[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

Tác giả Chức Vân

Chương 6

Chọn Chương

Triêu triêu hàm tiếu phục hàm tân,

Nhân gian tương mị tranh như hứa.

Lưu lại một câu bảo trọng, Mạc Khải Anh thật sự bỏ lại sau lưng mọi thứ của kinh thành, đi theo Hạ Bằng Viễn; sự kiên quyết với tình cảm của mình kia, làm Vệ Vô Du lần nữa không thể quen được.

Tuy rằng chính y cũng bị một nam tử tác cầu thân thể, nhưng y vẫn không hiểu thứ tình cảm nghịch luân cùng cái ý tưởng đó từ đâu đến...... Nhưng y vẫn hy vọng Khải Anh sống thật tốt, đạt thành sở nguyện của mình.

Không phải vấn đề nhận hay không nhận, đơn giản cậu là bằng hữu của y, mà y chỉ hy vọng cậu sống thật tốt.

Nhưng, thiếu Mạc Khải Anh cung đình lại càng thêm khó khăn. Y là hồng nhân trong mắt tất cả quan viên, bọn xu nịnh a dua bám theo tự nhiên không ít, nhưng nếu bàn về một người y có thể thổ lộ tình cảm, đã thiếu càng thêm thiếu; càng miễn bàn đến những lần y bị truyền triệu, quan hệ với Phượng Huyên sớm thành nhàn ngôn lưu ngữ.

Nếu không phải ngày ấy Mạc Khải Anh khách sáo nói với Phương Chi Vũ cùng những lời trước khi đi nói với y, như vậy Vệ Vô Du từ trước đến nay không cùng người khác nhiều làm giao du có lẽ vẫn không biết mình sớm thành hạnh nịnh chi thần trong mắt người khác.

Tưởng tượng đến những người ở trước mặt y nịnh hót, sau lưng y lại thốt ra những lời thấp hèn ô nhục, Vệ Vô Du dù tự nói với bản thân đó là điều không thể tránh, nhưng lại không thể ngăn bản thân để ý đến nó, chỉ cần vừa cảm giác có người đang đánh giá y, người y lập tức cương cứng lại.

Ngay cả ở nhà, y cũng không ngừng nghĩ đến chuyện này sẽ rơi vào tai phụ thân cùng huynh đệ từ trước đến luôn linh thông những tin tức của quan trường, đến nỗi mỗi khi người nhà muốn cùng y nhàn thoại, y sẽ thập phần khẩn trương.

Việc này, y không có ai cũng không có nơi nào để thổ lộ, không nghĩ đến thiếu đi một người bằng hữu có thể lý giải, trấn an tâm tình y, cuộc sống y lại xuất hiện những đại chuyển biến như vậy; mỗi một một ngày trôi qua y như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tựa như bản thân bị nhốt trong một nơi hoàn toàn bị cô lập.

Một cước bộ đến gần, Vệ Vô Du cả kinh hoàn hồn, nguyên bản y đang ngồi tựa vào ghế vừa quay đầu lại đã bị Phượng Huyên nghênh diện hạ xuống một nụ hôn khẽ, sau đó bị gắt gao ôm chặt.

Lưng dán vào ***g ngực rắn chắc, dĩ nhiên hơi thở quen thuộc dẫn vào chóp mũi, nháy mắt, y nhưng lại thấy tâm thần tích tụ kì dị thả lỏng hơn rất nhiều.

Vệ Vô Du không khỏi ngẩng đầu nhìn vào mắt người đang ôm mình, rồi lại quay đầu đi lộ ra một nũ cười tự giễu.

Dưới cái dạng tình huống này, thế nhưng chỉ có khi ở cạnh Phượng Huyên, y mới có thể thể thả lỏng một ít.

Người khiến y rơi vào hoàn cảnh này, lại là người duy nhất khiến y thấy an tâm, chuyện này đối với y không thể nghi ngờ là một chuyện cực kì mỉa mai.

Có lẽ bởi vì trước nay họ chưa từng nói nhiều với nhau, trừ bỏ thân thể hầu như chưa từng quan tâm đến thứ khác, cho nên không có gì cần đề phòng nhỉ.

“Suy nghĩ gì vậy?” Phượng Huyên ôm y ngồi phía sau, cầm lên một lọn tóc để vào chóp mũi, ngửi lấy mùi thơm ngát sau khi tắm rửa, nụ cười đạm nhiên giờ đã thêm vài phần uy hiếp ý vị hỏi: “Cảnh trí Ngự viên, đẹp đến mức có thể khiến ngươi thất thần?”

Khó được một buổi trưa thanh thản, nhìn thấy y tắm rửa qua khoác một thân đơn y bạch sắc, ngồi trước trúc linh ( cửa sổ có song làm bằng trúc, tre), bộ dáng của y phiêu dật khiết tịnh không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ; mà cặp mắt bởi vì ngẩn người mà không chút đề phòng, lại tràn ngập sương mù làm người khác tiếc thương.

Nhưng, ngài không thích người của ngài trước mắt ngài nghĩ đến chuyện khác, bất luận đó là chuyện gì, hoặc người nào.

“Thần... không nghĩ gì cả.” Y nói xong, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó của hoa viên, y phút chốc nhớ tới Mạc Khải Anh có thể tùy ý vứt lại sau lưng hết thảy mà đi.

Đã hơn nửa tháng, cậu hẳn có thể dàn xếp ổn thỏa rồi! Không biết khi nào mới có thể thu được tín của cậu.

“Trong quân đội trừ bỏ tướng lãnh cùng binh lính, thì tuyệt không cho phép ngoại nhân tiến vào binh doanh.” Thanh âm hơi âm nhu, nhẹ mà không nhẹ từ bạc thần Phượng Huyên xuất ra: “Hạ tướng quân tòng quân tám năm, hẳn là rất rõ ràng kỷ luật này.”

Vệ Vô Du phút chốc chấn động quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt lãnh ngưng sâu xa khó hiểu của Phượng Huyên.

“Mạc Khải Anh, đúng không?” Nắm lấy cằm không cho y tránh né, Phượng Huyên lấy một tấc làm khoảng cách

Kề sát vào y, “Ngươi cùng hắn giao tình rất tốt? Chẳng những là cùng kì tiến sĩ, hơn nữa cậu ta từng ở tạm trong Vệ gia các ngươi mấy tháng.”

“Khải Anh là..... Bằng hữu.” Hàm bị chế trụ về phía trước, y gian nan mở miệng.

“A — là bằng hữu?” Nghe y gọi thẳng tên Mạc Khải Anh, ánh mắt ngài chứa chút không vui, lại mềm nhẹ hỏi tiếp: “Như vậy ngươi hẳn là biết, cậu ta cùng Hạ tướng quân trừ bỏ là huynh đệ bà con, còn có một quan hệ khác chứ?”

Vì sao..... ngài biết chuyện này? Vệ Vô Du hô hấp đột nhiên ngừng trong chớp mắt, ánh mắt mang theo không dám tin, miệng mở ra một nửa rồi lại không dám nói.

Thấy y lại ngẩn người, Phượng Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ tăng thêm phong thái bức người, “Vô Du, không nghĩ đến ngươi như vậy mà lại không dấu được chuyện gì cả.”

Ngài lần đầu gọi tên y, cũng thật tự nhiên mang theo một cảm giác vô cùng thân thiết, so với khi xưng y vi khanh càng có một sự khác thường.

“Ta......” Tâm chấn động, Vệ Vô Du thiếu chút nữa quên lại dùng thần xưng hô bản thân, “Thần chính là nhất thời......”

“Chuyện giữa các thần tử, trẫm đều có thể biết, này phải quy công cho những huynh đệ rất có khả năng của trẫm.”

Ngắt ngang lời y nói, Phượng Huyên rốt cục buông tay, ý vị thâm trầm nhìn y, “Nhưng trẫm tuyệt không nghĩ đến một khi nhắc đến tên Mạc Khải Anh, sẽ làm ngươi có biểu tình như vậy, Vô Du.”

Ngài ruốt cuộc biết được cái cảm giác không thích hợp từ đâu mà đến, nguyên lai nó là đến từ việc Vệ Vô Du quá mức thuận theo.

Muốn y cười thì y cười, muốn ôm y thì ôm, không cần trả lời y sẽ không nói lời nào, cái gì cũng không cần không muốn...... Vệ Vô Du trước mặt ngài, bất quá là một con rối biết hô hấp, tùy người bài bố, không có tự hỏi cùng ý thức.

Những thần tử phi tử được ngài sủng ái, có kẻ nào không phải càng thêm xu nịnh, ra sức trang phẫn diễm lệ tươi cười, chỉ cầu có thêm chút ân sủng; mà y thân mang cả hai thân phận, lại dùng loại thái độ này đối mặt với sủng hạnh của ngài sao?

Thứ thuận theo này, làm trong lòng ngài nổi lên một cỗ tức giận chưa bao giờ có.

“Cho trẫm xem nụ cười của ngươi, Vô Du.” Ngài nâng cằm y lên hạ mệnh lệnh, vẫn như dĩ vãng; nhưng lúc này đây, ngài chăm chú theo dõi từng biến hóa trên gương mặt kia, muốn bắt lấy mỗi biến hóa của ánh mắt.

Đồng mâu khẽ ngẩn ra, hơi nhắm lại, một khắc sau mở ra triển khai nụ cười, sinh khí cảm xúc ban đầu đều biến mất.

Này không phải Vệ Vô Du, đó chỉ là một con rối gỗ không biết tên.

“Ngươi vẫn cười như thế này sao?” Thanh âm Phượng Huyên nháy mắt khốc lãnh, “Nhìn vào mắt trẫm.”

Theo lời giương mắt, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút hơi thở của một con người, Phảng phất chặt đứt hết thảy tình cảm, không tịnh xa xăm mà hờ hững.

Từng vì y giống mà cố ý bắt lấy, nhưng hiện tại lại bởi vì y trở nên càng giống hơn mà không dằn được lửa giận.

“Đây là ngươi cười cho trẫm xem?” Tay hắn vì tức giận mà nằm càng chặt, ” Một năm nay, ngươi đều dùng biểu tình như vậy đối diện trẫm!?”

Ngón tay thi lực tăng sức ép, đau đớn làm biểu tình Vệ Vô Du có một chút biến hóa, nhưng ánh mắt dịu ngoan không hờn không giận lại chưa thay đổi.

“Trả lời trẫm!” Phượng Huyên càng thêm hung hăng hỏi, ánh sáng trong mắt ngài như ánh lửa đang bốc cháy, muốn thiêu hủy người trước mắt.

“Thần...... Không rõ ý tứ của Hoàng Thượng.” Thấy biểu tình Phượng Huyên càng thêm uy nghi uấn giận, Vệ Vô Du khiếp sợ, rồi lại nghi hoặc không rõ.

Y đã mặc ngài gọi thì đến, xua thì đi, vậy Phượng Huyên đến tột cùng còn bất mãn cái gì?

Y chẳng qua là một trong vô số sủng nhi của ngài, ngài cũng không chỉ có mình y, sao phải đi so đo những chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy.

“Không rõ?” Phượng Huyên cười lạnh, bàn tay nắm cằm y trượt xuống cổ, “Ngươi hoàn toàn lường gạt trẫm một năm a, Vệ khanh, chưa từng có người nào dám dối diện trẫm như vậy.”

Lường gạt? Thân hình y không nhẹ được mà khẽ chấn động, nhưng biểu tình lại càng thêm nghi hoặc.

Y lường gạt Phượng Huyên? Y mà có bản lĩnh này sao......

Bỗng nhiên một cái đẩy làm Vệ Vô Du ngã ra phía sau, ngón tay trên cổ siết chặt, bẻ gãy nghi hoặc cùng làm y vô pháp hô hấp; bốn mắt nhìn nhau, y lại nhìn thấy trong mắt Phượng Huyên sự ngoan lệ chưa từng thấy, đó là sát ý.

“Ngô......”

Ngài muốn giết y? Trán y đổ mỗ hôi, cảm giác cổ họng bị đè nặng, ép y không thể hô hấp, lưng phát lạnh; ngực kịch liệt phập phòng, y theo bản năng muốn giãy dụa, thế nhưng tay nâng lên rồi trong nháy mắt lại hạ xuống buông tha cho hết thảy nhắm mắt lại.

Trong khoãảnh khắc y nhắm mắt lại, bản tay trên cổ thả lỏng ra. Vệ Vô Du cố gắng thở phổn hển mở mắt, nhìn thấy Phượng Huyên lạnh lùng quan sát y.

“Giết ngươi ngươi cũng không muốn giãy giụa?”Ngài mềm nhẹ hỏi.

Vệ Vô Du không trả lời, chỉ vuốt vuốt cổ họng rát đau của mình, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ trên người, không rõ ngài rốt cuộc muốn làm gì.

“Ngươi muốn rời khỏi trẫm, nhưng trẫm không tính toán thả ngươi đi.” Phượng Huyên nói xong liền cởi y phục hai người xuống, trước khi Vệ Vô Du kịp phản ứng không chút nào ôn nhu xâm nhập y.

“Ách — ô! Đau......” Không có chuẩn bị, đau nhức như bị xé đôi làm Vệ Vô Du phát ra rên rĩ, tay giãy giụa muốn đẩy ra thứ làm mình đau đớn, lại bị siết chặt trên đỉnh đầu.

“Cho dù như vậy, trẫm vẫn muốn ngươi.” Phượng Huyên càng thêm phóng túng, thì thầm bên tai người đau đớn đến xanh mặt: “Vô luận thế nào, cũng không sẽ thả ngươi đi!”

Lần hai thứ mãnh liệt xâm lược, đầu Vệ Vô Du trống rỗng, thân mình trừ bỏ gần cảm giác đau đớn gần như tê liệt ra, thì đã không còn bất cứ cảm giác gì.

“Không...... Ô...... Đau quá......” Hô hấp từ dồn dập rồi chuyển dần mỏng manh, y vô ý thức giãy dụa mê mang, đau đớn khuếch tán đến tứ chi, cả đầu ngón tay cũng tê liệt không còn cảm giác.

Một ngày này, Phượng Huyên lấy kịch liệt đau đớn hoàn toàn bất đồng với động tác ôn nhu dĩ vãng, hung hăng xé rách thân hình vừa thuận theo lại vừa phản kháng, lần đầu tiên khiến y trong cơn hoan ái vì đau đớn kịch liệt mà ngất đi.

Vệ Vô Du bị bệnh một hồi.

Cùng một lần năm trước bất đồng. Lần bệnh trước đó, trừ bỏ một ít khó chịu do lần đầu bị ôm, càng nhiều chính là do phân chấp nhất quan niệm đạo đức bị lung lay phá hủy; mà lúc này đây...... Hoàn toàn là bởi vì thân thể bị thương.

Chờ y tỉnh lại, dĩ nhiên đã là sau ngọ ngày thứ hai; mà Phượng Huyên cũng không cho y trở về Vệ phủ, chỉ tùy ý chọn một lý do báo cho Vệ gia y bị giữ lại trong cung, hơn nữa như giam cầm không cho y rời khỏi Khúc Dương điện một bước.

Có lẽ là bởi vì biết không thể phản kháng mà quen thuận theo, cũng có lẽ là bởi vì thân thể vô pháp nhúc nhích, Vệ Vô Du suốt ngày chỉ có thể im lặng nghỉ ngơi trong điện; duy nhất làm cho y lo lắng chính là đến lúc về nên giải thích với người nhà thế nào, còn có...... Ngày ấy Phượng Huyên nhắc tới, chuyện của Mạc Khải Anh.

Y vốn tưởng rằng Hạ Bằng Viễn nhất định sẽ không phụ Khải Anh, nhưng là nhờ Phượng Huyên nhắc tỉnh, mới nghĩ đến Hạ Bằng Viễn trước nay luôn là một người thủ kỷ luật, huống chi Khải Anh từng nói, hắn một mực trốn tránh...... Như vậy, Khải Anh không thể tiến vào quân doanh, lại tuyệt đối sẽ không hồi kinh nhờ giúp phải làm sao đây?

Sâu kín thở dài, Vệ Vô Du bực mình đứng lên, thật cẩn thận di chuyển thân hình vẫn còn chút đau đớn về phía cửa sổ, nhưng mới đi vài bước đã có thị nhân đuổi kịp, cung kính ngăn y lại.

“Vệ đại nhân, Hoàng Thượng phân phó, ngài không thể rời khỏi nơi này.”

“Ta......”Hơi ngẫn ra, Vệ Vô Du mới có thể khiến bản thân thản nhiên mở miệng nói: “Ta không phải muốn ra ngoài, chỉ là muốn đến ngồi bên cửa sổ một chút thôi.”

Từ ngày ấy qua đi đã là năm ngày, năm ngày gần đây Phượng Huyên không xuất hiện, nhưng để cho những thị nhân này tùy thị y. Mĩ kỳ danh viết phụng dưỡng, kỳ thật bất quá là giám thị.

“Như vậy để nô tỳ giúp ngài phô nhuyễn chiên (đệm mềm) được không?” Cung nữ kia lại hỏi.

Tuy là câu hỏi, nhưng các nàng đã muốn tự chủ trương hành động, phô nhuyễn chiên lên trường y (ghế dài), mang lên nước trà rồi cung kính lui ra phía sau.

Vệ Vô Du ngồi xuống, thấy lòng đầy khó chịu. Y nhất cử nhất động đều bị giám thị, làm sao để giúp Khải Anh đây? Còn thua cậu y nhiều nhất chỉ là.......một con chim trong ***g của Phượng Huyên

Nơi này tất cả quan nhân cận thị đều biết quan hệ của y cùng Phượng Huyên, bọn họ trong mắt nhìn y thế nào? Nam sủng, nam phi, hoặc có lẽ chỉ là một xướng kỹ (nặng hơn từ kỹ nữ chút, còn từ gì thì sr ta đây ko tiện nói ra…) cậy quyền dựa thế.....

Mặc dù vẫn nhớ lời Mạc Khải Anh nói ngày đó, nhưng y vô pháp cản bản thân chú ý mọi thứ xung quanh, chỉ có thể miễn cưỡng phân mình thành hai nữa, để một mặt kia của mình chết lặng, mới có thể quên.

Bị Phượng Huyên bóp cổ trong nháy mắt đó, y thật sự nghĩ, nếu có thể chết như vậy...... thế cũng đã xong, ít nhất không cần chịu tra tấn nữa.

Ngoài cửa trận bước chân lộn xộn truyền đến, Vệ Vô Du quay đầu nhìn cánh cửa, nghe thấy thanh âm đều quỳ thỉnh an bên ngoài, theo sát đó là tiếng nói chuyện.

“Cung nghênh Hoàng Thượng, cung nghênh Lục Vương gia.”

“Đứng dậy.”Phượng Huyên tùy ý ra lệnh, cước bộ không ngừng.

“Hoàng huynh! Ta còn chưa nói xong.”Dục Tường vội vàng chen vào nói, theo sát phía sau Phượng Huyên, “Ngài nói ba ngày? Như vậy quá ngắn......”

“Vậy cũng đáng để ngươi khẩn trương? Dù sao cũng không cần làm chuyện gì mà?”

“Nhưng, ta cùng Duệ Dực sao có thể làm chuẩn bị nhanh đến vậy......”

Hắn nói còn chưa nói xong, Phượng Huyên đã vươn tay đẩy cửa vào, quay đầu nhìn thấy người bên cửa sổ, bước nhanh đến; Vệ Vô Du đứng lên muốn hành lễ, phút chốc bị ngài bước lên ôm lấy, lại an trí ngồi về ghế.

“Về sau chỉ cần ở trong này, ngươi không cần hành lễ.” Phượng Huyên cúi người nói, như đánh giá nhẹ nhàng vươn tay nâng cằm y lên, lộ ra mạt ý cười, “Ngươi sắc mặt tốt hơn nhiều, còn đau không?”

Ôn nhu lúc này cùng lãnh nộ khi đó, làm Vệ Vô Du có chút không kịp phản ứng. Y thấy Dục Tường biểu tình ngẩn ra, có bên thứ ba ở đây, y càng thêm không biết nên trả lời thế nào, khó xử nhắm mắt lại.

Dưới ánh nhìn chăm chú của người khác, y làm không làm ra nổi cái tư thái thuận theo phục tùng kia...... Nó làm y thấy nhục nhã, nhục nhã với việc bản thân cũng là một nam nhân mà lại phải thuận theo như thế.

“Không cần để ý hắn.” Từ tầm mắt y nhìn thấy Dục Tường, Phượng Huyên mi phong nhíu lại, ôm y vào lòng, “Trong cung điện này ngươi chỉ cần nhìn thấy trẫm là được, những người khác không để ý tới.”

Câu tuyên ngôn này làm Vệ Vô Du sửng sốt, cũng làm cho Dục Tường trừng mắt.

Hắn chưa bao giờ gặp hoàng huynh cho phi tử nào một quyền lực lớn như vậy, chẳng những không cần hành lễ, càng quan trọng hơn là, Vệ Vô Du chính là chủ nhân của Khúc Dương điện; mọi người ở đây đều phải nghe theo y, mà ở đây y không cần phải nghe theo bất cứ ai, trừ bỏ Phượng Huyên.

Dục Tường ngẩn người chăm chú nhìn Vệ Vô Du, nhìn sao cũng không ra y có mị lực lớn đến mức có thể khiến hoàng huynh sủng đến nỗi này. Vệ Vô Du kỳ thật chỉ có thể xưng là thanh tú, có một đôi mắt xuất chúng, nhưng cũng không ít tần phi trong cung có một đôi phượng nhãn như thế, y đến cùng đã làm gì mà có được hoàng huynh?

Tựa hồ chú ý đến ánh mắt Dục Tường nhìn mình, Vệ Vô Du khép mắt lại, rồi lại tựa hồ cảm nan kham mà lánh đi, ẩn vào khí phách chiếm hữu toát ra từ thân thể Phượng Huyên. Đây là lần đầu tiên y gặp Dục Tường dưới trạng huống này, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào, đành phải nương vào Phượng Huyên trước người chắn đi tầm mắt đó.

Chỉ một cái chớp mắt, nhưng Dục Tường cũng lĩnh ngộ được hít một hơi.

Nguyên lai là...... Hắn sớm nên chú ý tới hoàng huynh đối với mỹ nhân kiều mỵ thích tỏ vẻ luôn phản cảm, cùng cổ quý khí hoàng tộc tương phản, thứ ngài thích chính là sạch sẽ thanh nhã. Hắn đã từng thấy ngài làm trò trước mặt sứ giả ban một mỹ nhân nùng trang diễm mạt cho quan viên, tuy rằng mang theo một nụ cười nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt là sự tức giận.

Vệ Vô Du là nam tử, tự nhiên không có những thứ yên chi thi mạt kia. Một đôi phượng mâu tự nhiên mà thành không hề có chút tục diễm, đôi khi lại lộ ra vẻ mặt hàm súc thẹn thùng, thư quyển khí tức (phong độ của một người trí thức) khiết tịnh dưỡng thành từ nhỏ; mà tựa hồ thiên tính của y chính là đạm bạc lợi dục (không có ham muốn quyền lợi), một năm được sủng hạnh mà vẫn giữ được vẻ ban đầu.

“Nhìn đủ chưa?”Vén lên một sợi tóc của người trong lòng, Phượng Huyên lạnh nghãnh nhìn Dục Tường, mang theo cảnh cáo nói: “Không có việc gì thì đi đi, hậu cung của trẫm cũng không phải tùy người bước vào như vậy; người của trẫm, lại càng không phải là người ngươi có thể tùy ý nhìn.”

“Thần đệ không có ý này!” Dục Tường cuống quít giải thích, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Hoàng huynh, về chuyện du lịch vẫn là khéo dài thêm vài ngày, nếu không sẽ không kịp chuẩn bị.”

Thừa dự xa mã (xe ngữ tứ mã của hoàng thượng cùng cung phi), nghi giá vệ đội, thị vệ cung nhân...... Thậm chí ngay cả ngự trù đều phải mang theo, ngoài ra còn có các loại lễ tiết rườm rà cùng những người đi theo là không ít, đột nhiên như vậy bảo hắn sao chuẩn bị cho kịp chứ.

Duệ Dực cũng thật là, cái gì cũng không nói đã đồng ý rồi chạy lấy người, làm hại hắn phải ở chỗ này dây dưa cùng Phượng Huyên.

Du lịch? Vệ Vô Du nghe vậy giật mình, ngẩng đầu vừa vặn đón nhận tầm mắt thâm trầm chăm chú của Phượng Huyên, thoáng chốc y thấy hoảng hốt mà ra sức tránh đi.

“Trẫm cũng không nói muốn ngươi chuẩn bị cái gì.”

“Di?”

“Mang hai người hầu cùng một cung nữ, cho thêm Xuân Minh đi theo nữa là được.” Ngón tay ngài mờ ám lướt qua tóc mai của người trong lòng, dẫn đến một trận run nhẹ mới vừa lòng nở nụ cười.

“A......”Dục Tường kinh hãi, “Ít như vậy?”

“Người bình thường du lịch, như vậy hình như đã không tính là tầm thường rồi?” Ngài liếc Dục Tường một cái, “Trẫm cũng không tính toán đến điều tra dân gian, du ngoạn chính là du ngoạn.”

Hoàng đệ này của ngài có khi ngu ngốc một cách thú vị, Duệ Dực vừa nghe ngài nói ba ngày lập tức đã hiểu ý ngài, còn đầu óc Dục Tường vẫn còn chưa hiểu được.

” Nhưng như thế rất nguy hiểm!”

“Ngươi không đường hoàng thì sẽ không có nguy hiểm.” Y ngài thấy, chậm rãi ra khỏi thành làm cho mọi người biết hành tung của mình, đó mới gọi là nguy hiểm.

” Ách! Nhưng...... nhưng mà......”

“Đừng có nhưng mà, người muốn ra ngoài là trẫm, trẫm đều có tính toán.” Phượng Huyên đứng lên, để hai tay ra sau như muốn đuổi người hỏi: “Còn có huyện gì khác không?”

Dục Tường nhíu mi, tổng thấy quyết định của hoàng huynh quá mức đột ngột; hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhìn Vệ Vô Du thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Hoàng huynh tính toán một người độc hành, hay muốn mang theo vị tần phi nào cùng đi?”

Quyết định đột ngộ như vậy, hơn nữa quyết định xong liền

đến Khúc Dương điện, hay là hoàng huynh muốn......

“Còn chưa quyết định. Có lẽ một mình, có lẽ...... mang thêm một người.” Phượng Huyên qua loa, lại liếc nhìn Vệ Vô Du đang trí thân sự ngoại (không quan tâm đến thứ gì) mỉm cười, làm Vệ Vô Du tim đập lập tức thấy một cỗ bất an dâng lên.

Dục Tường nhất thời nghẹn lời, hai người đều biết rõ ý tứ của đối phương, nhưng ngài cũng không trả lời thẳng, làm cho hắn chẳng biết phải nói gì.

“Không có việc gì thì lui ra đi!”

“Này...... Vâng” Thi lễ, Dục Tường bất đắc dĩ lui xuống.

Đuổi đi quan nhân, Phượng Huyên ngồi xuống bên cạnh y tháp.

Không khí nháy mắt trở nên trầm trọng, khiến Vệ Vô Du hô hấp bắt đầu khó khăn.

Cảm thấy ánh mắt kia như muốn thiêu đốt mình, y bất dắc dĩ quay người đối diện với cặp linh mâu kia trong thoáng chốc, lại lo sợ không yên cuối đầu xuống. Ánh nhìn hôm nay của ngài bất đồng dĩ vãng, mang theo sự thăm dò cùng đánh giá chưa từng có, làm y nhất thời vô pháp cư xử dặm nhiên như trước.

“Ngươi không hỏi?” Giữa hai người vẫn là Phượng Huyên mở miệng trước.

Hỏi? Vệ Vô Du kinh ngạc ngẩng đầu, ý của Phượng Huyên là..... muốn y hỏi?

Chẳng những cho y quyền lực ở đây, còn cho thêm y cái quyền được hỏi sao? Trước nay y chỉ nghe theo ngài, mà hầu như không có quyền tự hỏi a! Chuyện này khiến y có cảm giác đồng khởi đồng tọa.

Nhưng một Phượng Huyên như vậy, so với dĩ vãng lại càng khó nắm bắt.

“Ngươi như vậy sẽ càng làm trẫm khó buông tay nha, Vô Du.” Thanh âm phi thường nhẹ như mờ như ảo truyền vào tai Vệ Vô Du, ở trong nháy mắt y mê hoặc Phượng Huyên lại lần thứ hai mở miệng, dẫn theo khí phách hoàn toàn tương phản, “Cùng trẫm đến Giang Nam.”

“Giang Nam?” Y ngây ngẩn cả người, thấy khóe môi Phượng Huyên cong lên một độ cong cực mĩ, một nụ cười làm kẻ khác tâm hồn nhộn nhạo, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt phiếm khinh hồng.

“Ngươi sinh ra đến giờ, chưa từng rời khỏi kinh thành đúng không?” Phượng Huyên vẫn như cũ tự cố mục bản thân cười, ngữ khí cũng cực mềm nhẹ dụ hống: “Thuận theo vận hà nam hạ, cảnh trí ven đường bốn mùa khác nhau, mỗi mùa một vẻ; mà bốn châu quận Hoài Dương Tô Hàng ( Dương Châu, Giang Tô (Tô Châu), Hàng Châu) nổi tiếng, mười cảnh Thái Hồ, hơn nữa còn có danh cảnh vô tích của Gia Hưng, tháng sáu cuối xuân, trời xanh Thúy hồ, Giang Nam phồn hoa thủy hương mĩ cảnh, chính là thiên đường trong mắt thi nhân.”

Ngài như đang khuyên hống y? Vệ Vô Du giương mắt suy nghĩ, lăng lăng nhìn quân vương tuấn mỹ vô trù trước mắt. Hoàng đế du lịch từ trước đã nghe thấy, nhưng đa số là một mình xuất cung; cho dù có dẫn người theo, cũng là mang theo phi tử mình sủng ái nhất. Nhưng Phượng Huyên hiện tại lại muốn dẫn một “nam sủng” vừa mới chọc giận ngài xong đi cùng, hơn nữa còn dung một khẩu khí khuyên hống hỏi y...... nếu ngài dụng mệnh lệnh cường ngạnh mệnh y đi, như vậy ít nhất y sẽ không phải thấy lo sợ nghi hoặc như bây giờ.

Thấy y vẫn như cũ khẽ nhếch môi im lặng, Phượng Huyên hòi lại: “Sao rồi?”

“Thần không rõ......” Vệ Vô Du chỉ thấy nỗi lòng khẽ rối loạn.

Y thật không hiểu Phượng Huyên đến tột cùng muốn làm gì, mặc kệ khi đó ngài là vì cái gì mà sinh khí, nhưng y chưa từng nghe có ai sau khi chọc giận ngài mà còn giữ được quyến sủng.

“Sau này khi ở cùng trẫm không cần xưng thần.”Không có được câu trả lời, Phượng Huyên nhíu mày kiếm, không hờn giận mệnh lệnh nói: “Trẫm hỏi chính là ngươi — Vệ Vô Du có đi hay không.”

Bị mệnh lệnh một năm, hiện tại lại muốn chính y quyết định?

“Thần...... Ta không rõ vì sao Hoàng Thượng muốn ta......”

“Trẫm chính là muốn mang ngươi đi!” Không vì cái khác, ngài muốn nhìn Vệ Vô Du của thường ngày, muốn nhìn một Vệ Vô Du của bình thường, nhưng trong chốn cung đình lại không cách nào làm được, cho nên ngài muốn dẫn y rời khỏi kinh thành.

Một ngày mười hai canh giờ, tỉ mỉ quan sát ngắm nhìn.

Ngài nghiêm túc!

Vệ Vô Du không thể nói gì, nhưng tâm thong thả chậm xác định. Qua sau một lúc lâu, y rốt cục nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng, không nhìn Phượng Huyên, “ý của Hoàng Thượng là ta có thể tự mình quyết định sao?”

“Có thể nói như vậy.” Thấy y có biểu tình như thế, Phượng Huyên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khẽ cười, “Nói như vậy, muốn ngươi đáp ứng đi cùng trẫm chỉ sợ không dễ dàng, Vô Du.”

Trong mấy ngày này, đã khiến ngài thấy rõ những những điểm khác thường khi hai người ở chung, mới làm ngài hiểu rõ nguyên lai ngài chưa hề chinh phục được con người ấy, chỉ là làm cho y bất đắc dĩ khuất tùng.

Tuy rằng người này vĩnh viễn cũng trốn không thoát ngài, nhưng là nếu có thể dể y lấy thật tình đối mặt với ngài, đó cùng là một chuyện vui a! Thân là quân vương, biến y thành vậy sở hữu với ngài mà nói là vô cùng dễ dàng, nhưng hiện tại ngài bắt đầu có một suy nghĩ muốn nắm được một thứ gọi là tâm tình của một người.

Ngẫu nhiên chơi một trò chơi như vậy, có lẽ cũng không tồi.

“Như vậy đi.”Phượng Huyên thản nhiên bước đến trước mặt y nói nhỏ: “Ngươi đồng ý cùng trẫm đi, trẫm sẽ giúp ngươi làm một việc thế nào?”

“Một chuyện?” Y có chút nghi hoặc.

“Cùng trẫm đi, trẫm liền cấp cho Mạc Khải Anh một chức vụ, để hắn nhậm chức cùng trướng với Hạ tướng quân.” Thấy y chấn động, Phượng Huyên biết chính mình hạ đúng dược rồi.

Chuyện của ngài không quan tâm, đối với người này lại là lợi khí tuyệt hảo để thuyết phục.

“Khải Anh?” Vệ Vô Du nín thở. Ngài có thể giúp Khải Anh sao? Nhưng......

“Có lẽ thêm một chuyện nữa vậy.” Ngài dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi y, hạ xuống một nụ hôn, “Tả thừa tướng vẫn hy vọng trẫm tứ hôn nữ nhi của ông ta cho Hạ Bằng Viễn, chỉ cần ngươi đáp ứng trẫm một câu, trẫm có thể cản chuyện này.”

“Chỉ cần ta đáp ứng.....” Vệ Vô Du chấn động, thì thào nắm lấy vạt áo.

Chỉ cần đáp ứng cùng ngài nam hạ, như vậy có thể giúp Khải Anh, chỉ cần y gật đầu đáp ứng. Nhưng nên cùng người nhà nói thế nào? Còn phải cùng Phượng Huyên ở chung một chỗ. ngoài cung.....

“Đây không phải uy hiếp, mà là điều kiện, Vô Du, ngươi có thể có quyền lựa chọn.” Phượng Huyên khẽ cười nói, trong mắt cũng tin tưởng mười phần, “Nếu nguyện ý, ngươi chỉ cần gật đầu đáp ứng, những chuyện khác, trẫm đều có cách giải quyết.”

Vệ Vô Du nhếch môi nhìn ngài. Biết rõ đây là cái bẫy ngài sở thiết để bẫy y đáp ứng, nhưng nghĩ đến tình nghĩa Khải Anh đối với y, nhớ đến cậu đang phải chịu sự tra tấn của tình yêu, liền không thể không đáp ứng.

“Ta đi.” Hít vào một hơi, y ưng thuận nặng nề nhận lời.

“Ba ngày sau xuất phát, ngày mai ngươi hồi phủ chuẩn bị.” Nhẹ nhàng đưa y ôm vào lòng, Phượng Huyên hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Vệ Vô Du, lần vào đơn y,” Thánh chỉ của trẫm sẽ cùng đưa đến khi ngươi hồi phủ, ngươi không cần lo lắng.”

“Vâng” Vệ Vô Du nhắm mắt, dằn lại tâm trạng, cảm nhận thân thể mình chậm rãi theo cảm giác vuốt ve dần nóng lên.

“Còn nữa, gọi trẫm...là... Phượng.”

Y chấn động, mở mắt, thấy đôi mắt xinh đẹp kia còn đang nhìn y, trong đôi mắt ấy trừ bỏ *** còn có cả nhu tình.

“Ra cung, hãy gọi tục danh của trẫm, Phượng.” Phượng Huyên không ngừng hôn lên da thịt y, dùng thanh âm ám ách hấp dẫn, “Thử gọi xem, Vô Du.”

Gọi ngài là...... Phượng? Vệ Vô Du trong lòng rung động, một cảm giác kỳ dị dâng lên.

“Phượng......”Y chần chờ trong chốc lát, rốt cục khi môi ngài kề sát môi y gọi ra; còn chưa kịp nhận cảm giác kỳ dị kia, đã bị quấn vào dòng lũ ***.

Đối Phượng Huyên mà nói, đây chẳng qua là một trò chơi, nhất thời hứng khởi, một trò chơi chinh phục dục niệm sử dụng.

Hai mươi ngày này, ngài sẽ cho Vệ Vô Du hết thảy chú ý mà hậu cung giai lệ mong mỏi, ôn nhu cùng trìu mến, nhưng chỉ giới hạn trong hai mươi ngày, bắt lấy mạt bạch khiết này.

Đến cuối cùng người bị nắm giữ, là ai?

Mà ý nghĩa sau trò chơi này, hoàn toàn khác hẳn suy nghĩ đơn thuần dễ dàng của ngài. Nhưng đáng tiếc hiện tại người vẫn chưa — phát giác được cỗ động lực thúc đẩy chuyện này là gì.

Chọn Chương