[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

Tác giả Chức Vân

Chương 2

Chọn Chương

Cách tọa tống câu xuân tửu noãn

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng

Dòng nước thanh lương tràn vào khuôn miệng bỏng khát, Vệ Vô Du vô thức nuốt xuống thứ mát lạnh đó, thoải mái thở dài.

Phượng Huyên đút hết chén nước, cúi đầu xuống nhẹ nhàng mút đi đường nước chảy ra từ khóe môi của người đang say rượu kia; ngài khẽ ngửi tóc Vệ Vô Du, càng thêm vừa lòng cái mùi tươi mát do mới tắm rửa của y.

Sạch sẽ tựa như đôi mắt của y a.

Ngài không thích hương khí son phấn quá nặng trên người nữ tử, cho nên hậu cung tần phi mặc dù có muốn trang điểm, cũng tuyệt không để mùi son phấn quá nồng, bởi vì quân vương của các nàng sẽ lộ ra vẻ mặt băng lãnh mà đuổi các nàng đi.

Đa số thời điểm ngài vẫn thích sự nhu nị trên da thịt nữ tử, nhưng có khi ngài cũng chán ghét sự xinh đẹp đã qua điểm trang như thế, ngược lại ôm ấp những thiếu niên sạch sẽ, không nhiễm mùi son phấn.

Nhưng những người đó, đa số là thái giám đã tịnh thân trong hậu cung, hay là là linh nhân ( đào hát) có tư sắc; trước Vệ Vô Du, ngài chưa bao giờ có dục niệm động thủ với thần tử trong triều, cũng biết tốt nhất là không có.

Nếu không phải đôi mắt này...... ngón tay Phượng Huyên lướt qua đường mắt nhắm nghiền, khẽ ấn xuống, làm mí mắt rung động.

Trong trí nhớ người mẫu thân bỏ lại ngài tựa hồ cũng có một đôi mắt như thế; mà ngài cứ như sưu tập đồ chơi, phi tần trong hậu cung được ngài sủng ái đa số đều có một đôi phượng nhãn xinh đẹp, hoặc là có điểm gì đó gợi lại tướng mạo mẫu thân trong trí nhớ của ngài.

Tính tính thời gian, tửu lực cũng nên rút. Mĩ mâu Phượng Huyên nhìn Vệ Vô Du, thấy môi y khẽ giật, mi gian nhíu lại, tựa hồ vẫn còn khát muốn uống thêm nước.

Cười cười, ngài ý bảo Xuân Minh rót thêm một chén, lần thứ hai đút nước vào miệng y. Nhưng lần này, ngài không chỉ đơn giản lưu luyến bên ngoài, mà trực tiếp tham nhập đầu lưỡi vào, nhiệt tình hôn người ý thức mơ hồ dưới thân.

Cảm giác thanh lương chuyển thành hỏa nhiệt, Vệ Vô Du không khỏi hừ một tiếng, mi mắt run rẩy mông lung mở ra; y chưa ý thức được tình huống hiện tại, mê hoặc nhìn đỉnh giường, đồng mâu dẫn theo mờ mịt càng tăng thêm vài phần mị hoặc.

“Tỉnh?”Phượng Huyên cười nhìn y.

“Hoàng...... Thượng?”Vệ Vô Du ngẩn người gọi, nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện bản thân nửa tựa vào lòng quân vương; y lập tức bừng tỉnh muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân hư nhuyễn, đôi mắt không khỏi phiếm một chút sốt ruột.

“Vệ khanh là do không thắng được rượu lực mà say.”Ngài bảo trì tươi cười, “Không cần gấp gáp đứng dậy.”

” Ta...... Thần đã làm phiền Hoàng Thượng.”Vệ Vô Du hơi hổ thẹn nói. Cuộc đời y lần đầu tiên uống rượu, không nghĩ đến tỉnh thế nhưng lại là dưới loại tình huống này.

“Không cần để ý.”Y thành khẩn giải thích làm trong mắt Phượng Huyên ánh lên kinh ngạc.

Rất không có cảnh giác nha, tình huống như vậy, thế nhưng ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có.

Thấy trong đôi mắt chân chất kia phiềm vẻ ngượng ngùng, ngài lập tức hôn xuống; Vệ Vô Du chợt sửng sốt, mở to mắt kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt gần sát mình.

Cảm giác này là..... Chẳng lẽ y vừa rồi nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác được chính là chuyện này? Vị quân vương ấy...... Hôn y người đường đường là một nam tử!?

“Xuân Minh.”Nhìn thấy Vệ Vô Du ngây người, Phượng Huyên lập tức hạ quyết định phất tay nói: “Đặt những thứ đó xuống, các ngươi đều lui ra.”

Vô luận Vệ Vô Du có bao nhiêu khó hiểu, sẽ có nhiều ít phản kháng, đêm nay ngài nhất định phải có người này!

Ngơ ngác nhìn thấy bọn thái giám hầu hạ lui ra, Vệ Vô Du rốt cuộc cảnh giác thấy tình huống không đúng, lập tức giãy dụa đứng dậy lùi vào một góc, mang theo hoảng hốt nhìn thấy vị đế vương tà mĩ kia.

Phượng Huyên cởi bỏ hoàng bào, dỡ xuống đầu quan, quý khí bức người của ngài vẫn như cũ không giảm; mà ngài, đang ngồi ở mép giường, từng tấc từng tấc đến gần y, trong mắt mang theo nhiệt triều muốn chiếm đoạt y.

Nên làm gì đây...... Làm gì mới tốt đây? Vệ Vô Du nhìn khuôn mặt cách y ngày càng gần, hai tay nắm chặt toàn thân khẩn trương, bỗng nhiên thoáng nhìn tay áo của mình.

Y phục của y? Y sợ hãi hít một hơi, hiện tại y chỉ mặc một chiếc áo khoác bằng tơ lụa nhẹ nhàng mềm mại, mà trên người có cảm giác thanh khiết sau khi tẩy qua, đây là chuyện gì nữa?

“Y phục của ngươi, trẫm cho người ta thay ngươi đổi qua.”Nhìn ra nghi hoặc của y, bạc thần Phượng Huyên cong lên khẽ hôn lên môi y, ngón tay len vào mái tóc.

Vệ Vô Du trong lòng vang lên một tiếng. Dù cho có không hiểu thế sự thế nào đi nữa, y cũng lập tức hiểu được tất cả là một kế hoạch đã sớm được chuẩn bị tốt, chỉ có y còn ngu xuẩn không hiểu gì hết!

Xấu hổ, giận dữ khi bị vũ nhục lập tức nảy sinh, y dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra người phía trên mình ra muốn chạy trốn, lại bởi vì hai chân bủn rủn mà ngã xuống trên giường.

Phượng Huyên nhanh chóng mà không chút cố sức mang người về lại trên giường, như thương tiếc vuốt ve đầu gối vừa bị va chạm. Vệ Vô Du sử lực muốn đẩy ra, lại bị ngài cưỡng chế nằm lạig. Bàn tay vuốt ve thuận theo đầu gối đi lên, nhẹ nhàng từ bên hông dò xét vào, mỉm cười cầm lấy dục vọng còn chưa phản ứng.

“Buông...... A!”Vệ Vô Du đột nhiên run rẩy.

Bàn tay nam nhân giữ lấy nữa thân dưới của y, thân hình dù có muốn tránh thế nào, cũng không tránh được bàn tay kia, ngược lại càng làm ngài dễ dàng cởi xuống y phục của y.

“Dừng tay! Ngô –”Hạ thân xích lõa làm mắt y phiếm ra lệ quang tức giận, lại vẫn là không hề buông tha cho giãy dụa, “Không cần!”

Môi Phượng Huyên cường ngạnh hôn lên, thừa dịp Vệ Vô Du phát ra từng trận ngân nga mở ra hàm răng, bỏ mặc sự giãy dụa của y mà bắt đầu duyệt động; bàn tay dễ dàng hoàn toàn bao lấy nam tính của Vệ Vô Du, vuốt ve âu yếm.

“Ngô ân......”Cảm giác được nửa thân dưới không tự giác mà ngạnh lên, Vệ Vô Du oán giận rơi nước mắt.

Y không phải thần tử lấy sắc sự nhân, không phải tần phi của ngài, lại càng không phải là chi phần ưu linh (đào hát)! Ngài không thể đối xử với y như vậy...... Ngài không thể...... làm thế......

Y nguyện chết, cũng không nguyện để một người nam nhân vũ nhục mình, cho dù là quân vương cũng vậy!

Môi mới mở ra, Phượng Huyên lập tức nhanh mắt nhanh tay chế trụ cằm y, nhưng vẫn kịp để y cắn thương môi dưới của ngài.

Ngài nhanh chống xé mớ y phục vừa cởi xuống thành từng mảnh nhỏ, thừa dịp Vệ Vô Du không kịp phản kháng bịt miệng y lại, trói hai tay y lên; ngón tay khinh quét qua nơi bị cắn của mình, nhìn vệt máu trên tay sắc mặt càng âm trầm hơn.

“Xem ra, ngươi hạ quyết tâm phải phản kháng.” Trong mắt ngài hiện lên lãnh nộ, khóe miệng biến ra một ý cười lãnh mị, đứng dậy đến cạnh bàn lấy một hộp gỗ, lại trở về mép giường.

Hộp gỗ mở ra, bên trong chứa hai bình sứ.

“Thứ này, trẫm vốn không nghĩ cho ngươi dùng.”Phượng Huyên mở nắp một bình trong đó, nhẹ nhàng nở nụ cười với người trên giường đang dùng ánh mắt căm tức nhìn ngài, “Nhưng, ngươi rất không nghe lời.”

Nhìn thấy nụ cười đầy ý vị, Vệ Vô Du lui thân thể mình lại thế nhưng lập tức lại bị kéo về, Phượng Huyên kéo mảnh vải trên miệng y ra, nắm lấy cằm y nhanh chóng đẩy dược hoàn trong bình vào miệng y, “Ăn đi.”

Thấy y cố gắng muốn lắc đầu, Phượng Huyên híp mắt lại, cuối người xuống hôn y, dụng lưỡi đẩy dược hoàn vào yết hầu, ép y nuốt vào xong lại lập tức bịt miệng y lại.

Không thể phản kháng nuốt vào dược vật không biết tên, Vệ Vô Du phẫn nộ hô hấp dồn dập, bất khuất nhìn chăm chú ngài.

“Ngoan ngoãn chờ đi, Vệ khanh.”Phượng Huyên nhẹ nhàng cười, như trấn an mà vuốt ve sợi tóc y, ngài nhẹ hống, ” Chỉ chốc lát là tốt rồi.”

Ngón tay đẩy ra vạt áo, ngài hẹ nhàng vuốt ve bờ ngực trắng noãn; Vệ Vô Du vẫn như cũ ra sức tránh đi, lại vì ngài bắt lấy hai khỏa nổi lên trên ngực mình mà toàn thân co lại.

Nửa thân dưới mới bình tĩnh lại của y lại xuất hiện cảm giác! Thân hình Vệ Vô Du cứng lại, lập tức cảm thấy nhiệt độ nóng rát nhanh chóng từ vùng ngực bụng cháy lên.

Nóng quá...... hô hấp y vì nhiệt độ mà tăng nhanh, toàn thân da thịt phủ một tầng mồ hôi mỏng, nóng đến mức ngay cả hơi thở lướt qua bên mặt đều khiến y mẫn cảm phát run.

Chẳng lẽ dược hoàn vừa rồi là.....

Y xấu hổ cố sức muốn cuộn tròn thân thể lại, nén xuống cổ nhiệt năng kia, lại không nghĩ rằng lại chạm vào y liệu trên thân, nơi mẫn cảm càng thêm ngạnh cứng, yếu hầu lập tức phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ

Không được...... y không thể...... Không thể...... A! Đau đớn tê dại sắc nhọn tiến vào đầu y, da đầu từng trận run lên, cũng dần mất đi năng lực tự hỏi.

Phượng Huyên mỉm cười nhìn thấy ánh mắt y bắt đầu tan ra, ngón tay thon dài ngăn hai chân muốn khép lại mà vô lực kia, vuốt ve nội sườn mẫn cảm, nghe thấy hô hấp ngày càng dồn dập, vươn tay nắm lấy dục vọng nửa thức dậy của y vỗ về chơi đùa.

Môi hôn xuống da thịt nóng rực trên ngực, từng chút từng chút mút cắn tạo ra hôn ngân, mỗi một lần mút cắn vuốt ve, đều làm cho toàn thân Vệ Vô Du tê dại run rẩy, thân thể ngày càng nóng, cũng ngày càng mẫn cảm.

Không...... Không cần...... Không thể...... Yết hầu hảo khô, thân thể như bị kéo căng ra hảo đau. Y cố gắng cuộn thân thể không ngừng chuyển động, từng cơn gió lạnh thổi qua tơ lụa dính sát vào thân thể cũng không đủ giảm đi nhiệt ý, y chỉ cảm thấy nóng, nóng đến toàn thân đều muốn bốc cháy.

“Ngô ân......”Làn môi bị lớp vải bịt kín không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, từ nửa thân dưới hưng phấn, cơn nóng tràn lên khóe mắt, nóng đến mức nước mắt tràn ra.

Một trận rung động, dục vọng nhanh chóng nhiễm đầy bàn tay Phượng Huyên, nhưng ngài vẫn chưa buông tay mà tiếp tục trêu đùa, lập tức làm cho dục vọng trong tay vừa được giải thoát lại đứng thẳng lên, rất nhanh lần thứ hai giải phóng.

Hai lần giải phóng càng khoét sâu hơn vào lý trí y, y chỉ có thể nhớ rõ nơi hạ thân xích lõa đang bất an nhúc nhích, lại vì mỗi khi bị một chút ma xát mà càng thêm trướng đau khó chịu, tất cả hợp lại càng khiến Vệ Vô Du cơ hồ phải khóc cầu lần thứ hai giải phóng.

Trong đầu dần dần trống rỗng,thân thể căng cứng đến cực hạn cùng dục vọng làm y phát ra tiếng nức nở mơ hồ, rốt cục chịu không nổi mà khóc ồ lên. Phải làm sao mới có thể thoải mái một chút? Y hoàn toàn không còn chủ ý gì, chỉ biết là nếu nếu không làm cái gì, cỗ nhiệt hỏa kia sẽ làm nổ tung da thịt y.

Thật khó chịu, thật khó chịu...... Ai tới...... cứu ta......

Nhìn thấy đôi mắt nguyên bản mang theo nước mắt nhục nhã giờ đây nổi lên một loại thủy quang ***, Phượng Huyên cởi ra mảnh vải trói Vệ Vô Du, trao cho y một nụ hôn thật sâu.

Khiêu khích đầu lưỡi bằng hết tất cả khả năng của mình xoát qua từng bộ vị trong miệng y, tay lần lượt cởi ra từng lớp y phục cách trở. Từng cơn thở dốc nóng rực tràn ra, Vệ Vô Du cảm giác không đủ mà khó chịu nhăn hàng mi lại, đôi tay vô thức sốt ruột nâng lên, nắm lấy cánh tay cứng cáp của người phía trên, tựa như cầu xin mà dán sát thân thể xích lõa lại.

Trong nháy mắt khi da thịt xích lõa dán vào nhau, y phát ra một tiếng thở dài khe khẽ đầy quyến rũ.

” Đẹp quá......”Nhìn thấy mị thái hoàn toàn bị dược tính kích thả, Phượng Huyên thì thào ca ngợi, không thể dừng được việc hôn lên cặp mi nhãn kia.

Da thịt đẫm mồ hôi không hề thấy bẩn, vẫn còn tồn tại cái cảm giác thanh khiết, đồng thời cũng tản mát một mùi hương sạch sẽ, làm ngài không thể ngừng hôn mút, mỗi một tấc cơ thế ấy.

Hoàn toàn nghe không rõ ngài đang nói gì, Vệ Vô Du chỉ có thể không ngừng run rẩy khinh suyễn chịu đựng từng cái hôn cùng vuốt ve, dán chặt lấy người phía trên trúc trắc chủ động yêu càng nhiều hơn.

Da thịt bị hôn khắp nơi chảy ra mồ hôi, ướt đẫm cả thân hình. Y không hề hay biết chân y đã bị giương lên cao, Phượng Huyên đang làm càn trên người y......

“Ách a...... Ân......”Cơn đau không rõ từ đau đến làm Vệ Vô Du đau đớn, run rẩy muốn trốn khỏi nó, nhưng thân hình phát nhiệt lại vẫn không tự chủ mà khuất phục dưới những nụ hôn ngọt ngào nồng nhiệt của Phượng Huyên.

Phượng Huyên thăm dò cấm địa chưa từng bị đụng chạm qua của Vệ Vô Du, di chuyển không ngừng, thân mình nhuận hoạt ngượng ngùng căng cứng lại, khiến ngài càng thêm làm càn.

“Ngô...... Không......”Đau đớn làm Vệ Vô Du muốn giãy dụa, nhưng thân thể phát nhiệt bị *** chiếm cứ lại vô lực chống cự, ngược lại vì Phượng Huyên chạm đến phía dưới, mà tiếng thở dốc ngọt ngào mềm nhẹ dần dần theo cánh mũi phát ra.

Mị ngâm liêu nhân làm thân thể Phượng Huyên vốn đã phấn khởi càng thêm khẩn trương, ngài ngừng động tác trên tay, sử lực phóng thích dục vọng của mình.

“A!”Hai thân hình đột nhiên cùng kết hợp, cơn đau nháy mắt xuất hiện làm Vệ Vô Du không tự chủ được muốn đẩy ra khỏi cái ôm của ngài, lại bị cưỡng chế kiềm chế hãm lại.

Phượng Huyên nâng đôi chân thon dài của y lên, kiềm nén xúc động muốn rong ruổi trong cơ thể y, chậm rãi xâm nhập nơi mẫn cảm hỏa năng đang sít chặt của Vệ Vô Du.

“Ngô! Ách...... Ô......”Vệ Vô Du hổn hển nức nở, vươn tay muốn nắm lấy thứ làm mình đau đớn kia. Bàn tay chạm đến cánh tay nơi thắt lưng, ngón tay liền bấm chặt lấy nó.

Phượng Huyên thong thả động lên, cao trướng dần chuyển thành *** kích thích; mà tư thái Vệ Vô Du đong đưa ngày càng cuồng dã, bàn tay vỗ về hạ thân y càng thêm làm càn.

“A a, a...... Ngô ân...... A......”Vệ Vô Du cắn môi dưới, đôi mắt nửa khép, thuần túy chỉ có tiếng thở dốc của dục vọng vang lên, từ dần mãnh liệt đến đỉnh điểm khoái cảm thành tiếng tê hảm.

Trước mắt dấy lên ánh lửa màu trắng, là sắc thái khiết tịnh duy nhất trong dục sắc khôn cùng.

Chóng mặt quá...... Vệ Vô Du nửa mở mắt lên, cũng vì chóng mặt mà nhắm lại.

Thân hình hảo nặng nề, một chút cũng không thể động đậy, ngón tay muốn gấp lại cũng thấy mệt; trong đầu hỗn độn như căng đầy cũng lại như tối đen, cái gì cũng không thể nghĩ, cũng không muốn nghĩ cái gì.

Y mệt mỏi quá mệt mỏi quá, vì sao lại mệt như vậy?

“Hoàng Thượng giá lâm –”

Thanh âm tựa như từ một nơi xa xăm truyền đến mơ hồ không rõ, khiến Vệ Vô Du du mở mắt ra, nhấp nháy đôi mắt đau rát vài cái, mờ mịt nhìn sang liêm cẩm tú (màn giường) trước mắt.

Nơi này là đâu? Y nhăn hàng mi lại, đầu căng chặt vẫn còn chóng mặt vô pháp tự hỏi, thân hình vẫn như cũ không thể nhúc nhích.

“Còn chưa tỉnh?”

Nghe thanh âm cửa bị đẩy ra, bên ngoài sàng liêm, có một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Bẩm Hoàng Thượng, Vệ đại nhân vẫn chưa có động tác gì, nô tài cũng không dám đánh thức y.”

“Triệt tảo thiện này đi, làm một phần khác mang lên.”Thanh âm thanh nhã kia ra lệnh, “Nhớ kỹ làm mấy loại cháo nhẹ một chút, điểm tâm thì không cần.”

“Vâng”

Một trận tiếng bước chân va chạm, cửa bị đóng lại.

Hoàng...... Thượng? Thân hình Vệ Vô Du du cứng lại, lưng nổi lên mồ hôi lạnh.

Hôm qua...... Hôm qua rốt cuộc là.....

Một ít tình cảnh hỗn loạn chợt hiện về trong đầu đầy mờ mịt, y cố gắng suy tư, nhưng càng nghĩ lại càng thêm hỗn loạn.

Theo tiếng nện bước lại gần, y không tự chủ được mà lui người vào trong giường, ánh mắt lại vẫn nhìn thẳng vào sàng liệm đang động đậy.

Sàng liệm được vén lên, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù nháy mắt hiện ra, sắc mặt y như bị tuyết trắng ập vào ; kinh suyễn từ khuôn ngực căng chặt phát ra, đơn giản là y đã nhớ đến hết thảy mọi chuyện đêm qua.

Khuôn mặt kia, trong trí nhớ mơ hồ đầy mồ hôi cùng nồng đậm ***, thân hình xích lõa ép lên thân thể y. Mà y thở hỗn hển dưới thân người nọ, tựa như một nữ nhân bị –

Dạ dày Vệ Vô Du như bị khuấy lên, cảm giác khinh ghét muốn phun mà không thể làm được làm y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ có thể cắn chặt môi nhịn xuống cảm giác không khỏe.

“Vệ khanh nguyên lai tỉnh.”Bạc thần loan ra một độ cung duyên dáng, Phượng Huyên vung tay lên, ý bảo cung nhân vén sàng liêm ra sau giường rồi ngồi xuống mép giường, “Sao vậy, vẫn chưa thể đứng dậy sao? Cũng khó trách, đêm qua trẫm không cho ngươi ngủ mà muốn ngươi một đêm, đã làm ngươi mệt rồi.”

Một đêm...... Vệ Vô Du nghe vậy hít mạnh một hơi, nhớ tới đêm qua y gần như *** đãng dưới thân ngài rên rỉ tê hảm, càng không kể hết số lần chủ động cầu khẩn –

Không! Y không muốn thừa nhận, đó không phải y, không phải!

Có lẽ là cơn giận đã áp chế cảm giác buồn nôn, Vệ Vô Du rốt cục thả lỏng ra uấn giận muốn mắng chửi, nhưng yết hầu phát đau lại nghẹn ngào phát không ra thanh âm.

“Không nhớ rõ sao?”Tay Phượng Huyên theo vạt áo thoáng mở ra mà tham nhập vào, phát hiện da thịt vẫn còn lưu lại dư vị đêm qua vì bị chạm vào mà hơi run rẩy, nụ cười càng sâu hơn, “Xem, thân thể của ngươi còn nhớ rõ mà.”

“Đừng...... Đừng chạm vào ta!”Y rốt cục cũng phát ra được thanh âm khàn khàn thoát phá, ngực phẫn nộ kịch liệt phập phồng, toàn thân lại không ngừng run rẩy.

“Thật sự là không nghe lời a.” Nụ cười của Phượng Huyên không thay đổi, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ không vui cúi người lại gần y, bốn mắt nhìn nhau nói: “Trẫm còn tưởng rằng qua một đêm, ngươi phải biết nghe lời hơn mới đúng nha, Vệ khanh.”

“Không tất yếu.” Thanh âm đã bớt khàn nhưng vẫn mang theo uấn giận vang lên.

Vì sao y phải nghe theo người đã vũ nhục y? Lần đầu tiên trong đời, y đối một người căm hận đến mức này, mà người này cư nhiên còn là một quân chủ, một quân vương cao cao tại thượng!

“Phải không?”Thu vào hận ý của y, Phượng Huyên cười lạnh một tiếng, bàn tay thon dài tiếp tục thâm nhập vào trong, vuốt ve vỗ về thứ tượng trưng cho nam tính mà hôm qua đã đạt được vô số cao trào củaVệ Vô Du, như trừng phạt mà nhẹ nhàng nắm một cái.

“Ân!”Vệ Vô Du lập tức nhận thấy đau đớn, thanh âm cũng dẫn theo chút hương vị ***. Sau khi hưởng qua một đêm tình ái kịch liệt, cảm giác trên thân thể y đã không còn như trước, cho dù có muôn vàn không muốn, nhưng loại tư vị này đã khắc sâu vào tận xương.

“Ngoan ngoãn nghe lời, Vệ khanh.”Phượng Huyên dễ dàng chặn lại thân hình vô lực kia, ôn nhu hôn lên đôi môi vốn không thể né tránh, nhẹ nhàng chậm chạp âu yếm thân hình y, “Chỉ cần ngươi nghe trẫm, trẫm chỉ sẽ thương yêu luyến tiếc ngươi.”

” Ngô......”Hạ thân dần dần nóng lên, phản ứng của thân thể làm Vệ Vô Du hoảng sợ giãy dụa, “Không cần...... Không......”

Thấy y vẫn không ngừng tránh né, Phượng Huyên rốt cục dùng lực nắm chặt cổ tay y, lãnh nộ đe dọa: “Ngươi chớ để quên, phản kháng trẫm sẽ có hậu quả gì.”

Vệ Vô Du nháy mắt đình chỉ động tác tránh né, đôi mắt sưng đỏ phiếm lên kinh sợ.

Ý của ngài là..... ngài chẳng lẽ nói......

“Ngươi hiểu được ý của ta mà, Vệ khanh.” Nụ cười nơi khóe môi liễm đi, thứ còn sót lại trên người Phượng Huyên là lãnh ý khiến người cảm thấy rét lạnh, “Cũng tốt nhất nhớ cho thật kỹ, rõ chưa?”

Toàn thân bởi lời của ngài mà phẫn nộ run rẩy, ngực Vệ Vô Du phập phồng không ngừng, rốt cục cắn chặt răng, tuyệt vọng gật đầu.

“Tốt lắm.”Phượng Huyên tựa như khen ngợi khẽ hôn lên vai y, ôn nhu nói: “Bây giờ nhắm mắt lại nghỉ thêm một chút đi, tối nay trẫm sẽ cho người đưa ngươi về.”

Y thuận theo địa nhắm mắt, mí mắt rung động khép lại, nơi mi mắt tràn ra thủy quang như chân như huyễn.

_______________________________________

Hạ kiệu, Vệ Vô Du hư phù bước xuống, thân hình lung lay xuyên qua tiền đình, đi qua thính đường, trở lại sân trong của mình.

Dọc theo đường đi, y tựa như u hồn mơ hồ, trong mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì; đã quên nên trước đến thỉnh an cha nương, cũng không hề để ý đệ muội chào mình, chỉ cảm thấy đầu trướng đau vô cùng.

Vào sân trong của mình, y mờ mịt đứng trong thư phòng, nhìn thấy những quyển kinh, sử, tử, tập, trên kệ mà y đọc qua hết, bước qua vuốt ve những quyển sách y vô cùng yêu quý.

Đọc sách thánh hiền, thì làm được gì? Làm được gì a! Là muốn bước lên quan lộ, cầu thủ công danh vì lợi ích của thiên hạ, nhưng vì sao y lại gặp phải chuyện này? Vì sao......

Cái gì Trạng Nguyên? Cái gì công danh thành công? Cái gì kinh thế chi thuyết?

Cáp! Quả thực là cực kì vớ vẩn buồn cười!

Ánh mắt Vệ Vô Du chuyển thành phẫn hận nhìn chằm chằm vào những quyển sách trên giá, vươn tay ném chúng đi. Một quyển, hai quyển...... Đến cuối cùng, y đơn giản nắm cả giá sách, dùng sức đẩy về trước, đạp đổ nó xuống đất.

Trang sức cùng sách vở trên giá đều rơi xuống đất, thanh âm to lớn liên tiếp làm những người hầu bước qua sợ hãi. Nhìn thấy nhị thiếu gia trước nay luôn nhã nhặn của họ vẻ mặt mang theo thần sắc tái nhợt phẫn hận cùng tức giận chưa bao giờ có, người hầu chấn động, cuống quít chạy tới bẩm báo cho lão gia phu nhân của Vệ gia.

“Du nhi, con làm sao vậy?”Vệ lão gia vội vàng đến cũng bị dọa sợ, cuống quít trấn an, “Có chuyện hảo hảo nói, đừng trút giận lên sách của con! Đó không phải là bảo bối của con sao?”

Đột nhiên hao lực làm Vệ Vô Du thở hỗn hển, nhưng đốivới những lời khuyên của phụ thân lại phảng phất như không nghe thấy, duỗi tay xô ngã một giá sách khác, tựa như phải phá hỏng hết những thứ này mới cam tâm.

“Vô Du!”Vệ Vô Hoa nghe được tin tức cũng chạy lại, bước vào thư phòng cơ hồ bị phá hư sạch sẽ lớn tiếng ngăn lại: “Lập tức dừng tay!”

Chấn động, Vệ Vô Du rốt cục dừng tay chậm rãi quay đầu, nhìn huynh trưởng, “Đại ca......”

“Vô Du, đệ ruốt cuộc đang làm gì?”Nhìn sắc mặt cực kém của y, Vệ Vô Hoa không đành lòng trách cứ ngữ khí thả lỏng hơn, “Dù nói thế nào, đệ cũng không nên trút giận lên đồ vật, đệ sắp dọa chết cha mẹ rồi kìa.”

“Đệ...... Chỉ là......”Y mờ mịt nhìn sự quan tâm trong mắt huynh trưởng, “Đệ chỉ thấy rất không thoải mái.”

Thân thể nóng quá, cơn tức trong cực đầy đến mức như muốn vỡ ra, đầu cũng đau vô cùng. Y biết không nên lấy sách vở trút giận, nhưng nếu không làm chút gì đó, y sẽ hỏng mất!

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”Nhìn thấy mặt đại đệ không còn chút huyết sắc, Vệ Vô Hoa tiến lên trước một bước quan tâm hỏi: “Hôm qua sau khi Ân Vinh yến xong, đã xảy ra chuyện gì?”

Không phải nói y say, Hoàng Thượng lưu y lại trong cung nghỉ một đêm sao? Đây chính là cực đại ân sủng nha! Vì sao Vô Du lại......

“Không có!”Vệ Vô Du run rẩy, kinh hoảng phản bác, “Cái gì cũng...... Cái gì cũng không có!”

“Vậy đệ sao –”Phát hiện y hơi thở bất ổn, Vệ Vô Hoa bước nhanh đến vuốt nhẹ thân hình lung lay sắp ngã của y, lại phát hiện dưới lớp y phục nhiệt độ rất cao, lập tức với tay đặt lên trán y, “Đệ đang sốt!”

Y đang sốt sao? Khó trách đầu óc y lại hỗn loạn đến vậy......

“Đệ thật khó chịu......”Vệ Vô Du nhắm mắt lại. Hư nhuyễn tựa vào lòng huynh trưởng thì thào tự nói, chợt như một người chặt đứt hết thảy nhẹ nhàng ngã xuống.

“Vô Du!”Vệ Vô Hoa chấn động ôm lấy thân hình đang trượt xuống, quay đầu lại sốt ruột gọi: “Người đâu, nhanh đi thỉnh đại phu!”

Hắn nói xong ôm lấy đại đệ té xỉu đi vào tẩm phòng, đưa y an trí trên giường; Vệ gia lão gia cùng Vệ phu nhân cũng bước vào, không rõ xảy ra chuyện gì lại càng thêm lo lắng, liên tiếp hỏi trưởng tử có biết chuyện gì xảy ra hay không.

“Con cũng không biết chuyện gì!”Vệ Vô Hoa bất đắc dĩ nhún vai.

Hắn vươn tay muốn cởi bỏ y lĩnh đang dính chặt vào người Vệ Vô Du để y thư hoãn một chút, lại bỗng nhiên sửng sốt dừng tay kéo vạt áo lại, đi theo quay đầu đối cha mẹ nói: “Cha, mẹ, con thấy hai người trước rời đi đi, mọi chuyện chờ Vô Du tỉnh lại rồi hãy hỏi.”

“Nhưng đại phu còn chưa đến, vạn nhất Du nhi có bệnh gì......”Vệ phu nhân ưu sầu nhíu mày, muốn bước lên xem nhi tử của mình.

“Con nghĩ chắc là bị phong hàn cùng say rượu mà thôi, không có gì đáng ngại đâu.”Hắn mỉm cười đứng dậy, cơ hồ là thúc giục cha mẹ rời khỏi phỏng.

Phái hạ nhân đi múc nước, Vệ Vô Hoa mới quay lại ngồi bên mép giường, hít vào một hơi nhẹ tay kéo mở vạt áo Vệ Vô Du, đôi con ngươi chăm chú nhìn thẳng vào mấy vết đỏ tía, có chút khó thể tin.

Vì sao trên người y lại có loại dấu vết này? Loại dấu vết này rõ ràng chính là......

Chẳng lẽ đêm qua Hoàng Thượng ban cung nữ cho Vô Du? Vô Du từ trước đến nay giữ mình trong sach, đối với nữ tử đều lấy lễ tương đãi, cho dù là Hoàng Thượng ban cho, y hẳn cũng sẽ uyển chuyển cự tuyệt.

Có lẽ là cự tuyệt không được, nhưng, cho dù là nữ tử, cũng không thể lưu lại trên người Vô Du những dấu vết này a! Nhiều vết như vậy, thì phải là.... nữ tử bị chiêu hầu hạ mới có.

Đang suy tư, có người gõ cửa.

“Tiến vào.”Hắn kéo vạt áo Vệ Vô Du lại, đứng lên.

“Đại thiếu gia, có người đến tìm Nhị thiếu gia.”

“Ta không phải đã nói, nếu là đến đưa lễ vật thì trực tiếp nhận lấy là được rồi không phải sao?”Lúc này hắn căn bản vô tâm ứng phó những khách nhân đến thăm, chỉ muốn biết rõ chuyện gì xảy ra với đại đệ cũng nguyên nhân y thất thường như vậy, “Nói cho bọn họ nhị thiếu gia thân thể không khoẻ, thỉnh người đến lưu lại bái thiếp, ngày khác sẽ đến vấn an.”

“Nhưng họ nói họ là bằng hữu của nhị thiếu gia, là lo lắng cho nhị thiếu gia nên mới đến thăm viếng.”

“Bằng hữu?”Vệ Vô Hoa trầm ngâm một chút, tiếp theo phân phó: “Ta đi gặp bọn họ, nếu đại phu đến đây, bảo ông ta xem xong chẩn xong rồi đến nói với ta.”

Tuy rằng hắn không nhớ rõ Vô Du có bằng hữu nào, nhưng đối phương nếu nói là vì lo lắng cho Vô Du chứ không phải là vì chúc mừng mà đến, như vậy có lẽ họ sẽ biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hệt đệ nhị chương

Chọn Chương