[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Tác giả Nguyệt Tiểu Hạc

Chương 9: Độc thoại của Harry

Chọn Chương

“Ừm. Cứ như vậy, qua mười một năm.” Thanh âm Harry có chút phập phùng, có thể thấy được cậu đang kích động, “Một hôm, con nhận được một lá thư. Dượng sợ hãi, thậm chí còn mang cả nhà chạy ra đảo.Trong một đêm bão táp.”

“Ngày đó là lần đầu tiên con gặp Hagrid.”Harry nâng đầu lên, mắt cậu sáng ngời, thanh âm không còn trầm thấp mà thậm chí còn có thể nghe được một chút vui vẻ nho nhỏ, “Bác nói cho con biết con không phải quái vật, con là một phù thủy. Mà ba mẹ con không phải là người xấu, họ đều là những anh hùng đã hi sinh vì bảo vệ thế giới pháp thuật.”

Tất cả mọi người kinh ngạc, thật không ngờ Harry chính là một phù thủy, cùng với vampire và người sói gọi chung là Sinh Vật Tam Đại Hắc Ám,một trong số đó là phù thủy.

Carlisle điều chỉnh lại tư thế, lông mi hơi nhăn lại,có chút mất tự nhiên mà cắn môi.Tâm tình hiện tại của y không có thoải mái như bề ngoài.

“Sau đó, con đến trường học dành cho phù thủy, Hogwarts. Nơi đó có bốn học viện: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin.Con ở trong Gryffindor,học viện mà ba mẹ từng ở, nơi đó tượng trưng cho lòng dũng cảm.Con rất vui cũng quen với rất nhiều bạn.”

“Nhưng Gryffindor lại đối lập với Slytherin.Bởi vì trong Slytherin có một phù thủy hắc ám.” Harry dừng một chút, nuốt nước miếng, “Tên của ông ta là Voldemort, ông ta làm cho thế giới pháp thuật hoảng sợ đến nỗi không ai dám nói ra tên của ông ta.”

“Ông ta muốn giết con vì một lời tiên tri. Mà mẹ vì bảo vệ con đã dùng một thần chú cổ xưa. Sau đó ông ta biến mất, mà còn, đứa bé đại nạn không chết biến thành Cứu Thế Chủ.” Harry có chút bất đắc dĩ, nếu có thể lựa chọn lại thì có ai muốn như thế

Ánh mắt Alice sáng lên, Cứu Thế Chủ nghe thật tàn khốc, nó nghĩ trong lòng.

Edward trừng mắt nhìn Alice, trong lòng có chút phức tạp, liếc nhìn Carlisle một cái.

“Khi con đến trường, linh hồn của Voldemort đã trở lại. Con luôn luôn ngăn cản ông ta nhưng tới năm cấp bống,ông ta vẫn có được thân thể và trở lại.”

“Tất nhiên là khi ông ta trở lại đã khiến cho thế giới pháp thuật rơi vào khủng hoảng,náo động.Rất nhiều người đã chết,bạn của con, còn có người thân duy nhất của con,cha đỡ đầu của con.”

“Năm cấp bảy con bỏ học.Bởi vì ông ta muốn bất tử nên đã tạo ra Trường Sinh Linh Giá.Con đã tìm thấy và hủy bỏ chúng.Đến khi con quay về trường học thì ông ta đã bắt đầu tấn công vào trường,rồi lại quyết đấu với chúng ta.” Harry thở ra một hơi, dường như đã được giải thoái, “Con nghĩ ông ta đã chết rồi.”

“Nhưng bây giờ con không biết con còn ma lực hay không.Con không cảm giác được dao động của ma lực. Hơn nữa, thế giới pháp thuật bây giờ cũng không tồn tại ở England.Vả lại, bạn bè của con, một người đều không có.” Cuối cùng,Harry nhìn Carlisle rồi vào khoảnh khắc ánh mắt chống lại, lại có chút héo rút dời đi.Cậu cuối cùng cũng không nói gì về chuyện của Sirius.

“Harry, mẹ nghĩ con biết rằng vô luận con là ai thì chúng ta đều yêu con, con là người nhà của chúng ta.” Esme ôm Harry, nhẹ giọng nói.

Nhóm Cullen không nói gì, biểu tình của mọi người không hề bình thường, không khí nháy mắt lạnh như băng.

“Vậy thì mở tiệc vào, chuẩn bị cũng không sai biệt lắm.” Alice hưng phấn nhảy lên, kéo tay Jasper hướng tới Rosalie đang trừng mắt nhìn.

“Carlisle, con cần cha giúp.” Edward cầm quả bong bóng nhìn Carlisle rồi cúi đầu nhìn bong bóng, tự giễu: “Con nghĩ sức của con hơi lớn.”

Carlisle nhìn thoáng qua Harry, vừa lúc chống lại.Harry căng thẳng nhìn mình, cặp mắt kia nhìn như một con thú nhỏ bị thương,có chút kinh hoảng, tâm tình Carlisle lập tức dịu đi, mềm nhẹ mở miệng, “Harry, đừng khóc.Cậu nghĩ là con thích bánh ngọt,phải không?”

Harry nhìn thái độ Carlisle đối với mình không biến hóa mà trở nên vui vẻ mở to hai mắt, “Vâng Carlisle,con rất thích.”

Carlisle cười với cậu rồi đi qua xử quả bong bóng trong tay Edward.

Edward thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Carlisle làm cho dở khóc dở cười, Edward rất quan tâm đến bản thân và Harry, cho tới bây giờ anh không hề để bụng.

Chơi ầm ĩ suốt một buổi tối, nhóm vampire nhà Cullen vẫn tràn đầy tinh lực như trước nhưng mà Harry đã muốn ngủ trong lòng Esme.

Carlisle nhìn thoáng qua Harry nở nụ cười có chút vui vẻ, Harry cố gắng khống chế mắt mở ra nhưng vẫn nhịn không được mà nhắm lại, “Esme,đưa em ấy cho anh,anh nghĩ em ấy cần đi ngủ.”

Esme cúi đầu nhìn thoáng qua Harry đã có chút buồn ngủ,biểu tình thật hồn nhiên, nở một nụ cười từ ái rồi hướng về phía Carlisle.Đặt Harry lên hai tay của Carlisle.

Được Carlisle ôm trong lòng, Harry hít hít cái mũi nhỏ tinh xảo, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, đầu nhích lại gần Carlisle hơn rồi bởi vì nhiệt độ thấp mà duỗi duỗi cổ ra ngoài.

Alice nhìn Harry cười, “Harry đúng là rất tín nhiệm Carlisle.Không thấy bộ dáng hưởng thụ như thế của em ấy khi ở trong lòng Esme.”

Carlisle mỉm cười ôn hòa với Alice, cực lực khống chế dây thanh run run, “Alice,nhớ phải dọn dẹp đấy.”

Alice xoay đầu nhỏ giọng nói: “Carlisle bất công.”

Carlisle không nói gì,chỉ cưng chiều nhìn bọn nhỏ của y,nhìn thấy ánh mắt của Rosalie dừng trên người Harry liền hiểu rõ ôm Harry lên lầu.

Lúc Emmett thấy Carlisle nhìn Rosalie liền ôm Rosalie lại,nói một câu như an ủi, “Cục cưng,không sao.”

oOo

“Ha,Sirius.Hôm nay anh sao vậy?” Một cậu trai mắt lam, thân thể trần trụi nằm trên giường,mồ hôi trên người còn chưa khô. Trong không khí,hương vị nam tính quyến rũ yêu ma tỏa ra khắp nơi.

Carlisle tùy ý cầm lấy khăn tắm quấn quanh bên hông.Thở sâu một hơi, tùy ý ngồi trên sô pha,có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cậu trai trên giường.

“Sirius.Hôm nay anh thật kỳ lạ.”Cậu trai ngồi dậy,cố ý mở đôi cánh môi hồng phấn sưng lên làm nũng với Sirius.

“Anh sao lại kỳ lạ chứ.”Sirius cầm gói thuốc lá, động tác thuần thục lấy một điếu bên trong, tùy ý đốt lên một điếu, ngậm ở miệt rồi hít một cái thật sâu,chậm rãi phun ra một tầng khó.”Anh không thỏa mãn em, phải không?”

Cậu trai lớn lên thập phần thanh tú,híp lông mi lại “Hừ. Ai biết anh hôm nay làm sao, thú tính quá.” Sau đó tức giận quay đi… Không thèm nhìn Sirius.

Sirius nhăn lông mi lại, đem điếu thuốc còn một nửa dằn trong tàn thuốc thủy tinh,đi nhanh về phía cậu trai. Một bàn tay nhấc khăn che trên người cậu trai lên, nhìn hạ thân sưng đỏ có chút máu của cậu trai,lông mí của hắn càng sít lại vào nhau.

Không bao lâu, cậu trai cảm thấy hạ thân nhức nhối của mình bị một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, “Di?” Cậu trai tò mò quay về phía Sirius rồi trong mắt lộ ra tràn ngập tình yêu.

“Joey, xin lỗi.” Ngón tay quét thuốc mỡ của Sirius đang xoa bóp cho bộ vị bị thương của cậu con trai.

Nghe thấy tiếng xin lỗi của Sirius, cậu con trai tên Joey nhanh chóng bò đi, thân thể nhẵn bóng ngồi trước mặt Sirius, khẽ hôn lên cánh môi của hắn,đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, thấp giọng nói, “Sirius, em không nghĩ hôm nay anh không vui.”

“Anh không sao.”Sirius theo bản năng lảng tránh ánh mắt nồng đậm tình yêu của Joey, trả lời có chút lạnh nhạt, “Được rồi,em nên ngủ đi.Anh không muốn tìm lý do giải thích vì sao mai em làm muộn đâu.” Sirius ấn cậu trai xuống,cho cậu nằm hảo rồi thay cái chăn cho cậu.

Joey mỉm cười thỏa mãn nhìn Sirius, trong tiếng ngâm còn mang theo tia trào phúng,thích thú “Đúng vậy. Thầy giáo Black phải giải thích cho học trò của thầy ấy như thế nào bởi vì thấy ấy đến trễ đây.”Nói xong,cậu trai nở nụ cười si ngốc,nhìn khuôn mặt anh tuấn của Sirius mà dần dần đi vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở vững vàng của Joey, Sirius biết cậu đang ngủ, hắn ngồi trên sô pha nhưng lần này hắn không hút thuốc,chỉ là nhìn Joey ngơ ngác. Đúng vậy,hôm nay hắn rất kỳ lạ. Hắn thế nhưng lại đem ánh mắt màu lam của Joey thành màu xanh biếc, tên tiểu quỷ Harry chết tiệt kia,mình thế nhưng lại thấy bộ dáng cậu ta.Đến nỗi mình quá xúc động, lúc đối đãi với Joy cũng quá mức thô bạo, thậm chí còn làm cậu ấy bị thương. Tiểu quỷ chết tiệt, cái khuôn mặt đáng thương chết tiệt kia thật sự làm người ta nhịn không được mà muốn bạo hành, tiểu quỷ độc ác ngông cuồng chết tiệt kia, đừng có cho tôi thấy mặt cậu.Sirius hung hăng phun ra một hơi, rút cuộc cũng chẳng hề biết là hận bản thân hay là Harry.

Nhìn gương mặt non nớt của Joey, Sirius quyết tâm không thể làm cho đứa nhỏ này mê luyến mình như vậy, đây là lúc nên rời đi.

Sirius đóng cửa phòng ngủ lại, khoác áo tắm rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Đèn phòng khách số 12 quảng trường Grimmauld, suốt một đêm cũng không tắt

oOo

Carlisle ôm Harry về phòng ngủ,nhẹ nhàng đắp chăn cho Harry.Mình thì lại ngồi bên giường Harry. Có lẽ y tính cứ ngồi như vậy một đêm,biết đâu Harry sẽ tỉnh lại.

Hôm nay Harry rất mệt mỏi, từ xề chiều cho đến giờ, hai giờ sáng,Harry vẫn một mực cười vui vẻ.Carlisle biết cậu rất vui. Cũng biết cậu không muốn làm mọi người thất vọng, biết cậu không còn sức nữa mà muốn ngủ.

Lời nói và biểu hiện của Harry hôm nay đã đả động đến Rosalie người cố chấp nhất trong nhà Cullen, Carlisle biết về sau nhà này chính là nơi an toàn nhất dành cho Harry. Hơn nữa cho dù là vampire cũng không thể hút máu cậu được,đây không phải là sự bảo vệ tốt nhất sao?

Carlisle nhìn chăm chú vào cậu bé đã trải qua những chuyện tràn ngập thần kỳ, thấy tư thế ngủ của cậu có chút không an phận, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.

Harry dường như đang mơ một giấc mơ đẹp,Carlisle nghĩ.Khóe miệng Harry cong lên, xem ra là cậu đang cười.Khóe miệng Carlisle cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Harry vui bởi vì Cullen sao?

“Sirius...” Harry nhẹ nhàng gọi lên cái tên này,khóe miệng kia còn lộ vẻ ngọt ngào.

Chọn Chương