Những lời này hỏi ra miệng, lại có chút ý vị lấy lòng. Phượng Huyên cũng không chú ý tới, đây là lần đầu ngài hỏi kẻ làm bạn bên người mình là thích hay ghét, mà không phải chờ người khác phối hợp mình.

Quả nhiên, ánh mắt Vệ Vô Du hơi hơi mềm xuống, điểm một cái, “Các thành trấn ven kênh mặc dù không phồn hoa như chốn kinh kì, nhưng mỗi nơi đều có một thứ làm người ta thấy thích thú...... dẫu không quá tinh xảo, lại mang đến một cảm giác thoải mái dễ chịu.”

Lần đầu tiên nghe y nói ra ý nghĩ trong lòng, Phượng Huyên có cảm giác thật vui sướng.

Lần đầu rời đi gia hương, Vệ Vô Du đối với mọi vật vẫn luôn hiếu kì, cho dù cá tính nội liễm như y, vẫn không khỏi lúc nào cũng nhìn chăm chú cảnh trí ngoài cửa sổ, đôi mắt khi thì chớp động khi thì ngưng thần trước những cảnh trí mới lạ trước mắt.

Đồng mâu ngày thường trắng trong thuần khiết giờ đây chứa đầy ánh sáng, càng tôn lên nét đáng yêu trên khuôn mặt thanh tú ấy, nhiều sinh khí hơn trong cung, đồng thời cũng lệnh ngài tâm tình vui vẻ.

“Nếu ngươi nguyện ý, có thể bảo họ ở từng hương trấn đều nghỉ lại, hảo hảo đi ngắm nhìn chung quanh một lát.”Có lẽ trong hương trấn, sẽ còn phát hiện nhiều thứ làm Vệ Vô Du xuất hiện các vẻ mặt khác nhau.

Vệ Vô Du ngẩn người nhìn ngài, suy nghĩ một lúc lắc đầu, “Nếu từng thành trấn đều dừng lại nghỉ, như vậy sẽ không kịp hồi kinh trong một tháng.”

“Điều này cũng đúng, nếu còn kéo dài thêm không chỉ Dục Tường la lối, mà sợ cả Duệ Dực cũng sẽ tức giận.” Phượng Huyên thấy đáng tiếc nói.

Dục Tường la lối ngài cũng đã quen, nếu lại thêm một Duệ Dực, sẽ không phải chỉ đơn giản là la lối, hắn chắc chắn sẽ tìm phiền toái đến cho ngài.

Tuy rằng ngài không sợ, bất quá cùng Duệ Dực đấu một trận lưỡng bại câu thương đối ngài lại không có chỗ tốt gì.

Thấy nụ cười cong lên nơi khóe môi ngài có chút bướng bỉnh, Vệ Vô Du thoáng bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

Dường như đây là lần đầu họ thật sự nói chuyện, mà không phải là một phương cưỡng bức, một phương thuận theo, rõ ràng y cơ hồ xem như bị buộc ra kinh, nhưng vì sao hiện tại lại không hề cảm giác được giữa hai người có cái không khí kia?

Phượng Huyên, rốt cuộc xem y là gì? Thuần túy là nam sủng sao? Hay còn là một thứ khác......

“Suy nghĩ cái gì?” Phượng Huyên thản nhiên cười hỏi: “Đã nhiều lần như vậy ngươi vẫn còn chưa ngoan a, Vô Du, ở trước mặt ta, nhớ kỹ không được phân tâm.”

Vệ Vô Du giật mình, gật đầu nhắm mắt lại, tựa như mệt mỏi thả lỏng hô hấp.

Trong chớp mắt, y thấy chua sót mà cười tự giễu bản thân.

Y sao lại nghĩ Phượng Huyên có khác thường chứ? Ngài vẫn là vị chúa tế bá đạo đó, một vì quân chủ tự cao tự đại chưa từng chú ý đến ý nguyện của y mà thôi.

Thấy y nhắm mắt, thanh âm Phượng Huyên lần thứ hai lại chứa đầy ôn nhu, dường như còn mang theo dụ hống, “Muốn ngủ rồi sao?”

“Ân.”Y thản nhiên lên tiếng trả lời, không còn lo sợ nghi hoặc sự ôn nhu mấy ngày nay sẽ thấm vào lòng mình, cũng đóng băng suy nghĩ đã từng dao động của bản thân vì sự ôn nhu của ngài.

Bên tai nghe thấy đãng tiếng nước dao động dần bình lặng lại, như thể vừa rồi chỉ là do y hứng khởi suy nghĩ lầm lạc, lần thứ hai hồi phục trạng thái vô ba.

Tứ đại danh quận, Hoài Dương Tô Hàng; qua Hoài An, đó là Dương Châu.

Thuyền đi tới Giang Nam, cảnh trí lại càng tú mỹ, Phượng Huyên lại càng thấy nôn nóng khó hiểu; giờ này khắc này kẻ có thể làm ngài cảm nhận được loại cảm giác ấy, trừ bỏ Vệ Vô Du sẽ không còn người thứ hai để nghĩ.

Tại cái đêm trên thuyền ở Đông Xương ngày đó, ngài đã từng có cảm giác thập phần gần gũi người này, ngày thứ hai trôi qua, so với ngày xưa càng thêm bất hòa.

Y không còn nhắc đến chuyện của mình nữa, cho dù bị hỏi, cũng chỉ là hưởng ứng có lễ, tiến thối hợp thời mà không mất đi kính cẩn, ngay cả tính tình cũng là một dạng thuận theo. Cái thuận theo chết tiệt ấy!

Không phải là khoảng cách giữa thân thể, mà là một cảm giác dù gần ngay trước mắt cũng thể nắm bắt được. Rõ ràng y ở trước mặt ngài, ngài chạm được đến y, cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ sinh mệnh ấy truyền đến, nhưng lại không thể chặt chẽ nắm giữ lấy, thoảng như bất kì lúc nào y cũng có thể rời khỏi ngài.

Ngài tuyệt không cho phép điều này xảy ra, bất cứ giá nào ngài cũng không buông tay! Cho dù Vệ Vô Du ở lại bên cạnh ngài chỉ bằng cái tư thái vô tâm như thế, ngài cũng sẽ không thuận theo đó để y rời đi mình.

Ngài không cho phép bất cứ ai rời khỏi ngài, chỉ có ngài mới là người nắm trong tay hết thảy, không ai có thể vi phạm ý tứ của ngài!

Ngài nhìn người ngồi bên cửa sổ, chờ y chú ý đến tầm mắt của ngài mà quay đầu lại. Trong chớp mắt khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phượng Huyên chợt thấy trong mắt Vệ Vô Du tựa hồ lộ ra một chút vô thố, vì thế đứng dậy thong dong bước đến cạnh y.

“Ngươi sợ ta?” Nhẹ nâng chiếc cằm tiêm gầy của y lên, Phượng Huyên từ cao nhìn xuống hỏi.

Sợ? Vệ Vô Du khẽ run, nhẹ nhàng chậm rãi lắc đầu.

Y không sợ ngài...... hay nói đúng hơn, y sợ chính là Phượng Huyên với một phần quyền thế uy nghi thuộc về quân vương, nhưng không hề sợ người có tên Phượng Huyên, thậm chí, là căm hận.

Nhưng, y căm hận Phượng Huyên cường thế cùng bắt buộc chính mình, lại không chán ghét được chăm sóc ngài dành cho y...... y biết rõ, nhưng lại không nguyện thừa nhận điều này.

“Vậy vì sao không nói điều gì?” Miệng ngài tuy cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can y.

Nếu ngài mở miệng hỏi, thì đáp lại luôn là một câu trả lời thuận theo!

Y đến tốt cùng bất mãn thứ gì? Ngài gạt qua mọi thứ, không chọn bất cứ tần phi nào đi theo mà chọn y; người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tha thiết hỏi y, ban cho y rất nhiều ân sủng, nhưng y vẫn một bộ lãnh đạm, tựa như hết thảy không có quan hệ gì với y.

“Vô Du không phải không nói gì.” Vệ Vô Du không rõ đáp. Chất vấn thật quái dị, y trước nay có hỏi có đáp, đâu phải không nói gì.

Cùng một loại vấn đáp như thế mấy ngày nay nhìn đã quen, Phượng Huyên vẫn không ngừng hỏi môt vấn đề, lại mỗi lần nghe thấy câu trả lời thuận theo của y lại tức giận không vui.

“Như vậy vì sao ta không mở miệng, ngươi cũng không mở miệng?”

“Vô Du không am hiểu việc giao tiếp với người khác.” Sau một lúc lâu, Vệ Vô Du mới không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng, trừ sự bất mãn trong lòng đi thì đây là câu trả lời thật sự.

Giữa họ chưa từng có gì để nói với nhau, hơn nữa mỗi người đứng trước nam nhân này chẳng phải luôn chờ đợi ngài nói rồi mới được mở miệng sao. Hiện tại Phượng Huyên mặc dù cùng ngồi cùng ăn cùng nói chuyện với y, nhưng cho dù ngài ở miệng cho y vô vàn ban ơn ái sủng, ngài vẫn là một vì quân chủ không cho phép y kháng cự.

Điểm ấy, y sớm đã bị Phượng Huyên nhắc nhở nhiều lần, tuyệt không nên vượt qua. Huống chi, y căn bản là không muốn nhận sự sủng ái của ngài, cho nên hết thảy quyền lực ngài ban cho, toàn bộ không quan hệ với y.

Y không nói thẳng những ý nghĩ trong đầu ra. Chỉ vì biết nếu mở miệng nói như vậy, nhất định sẽ chọc giận Phượng Huyên, đó cũng là chuyện y tối không muốn.

“Đây không phải lời thật tâm của ngươi.” Phượng Huyên quả quyết cự tuyệt đáp án của y, trong lời nói càng chứa đựng mãnh liệt tức giận, “Vô Du, đừng nói dối như vậy nữa.”

Bị ngài dồn ép như vậy, Vệ Vô Du thấy ngực đột nhiên cứng lại, nhấp môi dưới, lại vẫn như cũ vững vàng trả lời: “Vô Du không dám.”

Như vậy cũng không được sao? Y thật không hiểu được Phượng Huyên đến tột cùng muốn làm gì, ngài muốn...... Không phải là thuận theo sao? Thân hình, ngôn ngữ, hành động......

Tất thảy của y đã không còn tự do mà bị ngài nắm trong tay, ngay cả tôn nghiêm một nam tử cũng bị ngài phá hủy hầu như chẳng còn, chẳng lẽ như vậy, vẫn không thể làm cho ngài thỏa mãn?

Ngài còn muốn đoạt được thứ gì từ y nữa? Trừ bỏ tư tưởng cùng tình cảm, y đã không còn gì thuộc về bản thân nữa.

Nhưng, hai thứ này y lại không nguyện cho đi, bởi vì đó là thứ còn lại duy nhất giúp y tiếp tục chống đỡ, vô luận thế nào cũng không thể cho đi, một khi cho thì y sẽ trắng tay.

“Ngươi sớm đã làm, sao còn nói không dám?” Phượng Huyên lạnh lùng hừ, mắt toát ra lửa giận khôn cùng “Ngươi càng ngày càng dám trái ý ta. Đây là ngươi đang thử mức độ dung thứ mà ta dành cho ngươi?”

“Hoàng Thượng nói quá lời.” Y vẫn giữ thái độ không hờn không khẩn trả lời.”Đừng dùng loại xưng hô này nữa!” Phượng Huyên lập tức giận dữ, ống tay áo phất một cái, trút giận lên mấy bát trà trên bàn.

Đủ rồi! Tại sao ngài phải dễ dàng dung túng Vệ Vô Du đến loại tình trạng này? Vì sao ngài như trước vẫn không nắm giữ được người này? Ngài là quân vương, muốn loại người nào mà chẳng có, sao phải trút hết tâm tư vào nam tử này!

Ngài không chỉ một mà hai lần dung thứ cho loại trả lời không rõ ràng này của y, nhưng ngài cho đi thật nhiều, đến nay thứ nhận lại vẫn chỉ là giả dối.

Nước trà vẩy ra, bát trà phanh một tiếng vỡ nát. Cơn giận thình lình, làm Vệ Vô Du không tự chủ được mà lui người về sau, rồi lại lập tức bị Phượng Huyên nắm lấy cổ tay, không chút lưu tình dùng sức kéo lại.

“Gia!” Nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vụn, ngoài cửa lập tức chạy tới bốn người, lo lắng đồng thanh kêu gọi hỏi: “Gia, không có việc gì chứ?”

Lần này đi về phía nam, Phượng Huyên trừ bỏ Xuân Minh chỉ dẫn theo cung nữ tên Thải Duyệt, cùng với hai gã thị vệ; bốn người này đối quan hệ giữa hai người, trong lòng tự nhiên rõ ràng, thấy tình hình trước mắt, đều hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Không được tiến vào!”

Phượng Huyên hét lớn một tiếng, bàn tay càng siết chặt. Cơn đau như buốt vào tận xương, làm Vệ Vô Du kêu lên một tiếng đau đớn rồi trắng mặt, trên trán thấm ra mồ hôi.

“Đều lui ra!”

Nhưng không ai lui ra, cũng không ai dám mở miệng. Theo lý thuyết, sẽ không ai dám phản kháng mệnh lệnh của Phượng Huyên, nhưng không ai hy vọng ngài làm Vệ Vô Du bị thương.

“Nhưng gia......” Kéo dài một lúc lâu, Xuân Minh rốt cục đánh bạo nơm nớp lo sợ mở miệng: “Thuyền cũng sắp đến ngoài thành Dương Châu, ngài muốn ở trên thuyền dùng bữa, hay là muốn vào trong thành?”

Vệ đại nhân sao lại chọc giận Hoàng Thượng nữa rồi? Nó âm thầm thở dài. Hầu hạ Hoàng Thượng mười năm hơn, Cùng với ngày ấy, đã là lần thứ hai nó thấy Hoàng Thượng tức giận như thế, hơn nữa đều là do Vệ Vô Du gây nên.

Nó thật không hiểu chủ tử suy nghĩ cái gì! Nếu không thích Vệ đại nhân, thì đừng dẫn y đi du lịch là được, cũng đỡ phải hai ba ngày lại cho y một sắc mặt, chỉ đành than thân nô tài khó làm.

Phượng Huyên phút chốc quay đầu nhìn thấy bốn người cạnh cửa, ánh mắt mang theo tức giận lạnh lẽo cơ hồ làm cho da đầu người ta run lên, nhưng lại không thể trốn mà đứng cứng một nơi, hơi hơi run rẩy.

Bốn người đồng thời nuốt nước miếng ừng ực một cái. Khi nghĩ đến vị quân vương này lại sắp trút giận lên họ, lại nghe thấy ngài lạnh lùng mà uy nghi mở miệng: “Chuẩn bị rời thuyền.”

Nói xong, ngài buông tay nắm Vệ Vô Du ra, thẳng một đường bước xuống thuyền.

Một cơn gió lạnh lướt ngang qua bốn người, lạnh đến mức không ai dám mở miệng nói chuyện. Mà Vệ Vô Du bị bỏ lại, chỉ có thể trắng mặt, nhíu mi tựa vào ghế, suy yếu thở hổn hển.

Dù sao hầu hạ Phượng Huyên đã lâu, Xuân Minh đầu tiên là liếc mắt nhìn Vệ Vô Du, sau đó cùng hai người thị vệ rời đi, tùy thị bên người Phượng Huyên.

“Vệ đại nhân...... Không, công tử, “Thải Duyệt thật cẩn thận Vệ Vô Du đang nhắm chặt hai mắt suy nghĩ, có chút không đành lòng nhìn ứ thanh nơi cổ tay y, “Người có khỏe không?”

Dù nói sao thì Vệ đại nhân cũng là một nam tử, không yếu ớt giống nữ tử; nhưng Hoàng Thượng nhưng lại dùng sức đến mức lưu lại ứ thanh thâm đen thế này, có thể thấy được ngài phẫn nộ đến mức nào.

“Ân.” Vệ Vô Du hít vào một hơi thật sâu, mở mắt ra, mắt khép hờ nhìn thấy cổ tay sưng đỏ của mình, dường như tự giễu nở nụ cười.

Đau đớn kịch liệt đã chuyển thành cơn đau tê dại nhức nhối, dần dần vô giác, nhìn ứ thanh xanh tím trên cổ tay, hẳn trong một thời gian sẽ không thể động dậy rồi.

Ngài thật sự dùng sức a, nếu y là nữ tử chỉ sợ cổ tay sớm đã gãy. Nhưng y rõ ràng lại là một thân nam tử, chỉ có thể tùy ý một nam nhân đối đãi với mình như thế, thật sự rất...... đáng cười cũng rất đáng buồn!

Phượng Huyên nói ngài đối xử tốt với y, nhưng y lại không nghĩ ra ngài đối tốt với y chỗ nào? Tùy ý xâm phạm thân thể y, không quan tâm đến ý nguyện của y nắm hết thảy của y trong tay, như vậy mà gọi là tốt?

Sinh trưởng trong một gia đình phú thứ, chưa từng có ai dám làm vậy với y. Trời sinh tính cách trầm tĩnh, không phải ai y cũng tranh chấp, nhưng Phượng Huyên...... Thật đúng là sát tinh duy nhất trong đời y.

“Công tử?” Không rõ y vì sao còn cười được, Thải Duyệt nhẹ nhàng gọi.

Y chính là đã chọc giận Hoàng Thượng nha! Bất luận kẻ nào tùy thời đều sợ chọc giận Hoàng Thượng, chỉ sợ tánh mạng khó giữ được; nhưng nàng xem, Vệ đại nhân đối Hoàng Thượng không hề có tâm xu nịnh, tuy rằng thuận theo, nhưng chỉ là lạnh lùng thản nhiên.

Có lẽ, chính là vì vậy mới chọc giận Hoàng Thượng?

“Không có gì.” Y đối nàng lắc đầu, giấu đi nụ cười.

“Như vậy, để nô tỳ giúp ngài thay y phục.”

“Phiền nàng.” Vệ Vô Du thầm thở dài, dùng tay kia thì chống đứng lên, vẫn thấy toàn thân bởi vì đau nhức mà hư nhuyễn.

Cũng giống trưa hôm ấy, y như cũ không rõ mình chọc giận ngài cái gì. Y rõ ràng đã cực lực tránh xung đột cùng Phượng Huyên, vì sao ngài vẫn nổi giận hai lần với y?

Y không hiểu...... Có lẽ là cố ý không muốn hiểu ý nghĩ của nam nhân nọ, chỉ mong thoát đi được càng nhiều sự xâm nhập mà mình không muốn kia.

Y đã để quá nhiều thứ bị luân hãm, không thể luân hãm cả những thứ cuối cùng ấy.

Tuyệt đối, không thể cho...... Không thể cho!

Chọn Chương