[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

Tác giả Chức Vân

Chương 1-2

Chọn Chương

Tương kiến thời nan biệt diệt nan,

Ðông phong vô lực bách hoa tàn.

Đại Minh hoàng triều tháng năm năm Thừa Thiên thứ tư.

“Ai nha, chúc mừng chúc mừng, Vệ lão gia chúc mừng!”

Khách lũ lượt dũng nhập Vệ phủ, tiếng chiêng trống vang trời, đám đông tới lui, làm cả tiền đình rộng lớn của Vệ phủ chật như nêm cối.

Nguyên nhân chính là bởi vì Vệ gia nhị công tử Vệ Vô Du sau khi thi đình xong, được đương kim Thánh Thượng khâm điểm thành tân khoa Trạng Nguyên lang. Với Vệ gia nhiều đời theo nghiệp thương gia mà nói, có được một đứa con làm rạng rỡ cửa nhà, đó là chuyện không thể phong quang (nở này nở mặt) hơn được nữa.

Các thân thích của Vệ gia sớm cười toe tóe, càng miễn bàn Vệ lão gia cùng Vệ phu nhân, nụ cười trên mặt đã sớm được hai người mang lên, không ngừng xuyên qua đám đông để tạ ơn từng người đến chúc mừng, ngay cả Vệ gia trưởng tử Vệ Vô Hoa cũng không thể không quan tâm, bị kéo ra giúp tiếp đãi khách nhân.

“Sao lại không thấy Nhị công tử?”Không biết ai trong đám người hô lên.

“Đúng vậy đúng vậy, Trạng Nguyên lang sao lại không chịu ra gặp mọi người? Để chúng tôi hưởng được chút hỉ khí chứ!”Những người khác ồn ào theo, làm nhị lão Vệ gia hơi xấu hổ.

Không phải họ không chịu cho nó đi ra, mà là thứ tử của họ từ nhỏ đã yêu thích tĩnh lặng, cho dù là vào ngày đáng ăn mừng thế này, nó vẫn ở trong viện của mình, tựa như hết thảy mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan đến nó.

“Phương nhi! Nhanh đi tìm Nhị ca con.”Bất đắc dĩ, Vệ lão gia nói với yêu tử, một bên nháy mắt cho nó thế nào cũng phải lôi được người ra.

“A? Con?”Vệ Vô Phương vẻ mặt thật vô tội.

Nó nào có cách chi nói động được Nhị ca a? Mỗi lần quay đầu nhìn thấy cái bộ dáng thanh tĩnh vô cầu kia của Nhị ca, thì dù có muốn yêu cầu cũng không thể yêu cầu nổi.

“Để con đi vậy!”Vệ Vô Hoa biết yêu đệ không có biện pháp với đại đệ, mà bản thân hắn cũng đang muốn thoát khỏi những người này, liền tự hành lĩnh mệnh đi.

Vệ gia hậu viện, chỉ thấy một mảnh điểu ngữ hoa hương, tĩnh lâm u hồ, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng vang lên, tuyệt không thể liên tưởng đến tiền viện ồn ào ngoài kia.

Sải bước vào cửa, Vệ Vô Hoa quả nhiên thấy đại đệ Vệ Vô Du tay ôm thư ngồi bên cửa sổ; quả nhiên, y căn bản chỉ đang ngẩn người.

Tuy rằng đang cầm thư, nhưng phượng nhãn trên khuôn mặt tao nhã ấy vẫn nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, không hề chú tâm đến quyển thư.

“Tiền viện mọi người bận sắp chết, thế mà đệ thật thanh nhàn a, Trạng Nguyên lang.”Vệ Vô Hoa mang theo nụ cười mở miệng.

“Đại ca.”Nghe thấy thanh âm, Vệ Vô Du vội vàng quay đầu lại buông thư đứng lên, chờ Vệ Vô Hoa khoát tay ý bảo y ngồi xuống, thoáng ngượng ngùng y mỉm cười nói: “Huynh cũng biết đệ không quen những chuyện như thế, huống chi những người đó đệ nào quen biết, muốn đệ nói thế nào đây?”

“Dù sao thì hôm nay đệ cũng là nhân vật chính, sao có thể một mình tránh ở đây?”Hắn sang sảng cười, “Cha nương đang bị những người đó ép hỏi, hỏi Trạng Nguyên lang vì sao mãi không chịu xuất hiện kìa!”

“Đại ca!”Vệ Vô Du thở dài, “Có thể đừng gọi Trạng Nguyên lang nữa không?”

“Không quen sao?”

“Rất kì.”Y cười khổ nói: “Thấy như mang một gánh nặng trên đầu, rất nặng.”

“Vẫn nên quen dần đi.”Vệ Vô Hoa vỗ vỗ vai đại đệ, “Đệ ngẫm lại xem, chờ ngày mai Ân Vinh yến kết thúc, Thánh Thượng sẽ ban chỉ cấp chức, đến lúc đó thân trong quan trường, những chuyện này có thể ít đi sao?”

“Đệ đã biết.”Vệ Vô Du càng nghĩ càng thêm nặng nề, cũng thêm bất đắc dĩ.

Chỉ đơn giản vì lúc y mới sinh ra cha nương mời đến một tướng mệnh tiên sinh (thầy bói) gieo cho y một quẻ, quẻ nói y còn trẻ đã công thành danh toại, có số làm quan, cha nương nghe theo lời tướng mệnh tiên sinh, từ nhỏ đã thỉnh tiên sinh dạy y, toàn tâm toàn ý muốn y khảo thủ công danh, mà không phải hành thương (buôn bán) như đại ca cùng đệ đệ.

Từ nhỏ chỉ biết đọc sách, vì vậy mà dưỡng thành cá tính không thiện giao du của y, như thế thì làm sao y vào triều nhậm chức cho được đây? Y vốn cũng không hi vọng được cái địa vị cao gì cả, chỉ cần đương kim Thánh Thượng có thể cho y nhậm chức bên ngoài, không cần tham gia vào những chuyện thị phi chốn cung đình là được.

“Đúng rồi, đệ đã thấy đương kim Thánh Thượng chưa?”Vệ Vô Hoa bỗng nhiên hưng trí bừng bừng hỏi: “Cứ nghe Phượng đế chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhưng chẳng ai nói cho huynh ngài ấy ra sao, đệ nói cho huynh nghe một chút đi.”

Từ hôm qua nhận được tin vui cả nhà vô cùng bận rộn, hại hắn chưa có thời gian nhắc đến chuyện này.

Phượng đế kế vị năm hai mươi mốt tuổi, luôn là đề tài bàn luận chủ yếu trên phố, trừ bỏ đồn đãi ngài tuấn mỹ vô song, ngay cả hậu cung mỹ nhân đều so ra kém sắc, thì xuất thân của Phượng đế cũng là một đề tài.

Nghe nói, mẫu thân ngài đều không phải là thái hậu đương triều, mà là một nữ tử tầm thường chốn dân gian, bởi vì thân phận quan hệ mà được thái hậu nhận làm con thừa tự trở thành tiên đế thử tử, được tiên đế vạn phần sủng ái, sau lập ngài vi thái tử.

“Đại ca, đàm luận dung mạo đương kim Thánh Thượng là thất lễ.”Vệ Vô Du không đồng ý nhăn mi lại, “Huống chi, lúc thi đình bởi vì thánh thể Thánh Thượng không thể pha trộn, cho nên vẫn ngồi sau quyển liêm, chỉ nghe nghe tiếng mà không thấy hình, vậy đệ phải miêu tả cho huynh thế nào đây?”

Ai! Một chút cũng không thay đổi, quả nhiên là đọc sách mãi cũng thành mọt sách.

Vệ Vô Hoa lắc đầu, cũng thế cũng thế, dù sao nha, đệ đệ này của hắn cũng chỉ có thể làm quan văn, tốt nhất là phái nó đến những vị trí bị khuyết trong Hàn Lâm Viện, suốt ngày nhốt mình trong thư khố!

“Đi thôi, nếu đệ không đi ra, huynh không có cách nào nói chuyện với cha nương a.”Hắn đứng lên, hướng ra ngoài phất tay thành tư thế thỉnh.

“Đại ca, đệ......”Vệ Vô Du vẫn như cũ thần tình khó xử.

“Nếu đệ không lộ mặt ra, lát nữa huynh cũng không chắc đệ có thể thoát thân chu toàn được không a?”Vệ Vô Hoa thở dài, ai oán nói: “Đệ ngẫm lại chút, chúng ta đã để cho mọi người ngoài ấy đứng một ngày rồi, nếu để cha nương nhắc đi nhắc lại, huynh không phải càng mệt lại thê thảm hơn sao?”

Nghe đại ca nói vậy, Vệ Vô Du lập tức thấy mềm lòng áy náy, không thể kiên trì thêm. Y chỉ đành buông thư theo huynh trưởng ra tiền viện, từ đầu tới đuôi cũng chưa chú ý đến trong mắt huynh trưởng hiện lên thần sắc xảo trá.

Ha hả, ngưới đơn thuần chính là dễ lừa như vậy a. Không nghĩ tới Vệ gia bọn họ mấy đời theo nghiệp thương nhân, lại có một đứa con không hiểu thế tục tục sự đến vậy; thế nhưng trời lại định y, phải đầu nhập chốn quan trường phức tạp kia.

Lầm đi này sẽ là gì đây? Nửa vui, mà cũng nửa lo.

Thâm cung nội uyển, mấy thị vệ cùng thái giám cung nữ chạy qua lại, tiếng gọi vang lên khắp nơi, hoàn toàn không có sự yên lặng của ngày thường.

“Hoàng Thượng!”Một thái giám mười bảy, tám tuổi sảy chân, sách vài tiếng, một bên than thở một bên sốt ruột kêu to, “Các ngươi mau tìm, nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì, các ngươi sẽ chờ đầu mình rơi xuống đất đi!”

“Công công, chỗ này cũng không có!”Thị vệ sau khi tìm kiếm, bước nhanh đến bẩm báo.

“Vậy chỗ của Dung phi, Ngọc phi? Đã tìm chưa?”Gần đây hai vị nương nương này được sủng ái nhất, nói không chừng Hoàng Thượng sẽ đến đó.

“Bẩm công công, hai vị nương nương nói Hoàng Thượng đã lâu chưa đến.”Bên cạnh cung nữ lập tức trả lời.

Cũng không có? Cậu lập tức lộ ra khổ kiểm suy tư.

Chuyện này cũng đúng, hai vị nương nương mới cách đây không lâu vì tranh sủng tại “Hoàn Ngọc các” mà tranh cãi, lấy cá tính Hoàng Thượng mà nói chưa đương trường lệnh người ta kéo xuống đã là không tồi, sao có thể đến đó nữa.

Nhưng Thư phòng không có, hậu cung không có, ở đây cũng không có, vậy rốt cuộc là đi đâu a? Quái, vừa rồi rõ ràng thấy Hoàng Thượng ở trong đình, sao lập tức lại không thấy bóng người? Chứ không phải là… rơi xuống nước đi?

Nhưng Hoàng Thượng biết bơi mà!

“Ai, mấy người các ngươi, mau tìm người lặn xuống ao!”Mặc kệ, có tìm vẫn tốt hơn không tìm, dù không tìm thấy, cậu vẫn có thể nói là không biết nên tìm ở đâu.

Vừa mới mở miệng, một tiếng rầm từ ao truyền ra, một người nhô đầu ra khỏi ao, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người thản nhiên bơi đến bờ, mái tóc ướt đẫm, thân thể xích lõa bước lên mặt đất.

Thân hình cao tráng dính đầy bọt nước, vân da cân xứng dọc theo tay xuống ngực; chiếc mũi thẳng tinh tế như được vót ra, mày kiếm bạc thiêu, mắt tinh sáng rực, cánh môi bạc loan tao nhã mà xinh đẹp, da thịt lại phiếm màu sáng tinh tế.

“Hoàng Thượng! Ngài sao lại ở trong ao?”Thái giám Xuân Minh chấn động, vội vàng nói: “Ao nước này không sạch sẽ!”

Ai nha, Phượng đế của họ có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam, sao có thể bơi lội trong ao nuôi cá chứ? Đây không phải là chuyện cực kì không thích hợp sao!

“Cả bơi cũng không thể bơi sao?”

Tùy ý bọt nước chảy từ đầu xuống mặt, mày kiếm Phượng Huyên không hề động đậy, ánh mắt lạnh lùng, “Chuyện của trẫm khi nào đến phiên ngươi quản?”

“Nô tài không dám!”Thân hình cậu lập tức phát run, vội vàng mở miệng: “Nô tài...... Nô tài làm sao dám quản chuyện của Hoàng Thượng? Nô tài chỉ là.....”

“Được rồi, có chuyện gì?”Phiền chán cậu mở miệng một tiếng nô tài ngậm miệng một tiếng nô tài, Phượng Huyên bỏ qua bộ dáng nơm nớp lo sợ của cậu, tiếp quần áo phủ lên vừa đi vừa hỏi.

“Nô tài chỉ muốn nhắc Hoàng Thượng, Ân Vinh yến đã bắt đầu, là lúc nên chuẩn bị tiếp kiến các tân khoa tiến sĩ, ngài cần phải đến.”Cậu ấp úng bổ thêm một câu, “Lục Vương gia còn muốn nô tài nhắc ngài, lần trước thi đình ngài ấy đã giúp ngài, Hoàng Thượng lần này không thể vắng nữa.”

“Muốn ngươi đến nhắc, không sợ ngươi sẽ mất đầu sao?”Phượng Huyên nữa thật nữa giả cười lạnh, đợi Xuân Minh sợ tới mức phát run mói nói tiếp: “Trẫm đã biết, giờ về tẩm cung thôi.”

“Vâng!”Nhẹ nhàng thở ra, Xuân Minh vội vàng đuổi theo vị chủ tử hỉ giận khó phân này.

Cùng đồng khoa tiến sĩ đợi ngoài cửa điện, Vệ Vô Du chỉ thấy trong lòng nặng trĩu không thôi.

Đọc sách nhiều năm, rốt cục có thể đạt thành kỳ vọng của cha nương, nhận được thành quả nhiều người khổ cực hơn mười năm cũng không nhất định đạt được, y lẽ ra nên vui mừng hớn hở mới đúng; nhưng vừa bước vào cung đình, những bức tường đồ sộ, những điện trụ nặng nề, những vật trạm trổ hoa lệ tinh xảo, còn có những ánh mắt ao ước đố kị của người bên ngoài. Mỗi một thứ đều làm y không hề thấy tự nhiên mà còn thấy nặng nề hơn, thậm chí có chút hối hận, y căn bản không nên bước vào chốn quan trường vẩn đục này.

Lần trước đến thi đình không phải là loại cảm giác này, có lẽ do khi đó y không biết mình sẽ được khâm điểm vi Trạng Nguyên nhỉ? Khi mang lên đầu chiếc mũ tên Trạng Nguyên, ánh mắt đổ vào người y càng nhiều hơn.

“Tân khoa Trạng Nguyên, khẩn trương nên không nói được gì sao?”Sau lưng có người vỗ vai y, “Mọi người đều đang nói huynh không chịu nói chuyện, không phải là do khinh thường chúng ta những kẻ bại tướng dưới tay huynh chứ?”

Vệ Vô Du ngẩn người vừa quay đầu lại, thấy Phương Chi Vũ đã gặp ở hội trường; cùng người này tuy không gọi là quen biết, nhưng ít nhất cũng đã nói chuyện qua, có một phần quen thuộc hơn những người khác.

“Nguyên lai là Phương huynh.”Y nhẹ nhàng thở ra, triển lộ mỉm cười nói: “Ta không có ý này, chỉ là...... Ồn ào náo loạn nói chuyện với nhau không phải bị cấm sao?”

Y nhớ rõ, nếu tùy ý nói chuyện với nhau trong cung sẽ bị quy thành kết bè kết phái, cho nên mới có thêm lệ cấm này.

“Nghe nói Hoàng Thượng còn chưa đến, muốn thủ quy củ thì cũng đợi Hoàng Thượng đến rồi thủ cũng được mà?”Phương Chi Vũ lắc đầu, “Ta nói huynh đừng quá nghiêm túc, huynh như thế nên mới dễ làm người khác nghị luận, nói huynh cao ngạo.”

Cũng chính là bởi vì thế, cho nên không mấy ai muốn đặc biệt cùng y thân cận, dù sao cái khí chất của y từ khi sinh ra đã đủ làm cho người khác không dám lại gần.

“Cao ngạo?”Vệ Vô Du hốt hoảng, mới thật sự nhìn những người quanh mình, phát hiện không ít người trong họ đều đang nhìn y, nhưng vừa rồi y vẫn mãi chìm vào suy tư của mình, mà không hề chú ý đến chung quanh, quả thật là y khinh thường người khác.

“Xin lỗi.”Y nhẹ giọng thành khẩn đối những người đó giải thích, theo đó là hàng loạt ánh mắt kinh ngạc của những người nọ.

“Ta đã đúng chưa, Vô Du không phải người như thế.”Phương Chi Vũ nở nụ cười, kéo hai người khác ra khỏi đám người đến trước mặt Vệ Vô Du, “Ta giới thiệu với hai bên một chút. Hai người này, chính là Bảng Nhãn, Thám Hoa, Cao Phẩm Dật cùng Mạc Khải Anh bị huynh đả bại, là bằng hữu ta quen biết nhiều năm.”

“Uy uy, cái gì mà bị đả bại chứ, ta không chấp nhận.”Cao Phẩm Dật lập tức đấm vào bụng Phương Chi Vũ, “Bị đá xuống là huynh mới đúng chứ? Nhị giáp tiến sĩ.”

Mạc Khải Anh văn nhã cười, không để ý đến hai người kia nói chuyện với Vệ Vô Du.

“Hai người bọn họ đánh nhau quen rồi, cứ xem như là sự dị thường của văn phong cường thịnh là được.”Mắng bọn họ không có chút nhã nhặn xong, Mạc Khải Anh mới chắp tay vái nói: “Ta là Mạc Khải Anh, hạnh ngộ.”

“Ta là Vệ Vô Du, hạnh ngộ.”

Lẫn nhau chắp tay xong, Mạc Khải Anh ngưng mắt nhìn chăm chú y một lúc lâu, rồi mỉm cười, “Chi Vũ nói thật đúng, huynh có một đôi mắt thật đẹp.”

Có lẽ gương mặt tuy bình thường ít người chú ý đến? Nhưng đôi mắt kia của Vệ Vô Du thật sự xinh đẹp, nhãn hình tuy có cái mị mà một nam tử không nên có, lại bởi vì sự tịnh nhã trong đó mà không khiến người khác thấy quái dị.

Nếu là chỉ bằng đôi mắt ấy, quả thật đủ để liếc nhìn mỹ nhân khắp thiên hạ.

“Đôi mắt?”Vệ Vô Du nghi hoặc chạm vào mắt mình.

Y biết bản thân có một đôi phượng nhãn, nhưng chưa từng có ai nói qua nó xinh đẹp hay linh tinh gì đó, y rất rõ bản thân rất bình thường, so với các huynh đệ trong nhà càng không thể xưng là đẹp, chỉ có thể tính bình thường.

“A, hai người các huynh quen nhau rồi thì mặc kệ người khác sao?”Phương Chi Vũ nhìn qua, ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, “Vô Du, huynh đừng để cái nụ cười ôn hòa của huynh ta lừa gạt, Khải Anh tên này không quan tâm thứ gì cả, thật sự là vô tình.”

“Chi Vũ.”Mạc Khải Anh cười vô cùng ôn hòa, “Ta nhớ rõ huynh tháng này còn chưa viết thư về nhà, muốn ta giúp huynh viết không?”

Ách...... Viết thư về nhà? Vậy huynh ta nhất định sẽ không chút lưu tình kể hết tội của mình cho lão cha, ông ấy thật sự có thể lên kinh thành làm thịt mình a.

“Ta nói...... Khải Anh nha......” Thanh âm của Phương Chi Vũ lập tức nịnh đến cực điểm, “Bại dưới tay các huynh đã rất đáng thương rồi, huynh tạm tha cho ta đi!”

“Các ngươi còn không im lặng! Bên ngoài đại điện, há lại dung cho các ngươi huyên náo như vậy!” Ti lễ giám ngoài điện the thé trách cứ, chấm dứt cuộc nói chuyện của họ.

“Vâng!”Vài người lập tức quay về vị trí ban đầu của mình, y lễ cung kính đứng.

Yên lặng lại bao trùm, Vệ Vô Du nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy ba người kia đang nháy mắt mỉm cười.

Y nhịn không được cũng nở nụ cười, cảm giác nặng nề lúc đầu cũng đã giảm bớt phân nữa. Có lẽ cuộc sống chốn cung môn, cũng không tệ như y tưởng tường!

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Theo tiếng thông báo, mọi người đứng ngoài điện nhanh chóng cúi đầu.

Phượng Huyên nhẹ nhàng sải bước đến, khóe mắt dư quang tựa hồ phát hiện thứ gì khi mọi người cuối xuống, thế nhưng sau khi đảo quanh vài vòng lại không phát hiện được gì liền trực tiếp vào trong điện, ngồi trên long ỷ để quan viên quỳ bái.

“Cuối cùng cũng đến.”Thân là Lục Vương gia Dục Tường nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói. Lúc nãy hắn vẫn còn sợ vị hoàng huynh này vắng mặt, hắn lại sẽ phải chống đẩy một trận nữa.

Phượng Huyên lười biếng liếc hắn một cái. Tên Dục Tường này oán giận có cần lớn tiếng vậy không? Thật nghĩ rằng ngài không nghe thấy được sao?

“Tuyên.”Lười cùng hắn so đo, Phượng Huyên chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

“Tuyên ── tân khoa tam giáp hai mươi hai người, ban đồng tiến sĩ xuất thân.”Một bên Ti lễ giám lần lượt báo tính danh, đợi Phượng Huyên nhất nhất ban cho văn phòng tứ bảo xong lại lui về một bên.

“Tuyên ── tân khoa nhị giáp mười hai người, ban tiến sĩ xuất thân.”

“Hoàng Thượng, ngài nghiêm túc chút đi.”Thấy Phượng Huyên thần tình hứng thú mất hết, Dục Tường nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, “Chỉ cần yết kiến, rồi Ân Vinh yến xong ngài đã có thể nghỉ ngơi sớm chút rồi.”

Đôi mắt lười biếng của Phượng Huyên bỗng nhiên lãnh lại, Dục Tường lập tức biết hắn đã nói ra lời không nên nói, biết điều lui xuống vài bước không dám mở miệng nữa. Trong triều người duy nhất có thể cùng Phượng Huyên đối thoại là Tứ ca Duệ Dực đã đi điều tra phương Bắc, mà hắn lại không được tin cậy, đành phải cẩn thận chút tự cầu nhiều phúc vậy.

“Tuyên ── tân khoa nhất giáp ba người, ban tiến sĩ cập đệ (thi đỗ).”

Nhìn thấy người bước đầu tiên vào điện, Phượng Huyên vốn có chút không vui mĩ mâu (mắt đẹp) đột nhiên sáng lên, bất động thanh sắc chờ Ti lễ giám báo xong tính danh thân gia rồi mới đứng dậy đạp xuống ngự giai (thềm trong cung), tựa như đó là một lễ ngộ với ba vị nhất giáp tiến sĩ.

Ba người xếp thành hình chữ nhất, Cao Phẩm Dật cùng Mạc Khải Anh đều là vững vàng cũng không thiếu kính cẩn giương mắt nhìn về phía vị đế vương, chỉ có Vệ Vô Du chưa từng nâng mắt lên, ngay cả một tia hiếu kì cũng không có.

“Tân khoa Trạng Nguyên Vệ Vô Du?”Phượng Huyên thanh lãnh hỏi lại. Vị tân khoa Trạng Nguyên này không phải vì sợ nên không dám ngẩng đầu chứ?

“Chính là thảo dân.”Tuy có cảm giác áp bách, nhưng thanh âm Vệ Vô Du vẫn tính vững vàng.

“Vệ khanh xưng thần là được.”Không nghe thấy run rẩy, Phượng Huyên vừa lòng bàn tay nhẹ giơ lên ý bảo, “Ngẩng đầu để trẫm nhìn thấy bộ dáng của tân khoa Trạng Nguyên, Vệ khanh.”

Vừa rồi gương mặt kia đã làm ngài chú ý đến một thứ, mà hiện tại ngài càng muốn xem thật rõ.

“Thần tuân chỉ.”Chần chờ trong chốc lát, Vệ Vô Du mới ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nín thở nhìn thấy người trước mắt.

Đây là Phượng đế? Y giật mình ngẩn người nhìn nam tử trước mắt một thân long bào. Tuấn nhã hào phóng, rồi lại có một loại xinh đẹp âm nhu, nhưng không phải loại nhu diễm mĩ cảm của nữ tử, mà là...... tà lãnh u mị đoạt hồn phách người khác.

Trong đời y chưa bao giờ gặp qua một người mang theo anh khí tôn quý rồi lại tập trung sự xinh đẹp lãnh tà vào một thân như thế. Cũng khiến y lần đầu tiên biết, nguyên lai nam tử có thể dùng xinh đẹp để hình dung.

Mâu đồng xinh đẹp hắc bạch phân minh, ánh mắt mang theo đặc thù ý vị sắc bén, làm Vệ Vô Du không hiểu sao thấy mặt mình nóng lên, y không khỏi thấy kỳ quái. Lần trước lúc thi đình, y không nhận ra có ánh mắt này nha!

Nhìn thấy người kia lại kích động cúi đầu, Phượng Huyên vừa lòng với những gì mình thấy.

Trên gương mặt tuấn tú trắng nõn nhưng lại không quá xuất chúng, chỉ có một đôi phượng nhãn dẫn nhân chú mục, mị ý cùng tinh thuần nhu hợp, hơn nữa sự nhã nhặn cẩn trọng vốn có, hợp thành một khí chất đặc thù

Đôi mắt này, đẹp hơn bất cứ mĩ nhân nào ngài từng gặp, hơn nữa cực giống......

Phượng Huyên trong mắt hiện lên một tia sáng, dẫn ra một mạt người, tay áo vung lên, thái giám bên liền cãnh cao giọng xướng lên.

“Ban ── tân khoa Trạng Nguyên Vệ Vô Du, phi la viên lĩnh, bạch quyên trung đan, cẩm thụ, tế tất (một thứ phẩm sức dùng để che đầu gối, ngày xưa người nào thân phận càng cao thì tế tất càng sang trọng), mũ sa, hòe mộc hốt (thẻ bang gỗ hòe của các quan lại khi vào chầu, dung để ghi việc), quang ngân mang (dây thắt lưng ánh bạc), dược ngọc bội, triêu ngoa (giày), chiên miệt (vớ) mỗi thứ một đôi, khâm thử tạ ơn!”(*)

“Tạ Hoàng Thượng ân tứ.”Vệ Vô Du vén áo quỳ xuống, cung nhân mang vật phẩm ra ngoại điện phái người đưa về Vệ phủ.

“Khanh gia đứng lên đi.”

Khiến chúng thần kinh ngạc, Phượng đế thế nhưng bước lên trước vài bước, nâng vị tân khoa Trạng Nguyên kia dậy.

Nháy mắt các thần tử đã muốn có một bản phổ ( dùng để ghi chép, thường thì dùng với từ niên phổ để chỉ phả ghe chép những người cũng tuổi hoặc cũng đỗ một khoa, nhưng ở đây là ghi chép những ai mình cần xu nịnh J), hiểu được sau này nên đi xu nịnh vị khoa Trạng Nguyên này. Nhưng không ai thấy chính là, khi Phượng Huyên nâng y dậy, ngón tay dài thuận thế vuốt ve phần dưới tay y.

Cảm xúc thật tối, làm Vệ Vô Du ngây người một chút, mặt nóng lên kì lạ.

Bàn tay trong tay ngài mặc dù nhuyễn, nhưng ngón tay có vết chai do viết chữ, quả thật là người đọc sách a. Phượng Huyên cười, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Vệ Vô Du rút tay về, tiếp tục ban tứ cho Cao Phẩm Dật cùng Mạc Khải Anh, nói thêm vài câu.

“Ban yến.”Đợi cho ban xong hết, Phượng Huyên bình thản lệnh khai yến, ánh mắt vẫn sáng rực nhìn chăm chú Vệ Vô Du đang cúi đầu.

“Hoàng Thượng có chỉ, bày yến Ngự lâm uyển.”

“Tạ Hoàng Thượng ban yến!”

Bọn quan viên sau khi quỳ tạ ơn, mới theo sự dẫn dắt của cung nhân rời khỏi đại điện.

Rốt cuộc có thể tránh khỏi những ánh mắt đánh giá đó, Vệ Vô Du nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc vẫn là không dám ngẩng đầu, liền khoanh tay xoay người rời đi.

“Dục Tường.”Nhìn thấy tất cả thần tử rời đi, Phượng Huyên bỗng nhiên khẽ gọi.

“Vâng, Hoàng Thượng có gì cần phân phó?”Dục Tường bước lên một bước.

“Ngươi nhìn kỹ vị Trạng Nguyên này cho trẫm......”Bạc thần duyên dáng của ngài cong lên, mềm nhẹ nói: “Trẫm rất vừa lòng.”

Ngài nói xong, tức khắc xoay người hướng đi đến Ngự lâm uyển nơi bày yến, người hầu cũng theo đó rời khỏi; mà Dục Tường vì kinh ngạc mà vẫn còn chắp tay đứng lại đương trường, sau một lúc không thể nói được gì.

Vị hoàng huynh này của hắn...... là vừa ý vị tân khoa Trạng Nguyên lang kia sao?

Tuy rằng các đại thần không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng trong hậu cung của hoàng huynh có đồn đãi, nói Phượng Huyên nam nữ đều dung; việc này căn bản không sao, dù sao đại thần trong triều dưỡng linh nhân luyến đồng cũng không phải ít.

Nhưng mà, đó chính là Trạng Nguyên a! Không phải bình dân dân chúng tầm thường, hoàng huynh sao lại có thể...... Nếu là bình dân hoặc là thị nhân trong hậu cung hắn cũng không lo, nhưng nếu thần tử có được sủng ái mà lộng quyền, loại ví dụ này trong lịch sử hắn nhìn mãi cũng quen mắt rồi a!

Dục Tường cười khổ, lo lắng nhưng cũng hiểu được bản thân là không thể ngăn nổi Phượng Huyên.

Mỹ thực đưa đến trước mặt, không ăn thì để làm chi a!

Rượu quá ba tuần, Vệ Vô Du dĩ nhiên có chút men say.

Không biết khước từ thế nào, y chỉ có thể hảo tiếp nhận từng chén rượu kính; mà Phương Chi Vũ ba người bởi vì chỗ ngồi cách y một khoảng, nên cũng cứu không được y.

“Vệ khanh, đã có chút say?”Phượng Huyên mang cười ôn hòa hỏi.

Từ lúc yến tiệc bắt đầu, ngài đã an bài vị trí của Vệ Vô Du cạnh mình, càng chứng tỏ cho các đại thần thấy ngài rất coi trọng vị tân thần tử này.

Chỉ sợ có Dục Tường mới hiểu, ngài là đang tinh tế thưởng thức con mồi sắp đến tay.

“Tạ Hoàng Thượng quan tâm, ta...... Thần vốn là không hảo uống rượu.”Vệ Vô Du không biết nên đáp lời thế nào cho phải.

Cả một đêm vị đế vương này luôn chú ý đến y, nhiều đến mức đã làm y thấy thụ sủng nhược kinh, thậm chí không biết động tác phải làm thế nào mới tốt.

“Đến, ban chén trà này của trẫm cho Vệ khanh.” Phượng Huyên tùy ý chỉ chiết phiến trong tay về phía y, muốn Xuân Minh đưa từ oản (bát bằng sứ) trên bàn ngài cho Vệ Vô Du, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời con mồi.

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”Vệ Vô Du vội vàng muốn đứng lên tạ ơn.

“Ngồi nói chuyện là được.”Phượng Huyên ngăn lại cười, “Còn nữa, đã là yến tiệc thì không cần câu nệ, ngẩng đầu nhìn trẫm.”

Từ khi bắt đầu đến giờ y cứ mãi cuối đầu, thi thoảng mới nâng lên một chút, khiến ngài không thể thưởng thức được cặp mắt kia.

“Vâng”Y đáp rồi ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy dung mạo ung dung tôn quý cùng tầm mắt sắc bén kia, lại thấy thiếu tự nhiên mà cúi xuống.

Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một chút, nhưng khuôn mặt trắng nõn sớm đã phiếm hồng, cùng đôi mắt vì men say mà lộ ra mông lung đã rơi vào mắt Phượng Huyên.

Phượng Huyên trong mắt hiện lên ngọn lửa như muốn cắn nuốt người khác, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

Một ly trà tựa hồ giải được cơn say của Vệ Vô Du. Sau khi uống thêm hai chén nữa, y cảm thấy chóng mặt hoa mắt, mặc dù nhăn mày cố gắng muốn ngưng kết ý thức của mình lại, chung quy vẫn là vô ích, nhắm mắt ngủ trên bàn.

“Vệ khanh vì không thắng được rượu lực mà đã say, chư vị ái khanh tạm thời dừng kính rượu, tự tìm vui thôi! Sau này đều là đồng liêu, sẽ không thiếu cơ hội.” Phượng Huyên thong dong tống xuất thanh âm vững vàng ra, “Người đâu, đưa Vệ khanh đến Khúc Dương điện tạm nghỉ.”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, vài tên nội thị trong mắt đều hiện lên kinh ngạc, nhưng vẫn vâng theo mệnh lệnh mà nâng Vệ Vô Du dậy; chúng thần không biết nội tình thì khe khẽ nói nhỏ, tính toán phải mượn sức tân đồng liêu thế nào.

“Vô Du...... y không sao chứ nhỉ?”Trơ mắt nhìn Vệ Vô Du bị nâng đi, Phương Chi Vũ không biết vì sao trong lòng lại hơi thấy bất an, đành phải nhỏ giọng hỏi Mạc Khải Anh.

“Trừ bỏ say rượu, thì còn vấn đề gì nữa sao?” Cao Phẩm Dật khó hiểu hỏi.

“Chuyện này rất khó nói.”Mạc Khải Anh nhíu chặt đôi mi thanh tú, thản nhiên nói.

Ánh mắt của Phượng đế rất không tầm thường, tuy rằng ngài che dấu rất khá, nhưng vẫn để hắn phát hiện được ánh mắt vị đế vương vẫn luôn dõi theo Vệ Vô Du.

Cái loại ánh mắt này tuyệt đối không phải là thưởng thức. Nhưng nếu là ý tứ đó thì...... Việc này với Vô Du mà nói chính chuyện không thế chấp nhận được a!

“Khải Anh, ngươi cũng thấy không thích hợp sao?” Cảm giác bất an của Phương Chi Vũ càng thêm đậm hơn.

Mạc Khải Anh gật đầu, rồi lại thở dài nhẹ lắc đầu, lúc sau không mở miệng nói chuyện nữa.

Nói thì đã được gì? Biết càng không thể giúp được gì, dù sao trước mắt họ chính là một vị đế vương nắm trong tay đại quyền sinh tử a.

Nếu để họ biết, có lẽ chỉ Vệ Vô Du càng thêm không thể tiếp nhận, không nói là hay nhất.

Tất cả mọi chuyện, chờ Vệ Vô Du bình an trở về rồi nói sau!

Chọn Chương